chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh minh tỉnh lại trong giấc mộng của riêng hắn ta, ánh mắt không còn nhìn thấy hình bóng của Thanh Tân đâu nữa.

Mùi rượu thoang thoảng nơi đầu mũi khiến hắn như chìm đắm trong men cay, đôi mắt hững hờ dường như muốn nhắm lại mà ngủ tiếp.

" Đại Huynh, sao nay huynh dễ say thế? "

Nghe được chất giọng quen thuộc, Thanh Minh liền bật dậy nhìn người đối diện với mình.

Hình bóng một người nam nhân đang cười ngốc, trên tay vẫn là ly rượu chưa uống được bao nhiêu, cây trâm cài màu đỏ được làm điểm nhấn cho mái tóc được búi gọn gàng.

" Đường..Bảo, là đệ sao? "

" Huynh uống nhiều quá rồi đần luôn à "

Đường Bảo cười khúc khích rồi uống trọn ly rượu trên tay, đôi mắt phản chiếu hình bóng Thanh Minh đang đờ đẫn ra.

Bên ngoài trời mưa không thấy điểm dừng, mùi đất bốc lên hòa quyện cùng mùi rượu vừa đắng vừa cay.

Thanh minh cay khóe mắt nhìn Đường Bảo, hắn ta muốn khóc rồi ôm chầm lấy đối phương sau hơn trăm năm xa cách.

" Là đệ rồi.."

" Đại Huynh nói gì lạ thế, tất nhiên là đệ rồi "

Đường Bảo vừa cười vừa rót thêm rượu cho Thanh Minh và hắn, đôi bàn tay thoáng qua mùi độc tố.

Thanh minh nhìn ly rượu được rót mà mỉm cười, mùi rượu cay khiến khóe mắt của hắn muốn ứa ra nước mắt.

" Đường Bảo, đệ sống có tốt không.."

" Đệ vẫn sống tốt "

Thanh minh gật gù rồi uống cạn ly rượu vừa đắng vừa cay kia, mùi rượu nồng nàn khiến tâm trí hắn bình ổn lại.

" Vậy Huynh..có sống tốt không? "

" Không.."

Thanh minh chậm rãi trả lời không chút do dự, ánh mắt của hắn ảm đạm biết bao trong thời tiết se lạnh này.

Dưới cơn mưa nặng hạt, Thanh Minh giãi bày tâm tình của mình đã kìm nén bấy lâu nay.

Đôi mắt màu hoa mận trong trẻo khi xưa đã trở nên ảm đạm hơn, xen lẫn trong đó biết bao nhiêu nỗi buồn chất chứa.

Người uống kẻ rót cứ im lặng mà nhìn nhau, sâu trong lòng còn biết bao lời muốn nói với đối phương.

-----------------------------------------------

Bạch Thiên im lặng nhìn về phía chiếc giường mà Thanh Minh đang ngủ, đôi mắt thẫn thờ như cái xác không hồn.

Thời gian Thanh Minh hôn mê đã trôi qua rất lâu rồi, hoa mai ngoài kia đã sớm lụi tàn nhưng Thanh Minh mãi chưa chịu tỉnh lại.

Hoa mai ngoài kia đang đón nhận mùa Đông sắp tới, như Hoa Sơn phải chịu đựng sự lạnh lẽo khi mất đi Thanh Minh.

Tuyết Duy Bạch nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong, ánh mắt nhìn sang Bạch Thiên không chịu động đậy mấy canh giờ liền.

" Bạch Thiên đạo trưởng..đạo trưởng hãy nghỉ ngơi đi.."

" Đạo trưởng đã ngồi đây mấy canh giờ rồi, sợ rằng gió lạnh vào bệnh mất.."

Bạch Thiên chậm rãi nhìn Tuyết Duy Bạch, hắn ta còn thảm hại hơn cả hắn nữa.

Gương mặt xanh xao không ăn trong nhiều ngày, đôi mắt đờ đẫn thiếu ngủ khi canh Thanh Minh buổi đêm, thân thể gầy gò dưới lớp áo.

Tuyết Duy Bạch đi lại phía Thanh Minh mà đắm say nhìn hắn ta, gương mặt ngủ say không động tĩnh.

" Tuyết Cung Chủ..từ mai hãy chăm sóc bản thân mình đi, Thanh Minh tỉnh lại thấy sẽ mắng đó.."

" Thanh Minh đạo trưởng mà tỉnh lại muốn mắng ta bao nhiêu cũng được.."

Hoa mai ngoài kia đã tàn rồi, Bạch Thiên đã lưu lại vài cánh hoa tươi đợi Thanh Minh tỉnh lại mà ngắm nhìn nó.

Người chờ kẻ đợi chưa biết đến bao giờ, nhưng hoa mai không đợi được nữa mà tàn đi.

' Thanh Minh..hoa mai ngoài kia sắp đón mùa Đông rồi..'

' Thanh Minh đạo trưởng..không có đạo trưởng, lòng ta lạnh lẽo hơn ở Bắc Hải nữa..'

Soạt.

Cánh hoa mai cuối cùng trên cành đã rơi xuống, cái lạnh mùa Đông đã bắt đầu lạnh lẽo ở Hoa Sơn.

Cùng nhau vượt qua cái lạnh thôi, Hoa mai sẽ lại nở ra một lần nữa..

Và sẽ đẹp hơn trước mùa Đông nhiều..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro