Chương 14: Gở bỏ hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lục Dịch ngồi cạnh Kim Hạ chờ cô tỉnh dậy để nói rõ mọi chuyện.

Cốc...cốc...

"Có chuyện gì?"

"Thiếu gia bên ngoài có một người tên Thượng Quan Hi nói là muốn gặp thiếu phu nhân"

Lục Dịch suy nghĩ một hồi thì nhớ ra đây không phải bạn thân của Kim Hạ sao.

"Dì, giúp con mời cô ấy vào nhà đi"

"Dạ thiếu gia"

Lục Dịch cũng đi xuống lầu.

"Cô Thượng đến tìm Kim Hạ có việc gì không" Lục Dịch từ lầu đi xuống hỏi.

"Không liên lạc được Kim Hạ tôi lo nó xảy ra chuyện"

"Kim Hạ cô ấy không có chuyện gì, chỉ là vẫn chưa tỉnh rượu"

"Nếu vậy tôi về trước"

"Cô Thượng xin dừng bước"

"Lục tổng có chuyện gì sao"

"Tôi có một số chuyện muốn hỏi"

"Về Kim Hạ" nghe qua Thượng Quan Hi liền biết người Lục Dịch muốn hỏi thăm là ai.

"Đúng vậy"

"Anh muốn biết chuyện gì"

Lục Dịch bước xuống cầu thang đi lại sofa ngồi xuống.

"Cô ngồi đi"

Thượng Quan Hi cũng ngồi xuống đối diện với Lục Dịch.

"Chuyện gì đã xảy ra với Kim Hạ vậy" Lục Dịch.

Thượng Quan Hi nghe Lục Dịch hỏi thì ngạc nhiên "Chẳng phải Kim Hạ nó như vậy là vì Lục tổng sao"

"Tôi?"

"Đúng vậy"

"Cô có thể nói rõ cho biết được không"

"Hôm qua Kim Hạ nó gọi tôi ra uống rượu nó có nói là anh có người phụ nữ khác" Thượng Quan Hi tường thuật chuyện hôm qua Kim Hạ kể cô nghe.

"Kim Hạ nó thấy anh cùng cô gái nào đó hình như là tên Thuần Vu gì đó, hai ôm nhau ở phòng làm việc của anh. Nó đau lòng nên mới uống rượu"

"Được tôi biết rồi, cảm ơn cô" Lục Dịch nở một nụ cười như có như không

"Nếu có hiểu lầm gì thì anh mau chóng giải thích với nó. Tôi về trước đây" Thượng Quan Hi đứng dậy đi về.

Lục Dịch nở một nụ cười cuối cùng anh cũng biết được nguyên nhân khiến cô trở nên như vậy.

"Dì Thẩm dì giúp con nấu một ít canh giải rượu"

"Dạ thiếu gia"

Đến xế trưa Kim hạ mới có thể mở mắt dậy, cô khó khăn mở hai mắt ra, Kim Hạ nhíu nhíu mày "Khát."

Lục Dịch thấy dáng vẻ này của cô, bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy cầm cốc đến bên cạnh bình nước rót một cốc, anh đở Kim Hạ ngồi dậy ôm cô vào trong ngực, cẩn thận cho cô uống nước.

Uống được một chút nước cô đẩy ly nước ra, vô thức nhụi nhụi đầu mình vào ngực Lục Dịch.

"Không uống nữa sao" Lục Dịch.

Nghe giọng anh cô nhận thấy điều lạ liền vội vàng bật dậy rời khỏi ngực anh.

Anh để cốc nước lên tủ đầu giường, quay sang nhìn cô lo lắng hỏi "Em thấy như thế nào rồi"

Kim Hạ nghe anh hỏi thăm liền xoay người đi chỗ khác "Tôi như thế nào thì mặc tôi anh không cần anh phải lo" rõ là cô rất vui khi nghe Lục Dịch quan tâm mình nhưng lại cố tình làm ra vẻ không cần.

Lục Dịch thấy bộ dạng cô bật cười, xoay người cô về phía anh. Anh định cúi xuống hôn cô nhưng giữa chừng bị cô ngăn lại.

"Anh làm cái gì vậy" Kim Hạ nhìn Lục Dịch khó hiểu.

Lục Dịch chưa kịp trả lời thì đã bị chuông điện thoại của cô ngắt ngang.

Ring... Ring....Ring chuông điện thoại của Kim Hạ reo.
Cô với tay lấy cái điện thoại để trên tủ giường.

"A..." cô đưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nói liên miên.

"Kim Hạ nghe nói tâm trạng cậu không tốt sao? Là ai khiến cậu không vui cậu nói mình, mình sẽ đánh chết tên đó? Có phải là Lục Dịch anh ta bắt nạt cậu không? Cậu mau nói mình nghe" Kim Hạ vừa bắt máy Tạ Tiêu đã nói không ngừng.

"Dừng...dừng, Tạ Tiêu cậu muốn nói muốn hỏi thì hỏi từng câu một hỏi gì mà dữ vậy mình làm sao mà trả lời"

Lục Dịch nghe hai chữ Tạ Tiêu chân mày lập tức nhíu lại một hàng trông rất khó coi.

"Tâm trạng cậu đỡ hơn chưa? Nếu chưa mình đưa cậu đi chơi" Tạ Tiêu.

"Mình đâu sao, cậu không cần đưa mình đi chơi"

"Rốt cuộc ai chọc giận cậu vậy? Nói với mình, mình đi trút giận thay cậu"

Kim Hạ nghe câu hỏi của Tạ Tiêi thì liền liếc mắt nhìn sang Lục Dịch một cái "Cậu đùa hả, mình là Viên Kim Hạ đó, ai có khả năng ức hiếp mình, chỉ mình ức hiếp ngưòi ta thôi" cô vui vẻ nói.

"Kim Hạ nếu cậu không vui, cậu có thể tìm mình bắt cứ lúc nào. Đừng giấu trong lòng nói ra biết đâu mình có thể giúp cậu thì sao"

"Cậu làm sao giúp mình"

"Đến lúc đó mình sẽ đưa cậu đi chơi, đi đến những nơi mà cậu muốn, tôi và cậu sẽ..."

Lời chưa nói xong đã bị Lục Dịch giật lấy điện thoại cô cúp máy ngang.

"Anh lấy cái quyền gì mà giật điện thoại tôi" cô tức giận nói.

"Có phải lời cảnh cáo của anh em vốn không để tâm" Lục Dịch nhìn cô bằng ánh mắt tà mị.

"Anh muốn cảnh cáo hay gì đó mà đi tìm cô tình nhân bé bỏng của anh mà làm với cô ta" cô tốc chăn đứng dậy.

Vừa mới đứng dậy một cơn đau đầu kéo tới, do hôm qua cô uống rất nhiều rượu.

Lục Dịch đứng dậy đỡ lấy cô "Đau đầu sao".

"Kệ tôi" Kim Hạ đẩy Lục Dịch ra mặc dù đầu cô rất đau nhưng vì cô ghét Lục Dịch nên mới nói như vậy.

Lục Dịch không chịu được dáng vẻ bây giờ của cô nữa đành lên tiếng giải thích "Kim Hạ... chuyện Thuần Vu Mẫn ở trong phòng làm việc của anh. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu! Anh..."

"Đó là chuyện của hai người, tôi không quan tâm, anh không cần phải nói gì với tôi, rất nhanh thôi tôi sẽ toại nguyện cho hai người"

"Em nghe anh giải thích được không tất cả chỉ là hiểu lầm" Lục Dịch nắm lấy tay cô.

"Không cần giải thích! Anh chỉ cần trả lời tôi.... hôm đó ở tập đoàn anh và Thuần Vu Mẫn hai người đã ôm nhau đúng hay không?" Kim Hạ nhìn thẳng vào mắt Lục Dịch nói giọng cô vô cùng dứt khoát. Cô lấy can đảm để hỏi Lục Dịch. Cô vẫn mong anh sẽ trả lời cô là giả, là hôm đó do cô đã nhìn lầm.

"Phải, là thật nhưng..."

"Như vậy mà anh bảo là hiểu lầm sao? Tại sao anh lại đối với tôi như vậy? Tại sao?......" Cô vừa đánh vừa quát anh, hầm hừ hầm hừ, dùng hết tất cả hơi sức, giọng nói chậm lại, nức nở lên án anh.

Nước mắt đã không kìm được mà không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt cô.

"Là tôi ngu ngốc...Tôi tin anh đã thật lòng yêu tôi.... Là tôi ngu ngốc.... nên đặt trái tim nhằm chỗ"

"Chính vì không thương tôi, cho nên mới không để tôi vào mắt, mới làm vậy với tôi  có phải không?" cô lầm bầm hỏi.

Nhìn dáng vẻ của cô Lục Dịch vô cùng đau lòng "Không! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.... nghe anh giải thích được không? Em nghe anh nói hết đi Kim Hạ" Anh nắm vai cô kiên nhẫn nói.

"Buông ra! Anh mau buông tôi ra! Chúng ta nên kết thúc ở đây đi! Ly..." Cô còn chưa nói hết ba chữ "ly hôn đi" ra khỏi miệng, Lục Dịch lập tức dùng tốc độ cực nhanh giam cô vào trong lòng hắn, dùng cái miệng của hắn lấp kín miệng cô.

Lục Dịch giống như đang giận, nặng nề mút lấy môi của cô, đầu lưỡi cũng đưa vào trong cái miệng nhỏ của cô khắp nơi loạn khuấy, cảm giác được đầu lưỡi cô lùi bước, anh lập tức dùng lưỡi của mình cuốn lấy nó, lại đem lưỡi của cô kéo vào bên trong môi của mình, cắn, cảm giác vừa đau vừa tê truyền khắp toàn thân, anh như muốn cắn đứt đầu lưỡi của cô.

Kim Hạ bị một trận mê man đến lúc tỉnh táo lại vội vàng xô Lục Dịch ra xa.

Anh tiến lại gần cô, sờ má cô nhẹ nhàng vỗ về "Kim Hạ, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được không?"

Cô hừ lạnh một tiếng "Chúng ta còn gì để nói sao?"

"Chuyện ngày hôm đó em thấy không hoàn toàn là sự thật, em chỉ nhìn thấy lúc đầu, anh đã đuổi cô ta rồi"

"Anh và cô ta thật sự không có gì" anh ôm cô chặt trong lòng.

"Không có gì mà hai người ôm nhau" cô thì liên tục đánh vào người anh, đánh vào vai anh.

Lục Dịch bị cô đánh trúng vào vai nơi cô cắn anh hôm qua, làm anh khẽ nhíu mày lại.

Kim Hạ nhìn thấy Lục Dịch nhíu mày liền đừng lại "Anh bị làm sao vậy" mặc dù giận nhưng cô không kìm được sự lo lắng dành cho anh

"Em còn lo cho anh sao?"

"Rốt cuộc anh bị làm sao" cô quát lớn.

Lục Dịch không vội trả lời câu hỏi của cô "Cả đời Lục Dịch này của anh chỉ yêu một mình em và cưới một mình em Viên Kim Hạ"

Kim Hạ nghe câu nói của Lục Dịch liền cảm thấy hạnh phúc đến, sự nổi giận trong lòng cô cũng biến mất.

"Vai anh làm sao?"

"Không sao chỉ bị xước nhẹ"

"Xước nhẹ sao?"

"Ừ"

"Anh mau ngồi xuống em coi cho"

"Em không ghen nữa sao" biết cô không còn giận anh liền chọc ghẹo cô.

"Em ghen lúc nào" cô bĩu môi nói.

"Nếu không ghen thì tại sao mấy ngày nay lạnh nhạt với anh"

"Chẳng lẽ em nhìn chồng mình ôm ấp người khác mà không nổi ghen được sao"

"Em yêu anh sâu đậm đến vậy rồi sau" Lục Dịch nhìn Kim Hạ bằng ánh mắt thăm tình dịu dàng, mong đợi câu trả lời từ cô.

Kim Hạ nhìn ra sự mong đợi trong ánh mắt Lục Dịch cô định trả lời nhưng vì ngại cô đành chuyển sang chuyện khác "Được rồi anh mau ngồi xuống em coi vết thương cho" cô kéo Lục Dịch ngồi xuống giường.

Cô từ từ mở cúc áo của Lục Dịch ra, thứ cô thấy làm cô rất ngạc nhiên "Đây mà là vết xước sao? Ngoại trừ Thuần Vu Mẫn anh còn qua lại với bao nhiêu người? Dấu vết còn lưu rõ vậy? Hửm" Cô sờ sờ lên vết răng trên bả vai anh, bả vai anh in một dấu cắn rất rõ, nơi đó còn để lại dấu răng thậm chí còn bị rớm máu.

Lục Dịch không trả lời câu hỏi của cô.

"Ai cắn anh mà bật cả máu vậy? Thuần Vu Mẫn sao? Hay là cô nào?"

"Là tiểu bổi bối của anh" Lục Dịch thừa cơ hội chọc ghẹo Kim Hạ.

Lục Dịch đưa đôi mắt nhìn Kim Hạ ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Cô nhìn thấy ánh mắt của cô đặt trên người cô liền kinh ngạc hơn "Không lẽ em là người cắn anh. Không thể nếu là em, em không thể không có chút ấn tượng nào"

Lục Dịch nghe câu hỏi của cô nở một nụ cười, kéo cô ngã xuống giường thân hình anh đè trên người cô nở một nụ cười ma mị nói "Ngoại trừ em ra thì ai có thể đụng vào anh"

Cô im lặng suy nghĩ một lúc rồi nhìn Lục Dịch bằng ánh mắt tràn đầy hối hận nói "Xin lỗi!"

"Xin lỗi việc gì?" Lục Dịch nhướng mày nhìn cô.

"Là vì em hiểu lầm anh, không tin tưởng anh, lại còn cắn anh ra như vậy"

"Nếu em đã biết lỗi vậy có nên bù đắp cho anh không" ánh mắt Lục Dịch tràn đầy sự tà mị, anh cúi đầu hôn cô.

"Ưm" miệng Lục Dịch thì hôn tay anh thì tìm những các cúc áo từ từ mở chúng ra.

Kim Hạ nhận thấy hành động của anh, hai tay giữ lấy tay anh "Đang là ban ngày đó, không được"

"Ban ngày thì làm sao" mặc kệ cô không đồng ý anh vẫn hôn cô.

"Nhưng...nhưng em đói rồi, cả đêm qua em chưa có ăn gì, bây giờ lại đau đầu vì uống nhiều rượu nữa"

Nghe cô nói Lục Dịch đành kìm chế dục vọng ngồi dậy "Anh kêu dì Thẩm nấu một ít canh giải rượu và đồ ăn ở dưới em xuống ăn đi"

Nghe anh nói như vậy, cô nhanh như bay chạy khỏi phòng.

"Dì Thẩm à, con đói rồi có gì ăn không ạ"

"Thiếu phu nhân đợi chút, tôi đem lên liền"

"Dạ" Kim Hạ ngồi xuống bàn chờ.

"Đây ạ đây là canh giải rượu, còn đây là cháo yến"

"Dạ con cảm ơn dì"

"Thiếu phu nhân sau này cô đừng uống rượu nữa, hôm qua cô làm tôi và mọi người sợ hãi một phen, đặc biệt là thiếu gia, cậu ấy vô cùng lo lắng cho cô"

"Dì Thẩm dì có thể kể chuyện đêm qua cho con nghe được không"

"Hôm qua cô đi ra ngoài cả ngày, thiếu gia vô cùng lo cho cô, gọi thì cô không bắt máy, nên thiếu gia đành phải lái xe đi khắp nơi tìm cô"

"Anh ấy tìm con"

"Đúng vậy. Sau khi cô về thì liền đòi uống rượu, thiếu gia không cho cô và cậu ấy cải nhau một trận long trời".

"Dì Thẩm con xin lỗi, đã làm cho dì và mọi người sợ hãi"

"Cô không cần xin lỗi tôi, người cô nên xin lỗi là thiếu gia" nói rồi dì Thẩm đi vào bếp.

Kim Hạ sau khi nghe lời dì Thẩm nói, bản thân càng cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn, không biết xin lỗi bằng cách nào.

"Không phải em đói sao! Sau em không ăn ngồi suy nghĩ gì đó?" Lục Dịch bước vào nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô liền hỏi.

Kim Hạ bị câu nói của Lục Dịch làm cho giật mình "Đâu, em đang ăn mà" cô vừa nói vừa mút muỗng cháo đưa lên miệng.

Lục Dịch kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Kim Hạ "Có phải suy nghĩ làm cách nào để xin lỗi anh không" anh nhìn cô cười nói.

"Em việc gì phải xin lỗi anh, người có lỗi trước là anh mà, anh phải là người xin lỗi bù đắp cho em" bản thân cô cũng không tin được lúc nãy cô còn nghĩ làm sao để xin lỗi anh mà bây giờ cô lại nói ngược.

"Được vậy lát nữa anh bù đắp cho em" giọng anh bỡn cợt.

"Anh..." cô nhìn anh mà không biết phải nói gì.

"Lúc sáng bạn em đến tìm em"

"Là ai?"

"Em mong là ai đến tìm em. Tạ Tiêu hay ai?" Lục Dịch nhấn mạnh câu sau

"Tạ Tiêu cậu ấy làm gì biết em ở đây mà tìm" cô vô tư mà nói nhưng lại không biết gương mặt của ai kia đã tối sầm lại.

"Xem ra em cũng mong anh ta đến tìm em quá"

Lúc này cô nhìn gương mặt Lục Dịch, thấy biểu tình anh không tốt nên vội vàng giải thích "Nào có, cậu ta rất phiền, em tránh còn không kịp" cô cố ý nói ra lời này để dỗ ngọt Lục Dịch.

"Vậy à..." anh nở một nụ cười hài lòng, anh rất hài lòng với câu nói lúc nảy của cô.

"Là ai đến tìm em"

"Thượng Quan Hi"

"Vậy cô ấy có nói gì không"

"Lúc cô ấy đến em còn chưa tỉnh rượu nên cô ấy đi về, cô ấy kêu em gọi lại cho cô ấy"

"Ờ"

"Đừng nói chuyện nữa mau ăn đi thức ăn sắp nguội hết rồi" Lục Dịch đẩy tô cháo lại phía cô.

---------
Buổi tối.

Kim Hạ đang ngồi ở bàn trang điểm sấy tóc thì Lục Dịch từ phía sau đi tới ôm lấy eo cô.

"Bà Lục nếu tính ra em đã lạnh nhạt với anh đã ba bốn ngày rồi còn gì... em không nên bù đắp cho anh sao" Lục Dịch đã nhịn mấy ngày nay chỉ vì Kim Hạ đã lạnh nhạt với anh, hôm nay dù có thế nào anh nhất định cũng sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

Không cho phép cô phản ứng anh đã nhanh chống bế cô lên đi thẳng đến giường ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Kim Hạ hiểu anh muốn gì, khi thân thể anh áp sát cô, cô liền dùng hai tay đẩy anh ra, nhưng lại không có cách nào đẩy được thân thể to lớn vạm vỡ của anh ra khỏi người cô.

“Đừng! Anh đừng có giở lưu manh! Mai em còn đi làm đó!” Cô không biết làm gì ngoài biện minh lý do, không thể để cho anh tuỳ tiện ăn cô như vậy mãi được.

Không ngờ, người đàn ông trước mặt cô còn chẳng thèm nghe lời cô nói, anh cũng biện minh cho mình cái lý do, cái lý do làm cô cứng cả họng không biết trả lời làm sao "Nghỉ đi, anh dư sức nuôi em cả đời này"

Đôi môi anh rất nhanh đã áp vào môi cô, chà xát. Anh mút mạnh đến mức làm cô phải khẽ rên một vài tiếng. Lưỡi anh nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng cô, càn quét, day dưa bên trong. Tay anh luồn ra sau lưng cô, kéo dây khóa. Chiếc váy nhanh chóng tuột khỏi người. Thân thể cô trắng nõn hiện trước mặt anh, cực kỳ khêu gợi. Trong lúc đôi môi nóng bỏng của anh trượt dần xuống cổ, rồi đắm đuối hôn thì cô há miệng thở dốc. Hai tay đan chặt vào tay Lục Dịch.

Anh cúi đầu cắn nhẹ cổ cô, kích động mà mút lấy không dừng. Cả hai nhanh chóng lõa lồ nhìn nhau, lúc da thịt tiếp xúc với nhau càng làm dục vọng được khơi lên một cách mãnh liệt. Những cơn sóng tình dồn dập kéo đến, một lúc càng nhiều.

Những cơn sóng tình đi qua, hai người họ ôm nhau trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro