#15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Odazaiweek2022_day6

Day 6: Cuốn sổ - Kỷ niệm

/odazai, ooc, hanahaki/

[Ngày..., tháng..., năm...

Thật ra tôi chẳng muốn ghi ngày tháng năm tẹo nào, trông nó cứng nhắc quá, như kiểu Kunikida hay ghi lại lịch trình của mình ấy. Nhưng mà có lẽ tôi muốn đánh dấu ngày hôm nay lại, nên cứ viết thế cũng không sao, với lại thời gian còn lại của tôi cũng không nhiều.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến đây, một ngôi nhà nhỏ ở một miền quê gần biển. Căn nhà là sự kết hợp của sự hiện đại và vẻ cổ điển một cách hoà hợp, trước hai chiếc cột to ở cửa còn có mấy dây thường xuân tốt tươi. Hành lí của tôi không có nhiều, dù gì tôi cũng là một kẻ với lối sống đơn giản thôi. Tôi có đem theo vài bộ yukata nữa, không biết có dịp mặc không.

Từ trong phòng khách nơi tôi đang ngồi, nhìn qua hàng rào bằng những bụi cây thấp tè là sẽ thấy biển xanh ở phía xa. Tự nhiên tôi nghĩ hẳn là anh sẽ thích nơi này lắm. Vừa ngồi ở chiếc bàn này viết lách chút đỉnh, thi thoảng lại ngước lên nhìn trời xanh biển rộng trải dài ngút ngàn trước tầm mắt thì chẳng phải rất tuyệt sao.

Có điều dạo này tôi ngủ không ngon lắm, nên cứ lúc thảnh thơi ngồi viết thế này thì lại buồn ngủ, thành ra chẳng dông dài được cái gì.

Chúc ngủ ngon!]

[Ngày..., tháng..., năm...

Nhân lúc cảm thấy khoẻ khoắn và sảng khoái, tôi ra khỏi nhà, đi dạo quanh vùng này.

Anh Ranpo đúng thật là người đáng tin cậy, anh bảo rằng miền quê này an toàn lắm, với lại ai cũng rất xởi lởi thân thiện, có thể giúp đỡ tôi nếu cần. Chà, tôi thì không nghĩ mình cần giúp đỡ, nhưng tự nhiên lại có cảm giác như mình đang ở công ty thám tử.

Tôi có đi ngang qua bãi đất trống nơi mấy đứa nhỏ tụ lại chơi. Mấy đứa nhóc nghịch lắm. Có đứa đẩy mấy thùng gỗ chất trong góc sân ra chính giữa, đứng trên đó biểu diễn như một ca sĩ thực thụ. Lát sau có đứa chê chán, lại xếp mấy cái thùng cao thấp khác nhau, chơi rượt bắt rồi nhảy từ trên xuống, hết cảnh sát bắt cướp rồi đến siêu nhân. Có mấy đứa không hợp với leo trèo nhảy nhót thì ngồi bứt cỏ, vờ như trở thành đầu bếp nổi tiếng. Có đứa còn làm hàng bán hải sản, bắt chước tiếng chào mời khách tôi vẫn nghe trên những đoạn đường đi ngang qua.

Mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng đã có quyết định sẽ trở thành ai, trở thành người như thế nào?

Còn tôi thì sẽ trở thành gì nhỉ, Odasaku?

Odasaku thì trở thành nhà văn ha.

Ở đây gần biển nên có nhiều chỗ bán cua tươi lắm, nhưng mà lại ít thấy cua đóng hộp. Tôi thì không có quá nhiều tiền để ăn cưa tươi hoài, nhưng lúc đi qua hàng bán hải sản, thấy ngon quá lại ghé mua. Mặc dù tôi chưa biết mình sẽ chế biến món gì, nhưng cứ mua đại thêm vài loại rau củ và nấm, cùng với sake. Mùa hè ăn lẩu chắc cũng hợp mà nhỉ?]

[Ngày..., tháng..., năm...

Tôi được đám trẻ đặt cho biệt danh là anh quấn băng.

Ừ, nghe cũng hay. Nhưng tôi bảo tụi nhỏ nhớ thêm cả chữ đẹp trai vào nữa. Có đứa bĩu môi, có đứa thì vui vẻ gọi thêm chữ đẹp trai thật.

Hôm nay tôi ra biển. Đến bờ cát thì tôi để giày một bên, cứ thế mà đi bộ khắp bở cát, ngắm những dấu chân sớm muộn cúng bị gió xoá mờ. Tôi cứ lững thững bước, dùng chân hất cho cát bay lên. Tôi đi mãi đến chỗ cát ướt, rồi để nước biển vỗ vào bờ rửa sạch đôi chân bám đầy cát của mình. Tôi lại tiếp tục bước đi, cho đến khi nước dâng quá bắp chân, tôi nghe tiếng bọn trẻ gọi.

Chúng đi ra biển để chơi rượt bắt, và hỏi rằng tôi đang làm gì thế, có muốn chơi cùng không. Tôi từ chối, thì thể trạng hiện tại của tôi chẳng thích hợp để chơi bời chút nào. Gió biển mơn man mái tóc tôi và muối bám vào nghe rin rít. Hoàng hôn phủ lên dải cát một màu hoàng kim rực rỡ, tựa như dát vàng. Và mặt trời ở xa kia tròn vành vạnh, đỏ au. Tiếng cười đùa của trẻ con cứ thế vang vọng khắp bờ biển.

Tà dương rất đẹp.]

[Ngày..., tháng..., năm...

Sau khu nhà có trồng mấy khóm cây. Tôi chẳng biết mấy khóm cây đó là cây gì cho đến hôm qua, Odasaku ạ.

Sáng nay thức giấc, tôi bỗng để ý thấy mấy khóm cây đó đã mọc lên những cầu hoa xanh mướt từ khi nào. Cơn mưa rào tối qua khiến lớp sương mờ vẫn còn đọng lại trên mặt đất sáng nay, bao bọc lấy những đoá hoa trông mờ ảo.

Tôi từng nghe ai đó nói rằng, hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho một lời xin lỗi, có khi là lòng biết ơn và sự chân thành. Hoặc là sự lạnh lùng, vô cảm, có lẽ vì hình ảnh hoa cẩm tú cầu xanh biếc trong mưa hay sự thay đổi màu sắc dựa trên độ pH của đất, chứ không thuỷ chung một màu nhất định nào. Nhưng đối với tôi, cẩm tú cầu xanh thẳm ở đó lặng thinh như một loài cây mang nỗi buồn vậy. Giống như nỗi u buồn của con người sống ở quanh đó đã thấm xuống mặt đất, nuôi nấng những cánh hoa mọc san sát nhau, nở rộ thành một quả cầu của sự ưu sầu nhưng dịu dàng.

Nỗi buồn cũng có cái đẹp riêng của nỗi buồn đấy.]

[Ngày..., tháng..., năm...

Tự nhiên viết đến đây, tôi lại có chút hối hận.

Nếu Odasaku biết tôi viết lên cuốn sổ anh dùng để viết lách, anh có giận tôi không nhỉ?

Hôm nay là một ngày dài lê thê. Tôi tỉnh dậy từ sớm, nhưng không ngắm được bình minh vì trời mưa rào. Ngồi trên giường, tựa vào cửa sổ ngắm nhìn mấy hạt mưa lành lạnh vỡ tan ra trên những chiếc lá hay mặt đất, tôi tự nhiên muốn đọc những gì anh viết.

Kể từ lúc giữ lại cuốn sổ này bên mình, tôi chưa một lần nào mở chúng ra đọc. Tôi sợ, Odasaku ạ, tôi sợ lắm mình sẽ đắm chìm vào trong ấy, sợ mình muốn biết kết cục của câu chuyện ấy. Nên tôi cất chúng vào một góc tủ sách, nơi tôi ít khi nào đụng đến, dù rằng tôi biết mình sẽ không khi nào quên mất nó.

Giờ đây, đọc xong những gì anh viết, tôi có chút hối hận khi viết tiếp những dòng về cuộc chết chẳng còn được bao ngày của tôi vào cuốn sổ này, chẳng biết có nên viết tiếp nữa không.

Nhưng nếu là Odasaku, anh sẽ không trách tôi đâu đúng không?

Hôm nay Yosano có gọi cho tôi, hỏi thăm tình hình sức khoẻ của tôi, tôi bảo rằng tôi vẫn ổn, thế là cô ấy bắt đầu càm ràm, nhưng giọng nghe nghẹn ngào. Tôi đồ rằng anh Ranpo cũng đang ở gần đó nghe chúng tôi nói chuyện.

À, bữa giờ tôi chẳng đề cập đến chuyện này. Tôi được chẩn đoán mắc phải một căn bệnh rất hão huyền, rất kì ảo, tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Là hanahaki. Căn bệnh sinh ra bởi vì niềm thầm thương trộm nhớ một người đến tuyệt vọng. Anh có thấy buồn cười không, kẻ dành cả bao nhiêu năm cuộc đời lưu lạc để mong tìm được thứ gì lấp đầy sự thất cách bên trong, cuối cùng cũng có một thứ tình cảm như của con người.

Yosano nói, hoặc là tôi nên đi thổ lộ với người tôi thương, nếu được người đó đáp lại, mần cây trong trái tim tôi sẽ biến tan. Hoặc rằng, tôi phải phẫu thuật, nếu phẫu thuật thành công, tôi sẽ chẳng còn yêu ai được nữa.

Tôi nhớ lúc ấy, mình đã cười.

Người tôi nhớ đến thì đã đi mất rồi.

Yosano hỏi, vậy là cậu chọn vế sau sao.

Tôi lắc đầu.

Yosano ngạc nhiên lắm, lo lắng đến độ thậm chí suýt thì hét lên với tôi. Ranpo thì cứ nhìn tôi bằng ánh mắt xanh biếc ấy mãi. Tôi nghĩ anh ấy hiểu. Rằng có lẽ tôi tham lam giữ gìn chút gì con người của mình, cho dù việc đó đồng nghĩa với cái chết sẽ đến đón chào tôi vào một ngày không xa. Nhưng thế thì có sao đâu.

Việc tôi đến đây, ngoài thống đốc, anh Ranpo và Yosano ra thì không ai biết cả, kể cả Kunikida.

Và tôi cứ làm tên ngốc thẩn thơ mà sống qua ngày vậy.

À, dạo này tôi mệt đến độ chẳng thể bày trò tự sát nổi nữa, nên đỡ hẳn tiền mua băng gạc đấy. Có điều tôi cứ ho suốt, mà mỗi lần ho, ngoài máu trên lòng bàn tay còn có những cánh hoa nữa, lồng ngực tôi thì ứ nghẹn lại, nóng rực như thiêu như đốt.

Nên có lẽ ban nãy, nghe giọng tôi khàn khàn, Yosano đã rất tức giận nhỉ, bời vì cô ấy biết tôi nói dối.

Hôm nay là một ngày dài lê thê.]

[Ngày..., tháng..., năm...

Tôi từng nghe được một câu nói, đó là "sau cùng, thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm".

Tôi không biết nữa, nhưng có lẽ kỉ niệm sắp giết tôi thật.

Sáng nay tôi tỉnh giấc từ sớm, nhưng vẫn cứ nhoài người nằm trên giường. Dạo này tôi không ngủ ngon được. Ý là, thời gian tôi thực sự ngủ cũng rất ít, nhưng dạo gần đây đến nhắm mắt tôi cũng cảm thấy đau. Mỗi lần nhắm mắt, tôi có cảm giác như mình nghe thấy những cánh hoa trôi theo mạch máu của mình, nghe lạo xạo, và mỗi lần hít thở là lồng ngực như có những cánh hoa rơi xuống, ứ nghẹn.

Nằm được một lát thì tôi thấy buồn nôn, nên ngồi dậy. Nhưng chưa kịp đi đâu đã ho đến chật vật rồi nôn ra một đoá hoa hồng màu xanh thăm thẳm. Như màu biển, màu trời, màu mắt anh.

Tôi chợt nhớ lại giấc mơ ngắn ngủi ngày hôm qua.

Tôi mơ thấy anh. Chúng ta ngồi trong bar Lupin, tiếng đá va vào ly lanh canh nghe vui tai. Mơ thấy anh với những cái chạm như có như không, những cái xoa đầu dịu dàng và lời nói ấm áp. Tôi mơ thấy anh cười, hay gật đầu tán thưởng khi tôi khoe thứ gì đó. Tôi mơ thấy mình say đến nỗi trời đất quay cuồng và được anh cõng về nhà, suốt một đoạn đường dài chỉ biết mơ màng nhìn tấm lưng rộng và vững chãi của anh. Tôi mơ thấy những nụ cười của chính bản thân mình, mặc kệ bóng đêm kinh hãi đang điên cuồng gào thét ở ngoài kia mà đắm mình vào ánh đèn vàng và tiếng nhạc du dương ở nơi Lupin kì diệu ấy. Tôi đã mơ thấy, rất nhiều lần rất nhiều lần, thế giới của tôi lặng câm và tẻ ngắt, cho đến khi anh bước đến.

Chỉ vài giờ ngắn ngủi tôi thiếp đi vì mỏi mệt, vậy mà biết bao nhiêu hình ảnh bỗng trở về tựa như một thước phim vô danh được cắt ghép dở tệ.

Tôi chẳng thích đau đớn, tôi ghét phải chịu đựng những cơn đau. Ấy thế mà bây giờ tôi ở đây, cứ nhìn mãi đoá hoa xanh ngắt trong lòng bàn tay mình mà thở trong khi cả người bừng bừng như lửa đốt và mọi giác quan trên người đều đau. Tôi tự hỏi, có phải tôi đã chọn sai rồi không, tôi liệu có hối hận với những gì mình chọn không?

Tôi đã không, Odasaku ạ.

Tôi đã không hối hận dù có đớn đau.

Sao nhỉ, tôi đã trở thành người theo phe tốt rồi. Tôi có đủ thời gian vui vẻ ở nhân gian, cũng có đủ nỗi buồn và niềm đau gom góp qua ngày tháng, nhưng tôi nhớ anh. Dù cho có cố bắt chước để mà làm người tốt như anh, tôi cũng không thể làm cho tròn vẹn.

Vả lại, khi những trống rỗng cứ gặm mòn dần linh hồn tôi từ trong ra ngoài, tôi đã cảm thấy mệt mỏi lắm.

Tôi không biết cái gọi là sự sống sẽ neo tôi lại với thế gian này trong bao lâu. Nhưng này, tôi hi vọng mình có đủ tư cách để bằng cách nào đó, lại được gặp anh lần nữa ở một quán bar dịu dàng như Lupin.

Tôi yêu anh.]

Ranpo gấp lại cuốn sổ, cẩn thận để những cánh hoa xanh biếc được ép bên trong cuốn sổ không rơi ra. Ngoài những nét chữ run rẩy xiêu vẹo, trong sổ còn được ép đầy bởi những cánh hoa hồng màu xanh biêng biếc như mặt biển bao la. Đôi mắt của Ranpo hướng về phía bầu trời cao ngút ngàn trên đầu, có những người đã yêu một cách ngu ngốc như thế đấy. Có những người ra đi trong im lặng và để lại nuối tiếc cũng nhiều như những cơn mưa rào mùa hạ thế đấy.

Mưa rồi một lúc nào đó cũng sẽ tạnh. Nhưng mưa mùa hạ dai dẳng và làm con người ta thấy như có ai đang khóc giùm cho những ngày buồn của mình, đôi khi cả những ngày vui. Mưa mùa hạ sẽ lại xuất hiện vào một lúc nào đó, khi không khí trở nên nóng ẩm dần.

Vào lúc anh quyết định đến thăm Dazai, gã đã mất hút giữa muôn ngàn sắc xanh của loài hoa hồng mang màu hiếm gặp ấy. Mặc dù đã biết trước, thế nhưng ruột gan anh vẫn thắt lại, tiếc thương.

Rồi Ranpo tìm thấy cuốn sổ được để trên bàn, cẩn thận, nâng niu và sạch sẽ giữa những nụ hồng xanh vây kín quanh bàn.

"Atsushi này, cậu có biết ý nghĩa của hoa hồng xanh là gì không?"

Atsushi giật thót người, nhìn vị thám tử đại tài đang ngậm que kẹo mút với cái nhìn đầy thắc mắc, lắc đầu bảo không biết. Cậu nhóc vẫn chưa được thông báo về cái chết của vị tiền bối, chưa ai biết cả. Bây giờ chưa phải lúc.

Ranpo gật đầu rồi quay sang tưới nước cho cây xương rồng.

Mặc dù anh chỉ tin vào logic, nhưng hi vọng ở nơi nào đó, hai người đã tìm thấy nhau, và tình yêu không còn là một thứ ở quá xa tầm với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro