#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền từ nhỏ đã sống một mình, cái gì cũng biết, kể cả biết chữ.


Anh Điền kể hồi nhỏ, lúc căn nhà tranh của anh còn tồi tàn lắm, anh có gặp một người khách lỡ đường nên cho người ta trú nhờ. Lúc ấy khuya quá, chỉ còn có mình túp lều của anh còn chong đèn thôi, vì anh đương đan giỏ đặng mai giao cho người ta kiếm tiền. Ông ta có khuôn mặt rất hiền từ, đi cùng với ông còn có một con mèo. Ông giới thiệu ông tên Thạch, hỏi han anh đủ thứ. Hôm sau ông đi đâu đó rồi quay lại với mấy người nữa, giúp anh xây căn nhà tranh đang ở hiện giờ, rồi ở lại mấy hôm dạy anh chữ, dạy anh vài bài thuốc phòng khi cần, còn cho anh mấy tập thơ. Từ đó anh nuôi mộng viết chữ, chăm chỉ làm lụng theo lời thầy dặn dò. Rồi anh học lỏm thêm từ mấy lớp học trong làng, dần dà mấy tập thơ thầy tặng, anh thuộc hết.


Thái phục anh kinh khủng. Anh biết mấy mẹo của trò chơi bọn trong xóm hay chơi, biết làm diều để thả, biết nhảy dây, chơi ô ăn quan. Anh làm pháo đất nổ siêu to, đến thằng Nguyên còn mê tít. Trốn tìm với bịt mắt bắt dê thì khỏi bàn, anh chơi siêu giỏi. Trước giờ chơi trốn tìm chẳng ai tìm ra nổi Thái cả, trừ thằng Nguyên thả chó rượt Thái ra thôi. Ấy vậy mà chơi với anh Điền, lần nào anh cũng dễ dàng tìm thấy cậu, cõng cậu đi vòng quanh cái sân to ơi là to nhà cậu, còn đem mấy bông cỏ lau từ tít đâu về cho cậu vẫy như vẫy cờ. Anh rất được lòng trẻ con, thằng Long mới đầu chẳng thích anh mấy, sau cũng lấp la lấp lánh ánh nhìn ngưỡng mộ (Thái chắc đến tám chín phần là do nó thấy cậu ngưỡng mộ nên cũng ngưỡng mộ theo, rồi thích chơi với anh thật luôn). Thế nhưng Thái có cảm giác anh đối với cậu rất khác. Có vẻ như dịu dàng hơn, Thái đoán vậy, bởi cậu cũng chưa thấy ai dịu dàng với mình bao giờ.


Đương nhiên việc chơi với đám trẻ nhà ông Sâm chỉ diễn ra ngoài giờ làm thôi. Anh Điền sức vóc cao lớn khoẻ mạnh, làm việc gì cũng chăm chỉ, nhanh nhẹn, được việc nên ông Sâm cũng rất thích. Ông tính để mấy người thân cận chỉ bảo anh Điền làm người dưới trướng ông để chạy việc này việc kia bên ngoài, nhưng Điền từ chối, bảo rằng thấy mình năng lực kém cỏi, không đủ tài để làm việc như người thân cận của ông. Thằng Thái nghe lỏm xong cũng một mực không đồng ý. Ông Sâm chỉ cười, ừ, không thích thì thôi, ông cũng chẳng ép. Thế nhưng Thái biết ông còn lắm toan tính, nên mỗi lần đi qua đều lườm lườm ông Sâm. Thằng Nguyên bao lần vả đen đét vào cái miệng Thái mà Thái cũng chẳng chừa, láo lại càng láo.


Thế là gia nhân trong nhà đồn, thằng Thái đến tuổi trổ mã nên nổi loạn.

Thái vẫn là cậu trai thông minh sáng sủa nhất vùng. Cậu học một biết mười, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Cậu cũng rành về bày binh bố trận, xây dựng chiến lược. Mọi người hỏi Thái có tính đi thi thố tú tài với người ta không, cậu gạt đi bảo sau này sẽ tiếp nối chuyện làm ăn của ông Sâm. Ông Sâm coi cậu như ngọc quý, đào tạo Thái và Nguyên thành bộ đôi mạnh vô cùng để tiếp quản và mở rộng chuyện làm ăn của ông, nhưng nghe thế cũng lo lo, nhỡ sau này ông già khọm, không quản được chuyện trong nhà nữa, thằng Thái nó đá ông đi thì thế nào. Mọi người bảo ông còn cậu Nguyên mà không phải sao, ông chỉ cười cười.

Thái chơi cờ rất hay, mấy bận người trong làng nghe danh rủ cậu tỉ thí, cậu chẳng cần ngồi cạn ấm trà đã thắng được người ta. Đã vậy, Thái còn dụ người ta cá cược, tiền cược thắng thì chia một nửa cho Thái. Cậu hay lấy tiền đó tranh thủ đi mua vài món đồ lạ lạ ngoài chợ đem về. Nhớ có bận cậu mua cái bình đầy ốc sên của một đứa nhóc rồi thả vào phòng cậu Nguyên khiến Nguyên rượt đánh cậu từ đầu làng đến cuối làng. Thỉnh thoảng cậu mua cho cái Ngân mấy cái kẹp tóc, cho thằng Long vài cây thảo dược trị ho. Nhưng đó chỉ là đôi khi, thường thì cậu sẽ mua đôi ba món quà vặt hoặc đồ chơi hay hay rồi rủ anh Điền cùng chơi chung, tặng anh Điền vài cuốn sách thơ cậu thắng được người thách cờ.

Điền làm cho nhà phú ông Sâm cũng có lương. Mỗi bận được phát lương, Điền hay ra chợ mua mấy thứ lạ lắm đem về cho Thái. Có mấy thứ quà vặt dân dã, có khi là món đồ chơi lạ lạ rồi anh sẽ chỉ cậu chơi. Cậu bao lần thắc mắc sao mình cũng dạo chợ như anh mà chẳng thấy mấy thứ hay ho như thế. Thằng Nguyên nghe được chỉ bĩu môi, gớm, có mà mày thích ảnh nên mày thấy cái gì người ta cho cũng hay, cũng đẹp thì có.

Ừ thì cũng đúng thật, Thái thích anh Điền lắm. Bao bận mấy người làm ăn chung với ông Sâm đem biếu món ngon vật lạ, cậu không ăn nhưng lại lấy dư phần mình, rồi xén bớt luôn phần Nguyên đem đi cho thằng Long với cái Ngân, làm thằng Nguyên la lối om sòm. Phần của mình cậu lận trong lưng quần, để dành đến chiều anh Điền rảnh rỗi sẽ đem khoe anh, cho anh quà. Thường thì mấy món quà vặt ấy anh sẽ dụ Thái ăn hết quá nửa, nửa còn lại Thái nhất quyết phải thấy anh ăn. Người trong nhà cũng ngạc nhiên lắm, xưa nay chẳng thấy cậu Thái đụng đến quà vặt kẹo bánh bao giờ, thế mà từ ngày Điền đến làm, cậu Thái tìm ra được mấy món ngọt mà mình thích, thỉnh thoảng lại còn vòi ăn. Hai má ngày càng phúng phính, có da có thịt. Ấy thế nhưng đừng có ai hòng bẹo được má cậu, chỉ có mỗi anh Điền là chiều nào về cũng được bẹo má cậu một cái thôi, dù tay còn lấm lem đất bùn bụi bẩn.

Càng lớn, Thái càng thích dấn thân vào mấy trò chẳng tốt lành gì. Thỉnh thoảng cậu sẽ nhảy ùm xuống giếng hay bờ sông bờ suối nào đó khiến thằng Long, cái Ngân, cậu Nguyên và gia nhân trong nhà hốt hoảng hết cả lên. Hay thi thoảng, mấy gia nhân vẫn bị doạ cho hú hồn vì mở cửa nhà kho thấy cái cảnh người cậu Thái treo lủng lẳng trên sợi dây trắng toát ghê người. Mọi người bàn ra tán vào nhiều đến mức ông Sâm phải lên tiếng dạy dỗ lại thằng con, nhưng chỉ là có lệ vì mọi người thừa biết Thái có nghe ai bao giờ. Đó là mấy khi anh Điền đi làm thôi. Điền về nhà là đâu lại vào đấy, cậu Thái tíu ta tíu tít đi bên cạnh anh, còn trừng mắt doạ mọi người không được nói cho anh Điền biết.

Được mấy ngày, Nguyên hết chịu nổi nên lén thằng Thái ra đồng chỗ anh Điền phụ việc một mình. Ai sợ thì sợ, chứ Nguyên có sợ Thái bao giờ. Cóc cần biết Thái có trừng mình hay không, Nguyên mách với anh Điền mấy trò Thái làm, âu cũng vì lo cho bộ mặt nhà ông Sâm chứ có chết Nguyên cũng chẳng thừa nhận là cậu quan tâm cái thằng dị hợm quấn vải trắng quanh người ấy. Anh Điền nghe xong chuyện Nguyên nói, mặt mày vẫn không có biểu cảm gì, trông vẫn như mọi khi làm thằng Nguyên cũng có hơi thắc mắc rằng liệu anh có thiệt sự quan tâm tới Thái không. Nguyên không biết khi Điền nghe thế, lòng anh cứ như nổi bão, nôn nao mãi không thôi.

Tối hôm Nguyên mách cho anh vụ của Thái, ăn cơm xong, anh đợi ngoài vườn theo như lời anh dặn Thái ban chiều. Thái rón ra rón rén trốn ra sau sân gặp anh, cười đến tít cả mắt, vì bình thường cứ tối là anh dặn cậu phải học tập hoặc ở trong nhà, anh không gặp cậu đâu. Vậy mà hôm nay chẳng biết có chuyện chi anh lại hẹn cậu ra ngoài vào ban đêm thế này, dù chỉ là sau sân nhà mọi người vẫn hay chơi đùa, nhưng lòng Thái cứ phấp phỏm mãi không thôi.

"Anh Điền."

"Cậu tới rồi đó ư, cậu Thái."

Thái cười hì hì tiến lại chỗ anh đang ngồi đợi, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Anh kêu tôi ra đây có chuyện chi không?"

"Tối nay cậu có bận gì không?"

"Có hẹn với anh Điền thì sao mà tôi bận được. Anh định rủ tôi đi đâu à, yên tâm đi, ông Sâm chẳng biết đâu, có biết cũng chẳng làm gì được tôi."

Anh ngẫm nghĩ một lát, một cái cau mày thoáng qua trên gương mặt sạm nắng của anh. Rồi anh đứng dậy, phủi phủi quần áo, nắm lấy tay Thái kéo cậu đứng lên.

"Cậu chui lỗ chó được không?"

Thái tròn mắt ngạc nhiên, rồi phì cười.

"Được chứ, đi với anh Điền thì gì cũng được."

Hai người trốn ra. Đêm muộn, và dòng sông ngân trên đầu sáng lên lung linh, ánh trăng mát lạnh rọi tỏ bóng hai người chạy trên con đường làng. Điền nhíu mày, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, còn Thái thì nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng nhìn hai bàn tay đan siết lấy nhau và nhìn bóng lưng cao lớn của anh phía trước.

Chạy một hồi, Thái nhận ra con đường quen thuộc, hoá ra anh dẫn Thái đến ao sen.

"Ban ngày ra đây cũng được mà, sao giờ này anh dẫn tôi ra đây làm chi?"

"Thì cảnh ban ngày khác với ban đêm chứ."

"Có gì khác đâu, như nhau cả thôi mà."

Đôi mắt cậu đen như màn đêm của bầu trời, đôi chút khiến anh sợ hãi. Anh sợ cậu sẽ lạc mãi trong màn đêm đó, kêu cứu đến tuyệt vọng mà anh chẳng thể nghe thấy, chẳng thể vươn tay kéo cậu về.

Anh không nói, dắt cậu đi đến cái đình nho nhỏ được xây sát bờ hồ, nơi có cột một chiếc thuyền độc mộc. Anh tháo dây chiếc thuyền độc mộc, nhảy xuống thuyền rồi đỡ Thái xuống, cầm lấy mái chèo bắt đầu chèo xung quanh.

Chiếc thuyền độc mộc lững lờ trôi trên dòng nước. Mặt nước như chứa cả bầu trời trên kia, chứa cả trăng bán nguyệt sáng trong. Cơn gió man mát lùa qua làn nước ao sen gợn sóng lăn tăn. Chèo được một lát, anh gác mái chèo lên, để con thuyền tự do trôi lững lờ giữa dòng. Chiếc thuyền chở trăng trôi, và Thái ngắm nhìn mặt trăng của mình, ngay trước mắt. Những đoá hoa sen vây quanh hai người, hương thơm dìu dịu lan toả trong không khí, nghe thanh mát dễ chịu lạ.

Điền vươn bàn tay vén mái tóc rối mềm mại của người trước mặt sang một bên cho gọn gàng, ánh mắt đăm chiêu nhìn khuôn mặt xinh đẹp. Ngày nào cũng nhìn cậu nên anh suýt quên mất cậu cũng nức tiếng đẹp trai trong làng, bởi với anh thì cậu lúc nào cũng đẹp cả, dù là mấy năm trước lúc cậu máu me trầy xước nằm trước của nhà anh, hay là giờ đây ngồi trên chiếc thuyền độc mộc đọ sắc với những đoá sen và ánh trăng dịu dàng.

"Cậu đừng có làm như vậy nữa."

"Hử, làm gì cơ?"

"Cậu Nguyên kể tôi nghe hết rồi. Cậu Thái đừng làm như vậy nữa."

Thái hơi bĩu môi, cau mày làu bàu, nghe như đang trách móc Nguyên bép xép với anh. Điền phì cười, bảo cậu đừng trách cậu Nguyên, cậu ấy chỉ đang lo cho cậu thôi.

"Với lại, cậu làm vậy tôi sẽ rất buồn."

Anh thấy cậu thoáng khựng lại, nhìn mặt nước bên dưới, như nhìn ngắm bầu trời đêm thứ hai nhưng đen tối hơn. Phía dưới những đoá sen thanh khiết xinh đẹp kia là bùn lầy tăm tối, anh biết. Ấy thế nhưng chẳng phải sen vẫn cứ ngát hương, xinh đẹp đấy sao. Không gian im ắng vẳng lại tiếng dế kêu, nghe như một bài đồng dao mà thiên nhiên ngâm nga gửi tặng. Chiếc thuyền trôi ngang một đài sen đầy những hạt. Anh hơi vươn người ngắt đài sen, đưa cho Thái.

"Cái gì đây?"

"Đài sen đó, mấy hạt kia là hạt sen người ta hay dùng để nấu chè cho cậu ăn. Đây, ăn như thế này này."

Anh cầm lấy tay cậu, hướng dẫn cậu tách đài sen lấy hạt sen. Tay anh chạm đến tay cậu, ấm sực.


Anh tách vỏ hạt sen trước ánh mắt chăm chú ngắm nhìn của cậu, rồi xoè cho cậu hạt sen màu vàng nhạt, thơm thơm. Thái thích thú bỏ vào miệng.

"Phì phì, đắng quá."

Điền cười, nhìn Thái nhăn tít mặt mũi lại.

"À, tôi quên mất, cậu hảo ngọt nên chắc sẽ không thích ăn tim sen. Đây, cho cậu thử lại."

Bàn tay của Điền thoăn thoắt gỡ thêm một hạt, tách hạt sen ra rồi lấy đi tim sen trước khi đưa cho Thái. Anh ngắt một cánh hoa sen, để tim sen vào.


"Tim sen đắng òm mà anh giữ lại làm gì thế?"

"Hồi tôi còn nhỏ, thấy thầy Thạch giữ lại tim sen tôi cũng thắc mắc lắm. Nếu đắng ngắt như vậy thì giữ lại có để làm gì đâu. Nhưng thầy Thạch bảo tim sen là thuốc, rất tốt, đem phơi khô làm trà uống hằng ngày sẽ giúp cường thân, khoẻ mạnh. Cậu thấy đó, dù đắng ngắt nhưng nếu biết cách dùng thì nó sẽ trở nên hữu dụng."

Nên là cậu cũng thế, nếu như cảm thấy hương vị của cuộc sống này đắng ngắt, hãy cứ để tôi cầm lấy tay cậu và biến nó thành thứ gì đó bớt đau buồn hơn.

Nhưng anh giấu câu đó vào trong tim, nhìn Thái đang tách hạt sen. Bình thường cậu rất khéo tay, nhưng tối nay trông cậu tách hạt sen vụng về lạ. Có lẽ là cậu muốn anh tách cho, hay có lẽ là anh muốn cậu để anh tách cho.

"Khi nào cậu bằng tuổi tôi bây giờ, tôi dẫn cậu đến chỗ này hay lắm."

Thái cười cười, uốn lưỡi bảy lần để ngăn câu từ bật ra khỏi miệng mình. Rằng đi với anh, thì chỗ nào cũng hay lắm.

"Anh ngâm thơ đi."

Thái mím môi, nhận nắm hạt sen đã tách tim sen anh đưa cho. Điền hơi khựng lại, rồi dịu dàng mỉm cười, bảo là được, nhưng tôi chỉ biết ngâm thơ trong mấy cuốn sách thầy Thạch tặng thôi.

Sáng sớm hôm sau, Nguyên vừa chải tóc vừa thở dài. Nghĩ tới cái việc phải xử lí mấy chuyện của Thái mà đau đầu hết sức, có khi phải vời thầy lang mất thôi.

Thế nhưng ngày hôm đó Thái đã không treo mình lên bằng một miếng vải trắng, không nhảy xuống giếng hay con suối bờ sông nào nữa. Và Nguyên chắc chắn rằng đêm qua, trong lúc Thái vắng mặt làm cậu tìm mãi mà không thấy, đã xảy ra chuyện gì đó.

Mà thôi, chuyện đó đủ tốt để ngăn Thái làm mấy điều ngu ngốc là được....

Được ít lâu, ông Sâm có chuyện cần xử lí trên kinh thành, quan trọng lắm. Ông cử bác Tân cùng với anh Điền đi. Thái cứ một mực không chấp nhận việc ông cử anh Điền đi, thế nhưng ông Sâm không nói hai lời, mặc kệ thằng con cứ trừng mắt mình. Nguyên được cử đi làm việc ở xa, nhà còn có mình Thái nên ông không cho thằng con mình đi cùng, ông muốn nó ở nhà phụ ông dăm ba việc kinh doanh sổ sách.

Trước hôm Điền lên kinh thành, anh có gặp Thái một lần. Thái trông có vẻ giận dỗi, bảo anh lo lên kinh thành quên mất tôi nên chẳng qua chơi chứ gì. Anh xoa đầu cậu, rồi tiện tay chải chúng lại gọn gàng. Điền thừa nhận mình rất thích cảm giác tóc của thái luồn qua kẽ tay mềm mại, đến độ tưởng chừng thứ mềm mại đó cũng cọ cả vào tim anh.

"Đâu có, làm sao mà tôi quên cậu Thái được. Tôi bận soạn đồ, còn dọn dẹp lại nhà cửa nữa. Cậu đừng giận, lên kinh thấy gì hay tôi sẽ mua về làm quà cho cậu, có được không?"

Thái hơi bĩu môi, mắt lúng liếng nhìn mặt trời đã ngả về phía Tây, một tay níu lấy gấu áo anh.

"Người ta cần mỗi anh thôi. Anh đi về bình an là được. Còn dẫn tôi đi cái chỗ mà anh bảo là hay lắm kia."

"Được rồi. Tôi đi cùng bác Tân mà, chắc là sẽ không sao đâu. Cậu ở lại mạnh giỏi nhé."

Thái gật đầu, buông tay ra khỏi gấu áo anh. Anh tần ngần nhìn Thái lạc lõng giữa khu vườn rộng lớn, giữa bầu trời hoàng hôn rực thắm sắc đỏ. Rồi có thứ gì đó bùng lên trong bụng anh, nóng rực, hối thúc anh tiến đến.

Và anh ôm lấy cậu, giữa bầu trời hoàng hôn mênh mông.

"Cậu Thái yên tâm nhé, tôi sẽ sớm về thôi. Tôi không thất hứa đâu."

Điền thấy Thái cũng nắm nhẹ lấy gấu áo sau của mình.

Chỉ là một chuyến đi, sẽ không sao đâu mà.

Tối hôm đó, về nhà anh cứ suy nghĩ mãi cái ôm buổi tà dương ấy, cho đến khi thiếp đi trong bộn bề những nghĩ suy vẫn còn ngổn ngang.

Độ một tuần sau, Điền cùng với bác Tân trở về.

Thái lúc đó đương bận việc ông Sâm sai bảo, chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi hay tin anh Điền đã về, cậu nhanh chóng hoàn thành việc được giao, chạy vội về nhà gặp anh. Chỉ thấy anh đứng trước cổng nhà phú ông Sâm, mình mẩy đầy bụi.

"Anh Điền!"

"Cậu Thái, cậu về rồi đấy à."

Khoé miệng Thái cong cong, cười trông vui vẻ lắm.

"Cậu Thái ơi. Vừa nãy xảy ra việc lớn lắm. Phú ông bảo anh Điền làm mất đồ quý của ông, sai người đánh anh Điền, còn đuổi ảnh đi không cho làm trong nhà mình nữa."

Thằng Long nghe tiếng Thái, từ trong nhà chạy ra, quên mất cả chào cậu đã lo báo cáo chuyện vừa rồi ở trong nhà. Thái nghe vậy, mặt chau mày ủ phất tay ý bảo thằng Long đi vào. Biết ngay là thế nào ông Sâm cũng có mưu đồ, nên mới sai cậu đi làm việc từ trưa tới giờ. Ông Sâm sợ cậu nổi loạn, cũng muốn răn dạy mấy người thân cận mới vào làm nên mới lôi anh Điền ra để đe.

Nhưng có cóc khô mà đe được, anh Điền giỏi thế này, kiểu gì chẳng tìm được việc khác. Chẳng qua là mấy người kia đã hết đường lui, nên ông mới răn như thế, để bọn họ coi chừng đừng có sẩy chân sẩy tay làm hỏng mấy việc mờ ám của ông.

Thái hơi bĩu môi khi nghĩ tới ông Sâm. Sau cậu ngước lên nhìn anh, tự nhiên thấy có cái gì vừa được nhấc ra khỏi ngực mình, nhẹ nhõm. Mới có một tuần không gặp mà cậu thấy anh khác đi ghê gớm, thấy mình nhớ người ta ghê gớm.

"Anh bị đánh có đau không?"

"Đau."

Thái nghe thế, mặt mày càng nhăn tợn. Cậu cứ cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn anh, vai còn hơi run run lên.

"Nhưng tôi nghĩ, thể nào tôi cũng gặp cậu ở đây, nhìn cậu tôi bớt đau rồi."

"Anh Điền xạo quá. Tôi vẫn còn đau thế này mà anh bảo anh hết đau rồi."

Điền ngạc nhiên, tiến tới nắm lấy vai Thái xem xét khắp người cậu, ánh mắt ngập tràn vẻ lo lắng.

"Cậu làm sao cơ, ai đánh cậu à, phú ông đánh cậu sao?"

"Đâu có. Ai mà dám đánh tôi chứ."

Thái khịt mũi. Một tay nắm lấy tay anh di chuyển đến trước ngực mình, Thái ngước nhìn anh, vành tai ửng đỏ.

"Tôi đau lòng."

Điền thấy tay mình như bị bỏng, nóng rực. Phải chăng cơn đau lòng ấy mạnh đến nỗi lan sang cả anh không, mà Điền thấy mặt mình cũng nóng bừng.

"À, tôi có quà cho cậu này."

Để giấu đi vẻ mặt có lẽ đã chín đỏ như mặt trời buổi tà dương, anh quay sang mặt đất dưới chân mình, cầm lên một chiếc giỏ rồi lấy ra trong đó một thứ gì trông lạ lắm. Anh nghe Thái làu bàu, đã bảo người ta cần mỗi anh thôi mà, nhưng ánh mắt lại sáng lên chăm chú nhìn anh lấy ra thứ quà lạ lùng. Đó là một toán những đám lông vũ kết lại với nhau thành một dây, mấy con trùng be bé đan bằng mây kết thành một dây, một dây nữa kết những quả chò nho nhỏ với nhau, sợi dây còn lại là một chùm những chiếc chuông nhỏ, va vào nhau kêu leng keng rất vui tai.

"Cái gì đây, anh Điền?"

"Cái này tôi nghe người ta gọi là chuông gió. Thấy đẹp nên mua cho cậu. Cậu treo nó ở cửa sổ trong buồng cạnh bàn học ấy."

"Rồi lúc tôi học lại nhớ đến anh thì sao?"

"Thì chăm chỉ học vào chứ sao. Nhưng mà cũng nhớ ra ngoài nữa nhé, tôi sẽ đợi dẫn cậu đến ao sen, còn đến chỗ hay hay ấy nữa. Tôi hứa rồi, nhớ không?"

"Sao mà tôi quên được."

Giữa ánh chiều tà, hình ảnh Thái cầm món quà anh vừa tặng, thích thú ngắm chúng xoay xoay, kêu leng keng mỗi bận có gió lướt qua như khắc vào tim anh thứ gì đó là lạ, mới mẻ, nao nao.

Năm đó Thái mười sáu tuổi, anh Điền hai mươi mốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro