25. Bí mật về thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý nghĩ này một khi xuất hiện trong đầu liền không xua đi được, Ôn Khách Hành càng ngày càng hoài nghi Kính Diện Tu La thật sự cùng Ôn Như Ngọc có gì đó. Lần đầu tiên nhìn thấy Chân Ngự Sử y đã hiểu được người đàn ông này sẽ không phải là cha của Chân Diễn, hắn và Chân Diễn từ sợi tóc đến móng chân đều không có một chút tương tự.

Hai mắt Ôn Khách Hành hơi nheo lại, tay y chậm trãi đẩy quạt gấp ra nhẹ nhàng lay động.

Bỗng nhiên, cổ tay y run lên một chút, quạt rời tay bay về phía Kính Diện Tu La.

Mà Kính Diện Tu La giơ tay lên ngăn cản.

Trên thực tế Ôn Khách Hành vốn không trông cậy vào như vậy có thể đánh trúng Kính Diện Tu La, tát ra miệng y liền đứng dậy, bàn tay cơ hồ đồng thời đánh về phía thiên linh Kính Diện Tu La, một chưởng này là dùng mười thành lực, chưởng kình cuồn cuộn nổi sóng khí còn chưa giao thủ đã làm mát da thịt trước.

Kính Diện Tu La cùng y đối mặt, Ôn Khách Hành hung lệ chưởng khí như vỗ lên trên bông hóa thành vô hình, đúng là bị chân khí giống như đại dương của mình nuốt hết.

Trong lòng biết lấy căn cơ của Kính Diện Tu La không có khả năng tiếp không được, nhưng Ôn Khách Hành vẫn phải kinh ngạc thực lực của người này lại khủng bố như vậy, ở trước mặt Ôn Khách Hành, Kính Diện Tu La giống như một tôn ngọn núi cao không thể lay động.

Vậy thì di chuyển lên 'núi' thử xem.

Chưởng tiếp trong nháy mắt Ôn Khách Hành liền vặn người lấn át, lòng bàn tay trái phải liên tục xuất hiện, bóng như hoa loạn đập vào mặt, trong đó hư thực bất định, cũng là một chưởng nhanh hơn một chưởng, phương vị phiêu hốt khó dò.

Bộ liên chưởng khoái công này là chiêu tự ngộ ra trong cuộc đối chiến kiếp trước của Ôn Khách Hành, thoát thai từ Thiên Thủ Quan Âm Chưởng của Thiếu Lâm Tự, hành chiêu yếu quyết chính là nhất khí trường tồn, chưởng xuất loạn. Chỉ là Thiên Thủ Quan Âm Chưởng càng chú ý linh hoạt đối địch, bởi vì chiêu thế biến mà Ôn Khách Hành lại muốn một ngụm chân khí chết đến cùng, trong khoảnh khắc này chỉ quản ra chưởng, mỗi một chưởng tất nhanh hơn chưởng trước, cũng tất nhiên sẽ nặng hơn chưởng trước. Nhưng y một ngụm chân khí hao hết sẽ đoạn "thế" trước, như thế nhất định sẽ bị Kính Diện Tu La chế trụ song chưởng, Ôn Khách Hành chính là muốn trong nháy mắt này tận khả năng kiềm chế chú ý của Kính Diện Tu La.

Kính Diện Tu La không biết ý đồ của y nhưng Ôn Khách Hành toàn lực còn không đả thương được hắn, hắn vốn không có tâm làm bị thương Ôn Khách Hành. Đối mặt với chưởng công như mưa bão trút xuống cũng chỉ là phòng ngự mà thôi, vả lại vừa chiến vừa lui, mà trong lúc ứng đối khó tránh khỏi có chút kinh diễm, công lực như vậy, lại là tuổi trẻ như vậy, khen một câu thiên trung kỳ tài cũng không quá đáng, không hổ là cháu của lão đảo chủ.

Ôn Khách Hành đã gần hết khí lực, hai người hai chưởng đối diện nhau, khí kình đối diện, sóng gió lấy bọn họ làm trung tâm quét ngang tĩnh thất nơi này, trong lúc nhất thời màn sa tung bay, bóng nến hỗn loạn, một bóng đôi trên mặt đất cũng phiêu diêu bất định.

Kính Diện Tu La cho rằng chuyện này đã đủ rồi, đã thấy Ôn Khách Hành bỗng nhiên nhếch môi cười, tay trái của y trượt xuống, khuỷu tay giơ lên, không có một kích chân khí nào lại thành công đánh vào mép dưới mặt nạ của Kính Diện Tu La.

Mặt nạ màu bạc bay thoát mà rơi xuống, bộ dáng Kính Diện Tu La liền nhìn không sót một chút nào.

Ngũ quan thanh đạm của hắn, cũng không giống Chân Diễn, mà vết máu quanh mắt như mạng nhe đỏ lại không biết vì lý do gì.

"Ngươi chỉ vì nhìn bộ dáng của ta?"

Ôn Khách Hành chứng minh ý nghĩ đại khái là sai, y nói: "Thiên hạ đệ nhất Kính Diện Tu La làm sao có thể thiếu truyền nhân, ngươi rốt cuộc là gì của Ôn Như Ngọc?"

Kính Diện Tu La bình tĩnh nhìn y nói: "Ta cùng Ôn Như Ngọc không có quan hệ, mà là quen biết phụ thân của ngươi, Ôn Như Ngọc chưa từng nhắc tới ta với ngươi? Cũng đúng, hắn nếu lựa chọn gả vào Chân phủ, nếu để cho người ta biết hắn cùng người khác tư thông, chưa lập gia đình mang thai trước, ngươi cũng không cách nào có ngày hôm nay."

Ôn Khách Hành liền nở nụ cười: "Ân oán tình cừu của thượng bối tính cùng ta làm gì, huống hồ muốn khoa tay múa chân với ta cũng phải chính chủ đến đây."

"Thật đáng tiếc, hắn đã chết, không tới được." Trong miệng Kính Diện Tu La nói đáng tiếc, trên mặt lại là một mảnh lạnh như băng, nhìn ra được hắn thập phần chán ghét vị phụ thân kia của Ôn Khách Hành: "Mười ba năm trước lão đảo chủ bệnh nặng, hắn lại không trở về gặp phụ thân hắn lần cuối cùng, sau đó ta tìm hắn mấy năm, mới phát hiện hắn đã chết."

Ôn Khách Hành nhíu mày: "Cha ta là con trai của lão đảo chủ? Đảo chủ Đảo Địa Ngục không phải vẫn luôn luôn là Kính Diện Tu La sao?"

"Ngươi nói không sai, Địa Ngục Đảo chủ vẫn là Kính Diện Tu La, nhưng Kính Diện Tu La lại là truyền thừa đời này qua đời khác. Phụ thân Dung Huyền của ngươi vốn nên là Kính Diện Tu La đời này, đáng tiếc hắn rời đảo thân cố, đảo chỉ có thể do ta tạm thời thay thế." Kính Diện Tu La một lần nữa ngồi xuống, không để ý tới vẻ mặt sụp đổ của Ôn Khách Hành như đang bị sét đánh, hắn tiếp tục nói: "Ngươi nếu là huyết mạch của Dung gia, Địa Ngục Đảo vốn là trách nhiệm của ngươi."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ! Hắn đoạn tử tuyệt tôn cũng đáng đời!" Ôn Khách Hành vừa nghĩ đến đời này mình là huyết mạch hại người của Dung Huyền, y liền hận không thể một đao chém chết mình một lần nữa để đi đầu thai, khuôn mặt hoa dung nguyệt mạo kia giờ phút này phảng phất như muốn ăn thịt người đáng sợ.

Kính Diện Tu La nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, khí kình khủng bố không tiếng động bộc phát, gắt gao đè lên quanh người Ôn Khách Hành, giống như một con sóng lớn đè xuống, khiến y thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Mà Ôn Khách Hành tuy cứng rắn khiêng xuống nhưng cổ họng tanh ngọt, nội phủ bị thương, mồ hôi lạnh nhất thời bò đầy trán.

Ôn Khách Hành cắn răng nói: "Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta là nhi tử của Dung Huyền, chỉ bằng ngươi tra được hắn cùng Ôn Như Ngọc có một đoạn tình sao?"

Kính Diện Tu La nghe vậy cũng cười, thân ảnh của hắn thuấn động, vọt tới trước mặt Ôn Khách Hành, bành bành một chưởng ở thời khắc chưa kịp phản ứng liền đánh vào trước ngực y.

Chân khí mãnh liệt hung hãn mênh mông không thể ngăn cản, điểm chân khí của Ôn Khách Hành bị đuổi ra bốn phía chạy trốn căn bản tụ không thành hình để chống cự. Mà kỳ kinh bát mạch bị cỗ chân khí ngoại lai này tràn ngập lại có loại cảm giác đáng sợ muốn bị chen bạo.

Đau đớn...

Ôn Khách Hành nôn ra một ngụm máu tươi, chân khí Kính Diện Tu La không chỉ công chiếm kinh mạch của y, càng tựa hồ muốn xâm nhập vào từng chi tiết nhỏ trong thân thể của y, trước kia chân khí khó có thể tiếp cận cũng bị cỗ khí này cứng rắn rót vào, trong gân mạch giống như bò vào ngàn vạn con kiến chui loạn, vừa tê vừa đau.

Đợi đến khi Kính Diện Tu La thu lại Ôn Khách Hành liền tê liệt ngã xuống đất, cả người mồ hôi như suối trào giống như là vừa mới từ trong nước vớt ra, thân thể y co rút đau, kinh mạch đâu đâu cũng tê, tay chân cũng không nhấc lên nổi.

Nhưng Ôn Khách Hành cũng không chú ý tới sắc mặt trắng bệch của mình sau khi bị Kính Diện Tu La đánh ra chưởng này, vệt máu quanh mắt càng lúc càng đỏ tươi.

Kính Diện Tu La chờ y thở phào nhẹ nhõm vài hơi mới mở miệng nói chuyện: "Lục Hợp Thần Công chân khí khốc liệt hung lệ, ta ở Thanh Phong Quan trợ giúp ngươi vận công điều tức liền phát hiện gân mạch của ngươi hoàn toàn có thể chịu được lục hợp chân khí trùng kích, hơn nữa nếu như không phải Dung gia huyết mạch, vừa rồi chưởng này ta ra ngươi hẳn là gân mạch đứt đoạn tại chỗ bạo thể mà chết."

Ôn Khách Hành ngồi trên mặt đất nhất thời không đứng dậy, kỳ thật trên người y những khó chịu đang chậm trãi tiêu tan, gân mạch trong cơ thể lại xuất hiện cảm giác rộng mở trước nay chưa từng có, Kính Diện Tu La thoạt nhìn muốn mạng, hắn cho một chưởng này thực sự là giúp y đột phá một tầng gạch sợi.

Kính Diện Tu La lại nói: "Ta sắp chết, ta vốn không phải người Dung gia, mạnh mẽ vận dụng Lục Hợp Thần Công sẽ làm gân mạch của ta chấn thươnn dần dần khô héo. Nếu như ngươi nguyện ý, hôm nay ta có thể truyền công cho ngươi, cho ngươi có được tích lũy ba trăm năm công lực của mấy đời đảo chủ Đảo Địa Ngục."

Ôn Khách Hành cắn chặt kẽ răng, nắm tay không khỏi nắm chặt, y còn chưa khôi phục lại, thanh âm khàn khàn vô lực: "Đảo Địa Ngục đảo chủ uy phong như vậy ngươi cứ tiếp tục làm a. Thật sự không được thì lại tìm người khác truyền công cho hắn, cũng như thiên hạ vô địch!"

Kính Diện Tu La nghe vậy xách cổ áo y kéo người lên, khuôn mặt lạnh lùng của hắn chán ghét nói: "Ngươi cũng giống như lão tử ngươi không có nửa điểm gánh vác, hắn vì một Ôn Như Ngọc mà chết ở bên ngoài, ngươi hiện tại vì một Chu Tử Thư liền không nhận tổ tông quy tông! Ngươi nghĩ ta đang cầu xin ngươi làm đảo chủ sao? Đó là trách nhiệm của ngươi!"

Dứt lời, hắn liền đem Ôn Khách Hành ném trên mặt đất.

Khuôn mặt Ôn Khách Hành đau đến vặn vẹo, trong chớp mắt y ho ra vài tiếng rống lên: "Trách nhiệm cái con mẹ nó, lão tử cùng Dung Huyền không có nửa điểm quan hệ, ngươi dù có giết ta ta cũng sẽ nói như vậy!"

Kính Diện Tu La chỉ cười lạnh: "Xương cốt rất cứng a, ngươi không sợ ta hiện tại đi giết Chu Tử Thư?"

"Ngươi dám đi ta liền dám chết!" Âm cuối Ôn Khách Hành phát run, biểu tình lại phi thường kiên định, y chống mặt đất lung lay lảo đảo đứng lên ngẩng đầu nhìn Kính Diện Tu La.

Ánh mắt vừa lạnh vừa nặng của Kính Diện Tu La va chạm với y, một người nóng rực như sấm sét, một người lạnh như sông băng.

"Ngươi còn không hiểu Đảo Địa Ngục có ý nghĩa gì." Kính Diện Tu La thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt hiện lên thất vọng trong chớp mắt.

Ba trăm năm qua mỗi một đời đảo chủ đều dùng thân phận Kính Diện Tu La này quán triệt tín niệm trừng phạt ác, trấn ác. Ba mươi năm trước lão đảo chủ trong giang hồ bức sát cứu hắn, để cho hắn có thể sống đến bây giờ còn có một thân võ công, ân này khó báo, hắn vì Đảo Địa Ngục trả giá hết thảy đều là chuyện nên làm. Nhưng vì sao Dung gia thong dong huyễn thế hệ này bắt đầu nghiêng ngả, ngay cả con trai hắn cũng trì hoãn vì ái tình, phản nghịch ích kỷ.

Ôn Khách Hành lại hỏi ngược lại: "Đảo Địa Ngục đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là một cái tên mà thôi, tại sao ta phải hiểu ý nghĩa của nó?"

Kính Diện Tu La hơi giật mình nhưng hắn lại nói: "Gả cho Chu Tử Thư chính là ý nghĩa đời này của ngươi sao? Làm con dâu phủ Trấn Quốc tướng quân, ngươi có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng trừ chuyện đó ra ngươi cái gì cũng không có, mấy chục năm tới cũng chỉ có thể vây quanh nam nhân cùng hài tử."

"Ngươi lấy thân phận gì dạy ta?" Ôn Khách Hành ngũ quan lạnh cứng, mềm cứng đều không ăn: "Ta vốn không nợ ai, cũng không muốn bất luận kẻ nào thay ta lựa chọn!"

Sau khi biết quan hệ giữa Dung Huyền và Chân Diễn, Ôn Khách Hành quả thực hóa thân thành pháo trận, một chút cũng được.

Dù sao cũng là một tia huyết mạch cuối cùng của Dung gia, Kính Diện Tu La nể mặt lão đảo chủ cũng không có khả năng thật sự đánh chết y, trong lòng phẫn nộ cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng cười lạnh, hắn nói: "Ba ngày sau ta sẽ trở lại liền nhìn xem Chu Tử Thư cứu ngươi như thế nào, nếu hắn ngay cả cửa ải này cũng không qua được ta sẽ trực tiếp đánh ngươi đến mất trí nhớ, lại mang về Đảo Địa Ngục."

Kính Diện Tu La tới vô tung vô ảnh, đảo mắt trong phòng lại chỉ còn lại một mình Ôn Khách Hành.

Kinh ngạc cùng phẫn nộ đều chậm trãi biến mất, ngực Ôn Khách Hành chỉ còn lại một mảnh khó chịu, ngăn cản y thẳng đến ghê tởm.

Dung Huyền! Dung Huyền chết tiệt!

Cảm xúc đồng dạng cũng xuất hiện trên người Kính Diện Tu La trên bầu trời hoàng cung, hắn có bao nhiêu cảm niệm lão đảo chủ, cũng có bao nhiêu ghét bỏ Dung Huyền.

Ba mươi năm trước cả nhà hắn bị diệt, là lão đảo chủ từ đống thi thể nhặt hắn đi mang về Đảo Địa Ngục nuôi nấng, hơn nữa lão đảo chủ cũng không vì hắn là Khôn Trạch mà coi thường hắn, mà là để cho hắn cùng Dung Huyền cùng nhau tập võ, hắn có thể nhìn ra lão đảo chủ cố ý bồi dưỡng tình cảm của hắn và Dung Huyền, hy vọng sau khi bọn họ lớn lên thuận lý thành chương kết thành một đôi.

Chỉ là chuyện không như mong muốn, Dung Huyền cùng hắn hai người nhìn nhau đều chán ghét lẫn nhau, Dung Huyền cảm thấy hắn chính là tiếng đồng thanh trùng của lão đảo chủ, mà hắn cảm thấy Dung Huyền căn bản là một bại gia tử, thân là thiếu đảo chủ cho tới bây giờ chưa từng đem Đảo Địa Ngục để ở trong lòng, mà là một lòng vọng tưởng bổ sung nửa dưới của lục hợp tâm pháp, vì thế sau khi hắn nghệ thành liền rời khỏi Đảo Địa Ngục, một đi không trở về.

Thẳng đến mười ba năm trước, thọ của lão đảo chủ sắp tới nhưng vẫn không có tin tức của Dung Huyền truyền về.

Nhân thế không thể không có Đảo Địa Ngục, mà Đảo Địa Ngục không thể không có Kính Diện Tu La, một khi không có thiên hạ đệ nhất Kính Diện Tu La tọa trấn Đảo Địa Ngục, như vậy Đảo Địa Ngục có tư cách gì thay giang hồ chủ trì công đạo?

Hắn vì thuận lý thành chương trở thành đại đảo chủ nên phải gả cho lão đảo chủ, mà Dung thị truyền thừa ba trăm năm công lực không phải huyết mạch Dung gia thì không cách nào tương thích, tuy rằng từ chỗ lão đảo chủ kế thừa công lực nhưng gân mạch cùng phủ tạng của hắn mỗi thời mỗi khắc đều thừa nhận chân khí bạo liệt ăn mòn, sau đó tu luyện nửa trên khuyết Lục Hợp tâm pháp cho dù có thể thoáng điều hòa nội tức bạo loạn, nhưng không đủ để hoàn toàn triệt tiêu ảnh hưởng, thân thể hắn vẫn là ngày một suy bại, đây cũng là nguyên nhân hắn thân là Khôn Trạch lại nhìn qua cùng Trung Dung không có gì khác biệt.

Thời gian của hắn thực sự đã không còn nhiều.

Bại gia tử Dung Huyền, ngươi nhìn xem ngươi sinh ra được hảo nhi tử a!

____

Lời tác giả: Được rồi, thân thế của lão Ôn đã được sáng tỏ.

Một tên cẩu nam nhân khác của Ôn Như Ngọc chính là Dung Huyền.

Điểm nhấn của chương này: Lão Ôn là con trai của Dung Huyền; Lục hợp thần công của Đảo Địa Ngục chỉ có nửa trên; Kính Diện Tu La là cái tên kế thừa từ đời này sang đời khác, đồng thời sẽ kế thừa công lực của đời trước; công lực chỉ có thể tương thích với huyết mạch Dung gia.

Kính Diện Tu La là 'bà nội' trên danh nghĩa của lão Ôn!

Xen vào một câu: Dung Trường Thanh không phải là cha của Dung Huyền, mà là tổ tông của hắn, cho nên Kính Diện Tu La không phải là tình địch của Diệp Bạch Y!

Ngày mai một cẩu nam nhân khác của Ôn Như Ngọc cũng được đề cập đến, lão Ôn cũng được cứu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro