Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng gần 10 giờ tối, quán cà phê cũng vắng dần. Lúc này Oh Sehun mới lên tiếng

- Khá muộn rồi, chúng ta đóng cửa thôi, mọi người cũng về nghỉ ngơi đi!

Nhân viên ra về hết, Seohyun và Yoona cũng vào thay đồ, lấy túi xách rồi đợi Sehun và Chanyeol bên ngoài.

- Hôm nay cậu không đi xe sao, có cần mình cho quá giang không? Sehun thản nhiên hỏi khi Chanyeol đang khóa chốt cửa.

Chanyeol đứng bên cạnh tiện chân đá Sehun mấy phát ra hiệu. Seohyun và Yoona có quay lại nhìn nhưng lại không mảy may để để ý, chỉ đơn giản nghĩ là 1 câu hỏi thông thường!

- Không lẽ Seohyun vẫn chưa biết gì về thân phận của cậu? Sehun thì thầm to nhỏ, lén đưa mắt quan sát Seohyun và Yoona.

Chanyeol không nói gì chỉ gật đầu, Sehun biết thế nên cũng không đả động thêm gì. Đương nhiên Sehun đưa Yoona về, Chanyeol cũng nói anh đưa Seohyun về nhưng không hiểu vì lý do gì cô lại từ chối.

Một mình lang thang trên đường sau đó ngồi đợi chuyến xe buýt cuối cùng, Seohyun hơi ngẩn người suy nghĩ, rõ ràng cô muốn được Chanyeol đưa về nhưng tại sao khi nãy lại từ chối, từ bao giờ cô lại có thói quen nói dối với những gì trong lòng mình nghĩ vậy chứ?

Seohyun uể oải bước về nhà, cả chiều nay tuy không phải rửa chén đĩa nhưng bưng bê đi lại liên hồi cũng khiến toàn thân cô mỏi nhừ. Vừa đi vừa vặn vẹoxoay người các khớp, khi ngẩng đầu lên Seohyun bỗng giật mình, trước cổng nhà cô có người. Seohyun đừng lại phóng tầm mắt quan sát, ai có thể xuất hiện ở trước nhà cô vào giờ này chứ? Rón rén bước từng bước nhỏ, Seohyun chậm rãi lại gần....người đang đứng dựa lưng vào tường gục mặt xuống đất này thực sự rất quen mắt, hình như....hình như là....

- Anh Baekhyun! Vì ánh sáng không nhiều, anh lại đứng ở góc khuất nên Seohyun chỉ dựa vào trực giác và cảm nhận mà suy đoán.

Byun Baekhyun ngẩng mặt nhìn lên rồi đột ngột đi đến ôm chầm lấy Seohyun.

Seohyun bất ngờ không kịp phản ứng, chuyện này là sao? Mất mấy giây định hình mọi thứ, Seohyun định đẩy Baekhyun ra nhưng chất giọng nghèn nghẹn lại khẽ cất lên

- Đừng..... 1 lúc thôi, dù chỉ 1 phút cũng được!....Hãy cứ đứng yên thế này! Baekhyun khẽ lên tiếng, lời nói giống như đang van lơn khiến Seohyun không cách nào kháng cự.

- Seohyun à, anh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi! Anh tưởng rằng anh sẽ có thể gượng dậy nhưng chỉ mới đây thôi, em có biết anh nghe được chuyện gì không? Người đó, người đã bỏ mặc, ruồng bỏ anh.....người mà suốt 18 năm qua anh luôn gọi 1 tiếng mẹ thông báo sẽ kết hôn với 1 người đàn ông khác, 1 người đàn ông hoàn toàn xa lạ, người đàn ông mà bà ấy cho rằng sẽ mang đến cho mình 1 cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ấm áp thực sự. Nực cười thật đấy, bà ấy thông báo mà chẳng thèm hỏi thăm anh sống thế nào, có khỏe không, có vui không, hình như 1 chút tình thương cũng không có. 18 năm qua không lẽ chỉ là giả dối, chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm thôi sao? Giọng Baekhyun khàn đi, Seohyun nghe ra được sự mỉa mai, chế nhạo trong lời nói, cũng thấm thía, cảm nhận được nỗi đau, sự cay đắng đang chế ngự trong lòng anh.

Đúng là quá đường đột, chỉ mới đây thôi, ba mẹ anh ly hôn đã khiến Baekhyun gần như đổ gục vậy mà giờ lại thêm chuyện này nữa....trong tất cả mọi chuyện, người đau khổ nhất có lẽ chính là Baekhyun. Về vật chất thì anh dư thừa nhưng về mặt tình cảm anh lại phải chịu nhiều tổn thương và thiếu thốn. Cô biết anh đang rất đau lòng, nói ra rồi sẽ tốt hơn, cô có thể san sẻ với anh, lắng nghe anh, chỉ cần điều đó giúp tâm trạng anh thoải mái hơn.

Seohyun đưa tay lên vỗ nhẹ sau lưng Baekhyun an ủi, anh chắc hẳn đang cảm thấy cô đơn và lạc lõng, cần 1 người để nương tựa. Cô không biết mình có thể làm chỗ dựa cho anh không nhưng chí ít những việc như nghe anh tâm sự, bầu bạn với anh, cô sẽ cố gắng làm thật tốt!

Bất chợt Seohyun đụng ánh mắt ấy, cái nhìn thoáng thất vọng và phức tạp của Chanyeol khiến cô sững sờ. Lúc đó Seohyun thật sự không biết nên làm gì, nhìn dáng dấp lạnh lùng quay lưng bỏ đi của Chanyeol mà tim cô khẽ thắt lại, cô lập tức muốn đuổi theo nhưng xét về tình hình hiện tại lại không thể nên chỉ đành bất lực nhìn theo.

__________

Hôm sau đến lớp, Taeyeon ngạc nhiên vì không chỉ Yoona bị băng bó ở tay mà cả Seohyun cũng bị vậy.

- Hai cậu rốt cuộc bị sao thế?

Yoona và Seohyun cười cho có lệ

- Chuyện vặt ở quán thôi, không sao đâu! Nếu mang đầu đuôi ra kể thì rất dài dòng vậy cho nên cả Seohyun và Yoona đều chọn cách trả lời 1 cách qua loa đại khái. Các cô đều lười phải kể lại.

Cũng may Taeyeon không hỏi thêm gì mà vô tư quay ra nói

- À, quên không nói với các cậu, có điểm thi vừa qua rồi đó!

Cả Seohyun và Yoona đều bất ngờ ngẩng đầu lên, phi như tên bắn ra cửa.

- Ơ, mình còn chưa nói hết mà, mình xem cho cả các cậu rồi! Taeyeon vớt vát nói nhưng Seohyun và Yoona đã mất dạng.

Suốt thời gian qua Seohyun bị cuốn theo chuyện của Chanyeol và Baekhyun, Yoona thì mải làm thêm ở chỗ Sehun nên quên béng luôn chuyện thi cử, không biết kết quả thế nào?

Seohyun sững sờ nhìn bảng kết quả thông báo trước mặt? Trong lòng cảm xúc ào ạt dâng lên khó tả, cô không còn ở vị trí số 2 nữa!

- Seohyun, Seohyun, cậu xếp vị trí số 1 kìa! Yoona cười hớn hở thông báo như chính tên mình đang nằm ở vị trí thứ nhất vậy.

Đúng vậy, tên cô chễm chệ ngồi vị trí số 1, Hani tụt xuống vị trí thứ 2, Seohyun nở nụ cười sung sướng, cô nhớ hôm đi thi, mình làm bài khá tốt, nhận được kết quả này cô đương nhiên rất thỏa mãn.

- Yoona, cậu xếp vị trí thứ 5. Seohyun nhìn lại bảng thông báo thêm lần nữa

- Vẫn trong top 5 là oke rồi, Seohyun của chúng ta giỏi quá, kì này cả điểm học sinh giỏi và điểm thi đều xếp thứ nhất, nhỏ Hani đó chắc chắn sẽ ghen tỵ với cậu!

Seohyun mỉm cười, cô thừa nhận, cô cố gắng giành vị trí thứ nhất 1 phần cũng để muốn chứng tỏ cho Hani thấy năng lực của bản thân và 1 phần cũng là vì Chanyeol. Nhờ có anh dạy kèm học, kết quả của cô không ngờ lại có sự vượt bậc như vậy!

- A, anh Chanyeol! Yoona vẫy tay cười tít với Chanyeol. Chanyeol gật đầu rồi chậm rãi đi tới.

- Em hài lòng với kết quả lần này chứ? Chanyeol quay sang hỏi Seohyun.

- Đương nhiên rồi, còn có vị trí nào cao hơn vị trí số 1 sao! Seohyun mỉm cười đáp, cô vui nên muốc chọc anh 1 chút thôi.

- Thật là,.... thế chiều nay em có tới quán cà phê không?

- Chắc là có!

- Khoan đã, hay là chúng ta mở 1 buổi tiệc nhỏ chúc mừng ở đó thì thế nào? Yoona nhanh nhảu góp ý.

Seohyun cười, không cần phải phô trương như vậy, người ngoài nhìn vào không biết lại cho rằng cô cố tình khoe khoang.

Hani đứng cách Seohyun khoảng 5m, nhìn cô không dời. Nhỏ không làm gì cả, không đến khiêu khích hay nói móc như mọi lần mà chỉ đứng nguyên đó, ánh mắt có gì đó nuối tiếc và buồn bã.

Đến cuối cùng, Hani nhận ra rằng, bản thân vẫn thất bại trước Seohyun. Baekhyun không yêu cô, vị trí số 1 cũng bị dành mất, giờ lại phải ngậm ngùi chấp nhận ra đi theo lời hứa với Park Chanyeol. Cô tiếc nuối, thực ra cô không hề muốn đánh cược bởi vì ngay từ lúc bắt đầu cô vốn không không hề tự tin mình sẽ thắng nhưng tất cả mọi chuyện lại xuất phát từ bản thân, dường như cô không có lựa chọn khác.

Chae Rim đứng bên cạnh Hani, hậm hực nói

- Bọn họ cứ luôn tỏ ra là mình tài giỏi lắm, thật ngứa mắt!

Hani cười khẩy, cô ghét Seohyun, đó là sự thật, cho đến lúc này vẫn là như vậy! Sự ghen ghét sinh ra từ lòng đố kị, cô ghét Seohyun bởi vì Baekhyun chỉ nhìn về Seohyun mà không nhìn cô lấy 1 lần, cô ghét Seohyun bởi vì bên Seohyun luôn có người con trai sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ nhỏ, cô ghét Seohyun bởi vì mỗi ngày đến lớp đều thấy cô cười nói vui vẻ với mọi người, cô ghét Seohyun bởi vì cô có được những người bạn đáng quý và chân thành.....tất cả những điều đó cô đều không có được, xung quanh luôn 1 mình cô độc và sống trong sự nịnh bợ giả dối! Có lẽ cô sẽ đi du học, thực hiện đúng với giao ước. Những chuyện trước kia sẽ xóa bỏ, sống 1 cuộc sống cho riêng mình, không cần phải so sánh với bất cứ ai cả!

- Chae Rim, thực ra Yoona nói đúng! Cậu cứ nằm mãi ở top cuối mà không thấy chán sao? Không 1 chút tự trọng hay kiêu ngạo gì à? Thay đổi đi, nếu cậu muốn người ta không khinh nhạo mình thì hãy chứng minh cho họ thấy!

- Hani, hôm nay cậu làm sao vậy?

- Không gì cả, Chae Rim, tôi biết, cậu chỉ đang bám víu lấy tôi, tiếp cận, lợi dụng tôi, cậu bằng mặt nhưng không bằng lòng nhưng hãy bỏ qua hết đi, từ giờ chúng ta ai lo thân người ấy!

- Cậu đang nói cái quái gì vậy? Chae Rim chột dạ nhưng vẫn giả vờ không hiểu.

Hani không nói thêm gì mà tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng.

Yoona huých nhẹ tay Seohyun

- Nhỏ Hani hôm nay lạ nha, mình còn tưởng cậu ta chuẩn bị đến gây sự chứ, không ngờ chỉ nhìn rồi lại bỏ đi! Yoona thắc mắc, mất công cô nãy giờ chuẩn bị tinh thần ứng phó.

- Ừ, mình cũng thấy có gì đó không đúng!

Chanyeol không nói gì, nhìn Hani 1 cái rồi lại chuyển tầm mắt về người con gái trước mặt, tốt nhất là không nên để cô biết, chuyện này chỉ anh và Hani biết với nhau là được rồi.

____________

Có vẻ chiều nay Seohyun tới sớm, cô đến quán cà phê nhưng chỉ thấy có mỗi Oh Sehun ở đó!

Oh Sehun nhìn thấy Seohyun thì mỉm cười

- Em đến rồi hả?

- Tôi đến thực hiện nốt hợp đồng, hôm nay không phải buổi cuối sao?

- Em không nhắc tôi cũng quên mất!

Seohyun bĩu môi, có người làm không công cho hắn đương nhiên hắn đâu cần nghĩ ngợi gì, thử có ai nợ tiền hắn xem, hắn có quên được không?

Seohyun ngồi xuống ghế, vì đến sớm cũng chưa có khách, cô đành ngồi tám chuyện với Sehun vậy.

- Sehun, tại sao anh lại muốn mở quán cà phê này? Seohyun chỉ là đột nhiên nghĩ tới nên hỏi.

- Tôi muốn tự mình thử kiếm tiền xem sao!

Seohyun có chút cảm phục nhưng vẫn vẫn chưa hết băn khoăn

- Tại sao anh không học tiếp, gia đình anh thừa điều kiện mà! Cũng giống với Yoona, Sehun cũng là 1 công tử nhà giàu, chuyện này cũng là Yoona kể cho Seohyun nghe.

Oh Sehun không hề úp mở mà trực tiếp trả lời thắc mắc của Seohyun

- Học không phải là con đường duy nhất. Có nhiều người không học vẫn thành công đấy thôi!

Seohyun thừa nhận Oh Sehun nói không sai nhưng học chính là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công. Mỗi con người mỗi khác, mỗi bước đi đều do mình quyết định, Oh Sehun chính là dám dũng cảm theo đuổi đam mê, ước muốn của mình!

- Sao anh lại cười? Seohyun khó hiểu khi thấy Sehun cứ nhìn mình cười 1 cách ẩn ý.

- Bởi vì em hỏi tôi những câu y hệt cậu ấy. Hai người rất giống nhau! Sehun không khỏi cảm thán 1 câu!

Seohyun nghe vậy thì thoáng lúng túng, cô thừa hiểu người Sehun nhắc đến là ai.

- Có sao, tôi là tò mò nên hỏi thôi!

Sehun chỉ cười mà không vặn vẹo thêm

- Nghe nói, Chanyeol từng sống ở nhà em?

Seohyun gật đầu, thành thật nói

- Tôi cũng không rõ nguyên nhân anh ấy xuất hiện ở nhà tôi nữa!

Sehun cười nhẹ, chắc chắn ông bạn chí cốt của anh vẫn chưa kể gì cho Seohyun nghe rồi!

- Em thấy Chanyeol là người thế nào?

- Thật lòng mà nói, Chanyeol anh ấy thật sự rất khó nắm bắt, nhiều lúc tôi có cảm giác như mình chẳng hiểu biết gì về anh ấy cả! Vừa thân thiết vừa xa lạ! Seohyun không hiểu sao mình lại nói những lời này nhưng cô thực hy vọng, ngày hôm nay sẽ biết thêm điều gì đó về anh!

- Tôi không ngại nói cho em biết 1 số chuyện. Em biết Chanyeol còn có 1 người anh trai chứ?

Seohyun gật đầu, lần Chanyeol ở bệnh viện, anh đã từng kể qua với cô.

- Anh ấy tên là Park Chansung. Vậy chắc hẳn em cũng biết chị Tiffany phải không?

Seohyun không nói thêm gì, gật đầu thêm lần nữa!

- Anh Chansung, chị Tiffany và Chanyeol lớn lên bên nhau từ nỏ, 3 người họ thật sự thân thiết. Đáng lẽ ra, 3 năm trước đã có 1 kết thúc viên mãn là lễ cưới giữa Chansung và Tiffany nhưng đến giây phút quan trọng, Tiffany đã chọn cách rời bỏ.

___Hôn lễ 2 năm trước___

"- Mọi chuyện ổn thỏa cả chứ? Ông bà Park hỏi con trai đứng bên cạnh. Chansung gật đầu, nét mặt vô cùng hạnh phúc, kết hôn với người con gái anh yêu, không có lý do gì mà không vui được.

Chanyeol đứng 1 góc nhìn anh trai, cuối cùng anh cũng nhìn thấy nụ cười tươi rói, rạng rỡ của anh mình. Chansung điềm đạm hơn Chanyeol, cũng trầm lặng hơn, để thấy anh cười lớn như vậy thực là trường hợp hy hữu, Chanyeol còn thầm nghĩ "Anh, nhất định phải hạnh phúc nhé!".

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Chanyeol nhíu mày đưa lên nghe

- Chị, có chuyện gì cần em giúp sao? Chanyeol đơn giản chỉ nghĩ Tiffany gọi cho mình vì có việc cần giúp đỡ, không nghĩ ra khả năng khác ngoài chuyện này!

- Chanyeol, nếu giờ chị từ bỏ thì liệu có muộn không? Tiffany khó khăn nói qua điện thoại

- Chị đang nói gì vậy? Chị gặp chuyện gì sao? Chanyeol có dự cảm không tốt.

- Khi quyết định kết hôn hình như chị đã quá nóng vội, chị còn trẻ, vẫn chưa thật sự hiểu hết bản thân mình cũng như tình cảm thật sự của mình, chị nghĩ mình cần có thêm thời gian.

- Là do tâm lý căng thẳng thôi, 10 phút nữa là bắt đầu hôn lễ rồi, chị đừng nghĩ nhiều quá! Chanyeol vừa nói vừa chạy đến phòng cô dâu. Lúc đó, anh chỉ mới 16 tuổi, dù thông minh đến đâu nhưng vấn đề tình cảm vẫn chưa thể hiểu hết.

- Chị biết làm thế này là có lỗi với Chansung nhưng chị không muốn hối hận, Chanyeol à, chị làm vậy là đúng phải không?

- Đừng đi đâu cả, ở phòng chờ em, em sẽ đến ngay thôi! Chanyeol tức tốc lao đi.

Căn phòng trống hoác, Tiffany đã rời khỏi, Chanyeol gọi người thông báo, chuyện này tại sao lại xảy ra chứ?

Chansung nghe tin thì lập tức lái xe phóng đi tìm, tại sao đột nhiên cô lại bỏ đi, hôm chụp ảnh cưới không phải mọi chuyện vẫn còn rất tốt hay sao?

Gọi rất nhiều cuộc cuối cùng Tiffany cũng chịu nghe máy. Chansung lo lắng gấp gáp hỏi

- Tiffany, em không sao chứ? Em ở đâu, anh sẽ đến đón em?

- Anh Chansung, em xin lỗi, có thể đừng đi tìm em được không? Tiffany nghẹn ngào, cô đang rất rối, cô biết mình đang làm tổn thương đến Chansung nhưng lại không thể làm khác.

- Em đang nói gì vậy, có chuyện gì nói với anh được không? Chansung đối với Tiffany vẫn hết mực trân trọng.

- Em....em...không muốn kết hôn nữa....em sợ mình sẽ hối hận...hình như... em thích Chanyeol mất rồi!

Giọng nói ngắt quãng qua điện thoại khiến Chansung sững người, mắt anh nhòe đi, trong đầu không ngừng vang lên câu nói vừa rồi

Em thích Chanyeol.....em thích Chanyeol.....em thích Chanyeol....

Tiếng còi xe tải hú inh ỏi cũng chẳng khiến Chansung để ý, anh cứ lao về phía trước như xung quang chẳng có gì. Chỉ đến khi chiếc xe bị húc mạnh, bay lên trên không xoay 1 vòng rồi rơi xuống anh mới phát hiện bản thân đang gặp nguy hiểm thì đã muộn rồi.

Chanyeol phóng xe đuổi theo phía sau xe Chansung, tận mắt chứng kiến tai nạn kinh hoàng đó. anh như chết lặng. Cả cơ thể run lên, tập trung bị phân tán, hoảng sợ đên mức mất kiểm soát khiến cho chiếc xe lao vào vệ đường."

Seohyun ngẩn người, những việc tiếp theo cô có thể đoán được.

- Chanyeol và Tiffany đã tự trách bản thân rất nhiều! Sau tai nạn ấy, Chanyeol dường như đã thay đổi! Nhưng tối biết trong lòng cậu ấy luôn day dứt, là vết sẹo không bao giờ xóa được!

Seohyun cảm thấy chua xót, những chuyện này nếu không phải là hôm nay Sehun kể cô nghe thì cô cũng không biết bao giờ mình mới có thể hiểu được. Hóa ra khi ấy cô thấy Chanyeol buồn là thật, không phải anh không đau khổ mà là anh che giấu quá kĩ! Anh có quá nhiều chuyện mà cô không biết, tự nhiên Seohyun lại có cảm giác anh ở xa cô quá!

Seohyun đăm chiêu suy nghĩ, đến bao giờ giữa cô với anh mới không còn bất cứ khoảng cách nào nữa! Cô hình như vẫn chưa đủ tư cách để nói thích anh thì phải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro