Ôn Như Ngọc phiên ngoại: Thà làm ngọc vỡ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10

Tìm Khôn Trạch mấy chục kỳ mưa sương, nhưng thủy chung không có ai có thể đạt được cảm xúc mà Ôn Như Ngọc mang đến cho hắn.

Triệu vương không thể không thừa nhận.

Sẽ không còn một người Ôn Như Ngọc nữa.

Y là một kho báu độc đáo.

Một người tốt đẹp như vậy, xinh đẹp, từ bi, thánh thiện, sợ đem hết tất cả những lời khen ngợi cho y cũng không quá đáng.

Dường như có một ảo giác, mỗi khi nghĩ đến thời điểm của mình, trái tim dường như cũng nhảy ra cho y.

Có phải có được y là có thể thỏa mãn?

Triệu vương không biết, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để Ôn Như Ngọc trốn thoát khỏi tay mình.

Chuyện này hắn mưu tính thật lâu, nhưng là bởi vì Ôn Như Ngọc mà đột nhiên phát động.

Hoàng huynh của hắn đầu tiên là hôn mê, thật vất vả sau khi tỉnh lại lại bị tội trạng chồng chất như núi ngự tiền đè nát cổ cao ngửa lên, quá nhiều người coi hắn là địch nhân, nhất là các huynh đệ của hắn, quả thực đều mong hắn đi chết.

Vì vậy, đây là thời gian thích hợp cho hắn ta đi chết.

Các hoàng tử nhanh chóng phân chia di sản chính trị mà hắn lưu lại, Triệu vương may mắn phân đến một bộ phận, hắn khắc chế chính mình, bởi vì mặc dù hiện tại ăn hết vào miệng cũng không giữ được.

Hiện tại, hắn có thể đi tranh Ôn Như Ngọc.

Triệu vương mỉm cười, hiền lành nghĩ kỹ, cơ hồ người nhìn thấy hắn đều sẽ sinh ra ba phần cảm giác thân cận trước, nhưng hôm nay phần tươi cười này càng thêm xán lạn, thậm chí mang theo một chút ngốc khí, nhìn qua như là người súc vật vô hại.

Cười là vũ khí và lá chắn của mình, khi hắn ta không biết phải làm gì, hoặc sẽ phải làm gì đó để cười.

Ôn Như Ngọc cùng Dung Huyền nhất định phải cảm tạ Triệu vương, bởi vì Triệu vương vì bọn họ xóa bỏ lần hạ độc hoàng tử này, lại mạnh mẽ xông vào đầu của vương phủ.

Mâu thuẫn không phải là khi họ gây ra?

Nhưng đây là thiên hạ của hoàng gia, vương pháp chính là tính như vậy.

Dung Huyền trong lòng không nhận, Ôn Như Ngọc lại phải nhận, cho nên y trịnh trọng hướng Triệu vương cúi đầu cảm tạ.

"Ta cùng Hoàng huynh bất đồng." Triệu vương nhìn Ôn Như Ngọc, ánh mắt ôn nhu: "Ta là thật tâm thành ý muốn theo đuổi Ôn công tử, hy vọng Ôn công tử có thể trở thành Vương phi của ta."

Hắn thậm chí không tự xưng mình là 'bổn vương'.

"Tạ vương gia nâng đỡ yêu thương, nhưng Như Ngọc thứ khó theo mệnh."

Triệu vương liền chỉ vào Dung Huyền hỏi: "Bởi vì hắn? Ta không quan tâm đến những thứ đó."

Sắc mặt Ôn Như Ngọc khẽ biến, lại nói: "Không liên quan đến hắn."

Ôn Như Ngọc túm lấy Dung Huyền tức giận bất bình rời đi, mà Triệu vương lại còn không quên buông xuống một câu: "Ta sẽ không buông tha."

Vì thế Cốc Diệu Diệu vừa về kinh liền biết có Triệu vương đi theo phía sau Ôn Như Ngọc theo đuổi người, nàng lại nghe nói là Triệu vương giải quyết hoàng tử do Ôn Như Ngọc trêu chọc trước, vì thế nàng liền hăng hái.

"Tốt xấu gì cũng là vương gia, gả qua cũng không thiệt thòi nha."

Nhưng Ôn Như Ngọc không quan tâm chuyện này mà lại có hứng thú với Chu Tử Thư hơn ba tuổi, bánh bao nhỏ, biểu tình lại nghiêm túc giống cha hắn, thật sự là rất thú vị.

"Ta cũng không có hứng thú lập gia đình, nhưng có một đứa con hình như cũng không tệ."

Cốc Diệu Diệu thấy không khuyên được y bèn lắc đầu lại nói: "Ngươi cũng đừng vì hài tử mà đem mình đưa vào, dù sao con trai ta chính là con của ngươi, nào, Tử Thư, gọi cha đi."

Vì thế Chu Tử Thư chân thật liền gọi Ôn Như Ngọc một tiếng cha.

Ôn Như Ngọc nở nụ cười: "Ta cũng sẽ không để cho nhi tử ngươi kêu không công, sau này nếu như ta sinh Khôn Trạch liền hứa làm vợ cho Tử Thư."

"Vậy thì hay quá!" Cốc Diệu Diệu ôm Chu Tử Thư lên hôn mặt con trai mình một cái: "Con ngoan, vợ con do nương tranh giành, nhìn y tiên tử Thần Y Cốc chúng ta, hài tử hắn sinh ra chuẩn xinh đẹp, ta muốn có con dâu xinh đẹp."

"Cha, cha vợ..." Chu Tử Thư nói chuyện mang theo âm thanh sữa, khiến người ta bật cười.

11

Triệu vương cứ quấn lấy không khỏi làm cho Ôn Như Ngọc phiền không chịu nổi, mà Dung Huyền cũng lần lượt bộc phát bên bờ vực.

"Triệu vương điện hạ cần gì phải đuổi theo tại hạ, quý nữ cả kinh thành nhất định đều cam nguyện trở thành Triệu vương phi."

"Nhưng ngươi cũng không muốn."

Ôn Như Ngọc chỉ có thể nói: "Mỗi người đều có chí riêng."

"Ngươi thật sự không muốn làm Triệu vương phi sao?" Triệu vương bỗng nhiên hỏi.

Bởi vì Triệu vương vẫn lễ ngộ, Ôn Như Ngọc không muốn quá hạ thấp mặt mũi của hắn liền nói: "Tại hạ đã có nơi thuộc về."

Dung Huyền không có ở bên cạnh y, bằng không Ôn Như Ngọc cũng sẽ không nói ra những lời này.

Triệu vương ngửa đầu cười ra tiếng, sau đó xoay người rời đi, Ôn Như Ngọc cũng không nhìn thấy Triệu vương quay đầu đi trên mặt hắn vặn vẹo mà dữ tợn, giống như muốn ăn thịt người nào đó.

Quả nhiên, thân thể Khôn Trạch cho đi ra ngoài, tâm liền sa đọa.

Hắn cũng không biết, khi đó Ôn Như Ngọc tuy rằng cùng Dung Huyền có da thịt thân thiết, nhưng sau khi y tỉnh lại trước tiên liền dùng canh tránh tử*, Ôn Như Ngọc luôn hoài nghi mình có thật sự yêu Dung Huyền hay không, hay là nói chỉ là Khôn Trạch đối với Càn Nguyên đánh dấu nên mưới có ý ỷ lại sinh lý cùng nhu cầu.

*Thuốc tránh thai

Y lạnh lùng mà tuyệt tình nhìn kỹ mình thật lâu.

Cho đến khi Triệu vương xuất hiện.

Lớp màng bình tĩnh giữa Ôn Như Ngọc và Dung Huyền bị chọc thủng, tình yêu của Dung Huyền từ tĩnh thủy biến thành núi lửa, đối chọi gay gắt với Triệu vương không dứt.

Ôn Như Ngọc cũng không muốn Dung Huyền quá coi Triệu vương là đối thủ, theo y thấy, Triệu vương người này quá nguy hiểm.

May mà Dung Huyền còn tương đối nghe lời Ôn Như Ngọc, một ánh mắt của Ôn Như Ngọc có thể biến hắn thành gà trống đấu bại, cũng có thể biến hắn thành hoa hướng dương phơi nắng.

Cho đến bây giờ, mục tiêu của Ôn Như Ngọc vẫn chưa từng thay đổi, y muốn cống hiến cả đời cho y nhân, cho nên Triệu vương chưa bao giờ là lựa chọn của y, hơn nữa y cũng sẽ không chọn Dung Huyền, nhưng hiện tại y không bài xích bên cạnh có hắn đi cùng.

Ôn Như Ngọc cũng không muốn đem tình cảm của mình đối với Dung Huyền gọi là tình yêu, y cảm thấy mình còn chưa đủ đến trình độ này, y chờ mong cùng Dung Huyền tiếp tục đi tới tương lai, nhưng làm bạn cũng không phải thứ quan trọng nhất.

Y cảm thấy có chút áy náy, bởi vì y không cho Dung Huyền tình yêu bình đẳng.

Thực ra, sinh ra một đứa trẻ giống như hắn ta cũng không xấu, miễn là khuôn mặt không quá dài, không quá thích đánh nhau là được.

12

Cổ thuật của Vu Tộc Nam Cương thần bí khó lường, lưu truyền đủ loại truyền thuyết kinh người, mà có một chi Vu Tộc bởi vì chiến loạn mà di chuyển đến núi Vân Châu, bọn họ không được người dân địa phương tiếp nhận, cũng không được triều đình tán thành, là hộ hắc hộ không thấy mặt trời, sống qua ngày thực gian nan.

Hạt Yết Xích Uyên rời khỏi thê tử cùng nhi tử, mang theo tổ tiên truyền xuống Huyền Thiết Tỳ Bà một mình đi kinh thành, hắn chỉ có một ý nghĩ muốn cho tộc dân cua mình sống một cuộc sống bình yên.

Cuối cùng là Triệu vương duyên ôm lấy hắn, cũng hứa hẹn, chờ hắn trở thành hoàng đế, Vu tộc nhân sẽ có được một mảnh lãnh địa của mình.

Bởi vì những lời này, Hạt Yết Xích Uyên đương nhiên tự nguyện vì hắn bán mạng.

Hắn dùng cổ thuật bí mật giải quyết không ít địch nhân cho Triệu vương. Trong vòng một năm, Triệu vương giẫm lên những hài cốt này càng lúc càng cao vì thế Triệu vương càng coi trọng hắn, cũng muốn cho tộc dân của hắn cùng nhau nương tựa mình.

Hạt Yết Xích Uyên vẫn chưa đáp ứng, hắn đưa ra lý do: "Vu tộc nhân muốn khống chế chúng cổ, trong cơ thể nhất định phải gieo cổ vương, nhưng Cổ Vương cả đời chỉ sinh ra một quả trứng trước khi chết, mỗi đời cũng chỉ có một con, cho nên trong tộc có thể dùng cổ thuật chỉ có một mình Hạt Yết  Xích Uyên, cho dù là con trai của ta, Hạt Yết Lưu Ba cũng không ngoại lệ."

Triệu vương chỉ có thể nghỉ ngơi tâm tư, nhưng hắn lại hỏi, khôi lỗi cổ có thể dùng trên người cao thủ nội công thâm hậu hay không.

Hạt Yết Xích Uyên biết hắn muốn đối phó Dung Huyền, một năm nay Triệu vương đối với Ôn Như Ngọc quấn quýt dính lấy y nhưng không có kết quả, cũng là bởi vì Ôn Như Ngọc thích Dung Huyền, mà Dung Huyền là một tuyệt thế cao thủ lấy một làm trăm, cũng không dễ đối phó.

Triệu vương sau khi Ôn Như Ngọc chính thức cự tuyệt hắn liền an bài vây giết Dung Huyền.

Hắn dùng danh nghĩa của mình hẹn chiến Dung Huyền, hơn nữa tuyệt đối không lo lắng Dung Huyền sẽ nói cho Ôn Như Ngọc chuyện này, Dung Huyền chỉ muốn nhân cơ hội này đánh hắn một trận.

Triệu vương hạ cổ chủng trong rượu ngày đó.

Hắn bỏ ra vốn liếng, mười mấy cao thủ nhất lưu vây công Dung Huyền, chiến huyết sôi trào lại là đang xúc tác cổ chủng cắm rễ, Hạt Yết Xích Uyên vì mình đeo hộ giáp, khẽ bấm thí âm, liêm một tiếng, động tác Dung Huyền liền kẹt trong chớp mắt.

Hắn làm sao không biết mình đang làm ác, nhưng vậy thì như thế nào, vì người nhà cùng tộc dân, hắn cam nguyện hóa thân thành ma quỷ, vĩnh viễn sa đọa địa ngục.

Tỳ bà tứ huyền phổ ra một khúc nhạc kỳ quỷ, dần dần phóng đại tiếng ong ong giống như từng cây kim đâm vào trong đầu Dung Huyền, huyên náo đến đỉnh điểm, bỗng nhiên trở thành một mảnh tĩnh mịch.

Kiếm Dung Huyền dừng ở trước mặt Hạt Yết Xích Uyên, sau một khắc kiếm lại rời tay rơi xuống.

Không còn ánh sáng trong mắt hắn nữa.

Hạt Yết Xích Uyên phát ra một tiếng thở dài.

13

Hạt giống nảy mầm và mọc rễ trong thế giới, ngươi không thể nhìn thấy, nhưng sẽ mong đợi nó lớn lên, phát triển thành cây cao và sau đó nở hoa rực rỡ.

Trong bụng Ôn Như Ngọc có một hạt giống, gầy bé và yếu ớt chỉ chưa đầy một tháng.

Đây là đứa con của y và Dung Huyền.

Nhưng Dung Huyền đã biến mất rất nhiều ngày, Cốc Diệu Diệu cùng Trấn Quốc tướng quân cũng đang hỗ trợ tìm người, nhưng đều không có kết quả.

Mà khi thư của Triệu vương đưa đến tay y, tảng đá trong lòng y bỗng nhiên rơi xuống đất, ít nhất người còn sống.

Y một mình đi gặp Triệu vương.

"Ngươi dường như không ngạc nhiên chút nào? Cũng không sợ?" Triệu vương vòng vo đánh giá Ôn Như Ngọc.

Ôn Như Ngọc chỉ có sắc mặt hơi trắng bệch một chút, y nói: "Dẫn ta đi gặp hắn, ta muốn biết tình trạng của hắn."

Triệu vương bỗng nhiên nở nụ cười, hắn phát hiện Ôn Như Ngọc thật sự rất hiểu mình: "Ngươi làm người của cô vương, hắn sẽ không chết."

Ôn Như Ngọc bình tĩnh nhìn hắn, y nói: "Thả hắn đi."

Triệu vương nói: "Hắn ta không thể đi bộ."

Hắn mang theo Ôn Như Ngọc đi nhìn Dung Huyền bị biến thành Khôi Lỗi* im lặng đứng ở trong góc, dưới tiếng đàn tỳ bà huyền âm ngoan ngoãn đến kỳ lạ.

*Gần như là thành dược nhân rồi ấy

Làm thế nào mà người này có thể là hắn?

Triệu vương rốt cục nhìn thấy nỗi đau trên mặt Ôn Như Ngọc.

Hắn rất hài lòng, nhưng hắn lại cũng không hài lòng.

"Người có thể khóc cho ta xem một lần không?"

Như hắn mong muốn, mi mắt Ôn Như Ngọc run rẩy, nước mắt trong suốt liền trượt xuống khuôn mặt.

Lúc này bọn họ cũng không chú ý tới ngón tay của Dung Huyền bỗng nhiên động đậy một chút.

14

Triệu vương cho rằng hắn đã chiếm được Ôn Như Ngọc.

Hắn dùng khăn quàng cổ và châu báu hoa lệ nhất trang trí Khôn Trạch của hắn rồi ôm vào trong ngực cọ xát thân mật.

Gần đây thực sự là một loạt tin vui liên tiếp.

Có Hạt Yết Xích Uyên sai Dung Huyền diệt trừ địch nhân cho hắn, làm việc so với trước kia càng thuận lợi hơn, mà bản lĩnh lớn nhất của Triệu vương cũng sẽ được bổ sung sau khi hắn cưới Tô gia gia nữ, nếu Ôn Như Ngọc không muốn làm Triệu vương phi, vị trí này cũng bị Triệu vương lấy ra làm lợi thế tranh quyền đoạt lợi.

Nhưng đó chỉ là những gì hắn ta nghĩ.

Tối hôm đó, Dung Huyền tỉnh lại, không ai biết hắn thoát khỏi sự khống chế của Khôi Lỗi vọt tới phòng Triệu vương muốn mang Ôn Như Ngọc đi.

Không, hắn cũng không có thoát ly khôi Khôi Lỗi.

Vẻ mặt của hắn là thống khổ mà mâu thuẫn, lực đạo nắm Ôn Như Ngọc cũng không khống chế được cơ hồ muốn bóp nát xương bàn tay, nhưng bước chân của hắn không thể ngăn cản, một đường này gầm nhẹ vung đao, đem mỗi một người chắn trước người hắn chém ngã xuống đất.

Hạt Yết Xích Uyên rất nhanh chạy tới, tỳ bà huyền âm thanh lên, Dung Huyền liền thống khổ che đầu, sau đó quỳ xuống.

Huyền âm dồn dập, hắn càng phát ra âm thanh thống khổ kêu rên.

Ôn Như Ngọc gắt gao che lỗ tai cho hắn, y không biết có tác dụng hay không, nhưng y nhất định phải làm chút gì đó.

Thanh âm của Triệu vương truyền đến: "Như Ngọc, ngươi trở về, Cô Vương sẽ không giết hắn."

Ôn Như Ngọc mờ mịt nhìn lại, sau đó tay y lại bị Dung Huyền một lần nữa giữ chặt, lòng bàn tay nóng bỏng thậm chí có chút nóng bỏng.

"Ta yêu ngươi."

Y nghe Dung Huyền nói như vậy, sau đó là một tiếng trầm đục nặng nề, còn có thanh âm xương cốt nứt ra.

Ôn Như Ngọc lại nghe được tiếng kinh hô của người xung quanh, nhưng y không biết đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi y quay đầu lại nhìn thấy Dung Huyền.

Dung Huyền trong nháy mắt thanh tỉnh, toàn lực một chưởng đánh vào ngực mình, đem trái tim Ôn Như Ngọc thiên tâm vạn khổ vì hắn thay cho ngày đó mà đập vỡ nát.

Khóe miệng hắn chảy máu, tay cầm buông lỏng, muốn ngã xuống trước mắt Ôn Như Ngọc.

Dung Huyền yêu Ôn Như Ngọc, hắn cũng hiểu Ôn Như Ngọc.

Nếu một ngày tình yêu của mình trở thành một ràng buộc thì y sẽ chọn để làm ngọc bích tự do, đây là tình yêu của y.

Trong nháy mắt đó, Ôn Như Ngọc bỗng nhiên như tỉnh ngộ lại, Dung Huyền vẫn rất nhân nhượng y, hắn cũng hiểu được tâm Ôn Như Ngọc chưa hoàn toàn giao cho hắn, nhưng cho dù là như vậy, Dung Huyền vẫn đem tình yêu của mình không hề giữ lại mà dành cho Ôn Như Ngọc.

Cái này không lý trí, cũng không nên, quả thực là một canh bạc đánh đi không có đường về.

"Ta yêu ngươi, yêu ngươi!"

Ôn Như Ngọc giữ chặt tay Dung Huyền, nhưng ngược lại bị kéo xuống, y nhìn thấy nụ cười bên môi Dung Huyền cùng đồng tử dần dần tan rã.

Dung Huyền ngã trên mặt đất, Ôn Như Ngọc ngã trên người hắn.

Vào thời điểm y đã hoàn toàn giao trái tim của mình thì người y yêu đã chết.

Ôn Như Ngọc ngửa đầu phát ra tiếng kêu bi thương tuyệt vọng.

Triệu vương đi tới đem y tách ra khỏi người Dung Huyền, hắn phát điên mà hôn Ôn Như Ngọc, lại hạ lệnh đem thi thể Dung Huyền kéo đi.

Cực độ bi thương xông lên trong lòng, thân thể Ôn Như Ngọc đang mang thai bèn chống đỡ không nổi, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

15

Không có Dung Huyền, Triệu vương chỉ có thể khóa Ôn Như Ngọc lại, lại sợ y tự hại mình, cho nên vẫn dùng dược làm cho người mê man.

Kỳ thật hắn không cần lo lắng Ôn Như Ngọc sẽ tự hại mình.

Y đối xử tốt với chính mình vì lợi ích của đứa trẻ trong bụng.

Mà Ôn Như Ngọc mất tích không bao lâu, Cốc Diệu Diệu cùng Trấn Quốc tướng quân liền tìm tới, đem người mang ra ngoài.

Thế lực của Triệu vương còn chưa đủ để cho hắn hoành hành vô kỵ, nhất là Trấn Quốc tướng quân làm đệ nhất võ tướng, lại càng không thể khai tội.

"Như Ngọc, cầm thú Triệu vương rốt cuộc đã làm cái gì?"

Ôn Như Ngọc nói không nên lời, y không muốn bởi vì chuyện của mình mà đem một nhà Cốc Diệu Diệu liên lụy vào, y sẽ nghĩ biện pháp tự mình giải quyết.

Nhưng trước đó, y sẽ sinh đứa bé ra trước, sắp xếp cho con có một nơi thỏa đáng.

Cho nên Ôn Như Ngọc rất nhanh được gả đến Chân phủ, hôn lễ thậm chí còn tổ chức nhanh hơn cả Triệu vương cùng tiểu thư Tô phủ.

Ngay cả Cốc Diệu Diệu cũng không biết y dùng thuốc duyên sản*, Chân Diễn ở trong bụng y mười một tháng vốn nên để cho lâu hơn một chút khiến tất cả mọi người đều cho rằng Chân Diễn chính là con của Chân Ngự Sử nhưng vẫn là kéo dài đủ thười gian để mọi người nghĩ là con của Triệu vương đi.

*Thuốc kéo dài thai kỳ

Sau đó Ôn Như Ngọc đối với nhân tính ác cũng tuyệt không đoán được Triệu vương có thể làm ra loại chuyện này.

Ôn Như Ngọc nhìn thấy Dung Huyền bị nhốt trong lồng sắt, cầm một khối huyết thực gặm, nửa khuôn mặt đều là vết máu, thấy người sống đến liền từ cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, hắn nhìn qua cùng một con hung thú không khác gì nhau.

Có lẽ là cổ trùng, hoặc cũng có lẽ là thủ đoạn dơ bẩn gì khác, tóm lại Triệu vương đây là để cho một cỗ thi thể động đậy 'sống lại'.

Hắn đã chết rồi.

Ôn Như Ngọc nắm lấy lan can, thân hình dần dần trượt xuống rồi quỳ xuống đất.

Triệu vương biết Ôn Như Ngọc sẽ không cúi đầu vì một người chết, hắn phải chứng minh cho y thấy Dung Huyền 'còn sống'.

Vì thế hắn lấy ra một cái chuông lắc lư, Dung Huyền lập tức che lỗ tai mình kêu rên, cuộn mình trên mặt đất không ngừng lăn lộn.

"Đủ rồi!" Ôn Như Ngọc cướp đi cái chuông từ tay hắn.

Triệu vương liền nở nụ cười, hắn sai người mở lồng sắt, kéo Ôn Như Ngọc đi vào, nắm lấy tay hắn sờ Dung Huyền trên mặt đất.

Nó ấm áp.

Hai mắt Ôn Như Ngọc nhất thời chua xót, y quỳ xuống dùng bàn tay run rẩy nâng khuôn mặt Dung Huyền lên, nức nở lẩm bẩm nói: "Thực xin lỗi..."

Triệu vương còn ở bên cạnh nói cái gì đó, nhưng Ôn Như Ngọc đã hoàn toàn không để ý, y si ngốc nhìn ái nhân của mình, vẻ mặt hoàn toàn xa lạ, ngươi thậm chí không thể nói đây vẫn là một người được.

Hắn là người chói mắt nhất trên giang hồ, từng vì truy tìm võ đạo đỉnh phong mà không tiếc cùng nửa giang hồ kết thù, hắn đem sinh tử ném ra sau đầu, chưa bao giờ có thứ gì có thể giữ lại bước chân của hắn, cho đến khi gặp Ôn Như Ngọc.

Ôn Như Ngọc neo hắn, nắm lấy hắn, từ nay về sau không còn tự do nữa.

Dung Huyền đối với Ôn Như Ngọc hiến tế tình yêu trọn vẹn của mình.

Mà Ôn Như Ngọc cũng vì thế mà cảm động cũng không phải vì tình yêu sâu đậm.

Dung Huyền cho chính là tình yêu thành toàn, tình yêu của hắn cũng không phải là muốn Ôn Như Ngọc xuất ra tình cảm hoàn toàn mà đối đẳng lại cho hắn, thành toàn Ôn Như Ngọc tự do, thành toàn Ôn Như Ngọc trời sinh đã không phong phú tư tình.

Nhưng Dung Huyền đã chết.

Hai tay Ôn Như Ngọc từ hai má Dung Huyền chuyển đến hai gò má, y cười thực ngọt ngào nhưng nước mắt lại từ trong khóe mắt mà trượt xuống.

Ngay sau đó Ôn Như Ngọc từ trên đầu rút trâm tóc ra, vương miện còn chưa rơi xuống đất, y đã đem trâm cài đâm xuống huyệt thái dương, nơi yếu điểm nhất của hộp sọ cắm vào đầu Dung Huyền.

Dung Huyền lúc này phát cuồng, một thân nội lực cuồng bạo theo một chưởng đánh vào bụng Ôn Như Ngọc.

Một luồng lục hợp chân khí này lặng lẽ cắm rễ trên người huyết mạch của hắn*.

*Đặng: Các cô còn nhớ Kính Diện Tu La nói Lục Hợp Thần Công chỉ có người mang huyết mạch dung gia mới luyện được không? Nếu ai luyện hoặc nhận nó thì sẽ bị bạo thể nổ người mà chết. Dung Huyền xuất ra 1 chưởng mạnh này đánh vào là huyết mạch của hắn nếu là người ngoài thì đã chết rồi nhưng đây là con hắn nên đứa bé sẽ hấp thu nên k sao đâu.

Ôn Như Ngọc nôn ra máu đỏ bắn ra ngoài, kỳ quái là y cũng không có cảm giác được nội lực ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, ngược lại là hài tử bắt đầu bất an xao động làm cho y không thể không ôm bụng kêu đau.

Đây là cục diện Triệu vương căn bản không thể nào ngờ tới, hắn tuy đủ độc, nhưng Ôn Như Ngọc lại đủ tuyệt.

Sự thật nói cho hắn biết, sợ hắn lại làm cho Dung Huyền sống lại một lần nữa thì Ôn Như Ngọc vẫn sẽ giết hắn thêm một lần nữa, y sẽ không để cho hành thi mang tên Dung Huyền cẩu xác đi khắp nhân thế bị người ta nô dịch.

Loại nhục nhã này, một lần là quá nhiều rồi.

.

.

.

Ôn Như Ngọc bị tra tấn suốt một ngày một đêm mới sinh hạ được Chân Diễn, y đã tiễn Dung Huyền đi, nhưng lại nghênh đón Chân Diễn mới sinh.

Không có niềm vui lớn.

Chỉ có một cỗ lực lượng vẫn chống đỡ thể xác và tinh thần kiệt lực của y.

Có lẽ y ghét cảnh sống phải như vậy rồi.

Dòng nước ôn nhu ấm áp ngày nào nay đã không còn trong nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro