Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa đến trường là Seohyun chạy vụt ra sân sau, cô đợi rất lâu mà không thấy Chanyeol xuất hiện. Có thể là anh giận cô nhưng chí ít anh cũng nên cho cô cơ hội để nói lời xin lỗi chứ?

Seohyun thất vọng trở về lớp.

- Cậu đi tìm anh Chanyeol hả, thế sao rồi? Yoona vừa thấy Seohyun về chỗ liền lao tới hỏi

- Cậu cũng biết rồi à? Giọng Seohyun chán nản, tin tức cũng lan nhanh thật.

Yoona gật đầu, sau đó nói thêm

- Ừ, Taeyeon kể cho mình nghe hết rồi! Thế cậu đã giải thích được với anh Chanyeol chưa?

- Mình cũng định giải thích mà chưa gặp được. Bây giờ mình còn không biết Chanyeol - anh ấy đang ở đâu nữa! Seohyun thở dài ảo não

Yoona vỗ vai Seohyun, giúp bạn lấy lại tinh thần

- Thôi không sao, dù gì 2 người cũng ở chung, không nói được lúc này thì nói lúc khác! 

Seohyun trả lời trong vô thức:

- Anh Chanyeol chuyển khỏi nhà mình rồi mà! 

- CÁI....CÁI GÌ? Seohyun, cậu có nói nhầm không đấy? Yoona sửng sốt nhìn Seohyun, cố gắng tiêu hóa những lời Seohyun vừa nói. Cái gì mà chuyển khỏi nhà chứ? What the hell?

Seohyun chau mày, phản ứng này của Yoona là sao đây?

- Mình tưởng là cậu biết, chẳng phải khi nãy cậu nói cậu với Taeyeon biết hết rồi sao?

Yoona lắc lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin. Chuyện cô nói biết hết đâu phải chuyện này, Taeyeon có kể với cô nhưng lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

- Mình nghe Taeyeon kể, tối qua, nhỏ bắt gặp cậu và anh Baekhyun....hai người thân thiết (ôm nhau). Khi định quay người rời đi thì bất ngờ cũng gặp anh Chanyeol đang đứng đó. Mình tưởng cậu đi tìm anh Chanyeol cũng vì muốn giải thích chuyện này? Yoona tường thuật lại.

- Gì chứ? Cả người họ hiểu nhầm rồi! 

Yoona thở dài, cảm thấy có chút đau đầu

- Seohyun, mình không rõ mọi chuyện thế nào nhưng chắc cậu cũng nhìn ra Taeyeon có cảm tình với anh Baekhyun phải không? Taeyeon buồn đến nỗi cả sáng nay đến lớp không nói lời nào, bây giờ còn bỏ đi đâu mất tiêu, mình nghĩ cậu tốt nhất nên nhanh chóng giải quyết chuyện này.

- Ừm, mình biết rồi!

- À mà suýt quên, chuyện cậu nói lúc nãy là thật sao? Anh Chanyeol chuyển khỏi nhà cậu rồi? Thật không đấy? Đừng có đùa như vậy? Yoona hỏi lại như muốn khẳng định 1 lần nữa, đến giờ vẫn không thể tin.

- Là tại mình.....

Seohyun mang hết những chuyện ngày hôm qua nói cho Yoona biết. Cô không ngờ mọi chuyện lại dần trở nên rắc rối như vậy.

Yoona nghe xong cũng cảm thấy đau đầu thay Seohyun, lựa chon ai cũng sẽ khiến người còn lại tổn thương, quyết định quan trọng này, có lẽ chỉ mình Seohyun mới là người hiểu rõ nhất

- Được rồi, chỉ cần cậu giải thích rõ thì mọi việc sẽ ổn thôi. Hãy nhớ, mình sẵn sàng giúp cậu bất cứ khi nào! Yoona cảm thông nói

_______

Đến giờ giải lao, Seohyun hạ quyết tâm lên lớp 12A1 tìm Chanyeol. Đắn đo đứng trước cửa hồi lâu, cũng may là tình cờ gặp Chen từ trong lớp đi ra, Seohyun mới có cơ hội mở lời

- Anh Jongdae, anh Chanyeol có trong lớp không ạ?

Chen vốn là người thân thiện, hơn nữa anh cũng có quen biết với Seohyun nên vui vẻ trả lời

- Không có, hôm nay cậu ấy không đến lớp.

- Là thật sao? Có lý do nghỉ không ạ?

Chen ban đầu có chút ngạc nhiên, song khi nghe Seohyun hỏi thì càng ngạc nhiên hơn. Cả trường này có ai là không biết Chanyeol và Seohyun sống cùng nhà, vậy nên chỉ có chuyện người khác đến tìm Seohyun hỏi Chanyeol tại sao nghỉ chứ làm gì có chuyện ngược đời thế này.

Nhận ra bản thân lỡ lời, Seohyun có chút lúng túng. 

- Hôm nay em đi học trước nên không biết! Seohyun tìm đại 1 lý do lấp chỗ trống

May mà Chen cũng không mấy nghi ngờ, nhanh chóng cho qua

- Ừ, anh cũng không biết. Kể ra cũng kì lạ, hôm nay Baekhyun cũng nghỉ không rõ nguyên do.

_______

Seohyun đạp xe trên con đường quen thuộc, hôm nay cô cảm giác nó dài hơn mọi khi thì phải. Cô nhớ thời gian đầu khi đi cùng Chanyeol, cô và anh luôn bị xung quanh dò xét, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của mọi người nên cô cảm thấy không được thoải mái. Nhưng bây giờ thì cô phát hiện từ lúc nào nó đã trở thành thói quen mỗi ngày, cô không còn cảm thấy không vui hay khó chịu, hơn thế còn có sự hài lòng và thỏa mãn. Tại sao vẫn là đoạn đường ấy, không gian ấy mà cảm giác lại khác nhau đến vậy?

Bà Yoo nhìn con gái ủ rũ thì chỉ biết thở dài, vì vậy cũng không tiện hỏi nhiều. Mới vắng Chanyeol có 1 ngày mà không khí gia đình cũng khác hẳn. Ông Seo In Woo lại vừa đi công tác, 2 mẹ con bà ở nhà lại càng buồn rầu hơn.

- Seohyun, ăn cơm thôi! Bà Yoo thấy Seohyun ngồi ngẩn người nhìn vị trí trống bên cạnh thì lên tiếng nhắc, đương nhiên bà hiểu con gái mình đang nghĩ gì.

Seohyun ngẩng đầu lên, nhận ra điều gì đó liền hỏi

- Còn ba nữa, chúng ta không đợi ba sao? 

- Ba con có việc đột xuất nên đã đi công tác ngay chiều nay rồi. 

Không khí xung quanh bàn ăn bỗng chùng xuống. Bà Yoo lấy lại tinh thần, hắng giọng

- Được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều, Chanyeol nó sẽ nhanh chóng liên lạc lại với chúng ta thôi!

Seohyun khẽ gật đầu cầm đũa. Cô cũng mong là vậy. Anh đột nhiên biến mất cho đến bây giờ cô vẫn chưa cách nào khiến bản thân có thể tiếp nhận, ngôi nhà, trường học thậm chí là con đường...tất cả vẫn còn đọng lại dư vị, mùi hương của anh. Cả ngày hôm nay không nhìn thấy anh, cô mới giật mình phát hiện, hóa ra đối với cô anh quan trọng tới vậy. Trước giờ luôn là cô cố tình phủ nhận, tự mình lừa dối cảm xúc của chính mình, thật ra cho đến thời điểm này, cô vẫn là con rùa nhát gan, vẫn không có can đảm thừa nhận.

______

Mấy ngày nay, sự kiện 2 hottboy của trường EXO không đến lớp trở thành đề tài bàn tán ở bất cứ đâu. Họ đặt mọi giả thuyết, suy đoán đủ điều nhưng có chung 1 điểm, tất cả đều chĩa mũi nhọn vào Seohyun.

Baekhyun thì không nói làm gì nhưng Seohyun ở chung nhà với Chanyeol, không có lý nào mà cô lại không biết được. Tất nhiên họ đều mặc định cho rằng Seohyun đang cố tình giấu diếm. Ngày nào Seohyun cũng có nữ sinh đến làm phiền, dù là các cô chị khóa trên, đàn em lớp dưới hay bạn học cũng khối...họ đều tìm đủ mọi cách moi thông tin từ cô. Vốn đã mệt mỏi lại bị quấy rầy suốt cả buổi học, đầu Seohyun như muốn nổ tung, lần đầu tiên trong suốt 17 năm, cô cảm thấy chán nản khi phải đến trường.

Đang đi trên hành lang, Seohyun bị đẩy 1 lực đổ ập vào tường. 1 cảm giác đau điếng truyền toàn thân, Seohyun ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lên

- Là các cậu?

- Sao? Giờ không có ai bảo vệ nữa xem mày còn vênh váo được nữa không. Hani cười khẩy, cái nhìn chán ghét hướng thắng về phía Seohyun.

Lâu rồi cô ta không còn gây sự với cô nữa bỗng nhiên sao hôm nay lại nổi hứng vậy chứ?

- Mấy cậu muốn gì? Seohyun cũng không muốn đôi co nhiều, lúc này cô không muốn có thêm bất cứ rắc rối nào nữa.

Chae Rim tiến lên 1 bước, khoanh tay trước ngực nói

- Nói thật đi, mày biết lý do vì sao anh Baekhyun và anh Chanyeol nghỉ học phải không?

- Tôi có biết hay không cũng đâu liên quan tới các cậu. Seohyun dứt khoát

Hani không quan tâm những lời Seohyun vừa nói, chuyện cô muốn biết nhất định phải biết bằng được

- Mày đừng nghĩ có anh Chanyeol đứng sau bảo vệ là tao sẽ sợ mày, có gì to tát chứ, cùng lắm thì Ahn Hee-yeon tao sẽ chuyển trường, nói cho tao biết có chuyện gì với anh Baekhyun? Có vẻ như tình cảm của Hani dành cho Baekhyun cũng không ít, Seohyun có thể nhìn ra sự lo lắng trên nét mặt của nhỏ khi nhỏ nói đến Baekhyun, nhưng lại không để ý câu nói sẽ chuyển trường. Đơn giản vì Chanyeol chưa từng nói cho Seohyun biết chuyện này.

- Cả chuyện của anh Chanyeol nữa! Chae Rim nói thêm vào

Seohyun cười nhạt, cô cũng muốn biết lắm chứ, nếu cô nói cô không biết thì liệu có ai tin cô không?

- Nếu các cậu muốn biết như vậy tại sao không tự mình đi tìm hiểu?

- Seo Ju Hyun, mày....Hani tức giận giơ tay lên

- Ồn ào quá! Từ trong góc hành lang, 1 cậu học sinh đeo headphone bước ra

- Hani, bỏ đi! Chae Rim nhìn tên vừa phá đám rồi lại nhìn Seohyun miễn cưỡng nói

Hani bực dọc thả tay xuống, kìm nén cơn giận dữ xoay người bỏ đi. Seohyun mải nhìn theo Hani và Chae Rim đến lúc nhớ ra gì đó quay sang tìm kiếm thì cậu học sinh đó đã đi khuất. 

- Seohyun! 

Seohyun nghiêng người quay lại, cô khẽ mỉm cười khi nhận ra người đối diện

- Taeyeon, cậu hết giận mình rồi chứ?

- Mình giận cậu bao giờ? Taeyeon ngượng nghịu chối

- Còn dám nói không giận, mấy ngày vừa rồi, cậu tránh mặt mình suốt!

- Đâu,...đâu có! Taeyeon ấp úng 

- Thực ra mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, mình... Seohyun định giải thích thì bị Taeyeon ngắt lời

- Mình đã nghe Yoona kể lại rồi, mình xin lỗi vì đã không tin cậu, Seohyun! Còn không có chuyện mình tránh mặt cậu đâu, mình vắng mặt là muốn đi tìm anh Baekhyun! Nói đến đây hai má Taeyeon ửng đỏ

- Anh Baekhyun bây giờ sao rồi? Seohyun lo lắng, thực ra mấy lần cô đến nhà tìm anh nhưng đều không gặp, điện thoại thì anh không nghe máy, cô cũng không biết phải làm thế nào nữa, có lẽ anh bây giờ đang muốn tránh mặt cô.

Taeyeon khẽ lắc đầu, trong lòng Seohyun bỗng chùng xuống, nếu như hôm đó, cô biết ba mẹ anh ly hôn thì có lẽ cô đã không..... 

Khi Baekhyun nói anh thích cô, Seohyun gần như sững sờ, trong đầu cô, khoảnh khắc đó lại hiện lên 1 hình ảnh người con trai khác, cô cũng không biết khi ấy mình bị làm sao nữa "Baekhyun, nếu em nói em không có tình cảm với anh thì là nói dối, bản thân em vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình. Hơn nữa, chúng ta còn quá trẻ, độ tuổi này chúng ta đều làm việc theo cảm tính, suy nghĩ chưa thực sự chín chắn. Em không muốn cả anh và em sau này phải hối hận". Tuy không phải là thẳng thừng từ chối nhưng cũng không khác từ chối là mấy.

Baekhyun không trách cô, thậm chí anh còn dùng những lời lẽ chân thành nói

"Cái em cần là thời gian phải không? Seohyun, anh sẽ đợi, anh sẽ đợi đến khi em tìm được câu trả lời cho cả em và anh!"

Nếu như anh trách cô, ít ra cô sẽ cảm thấy tốt hơn....nhưng anh đã không làm vậy, anh muốn cho cô thời gian cũng là muốn chứng minh cho cô thấy tấm chân tình của mình! 

- Seohyun....Seohyun, cậu đang nghĩ gì vậy? Thấy Seohyun ngây người, Taeyeon khẽ lắc nhẹ cánh tay

- Không có gì! Taeyeon, mình tin cậu nhất định sẽ giúp anh Baekhyun vui trở lại! Cố lên! Seohyun cười buồn

________

Seohyun đạp xe lòng vòng các con đường, cuối cùng cô dừng trước quán cà phê mà Yoona đang làm thêm. Kể từ lần Yoona dẫn cô đến đây, hôm nay là lần đầu cô tự mình đến, đang chán hơn nữa, cô cũng tò mò muốn biết 1 đại tiểu thư khi đi làm thêm thì sẽ thế nào.

.....Choang....

Vừa đẩy cửa bước vào, Seohyun đã bị dọa cho giật mình, cô tròn mắt nhìn về nới phát ra âm thanh, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng có 1 - 0 - 2 này.

- Em làm ăn kiểu gì vậy, không đánh vỡ chén đĩa ngày nào thì ngày ấy em không thấy thoải mái sao? Cũng rất đều đặn đấy, quán cà phê cũng phải sớm đóng cửa vì em mất thôi! Nói em biết, sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi đó! 

- Em xin lỗi, em sẽ rút kinh nghiệm! Yoona rối rít xin lỗi

- Em xin lỗi, em sẽ rút kinh nghiệm! Em có biết mình nói câu này bao nhiêu lần rồi không?

- Em hứa sẽ không để vụ việc như vậy xảy ra lần nữa! Yoona lí nhí

Seohyun chứng kiến từ nãy tới giờ, cảm thông với Yoona thì ít mà thán phục cái tên kia thì nhiều. Hắn tên là gì ý nhỉ? Seohyun đăm chiêu suy nghĩ, nhớ ra rồi, là Oh Sehun- cũng là chủ quán cà phê này.

- Cửa hàng có khách, em ra phục vụ đi, làm việc cho tử tế! Sehun nhìn Yoona thở dài, vừa nãy quả thật anh đã quá nóng giận. Nhưng kể từ lúc đồng ý cho cô làm thêm ở đây, chén đĩa cửa hàng cứ không cánh mà bay.

- Dạ! 

Yoona gật đầu, rón rén bước ra ngoài. Nhìn thấy Seohyun thì nụ cười trên môi vừa được tạo ra trên môi Yoona bỗng trở nên méo mó. Ngược lại nụ cười trên môi Seohyun càng lúc càng rộng

- Cậu đến đây làm gì? Yoona nhìn Seohyun thắc mắc

Trời, con nhỏ này đối xử với khách vậy sao? Seohyun ngồi xuống ghế

- Hỏi lạ, mình đến đây đương nhiên để uống cà phê rồi!

- Trước giờ cậu đâu có thích cà phê? Yoona nhíu mày hỏi lại

- Kì cục, với ai cậu cũng phục vụ kiểu đó à, mau mau, phục vụ mình cho đàng hoàng, nếu không.... mình phản anh với boss của cậu thì cậu chết chắc! Seohyun cười gian nhìn Yoona

Yoona tức giận nhìn khuôn mặt vô số tội của Seohyun, ngay từ lúc nhìn thấy Seohyun, cô đã biết con nhỏ này nhất định sẽ nhân cơ hội trêu chọc cô mà.

- Cậu! Yoona giậm chân mạnh xuống nền 1 cái rồi xoay người rời đi.

Seohyun mỉm cười nhìn theo, thực ra ấn tượng của cô về Oh Sehun khá tốt, nhã nhặn, đẹp trai và lịch sự, nếu hôm nay không nhìn thấy sự hung thần của anh ta, cô còn tưởng anh ta hiền lành tử tế, nhiều lúc cô còn thương hại anh ta khi nghĩ đến cảnh anh ta bị Yoona bắt nạt. Đúng là không thể nói trước điều gì...!

- Cà phê của quý khách! Tách cà phê được đặt nhẹ lên bàn cũng với giọng nói êm tai. Seohyun ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ

- Sao lại là anh? Thấy mình hơi lố, Seohyun vôi nói thêm

- Ý tôi là nhỏ Yoona đâu?

- Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời câu hỏi này!

- Anh! Seohyun hít sâu 1 hơi sau đó môi vẽ 1 đường cong.....Ngại quá, tôi tò mò muốn biết, các cửa hàng khác đa phần đều lấy slogan "khách hàng là thượng đế", không biết quán cà phê mình thì thế nào?

- Quán chúng tôi đương nhiên cũng như vậy! Sehun điềm nhiên đáp

Tốt lắm, Seohyun cười tỏ vẻ hiểu

- Vậy được rồi, giờ tôi là thượng đế của cửa hàng, tôi muốn 1 sinh tố hoa quả và người đưa nó ra phải là Yoona. Được chứ? Seohyun cố tình nhấn mạnh vế cuối.

Oh Sehun mặt lạnh tanh, không nói gì mà bỏ đi. Seohyun chớp chớp mắt, cô chỉ muốn cho hắn chừa cái thói ăn hiếp người khác thôi mà.

Quả nhiên chưa tới 3 phút sau, Yoona đã xuất hiện với cốc sinh tố trên tay. Seohyun vui vẻ đón lấy

- Hihi, phiền cậu rồi!

Yoona không mấy để tâm, đi luôn vào trọng điểm

- Vừa nãy cậu nói gì mà mặt anh ấy hằm hằm thế, làm mình lo chết đi được!

Seohyun đương nhiên giả ngu

- À,...có gì đâu, mình chỉ yêu cầu thêm 1 cốc sinh tố thôi. Không được sao?

- Vậy cậu ngồi đó từ từ uống đi. Đây là giờ làm việc, có gì mình nói chuyện với cậu sau!

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Yoona mà Seohyun bật cười, con nhóc này sợ Oh Sehun mới lạ đời chứ. Thường thì nhỏ nóng tính, bướng bỉnh, quân phiệt là thế vậy mà....

Yoona đi rồi, Seohyun mới thở hắt ra, cố giả vờ quên mọi chuyện, làm như không có gì nhưng chỉ trong chốc lát trong lòng lại nặng trĩu. Chanyeol, anh có thể đi đâu chứ? Gần 1 tuần rồi vẫn không có liên lạc gì cả. Nhiều lúc cô đã lao đi tìm nhưng lại nhận ra mình chẳng biết gì về gia thế anh cả, người quen, họ hàng cũng đều không biết, vậy thì cô phải làm sao để tìm được anh? 1 sự mất mát, trống vắng mạnh mẽ dâng lên, giống hệt với cảm giác khi cô nhìn thấy anh bất tỉnh nằm đó. Phải làm sao đây? Cô không muốn mất anh dễ dàng như thế! Ngay lúc này cô phải thừa nhận với chính mình, cô nhớ anh, rất nhớ anh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro