Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bá Hiền nửa đêm nửa hôm còn bị kéo vào ghế phó lái, Phác Xán Liệt nhanh chóng đạp chân ga, xe nhanh chóng lao vun vút trên đường cao tốc, để lại từng tiếng động cơ rít gào trong đêm tối tịch mịch.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cậu hoàn toàn biết, nơi mà Phác Xán Liệt định dẫn cậu đi bây giờ đây.

Xe càng lúc càng nhanh, gần như có thể dùng từ điên cuồng để hình dung, trong xe là một mảnh hắc ám, giống như trong một bộ phim kinh dị, vài giây sau sẽ xuất hiện một con quỷ mặt mày dữ tợn. Cậu nắm chặt dây đai an toàn, nhìn từng mảng đen kịt bên ngoài cứ theo tiếng rít gào của động cơ và gió mà qua đi.

Cậu hít một hơi sâu, quay sang nhìn Phác Xán Liệt.

Hắn vẫn tuấn tú như vậy, chỉ là hôm nay thoạt nhìn có điểm đáng sợ hơn.

Nhất định trong lòng đang rất khó chịu đi, cậu thừa hiểu.

Qua một hồi lâu, đến khi bên ngoài trừ tiếng gió ra lại còn tiếng lộp độp của mưa rơi trên trần xe, khiến cảnh vật lại càng bị nhòa đi dưới màn mưa nặng hạt, giống như tiếng tim đập của Biện Bá Hiền, tiếng sấm chớp cũng từng đợt thùng thùng thùng kéo đến.

Đột nhiên có tiếng sấm vang lên, Biện Bá Hiền lại càng hoảng sợ, quay sang nhìn Phác Xán Liệt, người kia vẫn không biểu tình gì, chân ga lại đạp mạnh hơn. Cậu hơi sợ, nắm chặt dây nịt an toàn, trong lòng liên tục cầu trời khấn phật.

Thời tiết quỷ dị, tiếng sấm cứ mãi kéo dài, thỉnh thoảng lại vài tia chớp lóe lên, đem tô điểm vết thương trên mặt cậu lại càng tăng phần đáng sợ, cậu vô tình nhìn ra cửa sổ xe, thấy bóng mình bị phản chiếu lại, quỷ dị đến đáng sợ, liền theo quán tính "A!" lên một tiếng rồi dùng tay che lại vết thương.

Nghe được âm thanh hoảng sợ của người kia, Phác Xán Liệt hơi nhíu nhíu mày, tốc độ xe rõ ràng chậm lại, phiền toái lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc rồi châm lửa lên hút.

Mưa cũng không có ý định ngừng, thế nhưng sấm chớp cũng đã thôi, Biện Bá Hiền cũng ít nhiều an lòng trở lại, thế nhưng mùi thuốc lá trong xe vẫn nồng nặc khiến cậu khó chịu.

Xe chạy thêm một lúc nữa, đến lúc dừng hẳn đã là 2:07′ sáng.

"Xuống xe." Phác Xán Liệt nói đơn giản, cậu cũng không dám chậm trễ liền nhảy xuống, xung quanh là một mảnh tối đen, mưa vẫn lộp độp rơi vào người họ.

Đôi khi thị lực tốt quá cũng là một chuyện xấu, tỉ như lúc này, người có đôi mắt sáng và tinh như Bá Hiền dễ dàng nhìn thấy cảnh đêm ở đây có bao nhiêu là đáng sợ.

Phác Xán Liệt lấy từ cốp xe ra một chiếc ô trong suốt đưa cho cậu cầm. "Cầm lấy."

"Ừm." Biện Bá Hiền bật dù, cố ý nâng nó thật cao lên, rõ ràng là ô cho hai người, thế nhưng cậu lại dành đến 3/4 cái ô cho Phác Xán Liệt.

Đường đi lên núi có chút nhấp nhô, đi lên càng cao càng bị sương mù làm cho mờ mịt. Biện Bá Hiền đã sớm bị mưa rơi đến thẫm ướt vai trái.

Hắn đang đi đột nhiên trầm mặc hẳn, rẽ sang một hoa viên nhỏ, chiếu đèn pin lên rồi giơ tay hái một nhành cúc.

"Cậu biết đây là đâu không?"

"Em.. biết."

Biện Bá Hiền tay đổi ô, đi sang bên kia hướng Phác Xán Liệt hỏi. "Anh, vẫn ổn chứ?"

Phác Xán Liệt nghe cậu hỏi thì nhíu mày, nhìn hoa cúc trước mặt. "Tôi nghĩ, cậu không có tư cách để hỏi tôi câu này."

Biện Bá Hiền "À" một tiếng, khẽ gật đầu. Phác Xán Liệt hừ lạnh tiếp tục đi về phía trước, Biện Bá Hiền cũng lật đật theo sau.

Ô vẫn cố gắng giơ lên thật cao. "Vừa rồi dùng dao chỉ là muốn hù dọa cậu đôi chút, tôi cũng không ngu xuẩn đến độ một chiêu dùng hai lần."

"Em biết." Biện Bá Hiền trong lòng khổ sở.

Đi thêm một chút nữa, đến phần mộ của ba Phác Xán Liệt đã là chuyện của 3 giờ rưỡi.

Lúc này mưa cũng đã ngừng rơi, chỉ còn từng hạt nhỏ lất phất.

Biện Bá Hiền cầm ô mãi cũng thấy mỏi, liền khẽ xoa xoa cổ tay. Phác Xán Liệt đặt hoa lên trước bia mộ.

"Ba, con tới thăm ba." Phác Xán Liệt tiếng nói có điểm khàn đi, thấm đẫm bi thương.

"Đáng tiếc, không thể đem mẹ đặt cạnh ba." Phác Xán Liệt nắm chặt tay, giọng nói đã có chút nghẹn ngào. "Xin lỗi, là con trai bất hiếu." Nói đến đây liền nhìn chòng chọc vào Biện Bá Hiền. "Hai người có thấy cậu ta không? Đúng." Phác Xán Liệt cười lạnh, gằn từng chữ. "Loại người như cậu ta, nhất định sẽ không thể lên thiên đường, so với xuống địa ngục còn không xứng." Nói đến đây liền lại gần, áp chế vai cậu. Biện Bá Hiền hoảng sợ ngẩng đầu.

"Đưa ô cho tôi." Phác Xán Liệt nói, Biện Bá Hiền liền đem ô đưa cho hắn, nhu nhu hai cổ tay.

"Quỳ xuống."

Phác Xán Liệt lập lại. "Quỳ xuống, tôi đi, cậu ở đây quỳ."

Không thể cự tuyệt.

Biện Bá Hiền từ từ quỳ xuống, vì sao đột nhiên lại cảm thấy ủy khuất như vậy?

Mưa phùn vẫn lất phất tầm mắt, khí trời càng ngày càng lạnh, hôm nay cậu lại mặc một thân đen quần áo của Kim Chung Nhân, thật sự rất hợp cảnh đi.

Ba năm nay, cậu đến mộ phần cha mình cũng chưa tới thăm, à, phải nói là mộ phần cha nuôi. Vậy mà bây giờ lại quỳ gối trước mộ phần của một người không có quan hệ máu mủ thân thích.

Viền mắt vì ủy khuất mà hơi đỏ lên, trong lòng đột nhiên rất khó chịu, thế nhưng lúc ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt bi thương của người kia, mọi ấm ức tức giận trong lòng đều tiêu tan đi hết.

Thôi bỏ đi, cậu không nỡ để Phác Xán Liệt thương tâm.

"Xin lỗi." Cậu nhỏ giọng, chỉ nghe thấy Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng.

Cậu cười khổ, dập đầu một cái.

__Phác phụ, xin hãy tha thứ cho cha nuôi con, xin hãy an nghỉ.

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, cậu quỳ trên mặt đất đến hai chân rét lạnh, mà Phác Xán Liệt vẫn mang một biểu tình từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào tấm bia.

"Cậu vẫn ổn?"

"Em, vẫn, rất tốt." Biện Bá Hiền cắn răng.

Phác Xán Liệt nở nụ cười, tốt lắm, đến lúc này rồi mà vẫn kiêu ngạo thanh cao.

"Vậy cậu cứ tiếp tục quỳ, tôi đi trước." Phác Xán Liệt ném ô xuống đất, xoay người dời đi.

Biện Bá Hiền thở dài.

__Phác Xán Liệt, anh có biết em đang ủy khuất muốn chết, thế nhưng vẫn muốn giữ chút tôn ti cuối cùng của mình trước anh, anh có hiểu không?

Anh, có lẽ, mãi mãi sẽ không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro