6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền, ở gần đền Kimihiro có một ngôi nhà bằng gỗ, xung quanh nhà được bao quanh bởi kết giới của pháp sư Kimihiro - người được thờ trong đền. Sở dĩ ngài tạo ra kết giới này là để bảo vệ cô gái sống bên trong, chính là Toạ Phu Đồng Tử.

Tuy nhiên, Toạ Phu Đồng Tử không phải con người. Cô là linh hồn đến từ Nhân giới và bị kẹt lại do một tên pháp sư mù, cô mãi mãi không thể trở về được. Chính vì vậy mà Toạ Phu Đồng Tử mới đến ở cạnh Kimihiro và phụ giúp ngài, cả hai cùng đến giúp đỡ những người trong Tomoeda - bấy giờ chỉ là một ngôi làng nhỏ.

Pháp sư sớm đã biết Toạ Phu Đồng Tử phải ở những nơi thật thanh khiết, nhưng mà Tomoeda càng phát triển, tất cả mọi thứ trở nên ô nhiễm hơn và hai người phải trốn vào trong đền. Ở đây, Kimihiro làm một ngôi nhà nhỏ cho cô để đến khi ông mất, cô được bảo vệ an toàn.

Toạ Phu Đồng Tử sống trong ngôi nhà nhỏ, ngày ngày canh giữ giếng nước trong. Đến bây giờ vẫn chưa thể bước ra ngoài thế giới.

Người dân Tomoeda vẫn truyền cho con cháu câu chuyện về Toạ Phu Đồng Tử như một cách để tưởng nhớ về công lao mà cô đã cống hiến cho thành phố. Tuy nhiên, người ta cũng không mấy tin về truyền thuyết này nữa, vì chẳng ai biết ngôi nhà đó ở đâu.

...

Có vẻ như Sakura và Syaoran cần một chút yên tĩnh với nhau, hơn là ồn ào trong đền. Thế nên họ quyết định dạo quanh rừng, và tất nhiên là hai người sẽ không đi xa lắm.

"Cậu có nghe gì không Syaoran?"

Đang nói chuyện vui vẻ, Sakura bỗng dừng lại và khuôn mặt cô đã trở nên hoảng hốt. Trong khi đó Syaoran lại chẳng nghe thấy gì trừ tiếng lá cây chạm vào nhau.

"Có người cần giúp, chạy nhanh đi!"

Chưa kịp để Syaoran phản ứng, Sakura đã vọt chạy lên phía trước. Càng chạy, cô càng thấy trong lòng có gì đó dấy lên, không thể chịu được. Sakura cần phải chạy, phải chạy thật nhanh.

Syaoran ở phía sau không biết Sakura đang đi đâu. Tự nhiên cô lại như thế, không thể nào hiểu được. Có người cần giúp? Ai cần giúp cơ chứ! Ở trong khu rừng này?

Khi mà họ chạy một quãng xa thì trông thấy có cậu thanh niên nằm bất động. Trên người đầy những vết thương sâu, máu đã chảy khá nhiều và bạn ấy rất cần sự giúp đỡ.

Sakura hét lên, không tin vào mắt mình. Chưa bao giờ cô gặp cảnh tượng đáng sợ như thế.

"Để tớ gọi cho Eriol, có lẽ cậu ấy đang ở trong đền!"

Syaoran nhanh chóng gọi cho Eriol và nhờ sự giúp đỡ. Còn Sakura, cô tìm thấy người ta nằm đó mà chỉ biết ngẩn người, không làm gì được.

"Đ... đây là ai?"

Cô thật sự không hiểu tại sao người đó lại ra nông nổi này. Ở trong khu rừng vốn có tiếng là bình yên, vậy mà lại tồn tại một con người mang nhiều vết thương đến như thế, động vật chăng? Không, đây là vết dao đâm. Vậy thì ai đã gây ra chuyện này?

"Watanuki!", Syaoran nói, "Cậu ta học cùng với bọn mình."

Watanuki là học sinh thuộc diện mờ nhạt, bạn không có bất kì điểm gì đặc biệt ngoài việc hậu đậu. Với lực học bình thường, gia thế bình thường, mái tóc đen bình thường, cả dáng người cũng bình thường nốt thì chẳng có ai thèm đếm xỉa tới. Cậu là kiểu người hoàn hảo một cách bình thường.

"Bây giờ phải làm sao đây Syaoran, làm sao có thể để cậu ấy như vậy được!"

Syaoran tiến lại gần Watanuki và xem xét những vết thương trên cơ thể cậu. Nó nhiều quá, và sâu nữa. Vì vậy nên phải cầm máu. Cũng may trong thời gian ở cùng với Eriol, Syaoran đã được học qua một lớp dạy sơ cứu.

"Syaoran à, chừng nào mọi người mới đến nhỉ?"

"Sẽ đến ngay thôi!"

Sakura cứ nhìn ra đằng xa và cầu nguyện cho mọi người đến càng nhanh càng tốt. Watanuki bằng tuổi cô, nên chắc rằng cơ thể của bạn ấy không thể chịu những vết thương thế này quá lâu.

"Sakura, cậu cầm điện thoại của tớ đi, và trả lời Eriol."

Sakura gật đầu, còn Syaoran thì tiếp tục sơ cứu cho Watanuki.

Nhờ sự chỉ dẫn của Sakura và sự chăm sóc của Syaoran. Cuối cùng mọi việc đều ổn thoả. Có xe cứu thương đến chở Watanuki đến bệnh viện, vậy là không phải lo gì nữa rồi, bác sĩ và gia đình bạn ấy sẽ lo chuyện tiếp theo.

"May quá Syaoran nhỉ?", Sakura thở phào nhẹ nhõm, một mạng người đã được cứu kịp thời.

Syaoran cười. Và cả hai trở về đền cùng mọi người.

"Làm sao Sakura biết có người ở đó vậy?"

Sakura ngước lên trời, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên và nói:

"Tớ không biết nữa, có ai đó nói với tớ rằng có người cần cứu và tớ phải chạy, thế là tớ chạy thôi. Người đó là ai vậy ta...?"

"Có khi nào là Toạ Phu Đồng Tử không Sakura?", Eriol chen vào cuộc nói chuyện của hai người.

"Cũng có thể, cô ấy vẫn còn giúp đỡ chúng ta mà!", Sakura cười.

Ngày hôm nay Sakura và Syaoran đã làm được một việc tốt. Người ta nói nếu làm việc tốt trong ngày Nhất Nhật Tứ Nguyệt thì vận mệnh của người đó trong năm sẽ vô cùng sáng sủa. Và một người đầy lòng yêu thương mọi người như Sakura, chắc chắn cô sẽ luôn nhận được những điều tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro