Mẫu truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 摘小花的果子少女

Người dịch: Khúc Ưu

[Dịch Hạ]      

Nhắc đến bạc làm tổn thương tình cảm. (1)

   Nói về ngân lượng thì nhân hôm nay bầu trời trong xanh, rất thích hợp để “đòi nợ”.

- Đại nhân, người xem này ty chức đã khai báo hai lượng bạc. Kim Hạ cười hì hì hai tiếng, rồi giở giọng nhẹ nhỏ nói:

- Có thể nào cho ty chức báo thoáng một tí được không?Nói rồi con mèo
nhỏ liền chìa tay tới, đầu ngón tay xanh nhạt, trong lòng bàn tay đã sáng loáng hiện lên chữ “ bạc “ thật to còn mặt thì in rõ bốn chữ “ cho ta ít bạc”. Lục đại nhân mặt không biến sắc:

- Là ai còn thiếu nợ ta đây? Viên bộ khoái nghe xong tâm tình liền phiền
muộn.

- Do ngươi báo bạc sao? Lục đại nhân          nhìn dáng vẻ buồn rầu của nàng không khỏi buồn cười.

- Đúng, đúng, đại nhân là ty chức báo lên, không nhiều lắm, cũng chỉ là hai lượng bạc thôi. Viên bộ khoái liền lấy lại dáng vẻ tươi cười cộng thêm vài phần vui mừng.

- Được. Lục đại nhân đem chén trà để sang một bên, dứt khoát đáp ứng.

- Đại nhân, ngài đáp ứng sao? Viên bộ khoái nén nước mắt trở vào, nội tâm mừng thầm, nghĩ lại có chút hối hận. Thoạt nhìn hôm nay đại nhân tâm tình không tệ, sớm biết như vậy đã đòi một khoản tiền lớn rồi, ít nhất cũng phải bốn lượng bạc. Thất sách, thất sách!

- Chẳng qua lần này ngươi đã phá hỏng một cửa hàng bên đường, đúng là phải bồi thường cho người ta. Nếu Viên bộ khoái là người chính khí nghiêm minh thì cũng nên chịu trách nhiệm mới phải, đúng không? Lục đại nhân tâm tình dễ chịu, ngữ khí vạn phần nhã nhặn nói ra.

   Ta nói mà! Họ Lục! Ngươi làm gì tốt bụng đến vậy! Viên bộ khoái nội tâm bất bình, nhưng ngoài miệng vẫn là ôn nhu yếu ớt, dường như chỉ cần
Lục Dịch mở miệng Viên Kim Hạ nàng hai mắt khẽ đảo liền bất tỉnh nhân
sự.

- Đại nhân, vậy họ muốn bồi thường bao nhiêu? Bộ dạng Kim Hạ như mèo con mắc lỗi trông vô cùng khả ái.

- Không nhiều lắm, ta chỉ là thay ngươi bồi thường hai mươi lượng bạc thôi. Lục đại nhân dễ dàng bỏ ra hai mươi lượng bạc sao, Viên bộ khoái
vô tri vô giác để lại hai hàng nước mắt.

- Đại nhân! Kim Hạ ngữ khí nghiêm trang:

- Ty chức cho rằng, vì triều đình phân ưu, vì đại nhân phân ưu vốn đã là
trách nhiệm của ty chức, làm sao có thể vì ty chức mà hao tổn hai mươi
lượng bạc. Cái này là do ty chức cam tâm tình nguyện. Tuyệt đối sẽ không để cho đại nhân vì ty chức mà bỏ ra.

- Vậy ngươi vừa…. Viên bộ khoái liền vội cắt ngang:

- Đại nhân! Ty chức vừa rồi chính là cùng đại nhân nói đùa thôi, đây không phải là sợ đại nhân buồn chán không có người tâm tình cùng sao?
Phải nói là mèo con này làm nũng đến mức đạo lý cũng không thèm nói luôn rồi, Lục Dịch rủ mắt xuống che dấu sự vui vẻ trong đó. Bất quá ngược lại làm cho người ta vui mừng….

- Nếu đã như thế, ta nghĩ chuồng ngựa cũng đã tới lúc này quét dọn rồi, việc lớn như vậy nên giao cho Viên bộ khoái. Bị ủy thác trách nhiệm Viên bổ khoái bên ngoài thì cười như bên trong thì nước mắt chảy vào:

- Tạ đại nhân ưu ái! Lục đại nhân tâm tình thật tốt, còn hầu bao của Viên bổ khoái không bị mất một đồng nào. Thôi đi, coi như lần này là đi giải nghiệp vậy!

    Hôm nay, Viên bổ khoái cũng vì bạc đành đẩy lông mày khom lưng một
ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro