Mẫu truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nhật thường]

1

Tạ Tiêu cuối cùng cũng chiến thắng trở về, sau khi bái kiến phụ thân thì
đến Lục phủ tìm Kim Hạ. Kết quả Lục Dịch rất tốt tâm giữa hắn lại dùng bữa.

- Tạ Viên Viên, cảm giác ngươi trở về lần này rất tốt, mà tình hình trong quân doanh như thế nào? Tạ Tiêu sau khi hớp một ngụm rượu, ánh mắt dính vào người Kim Hạ.

- Trong quân doanh còn có thể thế nào được, ngược lại ta thấy mình
ngày càng mạnh mẽ hơn, ngươi thấy đúng không Kim Hạ? Kim Hạ nhướng mày, đáng tiếc, quân doanh không phải là nơi để rèn luyện trí não cho Tạ Tiêu. Lục Dịch nâng chén, hướng về phía Tạ Tiêu:

- Tạ thiếu bảng chủ lần này chiến thắng trở về, ta kính ngươi một chén.

Tạ Tiêu liếc hắn một cái, cũng lập tức nâng chén:

- Đa tạ. Hắn mặc dù không cam lòng, nhưng cũng rất khâm phục Lục Dịch. Nếu Lục Dịch không cùng chính mình tranh giành Kim Hạ, nói không chừng hắn cùng Lục Dịch còn có thể xưng huynh gọi đệ. Lục Dịch cầm đũa gắp thức ăn cho Kim Hạ:

- Ăn nhiều một chút. Kim Hạ ngẩng đầu, đối diện với ánh nhìn của Lục
Dịch, đôi môi cười cong cong. Lục Dịch thu tay lại, lại nhìn về hướng Tạ Tiêu. Ánh mắt kia tuy bình thản nhưng Tạ Tiêu lại nhìn thấy vẻ đắc ý ẩn sâu bên trong. Hắn lại nhớ tới lúc ở Phong Lâm Ao, Lục Dịch cũng gắp
một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng hắn, lúc đó hắn chỉ có hung
hăng mà nhai nuốt.

Một bên nhai một bên nhìn hai người họ liếc mắt đưa tình, Tạ Tiêu cảm thấy vị ngọt của bánh cũng không bằng vị ngọt của đôi phu thê này, nổi hết da gà. Còn Lục Dịch cả ngày hôm nay luôn miệng gọi Kim Hạ là phu nhân, sau cùng Tạ Tiêu rốt cục mang theo tâm vỡ vụn mà rời đi.

Kim Hạ có uống chút rượu nên mặt ửng đỏ, nhìn nàng vô cùng đáng yêu. Lục Dịch ôm ngang nàng hướng phòng ngủ đi đến.

- Đại nhân. Kim Hạ trong mắt lóe sáng, ẩn chứa bên trong đều là thân
ảnh của hắn:

- Đêm nay là chàng cố ý phải không? Lục Dịch cúi đầu nhìn người trong
lòng:

- Cố ý cái gì? Kim Hạ miệng ục ục, giọng nũng nịu:

- Gắp thức ăn cho ta, lau miệng cho ta, còn luôn miệng gọi ta là phu nhân nữa. Lục Dịch nở nụ cười:

- Ta không phải bình thường đều như vậy sao? Kim Hạ suy nghĩ một lúc, nghiêm trang đáp:

- Tối nay đặc biệt khác thường. Lục Dịch liền đem người trong lòng ôm
càng lúc càng chặt, nhịn không được dùng má cọ vào trán nàng.

- Được, ta thừa nhận. Lục Dịch nhấc chân trái lên, chậm rãi đặt nàng xuống giường.

- Đại nhân. Kim Hạ nhướng mày, trong mắt một mảnh mê ly, cái miệng nhỏ nhắn ục ục thì thầm gọi “đại nhân”. Bởi vì uống rượu nên cơ thể của Kim Hạ có chút nóng, đặc biệt đêm đông lại vô cùng mềm mại ấm áp. Lục Dịch thừa nhận một điều phu nhân mình sau khi say thựa sự rất dễ bắt nạt.

2

Ngày kế tiếp, Tạ Tiêu đi gặp Thượng Quan Hi. Lúc tới thì thấy Thượng
Quan Hi đang bế con gái, hắn liền tự động rót trà. Tránh không khỏi một
phen hàn huyên ân cần thăm hỏi, sau khi nhàn rỗi, Tạ Tiêu bí mật hỏi nàng:

- Tiểu tử Dương Nhạc kia đối đãi với tỷ có tốt không? Thượng Quan Hi nhìn hắn, không khỏi buồn cười:

- Sư đệ yên tâm, chàng ấy đối đãi với ta vô cùng tốt. Tạ Tiêu lúc này nhìn
thấy sư tỷ mình khỏe mạnh cũng yên tâm, bỗng hắn hướng nàng, nói
đùa:

Nếu sau này tỷ bị ủy khuất, ta nhất định sẽ giúp tỷ xử lý tên tiểu tử đó.
Nói xong chỉ thấy Dương Nhạc một tay cầm hộp thức ăn, tay còn lại cầm
áo choàng hướng Quan Hi đi tới. Đặt hộp thức ăn xuống bàn, Dương Nhạc liền đem áo khoác lên người nàng:

- Bên ngoài rất lạnh, nàng mặc nhiều áo một chút. Sau đó liền mở hộp thức ăn, lấy ra một bát súp ngọt:

- Đến đây, vừa nấu xong, mau uống lúc còn nóng mới tốt. Thượng Quan
Hi tiếp nhận lấy chén, miệng nở nụ cười, mắt nhìn về hướng Tạ Tiêu.
Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, Dương Nhạc kinh ngạc phát hiện ra Tạ Tiêu đã ngồi ở đây từ lúc nào.

- Tạ thiếu bang chủ, ngươi trở về khi nào vậy? Tên này vậy mà căn bản còn không nhìn thấy mình. Trong mùa đông se lạnh,Tạ Tiêu đột nhiên cảm thấy cô đơn, còn có chút lạnh nữa.

3

Hôm nay, Lục gia tiểu công tử rầu rĩ không vui.

- Mẫu thân, phụ thân có phu nhân, Tuyên nhi cũng muốn có phu nhân.
Kim Hạ vẻ mặt lúng túng, hướng miệng Lục Tuyên đút vào miếng táo.

- Việc này phải chờ con trưởng thành hơn nữa mới được. Lục Tuyên ngậm lấy táo, mơ hồ không rõ nói:

- Mẫu thân rõ ràng không muốn nói cho con biết, vậy con sẽ đi thỉnh giáo phụ thân.

- Thỉnh giáo đại nhân! Nghĩ đến gương mặt diêm vương của Lục Dịch lúc nghe Tuyên nhi hỏi việc này, Kim Hạ nhịn không được liếc mắt:

- Con mà hỏi phụ thân con thì tới lúc cập quan cũng đừng nghĩ sẽ có phu
nhân…..

---------------------------

- Phụ thân, Tuyên nhi như thế nào mới có thể có phu nhân a…..? Lục Dịch nghe vậy khóe miệng co lại, nhíu mày nhìn về phía hắn:

- Sách đều đã thuộc cả chưa? Nghe Lục Dịch nhắc tới đống sách đó, Lục
Tuyên liền lập tức đề nghị:

- Cái kia, hay là Tuyên nhi đi thỉnh giáo mẫu thân vậy.

- Thỉnh giáo mẫu thân sao? Lục Dịch nhớ tới Kim Hạ trước kia đối với chuyện tình cảm thập phần chậm chạp, nhịn không được hừ một tiếng:

- Vậy con đời này cũng đừng nghĩ sẽ có phu nhân.

Sau một phen cân nhắc lợi hại, Lục Tuyên cảm thấy thỉnh giáo phụ thân
vẫn là đáng tin cậy hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro