Chòng chành, chòng chành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Phong, cậu muốn uống gì?"

"Cà phê."

Ý Phong là không có trà thì uống cà phê cũng được. Vì mấy nay trà lài lên giá quá.

"Vậy tôi đi pha, cậu canh bức tranh giùm tôi, đừng để con quỷ đấy phá đấy!"

Ý Sâm là đừng để con mèo ở lò vẽ nhảy bổ vào tranh của cậu.

Phong ngồi yên vị tại nơi cuối lớp, tiếp tục vẽ bức tranh bằng chì đen của cậu. Trời nắng chói chang, ánh nắng gắt chiếu vào lớp vẽ qua tấm cửa sổ không có rèm, khiến người Phong nhễ nhại mồ hôi. Cái nóng mùa hè ở Hà Nội đúng thật là muốn thiêu chết người ta.

Vài phút sau, Sâm trở lại với một cốc cà phê nóng hổi. Phong nhận lấy, uống một ngụm, không quên nói câu cảm ơn cụt lủn. Dược Sâm cười cười, tiếp tục lấy màu vẽ lên bức tranh đang dang dở.

Khung cảnh bình yên trong lò vẽ cứ thế kéo dài thêm đôi ba phút. Vẫn như mọi khi, Phong dồn hết sự tập trung vào thứ ở trước mặt, không quá để ý đến những thứ xung quanh.

Chính vì thế, anh không nhìn thấy ánh nhìn chằm chằm của Dược Sâm vào mình.

"Tôi phải cảm ơn cậu rất nhiều đấy."

"?"

Phong khó hiểu nhìn sang đối phương. Sâm vẫn cứ vẽ, cứ vẽ, nhưng lực ấn cọ vào bức tranh ngày càng mạnh. Phong mơ hồ cảm thấy bức tranh như sắp rớt khỏi giá rồi. Nhưng vì giá đỡ được cố định rất chặt, nên tấm vải canvas cứ thế bị ấn mạnh vào.

PHỰT!

Tấm vải đã lủng một lỗ.

"Nhờ cậu đến đây, tôi mới sắp có cơ hội được sống lại rồi!"

Giọng nói tràn đầy hào hứng và phấn khởi, nhưng Phong cảm thấy như nó đang vỡ ra. Dù bức tranh đã bị thủng, Sâm vẫn không ngừng cười nắc nẻ, liên tục lấy cây cọ ấy đâm vào.

Bỗng nhiên cậu ta dừng lại, gục xuống như một con rô bốt hết pin.

"Cậu là bạn thân của tôi mà."

Sâm hơi hướng đầu lên, từ từ nhìn về phía Phong.

"Tôi ở đây nóng lắm, đau lắm... cô ta ngày ngày đều hành hạ, ra lệnh cho chúng tôi."

Phong thấy một đống máu đen từ miệng cậu ta đổ ào xuống đất, trong hỗn hợp sền sệt ấy còn dấp dính xác của nhiều con người. Trông đến là tởm lợm.

Phong liền nhìn lên ly cà phê của mình, trong đấy cũng toàn máu đen cùng xác ngài.

"Cậu đến đây thế mạng cho tôi nhé!"

Cậu ta quay hẳn cổ sang phía Phong. Phong cơ hồ nghe được một tiếng rắc lớn. Hình như là tiếng gãy xương cổ. Chân tay cậu ta đã gần như đã phân huỷ hết, chiếc cọ vì không có lực giữ nên cũng rơi xuống đất. Từ cổ cậu ta bỗng phát ra nhiều tiếng rên rỉ.

Rồi bức tranh kia cũng đã được Phong nhìn thấy.

Một bản sao chép của bức tranh Tiếng thét (Skrik) bằng máu đen.

Chiếc lỗ đục thủng ngay miệng của người trong tranh,

Từ đấy, một đống bướm đêm xông ra, bay bổ vào mặt Phong.

...

Phong cảm thấy cổ tay mình đau nhói.

Anh phát hiện bản thân đang cầm cọ.

Khung cảnh xung quanh là lò vẽ quen thuộc ngày nào. Mùa hè nóng bức đến khó chịu, nhưng Phong cảm giác lạnh cóng đến từng tế bào.

Anh nhớ bức tranh bản thân đang vẽ.

Lúc này đây, anh đang vẽ một con mèo trên nền vải xanh. Một bức tranh khá dễ với anh, được anh lựa chọn vì tông vải xanh khá bắt mắt.

Nhưng nếu đúng là thế, người ngồi bên cạnh mẫu vật của anh...

Có tiếng ho húng hắng.

"Cậu thấy tớ ngồi vậy được chưa?"

Kiều Hương ho khù khụ. Phong thấy có dòng máu đen tanh tưởi chảy xuống từ khoé miệng cô ấy. Nhưng ngay lập tức, Kiều Hương cầm chiếc khăn mùi soa có hoa văn hoa dã quỳ lên, lau sạch máu trên miệng.

"Xin lỗi cậu nha, ảnh hưởng cậu vẽ rồi!"

Kiều Hương liên tục cúi xin lỗi Phong, rồi lại ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ trong lò vẽ.

Phong bắt đầu cảm thấy khó chịu và lo lắng. Dựa vào những lần gặp ác mộng trước, nếu Kiều Hương phát hiện ra Phong đang không vẽ cô ta, mà lại đang vẽ một con mèo nào đó, cậu sợ cô ta sẽ nổi điên lên mà giết chết anh mất.

Phong cứ ngồi đó vẽ tiếp như không xảy ra chuyện gì, thế nhưng trong lòng đang thầm tính toán cách để thoát khỏi giấc mơ.

Đột nhiên, Phong cảm thấy bản thân đã dễ chịu hơn hẳn. Anh đã dần thích ứng với không khí ngột ngạt ở đây. Phong cảm thấy như bản thân đã dần nhập tâm hơn vào bức tranh này.

Kiều Hương cũng nhìn thấy thế. Nụ cười trên môi cô vụt tắt.

Cô từ từ bước đến giá vẽ tranh của Phong trong sự ngỡ ngàng và khó hiểu của đối phương. Rồi không nói lời nào, cô dừng hai tay đập một phát thật mạnh vào hai bên tai của Vũ Phong.

Phải nói là lực tay của hồn ma rất khác với người thường. Phong cảm giác như máu đang trào ra từ hai tai. Đau điếng.

"Phong."

"Tỉnh dậy ngay!"

Kiều Hương hét thật lớn.

...

Phong bật dậy từ trong giấc mơ.

KÍTTTT!!!

Tài xế thắng gấp khiến cả chiếc xe giật lùi về phía sau. Tất cả mọi người đều giật mình, không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn nói chung là cú thắng vẫn không mạnh lắm.

Riêng Phong vì vừa mới tỉnh dậy nên không kịp phản ứng. Đầu anh đập mạnh vào ghế trước. Cũng may là có lớp vải lót ghế, nên Phong mới không có xước xát gì.

Bảo Ngọc là người ngồi trên chiếc ghế đó, cô cũng bị cú đập đầu mạnh của Phong vào ghế làm cho tỉnh hẳn.

"Cậu làm sao thế?"

Mặc cho Bảo Ngọc hỏi han, Phong vẫn không thể trả lời vì cơn choáng khi đập đầu vào sau ghế. Mọi hình ảnh được thị giác của Phong thu thập đều bị đảo lộn, xoay mòng mòng.

Chỉ trừ một thứ.

Có đôi cánh dập dờn bay qua cửa sổ nơi Phong ngồi.

Anh cố hết sức nhìn lên phía bên cửa sổ.

Là con ngài đó, con vật đã giúp anh đi ra khỏi khu rừng thông chết chóc vào bốn năm trước.

...

Trời bỗng dưng tối sầm. Dù bây giờ chỉ mới bốn giờ chiều và còn đang là tháng sáu. Mây đen ùn ùn kéo tới, không bao lâu sau mưa đã kéo tới ầm ầm.

Vũ Phong không khỏi ngán ngẩm, dù gì thì chỉ khoảng chừng chưa đến nửa tiếng nữa, họ sẽ đến được điểm cần đến, nhưng cơn mưa này lại chặn lại tất cả. Vì đường quá trơn trượt, nên tài xế đã yêu cầu khách ngủ lại ở nhà ở hợp tác xã gần đó. Đường trơn dễ nguy hiểm, vừa hôm trước cũng mới có một vụ sạt lở ở đây.

Nhưng nghĩ lại, có lẽ là ông trời muốn họ có thêm thời gian.

Ngôi nhà này luôn chào đón các cậu.

Tớ hứa rằng mọi người sẽ có một chuyến du lịch Ba Vì khó quên trong mùa hè này!

Nhất định phải đến đấy!

_ _ _ _ _

Hết chương 06.

Note : Bí quá, nhưng may mà kịp trước giao thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro