chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nói một chút về quan hệ giữa hoa và dĩnh đi. Hai người là bạn từ nhỏ thôi, với cái số tuổi chênh lệch như vậy cũng đủ để kiến hoa chứng kiến quá trình trưởng thành của tiểu Dĩnh , anh xem cô như em gái vậy mặc dù cả hai chẳng có ruột rà gì cả.
- Tập hợp. Có lệnh tập hợp.
Ở cái tộc này, mỗi lần có lệnh hợp là mọi người tập chung để nghe lệnh.
Và không có gì lo lắng chỉ là thông báo cho cuộc săn bắn sắp tới.
- Anh à, anh chuẩn bị đi sao.
- Ừ
- Nè cầm đi nhiu đây chỉ ăn được có vài ngày thôi nhưng ăn ít lại một chút là đủ.
- anh đi đây
Buồn thật, lúc nào cũng vậy cũng cái lạnh lùng đó, annh giờ khác xưa nhìi quá.
Từ ngày anh đi, cô dọn đến ở trong nhà anh luôn, để dễ dàng dọn dẹp. Ngày ngày chông mong anh về. Vậy mà  chắc co slẽ chuyện sắp tới sẽ làm cô suy sụp lắm.
Ngày anh về, cô đứng từ sớm ngoài làng để trông . Ấy vậy mà cô laịi chợt nhớ ra chưa nấu ăn ở nhà, thế là ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
Nấu cơm xong cô nhanh chân chạy ra ngoài vì nghe có tiếng ồn, chắc anh về rồi. Nhưng mọi người pít hok, đi vội ra ngoài làm cô vấp té, sức cả miếng da đùi, đau là thế nhưng cô vẫn ngậm ngùi im lặng một mình chịu đựng, chỉ cần nghĩ anh sẽ về cô lại không còn thấy đau nữa.
- Á, Kiến hoa
- Tiểu dĩnh
Nhưng ai kia ai lại nắm chạy tay anh vậy, cô không còn bình tĩnh được nữa
- Co là ai mà dám cướp hoa của tôi
- lệ dĩnh
Anh quát lên, cô hoảng hốt
- Anh, dược lắm
Cô quay đi chạy thật nhanh đi, vết thương đó giờ sao lại đau như vậy, cô suy nghĩ mãi miết không bít mình đã làm gì mà bị dồn vào cảnh này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro