Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt xuất viện, Biện Bá Hiền đẩy xe lăn giúp hắn đến trước biển, nhỏ giọng nói. "Còn nhớ không? Ngày đó đổi lại là em ngồi xe lăn, anh lấy cớ đi dạo rồi đẩy em xuống biển?" Cậu vừa cười vừa nói.

Phác Xán Liệt có hơi lúng túng. "Bá Hiền.."

"Không phải em có ý trách gì anh đâu, chỉ là đột nhiên nghĩ, hóa ra chết cũng không đáng sợ như em tưởng, ngày đó anh biết không, lúc rớt xuống biển em còn cười nữa đó." Biện Bá Hiền giống như kể lại câu chuyện xưa cũ của người khác, cứ chầm chậm.

"Nếu như có lần thứ hai trầm luân dưới biển sâu này, chắc chắn em sẽ không sợ, có khi còn có cảm giác kích thích, thật đó, hồi bé bị rơi xuống hồ bơi một lần, cảm giác cũng không tệ."

Xe đẩy chầm chậm trên bờ cát, cây cỏ nhẹ nhàng đung đưa, biển xanh sóng vỗ dạt dào, Biện Bá Hiền vẫn cẩn thận đẩy xe lăn cho người nọ.

Cứ như vậy tốt đẹp.

"Chân anh hình như đi được rồi?"

"Cũng tạm, là do có người chăm sóc anh rất chu đáo, đại khái tầm cuối tuần có thể tự đi được rồi." Phác Xán Liệt nhu nhu đầu của Biện Bá Hiền đang ngồi dưới chân anh, cưng chiều cười.

Biện Bá Hiền cười, mặt híp lại thành vầng trăng khuyết đầy khả ái.

"Chờ chân anh tốt rồi, nhất định sẽ chữa mắt trái cho em." Phác Xán Liệt vuốt vuốt đôi mắt vô thần kia, chân thành nói.

"Được." Biện Bá Hiền cố nén bi thương, chật vật nói một chữ, rồi đứng lên nói. "Hôm nay biển thật đẹp nha."

__Ngày giỗ mẹ Phác là ngày kia.

Biện Bá Hiền nhàn nhạt cười. "Xán Liệt, anh có nơi nào muốn đến không?"

"Uhm.. có lẽ là.." Phác Xán Liệt dừng lại một chút, sau đó hai người đồng thanh nói. "Sa mạc."

"Sao lại thế?" Cả hai cũng đồng thanh hỏi ngược lại nhau, Biện Bá Hiền thấy vậy cười rộ lên, khuôn mặt tái nhợt cuối cùng cũng đã có chút sức sống.

"Không có gì, muốn đi xem sa mạc hoang vắng thế nào thôi."

Phác Xán Liệt cười lộ ra má núm đồng tiền, dáng dấp hoàn toàn tương đồng với thiếu niên 19 tuổi vô lo vô nghĩ năm nào.

"Em cũng giống anh." Biện Bá Hiền ngồi trên bờ cát ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt.

Người kia vẫn anh tuấn ngời ngời, khóe miệng lúc ấy còn khẽ nhếch lên, trong mắt giống như lấp lánh hồ sao.

__Nếu như thời gian có thể ngừng lại, vậy thì ngừng lại thôi, ngay giờ khắc này.

"Ngày kia chắc trời cũng đẹp như vậy thôi nhỉ." Biện Bá Hiền nói.

Phác Xán Liệt không đáp trả, chỉ là nhàn nhạt cười, khẽ thở dài.

Hai người trong lòng đều hiểu ngày kia là ngày gì, chỉ là chẳng ai nói ra.

"Ừ, dự báo thời tiết còn nói trời sẽ nắng đẹp." Phác Xán Liệt cầm tay cậu.

"Em phải đi đến bệnh viện lấy thuốc." Biện Bá Hiền như giật mình rụt tay lại, quay mặt đi không dám nhìn Phác Xán Liệt.

Nói đoạn cậu đứng dậy, chạy đi tìm Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt cứ nhìn bóng lưng cậu rời đi, rồi lại thở dài nhìn về phía biển khơi xa.

"Nghệ Hưng ca?"

"Ừ?"

"Ngày kia là ngày lành đó."

Trương Nghệ Hưng khẽ mỉm cười một cái.

"Phàm ca." Biện Bá Hiền kêu một tiếng, trước khi đi còn quay lại nhìn Phác Xán Liệt, cong mắt cười như trăng non.

"Đi thôi." Ngô Diệc Phàm nói, Biện Bá Hiền lấy lại tinh thần quay lại gật đầu với Ngô Diệc Phàm.

Hai người trầm mặc đi bệnh viện, lấy xong thuốc, về tới biệt thự đã gần nửa đêm.

Nhìn Phác Xán Liệt đã ngủ say, cậu khẽ cười, đặt thuốc ở trên bàn rồi đi vào phòng mình.

Tiếng sóng biển đập vào bờ phá vỡ đêm khuya tịch mịch. Cậu ngồi trên bàn, cầm cây bút ghi âm hồi nọ mà Phác Xán Liệt vẫn giữ lại.

Bắt đầu ghi âm.

Cậu cầm cây bút, tay đã run nhè nhẹ.

Lần này khác với lần trước cậu ghi âm, lần này, có lẽ là thực sự ly khai.

Ly khai Phác Xán Liệt, ly khai thế giới này, ly khai hoa hướng dương.

"Tít—" Tiếng ghi âm vang lên, cậu trầm mặc vài giây rồi nhẹ giọng.

"Phác Xán Liệt, ngày mai là ngày giỗ của mẹ. Em biết anh khó chịu, thế nhưng chỉ đến khi em tận mắt nhìn thấy vết thương trong lòng anh, em mới hiểu được quãng thời gian trước kia mà em phải chịu, so với anh chẳng đáng nề hà gì. Anh nói, em và Độ Khánh Tú vẫn còn nợ anh một mạng, em trả cho anh đây, được không? Mạng của em đổi lấy bình yên nơi anh, chỉ cần, anh hạnh phúc là tốt rồi." Cậu từ đầu tới cuối đều không rơi một giọt nước mắt nào, nắm chặt cây bút nói tiếp. "Lần này là thật sự kết thúc. Anh, tạm biệt."

Kết thúc ghi âm, cậu mở cửa phòng, đặt một bông hoa hướng dương bên cạnh xe lăn Phác Xán Liệt, rồi nhanh chóng rời đi.

__Cửa mở, cậu đi ra ngoài, để lại đôi giày trắng mà chân trần dẫm lên cát.

Cậu quan sát bầu trời tối nghịt xung quanh, giống như chào đón cậu về quỷ môn quan, tối tăm đến kinh khủng.

Tiếng biển khơi dồn dập đập vào bờ cát, cậu phẳng phất thấy bên kia bờ biển giống như có ai đợi mình. Cố căng mắt nhìn, hóa ra là Biện Nhâm Thiên, người nọ bày ra dáng vẻ tươi cười, vẫy vẫy hai tay với cậu.

Biện Bá Hiền nở nụ cười, ba của cậu còn đang đợi cậu.

Giống như bị câu hồn, cứ vậy từng bước đi tới chỗ cha nuôi.

"Ba, kì thực con rất thương ba." Biện Bá Hiền khóc, nước biển đã ngập đầu gối, cậu vẫn như cũ như bị mất hồn, từng bước từng bước dấn sâu vào biển khơi tăm tối.

Một bước, hai bước.

Cả đời này, coi như xong.

Sóng biển giống như muốn nhấn chìm cậu, mà trong đầu cậu chỉ còn bóng dáng Biện Nhâm Thiên như muốn ôm cậu vào lòng.

Sóng đánh úp một nhát, cậu khẽ kêu lớn, thân thể bị sóng cuốn vào trong lòng biển, Biện Bá Hiền cắn chặt môi, bật máu.

Máu tươi được nước biển cuốn đi. Cậu cố gắng mở to mắt, người ta nói chết đuối rất khó chịu, cớ sao cậu không cảm thấy?

Mà ngược lại thân thể càng lúc càng nhẹ tênh.

Cậu từ từ nhắm mắt lại.

Đáy biển rộng lớn cứ vậy tàn nhẫn nhấn chìm cậu, nuốt gọn cậu.

Không còn tối tăm, không còn cô đơn, cũng chẳng còn thương tổn nữa rồi.

Thân thể cậu nhẹ dần, cả người đã lạnh toát, thế nhưng trên mặt vẫn duy trì bộ dáng mỉm cười.

Tiếng sóng biển ầm ầm đánh vào màng nhĩ, tim ngừng đập.

Từ nay về sau, sẽ chẳng còn Biện Bá Hiền trong thế giới của Phác Xán Liệt.

____

"Xán Liệt, anh xem, em làm được rồi, chìm dưới nước vẫn cười được nha.." Phác Xán Liệt từ trong ác mộng tỉnh lại, thở dốc, trên mặt đầy mồ hôi.

Hắn giống như mất sức, vừa mới tỉnh lại, trong đầu óc liền mơ hồ trống rỗng, ở cái thời khắc tim Biện Bá Hiền ngừng đập, hắn cũng lâm vào trạng thái hôn mê.

Cuối cùng lựa chọn của cậu, là buông tha, là giải thoát mọi người. Không đau đớn, cũng chẳng còn dằn vặt. Giải thoát cho hắn, cũng là giải thoát cho cậu.

Nước biển mặn chát ập vào khoang miệng cậu, cảm thấy kích thích khôn cùng, thân thể cứ chìm dần chìm dần, giống như chìm vào chốn dục tiên hồ điệp, chậm rãi rơi vào thiên đường.

Ái tình của cậu, cũng giống như hạt bụi, nhỏ bé khôn cùng, chỉ thoáng chốc đã bị gió thổi tan. Vĩnh viễn chìm sâu vào đáy biển, tuyệt không quay đầu.

Không còn hối hận, chẳng còn hi sinh, tất cả thoáng chốc đều vỡ tan thành bọt biển.

__Phác Xán Liệt, nguyện cùng anh, kiếp sau gặp lại.

___

Phác Xán Liệt từ trong mộng nhìn thấy bầu trời vần vũ đen kịt, nhớ lại khoảng thời gian trước kia, rồi nghĩ ngợi ngày đó, giả như hắn không nắm lấy bàn tay cậu, có phải cậu đã chìm vào thiên thu?

Hắn không biết vì sao lại mơ thấy vậy, chỉ là lúc tỉnh dậy ngực cứ ẩn ẩn đau đớn.

Trong mắt cứ trỗng rỗng, không biết là mất đi cái gì, không biết mình là ai, cũng chẳng biết mình đang ở nơi nào.

Trong cơn mơ hồ, hắn thấy bác sĩ khẽ nói gì đó, rồi ánh mắt mọi người đều tập trung lại hắn.

Là mộng à? Nơi mà cha mẹ hắn vẫn còn sống, nơi mà hắn vừa đậu đại học, nơi mà Biện Bá Hiền đem cho hắn một chiếc bánh ngọt, nói rằng thật sự rất thích hắn.

Mọi thứ bình dị tới quen thuộc.

"Xán Liệt a? Cậu tỉnh rồi?" Trương Nghệ Hưng lo lắng đưa tới một cốc nước, Phác Xán Liệt cầm cốc uống từng ngụm, rồi nhẹ giọng. "Hóa ra mộng vẫn chỉ là mộng. Anh, em đang ở đâu đây?"

"Bệnh viện, cậu ngủ tròn một tuần rồi đó." Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn.

Ngực bỗng nhiên phập phồng đau đớn, hắn nhớ tới khoảnh khắc Bá Hiền chìm trong nước mà mình vừa mơ tới, liền hốt hoảng kêu to. "Bá Hiền đâu?" Hắn xuống giường, điên cuồng tìm kiếm bóng hình người kia.

Người ta nhìn Phác Xán Liệt đầy kì dị, thế nhưng trong đầu hắn bây giờ, chỉ là cậu.

Không cần ân oán, chẳng cần cừu hận, hắn chẳng cần gì nữa hết, hiện tại, ngay lúc này, chỉ cần mình cậu thôi.

"Cậu ấy chết rồi, đều lại mày." Kim Chung Nhân không nén được tức giận, một câu nói ra, Phác Xán Liệt đột nhiên sững lại.

"Hưng ca, Phàm ca? Là thế nào? Ngày trước cậu ấy còn nói yêu em? Bá Hiền đâu rồi? Cậu ấy đi đâu rồi?" Hắn gục người xuống đất.

Phác Xán Liệt đầu óc mụ mị.

Biện Bá Hiền đâu? Biện Bá Hiền ngoan cường của hắn đâu?

"Xán Liệt cậu đứng lên đi." Trương Nghệ Hưng đau lòng đỡ hắn lên giường. "Nghe cái này một chút đi, bọn anh ra ngoài trước." Nói xong liền để một đồ vật lên tay hắn.

Phòng bệnh vừa đóng, Phác Xán Liệt run run cầm cây bút ghi âm lên, tiếng ghi âm lại rè rè vang lên.

"Mẹ, ngày giỗ của mẹ qua, là sinh nhật của cậu ấy. Ngày giỗ của ba qua, chốc lát liền đến sinh nhật con." Phác Xán Liệt như rơi vào mê sảng, đứng lên mở cửa sổ.

Bao nhiêu năm? Hắn cùng Biện Bá Hiền dây dưa như vậy, đã bao nhiêu năm? Trăm năm? Nghìn năm? Không rõ nữa.

Tiếng ghi âm vẫn vang lên đều đều, tai hắn vẫn nghe, thế nhưng mắt đã trống rỗng, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lần đầu tiên nghe được bản ghi âm này, Phác Xán Liệt đờ ra.

Lần thứ hai nghe được bản ghi âm này, Phác Xán Liệt sững sờ.

Lần thứ ba nghe được bản ghi âm này, Phác Xán Liệt cười khúc khích.

Lần thứ tư, hắn vừa cười, lại vừa khóc.

Lần thứ năm, mọi thứ đều im lặng, giống như tâm đã chết.

"Đủ rồi." Bỏ qua ngăn cản của Kim Chung Nhân, Độ Khánh Tú xông vào đoạt lấy cây bút ghi âm ném xuống dưới.

Phác Xán Liệt chỉ nhàn nhạt nhìn cây bút ghi âm bị ném đi. "Đáng tiếc."

"Mày là thằng khốn nạn." Độ Khánh Tú vừa nói vừa túm cổ áo Phác Xán Liệt. "Ba mạng người vì mày mà mất đi, mày hạnh phúc rồi chứ? Mày có nghe nữa Bá Hiền cũng không về cho mày đâu, bây giờ bày ra bộ dáng chật vật như vậy cho ai xem chứ? Tại sao lúc có mày lại không biết trân trọng.." Độ Khánh Tú nói đến đây thả cổ áo Phác Xán Liệt ra, quên đi, bây giờ nói những lời này còn có ích gì.

"Nhân sinh chỉ có một lần, mày cứ vậy đi, tùy tiện sống, rồi tùy tiện chết, dù sao tao cũng không để tâm nữa."

Phác Xán Liệt nhìn Độ Khánh Tú rời đi, cười lớn.

__Mất đi cậu ấy, tôi thắng rồi à? Có báo thù thành công không? Nhưng vì cái gì một chút cũng không vui? Ai nói cho tôi biết vì sao với?

Ngày hôm sau, Phác Xán Liệt xuất viện.

Trở về biệt thự, cứ vậy mà ngồi trên cầu thang ngây ngô.

Hắn cười khổ đi tới cạnh biển.

Biển, thật ra lại rất tốt đẹp, nhìn đi nhìn lại một hồi, hóa ra đã mấy năm trôi qua.

Lúc thì bi thương, lúc thì rộn ràng đập sóng, giống như tâm tình của Phác Xán Liệt, làm người ta nhức óc cũng chẳng thể nghĩ ra hắn đang suy tư gì trong đầu.

Đi mấy bước, cuối cùng quyết định ngồi trên bờ cát. "Tiếng sóng gì mà khó nghe.." Phác Xán Liệt cau mày cởi bỏ giày tất, nước biển đánh lên bờ, tràn vào chân hắn.

"Lạnh quá." Hắn không tự chủ được mà thu hồi hai chân. "Lúc đó chắc em lạnh lắm ha?"

Hắn ôm hai chân mình, nhìn về phía biển xa.

Biện Bá Hiền, em yêu đủ rồi đúng không? Em hết bi thương rồi, đúng không?

Là do chẳng chịu nổi tính tình của anh nữa, đúng không?

Cho nên mới lựa chọn buông tay, đúng không?

Để thành toàn cho hắn cuối cùng lại lựa chọn hi sinh, suy nghĩ một chút, hóa ra hắn lại chẳng là người xấu vì cậu.

Bá Hiền, em có muốn chúng ta cùng nhau không? Vĩnh viễn một chỗ.

Hắn không chút do dự mà đứng dậy đi dần về phía biển, giống như muốn hòa cùng một chỗ với thân thể lạnh lẽo của Biện Bá Hiền.

Hắn phảng phất thấy lại khuôn mặt cậu, cậu đang tươi cười động khóe miệng, hắn khẽ giang tay lên muốn ôm trọn cậu vào lòng, nước biển lạnh giá, thế nhưng trong lòng lại ấm áp hơn bao giờ hết.

Giống như những ngày còn bé, mẹ hắn xoa đầu nhỏ, nói hắn cực khổ rồi.

Cũng giống như những ngày xưa, khi ba vỗ đầu hắn, nói hắn vất vả rồi.

Đã thật lâu mới cảm thấy lòng ấm áp như vậy, hết thẩy đau đớn dằn vặt trong ngực như tiêu tan, nhiều năm trước kia lại giống như từng mảng kí ức hiện về. Những tưởng nước biển mặn chát sẽ rất khó chịu, giống như một loại sống không bằng chết. Ai biết hóa ra lại thoải mái như vậy.

__Bá Hiền, em chờ anh.

Hắn dần dần mơ hồ, nước biển chìm vào khoang miệng, giống như một loại nọc độc xâm nhập cơ thể, siết chặt trái tim hắn.

Bá Hiền, ngày đó, em cũng cảm thấy như này sao?

Hắn hiện tại đã không còn là một Phác Xán Liệt xán lạn, hiện tại chỉ giống như một khúc hoa hướng dương héo tàn.

Phác Xán Liệt chậm rãi nhắm mắt lại.

Thân ái anh ơi, thật sự muốn cùng em nói một câu, mà mấy năm này đều chỉ muốn nói với em.

___Bá Hiền, anh yêu em.

Chúng ta dùng ba năm tuổi xuân đánh đổi oán hận tình cừu.

Lại dùng thêm hằng bao năm nữa dằn vặt dày vò đến tận khi cuộc đời kết thúc.

__END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro