Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối hôm đó, Chanyeol đưa Seohyun về, bà Yoo giữ Chanyeol ở lại cùng ăn tối, Chanyeol cũng không từ chối, gật đầu đồng ý.

- Lâu rồi, hai bác cháu mình mới ngồi chung với nhau thế này! Ông Seo hôm nay không có ca trực ở bệnh viện, ăn tối ở nhà. Hơn nữa Chanyeol đến, có bận mấy ông cũng sẽ thu xếp thời gian.

Chanyeol cười nhẹ, với bậc tiền bối, anh luôn rất hòa nhã và khiêm tốn

- Cháu xin lỗi, cháu sẽ cố gắng thường xuyên đến thăm mọi người hơn.

- Chuyển đến ở luôn được giống như trước kia thì càng tốt, chúng ta rất nhớ cháu! Bà Yoo cười vui vẻ đặt đĩa hoa quả xuống bàn, Chanyeol giống như 1 thành viên trong gia đình vậy, cậu rời đi bà lại thấy có chút thiếu vắng.

Chanyeol thật sự cảm thấy biết ơn, ở đây, chính tại ngôi nhà mà đầu tiên anh thấy xa lạ này, anh cảm nhận được tình thương, sự gần gũi và hạnh phúc.

- À....Seohyun đã đứng nhất trong kỳ thi vừa qua đấy ạ! Chanyeol nhớ ra liền giúp Seohyun thông báo.

Ông bà Seo đương nhiên vui, nhìn con gái trìu mến. Seohyun bỗng thấy có chút hãnh diện

- Đó, con gái ba mẹ là ai chứ?

Bà Yoo thấy Seohyun bắt đầu nổ thì dúi đầu cô một cái

- Thôi đi cô, lại tự đề cao mình đấy!

Seohyun chu môi nhăn mặt kiểu trẻ con, phụng phịu lí sự

- Con đâu có, con chỉ nói ra sự thật thôi mà!

Bà Yoo đương nhiên không hoàn toàn đồng ý, tiếp tục nói

- Chung quy là nhờ công lao của Chanyeol, nếu không có thằng bé kèm con học bài, vị trí số 1 cũng chưa chắc nằm trong tay con. Người ta nói cấm có sai, có thầy giỏi thì trò mới giỏi!

Seohyun bất mãn, có ai như mẹ cô không, cứ bênh chằm chặp người ngoài, công sức của cô chỉ 1 câu là phủi hết sạch. Seohyun lấy dĩa chọc 1 miếng táo, hậm hực đưa vào miệng. Mẹ cô trước nay vẫn vậy, luôn thiên vị Chanyeol, thậm chí chả thèm giấu diếm hay kín đáo gì, trực tiếp thể hiện ra ngoài mặt, cô chẳng lẽ đến chuyện này cũng mang ra tính toán, bỏ đi, cô không muốn bị người khác nói là đồ nhỏ mọn.

- Hai đứa đã làm rất tốt! Ta cảm thấy rất tự hào! Ông Seo có vẻ điềm tĩnh hơn, không nghiêng về ai cả. Seohyun quay mặt đi, cô còn tưởng ba cô sẽ bênh mình chứ, vậy mà ba cô chỉ nói 1 câu chung chung.

- Seohyun, không phải em lại đang giận chứ? Chanyeol quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt cô, vừa thấy thú vị, vừa thấy buồn cười. Cô chắc chắn là đang so đo với anh.

Seohyun nhìn Chanyeol, rặn từng chữ

- Không...giận!

  Chanyeol khẽ cười, không hề ngại sự có mặt của các bậc phụ huynh, trực tiếp hỏi.  

- Muốn đi hóng gió không? 

- Gió to, ra ngoài lạnh lắm, tôi không ..... ! Seohyun chính là cố tình từ chối, sự thật thì ngoài trời chỉ thi thoảng mới có cơn gió nhè nhẹ thổi qua, thời tiết rất dịu mát, không bão bùng như cô vừa nói. Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị mẹ cô nhìn thẳng, trực tiếp chiếu tướng 1 cách dữ dội, dưới con mắt uy hiếp, nụ cười cảnh cáo ngầm, Seohyun cười méo mó, tiếp tục lời nói còn đang dang dở

- Tôi không nghĩ đi dạo là ý tưởng hay nhưng nếu anh đã rủ, vậy thì cũng có thể, nhưng tôi phải hỏi ý kiến ba mẹ tôi trước đã!

Seohyun cố kiếm cớ nói, mẹ cô thì chả hy vọng gì rồi, nhưng còn ba cô, ba thương cô nhất, trước nay lại luôn không cho cô tiếp xúc quá thân thiết với người khác giới, có khả năng ba cô sẽ không đồng ý! Seohyun nhìn ông Seo chờ đợi.

- Giờ con lớn rồi, việc đi đâu bọn ta không ép, tự con quyết định là được rồi! Ông Seo nói, ngày trước ông bảo vệ, nghiêm khắc với cô như vậy bởi ông lo cho cô, tình thương của ba mẹ nào chả như nhau, ông muốn cho cô học tập vui chơi ở môi trường tốt nhất.

 Bà Yoo tỏ ra rất tán thành, mỉm cười hài lòng nhìn Chanyeol và Seohyun rồi nói thêm

- Hóng gió vui vẻ nhé!

Seohyun còn đang ngây ra thì bị mẹ mình đá chân ra hiệu, thúc giục đứng dậy. Ba cô vừa mới nói không ép, cô được quyền tự quyết định cơ mà, cô không muốn đi, sao mẹ cô lại hành xử như vậy chứ? Ông Seo ngồi đó không ý kiến gì nhưng cũng mặc định ông là âm thầm cổ vũ kế hoạch của vợ. Seohyun có cảm giác, ba mẹ cô đối với Chanyeol hình như luôn ưu ái hơn, có đặc cách thì phải! Rốt cuộc anh đã làm gì mà được lòng ba mẹ cô đến vậy?

-----

Đi bộ cũng được 1 lúc rồi nhưng Seohyun vẫn không nói gì. Chanyeol chầm chậm đi cạnh cô

- Sao? Em vẫn đang giận đấy à?

Bị nói trúng tim đen, Seohyun sửng sồ phản bác

- Giận gì chứ? Tôi đã nói là mình không giận mà!

- Em như vậy mà nói là không giận, ai tin!?

- Anh không tin thì kệ anh! Seohyun vẫn cố chấp nói thêm.

- Ăn kem không? Chanyeol mỉm cười hỏi

Seohyun ngạc nhiên nhìn Chanyeol, không phải anh đang muốn dỗ dành cô đấy chứ? Còn nữa, ai cho anh cười kiểu ấy, tim của cô đập nhanh như vừa chạy marathon xong thì phải làm sao đây?

- Cửa hàng tiện lợi cách chỗ này xa lắm, tôi ngại đi bộ! Thấy Chanyeol cứ chăm chú nhìn mình, Seohyun bối rối trả lời.

- Ngại đi bộ sao? Vậy được, để tôi cõng em! Chanyeol vừa dứt lời thì cả người đã cúi xuống ở phía trước Seohyun trong tư thế chuẩn bị. Seohyun tròn mắt kinh ngạc, anh hành động như vậy làm cô cảm thấy rất kỳ lạ.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Seohyun kéo áo Chanyeol, lôi anh đứng dậy

- Park Chanyeol, anh khai thật đi, rốt cuộc anh đã làm gì có lỗi với tôi? Có gì anh cứ nói thẳng cho tôi biết, làm thế này tôi thực sự cảm thấy không quen! Thậm chí Seohyun còn cảm thấy hơi sờ sợ.

- Tôi không làm sai gì cả! Chanyeol thẳng thắn đáp

- Vậy tại sao bỗng dưng anh lại làm mấy việc thế này? Càng nói Seohyun càng cảm thấy khó hiểu, không làm gì sai, lại bỗng dưng tốt với cô một cách đột xuất, chuyện này thật khó tin.

- Là em nghĩ nhiều quá rồi đấy! Chanyeol vừa nói vừa lấy ngón trỏ chỉ vào trán Seohyun

- Em không ăn kem vậy thì chúng ta sẽ không mua nữa, em không muốn ngồi trên lưng tôi thì cũng ok, giờ tùy em đó, muốn làm sao thì làm! 

Seohyun nhíu mi nhìn dáng vẻ Chanyeol lúc này, sao cô lại cảm thấy hình như anh đang giận hờn vậy nhỉ?

- Anh thật không có ý đồ gì chứ? Seohyun vẫn đề cao cảnh giác hỏi lại lần nữa.

Chanyeol đứng trước mặt Seohyun, dõng dạc nói hai chữ

- Không có!

Seohyun nhe răng cười, vẻ hài lòng

- Vậy được, anh mau cúi xuống!

- Làm gì? Chanyeol hơi chau mày nhìn Seohyun

Seohyun không giải thích nhiều, trực tiếp đi ra phía sau Chanyeol, huých chân nhảy lên lưng anh, tay ôm chặt lấy cổ

- Cõng tôi về nhà! Cũng muộn rồi còn gì!

- Này, tôi chỉ nói cõng em đi mua kem, không có nói sẽ cõng em về nhà!

- Anh vừa mới nói cho tôi toàn quyền quyết định mà! Seohyun sợ Chanyeol sẽ hất cô xuống nên tay và chân đều kết hợp kẹp chặt lấy thân người Chanyeol, câu nói "tùy em muốn làm gì thì làm" cô chính là hiểu theo ý này.

Môi Chanyeol khẽ nở nụ cười, chầm chậm bước từng bước, nhìn bóng hai người hắt trên tường mà tâm tình có chút xao động.

- Chuyện ở quán cà phê cho tôi xin lỗi!

- Xùy, anh tưởng chuyện gì cũng xin lỗi là xong ư? Seohyun đáp trả, thực ra cô biết bản thân mình cũng là người có lỗi nhưng lại cố cứng đầu cứng cổ không nhận sai, chờ người nào đó xin lỗi trước.

- Vậy em muốn tôi phải làm gì? Chanyeol đành nhượng bộ

- Chỉ cần tôi muốn thì anh sẽ làm sao? Seohyun hỏi thêm

- Có thể! Tuy Chanyeol chỉ nói là có thể nhưng câu trả lời thật sự lại gần như là sự đồng ý tuyệt đối, nếu làm được, anh đều sẵn sàng làm tất cả, chỉ cần những việc đó làm cô vui.

Seohyun hít 1 hơi sâu, im lặng 1 lúc rồi nói

- Tôi muốn nghe những chuyện về anh, anh trai anh và cả chị Tiffany nữa! Gia đình anh như thế nào? Mọi người sống có tốt không? Và còn 1 chuyện nữa, tại sao anh lại chuyển đến nhà tôi, ba tôi vì sao lại đồng ý? Seohyun thực sự rất tò mò, cô nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng, hơn nữa cô muốn được hiểu rõ về anh hơn, cô không muốn giữa anh và cô lúc nào cũng tồn tại 1 khoảng cách vô hình nào đó.

- Vì sao đột nhiên em lại muốn biết? Chanyeol  hơi bất ngờ, chậm rãi hỏi lại, anh cũng đã nghĩ có 1 ngày sẽ nói hết cho cô biết nhưng không phải là lúc này.

Seohyun thật thà trả lời

- Anh Sehun đã kể tôi nghe 1 số chuyện,... sau đó tôi mới chợt nhận ra, hình như tôi chẳng biết gì về anh cả.

Chanyeol xốc nhẹ Seohyun lên vì sợ tuột, khóe miệng hơi cong lên

- Em đang muốn tìm hiểu tôi đấy à?

Seohyun bị ý tứ trong câu nói làm cho xấu hổ, cô thấy hai má dần nóng bừng lên, để cho bớt ngượng ngùng, cô giả vờ hắng giọng 

- Ai thèm tìm hiểu anh! Không nói thì thôi vậy! Seohyun đành ngậm ngùi kết thúc câu chuyện để giấu đi sự bối rối của mình.

- Em thật không muốn hỏi nữa? Chanyeol  vẫn bình thản hỏi, đương nhiên anh nhận ra cô nàng đang giở tính trẻ con.

- Ừm, không hỏi nữa! Seohyun gật đầu, gục mặt vào lưng Chanyeol, mùi hương trên người anh thật dễ chịu, nó khiến tâm tình cô dịu đi rất nhiều.

- Vậy đến lượt tôi hỏi em! 

Seohyun không ngăn cản, dường như cô chẳng có bí mật nào, đến chính cô cũng tự cảm thấy tò mò điều Chanyeol muốn hỏi cô rốt cuộc là chuyện gì.

- Anh muốn hỏi gì?

Trong đầu Chanyeol bất giác lại hiện lên hình ảnh ngày hôm đó, khi anh đi theo Seohyun vì muốn chắc chắn cô về nhà an toàn. Sau đó tình cờ nhìn thấy, cô và Baekhyun, hai người đang ôm nhau. Anh không nói ra nhưng thực sự lại rất để ý.

- Em từng nói, em và Baekhyun ....

- Chanyeol! Âm thanh từ đằng sau đột ngột vang lên cắt ngang câu nói của Chanyeol.

Cả Chanyeol và Seohyun đồng thời quay đầu lại, Tiffany đứng đó, gương mặt có phần nhợt nhạt, ánh mắt phảng phất tia u buồn.

Chanyeol thả Seohyun xuống, đôi lông mày khẽ chau lại

- Chị, có chuyện gì vậy?

Tiffany nhìn Chanyeol đầy tổn thương và trách móc

- Tại sao không nói cho chị biết, tại sao trong suốt 2 năm qua luôn lừa dối chị, chị biết mình không tốt cũng không đủ tư cách... nhưng chị có quyền được biết, tại sao, tại sao lại không nói gì cả? Tiffany nói rồi bật khóc nấc lên. Hôm nay cô mới biết được Chansung đang sống cuộc sống thực vật, khác hẳn với những gì cô nghe được từ Chanyeol. Chanyeol nói với cô, Chansung hiện tại sống rất tốt, rất vui vẻ. Cô vì cảm thấy có lỗi và áy náy nên cũng không dám tìm gặp Chansung, chỉ không ngờ những lời Chanyeol nói đều không phải sự thật, tại sao Chanyeol có thể lừa gạt cô như vậy?

Qua những gì Tiffany vừa nói, Chanyeol đoán Tiffany đã biết được sự thật rồi. Thấy Tiffany có vẻ kích động, Chanyeol lo lắng chấn an

- Chị, bình tĩnh lại đã! Nghe em nói! Chanyeol chạy đến bên Tiffany. Seohyun không biết vì sao mình lại đưa tay ra nhưng thứ cô chộp được chỉ là khoảng không lạnh ngắt.

Nhìn Chanyeol quay người bước đi, không hiểu sao tim Seohyun thắt lại, cô mơ hồ gọi

- Chanyeol! Đừng....!

Không rõ Chanyeol có nghe được hay không nhưng anh đã quay đầu lại. Chanyeol nhìn cô, trầm giọng nói

- Seohyun, em về nhà trước đi.... Giúp tôi gửi lời chào tạm biệt đến hai bác!

Seohyun thấy cổ họng mình đắng ngắt và chua chát, cô không biết đã có chuyện gì xảy ra với Tiffany nhưng Chanyeol đã lựa chọn ở lại, cô rất muốn tỏ ra rằng mình không sao nhưng không được rồi. Seohyun xoay người rời đi, một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. 

_______

Seohyun gục mặt xuống bàn, vì cả đêm hôm qua cô mất ngủ mà giờ này, mắt cô biểu tình dữ dội, hai mí mắt cứ sụp xuống, dính chặt lấy nhau không chịu tách rời.

- Seohyun, Seohyun....! Taeyeon dựng ngược người Seohyun dậy, rung tay gọi.

Seohyun lờ đờ mở mắt ra

- Taeyeon à, mình đang rất buồn ngủ, nói chuyện khi khác được không?

- Không được... Seohyun, anh Baekhyun hình như bị ốm rồi! Cậu mau đến xem anh ấy thế nào đi!

Seohyun nghe tin Baekhyun ốm thì ngồi bật dậy, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn.

- Anh Baekhyun bị ốm sao?

- Ừm....Mình nghĩ hay cậu đến tìm anh ấy xem thế nào... Taeyeon có lẽ rất lo lắng nên mới sốt ruột như vậy. Seohyun nhìn Taeyeon, rõ ràng Taeyeon có thể tự mình đi tìm Baekhyun nhưng nhỏ lại nhờ cậy cô, sao cô có thể không hiểu dụng ý của Taeyeon đây? Seohyun không nói gì, gật đầu đồng ý rồi lao ra khỏi lớp.

Seohyun vừa ra đến cửa lớp thì bắt gặp Yoona, Yoona thấy Seohyun chạy như ma đuổi thì vội hỏi với theo

- Seohyun, gần vào lớp rồi cậu còn muốn đi đâu?

Seohyun không dừng lại, chỉ kịp nói

- Chống đỡ hộ mình!

Seohyun lấy xe phi ra cổng thì 1 tiếng "RẦM" vang lên, Seohyun thấy cả người chếch choáng, khi mở mắt ra đã nằm soài trên nền sân. Tự động phủi quần áo đứng dậy, Seohyun ngẩng lên xem người nào lại vô duyên lao ra lúc cô đi đến thì...Cô còn chưa kịp lên tiếng thì người đối diện đã nói trước

- Chúng ta lại gặp nhau rồi! Tôi nói chúng ta có duyên mà, đúng đấy chứ nhỉ?

Duyên nợ cái con khỉ? Lại là thằng nhóc mặt mũi non choẹt đó, nó ở đây làm cái quái gì chứ? 

Thấy vậy, Seohyun lên giọng hỏi

- Sao, nhóc không định vào học hả?

- Còn chị, định trốn học sao? 

Vừa nói, tên này còn vừa cười rõ gian manh. Seohyun đúng là tức chết mà, sao nó có thể nói ra câu nói đó mặc dù nó nói đúng. Càng nhìn Seohyun càng thấy nó có nhiều điểm giống người nào đó...nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra người đó là ai.  

Seohyun hất hàm

- Đi đâu có nhất thiết phải báo cáo với nhóc không, gọn đường giùm nào!

- Chị không sợ tôi báo với giám thị sao?

Tên này đúng là không vừa, còn ngang nhiên đe dọa cô, Seohyun liếc mắt nhìn bảng tên xem cái tên đang ngênh ngang uy hiếp cô rốt cuộc là ai thì chợt phát hiện.... 

- Cậu em nhìn lại mình đi, không mặc đồng phục, đã thế lại đi học muộn. Tội cũng không nhẹ hơn tôi là mấy đâu! Bái bai!

 Seohyun ngồi lên xe nở nụ cười chiến thắng định phóng đi nhưng kì lạ là dù cô ra sức đạp thì chiếc xe yêu quý của cô vẫn ở nguyên vị trí đó. Seohyun bực mình quay lại, tên kia lại muốn giở trò gì đây?

- Thả xe tôi ra, tôi không nghĩ đàn em khóa dưới bây giờ lại khó bảo như vậy đấy!

- Phạm lỗi mà chị còn lớn tiếng nhỉ? Mới gặp 2 lần mà đã không ưa nổi rồi!

Ơ, cái thằng nhóc này! Seohyun thấy máu trong người bắt đầu sôi lên, nó dám bảo cô khó ưa sao? Thật đúng là tức chết mà!

- Ê, Jungkook, ai đó? Từ đâu, 1 cậu bạn chạc tuổi chạy lại 

- Mình bắt được 1 học sinh trốn học!

Seohyun cố hít sâu thêm lần nữa, cô nhịn đủ rồi nhé, tên này đùa hơi bị quá trớn ha. Seohyun cố nặn 1 nụ cười

- Em trai, em cùng lớp với cậu ta hả?

- Dạ, em là Jimin, bạn cùng lớp với Jungkook ạ! 

Seohyun gật đầu, hóa ra, cậu ta tên Jungkook! Đàn em khóa dưới đáng ra nên như cậu bạn Jimin này, ngoan ngoãn, lễ phép và đáng yêu. Bỏ qua vấn đề đó, Seohyun hắng giọng nói tiếp

- À, Jimin, cậu bạn này từ nãy tới giờ lạ lắm, ở đây không chịu vô lớp, lại còn nằng nặc giữu xe chị lại nữa, chắc là đầu óc có chút.... Seohyun ra vẻ cảm thông, còn ý nhị không nói thẳng ra là đầu óc có chút bất thường mà chỉ dùng tay ra hiệu ám chỉ.

Jimin thấy vậy thì cười còa

- Không phải đâu chị, có thể cậu ấy chưa quen với môi trường mới, phải không Jungkook?

Seohyun không nói thêm gì nữa, nhìn vẻ mặt đang hừng hực lửa của tên nhóc kia là cô biết, vì vậy mà khôn khéo dừng lại.

-------

Baekhyun thấy Seohyun đến tận nhà tìm mình thì có chút bất ngờ. 

- Sao hôm nay lại đến thăm anh thế này?

- Anh ốm, em đến thăm anh là chuyện đương nhiên. Sao, không hoan nghênh em hả?

- Em đến anh rất vui nhưng hôm nay em không phải đi học sao?

Seohyun cười trừ, kể chuyện

- Em trốn học đó, đã thế còn gặp phải 1 tên nhóc khóa dưới dọa báo thầy giám thị nữa chứ!

- Sao? Lại có người dám dọa Seo Ju Hyun ư? Baekhyun bật cười thích thú

Seohyun phẩy phẩy tay

- Thôi, không bàn chuyện này nữa, anh thấy trong người thế nào rồi?

- Ừm...ờ....anh ổn rồi, không sao! Baekhyun bối rối đáp. Thực ra anh không hề bị ốm nhưng lại tham lam muốn nhận được sự quan tâm của cô nên đành nói dối.

- Anh chưa ăn sáng phải không? Để em giúp anh nấu gì đó! Seohyun tiến đến chiếc tủ lạnh, vừa mở ra thì cô hoàn toàn bị bất ngờ, trống hoác, không có bất cứ thứ gì cả.

Baekhyun cười ái ngại

- Khỏi cần, chốc anh ăn ngoài cũng được!

- Đừng nói với em, anh chưa bao giờ tự nấu cơm ăn nhá!

Baekhyun im lặng ngầm thừa nhận. Seohyun thở dài nhìn anh vừa thương vừa tội

- Ăn ngoài gọn nhẹ nhưng không hẳn là tốt, anh nên nấu nướng ở nhà thường xuyên hơn. Ở đây, có gần siêu thị nào không? Anh với em cùng đi!

Baekhyun nhìn Seohyun, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, cô cứ thế này, anh làm sao có thể khiến trái tim mình ngưng hướng về phía cô đây?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro