Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Adachi có cảm giác như đây là déjà-vu vậy.
Nhưng lần này, cậu không cảm thấy lúng túng hay không thoải mái vì nằm ngoài vốn hiểu biết, mà là tức giận. Có lẽ vẫn hơi không thoải mái một chút, nhưng đa phần vẫn là giận dữ.

Ngồi ở bàn ăn với khách hàng, đối diện là Kurosawa không phải là việc cậu quen thuộc. Hầu hết những lần Kurosawa đi ăn tối với khách đều không có Adachi đi cùng. Bình thường những buổi xã giao như vậy không cần đến cậu, mà Kurosawa chắc chắn cũng không bao giờ bắt cậu đi chỉ để cho xôm.

Mà bây giờ anh đã đứng trong hàng ngũ tinh anh, vốn dĩ có thể quyết định và dẫn dắt những buổi xã giao thế này hơn một chút, nhưng lần này anh bị sếp buộc tham gia giống như Adachi đã từng trước đây. Vả lại lần này là một dự án các phòng cùng làm với nhau, nên đi cũng hợp lý.

Thế nhưng tại sao Kurosawa phải ngồi cạnh cái tên đối tác mới cứ nhìn anh hau háu từ đầu buổi tới giờ? Adachi không hiểu, mà cũng không muốn hiểu.

Không một ai trong công ty biết họ yêu nhau trừ Fujisaki, có thể là Rokkaku nữa. Nhưng mà với Rokkaku thì cậu cũng chẳng rõ. Cậu ta biết hay là không biết đây? Nếu là biết rồi thì cậu ta cực kỳ tôn trọng hai người đấy. Còn nếu không, Adachi cũng ứ biết lý giải kiểu gì luôn.

Ở công ty Kurosawa và Adachi đều rất thận trọng. Thận trọng hết mức có thể luôn, là những cái nháy mắt của Kurosawa khi ăn trưa và những cái cười toe toét của cả hai từ bên này qua bên kia phòng làm việc ấy. Thực tình thì, Adachi không thể không mỉm cười mỗi khi thấy người yêu làm... bất cứ cái gì. Lúc năng nổ làm việc, lúc tập trung, tia nhìn chăm chú sắc lẹm như thể muốn đốt cháy thứ gì đó vậy, hay những cử chỉ tế nhị khi anh mất kiên nhẫn hoặc thấy bực mình.

Những khi Kurosawa mệt mỏi, nhìn anh thở hắt ra, Adachi chỉ muốn đi tới giúp anh xoa bóp bả vai, cổ, rồi đầu.

Tuy nhiên cậu không làm vậy bao giờ, ít nhất là ở chốn văn phòng. Cậu sẽ làm vậy sau khi về nhà, bắt người yêu tắm xong thì ngồi yên một chỗ, rồi giúp anh thấy thư giãn thật nhiều, đến mức Kurosawa phải tan ra như sáp nến trong đôi bàn tay cậu mới thôi.

Thế nên, không chỉ riêng Kurosawa lồ lộ, mà Adachi cậu có khi còn lồ lộ hơn. Nhất là sau 3 năm quen nhau và sống chung với nhau. Đại loại là vậy, gần đây thôi.

Adachi đã chuyển đến ở cùng một khu với Kurosawa, vì có một căn vừa trống và anh biết cậu cần tìm chỗ ở mới. Mà bởi vì bây giờ mọi người đều biết họ chơi thân với nhau, nên chuyện này không có gì đáng ngờ, còn là một cái cớ hợp lý cho việc hai người đi đi về về cùng nhau thường xuyên.

Nhưng mọi chuyện cũng phải sau khi đối mặt với cha mẹ hai bên xong rồi, một hành động mà cả Adachi và Kurosawa đã mất rất nhiều dũng khí mới có thể làm được.

Thực ra, Kurosawa có lẽ còn căng thẳng hơn Adachi, vô số lần anh choàng tỉnh giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại, phải ôm Adachi đến khi bình tĩnh lại. Rồi tới hôm đó thì đi khắp nhà kiểm tra, quyết không để chừa một hạt bụi nào.

Cuối cùng thì, mọi sự đều ổn, theo một nghĩa nào đó. Mẹ của Adachi khá là khó tính với Kurosawa trong khi mẹ của Kurosawa thì vừa nhìn Adachi đã thích. Có lẽ là vì trông cậu chẳng khác nào một chú nai tơ yếu ớt, làm thức tỉnh bản năng người mẹ của bà ấy. Bố của Kurosawa thì vẫn không mấy đồng ý chuyện hai đứa nhưng ít ra thì ông cũng không làm khó họ, và đó là tất cả những gì họ chờ mong.

Nên là, bây giờ họ đã chính thức sống chung với nhau. Chí ít thì đối với gia đình và bạn bè là như vậy. Còn với đồng nghiệp thì chưa, có lẽ vì thế mà sếp của họ không thấy lấn cấn gì khi để một người khách hàng lạ mặt tăm tia nhân viên của mình như vậy.

Mà kể cả Kurosawa có độc thân thì hắn ta cũng không nên làm thế chứ.

Adachi càng nghĩ càng giận.

Nếu tên khốn này chịu nhìn kĩ hơn một xíu nữa thôi, hắn sẽ thấy Kurosawa miễn cưỡng như thế nào, co người tránh né ra sao, nụ cười giống như nhăn nhó hơn là nụ cười xã giao, hai vai thì so lên tận mang tai.

Ờ, cứ cho là với người khác thì không rõ ràng như thế, nhưng chỉ cần tên này chịu khó nhìn sâu hơn một xíu qua vẻ ngoài điển trai của anh ấy, hắn sẽ thấy được thôi.

Adachi cuộn hai tay lại thành nắm đấm, thấy Kurosawa cười ra vẻ như muốn bảo cậu hãy bình tĩnh. Bởi vì dù đang bị nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống và bị quấy rối, anh vẫn quan tâm đến cảm xúc của Adachi và cố gắng làm cậu dịu lại.
Dĩ nhiên rồi.

Trong một khoảnh khắc rất, rất thoáng qua, Adachi nghĩ đến việc đứng phắt dậy và hét lên, bắt thằng cha này buông tha bạn trai cậu ra, nói hắn người ta không thích thì đừng có mà táy máy, nêu rõ yêu cầu của cậu rồi lôi Kurosawa đi, như một vị anh hùng.

Nhưng cậu đã không làm vậy, bởi sẽ càng khiến tất cả mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Tất cả mọi thứ.

Thế là, Adachi thở dài một hơi và cố nới dần nắm đấm. Nhưng, lại nữa, tên đó thậm chí còn sáp lại gần Kurosawa hơn, yêu cầu anh uống thêm một ly, giả như không thấy anh đang sắp sửa té khỏi ghế ngồi vì lùi lại quá nhiều.

"Tôi có một thắc mắc về con số bán hàng năm ngoái ạ."

Giọng nói của bản thân bất ngờ vang lên, Adachi còn giật mình, ngay giây phút mở miệng nói ra, đầu óc cậu đã quay cuồng nghĩ xem phải hỏi gì bây giờ.
Nhưng câu nói của cậu cũng làm những người còn lại trên bàn ăn ngơ ngác. Kể cả tên dê xồm và Kurosawa cũng đơ người tại chỗ, kẻ đang dựa tới, người ngả ra sau.

"Tháng Ba năm vừa qua ngài đã làm cách nào để có thể thu về doanh số ấn tượng như thế, trong khi các công ty khác phải lao đao khốn đốn vậy ạ? Tôi thấy, thực sự là rất đáng kinh ngạc."

Cậu biết chứ, kiểu gì chả là do quan hệ, cậu cũng xem báo cáo rồi nhưng mà kệ cha nó, cậu cần có chủ đề để nói.

Tên kia chớp mắt, nghiêng người trở về, nhìn chằm chằm cậu như thể bây giờ mới trông thấy vậy.

"Tôi thực sự rất nể trọng ngài," cậu nói mà không mảy may run sợ, "thế nên tôi rất tò mò muốn biết."

Cậu đã vuốt trúng cái tôi của hắn ta, nhờ vậy mà Kurosawa tạm thời được bỏ qua khi tên dê xồm bắt đầu ba hoa về cái doanh nghiệp khiến hắn tự hào và những thành tựu mà hắn đã đạt được.

Như thế này chưa đủ để cứu được Kurosawa, Adachi biết, nhưng bước đầu coi như đã thành công.

Cậu cảm giác được bàn chân có gì đó chạm vào, chắc là Kurosawa đang muốn nói cảm ơn. Có điều cậu không dám rời mắt khỏi tên này, nên không nhìn xuống kiểm tra được, nhưng cậu hy vọng một cách tuyệt vọng rằng đó là anh ấy.

Nhưng mà, với ngoại hình của cậu, cộng thêm việc có một người như Kurosawa ngồi kế bên, tên dê xồm này chắc chắn sẽ không tính nước dê cậu đâu. Không bao giờ có chuyện đó.

Nhưng cậu phải làm một nước, không phải là nước với thằng cha này, mà là nước đi để tách hắn ra khỏi Kurosawa từ giờ đến hết buổi hôm nay, nếu được thì để cả hai người được rời khỏi đây sớm chút mà tên này đang chậm dần màn độc thoại của mình và đang quay đầu nhìn về phía Kurosawa rồi kìa—

Dưới sự thôi thúc không biết của thông tuệ hay của ngu đần, cậu chụp lấy ly rượu của Kurosawa và kéo về phía mình.

"Hả?"

"Tôi hơi khát", cậu nói láo rồi một hơi uống hết nửa ly, "Mà tôi thấy cậu có vẻ không uống được nữa đâu. Không phải mai cậu có cuộc họp quan trọng hả?"

Mọi người xung quanh nhìn họ chằm chằm, ít nhiều thấy vừa bất ngờ vừa hoài nghi, Kurosawa gật đầu, dần đã hiểu ý nhưng vẫn lộ vẻ lo lắng.

Vẻ thất vọng và khó xử thoáng hiện trên khuôn mặt tên kia. Nếu bây giờ hắn lại cố công khai ép rượu Kurosawa, dù đã biết rõ điều này, thì sẽ không như trước nữa.

Dù trước đó hắn đã hành động mất nết lắm rồi, thì cũng vậy thôi.

Hắn ta quay sang Adachi.

"Vậy có nghĩa là, cậu sẽ uống với tôi nhỉ?"

Adachi nghe thấy, suýt thì sặc ngụm rượu đang cố uống trong ly.

"Sao?"

"Mấy người các cậu chắc không phải ai tửu lượng cũng kém đâu ha?"

Adachi trưng mắt nhìn, hai má nóng bừng bừng, hiểu ra thách thức mà cậu đang đối mặt. Hắn ta biết rồi? Hay là đoán được rồi? Hay đây chính là đòn trả thù vì cậu đã khiến hắn không thể nào rớ tới Kurosawa được nữa?

"Một ly nữa ạ?", cậu hỏi mà lòng thầm hy vọng, tin chắc rằng sau hôm nay mình sẽ phải hối hận.

Nhưng nếu có thể ngăn tên khốn này quấy rối người yêu cậu, có bị đau đầu cũng bõ. Chắc là cậu cứ thế nằm ở nhà cả ngày hôm sau thôi. Mặc dù như vậy chắc chắn sẽ rất mất mặt, vì mọi người sẽ biết lý do. Mà thôi... Tất cả vì giữ an toàn cho Kurosawa...

"Thêm ly nữa nào," tên dê xồm cười nhăn nhở.

~~~~~

Tất cả chuyện này đều là kế hoạch của mình, Adachi tự nhắc nhở khi đầu cậu dần gục xuống và tầm nhìn bắt đầu uốn lượn. Cậu muốn tránh cho Kurosawa không phải uống, và nếu như Adachi cậu say bí tỉ không ở lại được nữa, Kurosawa cũng sẽ có lý do chính đáng để rời khỏi đây, làm người cấp trên và đồng nghiệp tốt của cậu.

"Một ly nữa nhé?" Phía bên kia truyền tới giọng nói cợt nhả của gã dê xồm. Mà có khi từ giờ trở đi cậu sẽ nghe thấy nó trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất.

"Không đưưược", Adachi không cách nào ngăn mình kéo dài từ cuối cùng ra, "Tôi đi vệ sinh đã".

Thật không dễ mà đứng lên khi hai chân đang run rẩy, nhưng cậu đã làm được. Có lẽ trông cậu thảm lắm, và ít kính cẩn hơn cậu nghĩ, nhưng cậu đã cố lắm rồi. Nếu sếp cậu có thể uống đến không biết trời trăng trước mặt đồng nghiệp, chắc chắn ông ta không trách cậu được rồi, đúng không?

Đột nhiên, khi cậu đang loạng choạng cố bước đi, một đôi tay to lớn đã đỡ lấy vai và lưng cậu, giữ cho cậu đứng vững.

Là Kurosawa.
Dĩ nhiên rồi.

Adachi theo bản năng dựa người vào gần hơn, chìm trong hơi ấm quen thuộc.

"Tôi thấy đêm nay cậu ấy uống nhiều rồi."

Adachi nghe thấy giọng nói đó thì mỉm cười, trông lại say gấp đôi vừa nãy, hay gấp ba gì đó, hay gấp bốn gì đó, cười khúc khích gì đó nữa.

"Thế thì tiếc nhỉ."

Tiếc con khỉ khô! Adachi nấc một cái, không phản đối.

"Xin thứ lỗi, tôi phải đưa cậu ấy về nhà an toàn, chúng ta không thể để mất một thành viên quan trọng trong dự án được, phải không?"

Có vài tiếng rì rầm lọt vào tai, có thể đó là lời nói qua lại nhưng cậu không còn hơi sức đâu mà lắng nghe cho đàng hoàng nữa. Dù sao thì cũng không quan trọng, vì chắc chắn cậu cũng không thể tiếp tục ở lại hay đi bất kỳ nơi nào khác.

Và thế là, cùng với sự hiện diện làm êm lòng người của Kurosawa ngay bên cạnh suốt quãng đường, Adachi về được đến nhà, chỉ thấy trong người hơi nôn nao nhưng lại rất mệt.

Dọc đường về nhà hai người không nói gì, như thể cả hai đều cần không gian yên tĩnh sau những gì ồn ào trong bữa ăn. Như thể cả hai cần phải đến được nơi trú ẩn an toàn của họ trước khi có thể nói chuyện về những gì đã xảy ra.

Đó là nếu Adachi còn có thể diễn đạt bằng lời được trọn vẹn.

Nhưng cậu chỉ tựa vào sự đụng chạm của Kurosawa, chuyên tâm vào đôi tay rắn rỏi mà dịu dàng đang đỡ lấy mình, thầm cảm ơn tất cả quỷ thần trên đời vì đã giúp cậu xoay chuyển tình thế. Mặc cho bây giờ trông cậu có thảm thương đến cỡ nào đi nữa.

Khi họ bước vào căn hộ, bầu không khí đã thay đổi.

Bỗng dưng, Adachi nằm sâu hơn trong vòng tay của Kurosawa, anh nhẹ nhàng dẫn dắt, cởi giày cậu ra và đặt cậu nằm trên sô pha một lúc.

"Chờ một chút cho nước nóng đã nhé."

Adachi thở dài, tiếng rì rì bây giờ là tiếng tim đập không dứt, tầm nhìn của cậu đảo lộn và biến thành một mớ hỗn độn quay cuồng.

Sau đó, Kurosawa quay trở lại, ngồi xuống bên chân cậu, ngước nhìn cậu với bao nhiêu là yêu thương và lo lắng, tất cả giống như là cú nện làm đau lồng ngực cậu, cái bóp làm nghẹn tim cậu, nụ hôn làm dịu tâm hồn cậu.

Và hẳn là cậu đã rất say nên đã trở nên ngớ ngẩn rồi, cứ nhìn mà không thể rời mắt, tay lập tức đưa lên chạm vào cằm, vào má, vào chân mày của Kurosawa.

"Anh đẹp lắm đó", cậu lầm bầm, mong là bạn trai của cậu hiểu thứ cậu nói không chỉ là khuôn mặt này của anh.

"Nhưng khuôn mặt anh cũng rất là đẹp."

Kurosawa cười khì, đưa tay bắt đầu cởi tất ra cho Adachi.

"Cảm ơn em nhé."

"Mũi anh cũng đẹp và lúc anh cười anh cũng rất đẹp. Mấy nếp nhăn nơi đuôi mắt nè rồi thì miệng anh. Ôi thôi, cái miệng của anh á!"

Cậu vừa huyên thuyên, đầu ngón tay lại vừa tìm kiếm những chỗ mà mình đang tả, chọc chọc vuốt vuốt lên mặt anh như lông vũ sượt qua.

Adachi dựa người vào gần hơn, sưởi lấy hơi ấm từ kỳ quan mang tên Kurosawa của riêng cậu. Những lời bình thường cậu không dám nói vì xấu hổ, nay vội vàng tuôn trào ra khỏi miệng.

"Cổ của anh cũng đẹp nữa nè, cổ gì mà dài ghê, nhưng lại rất rắn chắc và thanh tao và quyến rũ."

"Quyến rũ?"

"Suuỵt", một cái tay bịt lấy khuôn miệng đang cười của Kurosawa, Adachi tiếp tục nói sau khi nấc cụt một cái, "Rồi thì đôi tay của anh. Nhìn tay anh làm em phát điên lên được ấy."

Được rồi, mặc dù say nhưng giờ thấy xấu hổ rồi đó, cơ mà cậu không dừng lại được. Mà cũng không dừng lại đâu.

"Nhưng anh biết cái gì của anh là đẹp nhất không?"

Kurosawa, với đôi mắt ánh lên tia lấp lánh và một cái tay còn chặn trên miệng, lắc lắc đầu.

Adachi thu tay kia lại và chỉ vào trái tim người yêu.

"Cái này!"

Adachi đã quen với tình ý dạt dào dành cho cậu trong đôi mắt Kurosawa, tình yêu và niềm hạnh phúc thiết tha mà anh khó lòng kìm lại nổi. Nhưng điều mà cậu hiếm khi nào thấy, là sự kinh ngạc không giấu được, là cơn sóng cảm xúc ngập tràn mà Kurosawa dường như không tài nào kiểm soát hay gọi tên được vào ngay lúc này đây.

Nửa kia từ bên dưới đắm đuối ngước nhìn Adachi, miệng vẫn còn bị bàn tay cậu phủ lên, môi anh run run, rõ ràng như đang cù vào đó vậy.

Adachi đủ hiểu anh để nhìn ra sự khẩn trương muốn hôn cậu nhưng cũng muốn ôm cậu, đọc cho cậu nghe bài thơ mới nhất của anh có tên là 'Người yêu của tôi - bản thứ 63547'.

Cậu có thể nhìn ra tất cả những điều đó mặc cho bản thân đang xấu hổ vì những lời nói của mình, đang choáng váng đầu óc, khiến cậu có đủ dũng khí để bỏ tay xuống khỏi miệng Kurosawa và gieo lên môi người yêu một nụ hôn.

Đó không chỉ là một nụ hôn mà còn là một câu mừng, một lời cảm ơn, một hành động trêu ghẹo.

Adachi đặt những ngón tay lên cổ Kurosawa, vuốt ngược lên mái tóc ngắn, âu yếm dịu dàng.

Và rồi, Kurosawa Yuichi, người yêu và là nửa kia của cậu, cuối cùng cũng cử động và đáp lại nụ hôn của Adachi, một tay anh ôm lấy khuôn mặt cậu theo cái cách mà cậu nóng lòng mong mỏi.

Hai người hôn nhau thật chậm, thật êm đềm, vì họ có tất cả thời gian trên thế giới này cộng lại. Không có nơi nào phải đi, không nơi nào phải ở, chỉ có đôi ta và xúc cảm ngạt ngào vì được ở bên nhau.

Adachi có thể cảm nhận được môi cười áp trên môi cậu, khi ý thức của cậu như sắp gục và sự mệt mỏi bao trùm, động tác của cậu dần trở nên cẩu thả và chậm chạp.

Kurosawa từ từ ngả người về sau, vòng tay anh giữ cho Adachi đứng lên có lẽ còn vững hơn bản thân cậu.

"Đi thôi nào", có câu nói khẽ khàng vang lên bên tai, Adachi theo bản năng dựa người theo.

"Đi đâu?"

"Đi tắm", Kurosawa thì thầm, "Rồi đi ngủ."

Cơ thể được thu vào một vòng tay vững chãi, mặt vùi vào hõm cổ quen thuộc của Kurosawa, Adachi không phản kháng gì mà cứ thế bám chặt lấy.

Một cái hôn ịn lên trán cậu, và cậu chỉ ước được giữ như lúc này, y như thế này.
Mãi mãi.

"Nào nào, người hùng của anh, đi ngủ thôi."

Adachi mỉm cười, dụi mặt mình sát lại gần trái tim Kurosawa thêm chút nữa.

Phải.
Cậu là người hùng của Kurosawa.
Mà Kurosawa cũng là người hùng của cậu.
Luôn là thế, mãi là thế.

——
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro