Thiên Trường Địa Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 至九-
Người dịch: Khúc Ưu

Trăng lên cao cũng là lúc Lục Dịch từ Bắc Trấn ti phủ trở về, đúng lúc nhìn thấy Kim Hạ ngồi trong đình viện dạy Lục Cẩn đọc thơ.

      “Tiểu thì bất thức nguyệt
        Hô tác bạch khay ngọc”

Kim Hạ mỗi chữ mỗi câu đều chậm rãi nói ra, theo sau là thanh âm nhu
hòa của Lục Cẩn. Lục Cẩn đã 4 tuổi, vẫn là chưa đủ lớn để nhớ một câu
thơ dài như vậy, đọc được một chút liền nghiêng đầu suy nghĩ câu tiếp
theo. Kim Hạ ở một bên nhìn, thỉnh thoảng sẽ sờ vào đầu nhỏ của Lục Cẩn nhắc nhở, thanh âm một lớn một nhỏ vọng ra từ trong đình. Lục Dịch dựa vào cửa nhìn qua, lòng như có dòng suối chảy vào……Kia thi từ ca phú không chỉ mơ hồ lượn qua tai mình, mà dần dần lấp đầy trái tim hắn.

- Nương, đứng như cỏ lan ngọc thụ, cười như Lãng Nguyệt vào lòng câu
này có ý gì vậy ? Lục Cẩn ngón tay tròn tròn chỉ vào trong sách hỏi. Kim Hạ nhanh chóng suy nghĩ, nhưng vẫn không biết nên giải thích với Lục Cẩn như thế nào, đột nhiên nàng nhanh trí nghĩ ra một ý, cúi người nói với Lục Cẩn:

-Câu thơ này chính là để hình dung phụ thân con. Nói xong chính mình
lại nở nụ cười, hoàn toàn mặc kệ Lục Cẩn ở bên cạnh vẫn mở to hai mắt
hoang mang nhìn nàng.

Nàng mặc dù đã giảm thấp thanh âm xuống, nhưng cách đó không xa Lục Dịch vẫn nghe thấy. Hắn liền nhớ tới lúc mình bị hãm hại thần trí trở về 8 tuổi, nàng nghiêm trang hướng về phía hắn giải thích sấm sét chính là Thiên Lôi thả rắm. “Nhiều năm như vậy ngược lại một điểm cũng không thay đổi, hôm nay lại còn dạy hư Cẩn nhi” Lục Dịch nghĩ đến, trong đáy mắt toàn là ý cười.

-Nương, còn câu thì sao? Kim Hạ nhìn theo ngón tay Lục Cẩn, trong cuốn
<<Tây Sương Ký>>* có một câu hát: “Vĩnh lão vô biệt ly,vạn cổ thường hoàn tụ, nguyện thiên hạ hữu tình, đích đô thành liễu quyến chúc”*. Kim Hạ vỗ trán, thầm nghĩ cách để giải thích cho nhi tử. Lục Dịch sợ nàng
lại kinh người ngôn luận, liền ho nhẹ một tiếng ý bảo Kim Hạ mình đã trở
về.

-Đại nhân~. Kim Hạ nghe thấy, liền đứng dậy chạy về phía hắn, bên này
Lục Cẩn thấy Lục Dịch về cũng muốn bổ nhào vào lòng phụ thân mình,liền cố sức nâng đôi chân ngắn ném về phía trước. Nhưng hắn vừa phóng hai bước thì đã thấy phụ thân giang hai tay ôm mẫu thân mất rồi.

Một trận gió kéo những bông hoa lê bay lả tả trong đình viện, dưới màn
hoa đó tiểu Lục Cẩn trông thấy hai thân ảnh đang chăm chú ôm nhau.
Nhớ lại lúc trước đã quá nhiều lần như vậy, hắn chu môi, cam chịu số
phận mà ngồi xuống đất nhặt hoa rơi.

- Cẩn nhi hôm nay hỏi nàng những gì? Kim Hạ giúp Lục Dịch thay áo, nàng
đang cởi trường bào ra đột nhiên nghe hắn hỏi thì dừng động tác:

-Chàng nói cái này a……,là bên trong <<Tây Sương Ký>> có một câu hát :
“Vĩnh lão vô biệt ly, vạn cổ thường hoàn tụ, nguyệt thiên hạ hữu tình,
đích đô thành liễu quyến chúc”.

-Câu hát? Lục Dịch suy tư, đột nhiên nhớ tới ngày đó tại khu rừng nhỏ nàng vì hắn đã hát một đoạn: “Trên ca ca có muội muội, trên muội muội có ca ca” không biết sao lúc đó trong lòng hắn lại vui vẻ đến lạ.

- Ta thật không biết trả lời Cẩn nhi thế nào, đại nhân người có cách không? Kim Hạ vò đầu, hướng hắn hỏi. Nàng có chút buồn rầu nhưng hoàn toàn không biết phu quân nhà mình nội tâm có chút biến hóa.

- Cái này không vội, ngày mai ta sẽ nói hắn biết. Lục Dịch cầm chặt tay Kim Hạ.

- Cẩn nhi cũng không còn nhỏ, không bằng chúng ta cho nó thêm một muội muội nữa.Lục Dịch khiêu mi nói ra. Xung quanh rất yên tĩnh, nàng thậm chí còn có thể cảm nhận hơi thở của hắn lướt qua mặt mình, đôi mắt phượng hàm uy dấu diếm, trục đoạn tới gần. Kim Hạ cảm thấy ánh mắt kia đã như lang như hổ, hận không thể đem nàng lập tức nuốt xuống. Đúng lúc Lục Dịch chuẩn bị vượt qua eo nhỏ ôm lấy Kim Hạ quay về giường, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Kim Hạ mặt đỏ bừng, mượn cớ giãy giụa khỏi lòng ngực hắn.

- Cẩn nhi sợ tối, muốn cùng ngủ với mẫu thân. Ngoài cửa vang lên tiếng
nói nho nhỏ của Cẩn nhi, tay ôm gối nhỏ miệng ủy khuất khóc. Thấy thế,
Kim Hạ sớm đã đau lòng:

-Hảo hảo, cùng mẫu thân ngủ chung. Nàng tranh thủ thời gian ôm lấy Lục Cẩn, không ngớt lời đáp ứng. Theo phía sau là Ngô ma ma:

-Đại nhân, tiểu thiếu gia kiên trì muốn tới tìm phu nhân, ta cũng không ngăn được……Ngô ma ma ở một bên buồn rầu nói, đại nhân nhà nàng sớm đã
dặn dò qua để cho Lục Cẩn ở riêng một gian phòng hảo hảo ngủ nhưng
lần nào Cẩn nhi cũng đến tìm mẫu thân.

- Cẩn nhi, con năm nay đã bốn tuổi, lúc ta bằng tuổi con đã không sợ tối
nữa. Lục Dịch nhìn chú mèo con trong lòng Kim Hạ bất đắc dĩ nói.

-Hiện tại phụ thân cũng đã lớn, vì sao mỗi đêm đều muốn ngủ cùng mẫu
thân, Cẩn nhi không phục, con cũng muốn được mẫu thân dỗ ngủ.. Kim
Hạ nghe lời Lục Cẩn nói ra không khỏi phì cười.

- Để con ở lại nha, dù sao vẫn chỉ là một hài tử. Kim Hạ nhìn qua khuôn
mặt diêm vương của phu quân nhà mình, vừa bực mình vừa buồn cười
khuyên nhủ. Lục Dịch nhìn Lục Cẩn co rúc trong lòng Kim Hạ, biết rõ đêm nay lại phải nhường thê tử cho người ta, hắn thở dài, trong lòng chợt có ý định mang Lục Cẩn tới Bắc Trấn phủ ti luyện một chút lá gan mới được.

Sáng sớm hôm sau, Lục Cẩn bị Lục Dịch bắt chép phạt <<Tam Tự Kinh>>*. Kim Hạ vào đưa cho hắn một chén súp, nhìn thấy dáng vẻ chăm chỉ của Lục Cẩn không khỏi có chút xót thương.

-Nương à, phụ thân có phải không thích con không? Lục Cẩn nghiêng đầu hỏi Kim Hạ.

-Tối qua con mơ thấy phụ thân đánh con. Kim Hạ trừng to mắt, nghĩ thầm không biết tại sao đứa nhỏ này lại phát hiện ra, vội nói:

-Sẽ không đâu, phụ thân hiểu Cẩn nhi nhất, không phải con muốn có muội muội sao, phụ thân chính là muốn nhanh chóng có muội muội chơi
cùng Cẩn nhi, ngoan, đừng suy nghĩ nhiều. Rõ ràng là đang lừa dối hài tử
của mình, Kim Hạ nói xong trong lòng có chút chột dạ.

-Được. Lục Cẩn như suy nghĩ điều gì đó rồi gật đầu, hắn nghĩ sắp có muội
muội cũng là việc tốt:

- Hóa ra phụ thân muốn cho ta thêm muội muội, xem ra phụ thân vẫn là
yêu thích ta. Lục Cẩn cười nói.

- Cẩn nhi về sau muốn làm gì? Kim Hạ nuốt một ngụm nước bọt, muốn thừa dịp Lục Cẩn không chú ý đổi chủ đề.

- Con muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên ưu tú hơn, sau đó ra một quyển văn tập. Nương,  Cẩn nhi cũng đã nghĩ ra tên luôn rồi, sẽ gọi là <<Quốc Siêu văn tập>> Lục Cẩn vẻ mặt ước mơ nói.

- Cẩn nhi giỏi quá. Kim Hạ vừa sờ cái đầu nhỏ của hắn vừa nói.

- Nương à, hôm qua con có hỏi người câu kia, người còn chưa có trả lời con. Lục Cẩn mở to đôi mắt đen tròn hỏi.

- Cái này đêm nay phụ thân sẽ nói cho con biết. Kim Hạ thầm nghĩ tốt nhất nên để Lục Dịch trả lời vấn đề này.

Màn đêm đến, ánh trăng từng tấc từng tấc một đã nằm ngay ngắn trên
bầu trời, Lục Cẩn lúc này núp ở trong chăn, thỉnh thoảng liếc trộm phụ thân đang ngồi ở đầu giường. “Phụ thân đêm nay như thế nào lại tự mình đến dỗ ta ngủ” Lục Cẩn không nghĩ ra, hắn chỉ biết lúc này chính mình cực sợ hãi. Lục Dịch ngày thường công việc bộn bề, cũng chưa từng dỗ qua nhi tử ngủ, hắn cho rằng Lục Cẩn rất nhanh sẽ ngủ ai ngờ một lúc lâu sau hắn vẫn mở to hai mắt đen láy, thỉnh thoảng còn dò xét chính mình.

- Cẩn nhi sao còn chưa ngủ? Lục Dịch nhẫn nại hỏi.

- Phụ thân, người nào chưa nói cho con biết câu kia có ý nghĩa gì? Lục
Cẩn tội nghiệp nói. “Vĩnh lão vô biệt ly,vạn cổ thường hoàn tụ, nguyện thiên hạ hữu tình, đích đô thành liễu quyến chúc” Lục Dịch trầm tư thật lâu, rốt cục cũng nghĩ ra đáp án.

- Câu này chính là để nói ta và mẫu thân con. Hắn sờ đầu Lục Cẩn, ôn nhu nói ra.

- Cẩn nhi không hiểu. Lục Cẩn hoang mang mà lắc đầu, hắn cảm thấy gần
đây phụ mẫu thật khó hiểu.

- Cẩn nhi về sau sẽ rõ, phụ thân trước kia cũng không hiểu, nhưng về sau
có một ngày ta gặp nương con, lâu ngày dần dần liền hiểu ra. Lục Dịch
nói xong, trong đáy mắt hắn tất cả đều là thân ảnh người đó: “Đại nhân, nếu một ngày ty chức không còn nữa, ngài có buồn không? “Đại nhân chúng ta về nhà”. Lục Cẩn vẫn không hiểu, nhưng hắn biết rõ phụ mẫu hai người phu thê ân ái như vậy hắn cũng rất vui vẻ rồi. Đêm đã khuya, Lục Cẩn khuôn miệng nhỏ ngáp một cái, liền trở mình ngủ thật say. Lục Dịch giúp hắn đắp chăn, liền ngồi một bên nhìn. Lục Cẩn đã ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, phập phồng tiếng hít thở như xuân thủy gợn sóng, nhẹ nhàng mơn trớn trái tim Lục Dịch.

- Hài tử, có lẽ con còn chưa biết cái gì gọi là “hữu tình nhân chung thành
quyến thuộc”, cái gì là một đời một người nhưng ta còn muốn nói cho
con biết cả đời này ta chỉ yêu mỗi mẫu thân của con thôi. Hắn nhìn Lục Cẩn nhẹ nhàng nói.

Ánh trăng lúc nửa đêm thật đẹp, Bắc Đẩu chằng chịt Nam Đẩu nghiêng,
Lục Dịch nhẹ nhàng khép cửa lại, nhanh chóng trở về phòng, hắn biết rõ có một tiểu cô nương đang chờ hắn về. Nhìn thấy thân ảnh quen thuôc,
Kim Hạ cười nhẹ nhàng chạy về phía hắn còn Lục Dịch vẫn trước sau như
một giang hai tay, đưa tiểu cô nương trước mặt chăm chú ôm vào lòng.

“Cùng nàng nắm tay đi hết cuộc đời chính là thiên trường địa cửu”.

------------------------------
(**) “Vĩnh viễn không biệt ly, muôn đời luôn đoàn tụ, trong thiên hạ người có tình sẽ thành thân thuôc”. (hiểu sao dịch vậy mong mọi người thông cảm).

(*) <<Tây Sương Ký>>: là vở kịch nổi tiếng của Vương Thực Phủ có tên gọi đầy đủ là “Thôi Oanh Oanh đãi nguyệt Tây Sương Ký” (đã dựng thành phim).

(*) <<Tam Tự Kinh>>: được soạn từ đời Tống đến đời Minh, Thanh. Sách
được dùng để dạy học cho học sinh mới đi học, ở Việt Nam trước đây cũng dùng sách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro