C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề tài 09: Sấy tóc giúp đối phương

Biên Bá Hiền đứng trên ban công, hai tay gác lên bệ cửa sổ phóng tầm mắt ra ngoài nhìn xung quanh. Hạt mưa vội vã đánh lên bệ cửa, tiện thể mang theo vài tiếng sấm vang dội.

Mưa càng lúc càng lớn rồi, có vẻ trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không tạnh. Phác Xán Liệt vẫn chưa tan ca về, nhớ tới cuộc gọi ban nãy, Biên Bá Hiền lại dò người ra ngoài cửa sổ.

"Nói gì thì nói em cũng không được ra ngoài nha, hai hôm trước mới cảm đấy, mưa này lớn lắm, kẻo em lại sốt nữa... Bên này đang có tiệc xã giao, mưa tạnh anh sẽ về ngay. Yên tâm đi, anh không uống nhiều đâu..."

Đồ ngốc. Mưa này tới sáng mai cũng chưa chắc tạnh được ấy chứ.

Dưới sự lưỡng lự hết lần này đến lần khác, Biên Bá Hiền vào phòng ngủ choàng áo khoác cầm cây dù chạy ra ngoài cửa. Lúc thay giày rồi lại lượn trở về, vội vội vàng vàng lấy thêm cái áo khoác trong phòng ngủ. Lạnh thế này mà đồ ngốc kia ra ngoài vẫn mặc áo tay lỡ.

Mới vừa xuống lầu, Biên Bá Hiền liền đứng sững ở cửa, cái kiểu mưa lớn này, quả thực cứ như có người cầm chậu nước giội từ trên xuống vậy, không hề ngừng nghỉ luôn. Lặng lẽ bung dù, quấn kín áo khoác chạy tới cổng tiểu khu, nghểnh cổ trông ngóng. Mưa lớn như vậy, đâu ra bắt được xe đây.

Có hơi sốt ruột giậm giậm chân, ai dè lại đạp trúng vũng nước, nước bẩn bắn tung tóe ống quần, thấp giọng mắng một câu "má ló", ngẩng đầu lại nhìn thấy cách đó không xa có chiếc xe đang đến gần hướng mình.

Dốc sức vẫy vẫy tay, xe đậu trước mặt, mở cửa xe có phần vội vã, lại đụng phải lồng ngực của người vừa từ trong ra.

Đồng thời cùng đối phương kêu "Ui da ~", Biên Bá Hiền che trán mình, ngẩng đầu lên ngó, lập tức che dù trong tay lên đỉnh đầu người nọ. "Xán Liệt!"

Người bị va trúng nghe tiếng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Biên Bá Hiền, lập tức dùng cặp táp trong tay mình chắn trên đỉnh đầu cậu. "Hì hì ~ Bá Hiền à, em tới rồi."

"Anh uống bao nhiêu rồi hả?!" Ghé lại gần người nọ, mùi rượu nồng nặc, Bá Hiền nhíu mày. giữa hỗn loạn mà phủ thêm áo khoác cho Phác Xán Liệt, tiện tay vuốt nước mưa trên mặt, mưa to ghê.

Do chiều cao, Biên Bá Hiền chỉ có thể tay trái đỡ hông Phác Xán Liệt, cánh tay phải kẹp cặp táp của hắn, còn che dù nữa... Thật sự muốn điên luôn.

Sức nặng của nhà mình đúng là không nhẹ, xem ra sau này không thể chiên trứng cho hai người họ được rồi, ăn nữa thành heo mất.

"Cái đồ mập địt này..." cây dù gần như là nghiêng hết sang phía Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền lẩm bẩm hít một hơi gánh hắn về.

Một đường lảo đảo tới nhà, vừa mở cửa ra Phác Xán Liệt đã xiêu vẹo lệch qua vách tường, chậm rì rì mà tuột xuống. Biên Bá Hiền thở hổn hển, nhìn cái người ngồi dưới đất, tuy dù đều che hết trên người hắn, nhưng toàn thân vẫn ướt đẫm. Lúc này chiếc áo tay lỡ màu trắng bởi vì ướt nên dán chặt lên người Phác Xán Liệt, điểm đỏ trước ngực thoắt ẩn thoắt hiện theo hô hấp của hắn. Tóc mái dính lên gò má, trên cổ còn có giọt nước xuôi theo xương quai xanh chảy vào bên trong.

... Dụ dỗ người ta phạm tội.

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm hai điểm đỏ đó nuốt nước miếng, dứt khoát ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ hai má hắn, "Ê, Phác Xán Liệt, tỉnh tỉnh, đến nhà rồi."

"..."

Tui ngất.

Qua mấy giây, mắt Phác Xán Liệt hơi hé ra một kẽ hở. Nhập nhèm nhìn Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt toét miệng cười cười, một tay giữ cổ cậu, thuận thế áp tới trước, kéo người nọ vào ngực. "Vợ ơi, anh về rồi."

Vợ cái đầu anh!

Biên Bá Hiền đang ở tư thế ngồi quỳ, gò má dán trước ngực Phác Xán Liệt, hít thở theo nhịp hô hấp của hắn, trong lúc nhất thời tim ấy thế mà hơi đập rộn lên. Chốc lát, cảm thấy sàn nhà khá lạnh, cậu mới đứng dậy. Để Phác Xán Liệt vịn người mình, lôi hắn vào nhà vệ sinh, "Tắm lẹ đi, tỉnh táo chút coi anh."

Phác Xán Liệt gật đầu, cũng chẳng biết là có nghe hiểu không, cầm lấy khăn lông vặn vòi sen, bắn tung tóe khắp người Biên Bá Hiền.

"Nè! Anh cởi đồ trước rồi hẵng tắm, trời ơi... chẳng phải đã bảo sẽ không uống nhiều rồi sao, ông nội anh!" Vừa nói, vừa cởi quần áo Phác Xán Liệt xuống, xả nước ấm vào bồn. "Lát tự tắm được không, đừng có chết chìm đấy."

"Hì hì, vợ, tắm chung nha ~" Phác Xán Liệt cười cười hai tay ôm chặt cổ Biên Bá Hiền, cố gắng mở mắt ra, ngắm đôi môi của cậu, "Vợ, miệng em giống thạch trái cây ghê, cho anh cắn một cái được hông?"

Vừa dứt lời, Phác Xán Liệt liền sấn tới. Biên Bá Hiền đang cởi quần lót cho hắn bị động tác này dọa giật mình, thoáng sững sờ, chớp chớp mắt, cứng người luôn. Mãi cho đến khi Phác Xán Liệt cắn cậu một cái, cậu mới tỉnh hồn lại.

Mím môi, đập một phát lên lưng Phác Xán Liệt. "Mụ nội anh, anh định cắn chết em hả?!"

"Vợ, miếng thạch này cắn không nổi ó ~"

"Cha anh, mau tắm đi! Tắm xong kêu em." Nói rồi Biên Bá Hiền đẩy hắn vào bồn xoay người rời đi.

Trong lòng lại có phần thấp thỏm, chắc anh ấy tự tắm được nhỉ.

Xoay người đến nhà bếp nấu canh giải rượu, lúc bưng lên, Phác Xán Liệt vừa khéo ra khỏi phòng tắm. Cơ thể trần truồng, ngay cả quần lót cũng không mặc.

Quan sát hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng tầm mắt dừng trên thằng nhỏ của hắn... Kích thước ấy, chậc.

Ngượng ngùng ho một tiếng, Biên Bá Hiền đặt canh giải rượu lên bàn. "Haiz, sao anh chưa mặc đồ, lỡ lát cảm nữa. Nè, uống cái này đi."

Phác Xán Liệt ngơ ngác gật đầu, quấn khăn tắm lên người mình. Lắc lư tiến tới bàn ăn, hai tay nâng chén húp một ngụm, sau đó ngẩng đầu cười khúc khích với Biên Bá Hiền.

"Anh cười cái giề?" Biên Bá Hiền đến gần Phác Xán Liệt, phát hiện tóc hắn vẫn còn ướt, nhỏ nước tí tách. "Thôi, khoan uống đã, sấy khô tóc trước đi."

Kéo hắn đi về phía nhà vệ sinh, Phác Xán Liệt ở đằng sau bị lôi kéo loạng choạng.

Vào phòng tắm Biên Bá Hiền đậy nắp bồn cầu lại để Phác Xán Liệt ngồi xuống. Nhìn hắn quy quy củ củ đặt hai tay lên đùi, trưng bộ dạng học sinh giỏi trang nghiêm, Biên Bá Hiền không kiềm được phì cười, bật máy sấy, thử nhiệt độ vào lòng bàn tay. "Nào."

Phác Xán Liệt ngước đầu, chớp mắt nhìn Biên Bá Hiền, tiếp đó cười khe khẽ, tựa đầu lên bụng cậu, hai tay vòng qua eo cậu. Ở trước bụng cậu phát ra tiếng ồm ồm, "Vợ anh đúng là tốt với anh."

Biên Bá Hiền "xì" một tiếng, tay luồn vào tóc hắn vừa dùng lực xoa vò, vừa cầm máy để sấy, trong miệng còn lầm bầm liên hồi. "Anh đó anh đó, đày chết ông đây rồi. Không biết uống rượu thì đừng có uống, uống vô xỉn còn bắt em thu dọn bãi chiến trường nữa."

A Quang: Nhưng mặt cậu đang cười toe toét mà.

Biên Bá Hiền: Cẩu FA không được lên tiếng.

A Quang: Ờ, tui khóa mõm đây.

Phác Xán Liệt dúi dúi vào ngực cậu, ôm cậu chặt hơn, gò má cọ lên bụng Biên Bá Hiền, y hệt một con poodle bự, miệng còn phát ra thanh âm "ử ử".

Biên Bá Hiền cực kỳ hiếm khi thấy Phác Xán Liệt như vậy, người này vừa uống rượu một cái là y chang con nít luôn, chạy lung tung khắp nhà thì chưa bàn tới, còn phải chú ý an toàn không để hắn ngã lăn ra đâu nữa. Đợt trước uống nhiều, bất cẩn làm dập sống mũi, Biên Bá Hiền đau lòng muốn chết.

Ờ phải rồi. Còn có một lần, Phác Xán Liệt nhảy khỏi ghế sa lon, đụng vỡ cả bàn trà.

Phác Xán Liệt: Vụ đó không buồn cười tí nào.

Gió ấm thổi tới, thời điểm Biên Bá Hiền xoa tóc hắn còn nhẹ nhàng massage da đầu, để cho máu có thể lưu thông tốt hơn.

Dưới tình huống khoan khoái thế này, Phác Xán Liệt có một tia buồn ngủ, chẹp chẹp miệng, nhắm hai mắt lại. Biên Bá Hiền thấy vậy cũng cười rộ, động tác trên tay dịu dàng hơn.

Chốc sau, tóc sấy xong hết rồi. cậu bỏ máy xuống, hai tay vò tóc Phác Xán Liệt, khiến tóc hắn rối bù thêm. Ọ ~ tóc mới tắm xong mềm ghê, đi kèm với mùi dầu gội, Biên Bá Hiền không nhịn được cúi đầu hôn hôn tóc hắn.

"Xán Liệt, lên giường ngủ nhé?" Cất tiếng, thanh âm cũng ngập tràn ôn nhu.

Bạn phải tin, Phác Xán Liệt một mét tám mươi mấy, EQ lại bằng không.

Nụ hôn của Biên Bá Hiền vừa rơi xuống, Phác Xán Liệt chợt ngẩng đầu lên, giọng cũng to dần, "... Vợ ơi làm gì mà phải hôn trộm anh thế, muốn hôn anh thì cứ quang minh chánh đại đê!"

Dứt lời, "xoẹt" một cái đứng dậy, từ trên nhìn xuống Biên Bá Hiền. Kế đó áp hai tay lên mặt cậu, bóp nắn siêu mạnh. "Má vợ mềm ghê, giống bánh bao quá hà ~"

"Ê! Phác Xán Liệt thả em ra!!"

Biên Bá Hiền chân trước vừa dịu dàng hôn tóc hắn, chân sau đã la lối kêu tên này tỉnh rượu.

Ai có thể nói cho tôi biết trong đầu Phác Xán Liệt chứa cái gì không?

Tiếp đó, Phác Xán Liệt kéo eo Biên Bá Hiền qua, cả hai xoay tròn 360 độ, lôi người nọ tới chỗ bồn rửa tay, Biên Bá Hiền bèn thuận thế dựa vào bồn. "Ào" một tiếng, vật dụng tắm rớt đầy đất, Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt quay như chong chóng, đầu óc cũng có hơi choáng.

Đỡ eo mình, nhéo tai Phác Xán Liệt, "Anh chậm chút sẽ chết à, vung trúng eo em rồi!"

Mà người nọ căn bản như chẳng thèm quan tâm, vẫn nhe hàm răng trắng cười với Biên Bá Hiền. Ghé miệng về phía cậu, nhanh chóng mổ cái chóc lên môi cậu một cái, sau đó cười "hi hi" không dứt.

Biên Bá Hiền đỡ trán... một người tỉnh táo như em phải cứu một người xỉn quắc cần câu như anh thế nào đây?

"Xán Liệt nghe lời nè, em đi lấy đồ lót cho anh, anh ngồi đây ngoan ngoãn đợi em được không?" Biên Bá Hiền xoa tóc Phác Xán Liệt, tận lực dùng giọng dỗ trẻ con để dỗ hắn.

"Vợ ơi hun hun ~"

"Mới hôn rồi mà! Say vào còn giở trò lưu manh!"

"Hun hun cái kiểu có tiếng nha ~"

... Thời gian dừng lại ba giây.

Biên Bá Hiền hít một hơi, chu môi áp lên miệng Phác Xán Liệt, "Chụt ~~!"

"Hì, thích em nhất ~"

"Vậy anh nghe lời ngồi yên cấm lộn xộn, chờ em."

Thấy Phác Xán Liệt gật gật đầu như gà mổ thóc, an tĩnh ngồi trên bồn cầu, còn thẳng lưng chào cậu một cái, Biên Bá Hiền mới xoay người rời đi.

Hỡi ơi, tổ tông này đúng là muốn làm khổ mình chết mà...

Đến khi Biên Bá Hiền cầm quần áo vào phòng tắm, cậu lập tức thề cuộc đời này không muốn thấy Phác Xán Liệt uống rượu nữa.

Đẩy cửa một cái, bộ dạng Phác Xán Liệt thật sự khiến cậu rất muốn vò hắn thành quả banh ném từ trên lầu xuống —

Đầu Phác Xán Liệt buộc một cái khăn mặt, thoạt nhìn giống công nhân dưới lòng đất. Thân dưới quấn khăn lông y hệt váy, còn xẻ tà nữa. Thi thoảng còn lộ lông chân...

Tay cầm vòi sen, để ngay cổ mình, một chân giẫm lên bồn cầu, một chân gõ nhịp, đang rống tê tâm liệt phế. "Em như một ngọn đuốc, hớ hơ ~ Ngọn đuốc hừng hực thiêu bỏng anh ~~"

*Bài trên là bài Ngọn lửa giữa mùa đông – Cao Lăng Phong

Điểm mấu chốt là, tóc vừa mới sấy xong, lúc này lại ướt rượt.

...

Biên Bá Hiền: Để tôi đi chết, hoặc là vò tôi thành quả banh ném xuống lầu đi.

Trông thấy Biên Bá Hiền bước vào, Phác Xán Liệt nhảy khỏi nắp bồn cầu, nghểnh cổ rống về phía cậu, "Hey, các bạn khán giả, tôi bảnh chưa ~"

Bảnh cái đầu mo anh.

Biên Bá Hiền kéo cánh tay Phác Xán Liệt, tắt vòi sen vẫn còn đang chảy, lôi hắn ra ngoài bồn tắm. Nhưng cậu sao đọ lại sức Phác Xán Liệt, vừa kéo hắn, đã bị Phác Xán Liệt kéo ngược lại.

Ùm!

Hai người cùng té vào bồn, toàn thân Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt đè, vất vả lắm mới đẩy được đầu hắn ra, dùng tay vén mái.

Phẫn nộ nhìn Phác Xán Liệt, người nọ vẫn bày dáng vẻ chả hề hấn gì, Biên Bá Hiền nổi giận, hất nước lên người hắn, "Đồ ngốc, coi ông trừng trị anh đây!"

Dứt lời Biên Bá Hiền vươn tay giữ cổ Phác Xán Liệt, nhấn người nọ vào bồn.

Phác Xán Liệt tưởng cậu đang thi tạt nước với hắn, trở tay tóm lấy Biên Bá Hiền, gập hai tay, hất nước lên mặt cậu. Phút chốc, hai người đã ướt sũng.

Giằng co một hồi, Biên Bá Hiền vịn tường thở hổn hển, nhìn Phác Xán Liệt hình như cũng hết sức mà xìu xuống, cậu lảo đảo bò ra khỏi bồn, bọc khăn lên người mình. Rồi lại nhọc nhằn vớt Phác Xán Liệt từ bồn tắm ra, lau khô cho hắn, kế đó để hắn tựa hết trọng lượng lên người mình, "Anh mà không biết điều nữa là em giận thật đó." Biên Bá Hiền nói xong, sắp xếp hắn ngồi trên bồn cầu lần nữa bật máy sấy.

Có lẽ Phác Xán Liệt cũng mệt rồi, chẳng bao lâu Biên Bá Hiền đã cảm nhận được hơi thở đều đều truyền tới.

... Đờ mờ, rốt cuộc cũng bình yên rồi, thế giới của tui sáng ngời rồi.

Thu xếp cho người nọ nằm lên giường đắp chăn xong. Liếc mắt xem đồng hồ trên tủ đầu giường, má ơi, hơn mười hai giờ rồi.

Biên Bá Hiền bực bội ngó người đang ngủ như heo trên giường, cầm quần áo sạch vào phòng tắm, rốt cuộc cũng đến phiên ông đây tắm rửa...

Cuối cùng cũng tắm xong, quả là thoải mái cả người, dường như bước đi cũng mang theo gió.

Biên Bá Hiền lắc lắc tóc mái trước trán, giọt nước văng tứ tung, giơ máy sấy lên chuẩn bị sấy cho mình, xong xuôi là có thể ngủ ngon lành rồi ~

Cười với bản thân trong gương, mình bảnh ghê!

Mới vừa mở công tắc máy sấy, bỗng nghe một tiếng, phựt ——

Trước mắt tối thui.

"Đệt!!! Cúp điện hả?! Không phải chứ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro