16. Thanh Phong Quan (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mùng 4 tháng 5, nên cầu phúc, nên cúng tế.

Thanh Phong Quan được xây dựng ở lưng chừng núi Tiểu Hương Sơn ngoài thành, treo tên quốc sư liền khiến cho đạo quan chùa miếu còn lại của kinh sư không thể không nhượng bộ lui binh khiêm tốn làm việc, cái gì pháp hội miếu hội đều phải để sau khi Thanh Phong Quan tổ chức trước thì mới được tổ chức sau, càng không dám lướt qua danh tiếng của nó.

Dân chúng trong kinh dù có lén lút mắng quốc sư yêu đạo như thế nào nhưng Thanh Phong Quan vẫn luôn là nơi hương khói cường thịnh, tiến hương cầu nguyện quan to quý nhân nối liền không dứt.

Một chiếc xe ngựa được người hầu nha hoàn vây quanh từ đường núi chậm trãi đi tới trước đạo quan, các quý phụ vốn ở cửa nhịn không được liếc mắt nhìn hai cái.

Các nàng nhận ra đây là xe ngựa của phủ Trấn Quốc tướng quân liền không khỏi có chút kinh ngạc.

Mọi người đều biết Trấn Quốc tướng quân phu nhân không tin Thần Phật cũng không hướng đạo, nàng là đại phu, tín ngưỡng cầu người không bằng cầu mình, đây cũng là một chuyện kỳ lạ trong số các quý phụ của cả kinh thành này.

Nhưng mà sau khi rèm cửa mở ra, người đi xuống lại là một vị công tử, dù nén hơi hương, lại đội mũ che nhưng thấy mặc trang phục đích thị người này là Khôn Trạch.

Người tin tức linh thông lập tức liên tưởng đến đây là vị công tử Khôn Trạch đã cùng Chu Tử Thư hồi kinh.

Ánh mắt các nàng nhìn nhau, xem ra phủ Trấn Quốc tướng quân sắp có chuyện tốt rồi, sau đó liền cảm thán Chân Diễn hồng nhan bạc mệnh.

Bước vào đại môn Thanh Phong Quan chính là quảng trường tiền điện rộng lớn, một cái lư hương bằng đồng được đặt ở trung tâm cắm đầy cây hương to bằng cổ tay, khói trắng bốc lên cao tản chậm.

Nha hoàn cúi đầu đỡ Ôn Khách Hành đi chậm, còn có người cầm áo choàng, nâng hộp bách bảo cùng với hai gã sai vặt chuyên môn chạy việc vặt.

Ôn Khách Hành đi lại không được tự nhiên nhưng không thể không nhịn, Khôn Trạch đứng đắn đi ra ngoài chính là phiền toái như vậy, đây chỉ là đi ra dâng hương bái Phật, nếu là ra đường hoặc là ra cửa xa, còn không thể thiếu hộ vệ đi theo.

Y đi vào chính đường thờ Tam Thanh đạo tổ giả vờ học những người khác vào hương lạy, sau đó lúc đứng dậy lại tận lực che đầu lắc lắc, nha hoàn đi theo lập tức đi tới đỡ lấy y, vả lại nhanh nhẹn cùng đạo trưởng đang trực trong đường câu thông xin một gian sương phòng cho y nghỉ ngơi.

Thanh Phong Quan lui tới đều là quý nhân quan to, tất cả đều không chứa chút tạp nham, sương phòng sạch sẽ, chăn đệm mềm mại, còn có đạo đồng săn sóc đưa tới Thanh Minh Tiên Quả.

Ôn Khách Hành nói xong câu đau đầu, để cho toàn bộ người đi ra ngoài, y muốn nghỉ ngơi một giấc.

Đám nha hoàn được Cốc Diệu Diệu dặn dò phải nghe theo tất cả phân phó của Ôn Khách Hành vì thế liền nghe lời đi ra ngoài cửa canh giữ, mà khi cửa khép lại Ôn Khách Hành lập tức mở mắt ngồi dậy.

Y cởi ra lớp áo choàng vướng bận treo đầy đồ vật bên ngoài, sau khi lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng bịt mặt, lại nhanh chóng  từ cửa sổ nhảy lên nóc nhà.

Ôn Khách Hành khinh công cao siêu, một hơi có thể vượt hơn mười trượng đáp xuống đất vô thanh vô tức, tuy nói ban ngày người nhiều tai mắt nhưng Ôn Khách Hành chạy trên nóc nhà người trên mặt đất làm sao nhìn thấy y, hơn nữa ban ngày lại vừa vặn là thời điểm không phòng bị nhất.

Tào Úy Ninh ở Tàng Thư Lâu.

Ôn Khách Hành một đường quan sát bố cục phòng thủ của Thanh Phong Quan, cũng một đường tìm đến Tàng Thư Lâu.

Đợi đến góc Tây Bắc của Thanh Phong Quan y bỗng nhiên phát hiện có chỗ quỷ dị, có một cái viện không đáng chú ý được canh giữ rất nhiều người, nhìn giả vờ là thị vệ trong cung nhưng trên người cũng không có giáp trụ, mũ đội cũng không phải mũ của quân đội mà là mũ sa, hơn nữa quần áo so với thị vệ bình thường đẳng cấp cao hơn không ít, y đếm một chút, mặc y phục đỏ có sáu người, y phục màu xanh biếc có hai mươi người.

"Người nào?"

Một hồng y khách cực nhạy bén lúc này hướng Ôn Khách Hành ném một thanh phi đao, mũi Ôn Khách Hành suýt nữa bị hủy, thanh đao này cọ qua chóp mũi y bay qua, y nằm trên nóc nhà, tay che miệng làm mấy tiếng mèo kêu.

Hồng y khách bèn nói: "Còn tưởng rằng có thể bắt được một con cá lớn, không nghĩ tới là một con mèo hoang."

Có người khác liền nói: "Thỏa mãn đi, nếu bây giờ đối diện với Kính Diện Tu La, chúng ta cũng không có nắm chắc toàn thân trở ra đâu."

"Nếu đại thống lĩnh ở đây, bảy người chúng ta hợp lực nói không chừng có thể cùng Kính Diện Tu La đánh một trận."

"Đại thống lĩnh phải canh giữ bên cạnh bệ hạ, sợ là sẽ không đến, hơn nữa quốc quân an nguy luôn quan trọng hơn bắt một tên Kính Diện Tu La."

"Cái này cũng không nhất định, lời nói của quốc sư chính là làm bệ hạ động ý không thôi."

Ôn Khách Hành nằm sấp trên nóc nhà nghe lời nói từ tiểu viện truyền đến trong lòng y nghi hoặc, Kính Diện Tu La không phải chỉ lăn lộn trên giang hồ hay sao, sao Hoàng đế muốn bắt hắn?

Bỗng nhiên một cỗ sát khí làm cho lông tơ y dựng đứng cuốn tới, y liền lăn một cái, một thanh ngân sương trường đao lập tức đâm thủng chỗ y vừa mới nằm sấp, lập tức một hồng y khách đâm thủng nóc nhà nhảy lên.

"Một... Không Trạch?"

Hắn nhếch môi cười: "Hương vị ngược lại cũng không tệ, không biết nếm thử sẽ như thế nào. "

Bị lão già hơn bốn mươi tuổi dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi mơ ước như vậy, biểu tình của Ôn Khách Hành tựa như nuốt phải ruồi nhặng, lúc y cởi áo choàng đem hương viên che dấu, mũ cũng rơi xuống, một khi đến gần sẽ bị ngửi thấy mùi hương của Khôn Trạch.

Hồng y khách nắm ngược chuôi đao, hắn muốn dùng lưng đao đối chiến với Ôn Khách Hành, hắn nói: "Mỹ nhân, giám sát ti ở đây làm việc, thức thời bó tay chịu trói ta cũng không làm khó ngươi."

Ôn Khách Hành phát động trước chế nhân, một cước đạp lên hàng ngói liên tiếp ném về phía người nọ, lập tức liền vận sứ khinh công như chim yến giương cánh trượt về phương xa.

"Lão Tam, ngươi có được không?"

"Lão tử không được, chẳng lẽ ngươi được!"

Hồng y khách nội kình hùng hậu, khí kình từ quanh thân mà phát ra chấn động ngói tập kích, lập tức cầm đao đuổi theo Ôn Khách Hành, khinh công của hắn không linh hoạt bằng Ôn Khách Hành, rơi trên nóc nhà cũng phải đem ngói đè thành mảnh vỡ vụn.

Mắt thấy Ôn Khách Hành muốn chạy xa, hồng y nhân đồng thời ném ra ba thanh phi đao, hai thanh nặng nề, một thanh dị thường mảnh khảnh tinh xảo phảng phất như cánh dế.

Phi đao nặng nề xẹt qua không trung, hai thanh một trước một sau như muốn đem một chút phong động không thể nghe thấy của lưỡi dao mỏng chân chính muốn chết che dấu.

Ôn Khách Hành nghe tiếng phân biệt vị trí tránh được hai thanh phi đao phía sau đánh tới nhưng vẫn bị cánh lưỡi kiếm mỏng cắm vào vai.

Sau khi bị thương, động tác của y chậm lại, lại gặp hồng y đao khách chạy đến xách đao vung tới.

Ôn Khách Hành mạnh mẽ rút thiền dực đao ở vai sau đỡ lấy một đao này, y vừa mới kinh ngạc đao thế hung mãnh như vậy lại nhẹ nhàng như không có thì đã thấy hồng y đao khách đao phong chuyển động nhanh không kịp chớp mắt ngân bạch quang hiện lên, Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy nghiêng cổ đau nhức, kình lực bàng bạc đánh ngã y.

Nếu như không phải lưng đao, một đao này máu của y đã bị bắn tung tóe tại chỗ.

Những người này đều là tuyệt đỉnh cao thủ!

Ôn Khách Hành trong miệng tanh ngọt, nằm ngất xỉu trên nóc nhà, thanh Thiền Dực đao kia cũng thoát ra.

"Để ta xem gương mặt này của ngươi có đẹp như dáng người hay không."

Hồng y đao khách đá văng phi đao bên tay Ôn Khách Hành mới ngồi xổm xuống vươn tay muốn đi gỡ bỏ tấm màn che của Ôn Khách Hành.

Tấm màn che buông lỏng chậm rãi lộ ra sống mũi vểnh lên của Ôn Khách Hành, cũng có thể thấy được màu son đỏ ẩn hiện kia.

Hồng diệp đao khách đang nhìn chằm chằm vào tâm thần, chợt cảm thấy trong nháy mắt đau đớn, là Ôn Khách Hành sắc bén đánh vào trước ngực hắn.

"Ngươi... Làm sao có thể?"

Hồng y khách che ngực lại phun ra một ngụm máu, đao pháp hắn tu luyện giảng cầu cương mãnh nhưng không thể một muội cương mãnh, muốn đao thế thu phát tự nhiên nhất định phải tỉ mỉ khống chế nội lực vận chuyển, mà trong môn võ chính là trung tâm khí mạch lưu chuyển của hắn, đây cũng chính là lời võ giả nói.

Cửa tráo vừa phá, nội khí liền tan ra, trong thời gian ngắn vô năng tái chiến.

"Xuống địa ngục hỏi đi!"

Ôn Khách Hành lại một chưởng đánh vào trước ngực hắn, khí kình tàn nhẫn đập nát xương sườn của hắn, ngay cả xương hồ điệp cũng bị đập đến nứt ra, cơ bắp biến dạng ở sau lưng trực tiếp nhô lên một khối, hồng y đao khách lúc này bay ra ngoài.

Ôn Khách Hành không dám nâng lớn, y bất chấp đầu óc mê man cùng từng trận đau đớn nghiêng cổ, lập tức nâng khí hướng một vị trí kiến trúc phức tạp mà đi.

Mạng che mặt của y từ trên mặt trượt xuống, bạch y phấp phới như họa ngọc dung, người bay trên trời giống như phiêu dật cáo tiên.

Nhưng Ôn Khách Hành đây là đang chạy trốn.

Có hai người đang đuổi theo phía sau y.

Ôn Khách Hành bỗng nhiên xoay người, một thanh phi đao vốn là xuyên tâm mà bắn tới, đánh rơi một góc mái hiên.

Mặc dù tránh qua cửa ải tử quan, y sau khi hạ xuống lại cảm thấy trước mắt thoáng cái đen sầm, lại cảm thấy vị trí cổ mình có chút nóng lên.

Đáng chết!

Lúc này chợt nghe thấy một tiếng còi sắc bén vang lên, hai người đuổi theo bước chân dừng lại, lại để cho Ôn Khách Hành nhân cơ hội kéo dài khoảng cách, sau đó phi đao hồng y khách xoay người quay trở lại, chỉ còn lại một hồng y nhân dùng roi tiếp tục đuổi theo Ôn Khách Hành.

Hai người đuổi theo y một đoạn đường, trước mắt Ôn Khách Hành xuất hiện một tòa kiến trúc kiểu bảo tháp nguy nga cao vút chừng năm tầng, y nhảy lên mái hiên tầng hai, lại vài bước bước vào lan can, mở cửa sổ khóa lăn vào.

Nơi này đều là sách, giá sách dày đặc xếp thẳng lên nóc nhà, trên kệ rậm rạp chất đầy sách vở, phóng mắt nhìn lại, nửa người cũng không nhìn thấy.

Hồng y khách sau khi tiến vào cười lạnh một tiếng, hắn một cước đạp ngã một cái giá sách ở ngoài cùng, giá sách nặng nề lại nghiêng ngã xuống giá sách khác liền thành phản ứng dây chuyền, đảo mắt toàn bộ nửa bên giá sách bị đổ xuống, sách rơi rải rác khắp nơi, hồng y khách lại muốn đạp ngã nửa kia giá sách, liền nghe thấy trong cầu thang truyền ra tiếng động.

Hắn lập tức chạy tới, một roi quăng ra, nhất thời để cho lan can tùng mộc vụn bay ngang, gãy thành hai đoạn.

Đã thấy cầu thang là một nam hài mặc quần áo đệ tử ước chừng mười hai mười ba tuổi, trâm cài tóc của hắn bị roi của hồng y khách đánh rơi, tóc tản ra, ánh mắt trợn tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn nộn thịt đều bị dọa trắng, nhìn tựa như một con thỏ trắng ngơ ngác.

"Ngươi là ai?" Hồng y khách hỏi.

Nam hài kia thấy hắn một thân quan phục nhà công, liền nhẫn lại sự sợ hãi nói: "Ta là đệ tử sửa sang lại sách vở ở đây, ta là Tào Úy Ninh."

Chợt nghe được tiếng cửa sổ khép lại sau khi mở ra, hồng y khách lập tức bỏ lại Tào Úy Ninh đuổi theo rời khỏi Tàng Thư lâu.

Tào Úy Ninh sửng sốt một lát mới đi lên lầu hai, hắn nhìn khắp phòng hỗn độn không khỏi kêu rên một tiếng, sau đó thành thành thật thật đi tới muốn trước tiên nhấc giá sách đổ xuống lên.

Hắn vừa ngồi xổm xuống liền có một cánh tay bỗng nhiên tóm lấy cổ hắn, nhấc hắn lên hỏi: "Ngươi tên là Tào Úy Ninh?"

Tào Úy Ninh lại che mắt mình lại hô: "Ta không nhìn thấy mặt ngươi, không cần giết ta!"

Ôn Khách Hành liền nở nụ cười, đời này Tào Úy Ninh ngược lại có vài phần thông minh, y lấy ra tín vật Tào phu nhân giao cho mình, một con ngựa gỗ cũ kỹ lại lấy ra bao bột giấy.

Tào Úy Ninh vừa nhìn thấy thứ này trong mắt liền sinh ra ý ướt át, hắn tiếp nhận tiểu mã, không khóc không nháo chỉ nói: "Thì ra là bằng hữu của mẫu thân, xin tha thứ cho Úy Ninh mạo phạm ngôn từ."

Ôn Khách Hành buông hắn xuống, giờ phút này Thanh Phong Quan có cao nhân tọa trấn, không nên sinh chi, hắn lại bị thương, xem ra chỉ có thể để lần sau mang cậu nhóc này đi.

Ôn Khách hành: "Mẫu thân ngươi nhờ ta mang ngươi ra khỏi Thanh Phong Quan, đưa đi đoàn tụ với nàng, nhưng hiện tại ta kinh động thủ vệ, hôm nay không cách nào mang ngươi đi được."

Tào Úy Ninh liền nói: "Không sao, ta ở chỗ này không có việc gì, ca ca ngươi trước hãy bảo trọng chính mình, để ta mạo muội hỏi lại một câu, ca ca có biết nương ta giờ thế nào rồi không? Từ khi ta vào Thanh Phong Quan liền chưa từng gặp qua nàng nữa, phụ thân lại đưa tin tức nói nương ta đột nhiên mắc bệnh đã qua đời rồi."

"Mẫu thân ngươi không có việc gì, chính là quá nhớ ngươi, ta hỏi ngươi, có biện pháp đi đến ngoại viện không?"

Tào Úy Ninh gật đầu: "Ta có thể đi hậu sơn, nơi đó thủ vệ bạc nhược."

Ôn Khách Hành liền nói: "Ba ngày sau tử dạ, ngươi đi hậu sơn, ta sẽ đón ngươi đi." Sau đó y liền không nói nhiều nữa, xoay người muốn đi.

"Chờ một chút." Tào Úy Ninh lại gọi y lại, cậu nhóc đưa một cái túi hương màu hồng lam tới nói: "Ca ca, trên người huynh tính hương quá rõ ràng, đây là hương che tín hương ta tự chuẩn bị, huynh mang theo nó sẽ bớt phiền toái hơn một chút."

Ôn Khách Hành không khỏi sờ sờ cái cổ mình đang bị nóng bỏng, y tiếp nhận túi hương bỏ vào trong ngực, lúc này mới xoay người đi tới trước cửa sổ bị đập vỡ.

Nhưng y mới đẩy cửa sổ ra liền thấy một cây roi mềm đen bạc đầy gai nhọn như ô xà ra khỏi động xảo quyệt xông về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro