Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học, vừa dắt xe ra tới cổng thì Seohyun đã thấy Chanyeol đứng đó. Seohyun đã cố tình về muộn, vừa để tránh 2 nhỏ bạn, vừa tránh anh, thế mà đến cuối cùng cô vẫn không thoát.

Seohyun tiến tới, hắng giọng

- Không phải anh đang đợi tôi đấy chứ? Vốn chỉ hỏi chơi nhưng Seohyun thật không ngờ Chanyeol lại không một chút do dự mà thừa nhận

- Đúng vậy. Nhưng mà em chậm chạp thật đấy!

Seohyun nghe vậy thì nhăn mặt, giọng không vui

- Ai bắt anh đợi chứ, rõ phiền phức. Là tự anh đợi, cô đâu có ép? Anh giờ còn lấy lý do đó ra để trách mắng cô nữa.

- Nhưng, phải công nhận. Park Chanyeol đột nhiên gật đầu tán đồng quan điểm nào đó.

- Công nhận điều gì cơ? Seohyun ngơ ngác hỏi, chằm chằm nhìn Chanyeol, cô muốn xem xem, anh rốt cuộc là có ý gì.

Bộ dạng của Seohyun khiến Park Chanyeol có chút buồn cười, anh nhìn cô khoé môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý

- Công nhận, em đanh đá thiệt!

Bị Park Chanyeol chê bai thẳng mặt, Seohyun đương nhiên không tránh khỏi lúng túng, có điều nếu cô mà còn ngoan ngoãn hiền lành còn không biết bị anh "bắt nạt" đến mức nào.

- Tôi chỉ không muốn bị người khác, đặc biệt là anh ăn hiếp thôi.

- Nhìn em hùng hổ như vậy, thử hỏi ai dám ăn hiếp em chứ. Park Chanyeol cười rồi bắt đầu đạp xe về trước.

- Anh.....! Seohyun bị Park Chanyeol chọc tức. Cô tự nhủ phải nhịn, không thể dễ kích động thế được. Seohyun rủa thầm Park Chanyeol 1 câu, cô mới ngồi lên chiếc xe thân yêu về nhà.

____¥¥¥¥¥¥¥_____

- Về rồi sao, hôm nay hai đứa đi học thế nào? Bà Yoo niềm nở hỏi han, dù hỏi chung chung nhưng Seohyun biết rõ, mẹ cô là đang hỏi thăm Park Chanyeol.

- Dạ, mọi thứ đều ổn bác ạ. Hôm nay cháu đã đến gặp thầy hiệu trưởng làm thủ tục nhập học. Cũng đã gặp gỡ cô chủ nhiệm và các bạn trong lớp.

- Không có vấn đề gì chứ?

- Dạ vâng, mai cháu sẽ lên lớp luôn. Park Chanyeol nói tiếp

- Mọi thứ ổn thoả là tốt rồi, cố lên! Bà Yoo làm động tác cổ vũ tinh thần, Park Chanyeol cười cảm kích rồi xin phép về phòng. Câu chuyện giữa anh và mẹ, dù cô không có ý nghe nhưng nó vẫn lọt vào tai, không xót một chữ.

Seohyun thắc mắc, nếu đúng như Park Chanyeol nói, vậy thì gặp hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm tốn nhiều thời gian đến vậy sao? Nếu không thì tại sao, đến tận lúc cô tan học anh mới về. Tất nhiên Seohyun cũng chẳng ảo tưởng rằng, Park Chanyeol đợi mình suốt mấy tiếng đồng hồ để về nhà cùng. Không đời nào anh ta sẽ làm như thế.

"Thật khó hiểu..." .

Nhưng mà, cô đang để ý đến anh ta ư, anh ta muốn về lúc nào thì về, liên quan gì đến cô chứ? Nghĩ vậy, Seohyun vội vàng lắc đầu. Không có lý do gì để cô phải bận tâm những điều đó cả.

"Gì thế này, mình quan tâm chuyện của anh ta làm gì chứ, chắc do nhàn rỗi quá đây mà, Seohyun mày dành thời gian rảnh làm bài tập còn tốt hơn đấy". Seohyun lấy tay vỗ lên trán ngăn không cho bản thân suy nghĩ tiếp. Thay quần áo ở nhà, cô xuống bếp phụ mẹ nấu ăn

- Seohyun à, nấu ăn không quá khó đâu.

- Con nghe mẹ nói câu này n lần rồi, không phải con vẫn đang cố gắng từng ngày đây hay sao? Seohyun phân bua, cô cũng cố gắng lắm nhưng không hiểu tại sao trình nấu ăn vẫn cứ làng nhàng như thế.

- Như này mà con nói mình đang cố gắng từng ngày sao? Seohyun, con tính đi lấy chồng mới học nấu ăn hả! Bà Yoo chán nản nói, với đứa con gái này, bà cũng hết cách rồi.

- Cũng đâu phải là con không biết nấu. Mẹ, con  biết cắm cơm, luộc rau, luộc trứng mà. Nói chung nhất định sẽ không chết đói. Seohyun tự hào kể.

Bà Yoo lườm yêu con gái 1 cái

- Sao mẹ lại ra nghe giọng điệu tự hào của con vậy nhỉ? 

- Hihi, đứa con gái này còn nhiều thứ khiến mẹ tự hào mà, đâu phải có mỗi việc vào bếp.

- Còn lý sự, thật là..., bao giờ con mới chịu lớn đây?

Seohyun chu môi đáng yêu, giọng nịnh nọt

- Con lớn rồi lấy ai cho mẹ mắng mỗi ngày đây. Đến lúc đó, mẹ sẽ buồn chán đến mức nào chứ.

- Cái khoản mồm mép thì tôi chịu thua cô rồi. Bà Yoo cười tươi nói trưng ra cái vẻ thua cuộc làm Seohyun không khỏi buồn cười.

- Mồm mép thế nào cũng do gen của ba mẹ cả. 

Seohyun vẫn ngoan cố lí sự, Park Chanyeol ở ngoài nghe thấy cũng phải bật cười, anh bước vào

- Cháu có giúp được gì không ạ?

- Cũng sắp xong rồi, cháu xem con bé nó cứng đầu thế đấy. Bà Yoo không quên phàn nàn với Chanyeol.

Park Chanyeol nhìn Seohyun khẽ cười rồi trả lời:

- Ngoài cứng đầu, còn dễ nổi giận vô cớ nữa!

- Đúng rồi, cái này ta cũng phải công nhận. Bà Yoo cũng bắt sóng rất nhanh, phối hợp với Chanyeol rất ăn ý.

Bị hai người hợp sức tấn công, Seohyun hậm hực

- Cái này cũng là con theo gen mẹ đó! Nói rồi Seohyun bỏ ra phòng khách xem tivi, cái tên Chanyeol đó có bao giờ nói với cô được một câu tử tế.

- Ơ, cái con bé này..., lại nổi giận vô cớ rồi. Mẹ con đâu có thế bao giờ chứ.

Park Chanyeol chỉ cười không ý kiến thêm, anh cảm nhận rõ tình yêu trong ngôi nhà này, bản thân cũng vui theo một cách kì lạ. Bà Yoo cứ liên tục đuổi anh ra ngoài

- Không sao, cứ để cháu phụ bác một tay. Cháu cũng đang rảnh mà!

- Đúng là không tìm được điểm nào để chê! Bà Yoo tấm tắc khen, sau đó cố tình nói vọng ra

- Seohyun, sau này con cần học hỏi Chanyeol nhiều.

Ngoài phòng khách, mặt Seohyun bí xị, mẹ cô lúc nào cũng Chanyeol, Chanyeol. Đôi lúc Seohyun tự hỏi, cô hay Park Chanyeol mới là con ruột của mẹ cô đây. Thở dài 1 cái, Seohyun cầm  điều khiển ti vi chuyển kênh.

____ Cạch_____

- Ba đi làm về rồi, hôm nay tốt chứ ạ? Thấy ba về, Seohyun như vớ được cái phao cứu sinh

- Ừ, ... có chuyện gì sao? Ông Seo In Woo quá hiểu con gái mình, hỏi thẳng vấn đề là nhanh nhất

- Hai người (Seohyun chỉ vào phía trong bếp) bắt nạt con. Seohyun tỏ vẻ tội nghiệp, lôi kéo ba về phe mình.

- Vậy sao? Ông Seo cố tình hỏi lớn

Bà Yoo và Park Chanyeol vừa lúc từ bếp đi ra

- Ai mà bắt nạt được con gái anh chứ, nó còn nói nổi giận vô cớ là theo gen của em đó, anh tính xem.

- Anh thấy con bé nói cũng đâu có sai.

- Anh, xem ra tối nay là ba con không muốn ăn cơm rồi...!

- Đấy, đấy, em còn định nói không phải sao.

- 2 cha con anh thật biết cách làm người ta bực mình! Bà Yoo phẩy tay tỏ ý không muốn nói tiếp, lẽ nào bà thực hay nổi nóng vô cớ?

- Chanyeol, cháu không cần để ý mấy chuyện vụn vặt này. Bà Yoo nhìn Chanyeol phẩy tay nói

Nhắc đến Seohyun mới nhớ, còn có Park Chanyeol trong nhà này nữa, vậy mà ba mẹ cô chả thèm giữ hình tượng gì cả. Seohyun bất giác quay sang nhìn Park Chanyeol, cô nghĩ có lẽ ba mẹ cô thực sự xem anh như người thân trong nhà nên mới không chút ngượng ngùng thể hiện đúng bản chất của mình.

- Cháu không nghĩ bác trai lại còn khía cạnh này nữa! Park Chanyeol thật sự thấy tò mò nên hỏi, cảm giác có chút thú vị. Từ trước tới giờ, anh luôn nghĩ ông Seo In Woo là người khá nghiêm túc, không ngờ cũng có lúc ông vui vẻ đùa giỡn như vậy.

- Còn nhiều điều cháu chưa biết lắm....Bà Yoo liếc ông Seo 1 cái ... nên không cần quá ngạc nhiên. Sau đó quay sang Chanyeol lấy lại nụ cười.

- Đúng vậy, sống trong ngôi nhà này không dễ dàng như cháu nghĩ đâu, phải tự học cách bảo vệ mình. Ông Seo tỏ ý nhắc nhở chân thành, không quên lướt nhanh qua vợ và con gái mình. Ông là trụ cột gia đình, lúc cần nghiêm khắc thì nhất định sẽ nghiêm nhưng đâu thể cứ thế mà sống. Gia đình ông trước nay vẫn luôn hạnh phúc theo cách riêng của nó.

- Mình à... - Ba à..... Cả 2 mẹ con bà Yoo cùng đồng thanh

- Dạ, cháu hiểu rồi! Chanyeol mỉm cười đáp.

- Thật là, anh có biết mình đang dạy hư một đứa trẻ đáng yêu không hả? Mau lên, anh mau lên thay đồ rồi xuống ăn tối đi!

- Được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro