5. Để lần khác đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành nghĩ tới rất nhiều cách tiếp xúc với Chu Tử Thư, cuối cùng lại chọn một loại cách cổ xưa nhất là anh hùng cứu mỹ nhân. Tất nhiên, y là người được cứu.

Kiếp này Chu Tử Thư xuất thân từ phủ Trấn Quốc Tướng Quân, thuở nhỏ cùng phụ thân đóng quân ở biên thành, nghe nói mười ba tuổi đã ra trận giết địch dũng quan tam quân, về sau Trấn Quốc tướng quân chết trận, cũng là Chu Tử Thư một vai khơi dậy đại quân Tây Bắc, cùng biểu ca Tấn vương thủ vọng tương trợ hộ vệ biên quan.

Nhiều người cho rằng Chu Tử Thư sẽ trưởng thành không thua gì quốc chi thạch của cha mình, nhưng không ngờ giờ đây hắn lại bị gãy chân trong lúc chiến đấu, từ đó nửa đời tàn phế.

Ôn Khách Hành không rõ tin tức này là thật hay giả, nhưng trong lòng biết thời khắc này tâm cảnh giác của Chu Tử Thư sẽ cường thịnh chưa từng có, một người võ công cao cường, thân phận không rõ, mục đích không rõ ràng tùy tiện tiếp cận hắn thì đổi lại chỉ lấy được là cự tuyệt mà thôi.

Cách thế tương phùng tất nhiên là thuần túy vui sướng, người đặt ở trong lòng hồn vía mộng quẩn hiện giờ đã đem y hoàn toàn quên mất, kiếp trước bọn họ mưa gió cùng nhau, sinh tử đi cùng nhau, oanh oanh liệt liệt nhưng cũng thu cục ảm đạm, mà những thứ này đều đã cùng Chu Tử Thư không còn liên quan gì.

Những kinh nghiệm đó nhớ lại hương vị của nó là gì?

Ôn Khách Hành nói không rõ, sau khi Chu Tử Thư chết y chỉ còn lại hồi ức có thể dựa vào, trăm ngàn lần y nửa đêm mơ về bản thân một phòng cô lãnh, y cũng không biết vì sao mình phải sống.

Sau đó, y nói ra câu trả lời của chính mình.

Đó là hận thù!

Y sẽ trả thù!

Chu Tử Thư khi còn sống mỗi một vết thương đều phải dùng mạng của bọn họ mà trả nợ, đây chính là ý nghĩa sống của Ôn Khách Hành.

Y sở dĩ có thể vượt qua mấy năm đó toàn bộ đều dựa vào những chấp niệm bắt đầu khởi động trong thân thể, thứ này cũng giống như là một bài minh văn khắc vào linh hồn, xóa đi nó liền không tồn tại Ôn Khách Hành nữa.

Nhưng nếu Chu Tử Thư còn sống?

Nếu lại để cho y gặp Chu Tử Thư thì sao?

Ôn Khách Hành gặp lại Chu Tử Thư một khắc thiếu chút nữa đã không khống chế được cảm xúc, y sợ hãi, vừa vặn đáp lại câu thơ kia: Đêm nay còn lại đem ngân hồng chiếu, sợ gặp nhau là trong mộng.

Ta sẽ ở lại như thế nào? Ta sẽ ở lại như thế nào?

Ôn Khách Hành tự hỏi mình, trong đầu chỉ có một mảnh hỗn độn.

Y muốn nắm tay A Nhứ, cẩn thận cảm thụ nhiệt độ trên cơ thể của hắn, y muốn cùng hắn nói chuyện, muốn cùng hắn dưới trăng đối ẩm, muốn nói cho hắn biết y thật sự rất tức giận Chu Tử Thư thay y đi chết, y còn muốn nói cho Chu Tử Thư y rất nhớ hắn, nhớ đến sắp điên rồi...

Nhưng thời gian vẫn chưa đến.

Chu Tử Thư không nhận ra y, càng không biết tình cảm phức tạp mãnh liệt trong lòng y.

Không sao, không sao, chẳng qua chỉ là bắt đầu lại từ đầu mà thôi.

Y ép buộc mình nhịn xuống những cảm xúc bốc lên này, giống như là đào một cái lỗ từ ngực, để cho gió lạnh rót vào, làm mát cỗ hận không thể bóp cổ người khô rát.

Y nhất định phải làm người, ở trước mặt Chu Tử Thư làm người một cách đường đường chính chính. Từng là ác quỷ, thấy quang liền muốn rút nanh dài ra với, làm bộ hoàn dương.

Ôn Khách Hành nguyện ý vì Chu Tử Thư mà đi dưới ánh mặt trời, nhưng y lại không chấp nhận Chu Tử Thư yêu chính là người mang tên Chân Diễn. Cho nên ngay từ đầu Chân Diễn đã định là chỉ có thể chết.

Y tràn đầy chờ mong mượn tay lão bản nương khách điếm muốn thiết lập một khởi đầu viên mãn anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy rằng lão bản nương mưu toan giết người chạy trốn, Ôn Khách Hành vốn có thể chấn áp mân độc tiêu kia nhưng y lại không làm, bởi vì y muốn đánh cuộc một phen.

Y đánh cuộc Chu Tử Thư sẽ không thấy chết mà không cứu.

Ván cuộc này y đã thắng, che miệng vết thương cũng có thể cười thoải mái. Nhưng y cũng sai rồi, y khiến tiểu nha đầu A Tương của mình chịu kinh hãi mà tức giận không thôi.

"Ta không quản được huynh, để cho phu quân huynh quản huynh!"

Ôn Khách Hành hiện tại cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, y biết thế giới này gả cưới không liên quan đến nam nữ, Càn Nguyên cưới vợ, Khôn Trạch lập gia đình, Trung Dung có thể cưới có thể gả. Chân Diễn là Khôn Trạch, cho nên trong mắt người khác y chính là phải lập gia đình.

Xã hội thật là một thế giới rất điên cuồng, nhưng có liên quan gì đến Ôn Khách Hành y, y chỉ quan tâm có thể cùng Chu Tử Thư ở bên nhau cả đời hay không, có thể làm cho A Tương vĩnh viễn bình an hỷ lạc hay không.

Y vuốt ve đỉnh đầu A Tương, lại đột nhiên xông lên một cỗ đau lòng.

"A Tương, đừng dễ dàng giao trái tim mình ra ngoài nữa."

Vì tình mà vây khốn, cho dù muốn sống không được muốn chết cũng không được, Liễu Thiên Xảo như thế, Hỉ Tang quỷ cũng là như thế, mà quang của Ôn Khách Hành y cũng là ngã chết ở đáy vách núi cao kia, y còn nhớ rõ kiếp trước lúc Tào Úy Ninh chết A Tương cũng là điên dại như vậy. Nếu như có thể, Ôn Khách Hành hy vọng A Tương đời này cũng đừng chịu phần tội kia nữa.

Y có thể may mắn gặp lại Chu Tử Thư, nhưng không thể cầu nguyện kỳ tích xảy ra hai lần.

A Tương ôm eo Ôn Khách Hành, trầm mặc thật lâu.

"Ca, người đừng đùa như vậy nữa, muội thật sự sẽ sợ. Nếu ca thích Chu Tử Thư muội sẽ giúp ca, nhưng đừng mạo hiểm một mình, có được không?"

Suy nghĩ của Ôn Khách Hành phiêu đến có chút xa, cảm xúc vui mừng đi quá nhanh, tiêu điều để lại ở đáy lòng lên men, mà hiện tại y còn không muốn đeo mặt nạ quá nhanh, giả quỷ hay giả người đều không đúng lúc.

Vả lại để cho y ở lại một lát nữa trong thời khắc ngày xưa, rất nhanh y cũng không cần canh giữ những chuyện cũ đã từng bị mảnh vụn làm bẩn này nữa.

____

Một đêm trôi qua, người trúng thuốc mê cũng lục đục tỉnh lại, bọn họ đang nghi hoặc vì lão bản nương cùng tiểu nhị đều biến mất, lại muốn hỏi điểm tâm này ai làm?

Hai thân binh của Chu Tử Thư tụ tập cùng một chỗ nói lão bản nương cửa hàng này đêm qua muốn giết người cướp bóc, bị bọn họ bắt được, hiện tại lão bản nương chạy trốn, tiểu nhị đều bị trói ở phía sau hậu trù, cần phải đi thông báo quan phủ đến truy nã.

Lão bản nương Dạ Xoa Quỷ vẫn để chạy thoát, móng vuốt kia chất liệu đặc thù, khó có thể phá hư, lúc ấy sở dĩ bà có thể chạy trốn là bởi vì bà ta dùng trâm sắt tinh xảo chỉnh khối gọt bỏ da thịt chân phải của mình đang bị bắt chặt, đứt đuôi cầu sinh cần phải gấp gáp càng phải tâm ngoan, Dạ Xoa Quỷ đích thật là một góc ác độc.

Khách nhân vừa nghe những lời này liền bắt đầu nghị luận sôi nổi, đa số mọi người lập tức trở về phòng kiểm tra tiền tài có ít đi hay không, bọn họ cũng không rõ nhóm người này nói có đúng hay không, nhưng nếu không phải tìm bọn họ gây phiền toái, vậy vẫn nên đi sớm một chút.

Vì thế không quá nửa canh giờ khách điếm này liền trống rỗng chỉ còn lại đoàn người Chu Tử Thư cùng huynh muội Ôn Khách Hành và ba người ở phòng bếp kia.

"Ca ta tỉnh rồi, huynh ấy muốn cảm ơn ngươi."

Chu Tử Thư đang ăn điểm tâm trên bàn có một cái bánh bao và một bát cháo loãng đặc trưng của Tây Bắc, một tay hắn cầm nửa cái bánh bao, một tay bưng chén ăn cháo, nghe được lời của tiểu nha đầu, hắn đặt bát cháo xuống nói: "Không cần nói cám ơn, ngược lại vì sao các ngươi lại đến biên giới Tây Bắc này? Nơi này phỉ loại tràn lan, ca ngươi là một Khôn Trạch bộ dáng lại xinh đẹp như vậy sẽ bị không ít người nhớ thương.

"Tiểu Khả cũng là không thể làm gì được." Ôn Khách Hành đi tới, sắc mặt y trắng bệch nhìn Chu Tử Thư hỏi: "Ta có thể ngồi xuống được không?"

Chu Tử Thư gật đầu: "Cả gian khách điếm cũng chỉ có hai thứ này có thể ăn được, nếu các ngươi không ghét bỏ, ăn một chút đồ lót dạ."

Ôn Khách Hành cầm một miếng bánh bao, vì cái bánh bao này không khác gì phiến đá mà cảm thấy khiếp sợ sâu sắc.

Cái này đã để qua vài ngày rồi, còn có thể ăn sao?

Một miếng cắn xuống, răng sẽ không bị gãy sao?

"Ngươi sẽ ăn cái này?"

"Nếu không thì sao?"

Ôn Khách Hành hít sâu một hơi, y không vì Chu Tử Thư thì cũng phải suy nghĩ cho hình tượng A Tương, một thiếu nữ xinh đẹp nếu răng cửa mà bị gãy thì khó coi biết bao. Nghĩ đến đây, Ôn Khách Hành bưng cái giỏ 'đá' lên cười một chút: "Ta đi xem phòng bếp còn có cái gì khác không, nói không chừng có thể làm mì gì đó, chỉ ăn bánh không cũng không được."

Chu Tử Thư nhìn bóng lưng y rời đi bỗng nhiên hỏi A Tương: "Ca ngươi  biết nấu cơm sao?"

Bộ dáng này, khí chất này chính là tiểu thiếu gia Khôn Trạch nuôi ở khuê phòng, nấu cơm gì đó hoàn toàn không phù hợp với người quý phái như y.

A Tương cũng là vẻ mặt ngây thơ lắc đầu, hậu tri hậu giác bỗng nhiên hung hăng trừng mắt Chu Tử Thư một cái, nàng bên ca ca mười một năm, chưa từng ăn cơm ca ca mình nấu.

Hôm nay, lần đầu tiên ăn cơm ca ca mình nấu lại là dính ánh sáng của người này!

Sao có thể không để cho nàng ghen tị cơ chứ, quả nhiên Khôn Trạch lớn rồi đều phải chạy tới nhà người khác.

Công bằng mà nói, tài nấu nướng của Ôn Khách Hành không tính là tốt, nhưng một vị mỹ nhân như tư nguyện vì ngươi rửa tay làm canh, dù hương vị bình thường cũng là thập phần khiến người ta hưởng thụ.

Bát mì này của Chu Tử Thư ăn rất hài lòng, hắn ngay cả bánh bao đá cũng không chọn, bát mì cho thêm trứng, cái phúc lợi này đương nhiên được coi là trân quý.

Trong lúc ăn cơm, hai người nói chuyện với nhau về tên tuổi, nhưng mà Chu Tử Thư vẫn không đem tên đầy đủ nói ra. Ôn Khách Hành liền gọi hắn là Chu công tử, mà A Tương nhìn lúc bọn họ đánh thái cực với nhau liền chịu không nổi bèn trở về phòng.

Ôn Khách Hành: "Chu công tử, đêm qua người cứu ta, còn vì ta hạ thanh trừ độc bệnh, nghĩ đến cũng là thông hiểu y thuật." Ánh mắt y rơi về phía hai chân Chu Tử Thư: "Chỉ là vì sao..."

Lời còn chưa nói hết, Chu Tử Thư lại hiểu được ý tứ của y, cười cười: "Không phải ta không muốn, mà là không cách nào có thể chữa được. "

Ôn Khách Hành trên mặt lộ ra một tia xấu hổ: "Xin lỗi, tại hạ nhiều lời rồi."

"Không có gì, Ôn công tử ngôn từ thẳng thắn cũng không có mạo phạm, huống chi hai chân này của ta đặt ở chỗ này cũng không có khả năng tự lừa mình dối người."

"Kỳ thật tại hạ cũng hiểu chút y thuật, không bằng..."

Chu Tử Thư cắt ngang lời y: "Cũng không phải ta coi khinh công tử, chỉ là đi khắp nơi danh y cũng nói không có đối sách, thật sự là không muốn hy vọng rồi lại thất vọng."

Ôn Khách Hành gật đầu, y nhận ra Chu Tử Thư không muốn kết giao sâu, hình như mình vẫn có chút liều lĩnh, vì thế chuyển đề tài đến Thiên Nam Hải Bắc, từ danh lam thắng cảnh đến thi từ ca phú, cuối cùng cư nhiên nói về âm luật nhạc cụ.

Ôn Khách Hành nói âm luật của mình không được, chỉ có một ống tiêu coi như sẽ dùng.

Chu Tử Thư thì nói hắn không thông âm luật, phẩm không ra vẻ đẹp của nhạc chương, bất quá trên giang hồ có thể dùng cầm tiêu tỳ bà và các loại nhạc khí khác làm vũ khí, người có công lực tinh thâm có thể mượn tiếng nhạc lan truyền nội lực, có lẽ không thể so với đao kiếm một kích mất mạng, lại lan rộng đến rất lớn, có thể ở ngoài trăm bước công kích đối thủ, càng có hiệu quả kỳ diệu đối với quần công.

"Kiệt sở trung thành mấy ngày âm ti, chỉ là cùng ở Giang Nam, thủ lĩnh Thiên Âm ty sau khi chết liền bị Bách Độc Môn ăn hầu như không còn."

"Đáng tiếc rồi." Ôn Khách Hành nghe được có vị liền cảm thán, tỳ bà kiếp trước của Hạt Vương có thể khống chế vạn quân dược nhân, không biết thế giới này còn có người điên như vậy hay không, mà còn có Quỷ Cốc hay không.

Chu Tử Thư là kiếm khách thuần túy hắn kết luận: "Trên đường võ học, kiếm đứng đầu bách khí, loại võ nhân dùng âm ba công kích này cả đời cũng chỉ là hao phí vào cửa trái đạo, nếu gặp phải cao thủ chân chính chính diện giao phong không hề có phần thắng."

"Vậy nếu là dùng quạt thì sao?" Ôn Khách Hành từ trong tay áo lấy ra bạch ngọc phiến của A Tương cho y, mở ra che đi nửa khuôn mặt, chỉ lưu lại một đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư rất muốn nói đây không phải là hồ nháo sao, nhưng đối với đôi mắt như vậy hắn lại mắng không ra miệng liền nói: "Nếu là người có nội lực thâm hậu kỳ thật cũng không câu nệ vũ khí gì, cho dù tay không, trong hành chiêu khí kình bài sơn đảo hải, mặc cho hắn là đao thương côn bổng cũng chống đỡ không nổi."

"Thì ra là như thế." Ôn Khách Hành phe phẩy quạt: "Ta ở trong nhà lâu, ít cùng người ngoài kết giao, đã lâu không có thoải mái nói chuyện phiếm với người khác như vậy. Tại hạ mạo muội, không biết có thể kết giao bằng hữu với Chu công tử này hay không."

Chu Tử Thư lại nói: "Chỉ là bèo nước gặp nhau, sau này cũng sẽ không gặp lại, cần gì phải làm vậy? Đợi đến khi quan sai đến đây, bảo đảm an toàn cho Ôn công xong ta liền phải tiếp tục đi tiếp."

Ôn Khách Hành hơi giật mình, y lại cười nói: "Vậy nếu là lần sau gặp mặt, Chu công tử có thể thông báo tên đầy đủ nhận tại hạ làm bằng hữu hay không?"

Chu Tử Thư cũng cười, nếu không phải xác định mình còn dịch dung, hắn đều phải cho rằng người trước mắt là muốn đến với mình, nhưng Ôn Khách Hành vốn là Khôn Trạch trẻ tuổi xinh đẹp, chẳng lẽ còn có thể muốn gả đến một người bệnh lao này sao? Huống chi mình hiện tại vừa xấu vừa tàn tật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro