49. Chân tướng giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạt Vương mang thương tích trở lại Triệu vương phủ, lại không gọi đại phu tới mà là một mình xử lý thương thế, bởi vì hắn biết người trong phủ này nhất định sẽ đem thương thế của mình tiết lộ cho Triệu vương, từ lần trước bị Triệu vương khiển trách, Hạt Vương liền đối với gia đình này sinh ra cảnh giác, có một số việc không nên để Triệu vương biết, có chút quyết định chỉ có thể tự mình làm.

Dựa vào tình huống giao thủ lần này, đơn đả độc đấu là không cách nào giết Chu Tử Thư, hắn nhìn vết thương trên cổ mình trong gương đồng, một loại điên cuồng ấp ủ trong đôi mắt đen nhánh của hắn, nếu như nói lúc trước hắn còn muốn kéo Ôn Khách Hành đến trận doanh của mình, chuyện hôm nay qua đi, hắn đã xem Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư là cừu địch giống nhau.

"Vốn định nể mặt nghĩa phụ ở chung với ngươi nhưng xem ra là không cần."

Không bao lâu cửa phòng của hắn bị gõ, hắn nói: "Ai?"

"Đại vương, là ta."

Âm điệu cố ý khoe khoang phong tình như vậy, vừa nghe liền biết là Độc Bồ Tát, Hạt Vương vung tay áo lên, mở miệng cho nàng tiến vào, đồng thời cũng đem lửa giận thu lại.

Độc Bồ Tát còn chưa tới, mị hương như có hoặc không đã bay tới trước, nữ nhân quyến rũ nhiều kiều trong lúc hành động lộ ra một đôi chân ngọc trắng nõn chọc giận, ả chân dài đến trước mặt Hạt Vương, lập tức ánh mắt liền khóa chặt vào vết thương trên cổ Hạt Vương, lo lắng nói: "Đại vương, ai đả thương người?"

Hạt Vương không muốn nói nhiều liền hỏi: "Ngươi khi nào trở về kinh thành, Bách Độc môn đã quy hàng?"

Độc Bồ Tát liền nói: "Vừa mới trở về không được hai ngày, lão Tần còn đang canh giữ ở Giang Nam, lão môn chủ kia đã chết, nhi tử của hắn có cứng rắn hơn nữa, không phải còn có tôn tử của hắn sao? Vịn một con rối lên ngôi cũng được." Ả lại liên tưởng đến thế cục kinh thành lại nói: "Đại vương, hiện giờ bên cạnh lão hoàng đế không còn ai, Lương vương kia lại là người sắp chết, vì sao không dứt khoát giết vào cung, bức lão hoàng đế thoái vị cho chủ thượng?"

"Nghĩa phụ tự có tính toán của người, ngươi nghe theo mệnh lệnh là được." Sắc mặt Hạt Vương tối thêm một trận, tựa như Độc Bồ Tát nói, hắn thiếu chút nữa giết lão hoàng đế, nhưng trở về lại bị Triệu vương mắng một trận cẩu huyết đầm đìa, hoàn toàn nghĩ không ra.

Độc Bồ Tát nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cũng không dám tiếp tục nhắc tới, lại nói: "Đại vương, chủ thượng hạ lệnh xử lý quốc sư, nhưng Thanh Phong Quan còn có cá lọt lưới, chủ thượng hy vọng những người này toàn bộ biến mất, ngài xem nên sắp xếp như thế nào?"

Hạt Vương rũ mi mắt rơi vào suy tư, hắn biết Triệu vương đây là đang giết người diệt khẩu, mà lấy tác phong của quốc sư, hắn khẳng định lưu lại đồ đạc cho thân tín dùng để phòng bị Triệu vương qua cầu rút ván, cho nên nói Triệu vương còn muốn hắn hoàn toàn xử lý đám người Thanh Phong Quan. Mà quốc sư bởi vì Ôn Khách Hành đại náo hoàng cung, mất đi sự sủng tín của Hoàng đế, lại bị cắt da mặt, đích thật đây là thời điểm tốt nhất giết hắn, về phần Thanh Phong Quan những người này phần lớn là nhân vật không lên được mặt bàn, nhưng cũng chính là người như vậy mới có thể làm thành một ít chuyện.

"Chuyện này còn không vội vàng làm." Hạt Vương khóe miệng mỉm cười: "Người này ta còn hữu dụng."

Trời đang nóng lên.

Ôn Khách Hành nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời quang đãng vạn dặm, một đám mây cũng không nhìn thấy, đây vốn là một ngày cực kỳ oi bức, nhưng trong phòng đặt khối băng, nha hoàn ở một bên phe phẩy quạt, từng trận gió lạnh lại giảm bớt khô nóng.

Quạt trên tay Ôn Khách Hành cũng lắc lắc một cái, hai mắt trống rỗng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lúc A Tương chui vào trong phòng nháy mắt với thị nữ, bảo nàng chớ lên tiếng, sau đó chậm chạp đi đến bên cạnh Ôn Khách Hành, vừa định nhảy dựng lên ôm lấy cổ Ôn Khách Hành định bụng dọa cho y sợ hãi lại chưa từng nghĩ Ôn Khách Hành trở tay chính là một cái quạt gõ vào ót nàng.

"Chỉ với chút bản lĩnh này của muội, ở trên giang hồ cũng sống không quá ba ngày, tiết kiệm sức lực đi."

A Tương đỏ mặt, nàng nhỏ giọng biện giải: "Ta đây không phải mới học không bao lâu sao..." Sau đó lại nói: "Ca, vừa rồi huynh ngẩn người cái gì vậy? Ta đã thấy huynh đứng bên ngoài trong một thời gian dài."

Ôn Khách Hành liếc nàng một cái hỏi: "Muội nghĩ ta đang nghĩ cái gì?"

A Tương bĩu môi nói: "Tám phần là Chu Tử Thư, ta không nên hỏi."

"Muội sai rồi." Ôn Khách Hành thu hồi quạt, giơ tay lên bảo thị nữ lui ra sau đó mới nói: "Ta đang suy nghĩ lão hoàng đế khi nào chết, sau đó Tử Thư ca muội cũng không cần phiền việc nội đấu hoàng thất sẽ làm cho thiên hạ đại loạn, dù sao khẳng định sẽ loạn. Hắn làm việc cũng không cần bó tay bó chân."

A Tương trợn trắng mắt: "Lời này huynh dám nói với Chu Tử Thư sao?"

Ôn Khách Hành cười cười nói: "Loại việc này sẽ làm cho hai người chúng ta cãi nhau, ta mới không nói."

A Tương lắc đầu, lại nói: "Lão hoàng đế chết ở đâu, ta không biết, nhưng quốc sư kia lập tức sắp chết, vì lòng dân phẫn nộ, Hoàng đế phán lăng trì, cũng không đợi Thu Quyết, bảy ngày sau sẽ phải hành hình."

Ôn Khách Hành đáp một tiếng nhưng không thấy cao hứng nhiều.

A Tương không rõ ân oán của quốc sư và bọn họ, nhưng đầu đường ngõ hẻm đều truyền tiếng quốc sư phạm tội như thế nào khiến thiên nộ nhân oán, nàng đương nhiên cho rằng kết cục như vậy quả thực rất vui lòng người, nàng lại nói: "Nghe nói da mặt hắn cũng bị người ta lột xuống, hơn nữa hôm nay qua buổi trưa sẽ kéo ra ngoài ngoạn thị chúng."

Ôn Khách Hành lại hơi cau mày nói: "Gã này làm ác hơn mười năm sẽ không được chết dễ dàng như vậy."

"Đúng là sẽ không có kết cục tốt được, hắn phải chịu ngàn đao vạn nha, chỉ ngẫm thôi mà đau."

Ôn Khách Hành cười cười lại nói: "A Tương, ta nói cũng không phải dễ dàng như vậy. Ý tứ là người như ông ta có thể an phận chờ chết mới là lạ, cho dù là chết đến trước mắt, cũng phải kéo thêm mấy cái đệm lưng đi cùng, làm không tốt còn muốn chết mấy đại nhân vật như vậy."

Thấy ngũ quan A Tương nhăn thành một đoàn nửa ngày không nói gì, Ôn Khách Hành liền nói: "Ta tùy tiện nói mà thôi, sao muội còn coi như thật, không phải muội nói da mặt ông ta đều bị người lột ra sao? Hoàng đế cũng chán ghét ông ta, ông ta còn có thể tạo ra loại sóng biển gì nữa."

"Ca..." A Tương chần chờ thật lâu, vẫn là hỏi: "Có phải ca rất muốn xem thiên hạ đại loạn không?"

"Làm sao có thể?" Ôn Khách Hành tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng chính y mới biết lời nói của A Tương rốt cuộc là đúng hay sai. Bất quá nghĩ lại, hiện tại Ôn Khách Hành cũng không phải một mình, chuyện cố sức không lấy lòng y mới không làm.

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng bước chân vội vàng truyền tới, sau đó là một thị nữ cao giọng hô to: "Phu nhân, Thiếu tướng quân đã trở lại, nói là bị thánh thượng giáng chức, phải trở về Tây Bắc làm tham tướng!"

Sắc mặt Ôn Khách Hành biến đổi, lập tức muốn đi tiền sảnh, A Tương cũng vội vội vàng vàng đi theo. Hai người vội vàng chạy tới, mới nhìn thấy cửa tiền sảnh này đóng lại, hơn nữa còn có hai gia đinh canh giữ, bọn họ thấy Ôn Khách Hành lại đây đương nhiên không dám ngăn cản y, thấy lễ qua đi liền mở cửa ra.

Ôn Khách Hành đem một chân bước vào, lại nghĩ đến cái gì, quay đầu nói với A Tương: "Muội về phòng trước, có chuyện gì sau này sẽ nói cho muội biết." Dứt lời cũng không đợi A Tương trả lời liền đi vào rồi đóng cửa lại.

A Tương còn muốn nằm sấp trên cửa nghe lén nhưng hai gia đinh kia lại ngăn cản nàng, lại khuyên nhủ: "Tương tiểu thư, ngài về trước đi."

Thử vài lần cũng không được, A Tương chỉ có thể bất mãn hừ một tiếng, sau đó rời đi.

Mà trong phòng là ba người Chu Tử Thư, Cốc Diệu Diệu cùng Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành còn chưa kịp hỏi rõ tình huống đã bị Cốc Diệu Diệu đỏ mắt ôm vào lòng, Ôn Khách Hành lúc này cứng đờ, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đẩy nàng ra hỏi: "Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Cốc Diệu Diệu lộ vẻ mặt khó xử, chần chờ bất định, vẫn là Chu Tử Thư mở miệng trước: "A Hành ngươi cũng không cần lo lắng, chuyện này là ta cầu với Hoàng thượng, ta đã quyết định ủng hộ Triệu vương, lần này mặc dù bị giáng chức trở về Tây Bắc, nhưng cũng có thể mượn cơ hội để Tấn vương hồi kinh."

Ôn Khách Hành trong lòng bỗng nhiên nổi lên ngọn lửa vô danh, chuyện này Chu Tử Thư từ đầu đến cuối cũng không có nhắc tới với y một chút nào, nói: "Ngươi muốn ủng hộ Triệu vương ta không sao cả, nhưng vì sao lại muốn tự mình chạy về Tây Bắc, Triệu vương muốn nhắm vào Tấn vương thì cứ để cho ông ta tự mình đi!"

Chu Tử Thư lại nói: "Nếu ta không trở về, lập trường của quân Tây Bắc hoàn toàn bị Tấn vương nắm giữ, dưới áp lực nặng nề của Triệu vương, lựa chọn của hắn còn chưa biết."

Câu này làm cho Ôn Khách Hành lập tức không còn lời nào, y quá rõ ràng vị trí của quân Tây Bắc trong lòng Chu Tử Thư, mà trung quân yêu nước lại bị hắn khắc vào trong xương cốt tín điều.

Cốc Diệu Diệu lúc này mở miệng, nàng nói: "A Hành, con đừng tức giận Tử Thư, tuy rằng nó quả thật làm cho người ta tức giận, nhưng ta cam đoan chuyện này cũng là vì tốt cho con."

Ôn Khách Hành cau mày nhìn về phía nàng, lúc này y mới phát hiện Cốc Diệu Diệu vẻ mặt rất không thích hợp bèn hỏi: "Nương, các người có phải còn có chuyện gạt ta hay không?"

Cốc Diệu Diệu giật mình, hỏi ngược lại: "Ta làm sao có thể gạt con? Chỉ là bây giờ là mùa thu nhiều chuyện, ta cũng lo lắng phủ Trấn Quốc tướng quân sau này có thể duy trì được hay không."

Ôn Khách Hành biết Cốc Diệu Diệu đang nói cho có lệ, vì thế lại đem ánh mắt chuyển hướng Chu Tử Thư hỏi: "Ngươi còn có chuyện muốn nói sao?"

"Lần này ta trở về Tây Bắc sẽ không lâu, nếu thuận lợi, lần sau hồi kinh, ta sẽ đón cả nhà chúng ta đi, chính là Tây Bắc bên kia không giống kinh thành phồn vinh, khả năng sẽ không thoải mái như bây giờ." Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành ngay cả ánh mắt cũng không cho mình, hắn dừng một chút lại nói: "Sau khi rời đi, ta sẽ đem thiên môn bộ chúng trong kinh đều lưu lại cho ngươi, về phần Hạt Vương kia, tạm thời không cần để ý tới."

Ôn Khách Hành không mặn không nhạt hừ một tiếng, y nói: "Ngươi trước tiên lo cho mình, ta ở chỗ này tự mình có thể xử lý."

Chu Tử Thư chỉ có thể cười cười, hắn lại cúi đầu nói với Cốc Diệu Diệu: "Mẫu thân, thứ cho nhi tử bất hiếu, lại phải đi xa."

Cốc Diệu Diệu vỗ vỗ bả vai hắn, có chút nghẹn ngào nói: "Đừng học lão tử con. Hắn ta là người chồng khó chịu nhất!"

Ôn Khách Hành thì quay lưng lại, y biết Chu Tử Thư muốn nhìn thấy biểu tình hiện tại của mình, y lạnh lùng nói: "Ngươi biết ta không kiên nhẫn, nửa năm, nhiều nhất là nửa năm, nếu ngươi dám không trở về, ta nhất định sẽ quấy nhiễu thiên hạ."

Nếu nói Ôn Khách Hành không muốn đi theo Chu Tử Thư, đây là lời nói dối, nhưng y lại lựa chọn đáp ứng Chu Tử Thư ở lại kinh thành, một mặt đương nhiên là có nguyên nhân là A Tương cùng Cốc Diệu Diệu, mặt khác Ôn Khách Hành càng muốn làm rõ Chu Tử Thư trong khoảng thời gian này rốt cuộc gạt y chuyện gì, vì thế hắn mới đột nhiên quyết định trở về tiếp quản quân Tây Bắc, trước đó cũng chưa bao giờ thương lượng với y. Nhưng còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, y nhìn ra được Chu Tử Thư hiện tại sẽ không dung túng thói tùy hứng của y nữa.

Đột nhiên tay trái Ôn Khách Hành nóng lên, là Chu Tử Thư cầm tay trái của y, sau đó lại chuyển đến trước mặt y, Ôn Khách Hành liền quay đầu đi Chu Tử Thư lại nói: "Ngày mốt ta sẽ đi, hiện tại ngươi thật sự không muốn nhìn ta sao?"

Ôn Khách Hành lúc này mới quay đầu lại nhìn hắn, thấy trên mặt hắn còn cười, không khỏi càng thêm nóng nảy, véo mặt hắn nói: "Có thể trở về làm tướng quân, ngươi rất đắc ý đúng không?"

Rối rắm trong lòng Chu Tử Thư giờ phút này hoàn toàn che dấu dưới một mảnh ám sắc nơi đáy mắt, hắn mặc kệ Ôn Khách Hành mượn da mặt hắn phát tiết cho đủ, sau đó mới ôm chặt lấy Ôn Khách Hành nhẹ giọng nói: "Làm tướng quân không có gì phải đắc ý, cưới ngươi mới đắc ý."

Cốc Diệu Diệu biết hai người này đại khái là không có việc gì, nàng hướng Chu Tử Thư ném ánh mắt sau đó liền đẩy cửa rời đi. Thẳng đến khi trở lại phòng của mình, nàng lại dựa vào cửa chậm rãi trượt xuống ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt lặng lẽ chảy ra, lại dần dần chuyển thành gào khóc. Thì ra nàng sở dĩ đỏ mắt quả nhiên là vừa rồi có khóc qua.

Gần bảy năm, nàng mới biết người hại chết trượng phu của nàng hóa ra là Triệu vương, mà nàng cư nhiên còn suýt nữa cho rằng hắn đã đổi tính.

Chu Tử Thư còn nghi hoặc lý do Triệu vương giết phụ thân thật lâu, bởi vì cho dù phụ thân không đứng ở trận doanh Triệu vương, nhưng quân Tây Bắc quan trọng như thế nào, Triệu vương cũng không lo lắng biên quan thất thủ, Man Di đại quân tiến thẳng vào kinh đô không bảo đảm được thành sao? Hoặc là ông ta quyết tâm muốn hoàng thất đều lưu lạc trong tay Man Di, chỉ có ông ta còn sống, như vậy ông ta đương nhiên liền thuận thế xưng đế.

Mặc kệ lợi ích sau lưng là như thế nào, Cốc Diệu Diệu rất rõ ràng Triệu vương mưu tính sâu xa nhất chẳng qua là vì báo thù lúc trước mình bị người ta trùm đầu đánh một trận.

Đáng ghét đáng giận! Loại người này ấy thế lại là cha ruột của Diễn Nhi!

Đã từng có một khoảnh khắc như vậy, Cốc Diệu Diệu đều mang cả Chân Diễn cùng nhau hận, nhưng lập tức nàng lại nhớ tới Chân Diễn là con trai của Ôn Như Ngọc, là đứa nhỏ nàng và Ôn Như Ngọc cùng nhau chăm sóc lớn lên. Diễn Nhi căn bản cái gì cũng không biết, cũng chưa từng nhận Triệu vương nuôi nấng, hiện giờ Như Ngọc qua đời, nàng tuyệt đối không thể buông bỏ mặc cốt nhục của y mặc kệ, làm sao có thể hận Diễn Nhi đây?

Dù thế nào đi nữa Diễn Nhi vẫn là người nhà của nàng.

____

Đặng: Thuốc đền bù cho phiên ngoại xuân ấm bên fic thổ cẩu tóc bạch thanh nhai sơn sinh tể ký 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro