Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện, Kim Chung Nhân hơi mở mắt, đầu óc còn có chút mơ hồ.

"Anh tỉnh rồi? A chờ một chút, để tôi gọi bác sĩ." Độ Khánh Tú kích động đứng lên, liền bị Kim Chung Nhân gọi lại. "Không cần, để tôi nghỉ ngơi một chút, Phác Xán Liệt đâu? Không sao cả rồi chứ?"

"Ừ."

Độ Khánh Tú nhìn Kim Chung Nhân không hỏi nữa, liền thắc mắc hỏi lại. "Vì sao không hỏi Biện Bá Hiền."

"À, Bá Hiền đương nhiên đang ở cạnh Phác Xán Liệt rồi, cái này còn cần hỏi nữa sao?" Kim Chung Nhân cười khổ.

"Phác Xán Liệt vừa xuất viện."

"Nhanh như vậy?"

"Anh đã hôn mê 2 ngày, Phác Xán Liệt vừa biết chuyện của anh và Bá Hiền cùng một chỗ, cho nên.." Độ Khánh Tú ấp úng. "Anh là thật sự thích Bá Hiền sao?"

"Đừng nói nữa." Kim Chung Nhân bưng đầu, cau mày. "Lúc đó thật ra tôi chỉ tùy tiện nói điều kiện thôi."

"Tùy tiện của anh, lại hại người ta rồi." Độ Khánh Tú cười, cậu biết sở dĩ Kim Chung Nhân trước nay đối Biện Bá Hiền không phải vì một chữ yêu.

"Là sao?" Biện Bá Hiền lại đột nhiên từ đâu xuất hiện, đứng sững ở cửa, hai mắt đỏ bừng nhìn hai người trong phòng bệnh. Cậu từng bước bước lại gần, nỗ lực khống chế cơn tức giận trong lòng.

Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Tú nhíu mày.

Tâm tình của cậu lúc này, chính là vừa tức giận, vừa thống khổ.

Kim Chung Nhân định mở mồm nói vài câu, thế nhưng lời lên đến miệng vẫn không cách nào thốt ra.

"Vì sao, tôi lúc nào cũng khổ sở như vậy?" Biện Bá Hiền cười, giống như tự nói với chính mình, hai vai cậu run rẩy. "Tôi đáng lẽ không nên đẩy Phác Xán Liệt đi."

Hai người lẳng lặng nghe Biện Bá Hiền lẩm bẩm, lúc cậu ngẩng đầu lên, từng giọt nước mắt đã thi nhau hạ xuống.

Kim Chung Nhân sửng sốt, ngực như bị tảng đá đè vào, khó thở nặng nề.

"Cùng lắm chỉ là bị Phác Xán Liệt ngược đãi thôi, thế nhưng tôi vẫn có thể ở bên anh ấy." Biện Bá Hiền hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Kim Chung Nhân.

Thế nhưng người kia lại hoàn toàn không nhìn ra địch ý trong ánh mắt của Biện Bá Hiền, tất cả những gì hắn thấy bây giờ chỉ là từng giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống của cậu.

Mắt trái vốn dĩ chỉ có xíu hồng hồng do giải phẫu lưu lại thôi, thì bây giờ lại đỏ ửng lên, khiến Kim Chung Nhân cảm tưởng người đứng trước mặt hắn này đây là một tiểu ác ma bị người khác ruồng bỏ.

"Bá Hiền.." Kim Chung Nhân kêu nhỏ một tiếng.

"Thật ra anh biết không, khoảng thời gian gặp anh mới là khoảng thời gian tôi thật sự hối hận nhất, anh rốt cuộc dựa vào cái gì mà xoay vần tôi thế này rồi lại thế nọ, anh dựa vào cái gì mà chơi đùa tôi?" Tay nắm thành quyền, mắt trái lại càng sọc đỏ.

Kim Chung Nhân chật vật xuống giường, ôm cậu vào lòng.

"Cút ngay!" Biện Bá Hiền gào thét đẩy hắn ra. "Phác Xán Liệt đi rồi, anh ấy đi rồi, tôi cũng chẳng nguyên do gì phải ở lại chỗ này nữa." Nói xong, cậu liền đẩy cửa chạy đi.

"Khánh Tú." Kim Chung Nhân ngồi dưới đất thở phì phò. Độ Khánh Tú đỡ hắn lên giường rồi trấn an. "Tôi đi tìm cậu ấy, không cần lo lắng." Nói xong liền cầm điện thoại chạy đi.

"Biện Bá Hiền cậu đi đâu? Này! Đứng lại." Độ Khánh Tú chạy theo Biện Bá Hiền. Vốn dĩ hai người vóc dáng cũng tựa nhau, tốc độ chạy cũng ngang ngang nhau, ấy mà không hiểu sao Biện Bá Hiền bây giờ lại lấy ra khí lực nhiều đến thế, chạy càng ngày càng nhanh, sớm chốc đã nhảy lên xe taxi.

Độ Khánh Tú cũng bắt một taxi cạnh đó. "Bác tài, chạy theo xe phía trước, cảm ơn."

Xe của Biện Bá Hiền nhanh chóng dừng ở sân bay, Độ Khánh Tú thấy thế liền một mảng ngơ ngác, nhưng vẫn phải thanh toán rồi xuống xe, thấy người kia đã chạy vào trong nội sảnh sân bay từ lúc nào.

Biện Bá Hiền chạy vào sảnh, mặc kệ đoàn người có nhìn cậu như sinh vật lạ, vẫn cứ một mực hô tìm Phác Xán Liệt.

Nhớ tới lúc đó Trương Nghệ Hưng nói Phác Xán Liệt muốn đi Mỹ công tác, cũng không nói thời gian trở về, Biện Bá Hiền hiểu, nếu không giữ hắn lại, khẳng định cậu sẽ để vụt mất hắn.

"Xán Liệt, chờ em một chút, chờ em một chút." Biện Bá Hiền nghẹn ngào, mọi người vụt qua đều dùng ánh mắt dị nghị cùng thương cảm nhìn cậu.

Cậu chạy đi chạy lại trong sảnh, thế nhưng vẫn chẳng thế nào tìm được bóng dáng người kia.

Nửa giờ trôi đi, cậu chạy cũng đã mệt, bèn xoa xoa mồ hôi trên trán, kiếm cái ghế chờ ngồi xuống, nhìn dòng người hối hả lại lại đi đi.

Tại sao trên mặt ai cũng tươi cười?

Cậu cười lớn.

Rồi đột nhiên có tiếng máy bay rời đi, hình như, cũng mang linh hồn cậu đi theo rồi.

"Bá Hiền, trở về thôi." Độ Khánh Tú ngồi xuống, ôm lấy Biện Bá Hiền đang ngây ngốc.

___ Giờ khắc này, chỉ giờ khắc này thôi, cậu sẽ làm bạn với Biện Bá Hiền.

Biện Bá Hiền nằng nặc đòi về quán trà mà vốn dĩ là cô nhi viện hồi trước, Độ Khánh Tú liền không thể làm gì khác bèn đưa cậu về đó, sau đó mình lại quay lại bệnh viện xem tình hình Kim chung Nhân.

"Ca ca, sao anh lại ngẩn người giống Phác ca ca rồi?" Xán Xán ngồi xuống vừa tầm mắt với Biện Bá Hiền, nhẹ giọng hỏi.

"Phác ca ca trước đây cũng hay như vậy sao?" Biện Bá Hiền xoa xoa đầu cô bé.

"Dạ, em thật sự rất nhớ Phác ca ca a, anh ấy đâu rồi, Phác ca ca nói sẽ không bỏ lại em mà." Xán Xán đã hơi thút thít, ôm lấy cậu.

Biện Bá Hiền cũng vòng tay qua ôm lấy cô bé. "Ca ca cũng nói sẽ mãi mãi chăm sóc Phác ca ca, thế nhưng ca không có làm được, Bá Hiền ca có phải là người xấu không?"

"Bá Hiền ca không phải người xấu! Phác ca cũng không phải người xấu! Ông trời mới làm người xấu! Dám khi dễ hai người!" Xán Xán nằm trong lòng Biện Bá Hiền, mơ hồ nói. Biện Bá Hiền sờ đầu cậu.

Biện Bá Hiền cứ như vậy một ngày một đêm, thỉnh thoảng mới quay người ra nhìn vườn hoa hướng dương trước mặt, rồi mới nhận ra, sắp sang thu rồi, phải chăng hướng dương cũng sẽ héo?

Cậu nghĩ đến vậy liền tức tốc chạy ra ngoài, bởi vì thời tiết không tốt, cho nên cả vườn hoa hướng dương vốn dĩ là xanh mát như ngọc, mà bây giờ chỉ còn héo tàn xác xơ.

Không còn những đóa hoa rực rỡ, cũng không còn lá cây bừng sáng, lá cây khô cong xơ xác hiện tại cứ mỗi cơn gió nào qua lại xào xạc từng tiếng. Nhìn đồng hoa mà Phác Xán Liệt vì cậu trồng nên, nay lại ngày càng mất dần đi sinh khí, trong lòng đột nhiên lại chấn động.

Biện Bá Hiền khóc không được nữa rồi, cậu đứng đó, lại nghĩ Phác Xán Liệt cũng từng đứng nơi này mà đờ ra, trong lòng lại chua xót khôn cùng.

Thực ra, trước kia cậu ít mang sầu não lắm, cậu cho rằng sự chia lìa cùng già yếu là cái gì đó xa vời lắm, thế nhưng sau 19 tuổi, va chạm cuộc đời, nếm đủ mọi đắng cay, mới chợt nhận ra, thì ra một lúc nào đó chúng ta mới bừng tỉnh, à, thanh xuân đẹp đẽ đã qua lâu lắm rồi.

"Không ai muốn chết đi, chẳng ai muốn héo tàn, thế nhưng số mệnh vẫn mãi là số mệnh, tránh chẳng thể nào mà tránh đi." Biện Bá Hiền thương tiếc vuốt vuốt cành hoa hướng dương đã héo rũ tàn phai.

Cậu sợ cậu nhát gan, cậu sợ cậu yếu đuối, cậu đã không còn Phác Xán Liệt, lại cũng rời bỏ đi Kim Chung Nhân. Giờ cậu thực sự là một cô nhi rồi, không người thân, cũng chẳng bạn bè. Còn biết nương tựa nơi ai?

"Có phải là quả báo cho mấy năm khiến Phác Xán Liệt một thân một mình?" Cậu lui về phía sau mấy bước, cảm tưởng sinh mệnh của chính bản thân cũng nhỏ bé, giống như một con kiến, tì nhẹ là chết.

"Bá Hiền ca, hoa hướng dương có phải rất đẹp không? Tuy rằng đã chẳng còn lá cây xanh ngát.." Chẳng biết Xán Xán đã chạy tới tự lúc nào, trời đã sẩm tối, con bé cầm tay cậu xoa xoa.

"Phác ca từng nói qua, những người có bàn tay lạnh là những người cần được thương yêu nhất. Đây tuy là loài hoa yêu thích nhất của ca, thế nhưng Phác ca ca cũng đã bỏ không ít tâm huyết vào đó a, nhìn hoa như vậy nhất định sẽ phiền lòng, thế nhưng chúng ta vẫn có thể trồng lại mà." Xán Xán giống như mặt trời nhỏ, đem hơi ấm sưởi ấm cậu, con nhóc hà hơi vào bàn tay cậu. "Ca ca, chúng ta quay về thôi."

"Xán Xán, thực sự đã lớn rồi."

"Xán Xán phải lớn lên để bảo vệ ca ca, cũng là để bảo vệ Phác ca!"

"Tại sao Phác ca lại cần đứa nhóc như em bảo vệ hả?" Biện Bá Hiền ngồi xổm xuống, vò vò tóc con bé.

Xán Xán không do dự trả lời, "Vì Phác ca cũng giống Bá Hiền ca, mỗi độ thu tới hoa hướng dương héo, là lại đứng ở đó, trông có vẻ không đành lòng lắm." Xán Xán nhớ lại dáng vẻ Phác Xán Liệt, hai con mắt lại hồng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro