41. Ai là phản đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành và Hạt Vương gặp nhau ở Minh Nguyệt lâu có chút phát triển ngoài ý muốn.

"Tiền cơm của vị công tử này ta mời." Hạt vương trực tiếp đặt một cọc bạc ném vào khay thức ăn của tiểu nhị, hắn nhìn Ôn Khách Hành mag duy trì nụ cười hiền lành.

Sắc mặt thị nữ kia trong chốc lát liền thay đổi, bởi vì nàng đã cảm giác được Hạt Vương là Càn Nguyên, nếu Ôn Khách Hành còn chưa thành hôn thì thôi nhưng hiện giờ y đã là phu nhân của thiếu tướng quân, Càn Nguyên này làm hành động này ít nhiều có chút không biết lễ nghĩa, thiếu tướng quân nhà mình cũng không phải không nuôi nổi phu nhân của mình.

Nàng ta vừa định lấy túi tiền trong ngực mình ra thì quạt của Ôn Khách Hành lại đặt trên tay nàng mở miệng nói: "Để hắn mời, ta không cần ngươi nữa, lui sang một bên đi." Dứt lời, Ôn Khách Hành lấy chiếc nón lụa trên đầu giao cho thị nữ, mà thị nữ phúc thân sau đó liền cầm nón lá lui ra phía sau bên phải ghế Ôn Khách Hành ngồi rồi đứng đoan chính cao ngất.

Ôn Khách Hành nhìn một bình rượu còn chưa được niêm phong trên bàn Hạt Vương cùng đồ ăn nhỏ căn bản chưa từng động mấy đũa, kỳ quái nhất chính là Hạt Vương một mình ăn cơm, lại bày hai chén rượu, vì thế y nói: "Xem ra hôm nay công tử đến Minh Nguyệt lâu không phải vì ăn cơm."

Hạt Vương liền cười nói: "Ta vì ngươi mà đến, ngươi là vì cái gì mà tới?"

Thị nữ hung tợn liếc Hạt Vương một cái, mà Ôn Khách Hành thì mở quạt che nửa khuôn mặt dưới, đôi mắt tựa tiếu phi tiếu: "Cơm có thể ăn lung tung, lời nói cũng không thể nói lung tung, tại hạ đã có gia thất, nếu để cho gia đình ta biết, bữa cơm này ta cũng không thể ăn nổi."

Hạt Vương cúi đầu mở bầu rượu ra, rót nửa chén rượu, hắn cười nói: "Nếu hắn đối xử với ngươi không tốt, đổi người khác là được." Sau đó đưa tay ý bảo mình rót rượu xong lại nói: "Rượu thấm thượng hạng, ngươi hẳn là thích."

Tại sao lại là rượu thấm?

Ôn Khách Hành nhớ tới, lúc ấy y cùng Chu Tử Thư ra ngoài mua quạt trở về ăn cơm cũng là uống rượu này, ngày đó y còn uống đến nửa say. Hạt Vương điều tra y điều tra đủ cẩn thận a!

Ánh mắt Ôn Khách Hành chuyển lạnh, y nói: "Ta không chán ghét một người tự cho là quen thuộc, nhưng ta rất chán ghét người tự cho mình là đúng, trước đây chỉ là nhiệt tình quá độ, sau này lại ngu không kịp."

Ý cười trên mặt Hạt Vương lại càng rõ ràng hơn: "Đừng khẩn trương, phải tin tưởng ta đối với ngươi không có ác ý, nếu không chỉ dựa vào hậu viện kia, hôm nay ta cũng không chỉ tới có một mình."

Hậu viện là nơi ẩn thân của Kính Diện Tu La, Ôn Khách hành ỷ vào không ai từng thấy qua Kính Diện Tu La, căn bản không muốn giấu hắn quá sâu, trong mắt người ngoài hắn chính là thân thích xa phòng bị liệt của đầu bếp gia, chạy tới kinh thành cầu y.

Hai mắt Ôn Khách Hành rụt rè, giật mình trong chớp mắt, nhưng lập tức lại khôi phục một bộ dáng cười tủm tỉm, chỉ là bàn tay cầm quạt không khỏi dùng sức hơn, y nói: "Lời của ngươi làm ta khó xử."

Khó xử là hiện tại giết ngươi, hay là hỏi ra nguồn tin rồi mới lại giết ngươi.

Ngón trỏ của Hạt Vương dựng lên, đặt lên môi làm một cử chỉ im lặng, sau đó nói: "Ngươi không muốn ta biết vì sao ta biết sao?" Hắn dừng lại và nói: "Bây giờ ngươi có uống rượu không?"

Ôn Khách Hành đem thị nữ đang không rõ nguyên nhân lui ra, mà Hạt Vương thì bưng hai ly rượu nửa đầy đi tới trước mặt Ôn Khách Hành, sau đó đưa tay phải qua, Ôn Khách Hành nhìn khuôn mặt tươi cười của Hạt Vương lại nhìn chén rượu trong tay hắn, cũng không đi nhận, sau đó hỏi: "Đây xem như lấy lòng hay là uy hiếp?"

Hạt Vương nghiêng đầu không trực tiếp trả lời, lại uống cạn một chén rượu, lại sáng lên đáy chén, hắn ngồi xuống đối diện Ôn Khách Hành nói: "Ngươi không tò mò ta là ai, lại độc độc nghi nghi ta biết Kính Diện Tu La ở đây, nên gọi ngươi Chân Diễn hay là Ôn Khách Hành, bí mật của ngươi so với ta, ta nghĩ còn nhiều hơn."

Ôn Khách Hành liền nói: "Đều bị người biết, làm sao có thể gọi là bí mật. Nếu ngươi đã biết Kính Diện Tu La ở đây, vậy cũng nên biết người làm chủ Đảo Địa Ngục hôm nay là ta, là Chân Diễn hay Ôn Khách Hành liền đều không quan trọng, xưng ta là đảo chủ đi."

Nhưng thấy Hạt Vương gật gật đầu, hắn lại đột nhiên hỏi: "Chu Tử Thư có biết thân phận của ngươi không?"

Mi tâm Ôn Khách Hành hơi nhíu lại, ngữ khí mang theo ý cảnh cáo trầm giọng nói: "Hắn không nằm trong phạm vi chúng ta có thể thảo luận."

"Xem ra hắn không biết." Ý cười của Hạt Vương liền chân thành không ít, lại nói: "Ta đối với bí tịch võ công của Kính Diện Tu La không có hứng thú, để ta giúp ngươi đối phó môn phái giang hồ cùng quốc sư như thế nào?"

Lông mày Ôn Khách Hành nhướng lên: "Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?"

Hạt Vương rũ mắt xuống và suy nghĩ cẩn thận một lúc, sau đó nói: "Ta muốn kết giao bằng hữu với ngươi."

Ngữ khí của những lời này thập phần đúng chỗ, nhưng đáng tiếc trong mắt hắn vẫn thiếu đi một ít thành ý chân thật như vậy, mà Ôn Khách Hành cũng không phải là Khôn Trạch liên quan đến thế giới chưa sâu, phi thường lừa gạt, y ngượng ngùng cười nói: "Lại che giấu, vậy đừng nói bằng hữu, giữa chúng ta ngay cả quan hệ hợp tác cũng không cách nào làm."

Hạt Vương lộ vẻ chần chờ, trầm mặc một hồi lâu, lại hỏi ra một câu suýt nữa khiến Ôn Khách Hành lật bàn ngay tại chỗ.

"Thiếu đảo chủ có hứng thú tái giá không?"

Ôn Khách Hành lạnh lùng nở nụ cười chậm rãi nói: "Có năng lực tiếp nhận ba chiêu của ta, mới có tư cách nghe đáp án."

Dứt lời, xung quanh chợt lún sâu vào một mảnh nghiêm sát ngưng tụ.

Bên ngoài hai người giống như uống rượu, quạt lắc quạt, vẫn cười như trước, kì thực người ngoài nhìn không ra âm thầm đọ sức đã đến bạch nhiệt.

Chiêu thứ nhất này, chính là nội công so đấu.

Bàn tay nhìn như an nhàn tùy ý đặt trên bàn của hai người đã đè lên mặt bàn ra vết lõm, hơn nữa độ sâu lún xuống còn không ngừng gia tăng, càng tăng cường nội lực loạn lưu rót vào bàn, làm cho cái bàn vốn vững vàng giống như bốn chân dài ngắn không đồng nhất, điên đảo lắc lư không ngừng, sàn nhà vang lên tiếng trầm đục cùng đĩa trên bàn va chạm giòn tan không dứt bên tai.

Nhưng mà sau đó lại là chân bàn nứt ra trước mặt bàn, bốn chân đồng loạt bị đứt, bàn cũng ngã xuống, bất kể là rượu của Hạt Vương hay là đồ ăn của Ôn Khách Hành, tất cả đều bị chôn vùi trong một mảnh vụn bàn.

Nghe được tiếng động, thị nữ cùng chưởng quỹ dưới lầu đều nhanh chóng chạy lên cầu thang.

Chiêu này vẫn chưa phân ra cao thấp, biểu tình của Ôn Khách Hành nhìn không ra cảm xúc, mà Hạt Vương lại có chút nghi hoặc hỏi: "Ngươi vào võ đạo ứng không quá ít ỏi mấy tháng, tu vi nội công lại chống lại người bên ngoài khổ luyện hai mươi năm, võ công của Kính Diện Tu La quả nhiên thần kỳ, không trách gì người trong thiên hạ đều tâm tâm niệm niệm với nó."

Ôn Khách Hành đứng lên, y nói: "Vậy ngươi cũng nên hiểu được bọn họ có bao nhiêu ngu xuẩn, Kính Diện Tu La tay cầm thần công, sừng sững giang hồ ba trăm năm, chỉ cần hắn muốn, trong thiên hạ không có người hắn không thể giết."

Nụ cười trên mặt Hạt Vương cũng cất đi.

Thị nữ cùng chưởng quỹ đã chạy tới nhìn thấy đống hỗn độn đầy đất này cũng là một trận ngây thơ, cũng may quần áo trên người Ôn Khách Hành chỉnh tề, hẳn là không đánh nhau.

"Đem đồ đạc thu thập một chút, đồ vật hư hỏng cũng ghi trên đầu hắn." Ôn Khách Hành nhìn Hạt Vương một cái sau đó nói: "Hôm nay liền dừng lại ở đây, hai chiêu còn lại ngày sau ta sẽ hướng ngươi thỉnh giáo, mặt khác lại phụng khuyên một câu, nếu như đây là phương thức bắt chuyện của ngươi, ngươi vẫn nên sớm chuẩn bị là độc thân cả đời đi."

Sau đó Ôn Khách Hành liền sải bước đi ngang qua bên cạnh Hạt Vương, nhưng trong nháy mắt lướt qua, Ôn Khách Hành lặng lẽ phun ra hai chữ.

"Triệu Kính."

Đối với việc này, trên mặt Hạt Vương chỉ có nghi hoặc không rõ nguyên nhân, Ôn Khách Hành lại tiếp tục đi xuống dưới lầu, y cũng không quay đầu lại, lại nói: "Năm ngày sau Tung Sơn phái sẽ có một vở kịch hay, ngươi không ngại đi xem xem."

Hạt Vương hô lên: "Ngươi sẽ đi?"

Ôn Khách Hành không còn đáp lại, thân ảnh cũng biến mất ở đầu cầu thang.

Thị nữ kia thì nhìn kỹ Hạt Vương thật lâu, tựa hồ muốn đem hình mạo của hắn khắc vào trong đầu, mà Hạt Vương thì thản nhiên nhìn nàng một cái, ánh mắt kia quái dị nói không nên lời, tự dưng khiến người sởn tóc gáy, tựa như trong nháy mắt này nàng đã chết trăm ngàn lần. Bản thân nàng cũng không phát giác bước chân lui về phía sau, sau khi phản ứng lại liền vội vàng bỏ chạy, giống như phía sau có quỷ đuổi theo.

Ôn Khách Hành đi xa mới không có vân đạm phong khinh như y biểu hiện ra trước mặt Hạt Vương, vị trí của Kính Diện Tu La bại lộ, y hoài nghi đầu tiên chính là mình sơ sẩy, không quét sạch đuôi tiều phu, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không phải như vậy, đúng như lời Hạt Vương nói, nếu hắn hoặc thế lực thuộc về hắn nhằm mục đích vào Kính Diện Tu La, như vậy Minh Nguyệt lâu hôm nay cũng không phải chỉ có một người.

Có lẽ mục đích của Hạt Vương thật sự có liên quan đến mình, nhưng những lời trong miệng hắn lại không thể tin được một chữ. Bỏ đi, mục đích của hắn tạm thời gác lại, trước hết phải biết rõ Hạt Vương biết Kính Diện Tu La ở chỗ này như thế nào.

Nếu Hạt Vương không phản bác lời Ôn Khách Hành tự nhận mình là Đảo Chủ, lại giống như những người khác cho rằng ba trăm năm qua Kính Diện Tu La từ đầu đến cuối đều là một người, điều này chứng tỏ mặc dù hắn ở Địa Ngục Đảo hay là Thiên Song là có nội ứng, thân phận đối phương cũng sẽ không quá cao. Vì ổn thỏa, Ôn Khách Hành trước tiên đi hậu viện tìm Kính Diện Tu La hắn mới là người hiểu rõ đảo Địa Ngục Nhất.

Kính Diện Tu La đang gọt một thanh mộc kiếm, nhưng chiều dài chỉ bằng cánh tay nhỏ của hắn, so với nói là tiểu kiếm không bằng nói một thanh chủy thủ dài thì hơn đi. Mái tóc bạc của hắn cài sau đầu, vết máu trên mặt trong khoảng thời gian này được điều dưỡng nên đã rút đi không ít, thân thể đơn bạc ngồi trên ghế nhỏ dưới bóng cây, cả người hắn toát lên như có loại năm tháng nhàn nhã.

"Ngươi gọt một thanh mộc kiếm làm cái gì, cho ai dùng?"

"Thanh kiếm đầu tiên của ta cũng là mộc kiếm, do lão đảo chủ tự tay gọt cho ta, về sau lại bị gãy trong khi cãi nhau với Dung Huyền." Lời nói của Kính Diện Tu La có chút không tương xứng với vấn đề của Ôn Khách Hành, nhưng sau đó hắn lại hỏi: "Ngươi cảm thấy thanh kiếm này thế nào?"

Ôn Khách Hành nhìn lướt qua Mộc Kiếm, hình dạng đã có, nhưng chưa được mài giũa nên vẫn còn đầy gai gỗ, y nói: "Kiếm nhỏ như vậy, hẳn là chỉ có thể cho tiểu hài tử ba, năm tuổi chơi."

"Đưa cho đứa nhỏ tương lai của ngươi, ta còn làm thêm mười cái, hẳn là đủ rồi."

Ôn Khách Hành biểu tình nhất thời bị ngu, ngươi coi ta là lợn nái hay sao, một thai mười cái!

"Nếu ngươi thật sự nhàn rỗi nhàm chán ta vừa lúc có việc muốn tìm ngươi." Ôn Khách Hành dùng chân câu tới một cái ghế trúc thấp, ngồi xuống trước mặt Kính Diện Tu La hỏi: "Trong Đảo Địa Ngục có ai có thể phản bội ngươi không?"

"Không có khả năng." Giọng điệu của Kính Diện Tu La thập phần chắc chắn: "Mỗi người ở Đảo Địa Ngục tình nguyện vứt bỏ tính mạng, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội Đảo Địa Ngục."

"Là người thì tất có tham thâm si hận, lợi ích tình cừu đều có thể dùng để nô dịch lòng người, ngươi ngốc thì thôi, làm sao có thể hy vọng xa vời mỗi người đều ngốc như ngươi?" Ôn Khách Hành dừng một chút lại nói: "Có thể là có người bất mãn ngươi làm đảo chủ, muốn kéo ngươi xuống đài, tự mình làm Kính Diện Tu La."

"Có lẽ trên Đảo Địa Ngục sẽ có người có ý kiến với ta, nhưng không ai vì dục vọng cá nhân mà làm ra chuyện gây nguy hiểm cho Đảo Địa Ngục." Kính Diện Tu La nhìn đáy mắt Ôn Khách Hành không tin, hắn lại nói: "Đảo Địa Ngục ba trăm năm qua dựa vào Kính Diện Tu La che chở, rời xa chiến loạn cùng nhân thế phân tranh, thành một phương tịnh thổ, cư dân trên đảo sinh ra đã biết hết thảy đều là Kính Diện Tu La cho, triết lý của Đảo Địa Ngục chính là giáo điều cả đời bọn họ theo đuổi, mà loại cô nhi may mắn được cứu lên đảo như ta càng là như thế. Đảo Địa Ngục không chỉ là nhà, mà còn là một phần trách nhiệm, ý nghĩa của nó cao hơn hết thảy. Hơn nữa cho dù là ở Đảo Địa Ngục biết Kính Diện Tu La chính là người truyền thừa đời đời cũng sẽ không vượt qua năm người, người biết cũng chỉ là người của Dung gia. Huyết mạch không cách nào tương thích với lục hợp chân khí truyền xuống Kính Diện Tu La sẽ mạnh mẽ bài xích hấp thu kết cục. Ngươi nhìn ta cũng có thể hiểu."

Ôn Khách Hành lại nói: "Ta cũng không phải hoài nghi trống rỗng, tin tức ngươi ẩn thân ở chỗ này cũng không có mấy người biết, ngay cả Thiên Song cũng không biết ngươi chính là Kính Diện Tu La, tính toán đầy đủ cũng chỉ có mấy Câu Hồn Sứ tới nơi này là rõ ràng nhất. Mà vừa rồi có một người lại nói rõ ràng ngươi đang ẩn náu ở hậu viện, ngươi nói hắn làm sao biết được?"

Kính Diện Tu La trầm mặc trong chốc lát nói: "Chuyện này ta sẽ thay ngươi giải quyết."

Ôn Khách Hành lại không bị những lời này đắt đi, thân thể Kính Diện Tu a  hiện tại đừng nói là ra ngoài tìm người can ngăn, vận dụng hơn ba thành nội lực sẽ làm cho khoảng thời gian cố gắng này uổng phí, một lần nữa lại coi như bỏ đi, tại chỗ gân mạch đứt đoạn, khí tuyệt thân vong mới là khả năng lớn nhất.

"Ngươi đừng nghĩ một mình làm việc, ngươi chết rồi, Đảo Địa Ngục sẽ không có người quản." Ôn Khách Hành nói.

Kính Diện Tu La lại một lần nữa đeo mặt nạ kia lên, khoác lên một thân huyền y, tóc bạc vẫn như trước, khí thái lại hoàn toàn bất đồng, tĩnh như trầm uyên, sâu không lường được.

Thân ảnh của hắn và Ôn Khách Hành lập tức biến mất trong ngõ nhỏ quanh co.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro