C15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C15.

Trò chơi xem mắt.

"Yi, anh Yixing."

Người được gọi tên chống hai đầu gối thở dốc, lau một phen mồ hôi ở trên trán, dừng lại cước bộ để nghỉ ngơi. Byun Baekhyun vội vàng tiến lên, kéo người qua, phù đối phương đến tảng đá ngồi xuống.

"Anh còn nghĩ em chọn hồ cơ."

Hơi hơi lấy lại được hô hấp, Zhang Yixing kéo kéo cổ áo. Mới vừa rồi VJ đi theo hắn lên sườn núi nói triền núi cách địa điểm tập hợp xa nhất, phải đi nhanh mới kịp tiến trình. Vì thế hai người một đường liều mạng chạy, mệt đến mức chân đều đứng không vững.

Byun Baekhyun liếm liếm đôi môi khô khốc. "Dù sao cũng không thể để ba cô giáo đi giày cao gót leo núi được."

"Em ấy." Zhang Yixing dở khóc dở cười, vươn tay muốn búng vào trán Byun Baekhyun, nhưng nhìn thấy ánh mắt vô tội của đối phương thật sự không thể xuống tay, do đó sửa lại thành vuốt lại mái tóc cho cậu. "Em làm thế thì đâu thể gọi là trò chơi duyên phận được."

Zhang Yixing biết Byun Baekhyun thích hồ, đối với những nơi nhiều côn trùng như mặt cỏ và rừng cây chỉ sợ cậu tránh cũng không kịp.

"Hiện tại thế này chẳng phải là duyên phận âm kém dương sai sao?"

Thời điểm lựa chọn lúc trước, Byun Baekhyun vốn đã muốn vươn tay lấy tờ giấy ghi hồ, song khi nghe thấy cô giáo Lee oán giận vụ giày cao gót không thể trèo cao lại thay đổi chủ ý.

Byun Baekhyun cười, lấy lòng lôi kéo cánh tay của Zhang Yixing làm nũng. Lại bị người nọ hơi bất đắc dĩ trừng mắt liếc một cái. "Rõ ràng lúc em nhìn thấy anh, vẻ mặt của em cực kì thất vọng."

Bị người chọc thủng tâm sự, như là cá nóc bị bịt nghẹn đến tức giận, quai hàm phồng ra không lời nào để nói. Lúc nãy khi chỉ nghe được tiếng bước chân, trong lòng có hai cái tên tranh đấu, cuối cùng chỉ còn lại cái tên "Park Chanyeol" ở lại diễu võ dương oai. Byun Baekhyun không thể không thừa nhận, người này ở trong lòng cậu phân lượng là càng ngày càng nặng.

Zhang Yixing nói, chẳng qua chỉ là một trò chơi, vui vẻ là được, không cần xem là thật. Cơ mà đến khi dính đến hai chữ "duyên phận", trong lòng thế nhưng phát hiện cậu đã xem xét và chơi nó một cách nghiêm túc.

"Anh nói giỡn gì vậy, chúng ta đi thôi, nên đi tập hợp."

Byun Baekhyun dẫn đầu đi ở đằng trước, lại không thấy Zhang Yixing đuổi theo. Xoay người vừa thấy, người anh trai kia còn đang ngồi đấm chân đấm lưng, biếng nhác không chịu động. Không khỏi nhớ tới chuyện người anh này là từ trước đến nay thích thanh nhàn, còn tưởng rằng là tới đây nghỉ phép cơ, không ngờ phải hoạt động mệt muốn chết.

Buồn cười cười ra tiếng, Byun Baekhyun tiến lại túm lấy cánh tay của Zhang Yixing kéo lên, ôm cánh tay của người nọ dẫu đối phương nói gì cũng không chịu thả tay.

"Yah yah, Baekhyun em buông tay, anh có thể tự mình đi, cam đoan không trộm lười biếng."

Ai mà tin được, một khi cậu buông lỏng tay đối phương nhất định sẽ gục xuống đất nghỉ ngơi. Byun Baekhyun đi lên đầu, nắm Zhang Yixing ở phía sau, giống y hệt động tác dắt Trưởng công chúa của Park Chanyeol.

Byun Baekhyun chú ý đường ở dưới chân, đột nhiên một đôi giày da dính đất ánh vào mi mắt. Trong đầu mới vừa nhớ tới người này, người này lại đột nhiên xuất hiện.

Nhưng cảnh tượng hiện tại đặt ở trên người Byun Baekhyun, chỉ có thể nói là thời vận không đúng.

Áo khoác tây trang khoác lên cánh tay đã xắn áo lên tận khuỷu, ngay cả cà vạt cũng cởi xuống, cúc áo tháo mấy nút. Trên mặt của Park Chanyeol không có biểu cảm gì đặc biệt, thoạt nhìn là không có gợn sóng, kì thực đáy mắt là sóng gió mãnh liệt.

Byun Baekhyun biết hình ảnh cậu kéo cánh tay của Zhang Yixing toàn bộ đã bị hắn nhìn thấy, hiện giờ buông ra thì thật giống như có tật giật mình, vì thế đơn giản liền ôm không buông.

Park Chanyeol đứng ở lối vào đường lên núi không nói gì, thậm chí cũng không có nhìn Byun Baekhyun, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, không hề chớp mắt.

Hắn nắm rất rõ sở thích của Byun Baekhyun, cho nên đối với lựa chọn của bản thân tương đương có nắm chắc. Phía trước gọi lại Zhang Yixing, không vì cái gì khác, chính là nếu không nói vài lời khiêu khích sẽ không là Park Chanyeol.

Chính mình chậm rì rì tản bộ đến bên hồ, lại nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp. Trong lòng chấn động, thậm chí không có tâm tư xem rốt cuộc đó là ai. Vội vàng gọi điện thoại cho tổ chế tác muốn biết được vị trí của Byun Baekhyun.

Ở trên đường lúc vội vàng lên núi, Park Chanyeol đột nhiên ý thức được một chuyện đáng sợ.

Bỏ đi một thân quyền thế, nếu đơn thuần chỉ là bản thân hắn, căn bản không đủ để chiếm được Byun Baekhyun. Cho dù là muốn biết hành tung của cậu thì cũng là chuyện còn khó hơn cả lên trời.

Mà sau khi nhìn thấy người đang cười vui trong tay còn ôm cánh tay của người khác, khí lực của Park Chanyeol như là bị ai rút hết đi rồi, ngay cả ngẩng đầu cũng trở nên khó khăn.

Tất cả dũng khí và tự tin lúc trước dùng để quấn quít lấy Byun Baekhyun, hết thảy đều bị gió thổi bay không còn một mảnh.

Thì ra, Park Chanyeol người này, là không có tư bản hay bổn sự gì hết.

Tựa hồ như là bị người cho ăn một bạt tai, trên mặt trong lòng đau đến mức cháy rực. Park Chanyeol cảm thấy xấu hổ, xoay người muốn đi, lại nghe được đối phương ở phía sau mở miệng.

"Anh chọn cái gì?"

Hắn không rõ, hiện nay hỏi điều này có ý nghĩa gì, rõ ràng đã làm ra lựa chọn rồi không phải sao?

"Tóm lại không phải triền núi."

Byun Baekhyun cảm thấy bóng dáng đối phương bá đạo lại tản ra sự cô đơn. Không phải kiểu độc lập mạnh mẽ, mà là kiểu có chuyện muốn nói, lại không ai nguyện ý lắng nghe.

Nơi Park Chanyeol chọn chính là hồ, sau khi tất cả các khách mời tập trung Byun Baekhyun mới biết được điều này. Đối phương với cô giáo Lee đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc, tươi cười như hoa. Hắn nhất quán thể hiện sự gentleman của bản thân, khống chế khoảng cách với phái nữ không quá thân mật lại không làm bất hòa, hợp lý khiến cho người bên ngoài cảm thấy lịch thiệp, còn đương sự cũng cảm thấy tự tại thoải mái.

Tất cả đều thay bạn chơi của mình chuẩn bị tốt, sử dụng tư thế và lễ nghi lịch thiệp nhất. Động tác và cảnh tượng kia, đâm vào hai mắt của Byun Baekhyun sinh đau, quay mặt qua chỗ khác, lại không có cách nào bỏ qua sự chói mắt nơi dư quang.

Cùng nhau nhảy dây.

Đây là hoạt động làm nóng người đầu tiên, hai người cùng nhau nhảy dây tính thời gian. Trò chơi thân mật đơn giản và truyền thống hết sức này khiến Park Chanyeol lại nhịn không được ấn ấn huyệt thái dương, thật sự không biết là ai nghĩ ra cái trò nhàm chán này, khó trách thu nhập trượt dốc một đường.

Hai nhóm đầu tiên thực hiện rất nhanh, bọn họ đều thật sự hòa mình vào trò chơi, có cô giáo thậm chí cởi giày cao gót nhảy bằng chân đất. Nhóm thứ ba là Zhang Yixing và Byun Baekhyun, lên kế hoạch trước, kết quả cuối cùng chính là nắm tay cùng nhảy, tư thế mười ngón siết chặt khiến mọi người ý vị thâm trường kinh hô.

Park Chanyeol nhìn chằm chằm hai bàn tay đan vào nhau kia, xem đầy đủ cả quá trình, mười ngón tay của hai người kia nắm dùng sức đến độ trắng bệch, như là người yêu không thể chia lìa. Rốt cuộc chính là người mà Byun Baekhyun thật lòng thích, liều mạng cũng muốn lấy được vinh dự này.

Hai người đàn ông tự nhiên là chiếm ưu thế, hai bàn tay mới vừa tách ra lập tức vì sự vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt lại đan vào nhau thêm vài lần. Tính hiếu thắng của Park Chanyeol bị hình ảnh này kích phát, làm ra chuyện càng thêm khiến người ta giật mình.

Hắn ở trước mặt cô giáo Lee ngồi xổm xuống hạ thân mình, ý đồ không thể rõ ràng hơn. Không riêng gì cô giáo Lee, hai cô giáo còn lại đều che miệng hít vào một hơi. Phúc khí như vậy tu bao nhiêu kiếp mới được đây.

Tổ chương trình cũng không có đoán trước được Park Chanyeol sẽ hạ mình làm ra chuyện như thế, phải gọi là chấn động toàn trường.

"Nắm chặt."

Thanh âm dịu dàng từ khóe môi mỉm cười truyền ra, đổi lại là ai cũng sẽ đỏ bừng mặt, ngại ngùng đến mức không biết làm sao. Byun Baekhyun thấy rõ ràng, cô gái kia tựa vào lưng hắn, tay chân cuốn chặt lấy Park Chanyeol. Park Chanyeol hai tay cầm lấy dây thừng, trên lưng cõng sức nặng của một người vẫn nhảy cực kì thong dong.

Chỉ mười phút mà lại giống như đã trải qua mười tiếng. Lồng ngực Byun Baekhyun thắt chặt, nếu đổi lại người đó là mình thì thật tốt. Suy nghĩ như vậy ở trong đầu càng ngày càng nghiêm trọng, cũng không thể lay chuyển. Cậu không biết ánh mắt của bản thân lúc này nếu là có thể giết người, đã sớm ở trên người Park Chanyeol chém ra đầy miệng vết thương lớn nhỏ khác nhau.

Người nọ thành công hoàn thành nhiệm vụ, thật cẩn thận thả cô giáo Lee xuống mặt đất. Vì chúc mừng, thế nhưng còn dùng sức cho đối phương một cái ôm.

Tiếng thét chói tai và vỗ tay xung quanh vang dội, thậm chí nghe được tiếng kêu gọi "Yêu nhau đi! Yêu nhau đi!". Đột nhiên nghĩ đến chuyện người này từng vì mình mà nhổ cả hoa viên, từng vì mình bôi thuốc, từng dùng bàn tay to lớn bao lại bàn tay của mình, ngay cả là bị dầu bắn đến phát đau cũng không chịu buông ra.

Anh ấy mỉm cười với người khác cậu liền mất hứng. Byun Baekhyun, cậu rất tham lam.

Buông bàn tay đang nắm chặt, lòng bàn tay có vài vết hằn do móng tay gây ra. Không đau, chỉ cảm thấy ngứa.

Vừa mới chơi xong trò thứ nhất thì trời bỗng có dấu hiệu đổ mưa. Mây đen bao trùm, chỉ chốc lát sau liền biến thành một trận mưa to, thổi bay một thân khô nóng, mùi mưa và hương cỏ xanh lan tỏa khắp nơi.

Thư kí tay mắt lanh lẹ đưa dù cho hắn, Park Chanyeol bung dù xong lập tức quay đầu lại tìm Byun Baekhyun. Mọi nơi đều là người người chạy vội tránh mưa, không thì cũng là khiêng camera thiết bị đi tìm chỗ trú, hoặc là cầm cái gì đó để che. Trong tốp người đầu tiên chạy về hướng nhà gỗ có Zhang Yixing đang phấn chấn cầm áo khoác che trên đỉnh đầu Byun Baekhyun và hắn.

Như này thì tính là gì đây?

Park Chanyeol ngước lên nhìn chiếc dù màu đen, người không ở dưới ô bị mưa xối nhưng thật ra so với người không dính mưa còn cao hứng hơn. Cô giáo Lee cũng không ngại ngùng, thoải mái tiến vào dưới tán ô của Park Chanyeol. Park Chanyeol ngay cả là trong lòng không muốn, trên mặt vẫn duy trì hữu hảo.

Vì thế, Byun Baekhyun an toàn đứng ở trong phòng khách chờ tới chờ lui, cuối cùng chờ được hai người đang dựa sát vào nhau thong dong mà về. Một cục tức nghẹn trong lòng, trong cổ họng, nói không nên lời, thiếu chút nữa ngay cả thở cũng không thể.

Mắt thấy sắc trời cũng không sớm, mọi người đơn giản phân chia phòng. Trong tay Zhang Yixing cầm cái chìa khóa, Byun Baekhyun định đi theo lên lầu, song cổ tay lập tức bị tóm gọn, bị một lực mạnh mẽ kéo trở lại.

"Không được, em với tôi ngủ một phòng."

Park Chanyeol quơ quơ cái chìa khóa trong tay, trên mặt nửa điểm tươi cười cũng không có, lạnh lẽo còn hơn giông tố bên ngoài.

"Tổ chương trình nói mỗi nhóm một phòng, anh nên đi tìm cô giáo Lee."

Bộ dáng này của Byun Baekhyun rõ ràng là ăn giấm chua giận lẫy, nếu là ở ngày thường, Park Chanyeol chắc chắn cười đùa cậu một phen. Nhưng lần này hai người đều đầy một bụng oán khí, làm sao chú ý được đến điểm này.

"Em phải ngủ cùng tôi. Em còn định ngủ chung giường với ai nữa?"

Mọi người còn tại đây, thanh âm của Park Chanyeol cũng không nhỏ, thậm chí là cố tình nâng giọng. Lời nói cực kì không minh bạch, nghĩa ẩn dụ quá lớn, lý giải như nào cũng đều có thể.

Người xung quanh cũng không hẹn mà cùng im bặt, đều tự làm chuyện của bản thân, chẳng qua ánh mắt thường thường đánh giá hai người. Lòng hiếu kì bát quái quấy phá, dựng hết hai tai lên, lót dép hóng chờ.

Trên mặt của Byun Baekhyun lúc trắng lúc xanh, Park Chanyeol không để ý đến lập trường và suy nghĩ của cậu, những lần tự tiện nói tự tiện làm còn ít sao? Luôn khiến cậu mất đi tôn nghiêm, không có đường lui, ở trước mặt người khác nâng đầu lên không nổi, sống ở dưới bóng ma của Park Chanyeol hắn.

Byun Baekhyun chưa bao giờ là người ăn cơm mềm, từ trước đến nay cũng không nghĩ tới chuyện dựa vào ai sống qua ngày. Song người trước mặt hết lần này đến lần khác khiêu chiến điểm mấu chốt của cậu.

Nói tóm lại, Park Chanyeol chẳng qua chính là một người ích kỷ.

Lời của chủ tịch như vua, ý tứ rõ ràng minh xác. Chỉ đạo chương trình lập tức sửa lại quy tắc, ai muốn ngủ cùng phòng với ai thì ngủ. Park Chanyeol chưa nói hai câu, kéo Byun Baekhyun lên trên lầu.

Phòng của Park Chanyeol tự nhiên là phòng tốt nhất, cả tầng chỉ có độc một phòng. Vào cửa, liền đặt người ở trên vách tường, bao vây lấy Byun Baekhyun khiến cậu không thể động đậy.

Hai người giằng co không ngã ngũ, ai cũng không lên tiếng, ai cũng không giãy dụa. Đầu của Park Chanyeol gục ở hõm vai của Byun Baekhyun, rốt cuộc là chịu không nổi loại trầm mặc này. Thanh âm rầu rĩ, phảng phất chua xót không rõ.

"Tôi nghĩ, đã qua lâu như thế rồi, em cũng sẽ nhiều ít có chút thiện cảm với tôi."

Đánh bạn một cái rồi hai mắt tội nghiệp nhìn bạn, tặng cho bạn một viên kẹo, Park Chanyeol thì ra cũng am hiểu làm việc này.

Hắn bộ dáng này rõ ràng là yếu thế, cố tình Byun Baekhyun lại là người tai mềm tim mềm, ăn mềm không ăn cứng. Lần này, thậm chí có ý nghĩ trấn an Park Chanyeol.

Người này luôn là bộ dáng cao cao tại thượng, không nhiễm nhân gian khói lửa, cường thế đến mức Thiên vương Ma vương gì cũng không sợ. Song đến tột cùng vẫn chỉ là người phàm, là người thì phải có sầu có oán, có khổ sở có cô đơn.

"Tôi đã sớm nói qua, chúng ta hòa thuận làm bạn bè không tốt sao?"

Byun Baekhyun tự cho là đúng lui một bước, ai ngờ người kia đột ngột thẳng người đánh một quyền vào vách tường bên tai cậu, Byun Baekhyun sợ đến mức hẫng cả tim. Một giây trước còn là thiên thần ngoan ngoãn, giây tiếp theo đã khôi phục bộ dáng ma vương trước kia.

"Bạn bè? Bạn bè cái gì?" Giọng của Park Chanyeol nghe không ra sự phập phồng, lạnh như băng không mang theo cảm xúc, ở trong trí nhớ của Byun Baekhyun là lần đầu tiên. "Byun Baekhyun, em rốt cuộc trong đầu nghĩ cái gì mà nói ra lời như thế. Một phương đã có tình cảm thì rõ ràng là ai cũng không thể xem nhẹ. Nếu nhận tình cảm thì thể hiện ra mình nhận, muốn cự tuyệt thì dùng thái độ cao lãnh giống ban đầu ấy. Làm bạn, a, ai muốn cùng em làm bạn?"

Byun Baekhyun đứng ở tại chỗ, sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối, trong phòng không có bật đèn. Người nọ nói xong sập cửa đi ra ngoài phát ra tiếng vang, phỏng chừng là đánh vào trái tim của cậu, bằng không như thế nào có thể đau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro