Tấm vải màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Ê sao truyện này tăng view nhanh thế? Ước gì TCUV cũng tăng nhanh như vậy :(((

_ _ _ _ _

Có một tấm vải màu trắng phủ lên bức tranh canvas.

Dù là vải lanh, nhưng tấm vải này được dệt rất dày, bởi thế nó chẳng thể xem được nội dung bức tranh. Ông ấy phủ nó lên bức tranh, còn dùng tay vuốt cho tấm vải phẳng lại. Vì thế, nó áng chừng đây là vật rất quý giá.

Đúng như nó nghĩ, mẹ nó bảo rằng đó là bảo vật của tộc Xá, gốc rễ của họ.

Mẹ nó vén mái tóc dài của nó qua tai, khẽ vuốt nhẹ má nó rồi thì thầm:

"Con biết không, với tộc Xá chúng ta, xác của con hay ta bây giờ chỉ là thứ phù du, rồi sẽ có ngày biến mất."

"Nhưng linh hồn của ta là vĩnh cửu, là thứ sẽ còn mãi."

"Đằng sau tấm vải trắng kia, là thứ sẽ giúp niềm tin của chúng ta thành hiện thực."

"Và con phải bảo vệ nó."

"Sống thì phải đặt nó lên đầu, chết đi cũng phải hoá quỷ mà bảo vệ."

"Tuyệt đối, đừng để ta thất vọng."

Ôi mẹ của con.

Con sẽ không làm mẹ thất vọng.

Nó ngẩng đầu lên, nhìn vào bức tranh phủ vải trắng trước mặt. Đôi mắt nó đỏ ngầu, miệng nó ứa đầy máu, răng nanh đã dài đến ngang cần cổ. Nó lê lết đôi chân đầy máu, lê đi xung quanh giá đỡ tranh. Đôi lúc, nó đưa tay, muốn chạm lấy thư bảo vật diệu kỳ kia, nhưng lại rụt tay về.

Nó sợ thứ báu vật này sẽ bị nhiễm bẩn.

Đã gần hai mươi năm, tấm vải phủ lên bức tranh vẫn chẳng lưu chút dấu vết gì của thời gian. Nó vẫn ở đấy, trắng tinh, xinh đẹp quyến rũ đến kỳ lạ.

"Rồi sẽ có ngày, con được nhìn thấy thứ bảo vật này."

"Đó là ngày mà con đã trút bỏ mọi thứ oán giận trên thế gian, đã thanh thản, đã sẵn sàng trở thành một điều vĩnh cửu."

Phải rồi.

Con sẽ không làm mẹ thất vọng.

...

"Đây nhé, thuốc của chị. Nhớ uống đúng cữ, đều đặn. Bác sĩ dặn gì cứ làm nấy, ráng giữ sức ha!"

"Cảm ơn cô, cũng may có bác sĩ các cô, chứ không tôi phát điên thật!"

Bảo Ngọc cố ngăn cơn mệt mỏi, đưa tay nhận thuốc và biên lai. Ngày hôm qua, cô đã mất ngủ cả đêm vì sợ.

Cô cứ thấp thỏm lo âu, sợ mình lại xảy ra ảo giác, liên luỵ đến người yêu mình.

Dạo gần đây, Bảo Ngọc ngoài ảo giác còn thường xuyên căng thẳng quá mức, dễ cáu gắt với những người xung quanh mình. Cô ăn gì cũng nôn, ngửi thấy mùi mỡ là lại buồn nôn. Nhìn gì cô cũng thấy chóng mặt. Bảo Ngọc thầm nghĩ, cô sắp bị con hoả lệ quỷ đó bức đến phát điên rồi.

Nhìn bịch thuốc đầy những viên thuốc xanh đỏ, Bảo Ngọc càng thêm lo lắng. Bạn trai cô ngày nào cũng khuyên cô đi khám bác sĩ, cho đến sáng nay thì cột cô vào xe chở thẳng đến bệnh viện trung ương luôn. Ngoài khám bác sĩ tâm lý ra, anh ấy còn bắt cô làm một loạt các xét nghiệm để xem cô có bị thiếu máu không.

Bảo Ngọc trả tiền xong thì cũng định đi, nhưng vừa quay sang đã thấy người bên cạnh hơi quen quen.

"Vũ Phong!? Sao cậu ở bệnh viện?"

Người bên cạnh bị gọi tên cúng cơm thì cũng mệt mỏi quay sang nhìn. Vừa hôm trước nói bản thân đỡ hơn cô, nhưng hôm nay, Phong cũng chẳng khá hơn Ngọc là bao.

Trên bàn tay cậu ta đang băng một miếng gạc lớn. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt điển trai, quầng thâm cũng hiện rõ trên mặt. Cậu ta chỉ mặc một chiếc áo thun xám đen cùng một chiếc quần kaki, khoác thêm chiếc áo khoác theo mùa. Trông tổng thể có hơi đơn giản so với cá tính của Vũ Phong.

Bảo Ngọc đoán rằng đêm qua với hai người họ có lẽ không đơn giản.

"Còn một chút nữa người yêu tôi mới tới, đi nói chuyện chút không?"

Bảo Ngọc tinh ý chọn chỗ vắng vẻ để họ ngồi nói chuyện, tránh ánh mắt phán xét của người khác.

"Nguyên Phong có chuyện gì à?"

Sự thật là ngoài Nguyên Phong ra, Phong thật sự chẳng hề có lấy nổi một người bạn thân thiết vì tính cách dị biệt của mình, nếu không tính cô. Với cả đặt trong trường hợp Phong không nằm trong phòng bệnh, thì nằm trong tình thế hiện tại, người xảy ra bất trắc chỉ có thể là người yêu cậu ta.

Phong hơi ngập ngừng một chút, rồi cũng nói ra vài câu ngắn gọn:

"Nó định khứa tay tự sát, nhưng mà tôi phát hiện ra kịp. Còn cái gì mà em sắp về với chị đây nữa."

Rất ngắn gọn, rất súc tích, nhưng đủ để Ngọc hiểu.

Ngọc chỉ vào vết thương trên tay Phong, thắc mắc:

"Còn cái này?"

"Bất cẩn nên bị chém"

Chém thì có hơi nặng rồi. Ngọc đoán đại khái là trong lúc cố khống chế Nguyên Phong, Phong đã bị Nguyên Phong cắt một nhát vào cổ tay.

Dù đúng là vết thương hơi lớn so với một vết cắt thông thường.

"Đúng là chỉ có cậu mới yêu được tên điên đó thôi nhỉ? Là tôi là tôi chuồn lâu rồi."

Ngọc thốt ra một câu bông đùa, tính khiến cho không khí đỡ căng thẳng hơn, nhưng có vẻ không có tác dụng. Mặt Phong vẫn nặng nề như thế. Bảo Ngọc thấy thế, cũng không định đùa nữa, trở lại dáng vẻ mạnh mẽ nghiêm túc thường ngày.

"Cậu còn tính trì hoãn đến bao giờ?"

Không chỉ Nguyên Phong gợi ý, Ngọc cũng nhiều lần nhắn tin cho Phong, gợi ý cậu trở về điểm bắt đầu của mọi quỷ sự. Nhưng vì lý do cá nhân, cụ thể là sự ám ảnh, Phong luôn một mực bác bỏ những kiến nghị trên.

Ngọc đặt bịch thuốc xuống, tìm kiếm trên ứng dụng đọc báo một số bài báo liên quan. Cuối cùng, cô đưa lên cho Phong đọc một bài báo với tiêu đề khá giật gân.

"ĐOÀN DU LỊCH 10 NGƯỜI TỬ VONG VÌ SẠT LỞ TRONG RỪNG THÔNG BA VÌ XXX"

Rừng thông Ba Vì này, chính là nơi căn biệt thự kia cư ngụ.

"Tớ nghĩ có lẽ giống với bốn năm trước, con quỷ này đang dọn đường cho chúng ta."

Phong lặng lẽ đọc bài báo, ánh mắt tối sầm.

"Tất nhiên chúng ta sẽ có chuẩn bị, và tớ nghĩ một chuyến thăm nhà cũ sẽ không tồi lắm đâu."

...

Bên trong phòng hồi sức, Nguyên Phong mở to mắt ra, nhìn trừng trừng lên trần nhà.

Đôi mắt cậu, giờ lòng trắng đã hoàn toàn chuyển đỏ.

_ _ _ _ _

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro