19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, phần đề án của trưởng phòng Biên đó, có nghe nói chưa?"

"Ừ, chuyện mọi người trong công ty đều biết mà. Nhưng nghe đâu hạng mục bên trong bể bơi mới đặc sắc, tôi nhớ lúc trước cậu ấy cũng đâu có viết đâu."

"Nói như thế hình như đúng là vậy rồi. Có điều tôi cũng không rõ lắm, chúng ta vẫn là đừng nói thêm gì thôi, dù sao thì..."

"Chuyện này thì có làm sao, chuyện của mình phải tự mình rõ nhất không phải à? Hơn nữa..."

"..."

Nghe tiếng bàn tán ríu rít ngoài phòng làm việc, giống như con muỗi đêm đáng ghét cứ vòng tới vòng lui bên tai không dứt, làm thế nào cũng không đuổi đi được, Bá Hiền phiền não vò vò tóc.

Vốn dĩ tối qua đã bị một tên quỷ háo sắc làm cho ngủ không ngon giấc, sáng sớm mí mắt kịch liệt đánh nhau, thật vất vả mới làm người kia rời đi được, vậy mà tới công ty vẫn không được yên ổn.

Khác xa với ngày xưa an tĩnh, hôm nay đặc biệt ồn ào.

Từ khi vào cửa, cậu đã cảm giác được đủ loại ánh mắt phức tạp tập trung lên người mình, ngoài sáng trong tối nghị luận giống như mọi chuyện đều liên quan đến bản thân.

Chỉ là dường như nhìn thấy cậu tới mới giảm đi đôi chút, chỉ thế thôi.

Hệt như rơi vào sương mù, ngồi im trong phòng làm việc một hồi, hiệu quả cách âm của căn phòng này không tốt lắm, có thể nghe được đại khái, tâm tình ngay từ đầu đã hỏng bét nay càng thêm hỏng bét không biết cách nào diễn tả, ở đây tức giận mà không có chỗ để xả, không bằng về nhà thì hơn.

Nhắm mắt làm ngơ, nhĩ bất thính vi thanh*.

*Tai không nghe vì mình vốn trong sạch.

Vừa mở cửa liền đụng phải hai nữ đồng nghiệp đang định đến phòng trà lấy nước, cứ bà tám không ngừng.

Một người trong đó thấy cậu, rất biết ý dùng ánh mắt ra hiệu, Bá Hiền chú ý cô ta âm thầm nhấc vạt áo gợi ý cho người bên cạnh, đáng tiếc người nọ mải mê thao thao bất tuyệt nói rõ ý kiến của mình, không hề để tâm tới.

Đây chính là câu ca dao, trư nhất bàn đích đội hữu*.

*Đồng đội ngu như heo.

Được thôi, tự mình dâng tới trước nòng súng, đừng trách cậu lòng dạ ác độc.

"Có thời gian ở đây thất chuỷ bát thiệt*, không bằng đi viết đề án nâng cao trình độ của mình đi."

*七嘴八舌: Bảy miệng tám lưỡi: Nhiều chuyện, bà tám.

"Tôi có viết ra cũng tốt hơn cậu nhiều, cậu là ai mà xen vào chuyện người khác...? A! Trưởng phòng Biên, cái đó... Xin lỗi, tôi không biết là anh. Đề án anh viết mọi người đều rõ như ban ngày, nhất định so với người mới cái gì cũng không hiểu như bọn tôi tốt hơn nhiều, tôi nào dám so với anh."

Lời này ngược lại kì thực không có gì không chính xác, chẳng qua là dáng vẻ cố tình hốt hoảng của cô ta cộng với mấy lời này khiến người khác nghe xong liền cảm thấy tràn đầy giễu cợt bên trong.

"Nói chuyện riêng trong lúc làm việc, tuyên truyền lời đồn nhảm, chống đối cấp trên, ngày mai cô không cần đi làm nữa."

Bá Hiền lười cùng cô ta phí lời, trong phòng của mình có người thế này, coi là sai sót của cậu, vứt cho cô ta một ánh mắt lạnh lùng như lời nhắc nhở, sau đó xoay người đi xin nghỉ với ông chủ.

Lần này thì hay rồi, nữ đồng nghiệp bị mắng trước mặt mọi người, mặt mũi đỏ bừng xấu hổ không để đâu cho hết, trong mắt toàn là căm hận, lại chỉ có thể khẽ cắn răng thu dọn đồ đạc rời đi.

Tâm tình phiền muộn, Biên Bá Hiền ra khỏi công ty thì đột nhiên cảm giác không có chỗ nào tốt để đi, ngoại trừ nghỉ bệnh, cậu rất hiếm khi bước ra ngoài trong giờ làm việc.

Loanh quanh lòng vòng một lát, lúc ngẩng đầu lên, cuối cùng bản thân không tự chủ được chạy tới dưới lầu Phác thị.

Vậy thì tiện đường thăm anh ấy thôi, cậu nghĩ.

"Đã lâu không gặp." Đôi mắt sắc bén của cô gái đứng ở quầy lễ tân lập tức nhận ra Bá Hiền, dùng vẻ mặt hiểu rõ nhìn cậu, cười hì hì nói, "Phác tổng vừa họp xong, có lẽ đang trong phòng làm việc, tôi nhớ buổi chiều anh ấy..."

"Dừng! Tôi không hỏi cô lịch làm việc của anh ấy!"

Không biết tại sao, Bá Hiền bị ánh mắt của cô gái này nhìn đến mức mặt đỏ cả lên, trong lòng phảng phất có loại tư vị giống như thời học trò lén lút gặp mặt bạn trai thì bị phát hiện nên ngượng ngùng.

Bá Hiền không nán lại nữa, vội vàng đi thang máy lên lầu, quyết định bỏ qua tiếng cười đằng sau lưng truyền tới.

Cậu trước giờ không hề can dự vào chuyện trong công ty Xán Liệt, càng rất ít khi đến Phác thị, nhân viên đến đến đi đi hiển nhiên có rất nhiều người không biết cậu, người ta còn đang bận suy đoán đây là người nào mà có thể tuỳ tiện ra vào công ty, muốn nhìn mặt một chút xem đã từng gặp qua cậu hay chưa, đáng tiếc không có cơ hội nào, rất nhanh đã lướt qua nhau.

Cửa chưa kịp gõ đã hung hăng hùng hổ xông vào, đáng lẽ là định làm người bên trong hoảng sợ một phen, nhưng người kia không nhúc nhích chút nào, ánh mắt vẫn chăm chú dán lên màn hình máy tính, đầu cũng không thèm ngẩng lên.

Bĩu môi chu mỏ tự cảm thấy vô vị, nhìn bên phải một cái nhìn bên trái một cái, cuối cùng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sa lon.

Xem như Bá Hiền cực kỳ lâu chưa tới đây, bất quá phòng làm việc không khác gì lần trước cậu đến, ngay cả đồ vật trưng bày trên bàn cũng giống nhau như đúc.

Tầm nhìn lần nữa dời về phía Phác Xán Liệt chăm chỉ làm việc, áo vest tây trang chỉnh tề khoác lên ghế dựa, chiếc nút thứ nhất trước cổ áo được gỡ ra, ống tay áo trên hai tay đang đánh chữ đã sớm được vén lên, đường cong mạch máu khêu gợi có thể rõ ràng thấy được.

Đàn ông nghiêm túc, nhìn thế nào cũng động tâm vạn phần nhỉ...

Người ưu tú như vậy, lại là của mình há há há...

"Bé cưng, ánh mắt em giống như muốn ăn anh vào bụng đó."

Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ xong một phím cuối cùng, Xán Liệt rốt cuộc đã chịu nghỉ ngơi một lúc, ngẩng đầu lập tức chạm phải một cảnh tượng thế này, thân thể chây lười ngả về sau dựa lên lưng ghế, lộ ra một nụ cười ngả ngớn, một câu nói quả nhiên kéo Bá Hiền hoàn hồn về, sau khi phản ứng kịp, cậu không khỏi mắc cỡ "quẹt quẹt" gương mặt đỏ ửng giống như quả đào chín ngọt một cái.

"Em, em không có!"

Thành công trêu được người, Xán Liệt cong môi cười cười, đầu ngón tay tuỳ ý khẽ gõ lên mặt bàn.

"Sao lại cúp việc?"

"Em..." Bá Hiền không biết nên nói hay không, với tính cách của Xán Liệt, nếu hắn biết nhất định sẽ tức giận, do dự hết lần này tới lần khác, cậu tốt nhất đành lấp liếm cho qua, "Gần đây công ty khá nhàn nhã, không có chuyện gì để làm, liền ra ngoài đi dạo một lát, thuận tiện thị sát anh."

Quá hiển nhiên, Xán Liệt không tin.

Bọn họ sống chung nhiều năm như vậy, hắn hiểu cậu rất rõ, một ánh mắt một động tác hắn đều biết cậu nghĩ gì.

"Em bây giờ nói dối cũng nghiêm túc vậy sao."

"Nào có, mới không có nói dối." Bá Hiền bị hắn nhìn chòng chọc đến mức có phần chột dạ, giọng nói dần dần yếu đi, song hắn vẫn không chịu buông tha, ánh mắt kiên trì theo sát cậu, giống như nếu cậu không nói thật, hắn sẽ không bỏ qua.

Phồng phồng miệng, chung quy vẫn phải báo cáo đầu đuôi góc ngọn cho người ta biết, cuối cùng cậu đột nhiên lớn tiếng, nghiêm túc nhìn hắn, nói.

"Em đã xử lý rồi, sau này bọn họ dù sao cũng phải bớt lại một chút, nói cho cùng thì em vẫn là cấp trên của bọn họ. Còn nữa, thời gian sẽ làm mọi chuyện bị lãng quên thôi, qua một thời gian ngắn sẽ không bàn tán nghị luận nữa. Anh nói xem... Có phải em quá đáng rồi không? Kỳ thực em tự suy nghĩ một lát, nữ đồng nghiệp đó vừa mới tới không lâu, nghe nói làm việc rất nghiêm túc, chỉ là thích bà tám thôi, lúc đó tâm tình em không tốt, liền giận cá chém thớt cô ấy..."

"Đề án của em làm sao?"

Đầu ngón tay nhẹ gõ nhịp phút chốc dừng lại, con người đen láy của Xán Liệt híp thành một đường, thanh âm lành lạnh nghe không ra tâm tình gì, nhưng Bá Hiền cảm thấy có áp suất thấp đang không ngừng đập vào mặt cậu, ngồi xa như vậy mà vẫn cảm giác được, da gà trên cánh tay đã bắt đầu nổi lên.

"Thì... Anh biết đó, đối thủ cạnh tranh của công ty tụi em ấy, gần đây có một hạng mục phát triển cảnh khu du lịch, hai bên đều muốn đạt được, cho nên liền xem đề án của người nào bên đối phương làm mình hài lòng hơn thì cho người đó. Em đã chuẩn bị từ lâu, tất cả mọi người thương lượng qua, tự nhận là không tệ, thế nhưng ngày đó trình bày, em phát hiện đề án của bọn họ có rất nhiều chỗ tương tự bọn em, thậm chí có những chi tiết nhỏ em không chú ý tới cũng được xử lý gọn, còn có bể bơi được thiết kế đặc biệt kia, vì vậy cuối cùng bị bọn họ đoạt mất hạng mục này rồi."

"Lúc nào thì quyết định."

"Hôm trước."

Xán Liệt không nói gì thêm, đơn giản khẽ khàng gật đầu một cái, cúi người móc trong ngăn kéo một hộp thuốc lá, rút ra một cây, châm lửa, ngón trỏ thon dài và đầu ngón giữa kẹp điếu thuốc lá màu trắng, đưa đến bên mép hít sâu một hơi, vòng khói màu trắng còn lượn quanh phiêu tán trong không trung, xuyên qua khói mù mờ mịt, Bá Hiền thấy được trong ánh mắt của Xán Liệt chợt ánh lên tia tàn khốc.

Xán Liệt cực hiếm khi hút thuốc trước mặt cậu, trừ phi tâm tình không thể đè nén được.

Quả nhiên, tức giận rồi.

"Chuyện này anh sẽ sai người thăm dò."

"Không cần đâu, đã qua rồi, hạng mục cũng sắp bắt đầu thi công, bọn họ cũng chỉ nói ngoài miệng cho vui, dù sao em cũng không có tổn thất gì lớn..."

Huống hồ... cậu đến đây vốn dĩ không phải để tố cáo, không hề có dự định sẽ nhờ Xán Liệt thay cậu đòi lại công đạo gì gì đó, nói không chừng, đây có lẽ là một hiểu lầm?

"Coi như là hiểu lầm cũng phải điều tra rõ ràng, sao anh có thể để em chịu uỷ khuất được?"

Ánh mắt nhìn về phía Bá Hiền nhiễm một tầng nhu hoà, song ngay sau đó đều tan ra lãnh khốc, hung hăng ấn điếu thuốc chưa hút xong vào gạt tàn thuốc làm bằng thuỷ tinh, dập tắt ngọn lửa đỏ, hắn cầm di động lên gọi một cú điện thoại.

"Đi điều tra. Tốt nhất là để hắn tự mình khai báo, động đến người của tôi, phải trả giá thật lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro