Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Phác Xán Liệt trở về, Độ Khánh Tú đưa Biện Bá Hiền về căn biệt thự ấy.

Suốt dọc đường đi, Biện Bá Hiền chỉ im lặng nhìn Độ Khánh Tú, đến lúc cậu hỏi làm sao thì nhất định không chịu nói, thế nên Độ Khánh Tú chỉ nghĩ là thân thể cậu ấy có điểm khó chịu thôi.

Đến nơi, cậu đi vào trong nhà, vừa cởi giầy vừa tìm kiếm Phác Xán Liệt.

"Phác tiên sinh tối mới về." Độ Khánh Tú đem chậu hướng dương đã héo rũ bên bậu cửa sổ đem vào sọt rác.

Cậu giận run, thế nhưng lại nghĩ, hoa đã héo rồi, giữ lại còn có ích chi?

"Tớ lên công ty tìm anh ấy." Biện Bá Hiền vội vàng đi giày rồi chạy ra ngoài, Độ Khánh Tú đơ người một lúc, rồi cũng lắc đầu, đóng cửa lại đi theo sau cậu.

Hai người ngồi trên taxi, Độ Khánh Tú đã nhiều lần làm cố ý gợi chuyện với Biện Bá Hiền, mà người kia, rất kì lạ, luôn tìm cách tránh né cậu.

Cậu cũng là người hiểu chuyện, liền im lặng không nói gì nữa, quay mặt ra cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài.

Đưa Biện Bá Hiền đến công ty, Độ Khánh Tú lại rời đi. Biện Bá Hiền một thân đồ trắng xuất hiện trước cổng công ty.

Bảo vệ không cho cậu vào, Biện Bá Hiền cứ giải thích mãi, vừa may đúng lúc Kim Chung Nhân có việc đi đến công ty của Phác Xán Liệt để bàn chuyện làm ăn, thấy Biện Bá Hiền liền lấy làm bất ngờ.

"Biện Bá Hiền?"

Thấy có người gọi mình, Biện Bá Hiền liền quay đầu lại, nhìn thấy người vừa lên tiếng là Kim Chung Nhân liền trở nên kích động. "Chú bảo vệ, cháu là người quen của anh kia, chú có thể cho cháu lên gặp Phác Xán Liệt được không?"

Bảo vệ nghi ngờ nhìn Kim Chung Nhân. "Cậu Kim quen người này sao?"

Kim Chung Nhân cười một tiếng, kéo Biện Bá Hiền lại gần. "Vâng, cậu ấy là người của cháu." Nghe đến đây, bảo vệ thức thời lùi lại để hai người tiến vào trong.

Biện Bá Hiền sau khi vào được trong công ty rồi liền tự động tách xa ra khỏi Kim Chung Nhân. "Cảm ơn."

"Tìm Phác Xán Liệt gấp như vậy là có chuyện gì sao?"

"Không có việc gì." Biện Bá Hiền đứng trong thang máy, cố gắng duy trì khoảng cách với Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân cũng không biết là vô tình hay hữu ý, liếc nhìn Biện Bá Hiền rất nhiều.

Hai người đi lên đến tầng 10 thì Kim Chung Nhân đi ra đến cửa phòng Phác Xán Liệt, thư kí biết trước Kim Chung Nhân có hẹn nên cũng không ngăn lại.

Trước khi gõ cửa, còn quay đầu lại nhìn Biện Bá Hiền. "Cậu có muốn xem chuyện vui không?"

"Cái gì chuyện vui?"

"Cứ nghe nhé." Đại ý là bảo Biện Bá Hiền đứng ở cửa chờ một lúc, còn mình thì cà lơ phất phơ đi vào.

Biện Bá Hiền cũng ngoan ngoãn đứng ở cửa, làm theo lời Kim Chung Nhân, chỉ là trống ngực đập liên hồi.

Kim Chung Nhân đi vào phòng liền tùy tiện ngồi trên ghế salon. "Phác tổng, hôm nay chúng ta tạm bàn về chuyện buôn bán đi, một vụ buôn lớn."

"Nói đi." Phác Xán Liệt còn đang bận bịu với đống văn kiện, cũng không thèm ngẩng đầu lên. Kim Chung Nhân nhún nhún vai, cố ý nói to hơn một chút. "Tôi muốn giá cả của Biện! Bá! Hiền!"

Đứng ngoài cửa, Biện Bá Hiền toàn thân cứng đờ, chỉ muốn đẩy cửa vào chửi cho Kim Chung Nhân một trận, thế nhưng chẳng hiểu sao bước chân lại không nghe lời, cứ thế đứng như trời trồng ở cửa, cậu muốn nghe câu trả lời của Phác Xán Liệt.

"À" Phác Xán Liệt thả bút máy trên tay xuống, ngẩng đầu, cười lạnh. "Cậu hình như đối với tên tiện nhân kia rất có hứng thú?"

"Ừm, vì chơi đùa cậu ta rất vui vẻ." Kim Chung Nhân gõ gõ tay lên bàn làm việc của Phác Xán Liệt, vẻ mặt đơn thuần mỉm cười.

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày. "Cậu ta không phải hàng hóa, không phải cậu muốn nói mua là có thể mua được."

"Thế nhưng, nếu cậu thật lòng muốn, tôi còn có thể hạ giá cho cậu cũng được, cần thiết thì sẽ ưu đãi mua một tặng một."

Biện Bá Hiền đứng bên ngoài cửa cả người lạnh run.

"Giá thấp, lại còn mua một tặng một, hời như vậy tôi đương nhiên cầu còn không được, Phác tổng, chúng ta kí hợp đồng luôn sao?" Kim Chung Nhân vẫn tươi cười, hắn quả nhiên đánh giá thấp Phác Xán Liệt rồi, người vô tình như vậy thì làm sao có thể nói ra mấy lời hay ý đẹp đây.

"Không thành vấn đề." Phác Xán Liệt dùng bút máy gõ gõ xuống bàn, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Biện Bá Hiền mặt mày trắng bệch, môi mím chặt lại nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt, mà Phác Xán Liệt có hơi giật mình, đứng dậy. Kim Chung Nhân trưng ra vẻ mặt như được xem trò vui, lùi lùi lại rồi đi ra ngoài.

"Nếu muốn thì có thể bán giá thấp sao?" Viền mắt cậu đã hơi hoe đỏ, nhìn Phác Xán Liệt chất vấn.

Phác Xán Liệt cố gắng kìm nén bối rối, trong lòng thầm chửi Kim Chung Nhân, hắn ngồi xuống ghế, hơi nới lỏng cà vạt. "Cậu là đồ vật của tôi, tôi đương nhiên có quyền làm như vậy."

"Tôi là của chính tôi." Biện Bá Hiền nhắm chặt mắt, áp chế để nước mắt không chảy ra. "Anh biết không Phác Xán Liệt, nếu tôi có khả năng cho chính bản thân tôi, thì tôi cũng có quyền đòi lại." Biện Bá Hiền thanh âm chưa bao giờ tĩnh lặng đến thế.

Nếu cậu không phải là con đẻ của người đã hại gia đình Phác Xán Liệt, thì cũng đâu đến lượt cậu đền tội nữa?

Và nếu cậu đã vì hắn mà bàn tay nhuốm máu, thì chẳng phải hắn nên cảm thấy có lỗi với cậu hay sao?

"Kể cả tình yêu?" Bàn tay để dưới bàn của Phác Xán Liệt nắm chặt thành quyền.

"Đương nhiên."

Biện Bá Hiền ngồi trên xe của Kim Chung Nhân, hắn cho đỗ xe bên lề đường, cả hai không ai nói câu nào.

Cuối cùng không khí xấu hổ trầm mặc vẫn khiến cậu mở miệng trước. "Tại sao?"

"Tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Tại sao lại để tôi nghe được những lời nói đó?"

"Không vì sao hết." Kim Chung Nhân mở cửa kính xe để gió lùa vào cho khuây khỏa.

Biện Bá Hiền cúi đầu, trong lòng chua xót. "Chơi đùa rất vui vẻ sao? Kim Chung Nhân?"

"Không vui."

"Nhìn cậu khổ sở, một chút cũng không vui." Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Anh biết không, tôi ghét nhất là những người làm chuyện sai mà chỉ biết luôn miệng xin lỗi, nhưng, còn mấy người, đến lời xin lỗi cũng chẳng có."

"Anh, và Phác Xán Liệt, đều giống nhau cả."

Nghe đến đây, Kim Chung Nhân mới mở mắt, quay ra nắm lấy cổ tay Biện Bá Hiền. "Tôi và hắn không giống nhau, tôi___"

Biện Bá Hiền giằng tay ra, mở cửa xe đi xuống.

Kim Chung Nhân hấp tấp, rống to. "Tôi ngày hôm nay nói đều là sự thật, tôi sẽ không mua gì hết, chỉ đợi cậu rời đi, thì hãy rời đi về phía tôi."

Về đến nhà, cậu xem lại một đống ảnh chụp hồi bé, chỉ thấy hình ảnh mình hồi bé thật sự giống Độ Khánh Tú y đúc.

Thế nhưng cậu cảm thấy tảng đá trong lòng cũng vơi nhẹ hơn, vì chí ít, cậu cũng không giết cha ruột của mình.

Đem ảnh chụp vào trong hộp, Biện Bá Hiền mang ra biển, thả trôi đi.

Mang theo kí ức, mang theo bí mật, trôi mãi về phía xa.

Làm xong một lượt, cậu ngồi xuống bãi cát, suy nghĩ về lời Kim Chung Nhân vừa nói.

Thế nhưng, lúc đó chỉ là nhất thời tức giận, cậu làm sao có thể rời bỏ Phác Xán Liệt chứ, chỉ trừ phi

Trừ phi, Phác Xán Liệt giết cậu.

Biện Bá Hiền ngồi trên bờ cát thở dài, mặt trời cũng nhanh chóng xuống núi. Cậu tự dưng bội phục chính mình, rằng tại sao trái tim lại kiên cường đến thế, nếu không đã sớm bị bức đi gặp thượng đế rồi.

Cũng không biết là ngồi đến bao lâu, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói trầm thấp.

"Cậu tại sao còn chưa cút?" Phác Xán Liệt đứng từ trên cao nhìn xuống. "Lúc nãy cậu còn kiêu ngạo lắm cơ mà?"

Biện Bá Hiền lẳng lặng quay đầu nhìn hắn.

"Đi về!" Phác Xán Liệt kéo tay Biện Bá Hiền, lôi cậu xềnh xệch vào nhà, ném xuống dưới nền đất rồi đi vào phòng lấy ra một chiếc roi mây.

"Tôi rất thích đánh người, Biện Bá Hiền, cậu yêu tôi như vậy, cậu phải biết chứ đúng không?" Phác Xán Liệt cười xấu xa, đem áo khoác cởi ra.

"Tôi muốn chiếc roi này nhuốm máu cậu."

"Tôi muốn cậu phải đau đớn, muốn cậu phải nhỏ máu."

Nói đến đây, hắn liền vung roi lên, quất một tiếng thật mạnh vào da vào thịt cậu, khiến bộ áo trắng cậu mặc nay nhuốm máu đỏ.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bá Hiền vẫn cắn môi, không nói một lời, trong ngực lại càng tức giận.

"Cậu khóc đi! Tôi muốn nghe tiếng cậu khóc! Con mẹ nó, cậu có nghe tôi nói không? Tôi bảo cậu khóc cho tôi nghe!" Nói xong lại quất thêm một roi nữa vào người cậu.

Biện Bá Hiền vốn trắng nõn là thế, nay lại hằn vết lằn roi.

"Anh giết tôi đi, còn muốn tôi khóc? Còn lâu." Biện Bá Hiền cố chịu đau đớn, vẫn cắn răng nói.

Con giun xéo lắm cũng quằn, cậu trong giây phút ấy, bao phẫn nộ liền dồn hết vào cái cắn bên tay Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bị đau, dùng roi quất lên lưng cậu một cái. Biện Bá Hiền bị đẩy ngã xuống đất.

Hắn ngồi xuống ngang bằng với cậu, dùng tay bóp cằm. "Cậu muốn chơi? Được, tôi chơi với cậu đến cùng, nói! Máu của cậu thật thơm!" Phác Xán Liệt hai mắt mở to tròn, sáng lấp lánh như một hồ sao, trên môi còn vương vất nụ cười nhạt.

Người như vậy, mà sao lãnh khốc vô tình đến thế?

Nói xong, hắn liền đứng dậy bỏ đi.

Mà cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, nước mắt không kìm nén được nữa từng giọt rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.

Không phải__

Thật sự không phải__

Phác Xán Liệt mà cậu từng yêu không phải thế này, Phác Xán Liệt mà cậu từng yêu, là một chàng trai vui vẻ và hiền hòa như nắng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro