Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau.....tôi thu gom quần áo , làm thủ tục xuất viện cho hắn. Cái tên này không biết đến bao giờ mới thôi hóng hách, làm khổ người khác. Vừa ra khỏi bệnh viện đã đến ngay phòng tập.

Tôi: Anh đến đây làm gì?

SG: Tập vũ đạo, tôi đã bỏ một buổi tập còn gì

Tôi: Não anh bắt đầu có vấn đề rồi hả?

SG: Về trước đi, tôi khỏe rồi yên tâm.

Tôi: Tôi có nhiệm vụ chăm sóc anh đó.

SG: Phiền phức

Hắn thậm chí chả thèm ngó ngàng đến tay tôi đang cầm cả đống đồ cho hắn. Cũng may chỉ 3 ngày, ở lâu hơn chút nữa chắc hắn đem cả tủ quần áo đến. Không thể bỏ hắn một mình, tôi ngồi ngoài chờ hắn. Vậy mà cũng không cải thiện được gì.

SG: Cô thích phiền người khác đến vậy hả?

Tôi: Anh......

Tôi vức đống đồ trên tay ra trước mặt hắn rồi đùn đùn bước về mặc cho hắn nhăn nhó vì đống đồ. Cho chừa cái tội dám lên mặt với tôi. Đến nhà tôi cũng chẳng thèm dẹp dọn không có tụi 94 95line nên cũng đở phần nào. Bước thẳng lên phòng, thư giản với bồn tắm mát lạnh, thật thoải mái...cuối cùng hắn cũng tự tha mớ đồ của mình về.

SG: Nek....cô quá đáng thật, tôi vừa mới xuất viện thôi mà.

Tôi: Không phải anh cho tôi là đồ phiền phức sao? Từ giờ anh không được phép gọi tôi nữa...

SG: Mwo???

Tôi thẳng thừn nói với hắn. Cầu trời mọi người nhanh chóng trở về.

SG: Tôi đói rồi

Tôi: Tự nấu đi

SG: Nấu thì nấu...

Cái thứ ăn thì giỏi nấu nướng thì chả vào đâu. Cuôí cùng tôi vẫn phải lăn vào bếp, bất cẩn đứt tay hắn nắm lấy ngón tay đang chảy máu của tôi rồi sơ cứu một cách cẩn thận. Cảm giác lúc này....tôi lắc nhẹ đầu để thoát ra dòng suy nghĩ ngổn ngang. Lúc này hắn thật dịu dàng, hắn cũng là người ngọt ngào đó chứ nhưng chẳng bao giờ chịu thừa nhận cứ nghiêm khắc thế mới vừa lòng.

Tôi: Cảm ơn

SG: Coi như hết nợ cô

Tôi: Gì chứ?

SG: Đừng có bất cẩn vậy nữa, không đau sao?

Hắn không nhắc chắc tôi cũng quên mất tay mình đang bị thương, có hơi đau nhưng lúc nảy......tôi đột nhiên nhớ lại cảm giác hắn nhăn mặt nắm lấy tay tôi cầm máu lại rồi dán lên miếng keo cá nhân hình gấu. Trời ạk là của bé Kook, cậu bé chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho bản thân và các anh, đúng là đứa trẻ ngoan. Mỗi ngày tôi và hắn cứ gặp là cãi nên tôi chỉ muốn ở phòng. Chán chường, tôi lên facebook lội comment nào là:
"Chị là staff mới ạ?"
"Anh Suga mang giày size mấy vậy chị?"
" Mấy anh có ngoan không chị?"
" Chị chụp hình sinh hoạt của BTS cho bọn em xem với?"
" Chị ơi.....add em với?"
" Chị ơi, Kookie thích game gì vậy chị?"
" Chắc vui lắm hả chị, gato chị gê"
" Chăm sóc cho Vuy của em tốt nha chị"
" Chị không được yêu Jimin của em"
" Chị tiếp xúc với họ như vậy chắc cũng có tình cảm...ai là người chị muốn theo đuổi"
" Đường của em rồi, chị không được yêu nha, chỉ được chăm cho anh ấy"
" Có chị phụ anh Jin chăm sóc tụi nhỏ mừng quá"
......pla pla....
Chóng mặt với mớ comment nhưng tôi vẫn vui vẻ trả lời từng người một.
Tạ ơn trời hôm nay mọi người có mặt. Tôi chờ đợi họ như fan lần đầu gặp thần tượng ấy.

JK: Noona, em nhớ chị quá

Lại là cái thói quen đó ,Kook bẹo má tôi một cái rồi dòn từ trên xuống dưới.

JK: Noona ốm đi nhiều rồi nek. Ấy, tay noona bị gì vậy? Yoongiiiiiiiiii

SG: Gì đó nhóc.

JK: Hyung làm noona bị thương.

SG: Hyung vô tội nha.

Tôi: Kook ah~ là tự noona làm thôi

Jin: Ở nhà vẫn ổn chứ?

Tôi: Dạ vẫn ổn.

Hazzzz đâu lại vào đấy rồi, áo khoác , nón, balo, giày bọn họ vứt lung tung. Nhưng có tiếng ồn của họ vẫn hơn là lặng im với con người kia.

JK: Noona em có quà cho chị nek.

Tôi: Thương em qua đi maknae

JK: Chỉ là bánh gạo thôi ạk.....hìhì....

Tôi: Gì cũng được, ít ra em còn nghĩ đến chị.

Ngày nghĩ phép đã hết. Mai họ lại phải bắt đầu tập luyện, dạ dày của hắn chắc cũng ổn rồi nhỉ. Sao tôi phải lo cho hắn chứ? Nhưng những lúc hắn cười thực sự có gì đó rất cuốn hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro