C14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề tài 14: Diss thói quen sinh hoạt của đối phương

Lộc Hàm nghĩ, chắc chắn là mình điên rồi mới mở cửa cho Biên Bá Hiền, nếu như trời cao cho y một cơ hội nữa, dù Biên Bá Hiền ở bên ngoài gào nát họng, y cũng sẽ không mềm lòng.

"... Lộc ca, em mặc kệ em mặc kệ, tóm lại là em không đi, em muốn ở nhà anh hết cuối tuần này. Anh coi nè, em mang theo máy game mới nhất đó." Biên Bá Hiền khoanh chân ngồi trên ghế sa lon, dẩu mỏ giơ máy điện tử trong tay lên.

Lộc Hàm nhăn mũi, quấn đồ ngủ trên người chặt hơn một chút. "Trời ơi tổ tông, đừng mà em. Buổi tối không có Phác Xán Liệt em ngủ được hả?" Lúc dứt câu, Ngô Thế Huân đang thong thả ngủ tựa trên người mình hơi ngả nghiêng, hé mắt ra mơ màng ngó hai người kia, rồi lại nhắm mắt. Lộc Hàm kéo kéo gã vào ngực mình, hạ thấp giọng nói tiếp. "Em với Xán Liệt đúng là rộn ràng, sáng bảnh mắt không ngủ đi tự nhiên lại gây gổ, phí hết một cuối tuần đẹp."

Biên Bá Hiền nhìn hai con người đang thân mật ngồi đối diện mình, đảo mắt khinh bỉ, xớ, khoe ân ái cái gì, tui không thèm hâm mộ nha, tui có Phác Xán Liệt mà. Á sai sai, Phác Xán Liệt là yêu tinh đáng ghét, cãi lộn với tui, còn la tui nữa, không thích anh ấy đâu.

"Nhưng mà anh không thấy ảnh quá đáng lắm hả! Canh lúc em đi vệ sinh mà ăn vụng dâu của em, bây giờ chưa phải mùa dâu, chỉ mua có một chút thôi mà anh biết em phải chạy bao nhiêu con đường không."

"Chẳng phải em cũng uống sữa Vượng Tử của cậu ấy sao..."

Lộc Hàm bóp bóp huyệt thái dương, liếc Ngô Thế Huân đang ngủ say bên cạnh, khi nào em mới ngủ đủ hả, dậy cứu anh coi...

"Em... em... mặc kệ mặc kệ, là lỗi của anh ấy! Là anh ấy sai!!"

Biên Bá Hiền gân giọng gào xong, Ngô Thế Huân đã tỉnh táo triệt để. Mở con mắt lim dim ra, đầu tiên là cười với Lộc Hàm, chuyển sang nhìn Biên Bá Hiền, vừa định mở miệng, chuông cửa bỗng vang lên. Gã đứng dậy duỗi người, nhân tiện xoa mái tóc rối bời của Lộc Hàm, đi về phía cửa.

Vừa kéo cửa ra, Ngô Thế Huân liền có một loại ý nghĩ muốn đóng lại ngay, giả bộ như chưa xảy ra gì. Cửa mở ra rồi vậy bên ngoài có ai không? Không có.

Nhưng đã muộn.

Phác Xán Liệt sải bước vào, vừa đổi dép vừa lầu bầu, tốc độ nói nhanh như bắn rap.

"Ê, Thế Huân, cậu không biết đâu hôm nay Biên Bá Hiền suýt làm anh tức chết, anh chỉ ăn dâu của em ấy thôi, em ấy uống sữa Vượng Tử của anh để trả thù thì thôi đi, bây giờ còn chạy ra ngoài, bỏ nhà đi nữa chứ, anh cũng làm luôn! Cuối tuần này anh muốn ở nhà cậu!"

Ngô Thế Huân, Lộc Hàm đồng thời đỡ trán.

"Phác Xán Liệt anh đang nói ai đấy!"

Phác Xán Liệt thay giày xong thẳng người lên thì nhìn thấy Biên Bá Hiền đang chống nạnh đứng cạnh sa lon, hắn hơi sững sờ, "Bá Hiền? Sao em lại ở đây?"

"Anh được tới còn em không được tới hay gì, anh còn xấu xa đi tố cáo trước, oan chết tui mà."

"Ơ, em nói hơi sai rồi nha. Sao anh lại thành kẻ xấu đi tố cáo? Em tìm Lộc Hàm của em, anh tìm Ngô Thế Huân của anh. Hai ta mỗi người diss riêng, em chớ quấy rầy anh, anh cũng không can thiệp vào chuyện của em." Phác Xán Liệt nói xong, kéo cánh tay Ngô Thế Huân chuẩn bị đi tới phòng ngủ.

Lộc Hàm thấy vậy, chạy đến chỗ Phác Xán Liệt, tóm lấy cánh tay Ngô Thế Huân trước, ngước cổ ầm ĩ với hắn, "Ê ê, Thế Huân là của anh..."

Phác Xán Liệt trề môi, xoay người tiến về phía ghế sa lon, ngồi đối mặt với Biên Bá Hiền. Ánh mắt dừng trên người cậu, miệng lại gọi Ngô Thế Huân. "Thế Huân, tới đây, trò chuyện với anh, cách làm một anh công tốt nhất thế gian."

Phụt... Phác Xán Liệt anh đang chọc cười thằng em này hả?

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm lắc lắc đầu, thở dài. Chồng chồng mấy người cãi lộn mắc gì phải dính dáng tới tụi tui...

Biên Bá Hiền một tay kéo Lộc Hàm qua, để y ngồi cạnh mình, phồng má trừng Phác Xán Liệt. "Lộc ca, anh có thấy ai đi cầu mà mang theo gấu Kuma không!"

Phác Xán Liệt vừa nghe thấy Biên Bá Hiền nói câu này, nhất thời trợn to mắt... Đờ mờ! Dám bán đứng anh!

"Thế Huân anh nói cậu nghe, có ai ngộ tới nỗi đi ngủ nhất định phải ôm đồ vật nào đó nếu không sẽ rơi xuống giường không, thói quen gì ấy nhỉ."

À há đệt, Phác Xán Liệt anh gan lắm.

"Đúng rồi Lộc Hàm, còn nữa, anh nói coi có ai cao khều mà suốt ngày ôm Vượng Tử hút liên tục không, còn chê em lùn nữa."

"Lùn thì sao? Cô đọng chính là tinh hoa đấy!" Lộc Hàm nghe Biên Bá Hiền nói xong, lập tức vỗ đùi giận dữ gào lên.

"Tiểu Lộc, bình tĩnh bình tĩnh..." Ngô Thế Huân búng tay với Lộc Hàm, mím môi nháy nháy mắt với y.

Lộc Hàm hiểu ra ngay, trưng bộ dạng bừng tỉnh. Ờ ~ phải ha, đâu phải nói mình. Hơn nữa, mình thấy mình cao lắm mà.

"Thế Huân cậu biết bao lâu rồi anh chưa ăn dưa leo không! Lúc anh muốn ăn đều phải lén la lén lút, ăn dưa leo mà như kẻ trộm ấy, anh có dễ dàng gì đâu, dưa leo trêu em ấy chọc em ấy mà."

Biên Bá Hiền ném gối ôm sang, siết chặt quả đấm, nhắm mắt hướng về phía Phác Xán Liệt gầm gừ. "Dưa leo trêu em chọc em đấy. Aaaaa, anh phiền quá, đi ra đi!"

Phác Xán Liệt cũng không giận, trái lại lè lưỡi với cậu, cãi không lại anh chứ gì, biết sự lợi hại của anh rồi chứ gì.

"Lộc Hàm!" Biên Bá Hiền lại rống to một tiếng, Lộc Hàm giật mình, khẽ đáp "ừ".

"Anh biết Phác Xán Liệt ấu trĩ cỡ nào không! Hơn nửa đêm không ngủ nằng nặc đòi đi ngắm sao băng; nấu cơm còn làm cháy tóc, anh nhìn quả đầu bây giờ của anh ấy đi, không có mái là vì bị cháy sạch đó! Còn nữa, nửa đêm xem phim ma mà anh ấy cũng bị dọa khóc; à đúng rồi, thói bực bội mỗi khi thức dậy nữa, thật luôn! Lúc xỉn thì siêu phiền! Suốt ngày lên weibo xem mấy cái nhảm nhí thì chưa nói, thỉnh thoảng còn biểu diễn cho em xem nữa. Thật tình..."

Biên Bá Hiền nói một hơi, hai má đo đỏ. Khẽ hừ một tiếng, liếc nhìn Phác Xán Liệt. Hình như anh ấy bị kinh hãi, không nhúc nhích, nhìn chòng chọc mình.

Thế là trong nhà đột nhiên yên tĩnh lại, bốn người không ai nói gì. Biên Bá Hiền đối mặt với Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân cũng ngó Lộc Hàm, nhún vai.

Phá vỡ im lặng là Lộc Hàm, y ho nhẹ một tiếng, giật giật môi, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng Phác Xán Liệt đã ngắt lời y.

Chỉ thấy Phác Xán Liệt hít một hơi thật sâu, há miệng bật từng câu ra ngoài, với tốc độ kia, cứ như súng máy vậy.

"Ngô Thế Huân!! Anh bảo cậu này, không được chiều bé thụ của cậu!! Chiều một cái là lên trời ngồi luôn, đến lúc đó cậu quản không nổi đâu. Cậu phải nên đánh thì đánh, nên mắng cứ mắng, không được nể nang. Điều anh nói với cậu đều là đạo lý mà anh ngộ ra, cậu phải nhớ kỹ, biết chưa!"

//

Biên Bá Hiền nghẹn họng nói không nên lời, đành trừng mắt, thở hồng hộc, nghiến răng nghiến lợi nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đắc ý nhướng mày với cậu, toét miệng, để lộ hàm răng trắng có thể chói mù mắt người ta.

Biên Bá Hiền nhìn hàm răng ngay ngắn kia của hắn, thật sự có một loại xung động muốn cầm búa đập bể. Trắng thấy ghét.

Chốc lát, Biên Bá Hiền bỗng đứng phắt dậy, quơ lấy máy game của cậu, nét mặt có phần bi thương, cảm giác khá giống anh hùng liều chết. "Lộc Hàm, nhờ anh chuyển lời cho Phác Xán Liệt hộ em, kêu anh ấy đi nhảy cầu đi, em không muốn thấy anh ấy nữa. Em đi, em đi ăn sáng đây. Cuối tuần rồi không làm phiền anh nữa."

Lộc Hàm bắt lấy cánh tay cậu, quay đầu nháy mắt ra hiệu cho Phác Xán Liệt.

Hắn thoáng lưỡng lự, vẫn là tiến về trước vài bước. Hai tay đút túi đứng trước mặt Biên Bá Hiền, thanh âm buồn buồn. "Sao em chưa ăn cơm đã chạy ra ngoài rồi."

Biên Bá Hiền quay đầu không nhìn hắn, bước chân tiến về phía trước. "Lộc ca, em đi đây."

Phác Xán Liệt sốt ruột, nắm cánh tay cậu, kéo người vào ngực, ôm chặt lấy Biên Bá Hiền. Cúi đầu mổ "chóc chóc" lên môi cậu. Hắn nhớ trên mạng có nói, lúc hai người cãi nhau, chiêu này hiệu quả nhất.

"Chẳng phải có em ngắm sao băng chung sao; tóc mái là vì quỷ nghịch ngợm nào nên mới bị cháy hả? Quả đầu này là kiệt tác của ai? Thói bực bội được em chữa hết rồi mà... Còn diễn mấy trò trên weibo chẳng phải là để chọc em vui sao." Phác Xán Liệt tủi thân cúi đầu, mím môi.

"Anh còn dám nói..." Biên Bá Hiền giơ tay lên, giả bộ muốn đánh hắn.

"Thôi mà thôi mà, anh không nói nữa. Dẫn em đi ăn sáng nha, sao có thể chưa ăn sáng nhỉ, đói bụng lắm rồi đúng không? Muốn ăn cái gì?" Phác Xán Liệt vuốt tóc cậu, ngẩng đầu lên lại nở nụ cười cưng chiều.

"Em muốn ăn bánh bao Đại Thất! A Kiều Mễ Tuyến nữa! Sau đó phải mua cho em sữa chua Ngưu Ngưu, cuối cùng là bánh dâu ở tiệm Tiểu Muội." Biên Bá Hiền liếm môi nói, trong đầu vẫn không ngừng hiện những món ăn ngon khác.

Phác Xán Liệt gật đầu liên hồi, miệng đáp, "Duyệt hết, ăn cái gì cũng duyệt, cái gì cũng mua. Cầm máy game của em đi, mình về nhà."

Hai người dứt lời liền thay giày ở huyền quan, Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền rời khỏi.

"Rầm" một tiếng, cửa đóng lại.

Để lại Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đứng trong phòng khách, anh nhìn em em nhìn anh. Không ngờ ngay cả một tiếng chào hỏi cũng chẳng có, quá nhanh quá nguy hiểm, tốc độ y hệt gió lốc.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro