Mẫu truyện 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 龙虾尾摆摆

Người dịch: Khúc Ưu
🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉

Phương pháp Lục đại nhân dùng để trị tính tham ăn của Kim Hạ

🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉

Chớp mắt đã bước vào tháng 8, mùa hè nắng nóng như thiêu đốt khiến người ta có vài phần khó chịu.

Kim Hạ vốn không thích mùa hè, còn về lý do thì hết sức đơn giản vì mùa hè vừa nóng lại vừa có nhiều muỗi, mà bọn muỗi này hình như có “tình cảm” đặc biệt với cô, cứ thấy cô là bu lại bỏ quên cả mọi người xung quanh. Bất quá thứ mà Kim Hạ mong chờ nhất vào mùa này chỉ có thể là các loại trái cây.

Dưa hấu là loại hoa quả mà Kim Hạ thích nhất.

Lục Dịch biết rõ phu nhân nhà mình mấy ngày cảm thấy khó chịu, lại sợ nàng tham mát không để ý đến thân thể, cho nên từ chất liệu của tiểu y* đến một ngày ba bữa như thế nào đều được hắn cẩn thận sắp xếp. Bất quá có lúc Kim Hạ thì ở Lục Phiến Môn, hắn thì ở Bắc Trấn Phủ Ti cho nên vẫn có nhiều việc nằm ngoài tầm kiểm soát
của Lục Đại Nhân.

*Tiểu y: áo quần lót bên trong

Điển hình như hôm nay: Lục Dịch từ Bắc Trấn Phủ Ti trở về, trong đình viện ánh nắng chiều rực rỡ xuyên qua từng kẻ lá của cây ngô đồng, trên đó vẫn không ngừng những tiếng ríu rít của bầy ve siêng năng, càng lộ ra vẻ yên tĩnh của đình viện. Lục Dịch
nhanh chóng tiến về phòng ngủ.

- Vì sao hôm nay không thấy bóng dáng của nàng ấy đâu cả? Lục Dịch trong lòng cảm nhận rõ sự khác biệt, bình thường mỗi lần Lục Dịch trở về đều thấy nàng ở trước cửa chờ hắn còn không lúc hắn bước vào đình viện thì không biết từ đâu nàng liền chạy
lại, tứ chi không ngừng quấn lấy cổ rồi eo hắn, miệng cười ngọt ngào nói với hắn:“Đại nhân! Chàng đã trở về ~”.

Nhưng hôm nay lại…… Lục Dịch thoáng nhíu mày, chắp tay sau lưng nhanh chóng hướng phòng ngủ mà tiến đến, cũng không biết tiểu nha đầu này đang làm những gì, nghĩ đến những trò ma quái cùng nụ cười “chân chó” của nàng sau mỗi lần gặp rắc rối. Nhắc tới khóe miệng hắn không khỏi có chút kéo lên, bước chân càng thêm nhẹ nhàng, thật sự muốn xem Lục phu nhân đang làm gì. Lúc đến gần phòng ngủ liền nghe thấy tiếng tiểu nha đầu nhỏ giọng nói:

- Nhanh lên, Đại nhân sắp về tới rồi. Lục Dịch hơi nghiêng đầu, liền thấy một bàn toàn là vỏ dưa hấu còn người nào đó thì tay chân luống cuống mà dọn dẹp.

- Nàng quả thật lợi hại một lúc liền giải quyết 3 trái dưa hấu, ta còn thấy lạ sao hôm nay nàng không ra đón ta, thì ra là trốn trong phòng ăn dưa một mình. Lục Dịch tựa người vào cửa ra vào, nhìn người trước mắt đang loay hoay thu dọn “vật chứng” mà không khỏi buồn cười. Kim Hạ nghe thấy thanh âm quen thuộc tay nhỏ đang dọn dẹp liền thu hồi lại, đôi mắt to tròn cũng nhìn về phía Lục Dịch.

- Đại…. Đại nhân, sao hôm nay về sớm vậy…..còn cái này đều…đều là ta cùng Thượng Quan tỷ tỷ cùng ăn,tỷ ấy vừa về rồi, ta ăn không nhiều lắm, thật đó chỉ ăn có 1,2 miếng thôi. Viên Kim Hạ lập tức bày ra bộ dáng nịnh nọt, tươi cười, thỉnh thoảng còn nhìn về phía Lục Dịch, hoàn toàn quên rằng trên khóe miệng của mình vẫn còn lưu lại
vài hạt cùng với nước dưa hấu. Lục Dịch chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào phòng, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng, thăm dò từ trên xuống dưới, Viên Kim Hạ bị nhìn đến phát run, đang muốn lựa lời để giải thích thêm, chỉ nghe thấy Lục Dịch nói ra:

- Quá ra là Thượng Quan Hi, không ngờ cô ấy đối với loại trái cây này lại đặc biệt yêu thích đến vậy. Thôi thì thế này, nhân tiện trong nhà còn mấy trái dưa ngày mai ta cùng nàng mang sang nhà Đại Dương làm quà tặng, nàng thấy được không?

- Đại nhân thật ra thì ta….ta thú thật với chàng vậy, kỳ thật ba trái dưa hấu đều do một mình ta ăn hết. Nói tới vế sau thanh âm của tiểu nha đầu này cũng nhỏ dần, đầu nhỏ cũng cúi xuống, không tới hai giây sau liền vội ngẩng đầu, trên khóe mắt đã long
lanh chỉ cần một giây sau liền trào dâng như sóng nước.

- Đại nhân chuyện là như vậy, hôm nay do thời tiết quá nóng ta liền ra ngoài đi dạo cho dễ chịu hơn, tình cờ thấy người ta bán dưa hấu không nhịn được liền mua về, bất quá là ăn có hơi nhiều một chút…Đại nhân, ta sai rồi ~ chàng tha cho ta lần này đi!

Lục Dịch đã quá quen với cách trốn tội này của nàng rồi, những tiết mục “ăn năn hối lỗi” này chủ yếu vì hai chuyện: một là ăn, hai là bạc. Nhưng nhìn thấy lệ quang trong mắt nàng vẫn là không đành lòng, một tay vẫn để ở phía sau tay còn lại liền duỗi ra
sờ lên khuôn mặt nhỏ, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước dưa trên khóe miệng Kim Hạ.

- Dưa này có tính hàn, ăn nhiều sẽ không tốt cho cơ thể, dễ dẫn đến khó tiêu. Nói xong khẽ thở dài một tiếng, lại ghé sát vào tai Kim Hạ:

- Khí quyết không tốt dẫn đến nguyệt sự bị chậm trễ, gây đau bụng khó chịu cho nàng.

Phu quân nhà mình đột nhiên đến gần, hơi thở quen thuộc làm cho nơi vành tai mẫn cảm của nàng không khỏi ngứa ngáy, huống chi còn là nói về mấy chuyện tư mật làm cho mặt nhỏ của nàng phủ lên một chút phấn hồng, nhưng biết rõ Lục Dịch là quan
tâm mình, liền duỗi ngón tay ra dáng thề thốt:

- Ca ca, ta đã rõ, chẳng qua là mấy ngày nay oi bức ta đành dùng mấy trái dưa này để khôi phục sức sống, hôm nay không chú ý mới ăn nhiều. Ngày thường ta không như vậy, thật đó, ta can đoan không có lần sau. Nói xong lại ôm lấy cánh tay Lục Dịch lắc
lư hồi lâu, đôi mắt trông mong nhìn qua hắn. Lục Dịch đối với mấy trò làm nũng của Kim Hạ đều không có sức chống cự, thấy nàng vui vẻ, nghĩ đến việc này này cũng không phải vấn đề lớn, tâm tình cũng nới lỏng đôi chút.

- Lục phu nhân, ta sẽ ghi nhớ những điều nàng nói hôm nay, nếu có lần sau xử theo luật.

- Ty chức xin tuân lệnh đại nhân! Đại nhân, ta đói rồi, chúng ta mau đi xem Ngô ma ma chuẩn bị cơm tối tới đâu rồi. Kim Hạ vừa nói vừa lôi kéo Lục Dịch đi về phòng bếp.

- Còn ăn nữa…., không hổ là Lục phu nhân của ta. Lục Dịch biết rõ khẩu vị của phu nhân nhà mình, nhưng vẫn không nhịn được mà trêu chọc.

- Đi chậm một chút, đi rửa mặt trước, toàn là nước dưa hấu.

- Biết rồi! Kim Hạ chạy phía trước, không quên quay lại nhìn hắn. Lục Dịch đối với Kim Hạ chính là trước sau như một đều là cưng chiều.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Đêm hôm đó, Kim Hạ bị cơn đau bụng làm cho tỉnh giấc, Lục Dịch vội vàng mời đại phu đến. Đại phu chẩn đoán do Kim Hạ ăn quá nhiều đồ mát, còn thường xuyên uống nước lạnh mới dẫn đến đau bụng, nói rõ mấy ngày này tuyệt đối không được dùng nữa.

- Ngày mai nước lạnh cùng dưa đều không được dùng. Lục Dịch tiễn đại phu, cũng không quay đầu lại nhìn người nào đó. Không cần nhìn cũng biết, sắc mặt của Lục Dịch khó coi tới cỡ nào, Kim Hạ tự biết mình đuối lý, ngoan ngoãn uống hết chén thuốc Lục Dịch đưa đến, sau đó nhanh chóng đắp kín chăn mà thiếp đi, thời gian còn lại yên bình mà trôi qua.

Mấy ngày sau, Kim Hạ đều chịu sự giám sát của Lục Dịch, Ngô ma ma cùng với Đại Dương, uống thuốc đầy đủ, không đụng đến dưa, ngay cả nước uống cũng đều là nước ấm do Sầm Phúc mang tới, Kim Hạ cảm thấy hơi quá nhưng cũng không lỗ mãng. Khó khăn lắm bảy ngày đi qua, Lục Dịch mới nới lỏng cho nàng, chẳng qua đối với số lượng dưa hấu mà nàng đụng đến vẫn bị kiểm soát vô cùng chặt chẽ.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Mười ngày sau, tại Bắc Trấn Phủ Ti.

- Đại nhân, phu nhân đã khỏe hơn rồi, người được sắp xếp ở Lục Phiến Môn có cần gọi về hay không? Sầm Phúc đem tin tức vừa mới thu thập được từ Lục Phiến Môn cung kính bẩm báo.

- Không vội, cứ để hắn ở lại Lục Phiến Môn thêm mấy ngày nữa, việc ăn uống hằng ngày của phu nhân, đặc biệt là trái cây vẫn bẩm báo như thường lệ. Lục Dịch chăm chú nhìn văn kiện trên bàn không ngẩng đầu trả lời.

Từ ngày Kim Hạ đau bụng đến nay, để đề phòng nàng lại không tuân theo lời dặn của đại phu, Lục Dịch liền sắp xếp người ở Lục Phiến Môn, ngày ngày hồi báo chi tiết việc ăn uống của Kim Hạ cho Lục Dịch. Ở Lục phủ, Lục Dịch cũng căn dặn Ngô ma ma nhất
định phải trông chừng nàng, cũng may mấy ngày nay Kim Hạ cũng không có phạm vào điều kiêng kị, vì vậy việc ăn uống cũng được thoải mái hơn, nhưng nghĩ đến tính ham ăn của tiểu hồ ly kia vẫn cảm thấy tốt nhất nên trông chừng nàng thật kĩ.

Thời gian qua Kim Hạ đều nghe theo yêu cầu ăn uống của Lục Dịch, mỗi ngày chỉ ăn một miếng dưa, năm trái táo, một trái chuối và một trái đào, phối hợp ăn như vậy làm giảm tính hàn của dưa, cũng không sợ nàng sẽ đau bụng hay phát hỏa.

Bất quá dưa hấu đối với Kim Hạ mà nói không chỉ dùng để giải khát,ngược lại càng ăn càng ghiền, khổ nổi Lục Dịch luôn quản rất chặt đồ ăn thức uống của nàng. Kim Hạ cũng rất muốn đàm phán lại với Lục Dịch nhưng lại không sao mở miệng được. Kết quả là Kim Hạ tự vạch ra kế hoạch cho mình mà Lục Dịch cũng dần dần phát hiện ra chút mánh khóe nàng dùng.

Ví dụ như đằng sau mấy cây ngô đồng ở đình viện thường xuyên có dấu vết đào xới bùn đất, có khi còn thấy cả đám ruồi vay quanh đó; hay trong đám cỏ của Lục Phiến Môn thường xuất hiện một đống vỏ dưa hấu, cũng không biết người vứt là ai. Có khi lúc về đến nhà, Lục Dịch đã thấy Kim Hạ thay một xiêm y mới, nếu không
cũng bị nàng rửa sạch tay áo, thỉnh thoảng còn thấy một hai khối chấm đỏ ở vạt áo trước ngực. Lục Dịch trong lòng hiểu rõ mọi việc, vậy mà tiểu hồ ly này cho rằng chỉ dùng chút mánh khóe liền lừa được chàng, Lục Dịch lại không muốn trực tiếp vạch trần nàng, khóe miệng bỗng kéo thành nụ cười quen thuộc.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Ngày thứ hai vừa đúng lúc hai người đều đang nghỉ ngơi, chưa tới buổi trưa Dương Trình Vạn đã tới Lục phủ, nói là Lục Dịch mời đến nghiên cứu tình tiết một vụ án, đi theo sau còn có bé con mới ba tuổi của Đại Dương và Thượng Quan Hi là “Trúc nhi”, bởi vì vợ chồng Đại Dương đã quay về Dương Châu xử lý chút việc nhà, không tiện mang theo Trúc nhi, liền đem bé con gửi cho Dương Trình Vạn chăm mấy ngày.

Bên này Dương Trình Vạn đang xem hồ sơ vụ án, Trúc nhi thì ngồi trong lòng tổ phụ chỉ thò ra nửa cái đầu, dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm chiếc dĩa lớn mà Kim Hạ đang bưng tới.

- Sư phụ, người mau ăn chút dưa giải khát, Trúc nhi lại đây với cô, không ngờ con vẫn dáng vẻ thẹn thùng của tiểu bảo bối đó. Kim Hạ đặt dĩa trái cây lên bàn, hướng Trúc nhi vẫy tay, ý bảo hắn đến ăn dưa hấu, ai ngờ Trúc nhi còn rất thẹn thùng, chỉ ngồi trong lòng tổ phụ, ôm lấy tay ông không nhanh không chậm lắc qua lắc lại.

- Không cần chờ ta, ta cần xem hồ sơ này thêm chút nữa. Nói xong Dương Trình Vạn bế bé con xuống đất còn đưa một miếng dưa hấu cho Trúc nhi, lúc này bé con liền ngoan ngoãn ăn dưa. Kim Hạ đứng một bên yên lặng gật đầu, một tay chống nạnh, một tay nhanh chóng lấy dưa hấu đưa vào miệng. Trong chốc lát năm miếng dưa hấu đã được giải quyết sạch sẽ, lại không có chút để ý tới Lục Dịch đang đứng sau lưng nàng.

- Lục phu nhân ăn dưa hấu đến vui vẻ như vậy chắc đã quên lời hứa hôm đó rồi phải không? Lục Dịch có hơi hướng về phía trước, kề sát tai nàng chậm rãi nói ra.

Nghe được thanh âm quen thuộc, vành tai lại có chút ngứa, trong lòng không khỏi lúng túng vì bị bắt quả tang:

- Đại nhân ~ ngài đến sao không lên tiếng? Ta chỉ là không cẩn thận ăn một chút thôi, ta không ăn, không ăn nữa. Nói xong liền tranh thủ thời gian vứt miếng dưa hấu đã cắn được một nửa đi, rồi hướng Lục Dịch nở nụ cười gượng.

- Lại còn không cẩn thận…..Ta biết rõ phu nhân đã không cẩn thận nhiều lần rồi , thôi thì thừa dịp hôm nay vi phu sẽ dùng phương pháp tốt nhất giúp nàng sửa tính bất cẩn này, tránh tai họa về sau. Lục Dịch thấp giọng mang theo một tia vui vẻ, nói xong Kim Hạ không khỏi nghi hoặc mà nói:

- Có ý gì? Phương pháp gì? Kim Hạ một bụng tò mò

- Phương pháp này rất tốt cho phu nhân. Lục Dịch khẽ cười một tiếng, sau đó cắn một miếng dưa hấu thừa dịp Kim Hạ vẫn còn đang ngẩn ngơ liền kéo nàng vào lòng, hướng môi mình tới môi nàng, khẽ đẩy miếng dưa vào trong, thỉnh thoảng còn
dùng lưỡi thưởng thức chút nước dưa hấu còn vương lại trên đôi môi đỏ mọng của Kim Hạ.

Quả nhiên rất ngọt, thảo nào tiểu nha đầu này lại thích ăn dưa hấu đến vậy, trước kia sao không phát hiện dưa hấu lại ngon tới vậy? Lục Dịch trong lòng có chút thắc mắc.

Chờ lúc Kim Hạ kịp phản ứng, mặt đã phiến hồng, lá gan của Lục Dịch cũng quá lớn rồi, dẫu sao trong phòng vẫn còn người, tuy hiện tại hai người bọn họ đang quay lưng về phía Dương Trình Vạn cùng Trúc nhi, nhưng cũng quá nguy hiểm! Chỉ cần vô tình hay bất cẩn quay đầu một chút là thấy ngay. Kim Hạ nhanh chóng đẩy Lục Dịch ra, Lục Dịch cũng không day dưa, lui ra phía sau một bước, nhìn thấy phu nhân nhà mình vừa thẹn vừa vội lại không dám lên tiếng trong mắt liền ngập tràn vui vẻ.

Đoán chừng phương pháp trị tính tham ăn của Kim Hạ có hiệu quả, sự vui vẻ của Lục Dịch càng tăng lên.
May mắn là Dương Trình Vạn lúc này vẫn rất chuyên tâm nghiên cứu hồ sơ, đối với chuyện vừa xảy ra cũng không hề hay biết, Kim Hạ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này chỉ thấy Trúc nhi trong lòng sư phụ không ngừng lay cánh tay người, thanh âm trong trẻo của bé con cũng vang lên:

- Tổ phụ, con vừa rồi trông thấy cô cùng cô phụ đang luyện khí công thì phải? Con còn tưởng chỉ có cha và mẹ con mới cần luyện cái đó thôi. Thanh âm của Trúc nhi tuy nhỏ nhưng lại vừa đủ cho bốn người nghe thấy.

Dương Trình Vạn nghe thấy lời của tôn nhi tất nhiên trong lòng liền minh bạch, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của hai người, mất tự nhiên mà ho khan một tiếng. Lục Dịch mặt không đổi sắc, càng lộ ra phong thái nhẹ nhàng, tâm sáng như gương nhưng thật ra trong lòng lại thầm nghĩ bé con này cũng thật tinh ranh, không lên tiếng thì
thôi, nếu đã nói liền làm người khác kinh sợ. Kim Hạ mặt mỉm cười, hai gò má ửng hồng, ánh mắt lấp lánh, trong lòng lại nghĩ Lục Dịch lần này gặp phải khắc tinh rồi....., không bao giờ…..ăn vụng dưa hấu nữa, để tránh gặp lại phương pháp giáo dục có chút “lưu manh” này của Đại nhân nữa.

Một thời gian sau, ở đình viện không còn vết bùn đất bị đào xới nữa, những bụi cây của Lục Phiến Môn cũng không còn việc vỏ trái cây bị ném lung tung nữa, Viên bổ khoái cũng  không còn một ngày đổi mấy bộ xiêm y nữa. Lục Dịch nghĩ đến phương pháp kia thật sự có hiệu quả, không ngừng cảm thán bản thân.

Bất quá lại có chút tiếc nuối, dùng một lần liền có hiệu quả vậy lần sau không được nếm vị ngọt của dưa từ phu nhân nữa rồi, xem ra phải tìm cơ hội thử lại lần mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro