2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 – Đấu không lại giặc cướp

Đi ra khỏi con đường đang có sự cố kia, Phác Xán Liệt chặn một chiếc taxi đem Biên Bá Hiền khiêng trên vai nhét vào, không hề cho người ta một cơ hội chạy trốn, liền trực tiếp ngồi vào đóng mạnh cửa xe.

"Hai người đi đâu?" Tài xế taxi hỏi.

Phác Xán Liệt nhìn về phía Biên Bá Hiền.

"Nhà cậu ở đâu?"

Khiêng Biên Bá Hiền cậu còn muốn biết nhà ở đâu sao? Không có cửa.

"Không nói."

Phác Xán Liệt cũng không tức giận, khuôn mặt tuấn tú đầy thuốc màu nở nụ cười vô lại.

"Không nói đúng không, vậy tôi xử cậu ngay trên xe luôn."

Nghi hoặc nhìn về phía tên vô lại, trong lòng Biên Bá Hiền có chút chột dạ, bên ngoài thì vẫn là dáng vẻ không sợ chết.

"Anh dám! Giết người ngay trên đường lớn anh sẽ bị bắt!"

Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ Biên Bá Hiền như đang muốn giương nanh múa vuốt, hai tay nâng mặt cậu hôn cái miệng nhỏ đang dẩu lên.

"Tôi nói xử cậu chứ không phải là giết người, mà là ăn người đấy."

Sửng sốt không tới nửa giây, một bụng hỏa của Biên Bá Hiền lại bị cái hôn này của Phác Xán Liệt kích phát, giương nanh múa vuốt muốn xé nát cái miệng của hắn!

"Khốn kiếp! Vô liêm sỉ! Ông đây giết chết anh!"

Bác sĩ nhỏ Biên Bá Hiền luôn ôn văn nhĩ nhã cũng có lúc bị người ta chọc cho quên cả hình tượng mà buông lời chửi bậy.

Tài xế taxi nghe hết toàn bộ câu chuyện của hai người ở phía sau, thiếu kiên nhẫn mở miệng.

"Các cậu không phải lên xe để ầm ĩ, đừng làm ảnh hưởng công việc của tôi."

Phác Xán Liệt nắm lấy đôi bàn tay đang liều mạng với hắn của Biên Bá Hiền, chu môi vô lại nói.

"Nào nào nào, cắn tôi đi."

Biên Bá Hiền tức giận, cái tên mặt đầy thuốc màu này vừa đùa giỡn cậu, hại cậu bị bom giả dọa sợ gần chết, hiện tại lại trêu chọc như thế này, sao có thể để tên khốn kia phách lối như vậy, đầu lập tức vọt thẳng về phía trước!

Cằm tê rần, cằm Phác Xán Liệt bị cái trán của Biên Bá Hiền đập mạnh, vẫn phải nói là cái đầu của cậu chàng này thật cứng, va đau quá.

Hai người coi như ở trên xe đánh nhau luôn, tài xế taxi không được để ý gương mặt đầy lửa giận.

"Các cậu rốt cuộc là muốn đi đâu?"

Đầu Biên Bá Hiền cũng bị đập cho choáng váng, đừng nói cằm của cái tên vô liêm sỉ đó có đau hay không, ngược lại đầu cậu choáng đến sao bay đầy mắt rồi, không xong rồi cậu phải về nhà, cậu muốn nghỉ ngơi, xoay người tựa lưng vào ghế đau nhức thở dài một hơi.

Nhìn thấu cậu chàng đang khó chịu, Phác Xán Liệt cũng không náo loạn nữa, ngữ khí ôn hòa.

"Đau đầu sao? Nhà cậu ở chỗ nào? Tôi đưa cậu về nghỉ ngơi."

Đầu váng mắt hoa Biên Bá Hiền liền bị thanh âm ôn nhu này mê hoặc, ma xui quỷ khiến nói địa chỉ, đầu choáng quá, cậu muốn về nhà nằm nghỉ.

Tài xế taxi lái xe không tệ, ít nhất là ổn định chứ không như những tài xế khác, lái xe mà như bỡn, Biên Bá Hiền khó chịu che trán nhắm mắt cho dịu bớt.

Cằm của người đàn ông mặt đầy thuốc màu làm bằng sắt à, cứng như vậy.

Mà vị có cái cằm cứng ngắc kia bây giờ đột nhiên ngoan ngoãn khủng khiếp, ngồi bên cạnh Biên Bá Hiền dùng tay đỡ sau gáy cậu, đau lòng nhìn người của hắn, không có chuyện gì sao phải tích cực như vậy chứ.

Cảm giác choáng váng dần biến mất, Biên Bá Hiền cũng không muốn nói chuyện, ngày hôm nay đã chịu khổ quá nhiều rồi, dứt khoát không phản ứng lại người đàn ông mặt đầy thuốc màu, sau đó về đến nhà xuống xe sẽ lập tức bỏ hắn lại, dù gì vào đến nơi cũng khóa trái cửa.

Đang lúc suy nghĩ, điện thoại trong túi quần Biên Bá Hiền đột nhiên rung lên, lấy ra nhìn mới phát hiện là Trần Trì gọi đến.

"Bá Hiền, anh đã đi đâu?"

"Anh bị. . ." Biên Bá Hiền muốn nói lại thôi, không thể nói cậu bị một người đàn ông khiêng về nhà được, dừng mấy lần, tìm lý do trả lời: "Anh mệt quá cho nên về nhà nghỉ ngơi trước, em cũng về đi, trên đường nhớ chú ý an toàn."

"Bá Hiền, anh không ở bên cạnh em sao?" thanh âm của Trần Trì ở đầu bên kia mang theo tiếng nức nở, cũng phải, trải qua kinh hãi như vậy, kết quả bạn trai mệt mỏi về nhà trước bỏ lại một mình cô, chuyện như vậy đối với ai cũng sẽ rất uất ức.

Biên Bá Hiền cũng rất áy náy, lúc này đáng lẽ nên ở bên cạnh chăm sóc Trần Trì, ngó nhìn người đàn ông mặt đầy thuốc màu, tên này chính là khối thuốc cao bôi trên da chó, khó mà thoát được.

"Này, anh mau thả tôi xuống xe, bạn gái của tôi tìm tôi có việc."

Người đàn ông mặt đầy thuốc màu bên cạnh vốn đang tươi cười nhìn Biên Bá Hiền, câu nói này vừa bật ra, nụ cười đã không thấy tăm hơi đâu, một đôi mắt hoa đào như đuốc nổi lên giận dữ, nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền đang có chút không khỏe. Một loại hoảng sợ không tên đột nhiên xuất hiện, điện thoại trong tay cậu bị người đàn ông mặt đầy thuốc màu này đoạt mất.

"Bạn gái cậu?" Cầm điện thoại màn hình cảm ứng của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nghiêm túc hỏi.

Tên vô liêm sỉ này cũng có lúc nghiêm túc sao, nhưng Biên Bá Hiền không sợ, dù nghiêm túc vẫn là vô lại, gật đầu, cậu không thể có bạn gái à?

Phác Xán Liệt không phải là người dễ tính, hắn bị cậu chàng này câu được, và kết quả bây giờ hắn lại biết tin, cậu là hoa đã có chủ, không tức giận là nói dối.

"Nhóc con, tôi nói cho cậu biết, cậu đã câu được ông đây, cậu phải chịu trách nhiệm."

Nói xong, Biên Bá Hiền liền cảm thấy có gió thổi vào trong áo sơ mi của cậu, mà điện thoại của cậu lại bị người đàn ông mặt đầy thuốc kia ném thẳng ra ngoài cửa sổ. . .

Máy mới, Biên Bá Hiền cậu đã bỏ ra nửa tháng tiền lương để mua nó. . .

"Khốn nạn! Điện thoại của tôi!" Biên Bá Hiền nổi giận, cậu sắp bị người đàn ông mặt đầy thuốc màu này chọc đến đại não sung huyết rồi, cái gì gọi là cậu câu được hắn rồi phải chịu trách nhiệm, hắn dựa vào đâu mà ném điện thoại của cậu!

Chỉ có Biên Bá Hiền cậu nổi giận thôi sao? Lửa giận của Phác Xán Liệt cũng đang bùng lên đây, chàng trai này là của hắn, danh xưng người yêu sau này của cậu cũng là Phác Xán Liệt hắn, ai tới cũng không được, kẻ nào dám lăm le Phác Xán Liệt hắn giết chết kẻ đó.

Đàn ông bá đạo, thật sự là sinh vật khiến người ta muốn nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt còn là hán tử ngang ngược như Phác Xán Liệt, đâu chỉ là khiến Biên Bá Hiền nghiến răng nghiến lợi, cho cậu cây dao phẫu thuật cậu sẽ lập tức phanh thây hắn thành từng khúc từng khúc không chừng.

"Vô liêm sỉ, ai câu anh? Anh dựa vào cái gì mà ném điện thoại di động của tôi, tôi dựa vào cái gì phải chịu trách nhiệm với anh, đầu óc anh có phải là thần kinh thác loạn rồi không?" cái miệng nhỏ của Biên Bá Hiền bắt đầu đùng đùng niệm chú dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, ngón trỏ thon dài còn chỉ thẳng vào chóp mũi Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt vẫn chưa thể thoát khỏi sự tức giận, có thằng đàn ông nào chịu được cảnh bị người khác chỉ vào mũi như vậy, bàn tay lớn vòng qua eo Biên Bá Hiền, trói lại kéo vào trong ngực, tay kia cũng đặt lên lưng cậu nhấn vào sâu hơn.

Mùi thuốc lá nồng nặc thô lỗ y như chủ nhân của nó, quấn chặt lấy khứu giác của Biên Bá Hiền.

"A. . ." khẽ kêu một tiếng, Biên Bá Hiền cảm giác cậu sắp bị cái tên đàn ông vô liêm sỉ này siết cho nát rồi, khí lực của bàn tay đang ôm lấy eo cậu cũng thật quá trớn.

Nhốt Biên Bá Hiền lại trong ngực, Phác Xán Liệt chỉ dùng đến ba phần sức lực đã khiến cậu chàng này cảm thấy ngột ngạt kêu lên, cũng chính là một tiếng hừ kia khiến lửa giận của Phác Xán Liệt tiêu tan, vẫn phải thỏa hiệp thở dài.

"Cậu là người của tôi, phải ngoan ngoãn đối với tôi, không cho phép hét lên với tôi như thế, biết không? Hoặc là tôi sẽ ôm chết cậu trong lòng."

Eo lại bị ghìm chặt hơn, Biên Bá Hiền biết người đàn ông mặt đầy thuốc màu này không phải nói giỡn, cậu nhiều nhất chỉ là một bác sĩ nhỏ thân thủ tốt hơn người thường một chút thôi, nhưng làm sao có thể so nổi với một hán tử thô ráp cao một mét tám mấy này.

Quên đi, hảo hán không chấp nhất thiệt thòi trước mắt.

Cậu chàng trong ngực tựa hồ đã phục, biết điều hơn rất nhiều, Phác Xán Liệt trong lòng vui vẻ, xem ra người này thích cứng không thích mềm, có biện pháp thu phục cậu rồi.

"Đúng không, vậy mau nhận người thích đi."

Biên Bá Hiền ngẩng đầu lườm hắn một cái, rồi lại lập tức cúi đầu buông tha, cả người đều bị người đàn ông mặt đầy thuốc màu này ôm trong lòng, dán chặt hết sức, đầu Biên Bá Hiền tựa sát vào ngực hắn, cách quá gần, tiếng tim đập cứ như gióng trống.

Dã thú à, tim đập mạnh quá.

Rũ mắt nhìn cái đầu nhỏ như đang dụi dụi trước ngực mình, con ngươi Phác Xán Liệt tràn ngập ý cười, phảng phất như toàn bộ thế giới đều được chiếu sáng, vài sợi tóc đen mềm quét qua quần áo, chỉ có như vậy, cũng đủ làm cho lòng hắn ngứa ngáy.

Biên Bá Hiền đau lòng cho cái điện thoại đã bị mất, đau lòng vì một ngày nghỉ thật tốt của mình đã bị hủy, đau lòng vì giờ khắc này không liên lạc được với Trần Trì, cũng không biết cô ấy ở bên kia thế nào rồi, áy náy thì cũng chỉ có thể áy náy, cậu quăng không được cái tên đàn ông vô lại như khối thuốc cao bôi trên da chó kia, hiện tại chỉ hy vọng có thể nhanh chóng về đến nhà, ít nhất không cần phải ở trong cái buồng xe chật hẹp này, đến một cơ hội chạy trốn cũng không có.

Phác Xán Liệt không muốn đoán tâm tư của Biên Bá Hiền, hắn chỉ để ý đến việc được ôm thành tựu của hắn, hắn quanh năm ngơ ngẩn ở trong quân đội, hằng ngày đều là mấy tên lính tráng kiện đen đuốc, người trắng trẻo như Biên Bá Hiền ôm vào ngực lại thơm thơm mềm mềm, thật thích hợp nâng niu trong lòng, làm bảo vật.

Hai người suốt một đường đều ở trong tư thế thân mật nhưng lại chẳng hề nói gì, một người đang đợi về đến nhà, nhanh chóng thoát khỏi khối thuốc cao bôi trên da chó này, mà một người khác lại đang hưởng thụ thời gian được ôm ấp.

Chỉ chốc lát, taxi đã dừng trước chung cư Minh Quang, tài xế quay đầu lại nhìn hai người đang ôm nhau, không hề cảm thấy kinh ngạc mở miệng: "Đến rồi."

Đem tay của cậu chàng trong ngực nắm chặt trong lòng bàn tay mình, Phác Xán Liệt lục lọi lấy tiền đưa cho tài xế rồi kéo Biên Bá Hiền đi về phía chung cư, mắt ngắm nhìn bốn phía nói.

"Nhóc con, nơi này có hiệu thuốc không?"

Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn hắn, tay bị tay của người đàn ông này kéo đi, nắm chặt đến muốn chảy cả mồ hôi, loại cảm giác ẩm ướt này cũng không tốt lành gì, cậu chỉ đơn giản đi theo người đàn ông mặt đầy thuốc màu kia, chẳng hề đáp lời, chỉ muốn nhanh chóng được về nhà.

"Trong nhà của cậu có hộp thuốc y tế không?" Phác Xán Liệt đi theo bước chân của Biên Bá Hiền, hỏi.

Tiếp tục không trả lời, Biên Bá Hiền ấn nút thang máy, yên tĩnh đứng chờ.

Không nói lời nào đúng không, Phác Xán Liệt hắn thừa cách để người này mở miệng nói chuyện. Đứng ở trước cậu, tay trái nhàn rỗi lướt qua eo Biên Bá Hiền, đến mông, năm ngón tay bóp một mảng thịt trên đó, lực có hơi lớn.

"Vô liêm sỉ, anh làm gì thế!" Biên Bá Hiền rống to một câu, bàn tay đặt trên mông cậu lại không có chút ý tứ muốn thu về mà bắt đầu nhào nặn như chơi đùa, Biên Bá Hiền tức giận giơ chân đạp bắp chân rắn chắc của hắn.

Phác Xán Liệt cười vô lại, như trêu đùa con mồi.

"Ơ hơ, nói chuyện, chịu nói chuyện rồi à."

Mười ngón tay xinh đẹp đặt lên cổ tên mặt đầy thuốc màu kia, Biên Bá Hiền lần này thật sự tức giận, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, cậu muốn cùng tên khốn này liều mạng.

Bàn tay trên cổ dùng sức cũng không nhỏ, trái lại càng thúc đẩy bàn tay lớn của Phác Xán Liệt thêm làm càn, bóp vật mềm mại trong tay một cái, nếu không có quần che chắn, giờ khắc này khối thịt mềm kia bảo đảm đã là một mảnh trắng hồng.

"Khốn kiếp!" Biên Bá Hiền đau quá mắng to, không thẹn mà chỉ giận, bàn tay đang dùng sức bóp cổ Phác Xán Liệt còn cố ý lấy móng tay cứa vào da thịt hắn, không phải vậy thì thật khó nguôi mối hận trong lòng.

Hai người cứ như một loại tán tỉnh đứng quậy trước cửa thang máy, cái mông của Biên Bá Hiền phải chịu khổ, Phác Xán Liệt thật sự ép cho một người luôn luôn ôn hòa như cậu phải căm phẫn mà phát điên rất nhiều lần.

"Đinh. . ." Thang máy đến lầu một.

Thanh âm này vừa mới vang lên, bàn tay đặt trên mông Biên Bá Hiền lập tức buông ra, eo lại bị ôm lấy, bàn tay đang bóp cổ Phác Xán Liệt cũng bị cưỡng chế lôi xuống, sau đó chân cậu liền lơ lửng trên không. . .

"Khốn kiếp! Anh thả tôi xuống!"

Lại để cho tên khốn này khiêng.

Phác Xán Liệt vỗ vỗ rồi bóp cái mông nhỏ, vác Biên Bá Hiền vào thang máy.

"Lầu mấy đây?"

Vừa nói xong, trên hông Phác Xán Liệt đột nhiên truyền đến đau đớn, nhếch miệng cười lưu manh liền bắt đầu khua môi múa mép đùa giỡn.

"Ai ai ai, cơ hội lần đầu tiên tiếp xúc với nước bọt của cậu lại không phải là miệng, tiện nghi cho cái hông của ông đây quá rồi."

Câu nói này khiến cho Biên Bá Hiền cảm thấy buồn nôn, đặc biệt hối hận vì hành động đã cắn hắn, buông ra xì một tiếng.

Phác Xán Liệt cười đến mắt híp lại, trêu đùa cậu chàng này như trêu đùa một con mèo hoang nhỏ vậy, có lúc ngoan vô cùng, có lúc lại dã vô cùng, đúng là làm người ta nảy lên hứng thú mà, có điều đây là nơi công cộng, dáng vẻ cậu xù lông không thể để người ngoài nhìn thấy được, phải mau mau về nhà thôi.

"Nhóc con, nhà cậu ở lầu mấy vậy?"

Biên Bá Hiền rầu rĩ một tiếng "Lầu 9."

Bấm nút, Phác Xán Liệt vững vàng khiêng cậu trên vai, không thể té nha, đây là bảo bối vàng của hắn đó, Phác Xán Liệt hắn đơn độc hai mươi mấy năm, tu mấy đời phúc, làm bao nhiêu nhiệm vụ quốc gia mới tích ra cái vận may này đấy, mãi đến tận bây giờ mới cho hắn tìm thấy được bảo bối vàng.

Biên Bá Hiền hoàn toàn không biết cậu đã bị người đàn ông mặt đầy thuốc màu này xem như bảo bối, còn dự định cung như cung tổ tông, cậu chỉ biết cậu là thân nam nhi mà bị khiêng như khiêng bao tải quả thực rất mất thể diện, cái tên này đúng là giặc cướp, còn là một lưu manh biến thái, đối với một thằng con trai như cậu hết hôn rồi ẫm, lại còn bóp mông. . .

Kỳ thực tên này mới đúng là lão đại của bọn cướp lúc nãy đó!

Không tới một phút đã đến lầu 9, cửa thang máy vừa mở Phác Xán Liệt liền khiêng Biên Bá Hiền đi ra, từ trong túi quần lấy một chùm chìa khóa tìm phòng 0404, cửa mở ra lại khiêng cậu vào nhà.

Biên Bá Hiền nghe được thanh âm ổ khóa chuyển động thì bắt đầu hoảng lên, người đàn ông này làm sao biết cậu ở phòng số mấy, còn có chìa khóa nhà của cậu. . . Hơn nữa tên này rõ ràng là biến thái, để hắn vào nhà không phải là ngang ngửa cho cọp vào sao?

Câu chuyện không thể phát triển theo hướng này được, không phải đến nhà rồi cậu sẽ lập tức nhốt tên đàn ông mặt đầy thuốc màu này lại ngoài cửa sao?

Sự thực chứng minh, ước vọng càng phong phú, hiện thực càng chông gai.

"Làm sao anh lại có chìa khóa của tôi!"

Phác Xán Liệt khóa trái cửa lại.

"À, một ít kỹ năng cơ bản của tôi thôi, thế nào? Rất đẹp trai nhỉ."

". . ." Biên Bá Hiền thật sự rất chán ghét tên cướp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro