18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Xán Liệt~ 】

【 Ừ? 】

【 Anh còn bận bao lâu nữa đó? 】

【 Không nói chính xác được. Em đi ngủ trước đi. 】

【 Công ty dạo này rất nhiều việc sao? 】

【 Ừ. Sắp cuối năm. 】

【 Ò~ Vậy được rồi~ 】

Trong thư phòng, Xán Liệt xoa xoa huyệt thái dương, uống một ngụm nước lớn để nâng cao tinh thần, sau đó lại vặn vặn cổ, dư quang quét mắt liếc qua dưới góc phải màn hình, đã gần mười một giờ.

Đợi một phút đồng hồ mà không thấy bên kia trả lời gì, hắn tiện tay tắt khung chat, tiếp tục làm việc.

Sau khi nhìn tài liệu một hồi, lúc tay vừa chạm vào bàn phím định lập kế hoạch mã hoá hồ sơ hội nghị, avatar quen thuộc phía dưới lần nữa nhấp nháy phát sáng.

【 Anh đừng vất vả quá, em cũng có thể nuôi anh mà. 】

...

【 Em không ngại sức ăn của anh, cơ mà lúc anh mập thành heo thì em thật sự nuôi không nổi... Anh vẫn nên về nhà bám lấy ba mình đi, có điều chắc là ba anh sẽ để anh phiêu bạt giang hồ, nhưng đừng sốt ruột, sau này chờ em kiếm tiền, em sẽ đón anh về. 】

...

【 Kế hoạch của em rất hay đúng không? Người đâu rồi? Im lặng là đồng ý đó nha! Vậy ngày mai em sẽ thương lượng với ba một chút! 】

【 Biên Bá Hiền, lại ngứa thịt? 】

Thành công quấy rầy người nào đó làm việc, khoé miệng nhếch lên tạo thành một độ cong, Bá Hiền vui vẻ lộn mèo trên giường, nghe được tiếng bước chân đang tiến về phía này, ai kia liền thầm kêu "Không ổn.", vèo một cái ném điện thoại sang bên cạnh, vén chăn lên rồi vo tròn thân thể chui vào.

Quả nhiên thời khắc mấu chốt như vậy, phương pháp cũ rích này vẫn hữu hiệu nhất.

Lúc này cậu rất khôn ngoan học hỏi, chặt chặt chẽ chẽ không để sót một góc chết nào, cả người gói kỹ trong chăn, cuộn tròn thân thể, len lén hé chiếc chăn mình đang dùng tay túm chặt lên, hít một hơi.

Nếu như cậu là một bé mèo nhỏ, bây giờ lỗ tai hẳn là đã sớm dựng lên.

Bá Hiền hô hấp dần dần trở nên thận trọng, lặng lẽ nghe động tĩnh bên ngoài.

Suy cho cùng thì dưỡng khí trong chăn không nhiều, dù cậu đã gắng sức hít chậm thở chậm, chung quy luôn cảm thấy toàn bộ tấm chăn này toàn là carbon dioxide ấm áp, nóng đến mức cậu hô hấp không thông, hít vào thở ra không chút thoải mái.

Đợt thêm một hồi cũng không nghe thấy gì, Bá Hiền cuối cùng đành chịu thua, "phần phật" một cái lập tức xốc chăn lên, thu vào buồng phổi từng ngụm từng ngụm không khí tươi mát, giương mắt lại chỉ thấy được một người đang khoanh tay trước ngực, dù bận rộn cách mấy vẫn ung dung cúi đầu nhìn cậu.

"Anh... làm gì vậy?" Bá Hiền ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, ăn nói lắp ba lắp bắp, gầm mặt không dám đối diện với ánh mắt của hắn.

"Nhìn xem bé mèo hoang cưng ở bên trong ngây ngô bao lâu." Xán Liệt tràn ngập tà khí cong cong khoé miệng, hạ thấp người kề sát tai cậu, khẽ cười ra tiếng, "Nhưng mà... nhiều hơn anh dự tính vài giây rồi."

"Á! Anh đi ra, đừng kề sát em vậy chứ!"

Bá Hiền dùng sức đẩy hắn, cảm giác tai mình nóng hổi như bị bỏng, hiện tại nhất định đã đỏ rực hệt bị nướng trên than, lại bị anh ấy trêu rồi.

Trong lòng âm thầm phỉ nhổ bản thân một hồi, đã nhiều năm như vậy mà cứ bị thanh âm kia mê hoặc tới chóng mặt hoa mắt, người này đúng là yêu nghiệt hại đời người khác!

"Nhớ anh? Hửm? Mấy tiếng không gặp rồi."

"Ai nhớ anh chứ, em cũng không bảo anh vào đây đâu nha, tự anh vào mà."

"Khích tướng thối thật đấy."

Bá Hiền bĩu môi, giơ điện thoại lên cao, thành thật ngay thẳng nói, "Không ai chơi game với em, chán quá à, em chờ anh cả đêm rồi đó."

"Ngủ đi."

"Không ngủ được mà..."

Xem ra sáng mai phải dậy sớm một chút để làm hồ sơ rồi.

Xán Liệt bĩu bĩu môi nhưng không nói gì nữa, chân dài bước hai bước đã vọt tới ngồi bên mép giường, một tay vỗ vỗ lên bắp đùi mình, tỏ ý cậu mau qua đây.

Người nào đó đương nhiên không ngoan ngoãn nghe lời như thế, kiên lòng vững dạ ngồi chồm hổm ở đầu giường, còn khiêu khích mà khẽ ngẩng đầu liếc nhìn hắn, cuối cùng vứt ra một câu.

"Anh qua đây."

Có điều người kia không nói tiếng nào, ánh mắt cười như không cười cứ thế chăm chăm nhìn thẳng vào mắt cậu, kết quả cậu liều chết chống đỡ mấy phút, rốt cuộc vẫn thua trận, ngoan ngoãn dịch người qua chỗ hắn.

Xán Liệt hài lòng ôm lấy cậu, bởi vì Bá Hiền ngồi chồm hổm nên thân thể tương đối cao, hắn liền thuận thế tựa lên bả vai của cậu.

"Mệt như vậy thì nghỉ ngơi đi, làm khổ mình làm gì..." Vươn một tay xoa xoa cái đầu lớn trước mặt, tay kia giống như an ủi mà vuốt vuốt lưng hắn, trong giọng nói lộ ra xót thương và đau lòng tràn ngập.

"Anh cũng muốn chứ, năm sau là ổn rồi."

Nói xong, đầu lớn ở trước ngực cậu bắt đầu cọ cọ, hai tay vòng quanh thắt lưng theo da thịt trơn nhẵn bên hông nhẹ nhàng vỗ về, đầu chậm rãi dời lên trên, áp gần, dời đến cần cổ trắng nõn của cậu thì mút mát, lưu lại một dấu ấn kí đỏ hồng xinh đẹp.

"Làm gì vậy, anh..."

"Không ngủ được, vậy để anh sạc điện đi."

Chất giọng này đương nhiên làm người đang nép trong lòng xẩu hổ đỏ mặt không thôi, cơ thể chậm rãi dán chặt, tay nâng cằm cậu lên, hạ xuống một nụ hôn, đầu lưỡi linh hoạt xuất kích phát hoạ hình dạng hai cánh môi cậu, dùng hành động đáp ứng trận kích tình này.

Giữa hơi thở phả ra đan xen lẫn nhau, thân thể nóng như lửa đốt, dục vọng sắp chảy tràn khỏi hốc mắt, đôi bên cứ thế gia tăng nhiệt độ, hâm nóng không khí ngày một chìm vào một bể dục tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro