Chương 13: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay Kim Hạ luôn lạnh nhạt với Lục Dịch, còn anh thì lại không biết lí do tại sao cô lại như vậy.

Sáng hôm nay Kim Hạ còn đang ngủ thì Thượng Quan Hi gọi cho cô.

"Alo" giọng cô còn ngái ngủ.

"Mày ổn chứ" Quan Hi.

"Quan Hi" cô nghe giọng Quan Hi thường lồm cồm ngồi dậy.

"Ừ tao nè. Nghe Dương Nhạc nói mấy ngày nay mày lạ lắm, mày ổn không"

"Không ổn tí nào" cô khóc lên.

"Có chuyện gì nói tao nghe, đừng khóc nữa" Quan Hi nghe trong điện thoại Kim Hạ khóc thì hỏi thăm.

"Tao muốn gặp mày"

"Được mày gửi địa chỉ cho tao, tao tới liền" Quan Hi.

Kim Hạ sửa sạn đi gặp Thượng Quan Hi. Cô đi xuống lầu thì gặp Lam Thanh Huyền đang ngồi nói chuyện với Lục Dịch.

"Kim Hạ chào em" Lam Thanh Huyền thấy Kim Hạ đi xuống thì chào hỏi.

"Tiểu Lam anh đến chơi sao" cô thân thiện đáp lại lời Lam Thanh Huyền.

"Không, anh có vụ án cần lão Lục giúp"

"Ờ vậy anh ở lại, em có việc đi trước" cô nở một nụ cười nói.

"Em đi đâu sao" Lục Dịch.

Nghe tiếng Lục Dịch nụ cười trên môi Kim Hạ lập tức bị dập tắt đi "Tôi đến bệnh viện" giọng cô không nghe ra bất cứ cảm xúc gì.

"Chẳng phải hôm nay chủ nhật sao, em sao phải đi làm" Lục Dịch bỏ sắp tài liệu xuống bàn nhìn cô nói.

"Chủ nhật không thể đi làm sao"

"Vậy để anh kêu chú Ngô đưa em đi"

"Không phiền anh bận tâm tôi gọi taxi rồi" nói rồi cô đi ra khỏi nhà.

Lam Thanh Huyền thấy Kim Hạ đi rồi mới lên tiếng hỏi "Lão Lục cậu với cô ấy lại cải nhau sao"

"Không có"

"Dáng vẻ của cô ấy rõ ràng là vậy mà. Tôi nói này hai người vừa mới ở bên nhau không thể vui vẻ được sao"

"Tôi cũng đang rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra đây" Lục Dịch tức giận nói.

"Gì chứ ngay cả cậu không biết chuyện gì đang xảy ra sao"

"Mấy ngày nay cô ấy cứ như vậy lạnh lùng không hề nói chuyện với tôi"

"Cậu suy nghĩ lại coi cậu có làm gì chọc giận cô ấy không"

"Tôi chọc giận cô ấy!" Lục Dịch nhìn Lam Thanh Huyền bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Đúng. Nếu cậu không chọc giận cô ấy, cô ấy việc gì đối xử với cậu như vậy" Lam Thanh Huyền giải bày cho Lục Dịch hiểu.
--------

Bar King

Kim Hạ lựa ngồi trong một  góc tối, tay cầm ly thủy tinh chứa chất cồn nồng đậm. Đôi mắt cô vô hồn nhìn vào ly rượu. Lắc nhẹ chiếc ly một cái, chất lỏng trong ly dao động, cô ngước cổ uống sạch.

Trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh Thuần Vu Mẫn ôm Lục Dịch cô không biết phải làm sao để xóa những hình ảnh đó đi. Cô cứ tiếp tục uống, uống ực từng ly. Cô muốn quên tất cả mọi thứ, quên luôn người đàn ông tên Lục Dịch.

"Cho tôi một chai rượu mạnh nhất ở đây" Kim Hạ đưa tay về phía phục vụ.
----------

Sau khi Lam Thanh Huyền rời khỏi Lục Dịch lái xe đến bệnh viện tìm Kim Hạ.

"Bác sĩ Viên, có trong phòng làm việc không"

"Bác sĩ Viên sao?"

"Đúng vậy"

"Hôm nay bác sĩ Viên không có đi làm"

"Không đi làm sao"

"Dạ thưa anh"

"Cảm ơn"

Lục Dịch quay đi lòng tràn đầy nghi ngờ rõ ràng lúc sáng cô ấy nói đến bệnh viện mà lại không có ở đây rốt cuộc cô ấy đi đâu. Lục Dịch lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng cô không bắt máy, đành gọi cho Sầm Phúc.

"Thiếu gia gọi tôi có việc gì"

"Cậu mau điều tra coi Kim Hạ đang ở đâu"

"Dạ thiếu gia"

"Thiếu gia chủ tịch muốn gặp cậu để bàn công việc cậu mau đến tập đoàn"

"Được tôi đến liền, cậu mau tìm cô ấy rồi nói cho tôi"

"Dạ thiếu gia"

Lục Dịch quay xe lại lái xe đi đến Lục Thị.
--------

Lục Thị.

Lục Dịch sau khi bàn công việc xong thì trở lại phòng làm việc, toàn anh thân đều đầm đầm sát khí làm cho các cô thư kí bên ngoài cũng sợ.

Vừa vào phòng Lục Dịch lại lấy điện thoại tiếp tục gọi cho Kim Hạ nhưng vô ích cô không hề bắt máy. Sự tức giận của Lục Dịch bắt đầu dâng lên, anh nhắc điện thoại gọi cho thư kí bên ngoài.

"Alo, Lục tổng anh có gì dặn dò"

"Cô vào đây" nói xong anh liền cúp máy ngang.

Cốc...cốc...cốc.

"Vào đi"

"Lục tổng cần gì ạ!" Thư kí đi lại bàn làm việc của anh, thư kí nhìn bóng lưng của Lục Dịch thôi cũng thấy sợ.

"Cô gọi vào số di động đó cho tôi, gọi đến khi bắt máy"

"Số nào thưa Lục tổng"

"Trên bàn"

Thư kí lập tức cầm lấy số điện thoại rời đi, cô ta chỉ sợ nếu ở thêm một lúc e là sẽ chọc giận anh mất.

Một lúc sau thì thư kí quay lại "Lục tổng số này gọi nhiều lần rồi nhưng không bắt máy"

"Tiếp tục gọi" anh lạnh lùng nói.

"Nhưng số này đã khóa máy rồi thưa Lục tổng"

Lục Dịch phất phất tay bảo thư ký đi ra ngoài, một mình anh ngồi trong phòng làm việc anh lại cầm điện toại lên gọi cho cô “Số điện thoại này hiện không liên lạc được…”

Lục Dịch tức giận cầm chặt điện thoại trong tay, một lúc sau thì đứng dậy đi khỏi phòng làm việc.
------

Thượng Quan Hi vừa đi lên cầu thang thì thấy một người đang ngồi trong góc tối nâng chai rượu lên uống, tóc tai có phần rối, mặt mày nước mắt tèm nhem, thoạt nhìn trông rất đau khổ.

"Kim Hạ... mày uống bao nhiêu rồi" Thượng Quan Hi giật lấy chai rượu từ tay Kim Hạ.

"Không nhiều... tao còn muốn uống tiếp, uống để quên..." cô với tay giật lại chai rượu từ Quan Hi.

"Mày từ khi nào mà trở thành con sâu rượu như vậy. Mày muốn quên, nhưng quên cái gì" Quan Hi ngồi cạnh Kim Hạ.

Nghe lời Quan Hi, Kim Hạ càng khóc thương tâm hơn "Anh ấy có người phụ nữ khác, anh ấy không cần tao nữa"

"Có gì từ từ nói, nín đi đừng khóc nữa. Không chừng có hiểu lầm gì đó"

Cô vẫn khóc nức nở tựa đầu vào vai Quan Hi "Sao có thể là hiểu lầm được chứ, tao chính mắt nhìn thấy hai người họ ôm nhau mà" tiếng khóc của cô ngày một lớn, lớn đến mức những người có mặt trong quán phải quay lại nhìn.

"Ôm nhau sao, mày từ từ kể lại cho tao nghe"

"Trưa hai ngày trước, tao có đến Lục Thị tìm Lục Dịch để cùng ăn trưa, mày có biết khi mở cửa tao thấy gì không"

"Thấy cái gì"

"Tao thấy Thuần Vu Mẫn đang ôm lấy Lục Dịch... Lục Dịch anh ấy hết yêu tao rồi, Quan Hi, anh ấy không còn yêu tao nữa"

"Nếu thật sự anh ấy không cần tao nữa, tao phải làm sao" cô nức nở nói.

Thượng Quan Hi chỉ biết vỗ nhẹ lưng an ủi cô "Chuyện mày thấy chắc gì đã là sự thật. Mày có trực tiếp hỏi anh ta chưa"

"Tao không dám hỏi"

"Tại sao chứ?"

"Tao sợ...sợ câu trả lời của anh ấy, nếu chính miệng anh ấy nói ra là thật tao không biết mình sẽ như thế nào"

"Nhưng nếu hiểu lầm thì sao"

Kim Hạ lắc đầu lia lịa "Anh ấy không thuộc về tao nữa... nhưng... nhưng tao không thể thiếu anh ấy" nói dứt lời cô ôm mặt mình khóc, cô với tay chụp lấy chai rượu trên bàn, nâng chai rượu lên uống ừng ực.

"Đừng uống nữa, mày say lắm rồi" Thượng Quan Hi tức giận nói, cô giật lấy chai rượu

"Quan Hi mày để tao uống đi, nếu say rồi tao sẽ... sẽ có thể quên đi anh ấy" cô nhìn Quan Hi cầu xin.

"Vậy mày uống đi" Quan Hi nhìn bộ dạng lúc này của Kim Hạ mà vô cùng đau lòng.

"Phục vụ cho tôi hai chai rượu nữa" Kim Hạ lớn tiếng kêu phục vụ.

Một lúc sao phục vụ đem ra hai chai rượu đặt xuống.

Kim Hạ cầm lấy một chai, chai còn lại đưa cho Thượng Quan Hi "Nào, uống" cô cụng chai rượu của mình vào chai trên bàn.

Thượng Quan Hi bên cạnh nhìn Kim Hạ uống rượu mà lấy làm lạ, bình thường tửu lượng của cô rất kém mà sau hôm nay đã uống nhiều như vậy vẫn chưa say.

Kim Hạ bên cạnh liên tục rót rượu vào ly Thượng Quan Hi "Nào chúng ta uống thêm tí nữa nào"

"Thôi được rồi, mày uống nhiều lắm rồi đừng uống nữa"

"Không! Tao còn muốn uống tao chưa say"

"Chúng ta về nhà rồi uống tiếp" Thượng Quan Hi đỡ Kim Hạ đứng lên.
--------

Biệt thự Nam Đinh.

Lục Dịch vừa từ tập đoàn về liền đi tìm Kim Hạ.

"Thiếu gia cậu đã về. Cậu đói chưa để tôi đi chuẩn bị đồ ăn"

Lục Dịch không để ý lời dì Thẩm nói, anh chỉ chú tâm quan sát coi Kim Hạ đã về chưa, nhìn sơ qua một lượt không thấy cô đâu anh mở miệng hỏi "Dì Thẩm, Kim Hạ vẫn chưa về nhà sao?"

"Thiếu phu nhân từ sáng đến giờ vẫn chưa về"

Nghe lời dì Thẩm, Lục Dịch cảm thấy lo lắng nên liên tục gọi cho Kim Hạ nhưng giờ cô đã khóa máy.

"Dì Thẩm dì ở nhà khi nào cô ấy về dì lập tức gọi cho con biết"

"Thiếu gia đi đâu sao"

"Con đi tìm cô ấy"

"Xảy ra chuyện gì sao thiếu gia"

"Không có dì đâu, dì đừng lo"

"Thiếu gia cẩn thận"

Lục Dịch tự lái xe đi tìm Kim Hạ.
---------

Lát sau thì Kim Hạ trở về dáng cô siêu vẹo vừa mới đi vài bước đã té xuống sàn.

Dì Thẩm và người hầu nghe có tiếng động bên ngoài liền chạy ra, chạy ra đã thấy Kim Hạ nằm trên sàn, bọn họ vội chạy lại đỡ cô lên.

"Thiếu phu nhân cô đi đâu sao giờ này mới về, cô biết mọi người lo lắng cho cô lắm không, thiếu gia cũng đã tìm cô khắp nơi" dì Thẩm

Kim Hạ nghe hai chữ Lục Dịch lòng cảm thấy khó chịu đẩy dì Thẩm ra "Con không cần anh ta lo cho con, dì rượu ở đâu dì mau lấy cho con"

"Rượu sao, cô đã say như vậy rồi không thể uống được nữa"

"Dì không lấy con tự mình tìm" Kim Hạ cố gắng đứng dậy đảo từng bước đi, bước được mấy bước cô lại ngã, ngã rồi lại đứng lên đi tiếp.

Dì Thẩm thấy dáng vẻ của cô như vậy vô cùng lo lắng "Hai người mau đi theo thiếu phu nhân, đừng để cô ấy bị thương, dì điện báo cho thiếu gia nói thiếu phu nhân đã về để cậu ấy khỏi phải tìm nữa"

"Dạ" hai ngưòi hầu kia nhanh chóng chạy theo Kim Hạ.

Dì Thẩm cầm điện thoại lên gọi cho Lục Dịch.
---------

Lục Dịch đang lái xe thì thấy "nhà" điện anh vội vàng nhắc máy.

"Kim Hạ đã về chưa" anh vội vàng hỏi

"Thiếu phu nhân đã về nhà rồi, cô ấy đã rất say nhưng vẫn còn muốn uống rượu, dì không có cách nào cản cô ấy"

"Được, dì coi trừng cô ấy con lập tức quay về" Lục Dịch lập tức quay xe lại, vụt nhanh về.
--------

Kim Hạ đi vào cái tủ đựng tủ cô dốc sức mở cánh cửa ra, nhưng dường như cánh cửa nó có thù với cô hay sao, cô cố gắng cũng không thể mở được nó ra.

"Hai người mau lại mở cửa cho tôi" Kim Hạ nhìn hai người hầu nói.

"Thiếu phu nhân cô đã say như vậy rồi chúng tôi thật sự không dám để cô uống nữa"

"Tôi kêu hai người mở thì hai người cứ mở" cô lớn tiếng nói.

Hai người hầu bị cô dọa cho sợ bèn chạy đến mở cửa tủ  cho cô.

Kim Hạ tìm được chai rượu cô uống ực ực, hai người hầu bên cạnh thấy bộ dạng bây giờ của cô thì sợ hãi.

Dì Thẩm đi vào đứng cạnh Kim Hạ "Thiếu phu nhân, cô đừng uống nữa thiếu gia không cho phép cô uống nữa, cô đưa chai rượu cho tôi được không"

Kim Hạ nghe như vậy tức giận, ôm chầm lấy chai rượu vào người "Anh ta là cái gì mà không cho tôi uống, tôi muốn uống thì đã sao?"

"Nhưng cô đã uống rất nhiều rồi" Dì Thẩm.

"Con vẫn còn có thể uống được, mọi người làm việc của mọi người đi đừng quan tâm con" Kim Hạ phất tay ra hiệu kêu bọn rời khỏi đừng phiền cô.

"Các cô mau đi pha nước giải rượu cho thiếu phu nhân đi" dì Thẩm kêu hai người hầu bên cạnh.

"Dạ con đi liền"

Kim Hạ mặc kệ bọn họ cô cứ cầm chai rượu lên uống.

Lục Dịch vừa dừng xe đã chạy thẳng vào nhà, đặt vào mắt của anh là hình ảnh cô gái nhỏ của anh đang cầm chai rượu trên tay không ngừng uống.

"Em có thôi ngay đi không" nói xong Lục Dịch tức giận đi đến cạnh cô giật lấy chai rượu trong tay cô.

Kim Hạ thấy Lục Dịch lại gần liền nghiêng người sang một bên, cô nâng chai rượu lên một một ngụm thật to.

Lục Dịch cũng không từ bỏ một tay giữ lấy tay của cô tay còn lại giật chai rượu khỏi tay cô, anh cầm chai rượu đổ hết xuống sàn.

Kim Hạ thấy hành động của Lục Dịch cô hất tay anh ra hai mắt nhìn chăm chăm anh "Ai cho phép anh đổ rượu của tôi"

"Em uống đủ chưa" Lục Dịch không kìm được sự tức giận trong lòng nữa, lớn tiếng quát.

Những người hầu bên cạnh nhìn bộ dạng lúc này của Lục Dịch mà vô cùng sợ hãi, bởi anh chưa bao giờ tức giận. Không một ai dám hé răng nửa lời.

"Chưa, tôi còn muốn uống nữa, anh quản được sao, nếu anh muốn quản đi mà quản cô ta kia kìa" cô bước lại cái tủ rượu định mở cửa lấy một chai khác. Cô chửa mở cửa tủ rượu thì bị bàn tay của Lục Dịch nắm lấy.

Cô mạnh mẽ rút tay lại "Anh đừng có đụng vào người tôi" cô lùi về phía sau vài bước.

Lục Dịch tức giận bế Kim Hạ đi thẳng lên lầu.

"Tôi nói anh đừng có đụng vào tôi anh không nghe hả" cô giãy dụa trên cánh tay Lục Dịch.

Lục Dịch mặc kệ cô giãy dụa như thế nào cũng bế cô vào phòng.

Kim Hạ tức giận cắn vào vai Lục Dịch một cái làm anh đau đớn mà nhăn mặt lại. Lục Dịch dù đau nhưng vẫn cố chịu, bế cô đặt xuống giường.

"Kim Hạ, em nói rõ đi, rốt cuộc anh đã làm ra chuyện gì?"

"Sao anh tự dưng lại hỏi tôi như vậy"

"Từ ngày hôm đó, em lạnh nhạt với anh hẳn, em nói rõ đi, có phải anh đã làm gì em hay không?" Lục Dịch cố kìm sự tức giận trong lòng nhìn Kim Hạ hỏi han.

"Chuyện gì?" Cô lạnh lùng trả lời.

"Từ cái hôm đến Lục Thị trở về thì liền như vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra với em hay em thấy cái gì"

"Tôi không hề đến Lục Thị"

"Sầm Phúc đã nói anh nghe, em không cần giấu"

"Đúng, tôi đã đến thì sao?"

"Vậy sao em không vào tìm anh"

"Tìm anh. Hừ" cô nở một nụ cười kinh miệt, đôi mắt cô long lanh bên trong ngưng tụ những giọt nước mắt lấp lánh sắp chảy xuống.

"Đúng, sao tự nhiên nhiên em lại đi về"

"Vì tôi không muốn phá hoại chuyện tốt, chuyện riêng tư của anh"

"Chuyện tốt, chuyện riêng? Là có ý gì"

"Trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết anh, nên anh không cần phải hỏi tôi. Nếu anh muốn thì anh cứ nói, tôi lập tức ly hôn với anh, sao anh lại làm như vậy..." nước mắt của cô trào trào.

"Kim Hạ em nói bậy gì vậy, em có biết mình đang nói gì không" Lục Dịch nắm lấy cổ tay cô gương mặt xám đen lại.

Kim Hạ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt xám xịt của anh, trong lòng chua xót không thôi, trái tim không ngừng co rút "Tôi nói ly hôn! Tôi muốn ly hôn!" Cô nhìn anh, từng chữ từng câu, kiên quyết nói.

Lời ra khỏi miệng, mới cảm giác trái tim đau đớn, cũng căn bản không nỡ cùng anh ly hôn.

Lục Dịch nhìn cô, dáng vẻ phẫn hận dứt khoát, từng câu từng chữ, giọng nói kiên định, khiến anh đau đến tê tâm liệt phế…..

"Anh tuyệt đối không đồng ý"

"Đó chẳng phải điều anh muốn sao, bây giờ tôi toại nguyện cho anh"

"Ý muốn của anh sao, anh khi nào muốn ly hôn với em, có phải em say quá rồi không"

"Tôi không say, tôi muốn ly hôn, tôi không muốn gặp anh nữa, anh mau tránh xa tầm mắt của tôi, đừng để tôi thấy anh"

"Em không muốn thấy anh, anh có thể ở phòng khác, đợi khi em tỉnh rượu hai chúng ta nói chuyện, còn chuyện ly hôn anh nhất định không đồng ý"

"Hừ" cô nở một nụ cười lạnh buốt, trong lòng cô tan nát cả rồi.

"Em nghỉ ngơi đi sáng mai chúng ta nói chuyện" Lục Dịch đỡ cô nằm xuống giường, đắp chăn kĩ lưỡng cho cô rồi mới rời đi.

Kim Hạ nằm đó thấy bóng lưng Lục Dịch ngày càng một đi xa nước mắt cô càng rơi nhiều hơn. Thì ra là thật? Anh không còn yêu em nữa sao? Anh thật sự muốn ly hôn với em sao?

Kim Hạ chìm trong sự đau lòng, tuyệt vọng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lục Dịch đứng trước gương, từ từ cởi chiếc áo sơmi ra, anh đưa tay sờ vào dấu răng nơi bả vai, những câu nói của Kim Hạ một lần nữa vang trong đầu anh.

Lục Dịch cũng rất thất vọng khi nghe hai chữ "ly hôn" từ miệng cô thoát ra.

"Là vì em hiểu lầm anh cùng Thuần Vu Mẫn nên mới nói ra lời đó, hay em thực sự muốn như vậy"

"Tình cảm anh dành cho em, em còn không biết sao"

Lục Dịch đứng thất thần trước gương, nhớ tới từng hình ảnh, cử chỉ, lời nói của Kim Hạ.

Đêm nay Lục Dịch cứ suy nghĩ những lời cô nói mà không sao ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro