#19. Giáng sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/link prompt mình để dưới cmt/

Dazai dang tay như đang giữ thăng bằng, chậm rãi bước từng bước trên lớp tuyết mỏng phủ trên đường. Lớp tuyết mỏng thôi nhưng đủ để in lại những dấu giày của cậu. Trông Dazai nhỏ bé lạ trong chiếc áo khoác to sụ không vừa người cùng chiếc khăn quàng cổ quấn kỹ. Phía sau cậu là một dáng người dong dỏng cao với mái tóc màu đỏ rượu ấm áp, cũng mặc một chiếc áo khoác dày và quàng khăn cổ.

Đã quá nửa đêm, đường phố bớt đi vẻ nhộn nhịp của ngày lễ. Những cây thông trang trí trên phố hay trước các cửa hàng đã chẳng còn lấp lánh ánh đèn. Chỉ còn lại những cột đèn đường rọi thứ ánh sáng buồn tẻ yên ắng xuống những cung đường được bao phủ bởi tuyết trắng. Sự thiêng liêng của đêm Giáng sinh bây giờ dường như đến từ những ánh sao trên trời và đến từ màu tuyết trắng phản chiếu lại ánh sáng của đèn đường. Và trong đêm tối ở một khu vực gần như im lặng cạnh bờ biển ấy, có hai người rảo bước cùng với nhau, trong cái giá lạnh của một đêm Giáng sinh có tuyết. Oda nhìn người kia dang tay rảo bước thật chậm như đang đi trên rìa một bờ tường cao, nhè nhẹ mỉm cười. Rất hiếm hoi Dazai mới có một biểu cảm nhẹ nhàng như thế.

Họ để đầu mình lạnh băng, không suy nghĩ bất cứ điều gì. Không phải là sự trống rỗng vô định, mà là sự im lặng dịu dàng thuần túy. Sự im lặng khi một người tận hưởng sự nuông chiều của người kia, và người kia tận hưởng cảm giác nuông chiều người còn lại qua cách im lặng, qua ánh mắt, và qua một nụ cười rất nhẹ trên môi.

Chợt Dazai dừng bước, nhìn về phía biển xa, nơi ít bị ảnh hưởng từ những ánh đèn, vươn tay về phía trước. Lúc này, Oda mới nhìn thấy hình như có một ngôi sao vừa vụt qua. Dazai nắm tay lại, cẩn thận như sợ thứ trong tay mình sẽ vụt bay mất, hay sẽ tan vỡ. Oda sải bước tiến lại gần người kia, vươn tay phủi đi vài hạt tuyết lưa thưa bám trên mái tóc nâu mềm.

"Odasaku, anh ước gì đi."

Ánh mắt tối tăm bình thường của Dazai vào giây phút ấy dường như có lẫn bụi sao, bởi vì Oda thoáng thấy một thứ ánh sáng nhỏ bé đến nỗi nếu không phải đã nhìn vào đôi mắt ấy cả nghìn lần để tìm kiếm ánh sáng thì người ta sẽ chẳng nhận ra. Oda phì cười, làn khói trắng tỏa ra trong không khí lạnh giá của mùa đông. Anh đưa hai tay ôm lấy đôi tay đang úp vào nhau của Dazai, giống như muốn giữ gìn và sưởi ấm hộ ánh sao trong tay người kia để nó đừng vội tắt.

"Sao cậu không ước?"

Dazai cười.

"Bởi vì nếu là tôi thì điều ước sẽ không thành hiện thực."

Oda cúi đầu, áp trán mình vào trán của Dazai.

"Thế sao cậu lại bắt lấy sao cho tôi ước?"

Dazai cao hứng lạ. Có lẽ là do ban nãy đã uống quá say ở Lupin, hoặc có lẽ là do thời tiết khiến cậu cao hứng. Cậu hỉnh chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh ra vẻ tự hào vì ý nghĩ hay ho của mình.

"Bởi vì tôi nghĩ nếu là Odasaku thì biết đâu sẽ có phép màu thực sự xảy ra đấy!"

Oda trìu mến nhìn vẻ trẻ con nên có của đối phương.

"Chà, vậy thì tôi phải ước gì đó cho cậu nữa nhỉ?"

"Oa, Odasaku đúng là người tốt!"

Dazai nói, nghe hào hứng, nhưng lại không nhìn anh mà chú xuống nhìn bàn tay to lớn đang bao bọc lấy tay mình ấm áp. Oda bảo cậu hãy nhắm mắt lại, rồi cúi xuống bên tai người kia, thì thầm điều ước của mình, và mở đôi tay mình ra. Bàn tay Dazai theo đó cũng mở ra. Họ gửi ánh sao về bầu trời trong sự tĩnh lặng, để ánh sao mang một điều ước bé nhỏ thầm lặng mà chỉ hai người biết, về với trời đêm vời vợi cao xa.

Mở mắt ra.

Dazai đã thấy mình đang khoác chiếc áo măng tô vừa vặn màu nâu, đứng tựa dưới một cột đèn đường giữa phố xá vắng tanh vì đã quá nửa đêm lâu lắm. Tuyết đã ngưng rơi từ tối nhưng vẫn để lại một lớp tuyết mỏng trên đường và những đụn tuyết trên cột đèn. Xung quanh đã chẳng còn màu sắc ấm áp nào cạnh bên. Từ vị trí này có thể trông ra mặt biển phía xa, nơi màn đêm của biển và trời hòa làm một là vài ánh sao thâm thấp như đang rơi. Dazai ngửa đôi bàn tay mình, nhìn ngắm dưới ánh đèn đường yếu ớt.

Một hạt tuyết rơi xuống lòng bàn tay, rồi lặng lẽ tan nhanh vì nhiệt độ cơ thể.

Dazai nhẹ nở một nụ cười, co những ngón tay nắm lấy chút gì còn sót lại của hạt tuyết bé nhỏ đã tan đi một cách dịu dàng như cách chàng trai năm nào đã vươn tay bắt lấy ánh sao.

Có lẽ là do vừa nãy đã quá chén ở Lupin, hoặc do tuyết khiến tâm trạng con người trở nên kì lạ. Dazai thì thầm một điều ước vọng về từ một đêm rất xa, một điều ước mà từng câu chữ vẫn giữ nguyên độ ấm nóng, nóng đến nỗi có thể thiêu đốt khóe mắt khiến chúng cay xè và ráo hoảnh bỏng rát.

"Tôi ước rằng ta mãi bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro