67. Khó vẹn đôi đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý nghĩ ban đầu của Diệp Bạch Y rất đơn giản, diệt trừ tên ác quỷ xâm chiếm thân thể Chân Diễn kia, để Chân Diễn khóc lóc bao ngày kia đừng khóc nữa. Cả thế giới liền nghe thấy tiểu khóc đại khóc, đầu của ông ta quả thực co rút đau đớn.

Nhưng việc này thật đúng là phiền toái, Ôn Khách Hành cư nhiên lại mang thai!

Thân thể đều không phải là nguyên bản, làm sao có thể mang thai cơ chứ?

Diệp Bạch Y lúc này thu kiếm sau đó đẩy Chu Tử Thư ra, lại nắm chặt mạch môn Ôn Khách Hành, thần sắc của hắn coi như trấn định, nhưng tần suất lông mày nhún nhún cho thấy nội tâm thập phần không bình tĩnh của ông ya.

Hồn phách của Chân Diễn lúc này từ trong ngọc bội trên thắt lưng Diệp Bạch Y bay ra, khóc nhỏ hữu khí vô lực nói: "Chúng ta đi thôi."

Thấy Diệp Bạch Y vẫn không để ý tới hắn, hốc mắt Chân Diễn không khỏi lại đỏ lên, bắt đầu rơi nước mắt.

Diệp Bạch Y phiền trách mắng: "Nói bao nhiêu lần, không được khóc! Ngươi không biết quỷ chảy nước mắt là trôi qua đều là hồn lực, không muốn hồn phi phách tán liền thu nước mắt lại!" Hắn không nói lời thoại tiềm ẩn là hồn lực hiện tại của Chân Diễn đã rất yếu, nếu không thể trở lại thân thể của mình, cho dù là đầu thai chuyển thế, kiếp sau cũng là một thân bệnh tật tiên thiên không trọn vẹn, dương thọ nhiều nhất cũng không quá hai mươi năm, mà nếu cứ như vậy vẫn phiêu phiêu, không chừng ngày nào đó sẽ hồn phi phách tán.

Chân Diễn nghẹn lại nước mắt, nhưng hồn thể của hắn lại càng trở nên trong suốt hơn.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều không nhìn thấy Chân Diễn, càng không nghe thấy tiếng khóc, ngược lại Diệp Bạch Y đột nhiên quát lớn khiến bọn họ không hiểu ra sao.

Ôn Khách Hành phản ứng được Chân Diễn ở đây, giờ khắc này đầu óc y hoàn toàn trống rỗng, máu toàn thân giống như đóng băng, ngay cả đau đớn ở bụng cũng không quan tâm, sau đó là mồ hôi lạnh dày đặc từ trán và lưng không ngừng chảy ra.

Diệp Bạch Y nhìn Ôn Khách Hành một cái, ông ta tuy rằng chướng mắt ác quỷ xâm chiếm thân thể người khác này nhưng còn không đến mức ác liệt đến mức đánh đập người mang thai. Ông ta che tay Ôn Khách Hành nói: "Ngưng thần tĩnh khí."

Sau đó, một luồng ấm áp từ Tam Tiêu Kinh, Tâm Bao Kinh rót vào trong cơ thể Ôn Khách Hành hội nhập vào tứ chi bách hài, đây là một cỗ khí khác với nội lực, nỗi đau thân thể có cảm xúc của Ôn Khách Hành đang được xoa dịu. Nhưng lúc lưu kinh đan điền, cỗ khí này cư nhiên cùng y tu tập Lục Hợp chân khí dung hợp thành một thể.

Không chỉ có Ôn Khách Hành ngạc nhiên mà Diệp Bạch Y cũng nghi hoặc một tiếng hỏi: "Ngươi học võ công gì?"

Ôn Khách Hành lườm ông ta một cái, không nói gì.

Một bên Chu Tử Thư nhìn sắc mặt Ôn Khách Hành một lần nữa hồng nhuận, ông ta thoáng yên tâm, nhưng hắn thật sự sợ Diệp Bạch Y, hắn đem Ôn Khách Hành kéo ra phía sau mình nói: "Diệp tiền bối, ta không biết trong này có hiểu lầm gì nhưng A Hành cùng ta ở cùng một chỗ hơn một năm, y cho tới bây giờ cũng không có lạm sát vô tội, ngược lại có nhiều lần nghĩa cử trừ gian trừ ác, mặc dù ông nói y là mượn thi hoàn hồn thì ta cũng nhận định y là phu nhân của mình. Ông nói điều kiện đi, bất kỳ điều kiện gì ta đều đáp ứng, chỉ cần ông không tìm A Hành gây phiền toái nữa."

Diệp Bạch Y lại cười lạnh một tiếng, nói: "Chu Tử Thư, người bị chiếm thân thể là Chân Diễn, ngươi có tư cách gì thay hắn ta hào phóng, đừng nói chi Chân Diễn mới là vị hôn phu của ngươi, những lời này của ngươi đối với hắn công bằng sao?"

Sắc mặt Chu Tử Thư trắng bệch, hắn nắm chặt tay Ôn Khách Hành lại nói: "Để ta nói chuyện với Chân Diễn đi, ngươi nói đúng, chỉ có Chân Diễn mới có thể đưa ra quyết định này."

Diệp Bạch Y vừa định mở miệng, Ôn Khách Hành lại vội vàng nói: "Muốn nói cũng là ta cùng hắn nói chuyện. Cái chết của hắn không phải do ta tạo thành, thân thể này cũng không phải ta trộm tới cướp được, ta không nợ hắn!"

Nghe vậy, ánh mắt Diệp Bạch Y thuấn động, sau đó ông ta nói: "Được, ta sẽ để cho các ngươi gặp mặt, nhưng ta cảnh cáo ngươi, ở trước mắt ta ngươi không có cơ hội làm càn, tốt nhất là an điểm."

Ôn Khách Hành khinh thường hừ một tiếng, lập tức tay y đã bị Chu Tử Thư kéo kéo, nếu như không phải kiêng kị Diệp Bạch Y sâu không lường được, chỉ sợ Chu Tử Thư sẽ lựa chọn mang Ôn Khách Hành rời đi, về phần Diệp Bạch Y nói chuyện Chân Diễn hồn phách không yên, hiện tại hắn cũng chỉ bán tín bán nghi, hơn nữa cho dù sự thật là như thế thì hắn có thể làm cũng chỉ là vì Chân Diễn làm thêm vài trận pháp sự, đưa hắn sớm vào Luân Hồi mà thôi. Dù sao phu nhân của hắn là Ôn Khách Hành chứ không phải Chân Diễn, người có thân xa lánh gần gũi cũng chỉ như thế mà thôi.

Nhưng hiện tại Chu Tử Thư chỉ có thể tùy ý phát triển, hắn nói với Ôn Khách Hành: "Bất luận như thế nào, còn có ta ở đây, có chuyện gì chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết."

Ôn Khách Hành không nói gì chỉ cười nhạt một tiếng.

"Đi thôi, còn đang ở đấy ngán ngẩn cho ai xem?" Diệp Bạch Y cất bước trước, ông ta thấy Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành đều không có động tác, lại nói: "Như thế nào, còn muốn ta ở đây cùng các ngươi hóng gió biển sao? Ta không sao nhưng còn hắn thì có sao đấy?" Câu cuối cùng này, Diệp Bạch Y đặc biệt hất cằm lên ý chỉ Ôn Khách Hành.

Được rồi, người có thai thân thể quả thật không giống nhau, tuy rằng chính là người nào đó thường xuyên không có ý thức này.

Vì thế ba người dời trận địa, ở cách bờ không xa tìm một cái đình cỏ tranh cho người đi đường nghỉ ngơi, sở dĩ không hồi phủ là bởi vì chuyện này trước đó không có rõ ràng không hy vọng có nhiều người biết, nhất là Cốc Diệu Diệu cùng A Tương.

"Đúng rồi, A Tương!" Đến Thảo Đình ngồi xuống, Ôn Khách Hành rốt cục nhớ tới mình vốn là đi ra tìm A Tương, kết quả không hiểu sao lại bị đánh, hiện tại còn bị Chân Diễn tìm tới cửa tính sổ.

"Những người khác cũng đang tìm, ngươi đừng quá lo lắng."

Bên này Diệp Bạch Y lần thứ hai rút ra lưng rồng, hai tay ông ta cầm kiếm, đem kiếm phong đứng ở trước mặt, sau đó nín thở nhắm mắt, chỗ kiếm lập tức bắn ra mấy chùm điện quang màu xanh lam, quanh co quấn quanh thân kiếm, đồng thời hàng rào trong suốt kéo lên hoàn toàn bao phủ toàn bộ lương đình.

Tiếng côn trùng, tiếng sóng hoàn toàn biến mất.

Đột nhiên, Diệp Bạch Y mở mắt, vô hình lực quét ngang phương viên.

Lần này biến mất chính là màu sắc, cảnh vật trong mắt giống như một bức tranh bị rửa sạch màu sắc, Ôn Khách Hành thậm chí còn nhìn thấy một con sâu nhỏ dừng trên cỏ dại, bị dừng lại trong khoảnh khắc vỗ cánh muốn bay.

Đây cũng không phải là lực của phàm nhân có thể làm được.

Sau đó, trong Thảo Đình xuất hiện từng làn khói nhẹ màu trắng, nhanh chóng hội tụ thành hình, dần dần tạo thành đầu, thân thể, tứ chi, dần dần mặt mày của Chân Diễn cũng rõ ràng.

Là một khuôn mặt giống hệt với Ôn Khách Hành.

Hồn phách của Chân Diễn xuất hiện trước mắt mọi người, bởi vì đã là hồn thể, hơn nữa lại còn suy yếu vô cùng, toàn thân hắn đều là màu xám trắng mờ mịt, hai chân phiêu phù giữa không trung.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều sửng sốt thật lâu.

Diệp Bạch Y thu kiếm sau đó nói: "Tê Hương không còn, nếu các ngươi đều muốn gặp hắn ta liền đem thảo đình này kéo vào âm gian. Ở nơi âm dương giao nhau này, nhân quỷ giao tiếp không có gì đáng ngại."

Ôn Khách Hành đứng lên, y liếc nhìn Chu Tử Thư một cái, sau đó chậm trãi đi về phía Chân Diễn hỏi: "Ngươi chính là Chân Diễn?"

Chân Diễn nhìn ánh mắt Ôn Khách Hành vi vi phức tạp, hắn nói: "Ta vẫn muốn gặp ngươi, nhưng bây giờ lại không biết nói gì."

Ôn Khách Hành lại nói: "Chuyện chiếm dụng thân thể của ngươi tuy rằng không phải là ta cố ý làm nhưng ta một chút cũng không hối hận, ta cũng sẽ không buông tha hạnh phúc của ta, nói đi, ngươi phải như thế nào mới chịu đi đầu thai chuyển thế?"

Chân Diễn mới muốn nói chuyện, Diệp Bạch Y lại nhướng mày nói: "Nếu có thể đầu thai, ngươi cho rằng năm nay vì sao không có quỷ sai dẫn hắn ta đến đường Hoàng Tuyền?"

Ôn Khách Hành ngẩn người: "Diệp Bạch Y, là ngươi nói hắn đã chết, quỷ sẽ lưu lại nhân gian không phải đều là tiều nguyện chưa xong hoặc là oán khí chưa tiêu sao? Hay là nói hắn bởi vì là rơi xuống nước bỏ mình, làm thủy quỷ, phải tìm thế thân mới có thể đầu thai?"

"Bởi vì ngươi còn sống." Diệp Bạch Y đi tới giữa Ôn Khách Hành và Chân Diễn nói: "Ngươi thay Chân Diễn tổ chức tang lễ, kiến tạo mộ phần, để số mệnh của hắn chấm dứt ở giữa dương gian, nhưng thân thể Chân Diễn vẫn còn sống, đổi tên đổi họ thành Ôn Khách Hành, vì thế trong sổ sinh tử, tên Ôn Khách Hành của ngươi đã thay thế Chân Diễn. Đến bây giờ, Chân Diễn đều là một con quỷ hoang cô hồn bên ngoài sổ sinh tử, cho nên căn bản không có quỷ sai tìm hắn. Một năm nay, hồn phách của hắn bởi vì ở lại dương gian lâu dài nên dẫn đến hồn lực yếu ớt, mặc dù ta đưa hắn vào Luân Hồi, kiếp sau cũng sẽ là một tên liệt giường đoản mệnh không trọn vẹn, làm không tốt đầu óc sẽ càng ngốc nghếch."

Chu Tử Thư đoán ra ý tứ của Diệp Bạch Y, hắn muốn Chân Diễn trở lại thân thể chính mình, sau đó đưa Ôn Khách Hành đi chuyển thế. Sắc mặt hắn trong phút chốc trở nên trắng bệch vọt tới trước mặt Diệp Bạch Y nói: "Mặc dù như vậy, sẽ không có phương pháp lưỡng toàn sao? Hoặc là dùng thân thể của ta để Chân Diễn hồi sinh?"

"Ngươi nói nhảm cái gì vậy!"

"Ngu ngốc! Ngươi lấy mượn thi trả hồn không có điều kiện sao?"

Ôn Khách Hành và Diệp Bạch Y đồng thời mở miệng mắng, Chu Tử Thư ở giữa bị hai mặt giáp công.

"Thật ra..." Chân Diễn yếu giọng mở miệng nói: "Hai người có thể để ta nói chuyện được không?"

Lần này tất cả ánh mắt đan xen trên mặt Chân Diễn, Chân Diễn đã hối hận khi mình mở lời, hắn theo bản năng nhìn về phía Diệp Bạch Y, không hiểu sao lại có dũng khí nói với Ôn Khách Hành: "Ta biết ta đã chết, ngươi cũng chăm sóc A Tương rất tốt, còn làm rất nhiều chuyện tốt, còn..." Ánh mắt hắn dời về phía Chu Tử Thư, lại rũ mi mắt xuống tiếp tục nói: "Còn thành gia với Chu tướng quân, kỳ thật ta không có lý do để trở về."

"Câm miệng lại!" Diệp Bạch Y trách mắng: "Quên lời hứa của ta trước khi xuống núi? Nó phải là của ngươi, ta sẽ để ngươi lấy lại, sợ cái gì? Muốn đồ vật ở trước mắt cũng không dám lấy!"

"Nhưng..." Chân Diễn dừng một chút rồi cười khổ nói: "Như vậy thật sự đủ rồi, rất tốt rồi."

Chân Diễn sống mười bảy năm, nhưng vì thần trí ngốc nghếch, vẫn hồn nhiên, nhưng hắn hiểu được, bất kể là Ôn Như Ngọc hay A Tương đều vì mình chịu rất nhiều ủy khuất, khi Ôn Như Ngọc và A Tương cần giúp đỡ, hắn chỉ biết cản trở. Ngược lại, sau khi hắn chết, Ôn Khách Hành lại có thể bảo vệ A Tương, hơn nữa vấn đề gì cũng có thể giải quyết, Ôn Khách Hành thật sự rất mạnh, không chỉ võ công cao cường, tâm tính cũng vô cùng cường đại. Một năm nay, hắn một bên may mắn sau khi chết còn có người như vậy có thể thay hắn chiếu cố tốt thân nhân duy nhất, lại cũng không cam lòng chính mình cứ như vậy vô thanh vô tức bị xóa đi tồn tại, hoàn toàn bị người thay thế.

Hiện tại cùng A Tương gặp mặt, một hơi ủy khuất này đã tiêu tan.

Còn nữa, Chân Diễn rất rõ ràng, bên cạnh Chu Tử Thư không có vị trí của hắn, sau này A Tương cũng sẽ rất vui vẻ.

Đã như vậy, tại sao hắn lại trở về làm cho tất cả mọi người thương tâm đây.

Diệp Bạch Y tức giận đến mi tâm nhíu thành chữ Xuyên, bộ dáng hận sắt không thành thép.

Chu Tử Thư thấy thái độ của Chân Diễn như thế, lúc này hắn trịnh trọng cúi đầu cảm tạ: "Cám ơn ngươi."

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm Chân Diễn, y nói không nên lời cảm ơn, lúc này nếu y nói cảm ơn, rõ ràng là được tiện nghi lại còn khoe khoang, hơn nữa Chân Diễn nhượng bộ, càng có vẻ như là Ôn Khách Hành không biết xấu hổ. Nghĩ như vậy, Ôn Khách Hành không hiểu sao lại nở nụ cười, y nói: "Thật kỳ quái, đều là cùng một khuôn mặt, ta và ngươi lại giống như hai thái cực, ta cái gì cũng muốn, mà ngươi lại không dám lấy cái gì."

Ôn Khách Hành lại hỏi Diệp Bạch Y: "Ngươi nghe thấy, là hắn tự lựa chọn buông tha, hiện tại việc này giải quyết như thế nào?"

Diệp Bạch Y đau đầu không thôi, tiểu khóc này mặc kệ nói bao nhiêu lần đều là bộ dạng chán nản này, chính mình không chịu thua kém, để cho ông ta làm ác nhân một lần đi, ông ta nói: "Ngươi cho rằng biện pháp có suy nghĩ tốt như vậy sao? Hắn không trở lại thân thể của mình, lại không có biện pháp đầu thai, thời gian dài chỉ biết hồn phi phách tán."

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều trầm mặc.

Diệp Bạch Y lại nói: "Ta tạm thời còn có thể vì hắn kéo dài tốc độ tiêu tán hồn lực, nhưng muốn vào Luân Hồi còn phải bổ sung toàn bộ hồn lực, hai người các ngươi cùng hắn nhân quả rất sâu, ta có thể nghĩ biện pháp mượn hồn lực bổ sung cho hắn, có điều là cứ như vậy, dương thọ của các ngươi sẽ tổn hại một phần..." Hắn trầm ngâm một lát lại nói: "Ít nhất cũng phải mười năm đi."

"Chiết ta hai mươi năm dương thọ có phải không cần hắn chiết thọ hay không?" Ôn Khách Hành hỏi.

Chu Tử Thư lập tức trợn mắt trừng mắt với Ôn Khách Hành, Diệp Bạch Y liếc mắt nhìn hai người một cái nói: "Là như vậy cũng được, có điều là bây giờ ngươi đang mang thai hài tử không nên làm, các ngươi tự quyết định làm sao bây giờ đi."

Lời nói rơi xuống đất, Diệp Bạch Y cởi ngọc bội bên hông xuống, nói với Chân Diễn: "Trở về ngọc bội, hồn phách của ngươi bây giờ hấp thu thêm một ít thiên địa linh khí bên trong sẽ có lợi."

Sau khi hồn phách của Chân Diễn biến mất, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành liếc nhau, nhưng mỗi người lại bỏ qua ánh mắt của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro