C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C10.

Sống chung hòa thuận.

Từ ngày Park Chanyeol phá hỏng tiết đứng lớp đầu tiên của Zhang Yixing, Byun Baekhyun trước mặt Park Chanyeol luôn là bộ dáng không nhạt không mặn. Vốn quan hệ của hai người đã không xong, hiện giờ Byun Baekhyun cố tình kéo căng quan hệ, tình huống càng ngày càng chuyển biến xấu.

Mà thứ duy nhất ở nhà của Park Chanyeol có thể bắt lấy trái tim của Byun Baekhyun chính là Trưởng công chúa, rõ ràng không phải giống chó quý hiếm, nhưng không biết Park Chanyeol cho nó ăn cái gì, màu lông đẹp đến mức tỏa sáng.

Thật ăn ý, Trưởng công chúa tựa hồ cũng đặc biệt thích kề cận Byun Baekhyun. Mỗi khi nhìn thấy cậu, cái đuôi vẫy còn rối rít hơn khi nhìn thấy chủ nhân của nó. Park Chanyeol nhưng thật ra đơn giản không quan tâm, giao chó cho Byun Baekhyun chăm sóc.

"Ra ban công chơi." Tuy rằng biết Trưởng công chúa nghe không hiểu, nhưng vẫn là vừa khuyên giải vừa đuổi nó ra ngoài.

Trên tay của Byun Baekhyun bưng dĩa nem rán đông lạnh mới lấy từ tủ lạnh ra. Có tên oan gia nương lý do thân thể của chú Song không khỏe, buộc cậu vào bếp. Dầu trong chảo văng khắp nơi, khí nóng tụ tập ở trong nhà bếp không thể thoát ra.

Không tránh khỏi có chút oán giận Park Chanyeol, giàu muốn nứt vách mà sao không lắp máy thông gió ở chỗ này.

Miếng nem thứ nhất vừa mới đặt xuống chảo, cửa phòng bếp liền mở ra. Hơi hơi nghiêng đầu, chỉ thấy Park Chanyeol dựa vào cửa, một tay còn ra sức phất khói dầu ở trước mặt.

"Ra ngoài nhớ đóng cửa, không lát nữa Trưởng công chúa sẽ chạy vào." Byun Baekhyun đầu cũng không quay lại nói một câu.

Cả người đột nhiên bị hai cánh tay ôm lấy, tiếp theo một lồng ngực vững chãi dựa vào gần, cùng lưng của cậu dính chặt vào nhau. Nhịp tim có tiết tấu rõ ràng cách thân thể của hai người truyền vào lỗ tai của Byun Baekhyun.

Không tự nhiên bắt đầu giãy dụa, thậm chí vận dụng khuỷu tay muốn công kích, lại đều bị người phía sau không biết liêm sỉ hứng hết.

"Em đối đãi Trưởng công chúa còn tốt hơn so với tôi, Byun Baekhyun, tôi ghen tị."

Một khi tới gần tất lưu manh, Park Chanyeol kề môi vào vành tai của Baekhyun, dùng âm giọng phá lệ khàn khàn nói chuyện.

"Buông ra." Cùng người này phát sinh tranh chấp thì nửa điểm ưu đãi cũng lấy không đến, Byun Baekhyun nhìn thấy nem rán trong chảo dần dần chín, tâm tình không hiểu sao cũng nóng lên như chảo dầu, bực bội muốn bốc khói.

"Yêu ai yêu cả đường đi, Byun Baekhyun, em thích chó của tôi như thế, không thể phân một chút yêu thích của em cho nó sang cho tôi sao?"

Thật sự là thấp hèn tới một trình độ nhất định, mới có thể hèn mọn đi so sánh với chó, hy vọng được chia sẻ một ít yêu thích đối phương dành cho nó.

Đầu của người phía sau để ở hõm vai của cậu, thanh âm tràn đầy sự mỏi mệt và không cam lòng. Byun Baekhyun không thể không nghĩ, đả kích như thế nào mới có thể làm người này nói ra lời như vậy, hay là uống rượu chăng?

"Park Chanyeol, anh uống say?"

Ngữ khí thả chậm lại, trái tim trong lồng ngực càng đập càng nhanh, có chút không chắc người phía sau đến tột cùng là làm sao vậy.

"Không có, Byun Baekhyun." Park Chanyeol đứng thẳng dậy, nhếch môi tặng cậu một nụ cười mỉm. "Tôi vẫn ổn."

Thế này thì Byun Baekhyun tin chắc rằng người này không quá thích hợp. Park Chanyeol trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, tuyệt đối là không bình thường.

"Nem rán sắp cháy rồi đấy. Nếu thiêu hủy nhà bếp của tôi thì phải tăng thêm tiền thuê nhà đó, khách thuê nhà của tôi."

Chỉ chớp mắt lại quay trở về điệu bộ nói năng ngọt xớt như dĩ vãng, người yếu đuối vừa rồi tựa hồ không phải tên là Park Chanyeol. Người đứng ở phía sau tiến lên trên thêm vài bước, nắm lấy hai tay của Byun Baekhyun, cùng cậu tay trong tay rán nem.

Tay của Byun Baekhyun nhỏ hơn tay của Park Chanyeol rất nhiều, cho nên bàn tay của cậu dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Người nọ nhìn qua như thật muốn cùng cậu rán nem, ánh mắt phi thường chuyên tâm. Động tác khó tránh khỏi có chút mới lạ cứng ngắc, nhưng tóm lại cũng không đến mức rán hỏng.

Phỏng chừng là bị khí nóng phả đến mức có chút mơ hồ, Byun Baekhyun như bị say xe tùy ý để Park Chanyeol đứng ở phía sau, kề sát lưng cậu, nắm tay của cậu. Nhưng mà hô hấp của người này phả ở vành tai của Baekhyun so với lửa còn nóng hơn.

Mới năm phút trôi qua đã không chịu nổi nhiệt độ không ngừng tăng cao trong không gian, Byun Baekhyun giãy mở ôm ấp của Park Chanyeol chạy trối chết. Không khí tươi mát bên ngoài nhà bếp khiến cậu cảm thấy được thoát thai hoán cốt, chẳng qua ửng hồng trên gương mặt như thế nào cũng không thể biến mất.

Không cần phải soi gương, cậu cũng biết. Bởi vì nơi đó mạch máu như bị thiêu đốt, làn da tê rần.

"A."

Nghe được tiếng kêu, Byun Baekhyun hít sâu một hơi, muốn khiến tâm tình vừa rồi không hiểu sao bất an bình tĩnh lại rồi mới xoay người. Chỉ nhìn thấy Park Chanyeol gắp một miếng nem rán, nuốt cũng không phải mà nhả ra cũng không phải.

Hắn mặt nhăn mày nhó, vẻ mặt không biết làm sao. Như vậy thoạt nhìn, bả vai dày rộng, một đôi chân dài hơi banh ra lại gắn vào biểu cảm ấy, khó được có chút ngu đần.

Không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười, Byun Baekhyun vừa thấy đã biết miếng nem rán kia chưa chín. Vươn tay đoạt lấy chiếc đũa trong tay Park Chanyeol, gắp miếng nem nửa sống nửa chín từ trong miệng hắn ra vứt vào thùng rác.

"Ya, ăn phải đồ sống thì phải nhổ ra, điều căn bản này mà cũng không biết sao? Đại thiếu gia, anh thật đúng là mặc áo phải có người mặc hộ, cơm đến miệng cũng phải có người đút cho."

Park Chanyeol có chút ngây người. Hắn cố gắng nhớ lại đoạn thời gian bọn họ quen biết, kết quả cũng tìm không thấy thời điểm Byun Baekhyun cười đẹp mắt đến như vậy. Động tác cậu tự mình gắp miếng nem từ trong miệng hắn ra được tái hiện lại 100 lần slow-motion ở trong đầu của hắn.

Vốn chính là cảm thấy khó được có dịp hai người có thể an ổn cùng nhau làm một chuyện, ngay cả thứ khó ăn đến mấy Park Chanyeol cũng không nhẫn tâm mất đi nó. Ai biết, đánh bậy đánh bạ như này lại có thể thu hoạch được sự săn sóc càng tuyệt vời hơn.

Là thật hết thuốc chữa rồi, Park Chanyeol đánh giá chính mình.

"Trưởng công chúa đâu?"

Byun Baekhyun mọi nơi nhìn một vòng, cũng không thấy được con chó lông màu nâu kia.

"Đi làm tạo hình, em không phải vẫn thực thích lông của nó sao?"

Nhưng mà trên thực tế, tạo hình của nó khác biệt một trời một vực với suy nghĩ của Byun Baekhyun. Lông trên thân đều bị cạo sạch sẽ, cái này rốt cuộc gọi là cái tạo hình chó má gì. Giống như nó cũng yêu thích bộ dạng cũ của nó, Trưởng công chúa trong hình dạng lông đều bị cạo sạch cúi đầu, một chút tinh thần cũng không có.

Nếu không phải thấy được chuông đeo trên cổ nó, Byun Baekhyun thật sự không nhận ra đây là thú nuôi của Park Chanyeol.

Phải nói như vậy là vì thẩm mỹ của Park Chanyeol rất tệ hại, nhưng người này ngồi ở sofa lật xem tạp chí Paris số mới nhất, một bộ quần áo ở nhà sạch sẽ mặc vào người thấy thế nào cũng không thể đặt tên người này với ba chữ "kém thẩm mỹ" ở cạnh nhau.

"Park Chanyeol, đây là tạo hình mới mà anh nói?"

Tiếp nhận Trưởng công chúa trong tay chú Song, Park Chanyeol để tạp chí lên trên đùi, ôm chó nhìn trái nhìn phải, vừa lòng gật đầu.

Nhưng mà, hắn vừa lòng cũng không đại biểu người khác cũng sẽ vừa lòng. Cho dù là ai cũng nhận ra, Trưởng công chúa rất không thích bộ dáng hiện tại.

"Đúng vậy, không đẹp sao?"

Thế nhưng còn có mặt mũi nói ra câu đó, Byun Baekhyun nhịn không được hừ lạnh một tiếng. "Gout thẩm mỹ chó má gì vậy."

"Byun Baekhyun." Park Chanyeol cầm đồ chơi chọc Trưởng công chúa vui vẻ, đầu cũng không nâng, nếu không có đại từ xưng hô, cũng không biết hắn đang cùng ai nói chuyện. "Tôi biết em thích lông của nó, cơ mà trên thế giới này thứ có thể chiếm trái tim em, ngoại trừ tôi ra, tất cả đều nên bị hủy diệt."

Một hơi nghẹn ở ngực hít thở không thông, lại là khẩu khí không cho phản kháng như thế này. Byun Baekhyun hận thấu xương tình cảnh dạng như vậy. Đối mặt với sự khiêu khích và quấy rầy của đối phương lại vô lực phản kháng căn bản không phải tác phong xưa giờ của cậu. Còn nữa, người có tính độc chiếm điên cuồng như vậy thần kinh nhất định không bình thường. Dưới sự phản đối và cự tuyệt của cậu còn có thể nói ra những lời nhiễu loạn tâm trí người khác đến thế.

Tâm tình tốt đẹp và bầu không khí luôn có thể bị người này dễ dàng phá hư, lúc trước cảm thấy hắn cũng có một mặt yếu đuối tuyệt đối là lỗi giác của bản thân. Byun Baekhyun chạy ào lên trên lầu, hung hăng đóng sầm cửa phòng, thể hiện phẫn nộ và bất mãn của cậu.

Mà người gây ra cơn giận của Byun Baekhyun chỉ là dừng động tác trên tay một chút, sau khi bị Trưởng công chúa liếm ướt đầu ngón tay mới hồi phục tinh thần lại.

Park Chanyeol tuân thủ hứa hẹn, hôm sau ngày đồng giường cộng chẩm di chuyển sang phòng khác ngủ. Nhưng hắn cũng không có mang đi đồ trang trí ban đầu treo trong phòng, thế cho nên Byun Baekhyun mỗi ngày đều phải đối mặt với ảnh chụp nghệ thuật của Park Chanyeol hoặc là giả bộ cao lãnh hoặc là cười mỉm đẹp trai hận đến cắn răng. Mà khuôn mặt này hiện tại nhìn sao cũng thấy chán ghét. Lấy ga trải giường từ trong tủ quần áo ra dùng băng dán phủ kín ảnh chụp trên tường, lúc này mới làm cho Byun Baekhyun xả giận được chút.

Cửa bị nhẹ nhàng gõ ba tiếng, Byun Baekhyun biết đối phương không phải là Park Chanyeol, người nọ chưa bao giờ biết gõ cửa, phá cửa xông vào mới là thói quen.

"Ngài Byun, ngài vẫn chưa ăn món gì cả ngày hôm nay, thiếu gia kêu tôi mang lên cho ngài."

Không tất yếu đối với một người vô tội phát giận, Byun Baekhyun gật gật đầu. "Chú Song cứ đặt lên bàn cho cháu."

Song quản gia cũng không có ý phải rời khỏi đây, hơi hơi gập lưng, không nhanh không chậm nói lời khuyên giải. "Nếu ngài là vì chuyện của Trưởng công chúa tức giận, vậy thì ngài đã hiểu lầm rồi. Thiếu gia rất thích Trưởng công chúa, trước khi ngài xuất hiện, địa vị của Trưởng công chúa trong lòng thiếu gia không ai có thể sánh bằng."

Nghe như là Byun Baekhyun thay thế địa vị của một con chó vậy, cậu nghe cảm thấy là lạ, nhưng khẩn trương trong lòng cũng vô thức tan bớt.

"Chó của anh ta, anh ta tất nhiên phải yêu thích rồi."

"Rất kỳ quái phải không, tôi cũng không nghĩ người như thiếu gia sẽ đối với một con chó để bụng đến thế. Thời điểm thiếu gia mới mang nó về, Trưởng công chúa còn rất nhỏ, trông rất tội nghiệp. Lông nó thì đẹp thật, nhưng cũng đồng thời mang đến một phiền phức. Mỗi mùa hè nếu không cạo lông sẽ bị nổi mẩn đỏ."

Đây mới là chân tướng, nhưng lại khiến Byun Baekhyun trong lòng hoảng hốt.

"Vậy Park Chanyeol tại sao lại không nói?"

Rõ ràng một hai câu là có thể giải thích rõ ràng, lại muốn dùng mấy lời không minh bạch kích thích cậu.

"Thiếu gia là người tâm khẩu bất nhất, không được tự nhiên như thế nào, ngài cũng không phải không biết. Trước đây thấy ngài rất thích Trưởng công chúa, mới để cho ngài cùng nó chơi nhiều thêm vài ngày, bằng không nó đã sớm được mang đi cạo lông."

Chú Song tiến hai bước lại gần người đang có chút nôn nóng, nói lời như là căn dặn, cũng giống như là khai đạo: "Ngài biết không? Thích một người sẽ trở thành nhược điểm, thiếu gia lăn lộn ở thương trường nhiều năm như vậy đã sớm luyện được tính tình lãnh huyết. Thiếu gia nếu là thích cái gì, sẽ không bao giờ có chuyện nói cho người khác. Song chỉ có mình ngài Byun đây, thiếu gia còn hận không thể nói cho toàn bộ thế giới nghe."

Thích phải đặt ở đáy lòng, bằng không sẽ trở thành bia ngắm cho người khác công kích. Nhưng có đôi khi tình cảm này quá sâu nồng, cả trái tim đều chứa không hết, không nói ra sẽ không thấy thoải mái.

Tôi từ trước đến nay chưa từng một lần nghĩ rằng em được tôi thích là chuyện có thể khiến em kiêu ngạo, mà người tôi thích chính là em, đó mới chính là thứ tài sản mà tôi muốn khoe khoang.

Sau khi chú Song rời đi, căn phòng đột nhiên an tĩnh lại, trên bàn vẫn còn đặt bát cháo đạm tỏa ra nhiệt khí hầm hập kích phát cơn thèm ăn. Byun Baekhyun tỉnh táo lại, đột nhiên sau khi nghe được những lời đó xong thì cảm thấy Park Chanyeol cũng không phải là người xấu. Ít nhất còn có lương tâm đối xử tử tế với động vật, nếu nói ngụy trang như thế là một cách bảo vệ bản thân giống như cũng không kì lạ, ngược lại còn có chút khiến người ta đồng cảm.

Đạp bậc thang từng tầng một đi xuống, trong đầu còn chưa có chuẩn bị tốt lời dạo đầu. Người ngồi ở trên sofa sắc mặt cũng không tốt lắm, giữa mi tâm hiện ra chữ "川" như ngưng tụ một tầng mây đen.

"Đừng nhúc nhích." Park Chanyeol ôm lấy Trưởng công chúa đang ve vẩy móng vuốt, một tay giúp nó bôi kem lên thân thể. "Ngu ngốc, mày bị thương còn không chịu bôi thuốc sao?"

Tất nhiên biết đó là thuốc gì, Byun Baekhyun ngừng lại đứng ở chân cầu thang, nhìn thấy người nọ thuần thục bôi thuốc mỡ cho chó. Xem bộ dáng quả thật chắc chắn đã từng làm rất nhiều lần.

"Mày nằm úp sấp lại, đừng nhúc nhích."

Mặc dù vẫn là âm điệu lãnh đạm không hề phập phồng như cũ, song Byun Baekhyun rõ ràng nghe ra sự cưng chiều trong giọng nói. Nếu cậu ngẫm lại, phỏng chừng sẽ phát hiện, bắt đầu từ thật lâu trước kia, khẩu khí người này dành cho cậu so với giọng điệu này còn càng khiến người ta nhũn tim hơn.

Trưởng công chúa thập phần nghe lời nằm lên đùi người kia, im lặng không giãy dụa không động đậy. Park Chanyeol từ trong ngăn kéo lấy ra một tuýp thuốc khác, bóp thuốc ra bôi lên tay phải của hắn.

Bị thương?

Byun Baekhyun nhớ rõ người này hồi nãy vẫn lành lặn mà, không đúng, cậu căn bản không hề lưu tâm xem hắn lành lặn hay là bị thương.

Động tác Park Chanyeol bôi thuốc cho hắn còn không thành thạo bằng lúc nãy bôi thuốc cho Trưởng công chúa, sơ sài bôi bôi trét trét vài cái rồi dùng ngón cái tản đều, muốn quấn băng, song một bàn tay dù thế nào cũng làm không được.

"Để tôi làm cho."

Park Chanyeol nghe tiếng ngẩng đầu, không khỏi có chút giật mình. Byun Baekhyun ngồi ở cạnh hắn mặt mày ôn nhuận, không thấy được vẻ mặt tức giận thường ngày vẫn vứt cho hắn. Lúc này cậu đoạt lấy thuốc và băng trên tay hắn giúp hắn băng bó.

"Sao lại thành ra như vậy?"

Kỳ thật không cần Park Chanyeol phải trả lời, Byun Baekhyun nhìn xem miệng vết thương đã đoán được.

"Dầu bắn."

Chỗ cầm bút của Park Chanyeol có một nốt phỏng dầu đỏ chót. Byun Baekhyun nhớ tới mới vừa rồi, Park Chanyeol bảo hộ cậu thật kín kẽ, đau cũng không buông tay cũng không kêu to, không hiểu còn có chút lo lắng.

Mu bàn tay của Park Chanyeol còn có không ít nốt đỏ, người này tựa hồ tính toán cứ để kệ như vậy. Byun Baekhyun một lần nữa xử lý vết thương giúp hắn, đột nhiên liền cảm thấy Park Chanyeol cũng không có thông minh như cậu nghĩ.

"Park Chanyeol." Nhẹ giọng gọi hắn, biết rõ cho dù không dùng âm lượng quá lớn thì người này vẫn có thể nghe thấy. "Chúng ta, hòa thuận sống chung đi."

Anh không nói lời kích thích tôi, không làm ra hành vi kích thích tôi, mà tôi, cũng sẽ dùng thái độ đối đãi với bạn bè để đối đãi với anh.

Chúng ta, sống chung một cách hòa thuận đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro