Trên lầu có con ma [R16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo chương: Có yếu tố r16.

.

.

.

.

.

.

.

Đã nói rồi vẫn không nghe thì đừng chửi tui vì viết r16 nhé, tui cũng tự biết mình sai trái rồi.

.

.

.

Kiều Hương ngày càng thấy bản thân yếu ớt hơn.

Đến mức chỉ trong tuần này, cô đã vô tình đánh rơi làm vỡ ba cái cốc vì chóng mặt rồi.

Trà của Tuấn Anh ngày càng đắng và đen.

Cô càng uống ngày càng thấy đau đớn, càng thấy mệt mỏi. Bên cạnh đó, cô ngày càng thấy si mê Tuấn Anh, ngày càng thấy nghiện thứ này, không dứt ra được.

Cô luôn hỏi Tuấn Anh cách để pha trà ngon như thế, anh không nói gì, chỉ nói muốn uống thì cứ bảo anh.

Thế nhưng, có lần Kiều Hương thấy Tuấn Anh cắt một cái lá gì đó, xắt nhỏ bỏ trộn chung với trà khô để pha cho cô. Rồi anh quay lại cái cây đó, cắt cổ tay để máu chảy xuống cây.

Theo dòng máu chảy xuống, cái cây kia liền rực rỡ và có sức sống trở lại. Nó còn toả ra thêm cái thứ mùi hăng hắc kỳ lạ.

Kiều Hương thấy thật bí ẩn.

...

Cáo thấy bố mẹ đang bàn bạc gì đó, còn lấy nút tai và khăn che mắt cho Bạc.

Cáo trốn trong tủ đựng ly không có kính. Họ họp dưới tầng hầm, chỉ cho phép chị Trâm Anh và anh Vĩ Văn nghe họ nói.

Thật may là tủ gỗ có khe nứt, Cáo có thể thấy cuộc nói chuyện của họ.

Khuôn mặt anh Vĩ Văn đanh lại, rõ ràng là không vui. Ngược lại, chị Trâm Anh trông phơn phởn như cô Tấm vừa đi trẩy hội.

"Ngôi nhà đấy cần một người canh giữ. Vĩnh viễn."

Mẹ cậu bé nói thế.

"Nhưng đợi đi, còn sớm lắm..."

Cáo thấy người chị dễ thương kia cũng ở đó, nhưng chị ấy chỉ mãi nhìn về phía lò vẽ...

...

Bảo Ngọc trơ mắt nhìn Vũ Phong đang nhìn vết thương trên tay mình, mắt cậu ta như sắp phát ra lửa.

Cũng có cảm giác như thanh gươm sắp đâm vào cổ cô.

Bảo Ngọc còn tưởng tượng ra cảnh đó thật. Cô tưởng tượng vết thương trên ngón tay vì Vũ Phong mà sẽ tứa ra thành đứt nguyên bàn tay hay thành đứt cổ. Cô nghĩ phải như thế cậu ta mới hả dạ.

Cho đến khi cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ thì đã thấy Nguyên Phong và Phong biến mất.

Rồi có tiếng đập cái rầm.

Là tiếng đập cửa của căn phòng lầu hai, chỗ ở của hai người họ.

Cô quên mất, Nguyên Phong điên, Vũ Phong cũng đâu có bình thường.

Bảo Ngọc biết chuyện gì sắp xảy ra, cô nắm chặt chiếc vòng duối, thầm cầu mong cho bản thân sẽ được ngủ yên giấc.

...

"Giải thích xem?"

"..."

Nguyên Phong bị anh nắm chặt vai nến mức khó chịu, lưng cậu bị nghiến đè vào bức tường gỗ sần sùi, lại càng không có chỗ để thở.

"Em... thật sự không có ý gì hết..."

Vũ Phong đâu có biết, cái lúc cậu liếm tay Bảo Ngọc, đó không phải cậu.

Cơ thể này đang có hai linh hồn luân phiên.

Một con quỷ, một người phàm. Nó ức cậu vì đã cướp mất anh. Nó muốn cậu phải làm anh hiểu lầm, để anh ghét cậu, nó mới dễ bề đoạt hồn của anh.

Cậu không thể phản kháng. Hai linh hồn cùng một cơ thể đã khiến cậu kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần.

Vũ Phong cũng nhận thấy cậu ấy đang đau, nên cũng buông ra. Anh nhìn cậu ấy từ đầu đến chân, càng nhìn càng cảm thấy giận.

Lúc trước thì luôn nói là chỉ có thể uống máu của mình anh, bây giờ thì lại đi liếm máu của bạn thân anh.

Mà cô ấy còn là con gái.

Càng nghĩ càng thấy tức.

Nguyên Phong đang thở dốc vì đau, lại bỗng nhiên cảm nhận tiếng bước chân đến gần.

Vũ Phong bước đến, xách hai tay cậu lên, đè vào tường, hôn ngấu nghiến.

Vũ Phong có lai dòng máu Nga, dĩ nhiên tỉ lệ về chiều cao cũng có chút khác biệt. Gia đình của cậu cũng chỉ có Vĩ Văn có thể xem là cao nhất, cậu cũng chỉ trung bình. Đứng cạnh nhau, Nguyên Phong thấp hơn hẳn Vũ Phong.

Chính vì thế, khi bị nâng lên rồi đè vào tường, cậu gần như chỉ còn cảm nhận được chút phần thịt mỏng trên đầu ngón chân trượt là là trên mặt sàn, còn lại gần như không có điểm tựa. Nguyên Phong cảm giác như môi cậu sắp bị xé nát ra, máu cùng nước bọt trào ra khỏi khoé miệng.

À, thì ra không chỉ có mình cậu thích bạo lực nhỉ?

...

Đau.

Đau đến chết đi được.

Nguyên Phong không hề quen với cảm giác này.

Cảm giác như bị xé ra hai mảnh vậy, nước mắt cậu cứ không ngừng trào ra. Hai chân cậu đau điếng, trên đùi và bẹn đã hằn sâu những vết bầm vì lực nắm của Vũ Phong. Người cậu đầy vết hôn và vết bầm tím, Có chỗ còn xước và rướm máu.

Căn phòng đầy tiếng ám muội, Nguyên Phong bị hành đến không kịp thở. Trên đã thấm đầy mồ hôi của cả hai, có chỗ còn dính máu của Nguyên Phong. Nhưng dẫu cho Nguyên Phong có khóc lóc van xin anh dừng lại, Vũ phong cũng chẳng để tâm.

Nguyên Phong đau đớn nhận ra bản thân đang bị trừng phạt.

Cậu bị oan mà.

"Em thực sự... không có ý gì đâu mà..."

Đối với người ngoài hay dù có là bạn bè, Nguyên Phong đều rất thảo mai và đề phòng. Cậu luôn trên cơ những người khác khi ở trên đại học, nhưng với anh thì không.

Anh là người duy nhất khi đó tin cậu không phải là sát nhân. Anh tin cậu, nên cậu không nỡ nói dối.

Vì yêu anh, nên càng không dám làm gì phản bội lại anh.

Nhưng cậu bị oan, bị oan thật mà.

Là con lệ quỷ đó thao túng thân xác cậu, chứ không phải cậu!

"Em đã nói là-Á!"

Vũ Phong cấu vào ngực cậu, đau điếng.

Anh ấy căn bản không muốn nghe lời giải thích của cậu. Vũ Phong quá dĩ nhiên đang để cơn giận lấn át suy nghĩ, anh bây giờ chỉ đang muốn trị tội con cáo này.

Thêm một lúc nữa, Nguyên Phong mệt đến lả người. Cả cơ thể cậu run lên, co giật vì phản ứng giữa hai linh hồn.

Phải nói lúc đó là 2 giờ 59 phút sáng.

Nhân lúc Vũ Phong đang gục đầu xuống, khuôn mặt của cậu liền nhoẻn lên, nở một nụ cười ranh mãnh, không hiểu vì lý do gì.

Nhưng linh hồn thì cũng phải dựa vào cơ thể sống, vì sự hành hạ của Vũ Phong kèm thêm cơn đói máu, Nguyên Phong không lâu sau liền gục xuống, ngất luôn tại chỗ.

...

Trên lầu hai, trước cửa phòng họ, có một con ma áo đỏ đang cười.

_ _ _ _ _

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro