43. Tung Sơn bị diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giang hồ nhắc tới Tung Sơn, chín phần chín người nghĩ đến không gì khác hơn là Thiếu Lâm, mà ngoại trừ Tung Sơn phái thì ai sẽ quan tâm Tung Sơn phái là cái gì chứ.

Nếu Tung Sơn phái vẫn thế yếu cũng được, nhưng họ lại thuộc về Ngũ Nhạc Kiếm phái, mấy phái đồng khí liên chi, cũng là lực lượng giang hồ tuyệt đối không thể bỏ qua, cũng bởi vì địa vực tương tự, Tung Sơn phái liền phải ở dưới bóng tối của Thiếu Lâm, làm sao cam nguyện.

Hơn nữa Tung Sơn phái chính là Đạo gia, Thiếu Lâm Tự lại là Phật tông, Tung Sơn phái mượn Ngũ Nhạc Liên Minh khuếch trương thế lực, chính là Đạo giáo đang chèn ép không gian Phật giáo, đây vừa là môn phái tồn vong, lại liên quan đến tín ngưỡng tồn diệt, một bước cũng không lui được.

Hai mươi năm trước, Tung Sơn phái và Thiếu Lâm Tự từ biện đạo đến võ quyết, cuối cùng bùng nổ hỗn chiến, lại liên lụy vào hơn một nửa môn phái. Kết quả cuối cùng là Tung Sơn phái tử thương tương đối nhẹ, nhưng thắng lại là Thiếu Lâm Tự.

Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Tung Sơn phái so với Thiếu Lâm Tự vẫn là nền tảng quá mỏng, Tung Sơn kiếm pháp tuy tốt, nhưng võ công tinh diệu như vậy trong Thiếu Lâm Tự không kể xiết. Sợ Tung Sơn phái giết nhiều tăng nhân bình thường hơn nữa, đệ tử tinh anh của bọn họ luận số lượng và chất lượng cũng không liều lại được Thiếu Lâm Tự vì thế liền thua.

Sau đó Đảo Địa Ngục mở ra, Kính Diện  Tu La mang chưởng môn phái Tung Sơn và chủ trì Thiếu Lâm Tự trở về, khiến hai phái này sau này muốn tái chiến nhưng lại không dám.

Nhưng mà chiến tranh dừng lại, oán hận lại là lâu năm tích sâu, không cách nào tiêu trừ.

Lần hỗn chiến này làm cho Tung Sơn phái tổn hại rất nhiều hạt giống tốt, hy sinh rất lớn, lại không làm cho tình cảnh của mình trở nên tốt hơn, còn suýt nữa cứ như vậy xuống dốc.

Phái Tung Sơn muốn bí kíp của Kính Diện Tu La so với bất kỳ môn phái nào càng muốn hơn.

Chỉ vài ngày trước, một tiều phu mang theo thương tích xông vào địa giới Tung Sơn phái, người của Tung Sơn phái phát hiện võ công của hắn rất cao, mấy trưởng lão là người đông thế mạnh cũng không làm gì được hắn, liền lập tức nghĩ đến lời đồn gần đây, vì thế lập tức phong tỏa tin tức, lại để cho nhiều người vây công tên tiều phu kia, cuối cùng đem hắn chế phục, chiếm được quyển Lục Hợp Thần Công kia.

Lâm vào hỉ mừng như điên, bọn họ cũng không biết tin tức Lục Hợp Thần Công ở Tung Sơn phái đã truyền đến tai các môn phái khác và quốc sư.

Có thể tưởng tượng được Tung Sơn phái sẽ đối mặt với cái gì.

Nếu nói kiếp trước An Cát Tứ Hiền vì Lưu Ly Giáp mà chết, Ôn Khách Hành còn có thể bởi vì tổn thương người vô tội mà sinh ra áy náy. Nhưng từ khi A Nhứ chết y liền không còn vướng bận mấy thứ này nữa, phàm là chắn đường, bất luận thiện ác tốt xấu, đều đáng chết.

Ôn Khách Hành ở trong lương đình trên vách núi từ trên cao nhìn ra xa, toàn bộ Tung Sơn phái đều ở trong tầm mắt của y.

"Đừng cô phụ cơ hội ta cho các ngươi." Bên môi y lộ ra một nụ cười yếu ớt, bưng chén trà chậm trãi uống xuống.

Lúc này trong Tung Sơn phái đã có bầu không khí giương cung bạt kiếm căng thẳng, đối mặt với võ lâm mỗi người phái người phái mã, cho dù là sân nhà của mình, Tung Sơn phái cũng không dám nói ngày hôm nay qua đi trên võ lâm vẫn còn có thể tồn tại môn phái của mình nữa hay không.

Tung Sơn chưởng môn chỉ có thể cắn răng liều chết nói hắn không có Lục Hợp Thần Công.

Nhưng lời nói như vậy hiển nhiên không cách nào thuyết phục tất cả mọi người, danh môn chính phái ở cửa lớn nói muốn "điều tra", còn đang cãi nhau, bên kia tà ma lệch đạo đã sớm phái người lẻn vào trong Tung Sơn phái, khi tiếng hô sát vang lên ở nội viện thì tình hình liền mất khống chế.

Tung Sơn phái chọn thế nào cũng sai, bọn họ muốn đóng cửa lại xử lý chuyện nhà mình, lại không thể ngăn cản các đồng minh ngày xưa nhiệt tình mạnh mẽ "hỗ trợ".

Chỉ cần lợi ích đủ lớn, da người mà, có thể không có cũng được.

Chính đạo tà đạo đồng loạt tràn vào Tung Sơn phái, ngoại trừ phương thức giết người không giống nhau thì chuyện làm lại không có gì khác nhau.

Tung Sơn phái bây giờ chính là một khối đường ngọt ngã trên mặt đất dẫn tới bầy kiến gặm nhấm, cuối cùng cặn bã cũng không còn.

Tung Sơn chưởng môn vốn cũng là nhân vật đếm được có tiếng trên giang hồ, hôm nay lại bị người bức đến sơn cùng thủy tận, chật vật chống chặt đoạn kiếm nửa quỳ xuống đất, trên người mấy vết thương đều chảy máu không ngừng.

Có người dùng binh khí bức hỏi ông ta hành tung tích bí kíp, nếu không trả lời liền bị cắt xuống một khối thịt, thậm chí còn dùng tính mạng đệ tử uy hiếp hắn.

Trơ mắt nhìn từng đệ tử ngã xuống trước mắt, chưởng môn Tung Sơn phái hận đến mức trợn mắt muốn nứt ra, nhưng trong lòng lại càng hối hận muộn màng, nếu không phải ham Lục Hợp thần Công, Tung Sơn phái này làm sao có thể có tai ương diệt đỉnh này.

"Ta nói cho các ngươi biết!"

Tung Sơn chưởng môn hiện tại đã không muốn Tung Sơn phái phát dương quang đại, ông ta chỉ muốn cho những người khác cũng cùng chôn cùng: "nếu đều muốn Lục Hợp thần công, vậy tới cướp đi."

Trên thực tế nơi này không có bất kỳ thế lực nào có năng lực hoàn toàn ăn Lục Hợp Thần Công, cho nên chết sạch một Tung Sơn phái còn chưa đủ, các môn phái còn lại còn phải tiếp tục làm suy yếu những người khác mới có thể khiến mình đạt được bí kíp.

Ngay sau khi môn phái võ lâm tiêu hao đại lượng nhân thủ, quốc sư rốt cục cũng đến muộn, ông ta chẳng những mang theo người Thanh Phong Quan của mình, còn mượn nhân mã từ Giám Sát Ti cùng cấm vệ hoàng cung hoàn toàn nghiền ép tàn binh bại tướng của môn phái giang hồ ở đây.

"Ve sầu bắt ve, chim hoàng tước ở phía sau, mỗi người đều muốn làm hoàng tước, nhưng hoàng tước lại thật sự sẽ là người thắng sao?" Nụ cười của Ôn Khách Hành càng rõ ràng hơn.

Lúc này phía sau y lại đột nhiên vang lên một tiếng người.

"Tiểu xảo của thiếu đảo chủ suýt nữa khiến ta bỏ qua trận đại hí này."

Ôn Khách Hành cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Hạt Vương đều có thủ đoạn dò xét tin tức của Đảo Địa Ngục, các môn phái giang hồ khác làm sao có thể không đặt mấy cái nhãn quang, cục diện Tung Sơn phái không thể gạt được y cũng rất bình thường, Ôn Khách Hành hỏi ngược lại: "Ngươi không phải đã nhìn thấu sao?"

Hạt Vương không rối rắm nữa, lựa chọn ngồi xuống đối diện Ôn Khách Hành, chính hắn cầm lấy chén trà trên bàn rót một chén, nhưng bưng đến bên môi lại không uống, mà là dùng sức ngửi ngửi sau đó buông xuống, hắn nói: "Trà này ngửi đã thấy đắng, ngươi vậy mà cũng uống được."

"Đắng sao?" Ôn Khách Hành liếc hắn một cái: "Có lẽ là lá trà ngâm lâu khiến nước trà nồng đậm, cho nên uống trà cũng phải nhanh."

"Ngươi đây là chê ta đến trễ sao?" Ngón tay của Hạt Vương chạm vào mặt bàn, lại nói: "Ta chính là vì trò hay của ngươi mà bận rộn tới một chuyến."

Ôn Khách Hành lập tức hiểu, y nói: "Ta nói hắc đạo nhân mã là từ đâu lấy được tin tức, thì ra là ngươi rải rác ra ngoài. Cũng đáng thương cho những người Tung Sơn phái này cư nhiên phải chịu hắc bạch lưỡng đạo cùng thế lực triều đình luân phiên tàn sát, sợ là phải bị diệt trong hôm nay."

"Đây chẳng phải là điều ngươi muốn nhìn thấy sao? Nếu không cần gì phải thiết kế tặng bọn họ Lục Hợp Thần Công, bất quá ta vẫn không hiểu vì sao ngươi lại muốn vứt bỏ tiều phu, chẳng lẽ cao thủ như vậy đối với Đảo Địa Ngục mà nói cũng thưa thớt bình thường?" Hạt Vương lộ vẻ tò mò, hắn đích xác không nghĩ ra vì sao tiều phu sa lưới ở Tung Sơn, nếu chỉ là vì Lục Hợp Thần Công tạo thế, liền dựng lên một tuyệt đỉnh cao thủ, như vậy đáng giá sao?

Ôn Khách Hành cười nói: "Ngươi không ngại đoán xem, ván này của ta rốt cuộc là nhằm vào ai?"

Hạt Vương rũ mi mắt rơi vào suy nghĩ, hắn vốn tưởng rằng Ôn Khách Hành muốn mượn bí kíp của Kính Diện Tu La làm suy yếu lực lượng giang hồ, đồng thời để cho Đảo Địa Ngục mượn thế trốn vào chỗ tối, nhưng vấn đề của Ôn Khách Hành hiển nhiên phủ nhận suy luận này.

Y chỉ muốn nhắm vào mọi người.

Mà hiện tại Tung Sơn phái đã diệt, các đại môn phái nguyên khí đại thương, chỉ còn lại người triều đình còn chưa có tổn thất.

Gần như trực giác, Hạt Vương chắc chắn nói: "Ngươi muốn nhằm vào quốc sư." Nhưng sau đó hắn lại nói: "Lấy tín nhiệm của Hoàng đế đối với quốc sư, cho dù bí kíp là giả, quốc sư cũng sẽ không thương gân động cốt."

Ôn Khách Hành lại nói: "Vậy thì xem Hoàng đế coi trọng quốc sư hơn, hay là càng coi trọng chính mình hơn."

Hạt Vương bị y gợi lên hứng thú, ánh mắt một lần nữa rơi xuống chân núi.

Lúc này nội quốc sư Tung Sơn phái đã thu thập xong tất cả bí kíp, hắn mở tờ giấy vỡ vụn ra, khuôn mặt kích động mừng như điên lại càng nhìn càng lạnh.

Quốc sư đem bí kíp ném trước mặt chưởng môn Tung Sơn phái còn chưa tắt thở, nhấc chân giẫm lên ngực hắn dùng sức nghiền nát, chất vấn: "Ngươi là đùa giỡn bổn tọa sao, bên trong bí kíp này tất cả đều là quỷ họa phù!"

Tung Sơn chưởng môn ngay từ đầu còn muốn gắt gao chống đỡ không nói, quốc sư liền gọt bỏ tay phải của ông ta trước. Thoáng chốc máu đỏ tươi phun tung tóe trên mặt đất, chưởng môn Tung Sơn phái kêu thảm thiết kinh hãi khiến bầy chim bay loạn trong rừng phụ cận, ông ta cũng là hán tử thiết cốt thanh danh, đau đứt ngón tay còn giống như chạm vào tim, giờ ông ta lại bị chém cả một cánh tay, không khỏi đau đến cuộn tròn, run rẩy như lá rụng trong gió, trên mặt trắng bệch tràn đầy mồ hôi lạnh.

"Khuyên ngươi thức thời, nếu không chém xong tay chân, ta cũng chỉ có thể chém đầu ngươi."

Chưởng môn Tung Sơn phái nhịn đau cười to: "Ha ha ha, cho dù Tung Sơn phái bị hủy trong tay ta, nhưng hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đến bí kíp!"

Quốc sư cũng cười, tươi cười âm lãnh đến thấu xương, ông ta sai người đem mấy đệ tử Tung Sơn phái còn sót lại mang đến, sau đó nói với bọn họ: "Chưởng môn các ngươi ngay cả chính mình cũng không cứu được, chỉ cần có người nói cho ta biết bí kíp thật ở đâu, ta liền thả người đó, nếu không ta cam đoan hôm nay Tung Sơn phái đến ngói cũng không còn. "

"Không được nói!" Chưởng môn Tung Sơn phái giơ tay trái lên cao giọng hô to, mà quốc sư có chút không kiên nhẫn xoay người đi qua, miệng la hét: "Khi ta nói chuyện đừng ngắt lời ta! Ngươi không hiểu sao?"

Kiếm quang chợt lóe, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, cánh tay trái của chưởng môn Tung Sơn pháo bay ra vừa vặn rơi vào trước mặt mấy đệ tử của Tung Sơn phái, máu rơi trên mặt đất đứt quãng nối thành một đường, Tung Sơn chưởng môn tựa như một con cá bị bắt lên bờ, không ngừng xoay chuyển, nhưng đều là vô ích, ông ta thậm chí không có biện pháp ngồi dậy.

Mấy đệ tử Tung Sơn phái sắc mặt đều trắng bệch, có thương tâm rơi lệ, còn có sợ hãi mềm nhũn ngã xuống, trong đó có một đệ tử cực kỳ tức giận lập tức vọt tới, sau một khắc lại bị trường thương của cấm vệ đâm xuyên qua thân thể.

"Ta nói... Ta nói, không cần giết ta..."

Một đệ tử ngã ngồi trên mặt đất bị khuất phục trước tiên, hắn bị dọa đến khóc lóc, trong ánh mắt khinh bỉ của các vị sư huynh đệ cúi đầu, mà Tung Sơn chưởng môn còn chưa kịp nói chuyện, liền bị quốc sư cứa cổ.

Quốc sư đem đệ tử kia một mình mang sang một bên.

Lúc này khuôn mặt quốc sư lại đặc biệt hiền lành, ông ta ôn nhu nói: "Ngươi bây giờ có thể nói rồi."

Đệ tử kia đã không còn đường lui, chỉ có thể thẳng thắn trả lời: "Bí kíp là thật, nhưng chỉ có tiều phu kia mới hiểu được nội dung bí kíp, hắn nói bởi vì người đeo mặt nạ màu bạc là công pháp truyền miệng cho hắn, nhưng hắn không biết chữ, chỉ có thể ghi nhớ đại khái vẽ xuống, cho nên quyển bí kíp này chỉ có hắn hiểu, nhưng thương thế của hắn quá nặng, mấy ngày nay đều hôn mê, chưởng môn vốn định để cho tiều phu thanh tỉnh sau đó truyền miệng công pháp, ghi chép lại, nhưng vẫn chưa kịp."

Quốc sư lại hỏi: "Kính Diện Tu La chưa chết?"

Đệ tử kia lắc đầu: "Tiều phu kia nói đã đem hắn đi chôn, nhưng không biết tên, chỉ có thể ở trên núi lập một cái bia vô danh."

"Được rồi, nếu bí kíp đã đến tay, Kính Diện Tu La liền không trọng yếu, tiều phu kia bị giấu ở nơi nào?"

"Ở phòng người hầu, chưởng môn nói như vậy mới càng che giấu tai mắt người khác." Đệ tử dừng một chút lại cẩn thận hỏi: "Ta đã nói hết những gì ta biết, ta có thể đi được không?"

Quốc sư nhìn hắn một cái, giơ tay lên để cho một đạo sĩ Thanh Phong Quan lại đây, sau đó đối với đệ tử này của Tung Sơn phái: "Ngươi đi theo hắn là có thể đi ra ngoài." Ông ta lại nháy mắt một cái, tên đạo sĩ kia liền hiểu nên làm như thế nào.

Sau đó người của Đốc Sát Ti quả nhiên phát hiện tên tiều phu kia ở phòng người hầu, thu thập bí kíp xong, quốc sư liền mang theo bí kíp cùng tiều phu về kinh phục mệnh trước.

Trên xe ngựa quốc sư ở trong lòng còn cảm thán, chuyến này tới không đáng giá, rõ ràng là lấy được bí kíp, nhưng mình lại luyện không được. Hoàng đế đang thúc giục gấp gáp, ông ta lại không thể kéo dài liền chỉ có thể mang người và bí kíp về giao ra trước.

Xe ngựa dần dần chạy ra khỏi Tung Sơn phái, người triều đình lục đục rời đi, lưu lại phía sau đầy vết loét. Bên trong cửa còn có mấy người lẻ tẻ quét dọn hiện trường, người chết không phân biệt giới tính môn phái đều bị chôn vào cùng một cái hố, có lẽ vẫn là cùng cừu nhân giết mình bị đánh một chỗ. Tung Sơn phái to lớn như vậy, vừa rồi tiếng người huyên náo, hiện tại lại tĩnh mịch đến chỉ còn lại tiếng gió.

Trong mắt Hạt Vương vở kịch này xem như đã kết thúc, hắn nghiêng đầu hỏi Ôn Khách Hành: "Tên tiều phu kia hiện tại bị mang về kinh thành, ngươi không phải còn muốn giết lão hoàng đế chứ?"

Ôn Khách Hành cười mà không nói, y đứng lên phủi bụi bặm không tồn tại sau đó nói: "Vẫn còn một vở kịch, ngươi muốn xem tiếp sao?"

"Có gì mà không thể." Hạt Vương cũng cười, hắn hiện tại thật sự cảm thấy Ôn Khách Hành rất thú vị, cho nên y tàn bạo điên cuồng như thế rốt cuộc vì sao y lại coi trọng người đạo đức như Chu Tử Thư?

Chẳng lẽ là bởi vì khuôn mặt kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro