18. Kỳ Vũ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành choáng váng liền tựa hồ trở thành người mặt mềm không xương, xụi lơ thân thể mặc cho bọn nha hoàn thi hành.

Cũng may các nha đầu đều tỉ mỉ được dạy dỗ qua, có thể xử lý loại tình huống bất ngờ này, sau khi kinh ngạc liền lập tức đem áo choàng mang đến cho Ôn Khách Hành khoác lên, chất liệu áo choàng này cũng là chuyên môn vì Khôn Trạch mà chế tạo, nhưng trong thời gian ngắn tránh kỳ vũ lộ của Khôn Trạch bộc phát ra ngoài chỉ là tạm thời, thời gian duy trì sẽ không lâu.

"Lần này ra ngoài còn chưa chuẩn bị tránh lộ hoàn, nhất định phải nhanh chóng hồi phủ nếu không tình triều đến Ôn công tử không được Càn Nguyên đánh dấu sẽ không được."

Cốc Diệu Diệu an bài cho Ôn Khách Hành người hầu đều là Trung Dung, cũng không vì tính hương mà ảnh hưởng, hiện tại thời gian cấp bách nhóm nha đầu liền đỡ Ôn Khách Hành đi ra ngoài, hai gã sai vặt kia ở phía trước mở đường, cho nên một đường hỗn loạn cũng không có chút nào chậm lại bước chân của bọn họ.

Chỉ là bọn họ ở đại môn Thanh Phong Quan lại bị chặn lại, một đám thị vệ mang đao hoành đao chắn trước cửa, một người cũng không thả ra.

Trên quảng trường quá tải, mệnh phụ cùng người hầu đến dâng hương đều bị chặn ở chỗ này, nhiều người miệng tạp, trong lúc nhất thời nơi thanh tu cũng ồn ào như chợ.

Gã sai vặt gian nan mở cửa, nha hoàn mang theo Ôn Khách đi tới cửa, liền hỏi những thị vệ này: "Các ngươi là ai, vì sao chặn cửa lớn không thông hành?"

Người dẫn đầu liền nói: "Thanh Phong Quan có tặc tử làm nổ tung thiên viện quấy nhiễu quý nhân, cấp trên có lệnh hôm nay người trong quan một người cũng không thể thả đi, nhất là Khôn Trạch!"

Nha đầu ngút một ngụm nói: "Bớt lấy lông gà làm lệnh tiễn! Tướng quân nhà ta là nhất phẩm Trấn Quốc tướng quân, lão phu nhân được phong An Quốc phu nhân, nếu không có thánh lệnh các ngươi có tư cách gì để cho chúng ta tuân theo, chẳng phải tôn ti bất phân phóng sao? Các ngươi hôm nay nếu là tướng quân nhà ta đem một phong tấu trình lên thánh thượng, tất cả đều là tử tội!"

Nàng lại hướng đám người cao giọng hô: "Các vị phu nhân công tử đều là quý ti danh lưu, chẳng lẽ phải để bọn họ không có lý do nhục nhã sao? Một đám hộ viện ngay cả chức quan cũng không có, dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta?"

Nha đầu đồng hành lại phụ họa nói: "Hôm nay nếu nghe lời ngươi, ngày khác chẳng phải là làm cho người ta chê cười phủ Trấn Quốc tướng quân chúng ta yếu đuối dễ khi dễ, người nào cũng có thể cưỡi lên!"

Đám người bàn tán sôi nổi, nhất thời lại bị ngẹn cổ động, muốn phá tan phòng tuyến của mấy chục người này.

Thị vệ thấy bọn họ xông lên, cắn răng một cái, lại rút đao ra chém một người, lạnh lùng nói: "Lại quấy rối, đừng trách chúng ta vô tình!"

Hàn Nhận Lãnh Phong lúc này dọa lui người muốn mạnh mẽ xông quan, dù sao nơi này đều là một ít phu nhân tiểu thư cùng người hầu của bọn họ, ngay cả thị vệ mang theo vũ khí cũng không có mấy người, bọn họ thấy những người này thật sự dám đả thương người liền sinh lòng e ngại, lại lui về phía sau.

Nhóm nha đầu vốn là muốn cùng dòng người xông ra ngoài, nhưng chưa từng nghĩ thái độ của đám thị vệ này không khỏi thái quyết tuyệt.

Bây giờ chúng ta phải làm gì?

Đang lúc bọn họ lo lắng vạn phần, đại môn thanh phong quan lại bị gõ vang.

"Mở cửa ra!"

Đây là thiếu tướng quân, hạ nhân phủ Trấn Quốc tướng quân nhận ra đây là thanh âm của Chu Tử Thư.

Thị vệ canh gác cửa không biết hắn, thủ lĩnh liền quát lớn: "Thanh Phong Quan hôm nay đóng cửa bắt trộm, người nhàn rỗi mau ngồi chờ! Nếu không bắt hết lại!"

Nha đầu lại biết chỉ có Chu Tử Thư mới có thể mang bọn họ đi, vội vàng hô: "Thiếu tướng quân, người mau cứu Ôn công tử!"

Những lời này vừa dứt, Thanh Phong quan đại môn bị một tiếng làm chấn động, nếu không phải cửa chốt chống đỡ, nhất định sẽ bị phá vỡ.

Còn chưa yên lòng, lập tức lại nghe được tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, một tiếng so với một tiếng càng thêm thúc giục lòng người, giống như sấm chớp trước cơn bão, ấp ủ cơn bão sắp tới, bọn thị vệ khẩn trương hướng về phía cửa lớn, bọn họ không biết phía sau cửa này rốt cuộc có người, mấy người, trong lòng khó tránh khỏi đánh trống.

Oanh——

Chốt cửa bị đứt sau tiếng thứ tư, cánh cửa bị cấm mở rộng.

Ngoài dự liệu, phía sau cửa chỉ có ba người, một nam nhân ngồi xe lăn tay không, hai thị vệ ăn mặc thì ở bên hông buộc một thanh kiếm.

Chu Tử Thư liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ôn Khách Hành bị nha đầu đỡ ngất đi, đồng tử đột nhiên co rụt một chút, sau đó nhìn lướt qua một vòng chung quanh, lạnh lùng nói: "Chu Tử Thư ở đây, ai dám ngăn cản người của phủ Trấn Quốc tướng quân ta?"

Các quý phụ đối với thân phận của hắn rõ ràng, nhưng những thị vệ Thanh Phong Quan này lại không biết Trấn quốc tướng quân ly kinh mười mấy năm đều lăn lộn ở Tây Bắc là ai, hơn nữa bọn họ chỉ biết chủ nhân Thanh Phong Quan là quốc sư, sợ là vương tử hoàng tôn tới, đều phải cho bọn họ ba phần thể diện, Chu Tử Thư có thể lớn hơn Vương gia?

Thấy bọn thị vệ không lùi, Chu Tử Thư nhíu mày, hắn vẫy tay với thủ lĩnh nói: "Ngươi lại đây."

Bởi vì hắn không lộ vẻ tức giận, biểu tình bình tĩnh ngược lại có chút ôn hòa, thủ lĩnh không nghi ngờ gì liền đi về phía hắn, nghĩ nếu như có thể bất động binh quan, đối với hắn mà nói cũng ít đi rất nhiều phiền toái.

"Chúng ta cũng không phải cố ý khó xử, chỉ là lên——"

Lời này của hắn đột nhiên dừng lại trong lúc Chu Tử Thư giơ tay lên, còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, liền cảm thấy tầm nhìn của mình chậm rãi rơi xuống, sự vật trong mắt dần dần tối xuống.

Cuối cùng là tối hẳn.

"Giết người!"

Đám người hoàn toàn rối loạn, bọn họ mắt thấy Chu Tử Thư giơ tay lên liền làm gãy đầu một người, huyết tuyền đoạn cổ phun ra có thể bắn tung tóe mấy thước! Thủ cấp bay vào đám người giống như một viên đạn pháo rơi xuống đất muốn nổ tung, mọi người chạy trống tránh né, trong khoảnh khắc liền trống rỗng xuất hiện một mảng lớn.

"Ai lại ngăn cản, đều sẽ thành như vậy."

Phàm là ánh mắt Của Chu Tử Thư Lãnh đạm đi tới đều im đinh như hến, hắn không phải là người dễ giết, nhưng vị trí Trấn Quốc tướng quân làm sao có thể để một thánh phụ từ từ nương tay ngồi.

Trên người hắn chân chính tàn sát ngàn vạn người hung sát khí khiến người ta chùn bước, nói gì đến tái chiến với hắn, cho dù người này ngồi trên xe lăn, cho dù hắn tay không tấc sắt, vẫn có thể xoay chưởng lấy tính mạng người khác.

Bọn nha hoàn nâng Ôn Khách Hành đi qua vũng máu còn chưa khô cạn, đi theo Chu Tử Thư rời khỏi Thanh Phong Quan, đến trên xe ngựa nhà mình, Chu Tử Thư mới hỏi Ôn Khách Hành rốt cuộc làm sao.

"Ôn công tử đột nhiên choáng váng khi dâng hương ở thần điện, liền mượn gian sương phòng nghỉ ngơi một canh giờ, Ôn công tử lại cho chúng ta đi vào liền đột nhiên bị tiến vào kỳ vũ lộ, chúng ta tuy rằng muốn lập tức dẫn Ôn công tử hồi phủ nhưng lại bị những người đó ngăn ở đại môn Thanh Phong Quan, nếu không phải thiếu tướng quân đến, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì."

Chu Tử Thư nghe được ba chữ kỳ vũ lộ đột nhiên nắm chặt nắm đấm, hắn nói: "Các ngươi chiếu cố tốt người, ta đi ra ngoài trước, chuyện khác về phủ rồi nói sau."

Vì thế Chu Tử Thư ở dưới sự vây xem của nhóm nha đầu chạy ra ngoài xe thổi gió lạnh.

Các nàng nhìn về phía Ôn Khách Hành đã cởi mũ trùm đầu nằm trên ghế, khuôn mặt ửng hồng mỹ diễm kia, ai thấy mà không nói một câu quốc sắc sinh hương, như thế nào mà thiếu tướng quân lại không có ý gì, chẳng lẽ lần này bị thương cũng bị thương đến nơi đó?

Vậy hôn này còn thành như thế nào?

Nhóm nha đầu lắc đầu thu hồi tâm tư không biên giới tiếp tục kiểm tra tình huống của Ôn Khách Hành.

Trán nóng, khí tức dồn dập, ý thức mơ hồ, đây là đã đến gần kỳ vũ lộ chính thức bộc phát.

Ôn Khách Hành hiện tại ngoại trừ choáng váng, chỉ cảm thấy bên trong thân thể còn có một cỗ dòng nước ấm làm loạn cuống cuồng toàn thân, cảm giác này không nói lên nổi, mãnh liệt tập kích, làm cho y cảm giác mình giống như bánh bao bị bỏ vào trong nồi hấp, chân chính là từ nhân đến da đều nóng chín, xương cốt hầm đến mềm nhũn, thịt hấp đến thối rữa, ngay cả mỗi một hơi thở ra của y phảng phất cũng là nóng bỏng.

Những bộ quần áo này đều là trầy xước, mồ hôi bị nghẹn ở phía dưới trượt đến vết thương, vừa cay vừa đau giống như bị người cắn một miếng.

Khó chịu...

Ôn Khách Hành vất vả muốn mở cổ áo ra, y thật sự nóng đến khó chịu.

Đám nha đầu thấy y như thế, vội vàng đè tay y muốn lột quần áo ra, nói giỡn, tình huống hiện tại Ôn Khách Hành cởi quần áo ra hậu quả họ không gánh nổi được đâu.

Ôn Khách Hành bị ấn tay càng nóng nảy thiêu tâm, trong lòng y cũng có chút ủy khuất, nhíu mày lại càng kịch liệt giãy dụa.

Nhóm nha đầu không làm gì được y đành phải vén rèm lên gọi Chu Tử Thư: "Thiếu tướng quân, ngài mau vào đi, chúng ta không đè được Ôn công tử."

Chu Tử Thư nhíu mày thành chữ Xuyên, nha đầu kia lại tiến đến bên tai hắn khuyên nhủ: "Thiếu tướng quân chạy về phủ sợ là không kịp, nếu không ngài trước tiên giúp Ôn công tử áp chế một chút, nếu không tìm cách khống chế bạo loạn tính hương thì khó bảo đảm sau khi vào thành sẽ không dẫn đến bạo loạn."

Nàng cũng không đợi Chu Tử Thư trả lời liền gọi hai nha hoàn còn lại đứng ra, đồng thời ở sau lưng xe lăn Của Chu Tử Thư đẩy một cái đưa hắn trực tiếp vào trong xe, sau đó không chỉ buông rèm xuống mà còn đóng cửa xe lại.

Chu Tử Thư rõ ràng cái gì cũng không làm lại chột dạ, mùi hương trong trẻo trên người Ôn Khách Hành đập vào mặt, khí tức này rõ ràng rất uất ức, hơn nữa sau khi xe đóng kín, tín hương càng nồng đậm tựa hồ hình thành thực chất, nhưng một chút cũng chán ghét không nổi, càng thưởng thức càng hun người dục say.

Không ai đè nữa, Ôn Khách Hành tức giận kéo cổ áo ra, lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh cùng một mảnh da tuyết trắng ẩn nấp tựa như son dê ấm ngọc, tóc mai của y bị mồ hôi ướt đẫm, lúc này mở ra một đôi mắt đẹp cũng là màu nước đầm đìa, trên má hồng tựa như say rượu, đôi môi đỏ như nước thở dốc, hơi lộ ra răng sò bạc cùng một đoạn lưỡi phấn.

Quốc sắc mẫu đơn chẳng qua chỉ là một vật chết, sao có thể bằng Ôn Khách Hành giờ phút này câu hồn đoạt phách nồng đậm!

Vẻ đẹp của Ôn Khách Hành cho tới bây giờ đều là thịnh khí lăng nhân, cực phú lực công kích, xâm nhập cửa đạp hộ giết tới!

Vô danh chi hỏa từ bụng dưới nổi lên một đường thiêu đốt toàn thân, sắc mặt Chu Tử Thư vẫn bình thường nhưng lỗ tai lại đỏ như có thể nhỏ máu, hắn đương nhiên biết đây là vì sao.

Một Càn Nguyên làm sao có thể cự tuyệt được một Khôn Trạch.

Ánh mắt Chu Tử Thư miễn cưỡng dời khỏi mặt Ôn Khách Hành, lại thấy trên cổ thon dài của y có một giọt mồ hôi theo yết hầu lăn xuống xương quai xanh, sau đó liền chui vào trong bộ tiết y màu trắng bên người.

Muốn mệnh!

Chỉ cần... Cắn một miếng. Chu Tử Thư ở trong lòng đọc những lời này, hắn đi tới trước mặt Ôn Khách Hành, càng đến gần liền càng khó có thể bỏ qua nhịp tim dồn dập trong lồng ngực. Chu Tử Thư đỡ vai Ôn Khách Hành muốn nâng người lên, lại phát hiện lòng bàn tay trơn nhẵn cơ hồ không nắm được y. Thật vất vả mới ôm Ôn Khách Hành vào trong ngực để cho đầu y tựa vào vai mình, tuyến thể của Khôn Trạch tản ra mùi thôi tình ở chóp mũi, thân thể Ôn Khách Hành hương nhu thuận dựa vào hắn như vậy.

Làm sao không gợi Chu Tử Thư tâm viên ý mã?

Ôn Khách Hành mỉm cười, y nhịn không được ôm chặt thân hình mát mẻ này, hơi thở ra nhiệt tức liền phun lên làn da cổ áo Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư lại giật mình, thiếu chút nữa ném người ra ngoài.

Cứ tiếp tục kéo dài như vậy Chu Tử Thư thật sự không biết mình còn có thể nhịn được hay không, hắn đem hai môi kề sát vào tuyến thể bên gáy Ôn Khách Hành rồi mở miệng ra cắn xuống, răng nanh đâm vào lớp da, Ôn Khách Hành đầu tiên là đau đến giãy dụa, nhưng theo tín hương của Càn Nguyên xâm lấn thân thể liền mềm nhũn xuống, một loại cảm giác bị người xâm chiếm khống chế làm cho thân thể y không nhịn được run rẩy lên, ý thức Ôn Khách Hành hỗn độn bắt đầu e ngại, y kìm lòng không được muốn hướng người thân cận.

Nhưng mà lúc này Chu Tử Thư liền nghe thấy Ôn Khách Hành đang tiếp nhận đánh dấu trong ngực gọi ra một cái tên nghe đến chói tai không thôi.

"A Nhứ..."

Ôn Khách Hành đáng thương gọi người kia, đuôi mắt ửng đỏ, hơi nước ngưng tụ trong mắt y giống như muốn khóc.

Thân thể Chu Tử Thư hoàn toàn cứng đờ.

A Nhứ là ai?

Bản thân Chu Tử Thư cũng không chú ý tới biểu tình âm trầm khủng bố của mình lúc này, hắn tựa như ác quỷ còn sống.

Hắn nâng cằm Ôn Khách Hành lên định nhìn kỹ khuôn mặt tuyệt mỹ này, nghĩ đến hành động thân cận của Ôn Khách Hành lần đầu tiên gặp mặt, sau đó lại đối với hắn dỡ bỏ bộ mặt dịch dung không chút kinh ngạc, một phỏng đoán trong lòng hắn ấp ủ: Mình từng làm thế thân mà không biết.

Nhưng hắn còn chưa kịp trách tội đã bị một đoạn hồng ngân xuất đầu trong lồng ngực Ôn Khách Hành hấp dẫn tầm mắt, lại xuống tay lột vạt áo ra nhìn thấy một vết roi đỏ thẫm vết bầm tím ngang trên da thịt trắng như tuyết, lồng ngực phập phồng, hồng ngân liền ở trong tầm mắt trôi nổi đặc biệt chói mắt.

"Đau..."

Tay Chu Tử Thư vừa chạm vào Ôn Khách Hành lập tức kêu đau, từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt.

Trái tim hắn sẽ bị phá vỡ bởi từ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro