Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn nhỏ dưới chân núi Côn Luân mấy ngày nay lại yên tĩnh hơn, đó là bởi vì trên trấn có một vị Chu công gia, người đó còn ở trên đấy tận mấy tháng, kỳ quái chính là vị quý nhân này chưa từng ra ngoài, nghe nói là mỗi ngày ở trong phủ điêu khắc tượng ngọc, ngày đêm không ngừng nghỉ, như si như điên.

Điêu khắc ngọc sao?

Không ai lý giải được, người ta đường đường là một quốc công, vì sao phải làm công việc của thợ điêu khắc ngọc thạch, đây không phải là tự cam chịu hạ tiện sao? Chẳng lẽ cứ ngồi chờ nằm hưởng phúc không tốt à?

Chuyện không thể tưởng tượng nổi này được lan truyền đi đã lâu, người trong trấn cơ bản đã thừa nhận rằng vị Chu công gia này hẳn là đầu óc có chút vấn đề.

Một ngày sau đó, có người nhìn thấy trong Chu phủ có người vận chuyển ra một kiện ngọc điêu khắc, ước chừng là chân dung, kích cỡ cũng không khác người thật là mấy, có điều là không ai nhìn thấy qua chân dung của ngọc được khắc ra này, chỉ biết kiện ngọc điêu khắc kia lần cuối cùng là được vận chuyển lên núi Côn Luân, sau đó bọn họ liền nhìn thấy tên Chu công gia kia từ trên núi mang xuống một nam nhân khôn trạch đang mang thai, tướng mạo kia dù có nói một câu đẹp như thiên tiên cũng không có gì là quá đáng.

Nghe nói, vị này chính là phu nhân của Chu công gia.

Cũng không biết bắt đầu từ đâu mà có người lan truyền ra rằng Chu công gia tặng một pho tượng ngọc điêu khắc cho thần tiên trong núi Côn Luân, liền đổi về cho mình một phu nhân khôn trạch xinh đẹp.

Trong khoảng thời gian ngắn đã dẫn động không ít người trên trấn mua ngọc, bọn họ về nhà lén lút điêu khắc ngọc cũng muốn đi núi Côn Luân cầu một hiền thê xinh đẹp.

Nhưng không đến hai ngày sau, chuyện này lại sinh ra biến cố.

"Ngươi có nghe thấy gì không?" Hôm qua phu nhân của Chu công gia bỏ đi rồi, nói là nếu ai biết phu nhân này ở đâu, nếu tìm được người liền thưởng cho ngàn vàng đấy!"

"Không phải chứ, ta sao lại nghe nói hai ngày trước Chu công gia mới đón phu nhân hắn trở về, cái bụng kia của người ta sắp đủ tháng lâm bồn tới nơi rồi, thế mà vẫn còn bỏ đi? Trốn đi một mình đấy à?"

Trong một quán trà ven đường bình thường, hai người nhàn rỗi cùng nhau uống trà, lúc này trời còn chưa sáng, đầu đường ngõ hẻm chỉ có mấy người bán hàng rong bán đồ ăn sáng, ông chủ tiệm trà ở bên kia bếp nhào bột, hắn nghe thấy hai người này nói chuyện, bèn mở miệng nói: "Chuyện này cũng không thể nói lung tung, cẩn thận đắc tội quý nhân."

Hai người nhàn rỗi nghe vậy đều nở nụ cười, không quan tâm nói: "Được rồi, có thể có chuyện gì cơ chứ? Chu công gia kia không phải là hôm qua ra đã khỏi thành tìm phu nhân hắn còn chưa trở về hay sao?"

"Theo ta nghĩ ấy à, Chu phu nhân này nhất định là hoài thai dã chủng, sợ sinh ra sẽ bại lộ, liền cùng nam nhân chạy trốn rồi."

"Không phải nói thời điểm Chu công gia từ trên núi mang xuống, người đã sắp sinh rồi sao? Chẳng lẽ lại là ở trên núi Côn Luân mang thai với tiên nhân?"

Ông chủ lười nói chuyện, một người đàn ông nhàn rỗi vỗ bàn để ông chủ thêm trà.

Ngay khi ông chủ cầm bình nước thêm nước cho hai người, một người đi vào, y mang theo chiếc nón lụa màu đen, áo dài trắng tinh, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu xanh, tuy rằng không lộ vẻ phú quý, nhưng có thể nhìn ra chất liệu của y phục cũng không phải là đồ kém. Bởi vì bụng đã rất lớn nên y không thể không một tay vịn thắt lưng, bước chân thập phần cẩn trọng, mà lúc ngồi xuống cũng có chút khó khăn.

Lão bản đi tới, nghĩ đến vị Chu phu nhân đang mang thai lục giáp kia, thầm nghĩ sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Lão bản mỉm cười lấy lòng hỏi han: "Vị phu nhân này, người muốn uống trà gì?"

"Nước trắng là được, cho ta thêm một bát mì Dương Xuân."

Lão bản nhìn y, không khỏi khuyên nhủ: "Như vậy đi phu nhân, ta lại miễn phí tặng người một quả trứng gà, mang thai hài tử cũng không thể ăn qua loa như vậy được."

Người nọ lại ngẩn người, sau đó lại từ trong túi tay áo lấy ra một miếng bạc vụn cho lão bản, nói: "Vậy ngươi cứ xem xem đồ ăn đi, nhớ kỹ thịt rau nấu mềm một chút."

Lão bản ngược lại không nghĩ tới y lại hành động như vậy, nhưng phản ứng lại vẫn là nhận lấy, sau đó nhanh nhẹn lau bàn một lần nữa, lại đặt ấm trà xong mới rót nước trà: "Người đợi một chút, đồ ăn lát nữa sẽ lên ngay."

Hai người nhàn rỗi kia vốn định đi, chỉ là lại nổi lên tâm tư muốn nhìn rõ bộ dạng của vị khôn trạch này, đợi đến khi mì và đồ ăn đều đã lên xong, bọn họ lại không nhìn thấy khôn trạch kia bỏ nón che mặt xuống, chỉ là lấy tay vén hắc sa lên, lộ ra hàm dưới cùng hai môi, một người phậm hực nói: "Ăn cơm cũng không bỏ xuống, tám chín phần mười là bộ dạng xấu xí, không dám cho người ta nhìn thấy."

Lời này vừa mới ra khỏi miệng, hắn bỗng nhiên cảm thấy bên tai một tia gió lạnh lướt qua, sau đó chợt nghe phía sau một tiếng, quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy một chiếc đũa cắm vào cột cửa nửa đoạn, mà trên tay tên khôn trạch kia lại chỉ còn lại một chiếc đũa.

Hai người bị dọa mặt đều trắng bệch, sợ lại bị đũa đâm vào tim phổi, bèn toán loạn chạy như ma đuổi.

Lão bản kia cũng bị dọa đến mức rụt vào sau bếp, qua không biết bao lâu, hắn mạnh dạn thò đầu ra nhìn tình huống xung quanh, lại phát hiện trong quán không còn một người, đi qua vừa nhìn, mì cùng đồ ăn cũng không động mấy miếng. Ông chủ lại đợi một hồi lâu, xác định người đi rồi mới bắt đầu thu dọn bát đũa, hắn lại nghĩ, phu nhân Chu công gia mới bỏ đi, hôm nay liền gặp được vị khôn trạch cổ quái này, còn giống nhau là bộ dáng sắp lâm bồn, nếu không thì đi mình thử Chu phủ một chuyến, có lẽ cũng có thể lấy chút tiền thưởng đi?

Lại nói vị thanh y khôn trạch kia lúc này đã chuyển đến một con đường khác, nhưng bởi vì đi quá nhanh bên bụng truyền đến cơn đau một trận, y không thể không dừng lại, đỡ một cây không ngừng thuận khí, nhưng mà hơn nửa ngày đau đớn cũng không chuyển biến tốt đẹp, y mở miệng ra mắng không khỏi giận dữ nói: "Chu Tử Thư, đều là ngươi hại!"

Đúng vậy, đây chính là Ôn Khách Hành kéo thân thể mang thai tám tháng bỏ nhà đi bụi, muốn nói vì sao nháo đến như vậy, còn phải bắt đầu từ đêm ba ngày trước.

Thật vất vả Ôn Khách Hành được Chu Tử Thư từ trên tay Diệp Bạch Y đổi lại, hai người đi lại dừng lại, mất hai ngày từ núi Côn Luân xuống, A Tương cùng Cốc Diệu Diệu thấy người bình an vô sự, đều cao hứng hỏng mất, người một nhà vui vẻ ăn cơm đoàn viên, quay đầu lại bắt đầu chuẩn bị cho chuyện Ôn Khách Hành sinh hài tử.

Ôn Khách Hành vốn thập phần cao hứng, nhưng ai ngờ tối hôm đó y lại nghe được Cốc Diệu Diệu cùng Chu Tử Thư nói chuyện, Cốc Diệu Diệu có ý sau khi Ôn Khách Hành sinh hài tử xong liền đi Côn Luân tìm Chân Diễn, mà Chu Tử Thư cư nhiên đồng ý, còn bảo Cốc Diệu Diệu trước tiên cứ gạt Ôn Khách Hành chuyện này đã.

Một khắc kia, Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy máu cả người đều đông lạnh, y cũng không biết mình trở về phòng như thế nào, cẩn thận ngẫm lại, Chu Tử Thư đều nhìn thấy hồn phách của y rồi, khẳng định rõ ràng y là ác quỷ chiếm sào huyệt chính chủ, hơn nữa Cốc Diệu Diệu cũng biết y không phải Chân Diễn, hiện tại bọn họ lựa chọn không vạch trần, đơn giản là cố kỵ mình còn mang thai con nối dõi Chu gia đi.

Vậy, A Tương có biết không?

Ôn Khách Hành căn bản không dám hỏi.

Thấp thỏm bất an đợi Chu Tử Thư trở về phòng, Ôn Khách Hành lại tắt đèn giả ngủ trước một bước, y cảm giác được Chu Tử Thư sau khi san bằng chăn cho mình liền rón rén đi ra ngoài.

Nhưng mà Ôn Khách Hành lại thức trắng đêm.

Sau một tiếng gà gáy qua đi, Ôn Khách Hành bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, trong lòng y rất loạn, cũng không biết tại sao, y chính là muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi tất cả mọi người.

Vì thế đợi đến khi Chu Tử Thư đến gọi Ôn Khách Hành rửa mặt ăn điểm tâm, lại phát hiện người không thấy đâu.

Ôn Khách Hành một mình đi rồi dừng lại, cứ thế qua hai ngày, y biết mình nên trở về, nhưng y lại không xác định được mình có nên trở về hay không, chân tướng kia y có thể gánh vác được sao?

Y vừa bước vào thế giới này, y đã không thể chờ đợi được vứt bỏ tất cả những gì Chân Diễn làm, muốn làm mọi thứ đều là của Ôn Khách Hành y, nhưng tất cả những gì y quan tâm nhất lại là vì thân phận Chân Diễn này mới có được, tuy rằng trong này cũng có một số thứ khiến y thù hận, nhưng nói cho cùng, Ôn Khách Hành là bởi vì trở thành Chân Diễn mới có được cái gia đình này.

Nhưng bây giờ, thân phận Chân Diễn hoàn toàn không thuộc về y, cho nên y lại mất đi tất cả rồi.

Không, y còn có tiểu oan gia trong bụng.

Thân thể nặng nề không thôi làm cho Ôn Khách Hành không thể thi triển khinh công, đi nhanh một chút bụng và ngay cả thắt lưng cũng đau đến không chịu nổi, nhất là hai ngày nay Ôn Khách Hành bởi vì tâm tình quá kém, ăn không nổi thức ăn, thân thể không có sức lực gì, càng không có tinh thần bồi nhóc con đang già vò này.

A, tại sao nó vẫn còn đau như vậy? Khuôn mặt Ôn Khách Hành dưới lớp sa đen cau mày, khí tức trầm hoãn, tiếng rên rỉ của y nghẹn ở cổ họng quá lâu, nổi lên một trận khô khốc.

"Ai da, ngươi bị sao vậy?"

Ôn Khách Hành ngẩng đầu nhìn lại, thì ra là một nông phụ xách giỏ rau, dáng người hơi mập nhìn rất hòa ái dễ gần, Ôn Khách Hành không để ý tới nàng, chỉ coi như không nghe thấy.

Nông phụ lại tiến lên kéo cánh tay Ôn Khách Hành, có chút quen thuộc nói: "Bụng ngươi đã hơn tám tháng rồi, cùng trượng phụ giận dỗi nên chạy ra ngoài sao? Ta là người từng trải, quá rõ ràng những càn nguyên không xoay chuyển kia, nhưng ngươi tức giận thì tức giận, cũng đừng đem thân thể này làm tổn thương là một chuyện, cùng thầm thẩm nói xem, bụng đau ở chỗ nào? Sao lại đau đến như vậy?"

Ôn Khách Hành thử rút tay ra, sau đó trong bụng lại giật mạnh một cái, đau đến trong nháy mắt y không còn tính tình: "Bên trong, từng cơn co rút đau đớn."

Nông phụ nhìn xung quanh, lại nói: "Tháng này của ngươi, rất có thể sẽ sinh non, ta đỡ ngươi, ngươi có thể đi được không? Nhà ta ở gần đó, trước tiên phải để cho ngươi cóchỗ nằm xuống đã, sau đó để cho trượng phu ta đi tìm bà đỡ đến xem."

Ôn Khách Hành gật gật đầu, hiện tại y đối với việc sinh con vẫn không có khái niệm gì, nhưng có chút khẩn trương, đồng thời theo bản năng lại nghĩ đến Chu Tử Thư, lập tức lại ở trong lòng cười khổ, Chu Tử Thư bị y lừa ra ngoài thành, làm sao có thể xuất hiện ở đây được.

Trên thực tế, đợi đến khi Ôn Khách Hành được dìu đi một đoạn đường, cỗ đau đớn kia liền dần dần bình ổn lại, y vốn định cùng nông phụ cáo biệt, nhưng nông phụ lại nói, nếu như y sắp sinh, vậy đợi lát nữa khẳng định còn có thể đau càng lợi hại, đến lúc đó bên người không có người hỗ trợ, sẽ rất nguy hiểm.

Ôn Khách Hành cảm thấy kỳ lạ, y hỏi: "Tại sao bà lại đối xử tốt với một người lạ?"

Nông phụ phụ chân thật cười, một bên sửa sang lại giường, một bên trả lời: "Tốt cái gì chứ, cũng không thể nhìn ngươi mang thai hài tử, lại không có người đi cùng đi." Sau khi thu thập xong tất cả, bà lại đỡ Ôn Khách Hành ngồi lên giường, sau khi tháo nón ra, nàng lại ngây người trong chốc lát, sau đó lại nói: "Công tử, ngươi không phải bị người cướp thân, chạy trốn ra đấy chứ? Bằng không ai cưới được phu nhân xinh đẹp như vậy, còn nỡ chọc giận?"

Ôn Khách Hành nghĩ đến Chu Tử Thư liền phiền lòng, y chỉ nói: "Ta không muốn nhắc tới hắn."

Bộ dáng tức giận này còn chưa tiêu, nông phụ ngược lại lại tin tưởng Ôn Khách Hành cùng trượng phu cãi nhau mới bỏ đi, bà ta lại nói: "Vậy không nhắc đến nữa, ngươi nghỉ ngơi trước, thẩm thẩm đi chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn nhé."

Trượng phu của nông phụ ở trong sân, thấy vợ mình đi ra, ông liền đặt rìu xuống, lau mồ hôi bằng khăn vải trên cổ, hỏi: "Sao rồi? Phải giữ lại ăn cơm sao?"

Nông phụ đến gần mới nói: "Ông đi tìm bà đỡ Vương đi, tôi thấy bộ dáng của y có thể thật sự sắp sinh rồi, hay là tìm người xem ổn thỏa một chút."

"Ừ." Trượng phu bà ta trả lời, đi đến cửa lại hỏi: "Vậy nhà y ở đâu, cái này không thể thông báo cho nhà y được."

Nông phụ suy nghĩ một chút, tuy rằng Ôn Khách Hành nhìn qua không muốn nhìn thấy người trong nhà, nhưng nên thông báo vẫn phải thông báo, nàng tuy rằng không hỏi nhà Ôn Khách Hành ở đâu, nhưng vừa rồi lại tận mắt nhìn thấy bộ dáng Ôn Khách Hành, cũng không phải người địa phương, hơn nữa y lại lớn lên xinh đẹp như vậy, vì thế dễ dàng liên tưởng đến phu nhân của vị Chu quốc công bỏ đi kia, nghe nói đó cũng là khôn trạch sắp lâm bồn.

"Được rồi, ông đi Chu phủ một chuyến, tôi nghĩ y chính là Chu phu nhân, cũng không biết trong nhà của quý nhân này rốt cuộc có mâu thuẫn gì, có thể đem khôn trạch tức giận ôm bụng lớn sắp sinh bỏ nhà ra đi."

Trượng phu của bà chỉ mỉm cười và sau đó chạy ra ngoài.

Lúc này trong Chu phủ, ông chủ tiệm trà kia được người ta đưa đến trước mặt Cốc Diệu Diệu cùng A Tương.

"Ngươi nói ngươi nhìn thấy ca ca ta?"

Ông chủ tiệm trà quỳ trên mặt đất, giải thích: "Tiểu nhân chỉ là gặp qua một khôn trạch đang mang thai, hắn đeo nón lụa, ta vẫn chưa thấy tướng mạo, đúng rồi, ta còn tận mắt nhìn thấy y tiện tay phóng một chiếc đũa vào cột, thiếu chút nữa liền đâm vào người, phi thường đáng sợ."

Nghe vậy, A Tương cùng Cốc Diệu Diệu trong mắt đều dâng lên hy vọng, Cốc Diệu Diệu mở miệng nói: "Ngươi hiện tại dẫn ta đến quán trà của ngươi, có thể để cho ta tìm được người, tiền lễ sẽ không ít, cho dù không tìm được, quản gia cũng sẽ để cho ngươi trăm lượng vàng."

"Cốc di, ta cũng muốn đi!" A Tương nắm lấy tay áo Cốc Diệu Diệu, dậm chân nói.

Cốc Diệu Diệu lại nói: "A Tương, con ở chỗ này chờ Tử Thư trở về, ca ca con nói không chừng sẽ về trước ta một bước, không thể để cho bọn họ trở về mà không gặp được người nào."

A Tương vẫn là không nguyện ý, thế nhưng Cốc Diệu Diệu lại quản không được nhiều như vậy, để cho người bắt được A Tương, nàng liền mang theo vài người cùng ông chủ tiệm trà ra khỏi phủ.

A Tương chỉ có thể giữ lại đầy bụng ủy khuất, bĩu môi ôm ngực ngồi ở trên ghế, nàng căn bản không hiểu, vì sao thật vất vả ca ca mới trở về, hiện tại người lại không thấy, Ôn Khách Hành ưỡn bụng to còn có thể đi ra ngoài được. Chu Tử Thư nói với nàng, Diệp Bạch Y có biện pháp không làm tổn thương Ôn Khách Hành, cũng có thể làm cho Chân Diễn sống lại. Nhưng cứ như vậy Chân Diễn không thể rời khỏi Côn Luân, phải tu hành theo hắn. A Tương biết đây đã là kết quả tốt nhất, hai ca ca của nàng đều có thể sống thật tốt, chỉ là nàng cũng rất muốn gặp lại Chân Diễn, muốn xin lỗi y.

Là muội muội, nàng có rất nhiều chỗ không đúng, hiện tại còn tham lam muốn có thêm một ca ca.

Chỉ là Ôn Khách Hành thật sự đã vì nàng làm quá nhiều, nàng không có biện pháp xem Ôn Khách Hành là người không liên quan, cũng không cảm thấy Ôn Khách Hành là cố ý lừa gạt nàng, người này thật sự xem nàng là muội muội ruột thịt.

Đột nhiên một tôi tớ đột nhiên chạy vào, hô lên: "Thưa cô, có một người đàn ông bên ngoài, nói rằng ông ta biết phu nhân ở đâu."

A Tương lập tức đứng lên: "Ca ca ta ở đâu? Mau đưa ta đến đó."

A Tương sải bước đến cửa lớn, nhìn thấy người đàn ông kia liền hỏi: "Ngươi có biết ca ca ta ở đâu không?"

"Đúng vậy, phu nhân ta đỡ khôn trạch đang mang thai về nhà, để ta đến Chu phủ đưa tin tức, nói rất có thể khôn trạch kia là phu nhân Chu gia."

A Tương mừng rỡ quá đỗi, vừa định cho người dẫn nàng đi qua, nghĩ lại lại nghĩ đến Chu Tử Thư còn chưa trở về, Cốc Diệu Diệu cũng vừa đi, nàng lập tức chọn mang theo thêm vài người cùng đi, cái này là muốn xác định là Ôn Khách Hành, vậy lập tức để cho bọn họ báo tin đi.

Lại nói ngày đó Chu Tử Thư nhận được tin tức, nói nhìn thấy khôn trạch mang thai ra khỏi thành đi về phía nam, hắn dẫn người ra khỏi thành tìm kiếm hai ngày, phải biết rằng Ôn Khách Hành đang mang thai, cưỡi ngựa ngồi xe cũng không được, chứ đừng nói là thi triển khinh công, người này lại có thể chạy đi đâu cơ chứ? Tại sao không thể tìm thấy người?

Cuối cùng Chu Tử Thư lưu lại hai người tiếp tục tìm, hắn mang theo người còn lại tính toán trở về thành trước.

Kỳ thật ở trong lòng hắn cũng phản ứng lại, Ôn Khách Hành rất có thể căn bản không ra khỏi thành.

Cái gì cũng được, để cho hắn nhanh chóng tìm được Ôn Khách Hành, xác nhận bình an của y đi, còn một tháng nữa là y sẽ sinh rồi.

Chu Tử Thư bi thương thế nào cũng không nghĩ tới, con của bọn họ, bởi vì Ôn Khách Hành tâm tư uất ức mà phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, cư nhiên lại bị sinh non.

Ôn Khách Hành ở trên giường đau đến cuộn tròn, nếu như không phải bụng to ngăn cản thì hiện tại y có thể lăn qua lăn lại trên giường, mà trên lưng và trán của y đều là mồ hôi lạnh bị đau đớn bức ra: "Con an phận một chút cho ta, a——"

Lời của ycòn chưa nói hết, bụng trong nháy mắt đau đớn lợi hại lên làm cho y không tự chủ được siết chặt chăn dưới thân, chỉ có thể cắn răng cố nén.

Bà đỡ đã bị nông phụ kéo vào phòng, bà đỡ này kinh nghiệm lão đạo, vừa nhìn thấy trạng thái của Ôn Khách Hành, lại đặt tay lên bụng y cảm thụ thai động trong chốc lát, miệng chắc chắn nói: "Chuẩn bị đồ đạc đi, đây là sắp sinh rồi."

Ôn Khách Hành choáng váng, không phải còn một tháng nữa sao?

Y sắp phải sinh con rồi?

Ôn Khách Hành không biết từ đâu tới một cỗ khí lực mà để cho y chống lên nửa người trên, mắt thấy sắp từ trên giường lăn xuống, hai người lập tức đè y lại, bà đỡ mắng: "Ngươi đây là hồ nháo cái gì? Muốn đi vệ sinh cũng phải chờ trận đau lắng xuống, dùng dạ bình là được."

"Đúng vậy, bây giờ nước ối của ngươi chưa vỡ, theo lý mà nói vẫn còn sớm, nằm nghỉ ngơi trước đi."

Ôn Khách Hành biết các nàng nói một chút không sai, đáy lòng y lại nổi lên nước đắng, trốn nhà là lựa chọn của y, nhưng hiện tại y hối hận rồi, ai có thể ngờ được đứa nhỏ lại sinh non, đây đều là bởi vì hành động tùy hứng của y mà ra.

Nông phụ vừa nhìn thấy biểu tình của Ôn Khách Hành liền đoán trúng suy nghĩ trong lòng y, liền trấn an nói: "Yên tâm đi, lão đầu nhà ta đã đi Chu phủ báo tin, không bao lâu nữa sẽ có người tới, ngươi cứ an tâm."

Ôn Khách Hành nghe được những lời này, trong lòng lại trong nháy mắt đau đớn, y muốn mắng người ta xen vào việc của người khác, nhưng đã không còn tâm tình mở miệng.

Cuối cùng, Ôn Khách Hành cái gì cũng không nói, một lần nữa nằm trở về, khống chế tiết tấu hô hấp, tận lực nhịn đau đớn trong bụng.

Đau...

Vì sao còn chưa bắt đầu sinh sẽ đau như vậy, so với bị người đâm còn đau hơn gấp mười lần.

Không khoa trương chút nào mà nói, Ôn Khách Hành chính mình đã xem như là người cực kỳ có thể chịu đựng được đau đớn, nhưng hiện tại y lại muốn kêu đau, bởi vậy có thể biết, sinh con, có bao nhiêu khó khăn.

Sau đó, Ôn Khách Hành không đợi được Chu Tử Thư, người đầu tiên tới là A Tương, có điều nàng chỉ nhìn Ôn Khách Hành, còn chưa nói như thế nào đã bị người dẫn ra khỏi phòng, một là Ôn Khách Hành hiện tại không có tinh thần nói chuyện phiếm, hai là bởi vì A Tương là càn nguyên, tuy rằng nàng còn chưa trưởng thành, nhưng cũng không thích hợp ở trong phòng sinh.

Không bao lâu, người đưa tin tức cũng mang Cốc Diệu Diệu tới, nàng vào phòng trước xác nhận tình trạng thân thể của Ôn Khách Hành, phát hiện chỉ là có chút khí lực không đủ, cũng yên lòng, sau đó trân trọng hướng nông phụ cảm tạ.

"Đa tạ phu nhân thay ta chiếu cố người, nếu không phải bà thì đứa nhỏ này không chừng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Nông phụ đương nhiên là thụ sủng nhược kinh, vội nói: "Không có gì, ta chỉ là vừa vặn đụng phải liền giúp một phen, phu nhân, ngài là mẹ chồng y, tình huống hiện tại ngài cũng thấy được, chỉ có thể để cho y ở chỗ này sinh hài tử thôi."

Cốc Diệu Diệu gật gật đầu: "Đúng vậy, cho nên còn phải tiếp tục phiền toái bà rồi, yên tâm, sau đó chúng ta nên báo ơn nhất định sẽ làm được, hai ngàn lượng vàng thế nào?'

Nông phụ ngay cả từ chối nhưng cũng không thể chống lại Cốc Diệu Diệu, vì vậy vội vàng nói: "Thực sự không có gì, bà ngồi đây trước đi, ta đi vào nhà bếp để xem nước nóng như thế nào rồi." Bà ta ấy bị hai ngàn lượng vàng dọa sợ bèn chuồn đi trước.

Bà đỡ ngược lại đỏ mắt không được, biểu tình đều trở nên nịnh nọt, nói: "Phu nhân, thời gian còn sớm, xem ra sợ là phải nửa đêm mới có thể sinh, ngài nếu như không ngồi chờ trước, ta pha cho ngài một ấm trà?"

Cốc Diệu Diệu lắc đầu, nàng chỉ nghe Ôn Khách Hành nặng nề thổ tức, liền biết Ôn Khách Hành không dễ chịu, nào có tâm tư ngồi xuống chờ, lại nói: "Vậy làm phiền bà chuẩn bị một ít đồ ăn thích hợp cho sản phụ, ta ở đây là được."

Bà đỡ chỉ có thể đi ra ngoài.

Cốc Diệu Diệu ngồi trên giường, lấy ra một cái khăn tay, tỉ mỉ lau mồ hôi cho Ôn Khách Hành.

"Nương... Con đau quá." Ôn Khách Hành trong miệng nghẹn lời, y ngay cả mi mắt cũng bị hơi nước mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy Cốc Diệu Diệu mơ hồ không rõ khuôn mặt.

Bởi vì là sinh non, thai nhi còn chưa triệt để vào chậu, khúc dạo đầu đau đớn này còn có thể kéo dài rất lâu.

Cũng không biết có phải Chu Tử Thư bị ai nguyền rủa hay không, dù sao mỗi lần hắn và Ôn Khách Hành tách ra thì luôn phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, ngay cả lần này cũng không ngoại lệ.

Lại qua không biết bao lâu, Ôn Khách Hành đau đớn lại, y lúc này mới phát hiện Cốc Diệu Diệu ở bên cạnh lau mồ hôi cho mình.

"Khá hơn rồi?" Cốc Diệu Diệu đầu tiên là ôn nhu hỏi, thấy Ôn Khách Hành vẫn không nói lời nào, lại giống như nghẹn rất nhiều lời, lại hỏi: "Làm sao vậy, con đây là giận dỗi với ai?" Nàng vừa nghĩ đến hai ngày mình lo lắng sợ hãi, lại nói: "Cho dù là tức giận cũng không thể tùy tiện chạy ra ngoà chứ, vạn nhất có chuyện gì, con cảm thấy Tử Thư và ta, còn có A Tương có thể chịu đựng được sao?"

Ôn Khách Hành mở to hai mắt, mũi chua xót không thôi, y hỏi: "Không phải người đã biết, ta không phải Chân Diễn sao? Còn dự định khi ta sinh con xong sẽ đi tìm Chân Diễn?"

"Chỉ vì cái này sao?" Cốc Diệu Diệu hận không thể đấm ngực dừng chân để biểu thị nàng không nói gì, hơn nửa ngày mới nói tiếp: "Cho dù như vậy, ta cũng không có khả năng không cần con, con là đứa nhỏ ngốc! Ta thương Diễn Nhi, chẳng lẽ ta không thương con sao? Tử Thư đã nói rõ với ta, Diễn Nhi trần duyên đã hết, từ nay về sau sẽ một mực tu hành ở Côn Luân, ta đi gặp Diễn Nhi chỉ là muốn xác nhận nó bình yên vô sự, như vậy mới có thể giảm bớt một ít tội nghiệt của ta, tóm lại một câu là ta không chiếu cố tốt nó. Nhưng cái này cũng không thể trách con, con mượn thân thể Diễn Nhi, nhưng cũng giúp nó bảo vệ tốt A Tương, còn vì Tử Thư làm nhiều như vậy, ta có thể không nhớ những chuyện này sao? A Hành, ta biết trong lòng con là đối với chúng ta như người nhà, chúng ta cũng vậy."

Kỳ thật Cốc Diệu Diệu vẫn chưa thích ứng việc dùng thân thể Chân Diễn của Ôn Khách Hành, nhưng nàng cũng hiểu được có một số lời nói sẽ đả thương người đến mức nào. Ôn Khách Hành tuy rằng cá tính kiên nghị, kì thực bên trong mềm mại, đối với người thật sự quan tâm mang đến thương tổn không hề có lực chống đỡ, lần này bỏ đi làm sao không phải vì nguyên nhân này.

Hốc mắt Ôn Khách Hành đỏ lên, nghẹn một hồi lâu mới nói: "Nương, con đói bụng."

"Được được được, muốn ăn cái gì, nương đi chuẩn bị cho con." Cốc Diệu Diệu cũng là tình động, nâng tay lau hai cái ánh mắt liền đi chuẩn bị đồ ăn cho Ôn Khách Hành, trong lòng niệm, phải thừa dịp trận đau dừng lại ăn thêm một vài thứ, bằng không sau này chân chính phát động, sẽ không có khí lực sinh hài tử.

Đi vào sân, A Tương lại chặn Cốc Diệu Diệu hỏi: "Cốc di, con có thể đi vào thăm ca ca ta không?"

"Đi đi, cùng nó nói chuyện, trong lòng ca ca con còn nghẹn chuyện, chính là đừng làm mệt mỏi nó, lát nữa ta bưng chút đồ ăn đi vào."

A Tương được phép nhanh như chớp chạy vào, nhào thẳng đến bên giường: "Ca, ca thế nào rồi?" Nàng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Ôn Khách Hành, nhất thời đau lòng không thôi.

"A Tương?" Ôn Khách Hành có chút không biết làm sao, vừa rồi y đau đến lợi hại, cũng không ý thức được A Tương tới, lại chống nửa người trên hỏi: "Muội còn gọi ta là ca sao?"

A Tương trợn tròn mắt, hai tay vỗ giường, hét lớn: "Sao, ca không muốn muội muội là ta sao?"

Ôn Khách Hành ngực run lên, y cảm thấy nên nói một ít lời, rồi lại cảm thấy tựa hồ cái gì cũng không cần nói, kết quả này so với y nghĩ đã tốt hơn rất nhiều, y một lần nữa nằm trở về, bỗng nhiên cảm thấy khóe mắt chảy xuống một đạo lạnh lẽo, vội vàng quay đầu vùi vào gối đầu.

A Tương còn đẩy Ôn Khách Hành: "Ca, huynh đừng vùi đầu vào gối, như vậy dễ dàng hô hấp không thông."

Ôn Khách Hành chậm lại một hồi mới quay đầu lại, lại nói: "A Tương, muội nói cho ta biết hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì."

Điều này lại nhắc nhở A Tương, nàng hỏi: "Ca, rốt cuộc huynh vì sao lại bỏ đi chứ, có phải Chu Tử Thư chọc huynh tức giận hay không? Nhưng huynh ấy tìm không thấy huynh cũng nóng nảy, cơm cũng không thèm ăn, liền cưỡi ngựa ra khỏi thành tìm huynh hai ngày nay chim bồ câu gửi thư trở về cũng chỉ hỏi có tìm được huynh hay không."

Lời này vừa ra khỏi miệng, Ôn Khách Hành vừa cảm động vừa xấu hổ, sau đó lại đang suy nghĩ, chẳng lẽ quả dưa ngốc kia còn chưa phát hiện mình còn chưa ra khỏi thành sao?

Ôn Khách Hành cũng không nghĩ tới thời điểm mình gạt người lại không chút nương tay, lúc Chu Tử Thư ra khỏi thành y còn may mắn, hiện tại bắt đầu oán giận Chu Tử Thư quá ngốc, cư nhiên bị mình lừa.

Hai người nói chuyện không bao lâu, cơn đau của Ôn Khách Hành lại nổi lên, y không muốn ở trước mặt A Tương kêu to, ngay từ đầu chỉ kiệt lực ẩn nhẫn, chỉ là sắc mặt càng ngày càng tái nhợt cùng mồ hôi lạnh đầy đầu, vẫn để cho A Tương nhìn ra, sau đó nàng cũng mới chú ý tới tay Ôn Khách Hành đã đem chăn dưới thân xé rách, vì thế vội vàng đi tìm Cốc Diệu Diệu.

Cốc Diệu Diệu cùng bà đỡ còn đang thương lượng biện pháp đỡ đẻ, đợi đến khi A Tương mang theo các nàng đến phòng sinh, lại phát hiện chăn của Ôn Khách Hành đã ướt đẫm.

Các nàng đều không nghĩ tới thai thủy lại vỡ nhanh như vậy.

Cũng may đồ đạc đều chuẩn bị cũng đủ rồi, hai người đem A Tươn đang kinh hoảng thất thố đuổi ra ngoài, các nàng không thể chuyển được Ôn Khách Hành, chỉ có thể dùng kéo cắt quần, Ôn Khách Hành theo bản năng liền kháng cự người xa lạ đụng chạm, chứ đừng nói chi là chỗ xấu hổ như vậy, thiếu chút nữa một cước đá văng bà đỡ, Cốc Diệu Diệu đành phải tự mình tiếp nhận kéo, lại mở miệng trấn an nói: "A Hành, thai thủy của con vỡ rồi, hiện tại nhất định phải cắt quần, chuẩn bị đỡ đẻ."

Ôn Khách Hành nghe được, nhưng phải mất một hồi lâu mới chân chính lý giải, toàn bộ đầu của y đều bị nửa người dưới đau nhức quấy nhiễu thất linh bát lạc, cổ cùng trán đều bạo ra gân xanh dữ tợn, cổ họng lại nghẹn ra một tiếng rên rỉ thảm thiết, y không có hô to, nhìn qua lại làm cho người ta sinh lòng không đành lòng.

Nhưng đây cũng chỉ là quá trình sinh con mới bắt đầu mà thôi.

Ôn Khách Hành gian nan gật gật đầu, không kháng cự động tác của Cốc Diệu Diệu nữa.

Bà đỡ Vương bị một cước kia dọa tới mức không dám tiến lên, nhưng ánh mắt Cốc Diệu Diệu lại nhìn qua, nàng đành phải mở miệng nói: "Phu nhân, ngài trước tiên nhìn sản đạo mở ra được mấy ngón rồi đi."

"Chỉ có hai ngón..." Cốc Diệu Diệu có chút lo lắng, nàng cũng từng sinh con, đương nhiên rõ ràng điều này có nghĩa là Ôn Khách Hành còn phải chịu không ít tội.

Bà đỡ Vương lại biết đứa con này nhất định không dễ sinh, thân thể của nam khôn trạch so với nữ khôn trạch được trời phú, chứ đừng nói chi là xương háng Ôn Khách Hành quá hẹp, hiện tại thai thủy bị vỡ cũng chỉ mở hai ngón tay, điều này chứng tỏ thể chất của Ôn Khách Hành không thích hợp sinh con.

Nếu kéo dài sẽ không thuận lợi, hiện tại chỉ có thể dùng thuốc xúc tác giúp Ôn Khách Hành nhanh chóng mở đường sinh, bà hỏi qua Cốc Diệu Diệu sau đó liền đi chuẩn bị.

Thật vất vả thuốc bưng tới, hàm răng Ôn Khách Hành đóng chặt, Cốc Diệu Diệu lại nhất thời không rót vào được, lúc này Cốc Diệu Diệu thật sự hy vọng Chu Tử Thư ở đây, hắn khẳng định có thể cạy mở miệng Ôn Khách Hành.

Một chén thuốc lạnh thấu cũng chỉ uống được vài ngụm, Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy trong bụng đau đớn càng ngày càng dày đặc, liên miên không dứt, làm cho y căn bản không có cơ hội thở dốc, cuối cùng chỉ có thể nghiêng đầu cắn gối đầu, nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản tiếng rên rỉ tan vỡ mà thê lương từng tiếng phát ra.

Cốc Diệu Diệu tìm vải để cho y cắn, cũng sợ y cuối cùng nhịn không được lại cắn vào đầu lưỡi.

Kế tiếp gần hai canh giờ, Ôn Khách Hành mồ hôi ướt đẫm người, quả thực giống như vừa mới từ trong nước vớt ra, y chưa từng bất lực như vậy, dưới đau đớn tra tấn, tất cả hành vi của y chỉ có thể dựa theo bản năng giãy dụa, Cốc Diệu Diệu căn bản không kiềm chế được y loạn động, bụng đau đớn càng ngày càng khó chịu, thật giống như có một bàn tay ở trong cơ thể y túm lấy tất cả nội tạng, hung tợn xé rách ra ngoài, nhưng tất cả đều nói rõ đứa bé tám tháng kia ở trong thân thể y đích xác đang theo một đợt đau đớn càng ngày càng khó chịu di chuyển xuống, mấy ngụm thuốc xúc tác đó đã hoạt động.

Bình thường mà nói, khi sinh nở sẽ tồn tại hai loại đau đớn, một loại là co thắt tử cung mang đến đau đớn, hai là thai nhi chèn ép sinh đạo cùng xương hông cảm giác rách rưới, mà sau này không khác gì dùng một cái rìu bổ ra hạ thể, đến cửa ải này, Ôn Khách Hành cơ hồ ngay cả vải vết cắn không được, thân thể y bị mất nước nghiêm trọng, môi khô nứt tím run rẩy, trong cổ họng tựa hồ có lửa đang cháy, lúc la hét tựa như có cát xước qua cổ họng đau đớn, nhưng y vẫn theo bản năng dùng sức đẩy đứa nhỏ, y không sợ dày vò ở địa ngục, chỉ muốn sớm được giải thoát.

Khi sản đạo mở đến tám ngón, Ôn Khách Hành đã không còn khí lực giãy dụa nữa, ý thức nửa tỉnh nửa mê, thân thể xụi lơ, chỉ có ở cơn đau nhức kịch tính tạm thời mới có một trận co rút, ngay cả rên rỉ cũng là hữu khí vô lực, đứa nhỏ liền bị kẹt ở trong sản đạo.

Theo lý thuyết lúc này nên đẩy cung, nhưng làm như vậy nguy cơ xuất huyết đặc biệt lớn, từ xưa đến nay có bao nhiêu khôn trạch cùng trung dung đều vì vậy mà chết.

"Phu nhân..." Bà đỡ muốn hỏi Cốc Diệu Diệu giữ lấy người lớn hay đứa bé nàng cũng không ngoài ý muốn tình huống này, chỉ là có chút thổn thức.

Biểu tình của Cốc Diệu Diệu phi thường ngưng trọng, nàng đương nhiên sẽ không để cho bà đỡ có cơ hội nói ra những lời ngu xuẩn kia, làm một đời thần y, nàng sẽ dùng hết tất cả biện pháp cứu người nhà mình.

Bỗng nhiên, hai mắt Cốc Diệu Diệu sáng ngời, liền ở trên người mò mẫm.

Phải! Vạn Hoa Đan!

Tuy rằng Ôn Như Ngọc lưu lại một phần kia đã dùng hết, nhưng Cốc Diệu Diệu cũng thành công nghiên cứu chế tạo ra một bình mới, chính là vì phòng bị ngày hôm nay. Cuối cùng nàng lấy ra lọ thuốc từ trong tay áo, bởi vì niêm phong sáp ở miệng chai nhất thời khó giải, nàng liền vọt tới trước bàn, dùng ấm trà trực tiếp đập vỡ bình thuốc, sau đó nhặt ra một viên dược đan đút vào miệng Ôn Khách Hành.

Dược đan kia vào miệng liền hóa thành hình dịch, theo miệng mà trượt vào trong người, Ôn Khách Hành trong nháy mắt liền cảm thấy hầu họng thoải mái hơn rất nhiều, tiếp theo thân thể kiệt sức của y cũng một lần nữa có khí lực.

Đâu chỉ là có khí lực, Ôn Khách Hành vốn mê mang ý thức đều thanh tỉnh, y mở mắt ra liền thấy được vẻ mặt lo lắng Cốc Diệu Diệu, sợ là phi thường dùng sức, thanh âm cũng thập phần yếu ớt.

"Xong rồi sao?"

Cốc Diệu Diệu lắc đầu, khô khốc trả lời: "A Hành, hài tử không xuống được."

Ôn Khách Hành một trận trời đất quay cuồng, y khôi phục nguyên khí, thân thể không còn tê dại nữa, lập tức lại bị một vòng đau nhức mới kéo về địa ngục, cùng lúc đó đáy lòng y lại sinh ra một cỗ sợ hãi, đứa nhỏ này chẳng lẽ bởi vì y mà thai chết trong bụng, ngay cả cơ hội liếc mắt nhìn nhân thế cũng không có sao?

Chu Tử Thư sẽ hận y sao?

Ôn Khách Hành nghe không được lời tiếp theo của Cốc Diệu Diệu, tất cả thống khổ của y dưới sợ hãi trở nên có thể nhẫn nại, sau đó chỉ là nghẹn đủ một hơi dùng sức, hoàn toàn không để ý hạ thể càng ngày càng nghiêm trọng nứt ra đau đớn, răng trên dưới của y bởi vì đau đớn mà không ngừng run rẩy, huyệt thái dương từng luồng từng cỗ nhảy lên, hơn nữa huyết sắc hạ thân cũng không ngừng lan tràn.

Máu tươi này làm cho Cốc Diệu Diệu sợ hãi, mà bà đỡ nhìn Ôn Khách Hành tranh giành như thế, cho rằng y lại là một mẫu thân vì hài tử mà không để ý đến tính mạng của mình, tự nhiên cũng không ngừng lẩm bẩm dùng sức dùng sức.

Ôn Khách Hành biểu tình vặn vẹo gần như dữ tợn, tại thời khắc sống không bằng chết này, y gào thét hô ra ba chữ khắc sâu trong linh hồn.

"Chu - Tử - Thư!!!"

Chu Tử Thư giờ này đã vào thành, theo bản năng co giật một chút, vừa rồi, trái tim hắn giống như bị thứ gì đó siết chặt một cái.

Ma xui quỷ khiến, Chu Tử Thư quay đầu nhìn về một hướng.

"Công gia, làm sao vậy?"

"Không có việc gì." Chu Tử Thư còn có chút hoảng hốt, hắn tựa hồ nghe thấy Ôn Khách Hành gọi hắn.

Nói đến cũng trùng hợp, ông chủ tiệm trà kia vừa vặn từ ngõ nhỏ đi ra, vừa thấy Chu Tử Thư liền chạy tới, sau đó bị thân vệ của Chu Tử Thư ngăn lại, hắn lại hô: "Chu công gia, phu nhân ngươi ở Tây thành, hài tử sắp sinh rồi!"

Chu Tử Thư cả người chấn động, lập tức quăng roi kẹp chặt bụng ngựa xông ra ngoài, phương hướng chính là Tây thành.

Tuấn mã thúc vó ngựa lại không nhanh bằng ngực hắn, chết tiệt! Hắn không khỏi mắng chửi, vì sao hết lần này tới lần khác hắn không ở bên cạnh Ôn Khách Hành?

Chu Tử Thư cũng không tốn chút công phu gì liền tìm được tiểu viện của nông phụ, bởi vì hắn quá quen thuộc thanh âm của Ôn Khách Hành, cho dù là hoàn toàn thay đổi tiếng kêu thảm thiết.

Chạy vào trong viện, A Tương treo hai hàng nước mắt xông lên như cái búa giã liên tục vào hắn: "Sao huynh bây giờ mới tới, ca ca ta đều đau hơn nửa ngày rồi!"

Chu Tử Thư không có tâm tư biện giải, hắn chỉ tiến sát vào cửa phòng sinh, tay đặt ở trên cửa, mới phát hiện mình đang run rẩy không tự nhiên, Ôn Khách Hành thống khổ không chịu nổi rên rỉ quả thực giống như một thanh cương đao đâm vào ngực hắn, không chần chờ nữa, Chu Tử Thư đẩy cửa vào, lại đem A Tương nhốt ở bên ngoài.

Bà đỡ thấy một càn nguyên xông vào, lập tức tiến lên ngăn cản: "Đang sinh con đấy, góp vui cái gì, mau đi ra ngoài!"

Chu Tử Thư kéo bà ta ra, hắn cũng biết mình không nên tiến vào, cầu xin Cốc Diệu Diệu: "Nương, cho phép con nói với y một câu, chỉ một câu thôi."

Cốc Diệu Diệu hiện tại tay đầy vết máu, vừa rồi nàng rốt cục sờ đến đầu thai nhi, thế nhưng hạ thân Ôn Khách Hành cũng biến thành một mảnh máu thịt mơ hồ nhìn thấy mà giật mình, nàng không phải chưa từng thấy qua cảnh tượng so với cái này càng dọa người này, nhưng đây cũng là lần đầu tiên khẩn trương như thế. Cốc Diệu Diệu nhìn về phía Chu Tử Thư, cuối cùng gật đầu đáp ứng.

Bà đỡ thấy thế, cũng đành phải đứng sang một bên.

Chu Tử Thư đi qua cầm tay Ôn Khách Hành, không để ý đến lực đạo khủng bố hiện tại Ôn Khách Hành có thể bóp nát xương người, hắn có quá nhiều chuyện muốn nói, ví dụ như hỏi rõ nguyên nhân Ôn Khách Hành rời đi, hoặc là Ôn Khách Hành có phải còn không bỏ được A Nhứ kiếp trước hay không, nhưng mà lời nói khác nhau lăn qua mấy vòng trong cổ họng, hắn lại không muốn hỏi, mà là kiên định nói: "Ôn Khách Hành, ngươi nghe rõ cho ta, nếu ngươi chết, ta tuyệt đối không sống một mình!"

Ôn Khách Hành, nghe được.

Y bỗng nhiên vì mình bỏ trốn mà cảm thấy xấu hổ, tuy rằng bất luận kiếp trước hay kiếp này, Chu Tử Thư luôn tự cho là thay y lựa chọn, vì y mà hy sinh, nhưng từ đầu đến cuối, y không nên nghi ngờ tình cảm của Chu Tử Thư, càng không nên bởi vì nghi ngờ, liền buông tha cho hạnh phúc thật vất vả mới tranh giành được trong tay.

Thật ra Ôn Khách Hành cũng không phải người dễ dao động, nhưng đối với y mà nói, mấy tháng nay cũng chỉ là mấy ngày mà thôi, chuyện giữa y và Chân Diễn còn lâu mới lật lại, cái tên này giống như câu thần chú của Tôn Hầu Tử, là tâm ma mà Ôn Khách Hành không thể xua tan. Đợi đến khi cái tên này bị Chu Tử Thư cùng Cốc Diệu Diệu nhắc tới, Ôn Khách Hành mới có thể kinh hoảng thất thố, lần thứ hai muốn trốn chạy.

Ôn Khách Hành thở hổn hển, càng hung ác nắm chặt tay Chu Tử Thư, thanh âm cuồng loạn: "Chu Tử Thư, ngươi là của ta!" Giọng nói của y bởi vì đau đớn gia tăng mà biến sắc, đầu ngẩng cao lên, cả người căng thẳng đến cực hạn.

Cốc Diệu Diệu một mực bận rộn lần này sờ đến vai đứa nhỏ, xương cốt của đứa bé đủ mềm mại, nàng lập tức động thủ kéo đứa nhỏ ra.

Theo lý thuyết lúc này Ôn Khách Hành hẳn là có thể cảm nhận được đau đớn kịch liệt, nhưng giờ phút này y lại không hô, chỉ là cơ bắp trên gương mặt không tự nhiên co giật, không ngừng thở hổn hển, ánh mắt y chột dạ, giống như mất hồn phách.

Sau đó, mặt Ôn Khách Hành chậm rãi chuyển hướng về phía Chu Tử Thư, lại kinh ngạc phát hiện, người nam nhân này không biết từ khi nào đã ướt hốc mắt.

Ôn Khách Hành thủy chung là quá mệt mỏi, đau đớn lâu dài làm tê liệt tri giác của y, sau khi mơ mơ màng màng ngủ qua, y ngay cả Cốc Diệu Diệu phía sau khâu từng mũi một cho vết thương của mình cũng không cảm thấy đau.

Con của bọn họ là nam hài tử, lúc này còn không thể nhìn ra là càn nguyên hay là trung dung, Cốc Diệu Diệu chỉ là xác định không phải khôn trạch. Sau đó nàng mang theo đứa nhỏ đi tắm rửa, mà Ôn Khách Hành cũng chỉ có thể để Chu Tử Thư dùng khăn vải ướt lau người, sau đó thay chăn sạch sẽ, vừa mới sinh con xong, cũng không dám để cho y dính nước

Đứa nhỏ sau khi rửa sạch vết máu liền đặt ở bên cạnh Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư cùng Cốc Diệu Diệu cũng mệt muốn nằm, nhưng bọn họ còn phải chuẩn bị mang một lớn một nhỏ này trở về, càng phải cảm ơn gia đình này, cho nên cũng chỉ có A Tương ở trong phòng cùng, tính tình nàng là ầm ĩ, hiện tại không nói lời nào, nhìn Ôn Khách Hành cùng cháu trai nhỏ của nàng cũng cảm thấy rất thú vị.

Diệp Bạch Y và Chân Diễn ở Côn Luân xa xôi lúc này đang nấu trà ngồi nhàn nhã trong tuyết trắng xóa, Diệp Bạch Y bỗng nhiên nở nụ cười, Chân Diễn liền thuận thế hỏi: "Diệp Bạch Y, tại sao ngươi lại cười?"

Diệp Bạch Y sao có thể nói là bởi vì tính đến Ôn Khách Hành phạm ngu xuẩn, Chu Ôn lại sinh trắc trở.

Mặc dù điều này cũng là do ông ta.

Diệp Bạch Y hỏi: "Ngươi lựa chọn cùng ta ở lại núi Côn Luân đến tột cùng là nhìn thấu hồng trần, hay là cảm thấy trong hồng trần đã không còn vị trí của ngươi?"

Chân Diễn đầu tiên im lặng không nói, một lúc lâu sau mới trả lời: "Chính là... Chính là cảm thấy một mình ngươi thực cô đơn."

Y cúi đầu, Diệp Bạch Y nhìn không thấy khuôn mặt đỏ bừng của y, chỉ cảm thấy bầu không khí này có chút quái dị, vì thế sờ sờ mũi, lại uống một chén trà.

Với ngộ tính này, cũng khó trách ông ta còn phải tiếp tục cô đơn thêm mấy trăm năm.

____

Tác giả: Xin lỗi, bởi vì lý do cá nhân (thực ra là cách cả một thời gian dài nên đã không thể viết tiếp được nữa), Cuối cùng tôi vẫn từ bỏ ý tưởng xuất bản truyện này, phiên ngoại cũng chỉ viết xong phiên ngoại sinh con, thấy còn có tỷ muội chờ đợi cho nên tôi vẫn viết, đại khái là sẽ không viết những phiên ngoại khác nữa.

Để đáp lẽ tôi sẽ phát ra ảnh bìa Chu Ôn mà tôi đã hứa và phiên ngoại Chu Tử Thư đại khái 2,6k chữ trở lại kiếp trước (nhưng viết đều viết, cứ tùy tiện đăng vậy), xác định sẽ không xuất bản (kỳ thật tôi cũng không có kinh nghiệm xuất bản, năm ngoái sau khi công việc bận rộn lăn qua lăn lại một thời gian, tôi đã từ bỏ ý nghĩ đó rồi.)

Cuối cùng, cảm ơn tất cả các bạn! Nguyện gặp lại trên Giang Hồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro