21. Ánh trăng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nguyệt lâu là một tòa tửu lâu trong kinh cũng không quá nổi danh, trang trí kiểu thức ăn không có gì mới mẻ làm cho nó mênh mông trong thành vô số quán trà lâu, duy nhất có thể nói cũng chỉ có nó xây đủ cao, từ cửa sổ hiên trên lầu phóng mắt nhìn lại liền có thể nhìn ra rất nhiều phủ đệ hào môn cách một dòng sông.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành sáng sớm đã ra cửa, bao bọc Mính Thúy Sảnh bên trong, ngồi nhàn nhã nhàm chán, hai người liền bày ra bàn cờ đánh cờ.

Mấy ngày trước Ôn Khách Hành đối với Chu Tử Thư một phen trải lòng, đem tất cả những lời y có thể nói đều nói, những lời này xuất phát từ tận đáy lòng, đồng nghĩa là đem y trải phẳng trước mặt Chu Tử Thư, y mặc dù lại đau một lần, nhưng cũng bức ra lời trong lòng Chu Tử Thư.

Đã giấu không được, vậy liền dứt khoát nói.

Ôn Khách Hành hạ một con cờ hỏi: "Mẫu thân ngươi nói ngươi muốn đem binh quyền giao cho Tấn vương, nhưng hồi kinh mấy ngày nay hoàng đế cũng không hạ chỉ rút binh quyền của ngươi."

Chu Tử Thư liền nói: "Binh quyền nặng nề, thời khắc mấu chốt có thể tải phải hoàng vị thay đổi, Hoàng đế lúc trước sợ phụ thân ta ôm binh tự lập, cũng sẽ sợ nhi tử của lão ta cử binh mưu phản."

"Vậy ngươi làm sao cam đoan binh quyền sẽ rơi vào trong tay Tấn vương?"

"Phàm là hắn có được lựa chọn, sau khi phụ thân chết, binh quyền sẽ không rơi vào trong tay ta." Hắn nói một trận: "Mấy năm nay nhân tài trong triều héo ớt, cũng khiến dân sinh thiên hạ điêu về."

"Làm kém như vậy, hoàng đế này cũng nên đổi người." Ôn Khách Hành mặc kệ cái gì là thiên tử không thể phạm, y cười nói: "Ngươi nếu đã ủng hộ Tấn vương, vì sao không chọn hắn làm hoàng đế, như vậy ngươi muốn tìm ai báo thù không phải cũng được?"

Chu Tử Thư sửng sốt một chút giải thích: "Tranh đoạt đã là máu chảy thành sông, nếu ngay cả ta cũng tham dự, quân Tây Bắc không còn phải đối mặt với ngoại địch nữa, mà là đồng bào, mà Tấn vương cũng không có tâm xưng đế."

Ôn Khách Hành không tin một hoàng tử sẽ không có dã tâm làm hoàng đế, hắn nếu đã có tư cách để Chu Tử Thư nhìn mình khác, vậy ít nhất cũng không phải là dung tài, làm cho một người tầm thường cam tâm bình thường mà khó khăn, chẳng lẽ hắn thật sự không muốn cùng các huynh đệ tranh giành sao?

Chu Tử Thư thấy y hoài nghi liền giải thích: "Hôm nay tổng cộng có ba nhiệm hoàng hậu, Thái tử qua đời chính là do Nguyên hậu sinh ra, ngoài ra còn có con trai trưởng Lương Vương do hoàng hậu thứ hai sinh ra, hiện tại hoàng hậu Tô thị dưới gối chỉ có một Khôn Trạch công chúa, liền nhận Triệu vương làm con. Hai vị vương gia này là hai thân vương còn sót lại sau khi triều đình thanh tẩy sáu năm trước, thế lực ăn sâu. Mà nhà mẹ Tấn Vương không hiển lộ, tự dưng nhập cuộc, sẽ dễ dàng chịu địch."

Ôn Khách Hành lại hỏi: "Triệu vương và Lương vương bao nhiêu tuổi? Tĩnh vương lại bao nhiêu tuổi?"

"Triệu vương cùng Lương vương đã gần tứ tuần*, Tấn vương mới nhược quan* mà thôi, làm sao vậy?"

*Tứ tuần: 40 tuổi
*Nhược quan: 20 tuổi (nếu tôi nhớ k nhầm haha)

Ôn Khách Hành còn chưa trả lời lại nhạy cảm phân biệt ra một tia phong động dị thường, y nhấc bàn cờ lên, bay ra đụng phải thứ gì đó, mảnh vụn bắn lên không trung, quân cờ đen trắng tung bay giống như một tầng màn mưa, phía bên kia là thân ảnh huyền sắc chợt lóe qua.

Thật nhanh!

Họ thậm chí không có cơ hội cho một chiêu thứ hai!

Chu Tử Thư tay bị đặt trên bàn, ống tay áo tiễn đóng đinh xuống sàn nhà, mà yết hầu Ôn Khách Hành bị người tới nắm trong tay, hai tròng mắt đối diện với một đôi mắt lạnh nhạt như khói.

Lách cách...

Là tiếng quân cờ văng tung tóe trên mặt đất.

Động tĩnh khá lớn liền nghe thấy Tiểu Nhị ở ngoài cửa hô: "Khách quan, có cần tiểu nhân tiến vào thu thập sao?"

"Không có việc gì, chúng ta tự mình dọn là được, ngươi không cần canh giữ." Chu Tử Thư đã phản ứng lại người tới cũng không có sát ý.

Hắc y nhân lập tức rút hai tay ra, vén vạt áo lên, ngồi vào giữa.

Ôn Khách Hành hít mạnh một hơi: "Kính Diện Tu La, có cửa không đi ngươi là muốn dọa ai?"

Chu Tử Thư nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía hắc y nhân, hắn thầm nghĩ: Khó trách, nếu không phải Kính Diện Tu La, thiên hạ ai có thể có thực lực khủng bố như tư thế, hắn cùng Ôn Khách Hành thậm chí còn không có cơ hội phản kích.

Kính Diện Tu La lại chỉ vào Chu Tử Thư hỏi: "Hắn là người của ngươi?"

Ôn Khách Hành ngồi xuống nói: "Nói cái gì vậy, cũng quá khó nghe đi, hắn là..." Y nở nụ cười, hỏi Chu Tử Thư: "Ngươi nói ngươi là gì?"

Chu Tử Thư nhìn y lại nhìn Kính Diện Tu La quay đầu đi, hắn thật tức giận nói: "Trở về rồi nói sau."

Ôn Khách Hành không cam lòng cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, y rốt cục phát hiện còn thiếu một người hỏi: "Ngươi không mang Tào Úy Ninh đến sao?"

Kính Diện Tu La bình tĩnh uống trà, hắn nói: "Dù sao ngươi cũng phải dẫn hắn về phủ Trấn Quốc Tướng Quân, ta đã bỏ người vào, ngươi trở về là có thể nhìn thấy."

Ôn Khách Hành lại thay đổi sắc mặt: "Ta có nên khen ngươi săn sóc người rất tốt không? Còn điều tra ta."

"Ta có một số việc cần xác định." Kính Diện Tu La vẫn bình thản như trước: "Chu thiếu tướng quân, ngươi để ba mươi vạn đại quân Tây Bắc mặc kệ một mình hồi kinh làm cái gì?"

Chu Tử Thư trực giác hiểu có lời trong lời nói của hắn hỏi: "Đảo Địa Ngục hiện tại ngoại trừ ân oán giang hồ cũng phải quản tình hình biên phòng?"

Kính Diện Tu La: "Không có hứng thú, chỉ là hàn huyên mà thôi."

Chu Tử Thư liền im lặng, có thể đem hàn huyên nói âm dương quái khí như thế, nếu không phải xác định mình cùng Kính Diện Tu La hoàn toàn không liên quan, hắn đều cho rằng đây là bị nhằm vào.

Ôn Khách Hành lúc này nói với Chu Tử Thư: "Ngày đó ở Thanh Phong Quan vốn là vì tìm được Tàng Thư Lâu giúp Tào phu nhân cứu con trai Tào Úy Ninh, nhưng ngoài ý muốn gặp được người của Thanh Tra Ti, sau khi triền chiến với hắn là Kính Diện Tu La ra tay giúp ta, sau đó ta liền để cho hắn mang theo Tào Úy Ninh rời đi."

Chu Tử Thư sợ hãi một hồi, cao thủ trong Thanh Tra Ti như mây, vạn nhất ngày đó Kính Diện Tu La không đi Thanh Phong Quan, vạn nhất Kính Diện Tu La không có ra tay, Ôn Khách Hành nói không chừng sẽ đem người bỏ mạng ở nơi đó, hắn kêu lên: "Ôn Khách Hành, Thanh Tra Ti không phải đơn giản như ngươi nghĩ! Ngươi có lợi hại đến đâu cũng chỉ có một cái mạng, đừng làm chuyện không đúng!"

Ôn Khách Hành bị dọa cho hoảng sợ, nhưng y đuối lý liền nói: "Ta cũng không biết sẽ đụng phải bọn họ, hơn nữa bọn họ là vì ngươi đi, Hoàng đế muốn bắt ngươi." Ánh mắt của y liếc về phía Kính Diện Tu La, chỉ mong có thể chuyển đề tài.

Dưới cái mặt nạ, Kính Diện Tu La mi phong vừa động: "Đảo Địa Ngục không có cái gì đáng nhớ, nhưng bắt đi Câu Hồn Sứ không phải là Thanh Tra Ti ra tay ta có thể biết địa điểm của người Tây Tạng cũng là người có tâm tiết lộ."

Chu Tử Thư nghe xong đoạn này suy tư trong chốc lát nói: "Ý đồ của Hoàng Thượng kỳ thật cũng không khó đoán, lão ta một lòng cầu trường sinh, mà thiên hạ đều biết Kính Diện Tu La sống ba trăm năm, đây không phải là đáp án lão ta muốn sao? Câu Hồn Sứ nếu bị nhốt ở Thanh Phong Quan quốc sư nhất định là người biết chuyện, nếu đảo chủ xác định không phải Thanh Tra Ti ra tay bắt người, vậy có phải là quốc sư có trợ thủ khác hay không?"

Ôn Khách Hành cũng nói: "Tào phu nhân vì cứu nhi tử của nàng mấy năm nay hao hết tâm tư điều tra quốc sư, đích thật là có một thế lực âm thầm hợp tác với quốc sư."

Kính Diện Tu La lại nói: "Hoàng đế nói trắng ra cũng bất quá chỉ là một phàm phu tục tử, phương pháp trường sinh, si nhân nói mộng."

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều nhận ra lời này cùng Kính Diện Tu La mâu thuẫn, một người sống ba trăm năm nói trường sinh là nằm mơ, chuyện này là đang trào phúng ai?

"Đảo chủ, ngài là người phương ngoại, chướng mắt dục vọng thế tục của người cũng là chuyện nên làm. Hoàng Thượng hiện tại đem mục tiêu đặt ở trên người ngài, lại hơn phân nửa là có người lên tiếng dụ dỗ, Hoàng Thượng chưa từng tập võ, lão ta cũng không hiểu muốn tu thần công cần phải trả giá." Chu Tử Thư tốt xấu gì cũng ăn quân chi lộc, không muốn nói quá khó nghe.

Ôn Khách Hành nhíu mày nhìn về phía Kính Diện Tu La: "Ngươi tu thành tiên sao, tu thành liền lên trời đợi, phàm phu tục tử trêu ngươi chọc ngươi?"

Kính Diện Tu La nhất thời không nói gì, mặt nạ ngân kính lạnh như băng kia lẳng lặng khúc xạ ra khuôn mặt vặn vẹo của hai người. Kính Diện Tu La thoáng quay đầu, trên mặt nạ chỉ còn lại khuôn mặt của Ôn Khách Hành, trong lòng hắn thầm nghĩ: Là giống cũng lại là không giống. Bộ dáng không giống, lời nói lại giống nhau, đây là phụ tử thiên tính sao?

Cuối cùng hắn nói: "Thần công đối với người bình thường mà nói là họa phi phúc, mặc dù có được cũng không cách nào trường sinh."

"Bất quá, ngươi là ngoại lệ."

"Ngươi." Nói rồi chỉ Ôn Khách Hành, hắn không đợi Ôn Khách Hành trả lời liền lại hỏi: "Muốn học không?"

Vấn đề này khiến Ôn Khách Hành không khỏi choáng ngợp, y chớp chớp mắt, sau đó đứng lên trực tiếp cự tuyệt nói: "Ngươi đừng lừa ta! Thiên hạ vô địch, trường sinh bất tử đó không phải là một đời cô khổ, còn muốn chết cũng chết không xong!"

Kính Diện Tu La lại nói: "Muốn chết vẫn có thể chết, nhưng mà ngươi không muốn học, ta sẽ không ép ngươi."

Ôn Khách Hành còn chưa ngồi xuống, Kính Diện Tu La lại nói: "Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ muốn học."

Chu Tử Thư lập tức đè tay Ôn Khách Hành muốn vỗ bàn, hắn nói: "Ta biết ngươi muốn làm cho ta an tâm, được rồi, đảo chủ là chính nhân quân tử, hắn nói không bức thì sẽ không bức ngươi."

Quay đầu lại, hắn lại hỏi Kính Diện Tu La: "Đảo chủ, người muốn thu Khách Hành làm đồ đệ là nhìn trúng tư chất của y? Nhưng với tuổi tác của y, võ cốt đã gần định hình, muốn tu lại một môn võ công từ đầu cũng không dễ dàng, theo ta được biết, võ công thượng thừa hơn phân nửa là phải bắt đầu từ đồng tử luyện, cần phải căn cơ kiên cố mới có thể cầu được thượng tầng."

"Lời ngươi nói không sai, nhưng cái này không có quan hệ gì với hắn." Kính Diện Tu La bỗng nhiên đứng lên: "Ta ở đủ lâu rồi, nên nói nên hỏi đều nói đủ rồi, Đảo Địa Ngục hai tháng sau sẽ phong đảo, kinh thành này phong khởi vân dũng thủy chung không liên quan đến ta." Hắn xoay người, bộ pháp tinh diệu làm cho thân ảnh của hắn lúc ẩn lúc hiện.

Hắn để lại lời cuối cùng của ngày hôm nay.

"Sau này nếu kinh thành không ở được, các ngươi có thể đi hướng Đông Hải Bồng Lai."

Lời đều nói xong, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư không cần phải tiếp tục ở Minh Nguyệt Lâu, lúc tính tiền Chu Tử Thư còn cho chưởng quỹ thêm ba thành tiền bạc, coi như bồi thường bàn cờ hỏng.

Trong xe ngựa Chu Tử Thư nhắm mắt lại, một chữ cũng không nói.

Ôn Khách Hành tiến lại gần hỏi: "Ngủ?"

Chu Tử Thư mở mắt ra: "Không có, đang suy nghĩ một ít chuyện, Kính Diện Tu La có thể cùng nhà ngươi có chút sâu xa hay không?"

"Không có." Ôn Khách Hành chém đinh chặt sắt: "Chuyện của hắn ngươi so với ta rõ ràng hơn nhiều, một lão già ba trăm tuổi cả đời đều ở trên đảo, cho dù có quan hệ vậy cũng không biết là cùng tổ tông đời nào của ta có quan hệ."

Chu Tử Thư lại nói: "Kính Diện Tu La chưa bao giờ thu đệ tử, ba trăm năm qua trên giang hồ không thiếu người có thiên tư trác tuyệt muốn đầu nhập môn hạ của hắn tu tập thần công nhưng cuối cùng không phải khổ cầu không có kết quả mà buông tha, chính là bởi vì chấp niệm quá mức học thêm ác quả bị Kính Diện Tu La một chưởng chấm dứt số mệnh."

"Ngươi là hy vọng ta đi làm đồ đệ của hắn, cũng mấy trăm năm canh giữ một tòa đảo? Người bên ngoài cầu mà không được, cùng ta liên quan cái gì?" Ôn Khách Hành cau mày hỏi, nhưng lập tức lại nói: "Cũng không phải không được, có ngươi đi cùng, bất kể là Đảo Địa Ngục hay là mười tám tầng Địa Ngục đều tốt."

Chu Tử Thư nghẹn lại hắn nói: "Ta không phải ý này, chỉ là đang suy nghĩ, trên người ngươi rốt cuộc là chỗ nào để cho hắn coi trọng."

Hắn lại nói: "Thanh Phong Quan không phải ngươi chủ động nhập cuộc, cũng may Kính Diện Tu La cũng không có ý kéo ngươi vào cục, nếu không người phía sau muốn tìm phiền toái không phải chúng ta có thể ứng phó."

Chu Tử Thư đau đớn một chút, cái chết của phụ thân vào sáu năm trước làm cho hắn ý thức được mình yếu ớt, nói đến cũng làm cho người ta thất bại, cho tới bây giờ hắn tựa hồ không có chút tiến bộ nào.

"Đừng nghĩ những thứ đó nữa, hôm nay phong quang vừa vặn, ngươi dẫn ta đi dạo trên đường, ta muốn tìm một cây quạt giấy." Ôn Khách Hành kéo tay hắn lên, lời nói tùy tiện có chút vô tâm vô phế nhưng chính là xen kẽ như vậy ngược lại xua tan khói mù trong lòng Chu Tử Thư.

"Ngươi muốn mua loại quạt nào?" Chu Tử Thư hỏi.

Ôn Khách Hành nắm năm ngón tay, làm ra tư thái quạt, tiêu sái tự tại nói: "Bạch phỉ phiến cốt, tiêu kim phiến mì."

Đối với Ôn Khách Hành mà nói, quạt gấp là trang phục dung sắc của y, cũng là binh khí sát phạt của y, có thể đẹp đến tiêm trần không nhiễm, cũng có thể diễm đến huyết sắc đầm đìa.

Chu Tử Thư cười rộ lên: "Vậy ta nhìn xem ngươi có thể tìm được quạt đắt tiền như thế nào."

"Có thể a, đợi lát nữa thanh toán nợ ngươi cũng đừng đau lòng mà quỵt tiền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro