59. Nhị Long tranh đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt đã đến ngày Hoàng đế Đại Hành sắp ra tang, các lộ cầu vương, kể cả Tấn vương cũng đã vào kinh. Chu Tử Thư vẫn chưa trở về, hắn cùng Tấn vương thương thảo xong vẫn quyết định để mình cùng hai vạn binh lính hóa thành 0, phân lô phân chia, lấy các loại thân phận thương nhân lưu dân hướng kinh thành mà về, cuối cùng ở Thanh Phong Quan gặp lại. Về phần vì sao chọn Thanh Phong Quan, thứ nhất nơi này chiếm diện tích cực rộng, đủ để dung nạp mấy vạn binh lính, thứ hai là người bên ngoài cảm thấy nơi này xui xẻo, ít người đến, quan trọng nhất chính là nơi này dễ thủ khó công, tới gần kinh thành.

Chu Tử Thư cũng không biết, lúc hắn giả vờ làm ăn mày mặt xám mày tro đang ngủ trên bãi cỏ thì Ôn Khách Hành đã đi gặp Tấn vương.

Ôn Khách Hành nhớ rõ đời trước Tấn vương cũng lựa chọn cùng Hạt Vương hợp tác, đáng tiếc vận khí của hắn quá kém, cũng trách hắn nghĩ tới người không nên nghĩ, cuối cùng bị Chu Tử Thư tự mình giải quyết, quãng đời còn lại cũng chỉ có thể triền miên trên giường bệnh, đừng nói đến thiên hạ, ngay cả ngày mai cũng không nhìn thấy được.

Tấn vương phủ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng Ôn Khách Hành tự có biện pháp tìm được người mình muốn gặp.

Trong thư phòng, Tấn vương tay cầm sách đang nghiên cứu, nếu không phải trong lòng biết hắn muốn cùng Triệu vương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, Ôn Khách Hành cũng sẽ cho rằng thanh niên này chỉ là một quý công tử an tĩnh bình thường.

"Các hạ nếu đã đến thăm, sao không gặp mặt một lần?" Tấn vương buông sách xuống, đứng lên.

Ôn Khách Hành từ phía sau cột đi ra, y đội nón lụa, trang phục không khó nhìn ra thân phận Khôn Trạch chậm rãi quạt quạt nói: "Mạo muội tới đây, hy vọng Tấn vương không  thấy là lạ."

Tấn vương đánh giá y từ đầu đến chân một phen, nói: "Là đệ muội đi, ngược lại không nghĩ tới võ công của ngươi so với Tử Thư còn cao hơn."

"Ồ? Tấn vương hẳn là chưa từng gặp qua ta, sao lại tin tưởng phán đoán của mình như thế?"

"Trực giác." Tấn vương dừng một chút lại nói: "Trước khi ngươi chưa xuất hiện còn nghĩ tới có thể là sát thủ hoàng huynh phái tới, nhưng ngươi không có sát ý, ngược lại đối với ta tò mò, cho nên quan sát thật lâu, ngoại trừ phu nhân của Tử Thư Ôn Khách Hành, ta cũng không có đối tượng hoài nghi nào khác."

Ôn Khách Hành nhếch khóe môi, lại nói: "Tấn vương điện hạ so với ta nghĩ càng thêm thú vị, lúc nghe Chu Tử Thư nói đến người, vốn tưởng rằng là một hán tử thật thà không có lòng dạ."

Tấn vương cười cười: "Sinh ra trong cung mân, nếu không có thành phủ, ta có thể sống đến bây giờ? Đệ muội cũng có thể hiểu được, ở bên cạnh Tử Thư biểu lộ tính toán quá sâu, ngược lại không hợp thời."

Ôn Khách Hành tìm một cái ghế cao ngồi xuống nói: "Đừng nói kiểu Chu Tử Thư tựa như rất ngu xuẩn, chỉ là đại đa số thời gian hắn không muốn tính kế, não bộ rất thông minh lại có vẻ ngốc nghếch."

"Ha ha ha, đệ muội nói như vậy cực kỳ đúng!" Tấn vương tự mình pha một tách trà cho Ôn Khách Hành nói: "Càn Trạch chúng ta ta khác biệt, không tiện người khác biết ngươi cùng ta một mình gặp mặt, xin ủy khuất đệ muội cùng ta uống trà lạnh."

Ôn Khách Hành cũng không nhăn nhó, nhấm một ngụm trà lại nói: "Tấn vương điện hạ không ngại đoán xem mục đích hôm nay ta tới đây là gì?"

Tấn vương ngồi trở về, hắn không trả lời hỏi ngược lại: "Tử Thư đem chuyện ta hợp tác với Hạt Vương thẳng thắn với ngươi?"

"Tấn vương điện hạ cũng biết Hạt Vương là hung thủ sát hại Chu lão tướng quân?"

"Có lẽ người không sai, cũng không muốn làm tổn thương Chu Tử Thư, nhưng trên thực tế người vẫn làm tổn thương hắn, cũng làm cho tình nghĩa giữa hai người biến thành trò cười."

Tấn vương vuốt ve chén trà trong tay như có điều suy nghĩ nói: "Lựa chọn chính nó sẽ làm cho người ta mất đi một phần đồ đạc, có rất nhiều lúc cho dù lựa chọn ở phía trước nhưng kỳ thật căn bản không còn lựa chọn nào khác."

Ôn Khách Hành hơi nheo hai mắt lại nói: "Ngươi làm sao lựa chọn ta cũng không quan tâm. Mà bất luận Hạt Vương có thật lòng hợp tác hay không, ta chỉ hỏi ngươi, sau khi chuyện này thành công ngươi dự định xử lý Hạt Vương như thế nào?"

"Việc này có lẽ ngươi nên tự hỏi mình." Tấn vương chăm chú nhìn hắn: "Bộ phận ước định giữa Hạt Vương và ta không liên quan đến phủ Trấn Quốc tướng quân cùng tư oán của hắn, ta cũng không có ý định bức Tử Thư buông xuống."

"Ngươi cũng không tỏ thái độ với Chu Tử Thư? Nếu không trong thư của hắn cũng không phải là giọng điệu kia."

"Tử Thư cái gì cũng tốt, nhưng chính là quá mức săn sóc tâm tình của người khác, rất nhiều chuyện đều lựa chọn ngậm miệng không nói, hắn đối với tầm quan trọng của mình không hề có khái niệm. Cũng trách ta, rõ ràng biết hắn rất quan tâm những thứ này, nhưng vì mục đích nào đó ta vẫn là lựa chọn gạt hắn."

Ôn Khách Hành trầm mặc, bởi vì những lời này cũng khiến y nghĩ đến việc mình giấu diếm kiếp trước với Chu Tử Thư, nhưng Ôn Khách Hành lại không thỏa mãn dùng thân phận Chân Diễn cùng Chu Tử Thư nối tiếp tiền duyên, cho nên mới bắt đầu làm ra nhiều chuyện như vậy.

Tấn vương cười cười lại nói: "Kỳ thật Tử Thư thật sự không thích hợp với quan trường, bất quá, cũng may quan trường còn có hắn, làm cho ta hiểu được trên đời này vẫn có lòng người sạch sẽ."

Lời này thật khiến người ta khó chịu, nhưng Ôn Khách Hành không có phát tác mà chỉ nói: "Tấn vương điện hạ, ngươi có hứng thú cùng ta giao dịch hay không? Chỉ dựa vào Hạt Vương, ngài cho dù lên ngôi Hoàng đế cũng không cách nào lật đổ Triệu vương được, lưu lại tâm phúc đại hoạn như thế nói một câu thì gọi là ăn ngủ không yên, đúng chứ?"

"Ngươi muốn giúp ta loại trừ Triệu vương?" Trong mắt Tấn vương hiện lên một tia hàn quang, sau đó lại nói: "Triệu vương nếu chết không rõ ràng, điều đó đối với ta mà nói là phiền toái."

"Không, ta sẽ cho ngươi một tội danh khiến Triệu vương nhất định phải chết, đổi lấy Tấn vương điện hạ phải hứa với ta một chuyện."

Tấn vương nghe y nói rõ ràng, tuy rằng hắn ta còn có nghi ngờ nhưng vẫn nói: "Nếu thật sự có thể như thế, ngươi có bất kỳ yêu cầu gì chỉ cần không quá giới hạn bổn vương đều sẽ thỏa mãn."

"Sảng khoái." Ôn Khách Hành từ chỗ ngồi đứng dậy ôm quyền nói: "Vậy chúc Tấn vương điện hạ mọi chuyện thành công, Triệu vương nên sớm ngã đài rồi."

"Khoan đã!" Tấn vương thấy Ôn Khách Hành muốn rời đi hắn bèn mở miệng hỏi: "Ngươi còn chưa nói nội dung kế hoạch."

Ôn Khách Hành hơi quay đầu liếc về phía sau, nhưng cũng không xoay người mà bỏ lại một câu.

"Tấn vương điện hạ, mọi chuyện hết thảy đều sẽ được công bố vào ngày tang lễ của lão hoàng đế, yên tâm, chuyện này cũng sẽ không cản trở hành động của các ngươi."

Tấn vương nhìn theo y biến mất trong nháy mắt, sau đó lắc đầu nói: "Ôn Khách Hành thật đúng là nhân vật nguy hiểm, cũng may là giữa chúng ta không cần đối địch."

Từ Tấn vương phủ rời đi, Ôn Khách Hành đương nhiên sẽ trở về phủ Trấn Quốc tướng quân, y mới trở về phòng mình ngồi xuống không bao lâu, Cốc Diệu Diệu liền thần thần bí bí lại đây tìm y.

Kỳ thật chỉ nghe bước chân thì Ôn Khách Hành liền biết người tới là Cốc Diệu Diệu, nhưng nghe thấy tiếng gõ cửa y vẫn hỏi một câu: "Ai vậy? Vào đi."

Cốc Diệu Diệu đẩy cửa tiến vào, mặt lộ vẻ khó xử, ấp úng nửa ngày cũng không nói nên lời.

Ôn Khách Hành liền hỏi: "Nương, làm sao vậy?"

Cốc Diệu Diệu đem trái tim treo ngang, liền đem cái hộp gỗ Tô hậu đưa cho mình từ trong tay áo lấy ra, hơn nữa còn mở ra. Bên trong là một cây trâm phượng cực kỳ tinh xảo, mà nhìn đông châu khảm ở trên, nhất định là thuộc sở hữu của Trung Cung, nhưng mà trên đầu cây trâm này lại mang theo vết máu đen nhánh khô cạn. Ôn Khách Hành cầm cây trâm ngửi ngửi vào chóp mũi, thời gian học dược lý theo Cốc Diệu Diệu cũng không ngắn, y đã tiến bộ rất lớn.

"Loại độc này..." Ôn Khách Hành lại suy tư một hồi mới xác định: "Hẳn là Thảo Ô."

Cốc Diệu Diệu gật đầu: "Đây cũng là độc của Hoàng hậu nương nương."

Ôn Khách Hành không có kinh ngạc chỉ nói: "Nương, người không phải lo lắng cho Hoàng hậu, đây là lựa chọn của nàng."

"Con biết sao?" Cốc Diệu Diệu không thể tin được.

"Rõ ràng mà, không phải sao? Hoàng hậu mời người vào cung, lại còn đặc biệt giao cho người thứ này chính là muốn người sau này chỉ chứng Triệu vương hạ độc. Một người độc hại mẫu phi đương nhiên sẽ không có tư cách ngồi lên ngôi vị Hoàng đế."

Cốc Diệu Diệu trầm mặc qua đi nàng lại nói: "Ta cho rằng Hoàng hậu muốn ta tận lực đành phải làm gì khác hơn thân thể của nàng... Nàng cần gì phải tranh giành ngôi vị làm gì, bất luận ai lên ngôi, nàng còn không phải thái hậu?"

"Nương, người đừng nghĩ nhiều như vậy, Hoàng hậu cùng chúng ta đứng cùng một bên có lợi, là vô hại."

Cốc Diệu Diệu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành: "Con có phải có việc gạt ta hay không, hơn nữa chuyện này con làm sao biết nhiều hơn ta?"

Ôn Khách Hành nở nụ cười: "Nương, người quá lo rồi, thái độ của Hoàng hậu không phải rất rõ ràng sao? Nàng không muốn Triệu vương ngồi lên ngôi vị hoàng đế, hơn nữa nàng cũng tỏ rõ mình cũng không muốn đứng ở bên Tô gia, chỉ sợ giữa Hoàng hậu và Tô gia có rất nhiều oán hận mà chúng ta không rõ ràng lắm."

Cốc Diệu Diệu bị đả kích nghiêm trọng: "Những lời này thất quẹo tám câu, ta làm sao mà nghe được." Sau đó lại đứng lên lại nói: "Đồ đạc bảo quản chỗ con đi, nhớ chờ lát nữa đi tiền sảnh ăn canh ngọt."

Nàng vừa rời đi, một bên liền hùng hùng hổ hổ: "Quốc tang chết tiệt này, ngay cả gà cũng không cho giết, cũng chỉ có thể ủy khuất tôn nhi của ta ăn nhiều trứng gà."

Ôn Khách Hành rất vui vẻ khi nhìn thấy Cốc Diệu Diệu như vậy, cao hứng, y cũng lâm vào suy tư, Hoàng hậu dùng chính mình để hãm hại Triệu vương nhìn như thiên y vô phùng, nhưng lại cực kỳ mạo hiểm, bởi vì nếu nàng không chết thật, một hồi Triệu vương còn có chuyển biến.

Xem ra lúc cần thiết mình còn cần giúp đỡ một hồi.

Thời khắc này, trong kinh thành ám triều mãnh liệt, bên ngoài còn là Triệu vương làm chủ, mà trong khoảng thời gian này hắn cũng đắc ý xuân phong, đem oán khí u ám mấy chục năm qua quét sạch không còn, tâm tình tốt như gia trì, hắn không biết vì sao, bỗng nhiên liền nhớ tới Hạt Vương bị mình giam giữ trong ám thất.

"Triệu vương? Quả nhiên là khách hiếm."

"Hạt Nhi, sao không gọi là nghĩa phụ?" Triệu vương đi tới trước mặt Hạt Vương nhìn vết thương của hắn rồi chậc chậc nói: "Nếu không phải ngươi quá không nghe lời, nghĩa phụ cũng luyến tiếc đối với ngươi như thế."

Hạt vương liền nở nụ cười châm chọc: "Phải không? Đa tạ nghĩa phụ quan tâm, kỳ thật ta ở chỗ này cũng rất tốt, quá khứ rất nhiều chuyện không nghĩ ra cũng đều hiểu."

"Ồ? Nghĩa phụ muốn nghe Hạt Nhi suy nghĩ ra điều gì?"

"Nói từ đâu trước đây?" Hạt Vương ngẩng đầu cười suy tư, một lát sau bỗng nhiên nói: "Nói cho người thừa kế duy nhất của ngài, thế tử vô sự đi. Năm đó bởi vì một câu nói của ta, ngài đưa hắn đến Giang Nam, nhiều năm như vậy cũng không để cho hắn trở về, ta vốn còn rất vui vẻ ở trong lòng ngài ta có phân lượng hơn hắn, hiện tại ta hiểu được, không phải hắn nhẹ ta nặng, mà là tác dụng bất đồng, ngài giữ lại ta, là để cho ta vì ngài giết người hạ cổ, giữ lại hắn, cũng bất quá là treo dã tâm người Tô gia, để ngài tận tâm tận lực mưu đồ ngôi vị Hoàng đế mà thôi."

Triệu vương cười ha ha ra tiếng, sau đó nói: "Hạt Nhi quả nhiên đã trưởng thành."

Hạt Vương thở dài một hơi lại nói: "Ta nghĩ, sau khi nghĩa phụ đăng cơ hẳn là cũng sẽ không giữ lại hắn, dù sao Tô gia cũng rất phiền toái."

"Nó chính là con ruột của ta." Triệu vương lại hạ giọng nói: "Ngay cả ngươi ta cũng không giết, không phải sao?"

"Nghĩa phụ hồ đồ, ngài giữ lại ta, đơn giản là muốn thời điểm thích hợp nhất đổi lấy lợi ích mà thôi, giải dược cổ độc ngài tuy rằng dự trữ đủ số lượng, nhưng những dược nhân kia chỉ có ta sẽ luyện chế, vạn nhất Chu Tử Thư ôm binh tự trọng, người có thể vứt bỏ lá bài dược nhân này sao?"

Triệu vương cùng hắn nhìn thẳng, trong mắt tràn đầy tính kế.

"Ngài đang suy nghĩ, còn có thể dùng cái gì để bắt ta làm việc."

"Hạt Nhi lớn rồi cũng không đáng yêu nữa." Triệu vương xoay người lại nói: "Tiếp tục giúp nghĩa phụ, ngươi và tộc nhân của ngươi đều có vinh hoa phú quý vô tận."

Nụ khổ trên môi Hạt Vương chợt lóe lên, sau đó hắn nói: "Nghĩa phụ rất rõ ràng ta muốn cái gì, cần gì phải dùng lời hứa hư vô mờ yếu như vậy cho có lệ với ta."

"Xem ra ngươi vẫn là suy nghĩ không đủ nhiều, vậy tiếp tục suy nghĩ đi."

Triệu vương biết rõ Hạt Vương muốn mạng của Chu Tử Thư, hắn cũng không quan tâm Chu Tử Thư sống chết, nhưng sự chấp nhất của Hạt Vương đối với mục tiêu này đã vượt qua lòng trung thành với hắn, đây là điều hắn không thể dễ dàng tha thứ. Theo hắn thấy, Hạt Vương không có lựa chọn, nghe lệnh làm việc chính là cách duy nhất hắn sống sót.

Ánh sáng mờ nhạt, không gian bức bách, Hạt Vương nhìn bóng lưng Triệu vương rời đi, tươi cười trên mặt lại càng ngày càng khoa trương, buồn cười cỡ nào, nghĩa phụ của hắn nhìn như nắm thắng lợi, kì thực đang đi ở bên vách núi, nhưng chính hắn lại nhìn không rõ nguy cơ, ngay cả bên cạnh là người hay là quỷ cũng không rõ ràng lắm.

Nghĩa phụ à, người không nên quay lưng lại với lời hứa.

Nhưng sau này ngươi cũng sẽ không có cơ hội nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro