C17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C17.

Vận may trong miệng người khác.

Tiếng mưa rơi dừng ở trên tán ô ngân thành một bản hòa âm của tự nhiên, nặng nề rồi lại rành mạch, liên tiếp không ngừng che giấu âm thanh xung quanh, làm người ta tâm phiền ý loạn, không nghĩ không suy.

Park Chanyeol vẩy vẩy giày da đã sớm ướt sũng nước, hắn từ trước đến nay là người có bệnh ưa sạch sẽ, nếu là trước kia đã sớm gọi người đến nâng hắn đi rồi. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn khe khẽ thở dài đạp chân vào vũng nước đọng qua mắt cá chân. Mưa lạnh thấu xương, toàn thân đều cứng ngắc, mất đi tri giác.

Nơi có thể trú mưa chỉ có chòi nghỉ ngơi mà mái đình làm bằng một tấm gỗ đắp lên kia, mặc dù có gỗ che chắn, nhưng thông qua khe hở trên gỗ thường thường nhỏ xuống vài giọt mưa, khiến người ta "trúng đạn" một cách bất ngờ.

Byun Baekhyun và Zhang Yixing ngồi ở trên ghế dài, mặc dù trong nháy mắt sấm sét đánh xuống cả hai liền chạy về phía chòi nghỉ ngơi, nhưng cơn mưa ập đến rất nhanh, rốt cuộc vẫn không tránh khỏi kết cục quần áo ướt đẫm. Mưa dọc theo mái hiên chảy xuống, khoa trương một chút có thể ví như là thác nước. Byun Baekhyun không khỏi nhíu mày, tiếp tục như vậy khi nào mới hết mưa sẽ là vấn đề lớn, mà mưa to thậm chí sẽ cản lối về.

Vải trên người dán làn da, vừa ẩm vừa lạnh, Byun Baekhyun hắt xì những ba lần, đúng là bị đặt vào tình cảnh hết đường xoay sở. Đột nhiên, một cây dù màu đen xuất hiện ngăn trở làn mưa.

Người nọ đứng ở dưới mưa, ánh đèn trong chòi nghỉ chỉ chiếu được một nửa người hắn. Mà con người bị ướt đẫm hai ống quần cực kì trấn định tự nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi đen láy như hắc thạch nhìn Byun Baekhyun, không chớp mắt.

"Lại đây."

Rất kỳ quái phải không, tiếng mưa rơi lớn như thế, tại sao thanh âm của Park Chanyeol lại có thể rành mạch bay vào tai của Byun Baekhyun. Hai chữ vô cùng đơn giản, không có cảm xúc, cực kì bằng phẳng, lại khiến cho người ta nhịn không được dựa vào hắn.

Mi tâm của Park Chanyeol lộ ra sự mệt mỏi, quần đều ướt đẫm. Gió lớn, hạt mưa bị thổi trúng nhắm thẳng người dưới tán dù, quần áo nơi bả vai cánh tay đều biến thành sẫm màu.

Byun Baekhyun nghe được rất rõ ràng, cũng nhìn hắn một cách cẩn thận. Park Chanyeol thấy cậu không có phản ứng, thở dài một hơi thật sâu, lặp lại một lần nữa.

"Lại đây."

Không giống sự kiên định như vừa rồi, lần này có ẩn chứa sự bất đắc dĩ. Byun Baekhyun bị Zhang Yixing ở bên cạnh đẩy một chút, vô thức tiến về phía trước. Dù không lớn, nhiều lắm chỉ có thể chứa thêm một người. Xem ánh mắt của Park Chanyeol, cũng không có ý phải tiếp Zhang Yixing trở về.

Theo bản năng quay đầu lại xem, Zhang Yixing nháy mắt với cậu, nhỏ giọng thầm nhắc nhở. "Thật tốt, nhanh đi đi."

Thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khán giả ngồi xem diễn cuối cùng vẫn là động thủ nhét Byun Baekhyun vào trong lồng ngực của Park Chanyeol. Byun Baekhyun bị người kia ôm, thời điểm rời đi thế nhưng còn quay đầu lại nhìn hắn. Zhang Yixing thật sự là hận không thể xông lên bổ não cậu ra làm đôi, nhìn xem bên trong chứa cái gì.

Có người nguyện ý chăm sóc chiếu cố em, trước tiên nên nắm lấy phần tâm ý này. Cần gì phải quản người kia có mục đích gì khác hay không, dù sao thời điểm được che chở trong lòng hạnh phúc hơn hết thảy, cảm xúc ấy không phải là giả.

Một đường không nói chuyện, hai người bảo trì im lặng. Bàn tay của Park Chanyeol nắm lấy tay của Byun Baekhyun dùng sức rất mạnh, hận không thể khiến người dung nhập vào trong lồng ngực hắn. Cũng không quan tâm mưa rơi trúng người, Park Chanyeol nghiêng hẳn cây dù về hướng Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun cố gắng dựng thẳng dù lên vì lo cho nửa người bị mưa xối của Park Chanyeol, rồi lại bị người nọ cố chấp nghiêng dù che chở cho cậu. Vài lần như thế, Byun Baekhyun cũng không tiếp tục giằng co, tùy ý để người nọ làm những gì muốn làm.

Rõ ràng bản tính của chòm sao Kim Ngưu là nổi tiếng cố chấp, thế mà lại chịu thua trước sự cố chấp của chòm sao Nhân Mã khi yêu.

Mưa rất lạnh, song trái tim lại như được ngâm trong suối nước nóng làm dịu đi. Ngẫu nhiên liếc mắt nhìn người bên cạnh, vẻ mặt chuyên chú của đối phương tràn ngập mị lực. Khoảnh khắc về lại nơi trọ, hai người cơ hồ đều thả lỏng.

Byun Baekhyun nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là cảm thấy để Zhang Yixing một mình ở lại nơi đó thật sự không ổn. Mưa không chỉ không có dấu hiệu ngớt, ngược lại có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng không yên lòng, vẫn là lựa chọn đoạt lấy cây dù trong tay của Park Chanyeol, bỏ lại người kia mang vẻ mặt kinh ngạc đứng ở tại chỗ.

"Anh Yixing chưa về, anh đi ngủ trước đi, tôi đi tiếp anh ấy."

Chỉ cần cậu quay đầu nhìn người đang đứng ở tại chỗ một cái, nói thêm một câu giải thích, phỏng chừng quan hệ của cả hai cách kết cục người có tình sẽ ở bên nhau không xa. Đằng này không chỉ không có quay lại nhìn, lại còn cộng thêm không do dự rời đi, đồng nghĩa với việc đánh một cú trí mạng vào mối quan hệ của hai người.

"Em...." Zhang Yixing nhìn thấy người quay trở về, tức giận đến mức ngay cả nói cũng nói không thành lời. "Trời ơi, Byun Baekhyun, em chắc chắn là não tôm."

Tất cả mọi cơ hội đều bị người này bỏ lại dưới màn mưa. Ban đầu hắn còn cảm thấy tội nghiệp Byun Baekhyun bị Park Chanyeol bò lên, lúc này nhưng thật ra lại nghiêng về phe Park Chanyeol, tội nghiệp anh ta xui xẻo thích nhầm người trước mặt.

Chờ tới lúc hai người trở lại nhà gỗ, Park Chanyeol đã sớm không thấy bóng dáng. Trong phòng ngủ tối đen, người nọ xoay lưng về phía cửa, không nhìn thấy thần sắc. Chẳng qua lắng nghe hô hấp của hắn, phỏng chừng là ngủ không an ổn. Vốn đã quen với việc không giải thích không nói nhiều, Byun Baekhyun lần đầu tiên cảm thấy chính mình là người làm sai.

Zhang Yixing nói, Baekhyun, anh ta nguyện ý cúi đầu, em cần gì phải hà khắc bản thân. Chính là gai góc nhổ từ trên thân thể vẫn sẽ mang lại đau đớn. Huống chi, cậu lại là một "con nhím" cao ngạo như vậy.

Mặt trời đã lên cao hơn cả ngọn cây, ánh nắng chiếu vào hai người một đêm thức trắng. Park Chanyeol vác vẻ mặt mệt mỏi đi lướt qua Byun Baekhyun định mở miệng nói chuyện.

Byun Baekhyun kinh ngạc phát hiện, khi đối phương không hề cho cậu một ánh mắt, không hề cho cậu một biểu cảm, đối với cậu hay đối với người khác đều giống nhau không có gì khác biệt, thì lồng ngực của cậu rất khó chịu, cổ họng khô khốc.

Tinh thần của ông chủ lớn không tốt, hình tượng chàng trai ấm áp biến mất, bộ mặt lãnh khốc chân chính hiện ra hoàn toàn. Nhưng bộ dạng này của hắn lại bị mọi người gán cho mấy từ như đế vương, bá đạo, đẹp trai điên đảo cool ngầu nhất nhất.

Mưa suốt đêm qua thế mà hôm nay lại có tiết mục lên núi ngắm cảnh. Nghe nói đỉnh núi này có một mặt vách đá dựng thẳng đứng, ở ngày thường được xem là vách núi hiểm trở, nếu trời đổ mưa to thì có thể chứng kiến một thác nước.

Nhìn thấy kỳ cảnh ấy thì sẽ gặp vận may. Lời đồn đãi như vậy luôn luôn có tác dụng kích động lòng người, vì thế mọi người lật đật lên núi.

Tay của Park Chanyeol đút trong túi tiền, trầm mặc không lên tiếng đi ở cuối đội ngũ. Cả người tản ra khí tràng "không có chuyện gì cấm quấy rầy" cực kì lãnh liệt, ngay cả cô giáo Lee dù rằng da mặt khá dày cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Đầu óc của Byun Baekhyun không đặt ở thác nước, cậu luôn cảm thấy trạng thái của Park Chanyeol hiện tại không tốt lắm. Tối hôm qua gặp mưa cộng thêm trúng gió, phỏng chừng sẽ sinh bệnh. Trộm ngắm đối phương vài lần tất nhiên không tránh khỏi bị người nọ bắt gặp. Khoảnh khắc tầm mắt của hai người chống lại lẫn nhau, Byun Baekhyun lại xấu hổ mà xoay đi khuôn mặt ửng đỏ. Đợi đến khi người nọ lại nhìn chằm chằm bậc thang một cách chuyên chú, cậu lại nhịn không được trộm nhìn tiếp.

Bởi vậy cho nên lúc đi không chú ý dưới chân, hơn nữa trên mặt đất mọc đầy rêu xanh ẩm ướt, trượt chân cũng là chuyện sớm hay muộn. Byun Baekhyun lập tức ngã gục ở bậc thang phía trước, chỗ bị va đập lập tức nổi lên phản ứng, đau đến mức không thể đứng dậy.

Byun Baekhyun vốn cũng không quá xông xáo, khoảng cách giữa cậu và đội ngũ lên núi của mọi người cũng khá dài. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi giống như cũng là lựa chọn không tồi, nhưng cậu vẫn có một chút mong chờ với lời đồn đãi mờ mịt kia.

Người đàn ông mang tây trang giày da đi ngang qua cậu mà không có phản ứng gì, tiếp tục thẳng hướng lên núi. Byun Baekhyun ngẩng đầu nhìn theo hắn, lại chỉ có thể nhìn thấy đường cằm xinh đẹp. Đáy lòng nhịn không được nổi lên một trận chua xót, càng cảm thấy hối hận về hành động ngày hôm qua của bản thân.

Nhưng mà cảm giác sống mũi cay cay còn chưa hoàn toàn tan biến, đáy mắt liền phản chiếu ra một đôi giày da. Người nọ từ trên cao cúi đầu nhìn xuống cậu, thần sắc thản nhiên, nhưng hiển nhiên lộ ra vẻ không yên lòng.

Không nói một lời, bước xuống hai bậc thang, ở trước mặt Byun Baekhyun ngồi xổm xuống. Ngụ ý không thể rõ ràng hơn, Byun Baekhyun ngoại trừ giật mình còn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ngay tại thời điểm còn đang chần chờ, hai tay đã bị Park Chanyeol kéo khoác lên cổ của hắn.

Người nọ dùng sức một cái, nhìn như không chút nào cố sức cõng cậu leo lên trên núi. Byun Baekhyun nhịn không được ở khóe môi vẽ nên ý cười, mùi hương dễ ngửi trên người Park Chanyeol so với hương hoa còn động lòng người hơn.

Hiện tại không thể phủ nhận tôi đã có một chút dao động, có một chút động tâm với anh. Tựa hồ càng ngày càng xác định rõ tình ý của anh, càng ngày càng không thể khống chế tầm mắt của chính mình. Nhưng là những gì chúng ta từng trải qua trong quá khứ đã khiến mối quan hệ tiến triển không thuận lợi, bánh răng cưa giữa chúng ta còn chưa hoàn toàn được mài giũa để có thể ăn khớp. Tôi sợ đau, cũng sợ tổn thương anh. Phương thức ở chung cũng vậy, hoàn cảnh cuộc sống cũng thế, tóm lại những thứ phải sửa còn rất nhiều. Nhưng là, tôi phỏng chừng có thể xác nhận, tôi nguyện ý ở bên cạnh anh, nguyện ý vì anh tiến thêm một bước.

Chỉ cần chờ thêm một chút nữa, để tôi có thể hoàn toàn thích ứng sự bá đạo của anh, nhiều thêm chút dao động, thành công tìm được thái độ đúng đắn mỗi lần đối mặt anh, chỉ cần chờ thêm một chút nữa là được rồi.

Đường lên núi tuy đã tu sửa qua nhưng vẫn ngoắt ngoéo lại còn dài, một người đi còn đầu đổ đầy mồ hôi, chứ đừng nói phải gánh thêm sức nặng của một người. Cảm giác được bước đi của Park Chanyeol càng ngày càng chậm và nặng nề, Byun Baekhyun tỏ ý muốn leo xuống tự mình bước, chẳng qua mới động đậy một chút đã bị đối phương vỗ mông mấy cái.

"Đừng lộn xộn."

Byun Baekhyun hơi hơi đỏ mặt, bàn tay của đối phương lướt qua cái mông, dọc theo đùi một đường đụng đến bắp đùi, xúc cảm ấy ở trong đại não được phóng đại nghìn lần.

"Không nặng sao? Tôi cảm thấy đỡ đau hơn rồi."

Park Chanyeol thở hổn hển hai tiếng. "Nặng muốn chết."

Nghe vậy Byun Baekhyun bĩu môi, sao có thể thừa nhận nhanh như vậy, rõ ràng cậu mới giảm vài cân.

"Những lúc có tôi, em chỉ cần nhận là tốt rồi."

Đừng kháng cự, cũng đừng cự tuyệt, bởi vì tôi làm sao có thể nỡ để em tổn thương. Chỉ cần là thứ tôi cho em, em có thể yên tâm thoải mái nhận lấy nó. Cũng chỉ có em, Byun Baekhyun, mới có thể được hưởng đãi ngộ như vậy.

Thật vất vả leo lên bậc thang cuối cùng, Byun Baekhyun hơi hơi ngẩng đầu, tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ. Tư thế thân mật của hai người trong khoảng thời gian ngắn thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Lưng của Park Chanyeol ướt đẫm mồ hôi, cơ hồ là ướt cả phía sau lưng, mà ánh mắt ý vị thâm trường của mọi người khiến cậu trong lòng bối rối. Cô giáo Lee bước từng bước nhỏ tới đây, trên tay còn cầm khăn giấy, hiển nhiên là muốn giúp Park Chanyeol lau mồ hôi.

Byun Baekhyun lúc này mới ý thức được, tại cái thế giới toàn bộ đều là ống kính camera này, hiện tại cậu nên đứng ở bên cạnh Zhang Yixing. Mà cách đó không xa bạn chơi của cậu vừa lòng thỏa mãn nhìn cậu và Park Chanyeol dính nhau, giày cao gót của cô giáo Lee lại ngay tại trước mắt.

Byun Baekhyun vội vàng nắm lấy bả vai của Park Chanyeol, cơ hồ là nhảy từ trên lưng hắn xuống mặt đất. Mắt cá chân bị thương rơi xuống đất hơi ê một chút, cơ mà so với hồi nãy tốt hơn nhiều.

Park Chanyeol vươn tay muốn dìu cậu, nhưng Byun Baekhyun nhìn thấy cô giáo Lee ngay tại trước mặt cùng với camera đang theo sát, không hề nghĩ ngợi đẩy Park Chanyeol ra.

Người nọ nãy giờ một đường đã dùng hết sức lực, thân mình hiện tại hư nhược, bị đẩy như vậy làm sao có thể đứng vững. Lảo đảo vài bước ngã về phía sau, cuối cùng đứng ở ngay mép vách đá trên đỉnh núi.

Hắn nắm lấy cành cây bị bẻ cong, đá vụn dưới chân lăn lông lốc xuống vực. Theo bản năng nhìn về phía sau, độ cao kia khiến cho người ta mê muội sợ hãi. Nhắm mắt lại nuốt ngụm nước bọt mới có thể khiến nhịp tim đang đập thình thịch vững vàng thêm một ít. Song vẫn như cũ không dám di chuyển, sợ động đậy một chút thì phần đất chênh vênh này sẽ sụp xuống, cái cây cắm rễ không sâu này sẽ bị bẻ gãy.

"Park Chanyeol!"

Byun Baekhyun hiển nhiên cũng bị dọa sợ, không nghĩ đến hành động của bản thân sẽ đẩy đối phương vào nơi nguy hiểm. Không hề do dự định tiến lên kéo lại hắn, lại bị Park Chanyeol lớn tiếng quát bảo ngưng lại.

"Em đừng lại đây." Trong tình huống này mà vẫn bình tĩnh như cũ cũng chỉ có mỗi Park Chanyeol. "Em đừng tiến lại đây...."

Hắn nói xong liền từ từ chậm rãi dịch chân về phía vùng đất an toàn. Mọi người thứ nhất bởi vì hắn cự tuyệt, thứ hai không dám ở vách núi hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thấy động tác của Park Chanyeol mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy. Thẳng đến khi hắn bình yên nắm lấy song sắt của lan can mới đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Thật sự là may mắn, chắc là nhờ phúc của thác nước mới có thể bình yên vô sự."

Có người nói như vậy. Cách đó không xa dòng nước trắng xóa chảy ào ạt từ trên vách đá xuống hình thành thác nước, khí thế hùng hổ, bọt nước bắn tung tóe thấm lạnh bầu không khí và lòng người.

May mắn, may mắn cái quỷ gì. Nếu thật sự có may mắn, vậy thì nó cũng thật vi diệu tránh thoát khỏi tình yêu.

"Tại sao vừa rồi không cho tôi tới giúp anh?"

Byun Baekhyun tức giận, người này sĩ diện cái gì chơi trò anh hùng cái gì, nơi nguy hiểm như vậy chỉ cần cậu tới gần vươn tay, so với một mình hắn phải tin cậy hơn nhiều lắm. Cậu không hiểu, Park Chanyeol kiên định cự tuyệt sự giúp đỡ rốt cuộc là vì lý do gì.

"Mặc kệ tình cảnh của tôi nguy hiểm cỡ nào, thậm chí ngay cả khi em là đầu sỏ gây ra, em cũng nhất định đừng đếm xỉa đến nó, tốt nhất là phủi sạch quan hệ."

Ngẩng đầu nhìn về phía thác nước kia, tới gần một chút, lại gần thêm chút nữa. Nếu thật sự sẽ có chuyện tốt phát sinh, vậy thì cũng không uổng một chuyến này. Park Chanyeol vươn tay muốn đón lấy bọt nước bắn ra, song nó nhỏ đến mức mắt thường cũng nhìn không thấy.

"Chính là nếu đổi lại người đó là tôi, anh nhất định sẽ tiến lại giúp tôi phải không?"

Khẩu khí thản nhiên của đối phương khiến Byun Baekhyun chịu không nổi, lại nghĩ tới lời hắn nói lúc cõng cậu trên lưng. Anh không chịu nhận lấy lòng tốt của tôi, thì làm sao tôi có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả những thứ tốt anh cho?

Park Chanyeol chậm rãi rút tay về, cười khẽ một tiếng. Thật sự là suy nghĩ nhiều, nhiều người như vậy ở đây cầu xin may mắn, tới phiên hắn thì còn lại có bao nhiêu đâu. Xoay người, nhìn người đang tức giận ở bên cạnh.

Quan hệ của hai chúng ta làm sao có thể chỉ bằng chút ít vận may liền đã đủ để bù lại.

"Tôi yêu em, với em không yêu tôi, chẳng lẽ là giống nhau sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro