Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Còn chối....rõ ràng anh đang ghen! Khác với vẻ mặt lạnh lùng khó coi của Chanyeol, vẻ mặt Seohyun dường như rất tươi sáng, cô cười đầy ý trông đợi.

- Không có! Chanyeol gạt Seohyun sang một bên, gương mặt thoáng tia bối rối. 

Lần đầu trông thấy bộ dạng lúng túng dễ thương của Chanyeol, Seohyun cảm thấy buồn cười, không kiềm chế được mà chạy đến dùng hai tay nhéo má anh, cưng nựng

- Đáng yêu quá!

Hành động này bất ngờ đến mức Chanyeol cũng sững sờ, suýt đánh rơi những túi đồ trên tay.

Đến khi Seohyun nhận ra bản thân mình thể hiện hơi quá thì ngại ngùng vội thả tay xuống, giấu chúng ra sau lưng

- Xin lỗi....em không có cố ý! Thấy Chanyeol nhìn mình chằm chằm như người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất, Seohyun giật lùi lại mấy bước cúi đầu xấu hổ nói.

Chanyeol ngẩng đầu lên, đôi mắt anh khẽ lay động. Vòng tay giữ lấy Seohyun ở cự ly gần, Chanyeol thấp giọng lên tiếng

- Em đang cố tình quyến rũ anh ở nơi công cộng sao?

Khuôn mặt phát sáng như ánh mặt trời, đôi mắt lấp lánh như những vì sao tinh tú, đôi môi hồng đỏ chúm chím cùng nụ cười tỏa nắng khiến Chanyeol điêu đứng mất mấy giây. Cô như vậy không phải cố tình quyến rũ anh thì là gì?

Seohyun cười gượng gạo lắc đầu, cô nào có ý đồ gì chứ! Nhưng cái người ở kia chứ một mực đổ lỗi cho cô khiến cô không cách nào giải thích rõ ràng được

- Không đâu....chỉ là hành động bộc phát nhất thời thôi! Em không có....!

Seohyun còn đang nói thì Chanyeol đã đưa ngón trỏ ra ngăn giữa môi cô. Anh cam tâm để cô quyến rũ nhưng có một số chuyện anh cần phải nói rõ:

- Seohyun, với anh thì được, nhưng đừng làm thế này với bất cứ người con trai nào khác....chỉ mình anh thôi! Ánh mắt anh nhìn cô khi ấy có một sức hút kì lạ, làm cô bị cuốn theo không cách nào thoát ra. 

Tại sao đứng trước anh, trái tim cô lại dễ loạn nhịp đến vậy?

Seohyun vội vã quay người đi, tránh cái nhìn chăm chú từ Chanyeol! Những gì anh nói vừa nãy cô đều hiểu, hơn nữa còn cảm nhận được tình cảm của anh trong đó. Không thể phủ nhận những lời nói ấy làm trái tim cô xao xuyến, một sự rung rinh khó tả chạy dọc khắp cơ thể, truyền tới từng tế bào. Seohyun khẽ mỉm cười, trên gương mặt nhỏ xinh niềm hạnh phúc giống như lan tỏa, đôi mắt cũng vì thế mà lấp lánh, chứa đựng biết bao cảm xúc chưa nói thành lời.

Chanyeol cũng bối rối, đúng là anh có ghen thật. Anh cứ nghĩ mình khác với những người con trai xung quanh cô, có thể bao dung, rộng lượng khi cô ở bên người con trai khác nhưng anh nghĩ mình đã lầm. Ở điểm này, dù không muốn, Chanyeol vẫn phải thừa nhận mình giống họ, anh cũng ghen, ghen khi cô cười nói với một chàng trai khác, ghen khi cô và người ta tình cờ có những hành động thân mật, thậm chí anh cũng thầm ghen tỵ khi nghe cô kể về người con trai khác, dường như bản tính chiếm hữu của anh ngày càng mạnh mẽ thì phải! 

- Seohyun, em có hiểu ý anh nói không? Thấy Seohyun chỉ im lặng không nói, Chanyeol sốt ruột hỏi lại lần nữa.

Seohyun thu lại nụ cười giả bộ lắc đầu không hiểu

- Vẫn chưa rõ lắm!

Bầu không khí lãng mạn tắt ngúm khi câu trả lời Seohyun vừa thốt ra. Chanyeol chau mày hoài nghi, anh nói đến thế rồi, ý tứ cũng mạch lạc rõ ràng thế rồi, cô còn nói không hiểu là thế quái nào chứ?

- Em thật sự không hiểu?

Seohyun vẫn gan lì lắc đầu.

Chanyeol hít sâu vào một hơi, nói tiếp

- Chính là anh không muốn em gần gũi thân mật với người con trai nào khác. Anh chỉ muốn em nói chuyện với mình anh, cười với một mình anh, quan tâm một mình anh mà thôi!

Lần này Seohyun gật gù ra vẻ đã hiểu, nếu cô còn giả ngu có khi lại phản tác dụng không biết chừng. Với những gì Chanyeol vừa nói, Seohyun rút ra một kết luận

- Suy cho cùng, anh thừa nhận mình đang ghen phải không?

Chanyeol cứng họng, luẩn quẩn một hồi lại quay về vấn đề ban đầu, biết vậy anh nhận ngay từ đầu cho xong. Lần nào cũng vậy, nói chuyện với cô đều mệt chết đi được, tốn kalo, tốn nước bọt.

- Ừ, anh ghen đấy! Như vậy em hài lòng rồi đúng không?

Nghe được câu nói này, Seohyun dường như rất thỏa mãn, trong lòng khúc mắc dần được tháo gỡ, cô cười tít mắt, ôm lấy một bên cánh tay Chanyeol

- Em vui lắm! 

Nhìn vẻ mặt như chú mèo con đang cố tình dụi mặt vào người mình mà Chanyeol thấy vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Anh đưa tay nhéo má cô

- Thật là....! Nhóc con, em lắm trò quá rồi đấy!

- Đau em, thật ra, em muốn anh thừa nhận bởi vì em luôn cảm thấy không chắc chắn!

Chanyeol nhíu mày khó hiểu

- Về điều gì?

Seohyun khẽ cười, thành thật đáp

- Về tình cảm của anh!

Chanyeol nhìn Seohyun, sau đó nhớ lại lời Yoona từng nói, dường như đã đoán ra được gì đó

- Không lẽ em vẫn bận tâm về mối quan hệ giữa anh và chị Tiffany?

Seohyun ngạc nhiên, còn đang ngây ngốc tự hỏi làm thế nào anh biết được thì Chanyeol đã cốc nhẹ đầu cô

- Không cần thắc mắc, là Yoona nói cho anh biết!

Tuy Chanyeol đã nói anh thích cô nhưng dường như một góc nào đó trong tim cô vẫn luôn trăn trở. Seohyun biết có thể mình đã quá tham lam nhưng cô muốn yêu và được yêu một cách trọn vẹn nhất!

- Ra vậy!

- Ra vậy cái gì chứ, anh và chị Tiffany không như những gì suy diễn trong đầu em đâu! Đồ ngốc!

Lại mắng cô là đồ ngốc, Seohyun bất mãn phản bác

- Em không có ngốc, là anh có những hành động đó nên em mới hiểu nhầm!

- Hành động đó? Em nói cụ thể hơn đi! Chanyeol tự hỏi rốt cuộc hành động đó mà cô nhắc đến ở đây là hành động gì?

Seohyun nhìn Chanyeol hồi lâu, ấp úng

- Thì là chuyện anh hết lần này đến lần khác bảo vệ chị ấy khỏi bọn xấu, đối xử với chị ấy lúc nào cũng dịu dàng ân cần, hơn nữa còn rất quan tâm lo lắng mỗi khi chị ấy gặp chuyện.Còn nói cái gì mà chị ấy là người đặc biệt quan trọng, vậy anh nói em không hiểu nhầm làm sao được chứ?

Thấy Seohyun giận hờn oán trách, Chanyeol không thấy khó chịu ngược lại tâm tình còn trở nên rất vui vẻ, anh cười cười nhìn cô, phun ra một câu mà Seohyun cho rằng chẳng có chút liên quan

- Hóa ra, em cũng biết ghen!

Cô cũng là con người, mà con người thì ai cũng có cảm xúc, đương nhiên phải biết ghen, nhưng mà anh có cần thể hiện niềm vui quá mức vậy không! Nhìn vẻ mặt đắc ý của Chanyeol, Seohyun tự nhiên cảm thấy bối rối. 

- Anh cười gì chứ! 

Cô nói vậy rồi mà anh vẫn còn cười sao? Seohyun thẹn quá hoá giận, không nói không rằng, quay người bước đi.

- Ahsiiii, cái đồ ngốc này! Em giận rồi đấy à?

Trong một ngày đây đã lần thứ 3 anh gọi cô là đồ ngốc. Nhìn lại chính mình, Seohyun cũng thấy mặt mũi mình đâu quá mức tối tăm, người khác nhìn vào còn luôn khen thông minh sáng sủa, chưa kể cô còn là một trong số những học sinh ưu tú nhất của trung học Exo, nói cô ngốc, chắc chỉ có mình Park Chanyeol mà thôi. 

- Chanyeol xấu xa, đừng nói chuyện với em nữa!

Yya, đúng là anh đã chọc giận cô rồi. Cô lại chuẩn bị mắng anh là tên đáng ghét khó ưa nữa cho mà xem. Chanyeol cười, gọi với theo

- Này, Seo Ju Hyun!

Seohyun bực mình, nói lớn

- Park Chanyeol đáng ghét, anh đừng có gọi tên em nữa!

Chanyeol biết sẽ vậy mà cho nên anh coi như không nghe thấy, tiếp tục dai dẳng gọi

- Seo Ju Hyun!

- Anh không nghe em nói sao, đừng có gọi nữa!

- Vậy thì dừng lại nghe anh nói đi!

- Không muốn! Seohyun quay đầu lại nhìn Chanyeol một cái rồi lại quay đi, không hề có ý đợi nghe anh giải thích.

- Seohyun, anh biết em có rất nhiều điều muốn hỏi, từ thân thế, gia đình, đến tình cảm. Anh từng nói đến một lúc thích hợp, anh sẽ kể tất cả cho em biết! Và hôm nay, anh nghĩ đến lúc rồi! Em thực không muốn nghe?

Seohyun hơi dừng lại, đúng vậy, không chỉ không rõ về tình cảm của anh, cô còn không rõ cả về xuất thân, gia đình, quá khứ của anh! Oh Sehun từng nói, cô chỉ cần trân trọng hiện tại là được rồi nhưng Seohyun biết mình không làm được. Quá khứ của anh, dù không có cô trong đó, cô vẫn muốn biết, muốn quan tâm, chia sẻ. 

Thấy Seohyun vẫn còn chần chừ do dự chưa quyết định, Chanyeol nhẹ nhàng bồi thêm câu

- Cơ hội chỉ có một lần thôi!

Đánh trúng tâm lý Seohyun lúc này, Seohyun buộc lòng dừng bước, quay đầu lại

- Còn ai gian xảo hơn anh không?

Chanyeol nhún vai vẻ vô tội

- Cũng không biết! Thế có nghe không?

- Tất nhiên....là CÓ!

Chanyeol cười, ôn nhu nhìn Seohyun sau đó chậm rãi kể

- Ba anh là Park Dong Joon, mẹ anh là Lim Seok Ah, trên anh còn có một người anh trai nữa, là Park Chansung. Nhà anh làm ăn kinh doanh, hiện tại cả gia đình đang định cư ở Mỹ! 

Seohyun nghe Chanyeol nói xong thì chớp mắt 2 cái, chỉ có vậy, anh giới thiệu cũng thật xúc tích và ngắn gọn đi! 

- Ít ra anh cũng nên nói qua cho em biết ba mẹ anh là người thế nào chứ! Giọng Seohyun có chút trách cứ.

Mắt Chanyeol ánh lên cái nhìn mà mãnh, anh cười cười nhìn Seohyun khiến cô có cảm giác mình sắp trở thành con mồi bất đắc dĩ. 

Thấy bất an, Seohyun hắng giọng nói thêm

- Làm gì nhìn em như vậy? Em muốn biết rõ hơn về ba mẹ anh cũng không được sao? Biết về gia đình anh để hiểu hơn quá khứ của anh, cô không muốn quá khứ của anh, cái gì cũng không biết.

- Được, được chứ! Cơ mà em yên tâm, ba mẹ anh tuyệt đối là người dễ tính, sẽ không có chuyện làm khó con dâu tương lai đâu!

Seohyun lúng túng đỏ mặt, cô ấp úng

- Em không có ý đó!

Chanyeol vẫn thản nhiên, anh cười nhẹ, bàn tay đan vào tay cô

- Em thấy Jungkook rồi chứ, thằng nhóc gần giống như phiên bản quá khứ của anh! Ham vui, quậy phá và ngỗ ngược!

Seohyun gật đầu tỏ vẻ hiểu, sau đó nghĩ ra gì đó liền thắc mắc

- Nè, Jungkook chỉ kém anh 2 tuổi thôi đấy! Anh nói giống như thằng nhóc kém anh hai chục tuổi không bằng!

Bị Seohyun vạch trần vấn đề tuổi tác, Chanyeol có chút cụt hứng

- Dù sao hơn vẫn là hơn! Những tiểu tiết không quan trọng đó, em có thể bỏ qua mà!

Hiếm khi mới thấy Chanyeol đuối lý mà tìm cớ lảng tránh, Seohyun quay mặt đi, cố nén cười.

- Thằng nhóc so với anh còn kém xa!

Nếu nhắc về thời gian mới quen biết, công bằng mà nói, Jungkook đáng ghét, khó ưa vẫn thua Chanyeol một bậc. 

Chanyeol cười ngu, giả bộ không hiểu nói

- Đúng là về độ đẹp trai, thằng nhóc thua anh thật!

Seohyun á khẩu, cái bản chất tự tin thái quá vẫn luôn tồn tại chưa từng mất đi này của anh thật khiến người khác câm nín. Da mặt thật dày đi!

- Coi như miệng lưỡi anh lợi hại! Seohyun phải thừa nhận, lời nói của Chanyeol có tính sát thương rất cao! Dù Jungkook mồm miệng cũng rất lợi hại nhưng cô vẫn có thể thẳng lưng, ưỡn ngực đáp trả. Còn với người đang đứng trước mặt, mỗi lần đấu khẩu với anh, kết quả cô luôn là người bị anh dắt mũi. Nghĩ đến đây, Seohyun lại khẽ thở dài!

Chanyeol cười, nhớ lại toàn bộ quá trình từ lúc anh trai gặp tai nạn, anh bị thương từ Mỹ trở về Hàn, rồi gặp cô quen cô và sống chung dưới một mái nhà, qua ngần ấy thời gian, anh đã học được rất nhiều thứ mà trước nay anh không hề tưởng tượng sẽ có một ngày bản thân sẽ trải qua. 

- Em có biết khi bên ta có một người luôn bao bọc, yêu thương, bảo vệ,... luôn vì ta mà gánh lấy mọi trách nhiệm sẽ hình thành trong ta một thói quen rất xấu không?

Seohyun nhíu mi khó hiểu

- Thói quen xấu?

- Ừm.....đó là tính ỷ lại, bất cần và vô tâm!

Nói đến đây, Seohyun hoàn toàn có thể đoán được người Chanyeol đang muốn nhắc đến là ai. Oh Sehun đã từng kể cho cô nghe, hơn nữa nhìn vào đôi mắt anh lúc này, cô có thể nhìn ra đối với chuyện cũ, trong lòng anh vẫn còn nhiều day dứt.

.....

Khẽ xiết chặt bàn tay anh, Seohyun mỉm cười khích lệ

- Không sao đâu, anh trai anh nhất định sẽ tỉnh lại!

Khoảnh khắc như chững lại, mất một lúc lâu để xua đi bầu không khí không mấy vui vẻ kia. Hít một hơi thật sâu, môi nở nụ cười nhẹ, Chanyeol nhanh chóng bước về phía trước, giơ mười ngón tay đang đan vào nhau lên, phấn chấn nói

- Về thôi!

Seohyun bị bất ngờ song đôi chân vẫn bước theo Chanyeol. Hóa ra trước nay là cô hiểu nhầm anh, anh không hề lạnh lùng hay thờ ơ, ngược lại là một người rất tình cảm. Nhìn đang dấp cao lớn đi bên cạnh, cái nắm tay rất đỗi thân thuộc này mà một cảm giác ấm áp dần len lỏi vào tim. Seohyun hy vọng không chỉ là hiện tại, quãng thời gian sau này, cũng có thể cùng anh nắm tay bước về tương lai giống như bây giờ. 

______

- Hai người đi mua đồ lâu quá đấy, tụi này ở nhà chờ mỏi mắt lên rồi đây này! Sehun kêu ca, lúc anh cùng Yoona và Jungkook đến quán thì nghe chị Mi Young nói hai người bọn họ đi siêu thị mua thêm đồ. Cứ nghĩ cả hai sẽ đi tầm một hai tiếng, không ngờ lại hết cả buổi chiều. 

Nghe Oh Sehun nói vậy, Seohyun chỉ biết cười ái ngại nhưng Chanyeol thì khác, mặt anh tỉnh bơ như người nói đến không phải là mình, còn thản nhiên đặt túi đồ vào tay Sehun

- Không có công thì cũng có sức, phần việc của bọn này đến đây là xong rồi, giờ tới lượt của mấy người đó! 

Ba người Sehun, Yoona, Jungkook nghe xong thì há hốc mồm, Park Chanyeol quả là một con người biết tính toán ha, hơn nữa da mặt cũng vô cùng dày!

Đến ngay cả Seohyun cũng ngầm tán thành, da mặt Park Chanyeol quả thật dày gấp đôi người khác. Chẳng qua hiện tại cô đang cùng phe anh nên đành ngậm miệng, giả ngốc không biết chứ nếu không cùng chiến tuyến, hẳn cô đã sừng sồ đòi lại công bằng rồi!

Sehun đương nhiên không chấp nhận, giả ngu nói

- Đừng có đùa chứ, bọn mình là khách đấy! Oh Sehun còn cố tình nhấn mạnh thật to và rõ chữ KHÁCH, hy vọng sẽ thay đổi ý kiến tồi tệ kia. Ai đời, khách đến lại phải lăn vào bếp không?

Jungkook thấy vậy thì cũng bổ sung thêm

- Đúng vậy, hơn nữa hôm nay em còn là nhân vật chính! Jungkook thầm than, chí ít hôm nay dù gì cậu là nhân vật trung tâm của buổi tiệc, không có lí nào lại bắt cậu đích thân xuống bếp chứ?

Những lời kia đối với Chanyeol chẳng qua là nghe cho có, anh không mấy bận tâm, thẳng tay tạ gáo nước lạnh

- Khách hay gia chủ, chính hay phụ thì cũng đều phải ăn mới sống được! Mọi người tính nhịn đói  hết sao?

Mọi người còn đang ú ớ, đau khổ nhìn nhau thì chị Young Mi từ phía trong đi ra, phì cười

- Nhìn mặt mấy đứa nó kìa! Chanyeol, em đùa quá đà rồi đấy! Mấy đứa ngồi đi, bữa ăn tối nay, chị sẽ phụ trách!

Sehun, Yoona, Jungkook nghe vậy thì khẽ thở phào, đi ăn mà như đi đánh trận vậy! Oh Sehun còn liếc qua Chanyeol trừng mắt một cái, ông bạn này của anh cũng thật biết đùa, dọa anh suýt chút nữa bỏ mạng chạy lấy người!

- Bọn em sẽ phụ chị ạ! Yoona đáp

Young Mi mỉm cười gật đầu, nhìn những đứa trẻ này mà cô như sống lại tuổi trẻ của chính mình!

Chanyeol dịu dàng nhìn Seohyun, khoảng thời gian bên cô liệu còn mấy?

_____________________

P/S: Thời gian này có quá nhiều biến xảy đến, hãy cứ mạnh mẽ đối diện và bước về phía trước các cậu nhé! 

_Tớ cũng sẽ như vậy, sẽ cố gắng phần công việc của mình, vì đam mê, vì tuổi trẻ, vì những người là cả thanh xuân!_Thanks for all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro