Chương 18 + 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt phun ra khói thuốc, ngón tay lắc lắc tàn thuốc vào trong gạt tàn.

"Phác ca ca, cho anh này." Sau đó có một cô bé mang cho hắn một ly trà, gọi hắn một tiếng Phác ca ca.

Phác Xán Liệt lúc này mới khẽ cười, trưng ra biểu tình mềm mỏng hiếm có, vươn tay xoa xoa đầu cô bé. "Xán Xán ngoan lắm, đi chơi đi."

"Dạ." Xán Xán gật đầu một cái, đây là đứa bé duy nhất ở cô nhi viện được Phác Xán Liệt giữ lại, có lẽ vì cái tên đặc biệt này.

Xán Xán chạy ra ngoài chơi, thỉnh thoảng khẽ hắt xì một cái.

Hắn khẽ mỉm cười, từ lúc Biện Bá Hiền đi, Phác Xán Liệt thường hay ngẩn người, chuyện làm ăn của công ty thỉnh thoảng cũng bị hắn làm cho trục trặc. Hắn lấy điện thoại từ trong túi ra, trên màn hình là hình ảnh Biện Bá Hiền cùng hắn đang cười đến vô lo vô nghĩ.

"Thật sự, đã từng rất vui vẻ." Phác Xán Liệt uống một ngụm trà, nước trà man mát dịu nhẹ đi vào trong cuống họng.

Đã nửa năm trôi qua, cảm giác như càng ngày mình càng sâu đậm với người kia, nghĩ tới đây, hắn khổ sở cười ra tiếng, ngực lại nhức nhối một trận.

Đợt này, hắn thực sự gầy đi nhiều, càng ngày càng thấy cô đơn.

Hai năm sau.

Biện Bá Hiền cầm một chiếc guitar, ngồi trên mặt cỏ bắt đầu gảy đàn.

Giai điệu có hay, thế nhưng lại thấm đẫm bi thương, cậu nhẹ giọng hát theo từng giai điệu.

"Nhớ đến anh, muốn gặp anh.

Đã từ lâu lắm rồi, ngày chúng ta còn chung vui tạo hồi ức.

Xin lỗi, em sai rồi, là lỗi của riêng em.

Thế nhưng anh ơi, liệu anh ở nơi nào đó có nhớ tới em, và nếu như một ngày nào đó vô tình gặp lại, liệu em lại có thể bình thản đối diện nơi anh?

Khi mà chúng ta vô tình gặp lại.

Có lẽ sẽ là những lời chào hỏi ngượng nghịu, đôi ba câu có khỏe không.

Lúc nào gặp, lúc nào thấy, quan hệ của chúng ta rốt cuộc đi về đâu nữa này."

Độ Khánh Tú cùng Kim Chung Nhân thấy Biện Bá Hiền một mảnh thấm đẫm ưu thương, cũng không có tiến lên làm phiền cậu.

Biện Bá Hiền nhắm mắt lại, trong lòng đột nhiên lại nhớ tới người kia, giọt nước mắt trong suốt lại không kìm được mà rơi xuống, đánh bộp một cái lên chiếc guitar gỗ kia.

Rõ ràng là mùa hè đầy nắng, lại có cảm giác tư lự của một chiều thu, Kim Chung Nhân rốt cuộc vẫn nhịn không được, đi từ đằng sau đến ôm Biện Bá Hiền.

Biện Bá Hiền giống như đã luyện mãi thành quen, chính mình cũng không còn quá bài xích Kim Chung Nhân, cậu vẫn ôm cây đàn, khóe mắt nhìn vô định, miệng khẽ cười khổ.

Kim Chung Nhân vùi mặt vào lưng cậu, chỉ nghe thấy giọng nói của người kia đầy nhẹ nhàng. "Tôi muốn trở về."

Kim Chung Nhân nghe đến vậy liền ngoài dự đoán mà nở nụ cười. Độ Khánh Tú đằng xa chứng kiến một màn này, liền cảm thấy thời tiết hôm nay thật sự làm người ta chán ghét.

Rõ ràng chua xót như vậy, còn cố cười cho ai xem?

Sáng sớm hôm sau.

Ba người an ổn ngồi trên sofa xem tivi, Độ Khánh Tú liếc nhìn đồng hồ một chút, liền đứng dậy đi vào bếp đem một đĩa hoa quả lên.

"Ăn đi."

"Khánh Tú, cậu mua dưa lúc nào vậy?" Biện Bá Hiền nhìn Kim Chung Nhân mồm vừa nhai ngấu nghiến vừa lúng túng hỏi Độ Khánh Tú.

"Không phải lần trước anh đòi ăn sao, lần này cho ăn thỏa thích đó." Biện Bá Hiền vỗ vỗ vai Kim Chung Nhân. Độ Khánh Tú không nói gì chỉ cười cười.

Kim Chung Nhân nhíu mày, thả dĩa ăn xuống. "Chuẩn bị một chút đi."

Biện Bá Hiền nghe đến đây cũng trở nên nghiêm túc. "Đi đâu?" Thanh âm có hơi cô quạnh, rốt cuộc vẫn phải theo thói quen mà nghiêng đầu để nhìn rõ hơn.

Độ Khánh Tú biết trước ngày này sẽ đến, bình tĩnh thu dọn hoa quả trên bàn, đi vào phòng bếp, chừa lại không gian cho hai người.

"Em rốt cuộc cũng không quên được Phác Xán Liệt, đương nhiên phải trở về, tôi cũng không cản em." Trong giọng nói còn có phần bất đắc dĩ, hơn hai năm qua, hai người đã trở nên thân thiết hơn nhiều.

Không giống với Phác Xán Liệt, ở Kim Chung Nhân, cậu dễ dàng cảm thấy được sự lo lắng, quan tâm chăm sóc đặc biệt mà người này dành cho cậu.

Cậu cũng đã từng xem qua ảnh chụp người yêu cũ của Kim Chung Nhân, quả thực rất giống cậu, thậm chí ngay cả tên của hai người cũng hao hao, thế nên Bá Hiền nghĩ, có lẽ mình là một thế thân chăng?

Biện Bá Hiền mím môi, đứng dậy đi vào trong phòng.

Kim Chung Nhân cảm thấy nhói ở ngực, hắn quay đầu nhìn thấy ảnh chụp của người cũ đang được treo trên tường, cũng là một bộ dáng tươi cười đến vô hại, giống hệt Biện Bá Hiền.

Sau đó, hắn lại di chuyển ánh mắt đến cửa phòng Biện Bá Hiền.

Rốt cuộc, hắn có yêu cậu không?

Không ai biết.

19.

"Xán Liệt, cậu ăn thêm một chút đi." Nói xong Trương Nghệ Hưng còn gắp một đống thịt vào trong bát người nọ, Phác Xán Liệt cũng không cự tuyệt, chỉ là 'ừ' một tiếng đơn giản nhưng cũng không động đũa.

"Cậu cởi áo khoác ra đi, khó chịu lắm, trời còn đang nóng như vậy." Trương Nghệ Hưng lo lắng rót cho người kia một cốc nước đá, liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm một cái.

Từ ngày Biện Bá Hiền đi mất, Phác Xán Liệt ngày càng trở nên bất bình thường, đến người khác cũng không thể hiểu nổi.

Có lần, còn giam mình trong phòng làm việc, ai cũng không chịu gặp, liều mạng làm việc đến xuyên ngày xuyên đêm.

Vốn tưởng rằng suy nghĩ thông rồi, thế nhưng hình như càng ngày càng kém đi, lúc nào cũng lôi ảnh chụp Biện Bá Hiền ra cười khúc khích.

Sau đó, bị Ngô Diệc Phàm đánh cho một trận.

Từ lần bị đánh trở đi, hắn cũng không cười nữa, chỉ cả ngày ngồi ngẩn ngơ, không biết suy nghĩ gì.

"Tôi, rốt cuộc có yêu Biện Bá Hiền không?" Người này thỉnh thoảng đứng giữa vườn hoa hướng dương, thì thầm với chính mình, mọi người khuyên bảo thế nào cũng không nghe.

"Không cởi." Phác Xán Liệt đặt đũa xuống, đưa tay vào trong túi áo, bên trong túi áo là chiếc bút ghi âm ngày ấy, có lẽ chốc nữa lại phải bật lên nghe một chút, hắn không muốn quên đi giọng nói của Biện Bá Hiền.

Bá Hiền từng nói, người cậu ấy yêu nhất là hắn.

"Cởi áo khoác ra bút cũng không rơi đi đâu mà, một chút thôi, không sao đâu." Trương Nghệ Hưng đã hơi tức giận, thế nhưng phần nhiều là bất đắc dĩ, nhìn thấy người nọ vẫn lắc đầu.

Tốt lắm, hai người tốt lắm, tình không ra tình, hận không ra hận, cuối cùng hành hạ nhau thành dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, Biện Bá Hiền, tốt lắm.

Lại nhớ tới một ngày nào đó, Phác Xán Liệt từng nói, thực ra Biện Bá Hiền không phải con đẻ của Biện Nhâm Thiên, lúc đó Trương Nghệ Hưng đã tức muốn sùi bọt mép, mấy người nói xem, sao lại có thể hoang đường như thế?

"Được rồi, Phác Xán Liệt cũng tự biết mà." Ngô Diệc Phàm vỗ vỗ vai Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng cũng chỉ còn cách thở dài. "Anh xem cậu ta bày ra cái dáng vẻ gì kia, không hút thuốc, cũng chẳng uống rượu. Tốt thì có tốt đấy, thế nhưng hại người ta đau lòng muốn chết, đó còn là Phác Xán Liệt nữa sao? Rõ ràng là cậu ta tự ép mình quá đáng, ầy, Biện Bá Hiền cũng thực sự.." Trương Nghệ Hưng định ca thán một hồi, cuối cùng vẫn bị Ngô Diệc Phàm kéo vào lồng ngực, cắt lời. "Chuyện của bọn nó, hãy để tự bọn nó giải quyết."

Trương Nghệ Hưng nghe xong chỉ thở dài, chỉ mong kết thúc sớm được chuyện này.

=

Phác Xán Liệt ngồi ngoài cửa, chốc chốc lại vang lên tiếng nói chuyện của Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm, thế nhưng cũng không để tâm nhiều, chỉ dựa vào ánh trăng mà lờ mờ nhìn ra đường nét hai đứa nhỏ trong bức ảnh đang cười đến vô tâm vô phế.

Hắn hơi cong khóe miệng.

"Bá Hiền, anh đã chờ em đến 2 năm rưỡi."

=

Kim Chung Nhân bắt đầu thu dọn hành lý, Biện Bá Hiền đẩy cửa phòng đi ra, thấy Kim Chung Nhân đang bận thu dọn đồ đạc túi bụi ở phòng khách, liền ngáp một cái đi ra ngoài vườn.

"Nơi này đều là do tôi nỗ lực mà trồng lên." Cả vườn hoa hướng dương xanh như ngọc đang vươn mình về phía mặt trời.

Độ Khánh Tú đứng bên mạn phải của Biện Bá Hiền, cậu từ lâu đã học theo Kim Chung Nhân đứng về phía bên phải của người này để cho cậu ấy dễ nhìn hơn.

"Khánh Tú."

"Tiếc quá, chúng ta, lại không phải bạn bè."

Những lời năm ấy Khánh Tú nói, cậu không quên, một chút cũng không quên. Thế nhưng hai người giờ đã bình thản đối diện.

"Ây, Khánh Tú, làm sao bây giờ, Chung Nhân lại muốn trở về." Biện Bá Hiền cau mày, ngồi xuống dưới thảm cỏ xanh um.

"Chẳng phải hắn đều vì một câu nói của cậu sao? Hắn tận lực thỏa mãn mọi yêu cầu từ cậu, bây giờ còn bày ra bộ dáng phức tạp cho ai xem? Nội tâm của cậu ấy, muốn trở về thì cứ nói là muốn trở về, lại còn vậy nữa, đúng là y hệt Phác Xán Liệt." Độ Khánh Tú khinh bỉ nhìn xuống đỉnh đầu cậu.

"Thế còn cậu thì sao?" Biện Bá Hiền bĩu môi cười cợt, ngẩng đầu lên nhìn Độ Khánh Tú. "Cậu rốt cuộc có ý gì với Kim Chung Nhân?"

Độ Khánh Tú ngẩn người.

Biện Bá Hiền nói tiếp. "Tuy rằng hai người cũng chỉ là xã giao sơ qua, thế nhưng mà cậu không để ý sao? Hắn trong lúc vô tình, bâng quơ vài câu nói, cậu liền nhớ mãi, ví dụ như hắn nói mùa hè ăn dưa hấu đúng là thoải mái, đến ngày hôm sau đã thấy cậu vác hoa quả về nhà. Là như thế nào đây? Chẳng lẽ chỉ là cảm kích hắn cho cậu ở nhờ thôi à? Chỉ là báo ân thôi sao?" Biện Bá Hiền càng nói càng chọc đúng chỗ của Độ Khánh Tú, người kia cứ đứng ngốc ở đó, đuối lý không biết nói gì.

"Tôi.. không biết.. chỉ là mỗi hành động, mỗi lời nói của hắn, chẳng hiểu sao tôi lại đều nhớ rõ. Là.. yêu sao?" Độ Khánh Tú cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, hai người cùng ngắm trời xanh mây trắng, gió mát thổi xì xào.

Rốt cuộc là thế nào, Độ Khánh Tú không rõ? Mà Kim Chung Nhân cũng chẳng để ý.

Khái niệm thời gian của chị tác giả rất nhanh, đùng một phát 2 năm rưỡi qua đi, nhưng như thế cũng tốt, đại khái vẫn nói được PXL khổ sở thế nào, BBH sống bình bình mà không hạnh phúc ra sao, thế nhưng lại không bị dông dài :3

Đại khái là hai cậu ấy lại sắp gặp lại nhau rồi. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro