Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau đi xuống sân vườn, đã thấy cả một vườn hoa hướng dương xanh như ngọc.

Cậu ngắm nhìn hoa, Phác Xán Liệt ngắm nhìn cậu, trong mắt đều tràn ngập bi thương và cô đơn khó nói.

"Anh rốt cuộc muốn nói gì?" Biện Bá Hiền mãi thấy người kia không chịu mở miệng, liền dẫn lời, mắt trái đã bị băng gạc trắng quấn lại, mắt phải lại thấm đẫm thê lương, khiến Phác Xán Liệt không kìm được lại đau lòng.

"Hình như mấy năm này anh không được tốt lắm?" Biện Bá Hiền muốn biết, mấy năm nay Phác Xán Liệt sống thế nào.

"Bởi vì nhớ em, bởi vì có lỗi, cũng bởi vì mất đi em." Phác Xán Liệt mắt vẫn nhìn vào Biện Bá Hiền, nói một câu nói từ lâu hắn đã muốn cất tiếng. "Bá Hiền, chúng ta về nhà thôi."

"Nhà? Biện Bá Hiền tôi từ lâu đã không còn nhà nữa rồi." Biện Bá Hiền cũng xoay mặt lại, mặt đối mặt với Phác Xán Liệt. "Con mắt của tôi, khuôn mặt của tôi đã sớm không hoàn chỉnh, cuộc sống của tôi đã sớm không hoàn chỉnh, Phác Xán Liệt."

"Đừng nói nữa." Phác Xán Liệt đau lòng cắt đứt câu nói của cậu. "Anh sẽ không bỏ rơi em."

Biện Bá Hiền hừ lạnh, quay lưng bỏ đi.

=

Ngày hôm sau, Kim Chung Nhân mang theo Biện Bá Hiền tham dự một bữa tiệc nhỏ của Phác Xán Liệt, lúc nhận được thiệp mời, Kim Chung Nhân liền tức tốc gọi điện cho Biện Bá Hiền.

"Cùng tôi tham dự tiệc đi."

"Tiệc của Phác Xán Liệt?" Nghe thấy bộ dạng hưng phấn của người kia, Biện Bá Hiền nhất quyết từ chối. "Tôi không đi."

"Ấy, đi đi mà." Kim Chung Nhân đem vẻ mặt đau khổ cầu xin cậu, "Cuộc sống này không ăn chơi hưởng lạc thì không có ý nghĩa nữa rồi, cậu để tôi vui vẻ một chút đi."

"Sung sướng dựa trên sự đau khổ của người khác, đồ biến thái." Biện Bá Hiền liếc mắt đầy khinh bỉ, sau đó khẽ liếc Độ Khánh Tú. "Còn nhiều người muốn đi cùng anh mà."

Kim Chung Nhân vừa nghe đến câu này, liền lập tức nghĩ đến Độ Khánh Tú, nhưng đã nhanh chóng lắc đầu. "Không phải Biện Bá Hiền, không có ý nghĩa."

Đại loại, Kim Chung Nhân cũng một phần lo sợ Phác Xán Liệt nhìn thấy Độ Khánh Tú sẽ lên cơn điên làm đả thương cậu, còn Biện Bá Hiền thì lại khác, Phác Xán Liệt nhất định sẽ không nỡ.

"Hừm anh quyết tâm vác tôi theo đấy à? Mong tôi gặp người kia lắm sao?" Biện Bá Hiền thở dài, người đối diện cũng không nói gì.

Sau đó, Biện Bá Hiền được Kim Chung Nhân dẫn đi chọn lễ phục, cậu mặc bộ âu phục đứng trước gương tự đánh giá. "Tôi phát hiện, thực ra bộ dạng tôi cũng không tồi nha~"

"Ảo tưởng." Kim Chung Nhân đùa cợt, đẩy vai Biện Bá Hiền một cái. "Người của tôi, đương nhiên là không tồi."

Biện Bá Hiền dùng cùi chỏ huých một cái vào bụng Kim Chung Nhân, hai người cùng nhau đi ra ngoài xe.

Buổi tối ở thành phố này lúc nào cũng đầy hấp dẫn và mê người như vậy, từng ánh đèn vụt qua cửa sổ xe như chứng tỏ sự xa hoa vốn có.

"Thành phố này vẫn đẹp như ngày nào nhỉ?" Kim Chung Nhân quay sang bên cạnh gợi sự chú ý của cậu.

"Cũng được, nhưng tôi không thích lắm, ồn ào." Biện Bá Hiền phải nghẹo đầu để nhìn Kim Chung Nhân cho rõ hơn, hôm nay cậu được trang điểm qua một chút, thế nên đã vốn khả ái lại càng thêm phần yêu nghiệt.

Mãi cũng đến được địa điểm tổ chức bữa tiệc, sảnh tiệc rất lớn, cũng rất hào nhoáng, đây cũng tính là lần đầu tiên cậu tham dự một bữa tiệc như vậy, nhìn hình ảnh đồ ăn đẹp mắt được bày biện trên đĩa, tâm tình tự dưng cũng tốt hẳn.

"Không tệ như cậu nghĩ, đúng không?" Kim Chung Nhân cầm lấy một ly rượu trên tay phục vụ.

Biện Bá Hiền cũng cầm lấy một ly rượu, nhấp một hơi sau đó liếm môi. "Đi đâu thì đi đi, tôi ở đây chờ là được rồi." Những buổi tiệc này chắc chắn không thiếu các cuộc xã giao, cậu đương nhiên hiểu chuyện, liền vỗ vỗ vai Kim Chung Nhân tỏ ý mình không sao.

Cậu kiếm một cái ghế gần đó ngồi tạm, thi thoảng nhấp một ngụm rượu rồi quan sát vẻ mặt cười đến giả tạo trên mặt mỗi vị khách, liền cảm thấy, bữa tiệc này ngoại trừ đồ ăn ngon ra, còn lại chẳng có gì sất.

Cậu đang mải mê suy nghĩ, bỗng dưng thấy đèn trong sảnh tối lại, sau đó nghe thấy tiếng thét chói tai của vài vị khách nữ. Cậu nhất thời luống cuống, đối với người một mắt đã mù như cậu mà nói, sợ hãi nhất là bóng tối, sợ mãi nhất là không nhìn thấy gì.

Cậu không biết đụng phải cái gì, khiến người chếnh choáng, rượu vang đỏ cũng bị hất lên người, liền hoảng hồn từ trên ghế đứng lên, loạng choạng đi về phía trước, cậu cần Kim Chung Nhân.

Đang đi liền bị một bàn chân ngáng lấy, cậu ngã xuống đất, sau đó cảm nhận người mình bị lục tìm, không xong rồi, có lẽ là ăn trộm.

"Kim Chung Nhân.." Cậu khẽ kêu tên người kia.

Rõ ràng người trong bữa tiệc đều là kẻ có quyền có thế, cần gì phải ăn trộm một chiếc điện thoại di động của cậu? Sau đó cậu nhìn thấy điện thoại di động của mình sáng lên, rồi nghe thấy tiếng chuông của một chiếc điện thoại di động khác vang lên ở đằng xa, chỉ là được mấy giây đã bị tắt máy.

Người nọ sau đó ném lại điện thoại di động cho cậu, sảnh tiệc cũng đột nhiên sáng bừng lên.

"Xin lỗi, các vị, nguồn điện xảy ra chút vấn đề, để mọi người phải lo lắng rồi, thật xin lỗi." Phác Xán Liệt đứng trên đài cao cúi gập đầu, mọi người thấy một kẻ như hắn xuống nước cũng không ai chê trách gì nữa, bữa tiệc lại khôi phục vẻ xa hoa quyền quý như lúc ban đầu.

Phác Xán Liệt quan sát thấy Biện Bá Hiền vẫn chật vật ngã dưới đất, liền khẽ nhíu mày định đi tới bên cậu, chẳng qua đi được nửa đường liền bị Kim Chung Nhân chắn trước.

"Đê tiện, khốn nạn, ấu trĩ." Kim Chung Nhân nói xong liền quay đầu ôm lấy Biện Bá Hiền, mà cậu cũng không nói gì, chỉ là đôi mắt nhìn Phác Xán Liệt mơ hồ, giống như nhìn, mà cũng giống như không nhìn.

"Không sao chứ?" Biện Bá Hiền nghe được giọng nói lo lắng của Kim Chung Nhân liền lắc đầu, hắn nhanh chóng đưa cậu ra ngoài xe.

Phác Xán Liệt vung tay cho mấy người đằng sau, đại ý ra hiệu cho bọn họ theo sát xe Kim Chung Nhân.

Hắn lấy điện thoại di động từ trong túi ra, là số điện thoại của Biện Bá Hiền vừa gọi vào máy hắn.

Hắn biết mình vô sỉ, mình ấu trĩ, thế nhưng, quả thực cũng không còn cách nào khác.

Ổn định tâm tình, Phác Xán Liệt mỉm cười xã giao với một số vị khách, xem ra mục đích của bữa tiệc đã đạt được.

Tuy rằng, làm thương tổn Biện Bá Hiền.

Vừa về đến nhà, Kim Chung Nhân liên tục hỏi cậu có sao không, mà cậu chỉ điềm đạm lắc đầu. "Hắn chẳng qua là muốn địa chỉ của tôi mà thôi."

Nhìn Kim Chung Nhân rời đi, cậu nhảy xuống xe đi vào nhà trọ.

Tắm rửa xong, Biện Bá Hiền về phòng ngủ, trong phòng của cậu còn có một ban công nhỏ, lúc cần có thể ngắm sao một chút, cũng có thể tùy tiện dựng một giá vẽ ở đó vẽ phong cảnh. Cậu đi ra ban công, cầm lấy bút vẽ định phác vài nét ra để ổn định tâm tình, liền nghe thấy tiếng còi xe bên dưới, cậu khẽ nhíu mày, nhìn xuống dưới.

Chiếc xe kia, rất quen thuộc, là xe của Phác Xán Liệt.

Cậu lạnh mặt, nhìn Phác Xán Liệt từ xe bước xuống, dựa vào thành xe nhìn lên ban công phía này, cậu nhanh chóng trốn đằng sau giá vẽ, quan sát biểu tình Phác Xán Liệt.

Cậu thấy Phác Xán Liệt rút điện thoại ra gọi một dãy số, sau đó liền thấy điện thoại cậu có cuộc gọi tới, cậu liền hơi do dự, cuối cùng là vẫn nhận điện.

"Em." Giọng nói hắn vẫn trầm tĩnh mà khàn khàn "Bá Hiền.."

"Chuyện gì?" Cậu lạnh lùng nói.

"Tôi tới thăm em."

"Thì sao?" Biện Bá Hiền nhíu mày.

"Không có gì, chỉ muốn gọi cho em thôi." Phác Xán Liệt mềm giọng, lộ ra vài điểm bi thương.

"Quay về đi."

Một lúc sau, tưởng chừng như thời gian đông cứng, hắn mới khẽ nói. "Ngủ ngon nhé." Nói xong, liền cúp điện thoại.

__Đây là cái gì? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Muốn vãn hồi sao? Vãn hồi cái gì mới được? Bọn họ cũng chẳng phải tình nhân, vãn hồi cái gì mới được?

Biện Bá Hiền vẫn đứng sau giá vẽ, quan sát hắn, chỉ thấy hắn đứng đực ra một lúc, cuối cùng vẫn chui vào xe lái đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro