C27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C27.

Dần dần vào thu, mùa đông cũng chuẩn bị cập bến. Thời gian là thứ nháy mắt phút chốc. Hỏi mỗi ngày trôi qua như thế nào sao? Người nào sống người đó biết. Trong cuộc sống hằng ngày không thiếu những cuộc cãi vã lớn nhỏ, với cái kiểu bá đạo "chó quen ăn phân" của Park Chanyeol và lớp da mặt mỏng khăng khăng cố chấp của Byun Baekhyun, mọi thứ có thể thuận buồm xuôi gió sao? Chính là ở trong mắt người ngoài, cuộc sống của họ đã muốn đủ hạnh phúc.

Đương nhiên, người trong cuộc cũng hiểu được khá tốt.

Có tầng quan hệ với Park Chanyeol này, nhà trường nào dám chậm trễ Byun Baekhyun. Công trình tiến triển vừa nhanh chóng vừa thuận lợi, việc nào tốt đều được nhà trường thuyết mình là công lao của Byun Baekhyun, việc không tốt đều bị lấp đất phủ bụi không ai biết. Tiền lương vẫn được nhận đầy đủ, còn có tiền thưởng không biết tên, khóa dạy cũng được giảm bớt. Nhàn đến vô sự, Byun Baekhyun cũng rất thích ý ăn nằm dầm dề ở chỗ công ty của Park Chanyeol. Trong nhà không có người, lại là một biệt thự rất lớn, vắng vẻ khiến trong lòng bất an.

Hiển nhiên là Park Chanyeol đã sớm công đạo tốt lắm, bình thường các nhân viên đối xử với chủ tịch hắn như thế nào thì cứ như thế ấy mà đối đãi Baekhyun. Ban đầu khi cậu tiến vào đại sảnh còn bị kinh hách không nhỏ, sau lại cũng liền quen.

Thấy Byun Baekhyun theo cửa xoay tiến vào, bất luận là ai, đang làm chuyện gì, lập tức cúi đầu chín mươi độ ân cần thăm hỏi, hô to một tiếng "Cung nghênh thầy Byun." Không riêng tầng trệt, hành lang tầng một cũng phải chào một tiếng. Âm lượng lớn, thanh âm đồng điệu, hệt như một đội hợp xướng.

Byun Baekhyun chịu không nổi cái kiểu này, cũng có đề cập với Park Chanyeol. Người nọ nhấp ngụm cà phê, chỉ vào bản thiết kế giường bốn người của một nhà thiết kế danh tiếng trên màn hình đánh lạc hướng suy nghĩ của cậu. Một thời gian dài qua đi, Byun Baekhyun cũng sẽ không từ chối. Thần sắc lạnh nhạt đi vào bên trong, dọc theo đường đi có người ấn thang máy cho cậu, chỉ đường cho cậu, cúi đầu khom lưng chào hỏi ân cần, khi đưa cậu đến tầng văn phòng chủ tịch lại là một tiếng rống to: "Cung tiễn thầy Byun!".

Người không biết có lẽ sẽ nghĩ nhân viên cả công ty này đều là học trò của Byun Baekhyun.

Hệ thống sưởi hơi trong văn phòng của Park Chanyeol mở nhiệt độ thích hợp, cho dù chỉ mặc áo sơ mi ngồi ở bên trong cũng rất thoải mái. Byun Baekhyun từ giá sách bên cạnh lấy xuống một quyển sách, rót một ly sữa nóng cho bản thân rồi an vị ở trên sofa ngồi xem. Park Chanyeol đặc biệt sai riêng người đi vơ vét các loại sách hiếm, cổ quái ở nước ngoài mang về để phục vụ nhu cầu đọc sách của Byun Baekhyun. Sau còn dọn dẹp sạch sẽ giá sách vốn chuyên dùng để tài liệu chỉ để cất chứa mấy cuốn sách này. Byun Baekhyun đọc cảm thấy rất hứng thú, có đôi khi còn muốn mang mấy quyển chưa đọc xong về nhà đọc tiếp.

"Không được, không cho phép em mang sách ra ngoài." Park Chanyeol cười nhếch miệng, hai mắt đọc báo không nhìn cậu.

Sách phải là cái loại thôi thúc người đọc, một ngày xem không xong, hai ngày lại ngại nhiều. Cho dù xem cuốn mới vẫn cảm thấy không đã nghiền. Như vậy Byun Baekhyun mới có thể mỗi ngày cam tâm tình nguyện chạy tới công ty của hắn đọc sách, cho dù chẳng nói câu nào với hắn, trong lòng Park Chanyeol cũng là cao hứng.

Đầu ngón tay của Byun Baekhyun dọc theo sách chậm rãi trượt, lấy ra một tờ miết ở trong tay, đọc xong chữ cuối cùng lập tức lật sang trang khác. Đọc nhập thần như vậy cho nên dù là tiếng vang rất nhỏ như cây kim rơi xuống sàn cũng có thể dọa cậu nhảy dựng, chứ đừng nói đến tiếng điện thoại đổ chuông ầm ĩ.

Byun Baekhyun giật mình một cái, vô thức gắt gao khóa mày. Kín đáo giương mắt, dư quang tinh tường nhìn thấy Park Chanyeol hình như có kiêng kị nhìn cậu một chút, sau đó mới bắt máy. Byun Baekhyun cong cong khóe miệng, cười đến có điểm lạnh lẽo.

Cùng gió ở bên ngoài so sánh, nụ cười này còn mang theo chút sương hàn.

Park Chanyeol cúi đầu "ừ" hai tiếng, không quá nhiều lời liền cúp máy. Nếu tính toán, điện thoại của hắn trong chiều nay bị oanh tạc bảy tám lần. Park Chanyeol khó có dịp lộ ra sự không kiên nhẫn, lại tựa hồ đối phương ở đầu dây bên kia là người hắn không thể không tiếp.

Không trung chốc lát tiếng chuông điện thoại lại vang lên ba, bốn lần khiến Byun Baekhyun đọc không vào, cũng phiền lòng. "Bộp" một tiếng đóng sách lại, thoáng nhìn thấy thân thể của người nọ run lên, có lẽ là bị dọa đến rồi. Byun Baekhyun cười thầm, nếu không phải trong lòng có quỷ thì sao có thể nhát gan như vậy?

"Sao em không đọc tiếp?"

Park Chanyeol từ ghế chủ tịch đứng lên, đi đến bên cạnh Byun Baekhyun ngồi xuống, đôi con ngươi nhìn người bên cạnh khó được dịp có điểm phá lệ cẩn thận.

Byun Baekhyun ngáp một cái, tùy ý Park Chanyeol ôm lấy bả vai của cậu, nhưng không có giống ngày xưa thân mật dựa vào trong lồng ngực của hắn.

"Cuốn sách này không có ý nghĩa." Nói xong liền ném sách lên bàn trà.

"Không có ý nghĩa thì đừng đọc, đọc cả ngày mắt cũng không chịu nổi. Trong ngăn tủ bàn của anh có thuốc nhỏ mắt, anh nhỏ cho em nhé?" Park Chanyeol giúp Byun Baekhyun gạt đi một sợi lông mi rơi xuống dính ở trên mặt, đặt ở đầu ngón tay xoa nhẹ hai cái, nhẹ nhàng thổi bay.

Byun Baekhyun lắc lắc đầu, trên mặt nhìn không ra vui buồn. Trong lòng của Park Chanyeol hiện tại bất an rồi, không biết trong hồ lô của đối phương cất giấu cái gì. Trùng hợp có người gõ cửa tiến vào, dáng vẻ vội vã, há mồm cũng không thể khống chế âm lượng. "Chủ tịch, đầu đề báo chí ngày hôm nay...."

Một chữ cuối cùng ở thời điểm Park Chanyeol phóng ánh mắt sắc như dao tới phát ra cực nhỏ, thư kí nhìn Byun Baekhyun đầu cũng không ngẩng tập trung uống sữa, lại nhìn nhìn chủ tịch Park đang trừng mắt cắn răng với mình, nhất thời không biết làm sao cho tốt bây giờ.

"Khụ khụ." Park Chanyeol không được tự nhiên ho vài tiếng. "Đặt ở trên bàn của tôi là được."

Cảm thấy bầu không khí không quá đúng, người nọ chưa nói câu gì, thả tờ báo lên bàn rồi bỏ chạy hệt như chạy nạn. Park Chanyeol nghĩ thầm, cái tên không có nhãn lực này ai tuyển vào vậy. Trên tay mất tự nhiên gia tăng sức lực, kéo Byun Baekhyun vào trong lồng ngực.

"Nếu không chúng ta đi ăn cơm đi, muốn ăn ở đâu?"

Byun Baekhyun liếm liếm môi. "Ăn ở Xán Thế."

Đầu lưỡi liếm môi khiến đôi môi như phóng ra sao sáng, không biết là cố ý hay vẫn là vô tình. Chính là trong đầu Park Chanyeol có sợi thần kinh rung lên, nhìn chằm chằm sữa dính trên khóe miệng của cậu rốt cuộc nhịn không được vươn đầu tới. Ngậm lấy đôi môi, còn dùng đầu lưỡi miêu tả khoang miệng của Baekhyun. Byun Baekhyun cũng không chống đẩy, tùy ý Park Chanyeol hôn đủ rồi thì tách ra. Nhưng mà chỗ vết trắng vẫn còn tại, Park Chanyeol nhìn thấy cười rộ lên, vẫn là dùng đầu ngón tay cái lau cho cậu.

Thời điểm nhân viên phụ trách ẩm thực của Xán Thế nhận được tin khẩn chủ tịch muốn xuống dùng cơm, ai nấy cũng đều vội vội vàng vàng dọn dẹp quét tước sạch sẽ, trong lòng cũng rất chi kinh ngạc. Park Chanyeol rất hiếm khi xuống nhà hàng của công ty dùng bữa, trừ phi là mở tiệc chiêu đãi, thời gian còn lại đều là cơm bưng nước rót tới tận văn phòng hoặc ra ngoài ăn.

Chẳng qua khi nhìn thấy người đi sau chủ tịch thì mọi người ai cũng đều tâm như gương sáng, bình thường trở lại, cung kính chào một tiếng: "Cung nghênh chủ tịch, cung nghênh thầy Byun." Cũng may là buồng riêng, không dọa đến các khách hàng khác trong nhà hàng.

Park Chanyeol hỏi người ngồi ở đối diện muốn ăn cái gì, Byun Baekhyun đáp câu ăn gì cũng được. Nghĩ nghĩ, vẫn là hướng về phía Park Chanyeol đang xem menu bổ sung. "Đừng gọi mấy món cay."

Park Chanyeol biết cậu nhớ rõ hắn có bệnh bao tử, cong cong khóe môi không nói gì. Gọi năm món, để menu ở một bên đề phòng Byun Baekhyun lát sau nếu không hài lòng hoặc là nhớ tới món gì có thể gọi.

Đồ ăn tự nhiên nhanh chóng được bưng lên, đầu bếp bỏ tất cả các khách hàng khác qua một bên, trước hết làm xong những món chủ tịch gọi. Byun Baekhyun nhìn qua ăn khá cao hứng, tùy ý Park Chanyeol vuốt tay cậu đút cậu ăn. Tuy nói ở bên cạnh còn có vài nhân viên chuyên phục vụ đang đứng, cơ mà da mặt của Byun Baekhyun bị Park Chanyeol biến thành càng ngày càng dày. Cũng không để ý, nhưng cũng chỉ được thân mật đến một mức giới hạn, vượt qua giới hạn thì cậu liền trở mặt. Park Chanyeol cũng biết điều đó, cho nên khống chế được vô cùng tốt.

Hai người nói cũng không nhiều, phần nhiều thời gian cũng chỉ là Park Chanyeol hỏi chút chuyện ở trường của cậu, ngẫu nhiên Byun Baekhyun sẽ oán giận hai câu, hắn liền cười đáp lại. Xem ở trong mắt người ngoài, cả hai đúng là trời sinh một đôi.

Trong chốc lát, điện thoại lại đổ chuông. Park Chanyeol vừa thấy người gọi đến là Oh Sehun thì bắt máy, nghe không đến hai câu liền thần sắc cổ quái, buông tay Byun Baekhyun đi ra khỏi buồng nghe điện thoại.

Vì chuyện gì, trong lòng Byun Baekhyun biết được rõ ràng. Oh Sehun tên miệng rộng kia, nhàn đến mức mọc nấm, chuyên chọn mấy việc chọc phá mấy người yêu nhau để làm. Cái rumor kia của Park Chanyeol vừa bị phanh phui, mọi tòa soạn đều được lệnh lập tức áp chế, cơ mà Oh Sehun vui sướng khi người gặp họa, bỏ đá xuống giếng gọi điện thoại cho Byun Baekhyun, kể lại rõ ràng còn chi tiết hơn cả paparazzi.

Đại tiểu thư của nhà họ Ho kia, người đẹp hát hay, ở trong giới giải trí có danh ngọc nữ. Từ lúc ký hợp đồng đóng quảng cáo mỹ phẩm của Xán Thế, cơ hội cùng Park Chanyeol tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Hai người chỉ cần đứng cạnh nhau, cái gì trai tài gái sắc, thiên tiên phối xứng, mấy từ ca ngợi tương tự đều đồng loạt được giật tít đầu đề. Kết quả nói lắm, người tin cũng nhiều hơn, rumor không biết thật giả chỉ cần truyền ra bên ngoài, chạy so với con nhện tám chân còn nhanh hơn.

Chuyện này không áp chế được bao lâu liền bùng nổ so với lần trước còn nghiêm trọng hơn, tiểu thư họ Ho kia căn bản không có ý phủ nhận, nói câu "Chủ tịch Park đối đãi tôi tốt lắm." Lời ba phải cái nào cũng được như thế. Vì thế phản đối trực tiếp, bình luận tích cực tiêu cực đều oanh tạc ở trên mạng. Đầu đề báo ngày hôm nay chính là chuyện này, cho nên Park Chanyeol cũng không dám để cho Byun Baekhyun nhìn thấy.

Trong điện thoại, Oh Sehun nói cậu ta đã sớm nói toàn bộ mọi chuyện cho Byun Baekhyun. Park Chanyeol gấp gáp, khó trách hai ngày nay Byun Baekhyun đối mặt với hắn luôn là thần sắc thản nhiên. Hắn mắng Oh Sehun một chút, nhanh chóng cúp điện thoại.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy Byun Baekhyun đang ăn món tráng miệng là bánh ngọt, trong đầu hắn không yên bất an. Park Chanyeol thật cẩn thận kéo ghế ra ngồi xuống, uống một ly nước thông nhuận cổ họng sau mới dám mở miệng. "Có ngon không?"

Byun Baekhyun thấy hắn tiến vào trong lòng nghẹn cười, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì. "Sau khi trở về dạy em nấu cơm đi."

Park Chanyeol dừng động tác gắp đũa, có dự cảm không rõ. "Làm sao vậy?"

"Về sau rời đi, em cũng không đến mức bị đói chết."

Cọng rau xanh mượt kia a, liền cứ như vậy từ chiếc đũa của Park Chanyeol rơi tõm vào trong bát. Park Chanyeol không chớp mắt nhìn chằm chằm người ngồi đối diện đang ăn ngon lành, sắc mặt càng ngày càng trầm. "Bộp" một tiếng đặt đũa lên bàn, hai mắt trừng lớn, lông mày dựng thẳng, có lửa giận muốn phát tiết lại không thể phát tiết.

Đột nhiên chợt nghe thấy Byun Baekhyun cười xì một tiếng, tiếp theo một miếng bánh dính đầy kem được đưa tới bên miệng hắn.

"Tức giận rồi? Em đùa anh thôi." Byun Baekhyun đẩy muỗng vào môi hắn. "Thả lỏng đi. Anh mỗi ngày đều làm phiền em, em còn có thể không biết anh gặp chuyện gì sao?"

Park Chanyeol hồ nghi nhìn cậu, nhưng tươi cười trên mặt của Byun Baekhyun khiến đầu óc hắn mềm nhũn, giờ cậu nói dối hắn cũng tin.

"Chẳng qua, phạt còn phải phạt, con gái nhà người ta coi trọng anh, anh lại không thể đáp ứng người ta, vậy thì đó chính là lỗi của anh." Byun Baekhyun đút kem cho Park Chanyeol. "Phạt anh phải ăn hết chỗ kem trên bánh này."

Rõ ràng là thứ bản thân không thích ăn, còn nói được đúng lý hợp tình. Park Chanyeol biết cậu không tức giận, ngoan ngoãn há miệng ăn hết muỗng kem Byun Baekhyun đút. Chưa được hai muỗng đã bị Byun Baekhyun nắm cổ tay ngăn lại, người yêu bé nhỏ rốt cuộc vẫn là lo lắng cho dạ dày của hắn thừa nhận không được.

Trong lòng ấm áp kéo đối phương lại hôn môi, không quản người ở trong lòng giãy dụa, không quản nhân viên phục vụ ở bên cạnh đỏ mặt quay lưng, ôm người bị hôn đến mềm nhũn về nhà.

Byun Baekhyun không ngại, nhưng Park Chanyeol lại để ý. Cô nàng kia toàn tâm toàn ý muốn trèo cao bám vào Park Chanyeol, trước kia không tính, để mấy cô nàng minh tinh làm ầm ĩ hai ngày xong bản thân sẽ yên tĩnh. Nhưng hiện tại bên cạnh hắn đã có Byun Baekhyun, đừng nói rumor hoa cỏ ven đường, cho dù là cái lá cây cũng không thể tồn tại.

Ngày kế là lễ cắt băng khánh thành bể bơi của trường học, vốn Byun Baekhyun là không cần tham gia, nhưng cậu bị nhà trường với Park Chanyeol không hẹn mà cùng gán danh hiệu người phụ trách dự án cho cậu, bất đắc dĩ mới phải vận một thân tây trang giày da đứng ở trên đài. Nhìn thấy Park Chanyeol ngồi ở chủ vị, khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt mỉm cười xa cách, trả lời những câu hỏi sắc bén của phóng viên.

Mấy câu hỏi ban đầu vẫn còn đi theo quỹ đạo, giống như vốn đầu tư công trình bao nhiêu, dự tính khi nào hoàn công etc. Nhưng tiếp theo bắt đầu đào sâu vô sinh hoạt cá nhân của Park Chanyeol, đây là chuyện mỗi lần Park Chanyeol nhận phỏng vấn đều bị hỏi. Vì thế, không thể tránh né phải nhắc đến vị tiểu thư họ Ho kia.

"Tôi đối đãi người ngoài như thế nào, các vị cứ hỏi mấy thầy cô đang ngồi ở đây sẽ biết."

Nghe Park Chanyeol nói như vậy, mọi người đương nhiên là nịnh nọt cười liên tục đồng ý.

"Tiểu thư Ho là một trong những gương mặt đại diện của Xán Thế, không chiếu cố nhiều một chút, sợ là không giữ chân được cô ấy." Park Chanyeol nói rất nhẹ nhàng, mang theo hưng trí đùa giỡn.

Tất cả những người ngồi đây đều biết Park Chanyeol là đang nói giỡn, vị trí đại sứ thương hiệu của Xán Thế làm gì có ai không muốn nhận. Có thể được chủ tịch Park coi trọng, làm gì có ai điên đến độ trèo tường nhảy ra ngoài chứ.

"Vậy chủ tịch Park có thể tiết lộ một chút về chuyện tình cảm của ngài không?"

Không biết là phóng viên đài nào hỏi vấn đề như vậy, những phóng viên còn lại nhất thời đều im lặng, giơ bút ghi âm và microphone sợ bản thân bỏ qua bất kì một câu. Park Chanyeol cười. "Trước mắt thì đã có đối tượng kết hôn rồi."

Một câu này vượt qua dự đoán của mọi người. Vốn tưởng rằng chủ tịch Park sẽ giống như trước đây đánh bài chuồn ba phải, lần này hắn lại rõ ràng nói cho mọi người, người đàn ông độc thân hoàng kim này đã có chủ, các bạn đừng mong ước nữa.

Mọi người ồ lên, Byun Baekhyun cũng sửng sốt.

"Chủ tịch Park có thể chia sẻ một chút, đối phương là dạng người như thế nào được không?"

Vì thế có người tăng thêm can đảm, khó được dịp chủ tịch Park chủ động lộ ra tí tiếng gió lập tức truy vấn. Park Chanyeol liếc nhìn Byun Baekhyun. "Em ấy à, đẹp nhất thế gian, cũng tốt nhất thế giới."

Trả lời xong câu hỏi của vị phóng viên kia, Park Chanyeol trực tiếp đứng lên. Thản nhiên nhìn lướt qua người đang ở dưới đài, nụ cười nơi khóe môi không thay đổi, chính là hơn vài phần dịu dàng.

"Nếu tả cụ thể, người tôi yêu có đường cằm rất đẹp, xương quai xanh trông cũng rất đẹp mắt. Mắt hơi rủ xuống, dáng vẻ ngày thường có chút vô tội đơn thuần, nhưng chỉ cần em ấy cười một cái, trên trời dưới đất cũng không có gì đáng yêu bằng em ấy. Em ấy đối đãi với ai cũng đều rất tốt rất dễ tính, nhưng chỉ cần đến phiên tôi, quyền đấm cước đá lời nói lạnh nhạt khiến tôi rất là tủi thân." Park Chanyeol dư quang nhìn thấy Byun Baekhyun khóe miệng co rút, mắt còn trừng hắn một cái. "Tôi không nỡ mắng em ấy, ai bảo tôi theo đuổi em ấy lâu như vậy, cuối cùng thật vất vả mới có thể bắt tới tay đâu?"

Wow, thế nhưng lại là chủ tịch Park phải chủ động theo đuổi trước sao, rốt cuộc là thần thánh phương nào ra sao a?!

"Chúng tôi, đã ở bên nhau hơn một tháng rồi."

Nói xong liền đi vượt qua bàn, dắt Byun Baekhyun còn đang ngẩn người kéo cậu đứng ở trước đài. Hai người mười ngón đan nhau lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người, đối tượng kết hôn của chủ tịch Park Chanyeol không ngờ lại là con trai.

Âm thanh đèn flash chớp nháy tách tách vang lên, chuyện này Park Chanyeol cũng chưa cho Byun Baekhyun thời gian chuẩn bị. Người đang ngốc lăng vốn tính toán vượt qua một buổi phỏng vấn bình thường bị bắt tiếp nhận một đoạn tỏ tình bất thình lình, còn bị kéo đến trước thế giới camera. Sức Park Chanyeol nắm lấy tay cậu rất lớn, nhưng cũng không thể xem nhẹ một lớp mồ hôi tay kia.

Byun Baekhyun đang mất thần chậm rãi tìm lại phản ứng, Park Chanyeol kì thật là không có tự tin đi. Nắm chặt như vậy là sợ cậu chạy, mồ hôi tay cũng là do lo lắng cậu trước mặt nhiều người như vậy đánh mặt hắn. Chính là chuyện come out công khai như thế này rõ ràng có ảnh hưởng rất lớn với hắn, Park Chanyeol lại chưa từng lo lắng đến chuyện đó, một lòng chỉ đặt vào người cậu mà thôi.

Nếu vậy, chính mình có gì phải sợ?

Dùng sức nắm lại hắn, Byun Baekhyun đột nhiên nhớ tới trước kia Park Chanyeol từng nói với cậu, những gì anh cho em, em chỉ cần nhận thì tốt rồi.

Park Chanyeol có chút giật mình quay đầu nhìn cậu, Byun Baekhyun cũng không hề cố kỵ nở nụ cười với hắn. Xung quanh là tiếng khe khẽ nói nhỏ, cùng với tiếng tách tách không ngừng, thậm chí còn có phóng viên đang tường thuật trực tiếp nhìn camera giật mình đến độ nửa ngày không thể khép lại miệng.

"Có câu anh nói sai rồi." Byun Baekhyun ghé vào bên tai hắn nói. "Rõ ràng em mới là người bắt anh tới tay."

Park Chanyeol nhíu mày, lại khôi phục khí tràng tự tin ban đầu. "Đắc ý cái gì, đó là một trong ba mươi sáu kế của anh, lạt mềm buộc chặt."

"Ya...." Byun Baekhyun đối với sự lưu manh của hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng mà trước mặt truyền thông nếu quăng cho hắn cái mặt mất hứng thì không hay lắm.

Park Chanyeol nắm lấy cằm cậu, cũng không quản ai ở bên cạnh hét to một tiếng. Nhìn thẳng người trước mặt. "Lại tức giận? Cũng không sao, dù sao hiện tại toàn bộ thế giới đều biết rồi."

"Biết cái gì?"

Một tay của Park Chanyeol vẫn nắm cằm cậu, một tay đút trong túi quần, hơi khom lưng để thân thể cong một chút. Park Chanyeol vươn đầu càng ngày càng gần, ở bên tai Byun Baekhyun nói nhỏ một câu, sau đó hôn một cái lên đôi môi của cậu.

"Biết anh là của em."

Anh sẽ không để cho em rời đi anh, cũng sẽ không bao giờ rời khỏi em.

Chúng ta ở bên nhau, điều quan trọng nhất cũng không phải em là của anh. Mà là, anh thuộc về em. Bởi vậy, em có thể đánh anh mắng anh ghét bỏ anh, sai anh làm bất cứ chuyện gì, nhưng em không thể buông tay anh.

Bởi vì anh là của em, cho nên dù em đi đến phương trời nào, nhất định phải nhớ rõ mang theo anh.

—— Chờ một chút, Park Chanyeol, anh vừa rồi nói ai là đối tượng kết hôn của anh chứ.

—— Suỵt, bọn họ ồn ào quá, chúng ta chạy đi.

"Ya! Anh chậm một chút, anh bị thần kinh hả! Anh nói rõ cho em trước, ai thèm nhận lời kết hôn với anh!"

Người khác nói anh là thân sĩ quý tộc, em lại nói anh là lưu manh.

Nhưng mà anh cũng không phải bất lương, anh chỉ là yêu em mà thôi.

/ END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro