chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ và mãi mãi về sau anh vẫn chỉ luôn xem tôi là một người bạn, một người em trai tốt mà thôi...và điều đó sẽ mãi không thay đổi... Nhưng không sao, tôi có thể chấp nhận được điều đó...vì tôi yêu anh. Bất cứ khi nào anh vấp ngã tôi vẫn sẽ đến bên và đỡ anh đứng dậy vì tôi yêu anh. Yêu hơn tất cả mọi thứ dù anh không biết chuyện đó hay không chấp nhận tôi đi chăng nữa tôi vẫn yêu anh. Tôi sẽ chấp nhận mọi thứ để có thể được ở cạnh anh, dù vị trí của tôi trong lòng anh chỉ là một người bạn không hơn không kém thì tôi vẫn sẽ chấp nhận nó. Bởi vì tôi đang chìm trong một thứ tình yêu mù quáng như một cái mê cung không lối thoát và anh chính là người đã đẩy tôi vào...

***

"Akaashi, em thích Bokuto đúng không ? "

Ngày hôm ấy Kuroo đã hỏi Akaashi một điều mà khiến cậu phải sững sờ, cậu sốc đến mức đứng yên như người mất hồn, phải mất một lúc mới có thể nhận thức lại được. Quả thực là vậy, cậu đã yêu hắn, đàn anh của mình, dù vậy cậu đã cố che giấu rồi làm sao Kuroo có thể nhận ra được ?

" Bokuto bảo là gần đây em có biểu hiện lạ lắm. Anh đã để ý chuyện này lâu rồi: em thường xuyên liếc nhìn Bokuto trong lúc tập đúng chứ ? "- Kuroo tiếp tục còn Akaashi thì cúi gằm mặt xuống, không nói cũng không trả lời, cứ im lặng.

Cậu không thể phản bác cũng không thể cãi lại vì những gì Kuroo vừa nói đều là sự thật.

Đã ba phút trôi qua, sự im lặng giữa hai người vẫn tiếp tục, gương mặt Akaashi vẫn cúi gầm xuống. Hoàn cảnh lúc này cứ như cảnh sát đang hỏi tội phạm nhân vậy: cực kì căng thẳng. Nếu như Kuroo đã biết thì sẽ đối xử với cậu ra sao ? Ghê tởm ? Hay là khinh bỉ vì cậu là một thằng gay đi yêu cả đàn anh lớp trên của mình ? Cậu không dám nghĩ...chỉ biết cúi mặt xuống đất mặc kệ cho cái gì tới rồi sẽ tới, cậu sẽ chấp nhận tất cả dù có bị khinh miệt như thế nào đi nữa.

"Nếu em thực sự thích nó thì tại sao không tỏ tình đi ? ". Nhưng không, câu nói của Kuroo một lần nữa làm cậu phải bất ngờ. Nước mắt bỗng trào ra khỏi khoé mắt. Nỗi buồn bấy lâu nay cậu cố giấu chặt trong lòng chỉ trong một khoảnh khắc đã không thể kìm chế được nữa. Akaashi ngồi bệt xuống đất, lấy hai tay ôm lấy gương mặt đang ướt đẫm nước mắt một cách đau khổ. Cậu nức nở :

"Làm sao mà em có thể nói ra được chứ ? Bokuto-san còn có một tương lai dài chờ phía trước... nếu em bước vào cuộc đời của anh ấy thì mọi thứ sẽ chấm hết. Sẽ ra sao nếu một Ace nổi tiếng thế giới lại có bạn đời là đồng tính chứ ? Em không muốn hủy hoại mọi thứ mà Bokuto-san vất vả tạo nên...em không muốn...hức..." - Những tiếng nấc vẫn cứ vô thức phát ra dù cho cậu đã cố cắn chặt môi đến bật cả máu.

"Anh hiểu. "- Kuroo cúi xuống an ủi cậu. "Nếu em không ngại thì cứ tâm sự với anh cũng được. Nếu có thể làm thì anh sẽ giúp." Kuroo đỡ cậu đứng dậy. Akaashi dùng tay lau đi những giọt nước đang lăn dài trên má.Dù sao thì trong lòng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, ít nhất là vào lúc này cậu còn có người để tâm sự.

"Vâng...cảm ơn anh."

_______________________________________

Ngày nối tiếp ngày trôi qua, Akaashi đã quyết định sẽ giữ kín chuyện này với Bokuto cho đến khi anh tốt nghiệp. Cậu nghĩ nếu như hai người ít tiếp xúc với nhau thì tình cảm cũng sẽ dần phai mờ thôi. Vì vậy cậu chỉ cần chịu đựng trong lớp vỏ bọc là chuyền hai đắc lực của anh hết học kì này nữa thôi rồi mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng để giữ kín cho cảm xúc không bộc lộ ra ngoài quả là một việc không hề đơn giản như cậu vẫn nghĩ.
.
.
.

"Akaashi chuyền cho anh nữa đi !"
.
.
.
"Akaashi hôm nay em có chuyện gì vui à ? Kể anh nghe với!"
.
.
.
"Akaashi...!"
.
.
.
"Akaashi...!"
.
.
.
Mọi chuyện vẫn như thế, cho đến một ngày...cái ngày mà cậu luôn ước sao nó đừng bao giờ tới...
.
.
.
"Hey ! Hey ! Kuroo, Akaashi ! Hôm nay có một cô bé năm hai rất dễ thương tỏ tình với anh đó nha ! Hai người thấy sao ? Ghen tị không ?"

Trong lúc luyện tập ở trại tập huấn Bokuto đã hào hứng kể như vậy nhưng anh đâu hề biết người đang ngồi bên cạnh anh đã sốc đến mức không thể nói được lời nào. Cả Kuroo cũng rất kinh ngạc, ban đầu anh chỉ nghĩ là nói đùa nhưng trông Bokuto rất nghiêm túc nên anh hiểu là cậu bạn đang nói sự thật. Lời tuyên bố ấy như một nhát dao chí mạng làm Akaashi chỉ muốn gục ngã xuống đất, cậu đã nghĩ mình sẽ có thể bật khóc ngay lập tức nhưng vẫn cố giữ lấy lại bình tĩnh hỏi anh, trong lòng vẫn cố níu kéo một tia hy vọng nhỏ nhoi :

"Vậy...anh... trả lời cô ấy ra sao ?"

"Hửm ? Ờ thì đương nhiên là đồng ý rồi...em biết anh không thể từ chối ai mà..." Anh mỉm cười ngại ngùng, gương mặt ửng đỏ đến tận mang tai trông thật dễ thương làm sao nhưng bây giờ cậu còn chẳng buồn bận tâm. Hết thật rồi...kết thúc rồi...thế là hết... Tất cả những gì cậu cố gắng làm để giữ bình tĩnh từ nãy tới giờ bỗng dưng vỡ vụn làm cậu chỉ muốn rơi nước mắt và khóc thật nhiều. Mất hết rồi...cậu đã để vụt mất anh rồi... Đầu óc cậu bắt đầu mường tượng ra khung cảnh anh sánh bước cùng cô gái ấy và cậu chỉ đơn giản là một người anh em tốt của anh mà thôi. Từ giờ về sau và mãi mãi vẫn như vậy... Con tim cậu như bị giằng xé giữa ranh giới của tình yêu và sự ích kỉ của bản thân. Một mặt thì muốn anh được hạnh phúc nhưng mặt khác lại muốn được ở bên cạnh anh dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi cậu cũng muốn được nói ra rằng cậu yêu anh...yêu rất nhiều...

"Akaashi ? Akaashi ? Em sao vậy ? Anh đã gọi đến lần thứ ba rồi đó ! Chưa bao giờ anh thấy Akaashi mất tập trung như vậy hết á, em có thực sự ổn không vậy ?"

Cậu chợt bừng tỉnh quay lại hiện thực. Thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình làm cậu bỗng dưng thấy khó xử vô cùng nên đành nói dối là thấy hơi chóng mặt để được ở một mình.

"Chóng mặt sao ? Có cần xin nghỉ một buổi không vậy ? Hay anh đưa em xuống y tế nha ?...bla...bla..." Bokuto vô tư hỏi han mà không hề để ý đến cảm xúc của Akaashi. Sắc mặt cậu dần trở nên xấu đi. Cậu không muốn nghe anh nói thêm gì nữa. Những lời nói của anh lúc này như đang cố đẩy cậu vào bóng tối không lối thoát, những gì còn lại chỉ là sự cô đơn vô tận. Chỉ một chút nữa thôi là cậu đã thực sự rơi nước mắt trước mặt anh, thật may Kuroo đã chạy đến kéo Bokuto đi, nhờ vậy mà cậu mới có thể giấu anh gương mặt buồn rười rượi như sắp khóc kia. Nếu thấy, anh sẽ lại lo lắng rồi cậu sẽ chẳng biết phải giải thích như thế nào mất.

Hôm nay cậu thật sự đã thất tình rồi...

Tại sao anh lại quan tâm tới cậu như vậy ? Những gì đối với anh chỉ là lẽ tự nhiên thì đối với cậu lại vô cùng đặc biệt. Anh càng làm như thế thì cậu càng ấp ủ hy vọng nhưng rồi cũng chính anh lại dập tắt nó bằng cách tàn nhẫn nhất. Thế rồi những giọt nước mắt mặn như xát muối vào vết thương trong lòng cậu lại chảy xuống. Akaashi nhếch mép tạo thành một nụ cười cay đắng.

"Phải chi nếu em đừng thích anh thì tốt biết mấy..."
.
.
.

Cả hai đã đi tới một nơi khác cách xa chỗ của Akaashi rồi Bokuto mới quay sang hỏi Kuroo:

"Akaashi bị sao vậy ? Tao chưa thấy em ấy như vậy bao giờ."

Kuroo hiểu mọi chuyện, nếu là anh thì anh cũng sẽ như thế nhưng cũng không thể trách Bokuto. Hắn hoàn toàn không có lỗi mà.

"Rồi một lúc nào đó mày sẽ hiểu." Kuroo trả lời với vẻ ám chỉ chuyện- gì- đó rồi quay sang chỗ khác mặc kệ Bokuto đang ngơ ngác không hiểu chuyện.
_______________________________________

Hôm nay anh hẹn cậu lên sân cùng nhau ăn trưa. Cậu đã rất hạnh phúc, hạnh phúc tới mức tim có thể nhảy ra khỏi lòng ngực bất cứ lúc nào. Nhưng...
.
Một lần nữa...
.
Mọi thứ lại vỡ vụn một lần nữa trước mắt cậu...
.
Anh ngồi đó đợi cậu nhưng kế bên lại có thêm một người con gái nữa...
.
Không cần hỏi cũng biết là ai, chính là cô gái mà anh đang hẹn hò...Cậu bất chợt đưa tay lên níu chặt lấy con tim đang vụn vỡ thành từng mảnh...Đau lắm...đau lắm nhưng lại chẳng thể nói ra...
.
.
"Akaashi !"- nghe anh gọi tên mà bất giác trong lòng cậu nhói lên từng hồi. Thật đau đớn làm sao...
.
.
"Anh xin lỗi nhé tại bỗng dưng em ấy đòi theo nên là...Em không phiền chứ ? " Bokuto chắp tay tạ lỗi. Dù rất đau những cậu vẫn cố nở một nù cười cho qua. "Có bạn gái đi theo thích nhỉ Bokuto-san." Cậu buông một câu nói đùa nhưng trong lòng lại không hề vui. Chỉ ước sao vị trí của cô gái kia là dành cho cậu...chỉ một mình cậu thôi...

"Vậy hai người làm quen đi ! " Bokuto bỗng dưng nảy ra một sáng kiến rồi anh quay sang cô gái đang ngồi bên cạnh dõng dạc giới thiệu: "Giới thiệu với em đây là Akaashi, chuyền hai đắc lực của anh đó! Em ấy trông lạnh lùng vậy thôi nhưng rất chu đáo đó nha! Và còn...bla...bla..." Anh kể rất nhiều thứ về cậu nhưng không hiểu sao anh càng nói cậu càng không muốn nghe. Toàn nói những điều tốt đẹp nhưng trong lòng anh thì cậu vẫn chỉ là một người chuyền bóng thôi đúng không ? Đơn giản chỉ là hai anh em...hai người bạn mà thôi...không phải là người đặc biệt...
.
.
Đủ rồi đấy ạ...
.
.
Xin anh đấy...
.
.
Làm ơn đi...
.
.
Đừng nói nữa mà...
.
.
Đừng nói nữa...
.
.
Em không muốn nghe nữa đâu...
.
.
"Akaashi ? Akaashi à ? Sao em lại khóc vậy ? Anh nói gì sai sao ?"
.
.
"Hả ? " Cậu giật mình đưa tay lên mặt, hai dòng nước mắt nóng ấm đang lăn dài. Lần đầu tiên...lần đầu tiên cậu đã không thể kìm lại được...

"À không...em chỉ mừng cho Bokuto-san thôi. Không ngờ người có tính cách trẻ con như anh lại có được bạn gái...em thực sự rất mừng cho anh đấy..."- Cậu cố gắng bào chữa song anh cũng không nghi ngờ gì. "Em thật là chẳng dễ thương chút nào!" Anh phồng má giận dỗi hệt như một đứa trẻ. Cậu bỗng bật cười khúc khích, cô bạn gái cũng hùa theo làm Bokuto ngượng chín cả mặt, anh cúi mặt xuống để che giấu đi khuôn mặt đang đỏ lựng vì xấu hổ. Ánh mắt anh khẽ liếc lên nhìn cậu, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên gương mặt đang nở nụ cười rạng rỡ làm cậu trở nên xinh đẹp như một thiên thần. Anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ấy nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt nó sang một bên. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu rơi nước mắt và cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu cười như vậy, nhưng nụ cười đó trông cứ có vẻ gì đó gượng gạo và không tự nhiên. Điều đó là đương nhiên rồi vì cậu cười mà trong tim đã tan nát cõi lòng từ lúc nào. Cậu cười mà trong lòng không hề vui. Một chút cũng không.
.
.
.
Sau giờ học anh đã rủ cậu về chung nhưng cậu đã từ chối. Vì sao ư ? Cậu không muốn phải chứng kiến cảnh anh sánh bước tay trong tay với người khác nữa. Không muốn phải khóc trước mặt anh nữa. Thế là cậu cô đơn một mình bước về nhà mà trong lòng nặng trĩu. Từng bước đi bỗng dưng trở nên nặng nề như muốn kéo cậu chìm vào bóng tối. Thế rồi những giọt nước nhỏ bé bỗng rơi tí tách xuống mặt đường trải nhựa nóng hổi của Tokyo nhộn nhịp.

Là mưa !

Mưa thật rồi!

Akaashi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm. Là vì buổi sáng chương trình dự báo trên tivi có bảo là trời sẽ mưa nên trước khi ra khỏi nhà cậu đã cẩn thận bỏ vào cặp một chiếc ô, nhưng với tâm trạng thế này thì cậu cũng chẳng buồn lấy ra che, cứ để mặc cho mưa ướt về đến nhà.

"Vậy là...hôm nay mình đã thất tình rồi nhỉ..."

Bộ đồng phục đã ướt đẫm nước mưa, lớp áo sơ mi trắng mỏng bám chặt vào cơ thể làm cậu lạnh run người. Cậu ngước mặt lên trời khẽ nhếch mép vẽ lên một nụ cười đầy cay đắng. Nước mắt hoà vào với nước mưa lăn dài trên gương mặt đau khổ. Đôi mắt màu xanh lục giờ đã trở thành màu xám không còn chút cảm xúc, ngấn đầy nước. Cậu tự hỏi cậu sẽ còn phải khóc vì anh như thế này bao nhiêu lần nữa ?

Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán, cậu bị cảm phải xin nghỉ. Nhưng như thế cũng tốt, ít nhất cậu không phải chứng kiến cảnh anh ở bên cạnh cô gái kia. Chỉ nghĩ tới thôi cũng đã không muốn rồi chứ nói chi là tận mắt nhìn. Nói chung bệnh cảm cũng chỉ là cái cớ để cậu tránh mặt anh.

Mỗi giờ trôi qua cậu đều đưa mắt lên nhìn đồng hồ rồi đoán xem anh đang làm gì. Chẳng hiểu từ khi nào mà đã trở thành thói quen, cứ chốc chốc lại liếc lên đồng hồ một lần rồi thở dài suy nghĩ chuyện gì đó.
.
.
.

"Bây giờ đang trong giờ học, thể nào anh cũng ngủ gật cho xem."
.
.
"Đến giờ nghỉ trưa rồi, không biết anh đã ăn chưa..."
.
.
"Đến giờ tập bóng rồi, chắc đây là lần đầu tiên người chuyền bóng cho anh không phải là em nhỉ ?"
.
.
"Sắp đến giờ về rồi...anh sẽ đi về chung với cô ấy đúng không..."
.
.
"Thực sự thì... anh có nhớ đến em không ? Còn em thì có...rất nhớ...rất muốn gặp anh..."

Cậu ngã lưng xuống giường để tay lên trán rồi thở dài. Không biết là đã rơi nước mắt từ lúc nào...

"Hoá ra đây là cảm xúc khi bị thất tình sao ? Đau khổ thật..." Đôi môi cắn chặt không cho mình nức nở, suy cho cùng cậu cũng chỉ là kẻ thứ 3 bị ruồng bỏ, càng hy vọng lại càng đau đớn.

Bỗng có tiếng chuông cửa. Dù rất mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố bước ra xem là ai đến.

Cạch! - Cánh cửa bật mở.

"Xin hỏi ai vậ..." - Akaashi không thể nói hết câu, cậu vô cùng bất ngờ. Người đến thăm cậu là Bokuto ư ? Anh vẫn mặc bộ đồng phục của trường trên tay còn cầm một món quà được gói kĩ càng, có lẽ vừa rời câu lạc bộ là anh đã đến đây ngay. Người mà vừa lúc nãy cậu da diết muốn gặp đã tới đây- trước mặt cậu nhưng sao cậu lại thấy buồn thế này ?

"Akaashi ! Em không sao chứ ? Anh đã rất lo cho em đó! " vẻ mặt anh trông rất vui khi nhìn thấy cậu vẫn khoẻ mạnh. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi còn bên trong thì như đã như một cái cây héo úa rồi. "Akaashi à ở trường mọi người ai cũng nhớ em hết! Mọi người còn mua quà cho em nữa này ! Cả anh và..." Cậu thừa biết những gì anh sắp nói tiếp theo rồi, là anh và cô ấy đều rất lo lắng chứ gì. Cậu không muốn nghe nữa... nhưng anh đâu hề biết, vẫn cứ vô tư kể.
"Đừng ! Xin anh đừng nói nữa !" Ngay lúc ấy cậu đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa nên đã gắt lên với anh. Sau khi biết mình đã thực sự làm như vậy thì cậu đã rất hối hận nhưng đã quá muộn rồi, không thể cứu vãn được nữa.

"Akaashi ? "

Cậu không hề muốn nghe nữa...một từ cũng không...

"Em xin lỗi...chỉ tại bây giờ em đang rất mệt. Nếu không có gì quan trọng thì để mai nói được không ạ ? Em xin phép. " Câu nói vừa dứt cũng là lúc cánh cửa đóng sầm lại trước mắt anh. Anh không hiểu mình đã làm gì sai mà trông cậu lại như đang nổi giận với anh vậy. Anh đành rút điện thoại nhắn tin cho cậu sau đó đặt món quà trước cửa rồi ra về.

"Anh để quà mọi người tặng em ở trước cửa. Mau sớm khỏi bệnh rồi quay lại chuyền bóng cho anh nhé ! Bokuto." Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn có vậy mà trong lòng cậu cứ bứt rứt không yên. Cậu sợ anh sẽ giận vì chuyện lúc nãy, sợ anh sẽ không nói chuyện với mình nữa...hơn hết, cậu sợ chính bản thân sẽ bị tổn thương.

_______________________________________

Ngày hôm sau khi vừa đặt chân đến cổng trường cậu nhìn thấy cô bạn kia đã đứng chờ sẵn ở đó từ lúc nào.

"Chắc là đang chờ Bokuto-san..." Akaashi thầm nghĩ, chuyện đứng chờ nhau trước cổng để được gặp mặt người mình thích đầu tiên vào buổi sáng của các cặp tình nhân đâu phải là chuyện gì xa lạ. Cậu toan lờ đi nhưng hình như cô ấy đã nhìn thấy cậu rồi, nếu vờ như không thấy thì thật bất lịch sự nên đành phải cúi chào một cái cho có lệ.

"Thật may quá được gặp Akaashi ở đây ! Cậu đã khỏi bệnh rồi nhỉ ? " cô nàng chạy đến chào hỏi rất thân thiện nhưng còn cậu thì chẳng buồn đáp lại. "Hôm nay tôi cố tình đứng đây đợi Akaashi đấy !"

"Hả ? Đợi tôi ?" Cậu ngạc nhiên, rõ ràng giữa hai người đâu có chuyện gì để nói đâu chứ. "Có chuyện gì sao ?"

"Là về anh Bokuto ấy mà."

"Bokuto-san ?" Cậu tò mò rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì với anh."Làm sao ? Bokuto-san làm sao ?"

"À không...cũng không phải là chuyện gì quan trọng lắm...nếu cậu rảnh thì bây giờ mình kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện đi. Đứng ở đây không tiện..."

"Ờ, được rồi."

Cả hai người ngồi vào bàn ăn trong căn tin. Vì là buổi sáng sớm nên căn tin rất vắng vẻ, chỉ có mỗi hai người.
Cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mùa hè đã đến gần thật rồi. Cậu có thể cảm nhận được điều ấy qua những tiếng ve đầu hè đang kêu râm ran bên ngoài khu vườn của trường. Akaashi nhắm nghiền hai mắt tận hưởng bản nhạc đặc trưng của loài ve đó. Đã lâu rồi không được nghe thứ âm thanh bình dị này, không hiểu sao cứ mỗi lần nghe nó cậu lại thấy yên bình lạ thường. Phải mất một lúc sau cậu mới mở mắt ra rồi tiếp tục quay lại câu chuyện đang nói dở lúc nãy:

"Chúng ta nói tiếp được chưa vậy ? Sắp đến giờ vào học rồi."

"À vâng...chuyện là...ừm...Akaashi là bạn tốt của anh Bokuto đúng không ?"
"Bạn tốt." hai chữ in sâu vào tâm trí cậu. Từ sâu thẳm bên trong, cậu cảm nhận được có gì đó đang bóp nghẹt con tim cậu."Vâng, có chuyện gì sao ?" Dù vậy cậu vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời cô.

"Nếu vậy thì chắc Akaashi cũng có để ý là dạo gần đây anh Bokuto hay thở dài lắm đúng không ? Bình thường anh ấy đâu có như vậy...chưa kể mỗi lần tôi rủ đi chơi ảnh cũng đều từ chối hết nên...tôi hơi lo...lỡ đâu tôi có lỡ làm gì khiến cho ảnh giận thì... "

"Chỉ có vậy thôi ?"

"Ừm...chỉ có vậy thôi...nhưng mà tôi buồn lắm...". Bỗng dưng cô nàng bật khóc. "Cảm giác bị người mình thích đối xử lạnh lùng như vậy...tôi...tôi...hức..."

Cậu chẳng nói gì chỉ im lặng. Mặc dù anh chưa bao giờ đối xử lạnh lùng với cậu bao giờ nhưng cậu vẫn hiểu những gì cô gái này đang phải chịu đựng.

"Xin lỗi...không hiểu sao tôi lại không kiềm chế được nên..." cô vội lấy khăn tay trong cặp ra lau nước mắt.

"Đúng là một người nhạy cảm" cậu thầm nghĩ " nhưng dù sao cũng là một cô gái tốt. Ở bên cạnh người này Bokuto-san chắc chắn sẽ thấy hạnh phúc thôi." cậu nghĩ mà lòng như thắt lại. "Nhưng rốt cục cô ấy thích Bokuto-san ở điểm nào vậy chứ ? " chính cậu cũng muốn tự hỏi bản thân mình như vậy nhưng cuối cùng cũng chẳng có được câu trả lời nào.

"Tôi cậu một câu được không ? "

"Ừm...được..."

"Rốt cục thì cậu thích Bokuto-san ở điểm nào vậy ? Gương mặt thì không có gì nổi bật, là đội trưởng dẫn dắt cả đội nhưng lại nhưng thật chất lại là một người ngốc nghếch lúc nào cũng cư xử trẻ con. Một người như vậy mà cậu lại thích sao ?"

"Hả ? À...ừm...thì... Mình không quan trọng gương mặt lắm đâu. Nhưng mà ở bên cạnh anh ấy vui mà đúng không ? Dù cư xử trẻ con nhưng cũng có đôi lúc rất đáng tin cậy. Sự hăng hái của ảnh không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội mà còn tiếp thêm động lực cho cả đối thủ nữa. Nói chung là một người cực kì thú vị luôn ! Chưa kể trong lúc thi đấu amh ấy cũng rất ngầu nữa ! "

"Vậy à..."

Akaashi thở dài, có lẽ đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi của cậu chăng ? Cậu chả biết nữa nhưng có một điều chắc chắn là cô gái này cũng rất thích anh không kém gì cậu. Vậy thì nên gọi là gì đây ? Tình địch ? Không, cậu thậm chí còn không có cái tư cách đó nữa mà.

"Akaashi nè...nếu được thì cậu có thể hỏi anh Bokuto giùm tôi được không ? Chuyện lúc nãy tôi nói ấy..."

Akaashi chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy bỏ về lớp.

"Ở bên cạnh người này anh có hạnh phúc không ? ". Cậu tự hỏi. Nếu anh hạnh phúc thì cậu cũng vậy, chỉ cần thấy anh vui là đã quá đủ với cậu rồi.

________

"Bokuto-san ! Mình nói chuyện chút được không ?". Sau giờ sinh hoạt clb cậu đã cố dành chút thời gian ở lại chờ anh xong việc.

"Ừ...được..."

Cả hai vừa thong thả đi bộ về vừa nói chuyện.

"Sáng nay cô bạn gái của anh em có đến gặp em. Cô ấy bảo dạo này thấy anh hay thở dài lắm, bộ có chuyện gì sao ạ ? "

"..."

Không có tiếng đáp lại. Cậu hỏi lại lần nữa :

"Bokuto-san ? Trả lời em đi ạ."

"Người có chuyện gì phải là Akaashi mới phải ! "

"Em ?" Cậu ngạc nhiên.

"Gần đây em có chuyện gì buồn sao ? Hôm nay lúc tập bóng anh thấy em lại bị mất tập trung nữa đó. Chưa hết, dạo này gương mặt em cũng rất buồn nữa. Nếu có chuyện gì thì em cứ nói với anh đi cũng có sao đâu, dù gì anh cũng là senpai của em đó ! "

"Phụt...ha ha..."Cậu bật cười thành tiếng làm anh vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ

"Ơ...? Có gì mắc cười sao chứ ?"

"À không... Không có gì đâu ạ. Nhưng mà chuyện đó...xin lỗi, em không thể kể cho anh nghe được."

"Nếu em không muốn kể thì thôi vậy. Nhưng mà ít ra thấy em cười vui như vậy thì anh cũng đỡ lo rồi ! " Anh cười rạng rỡ còn tim cậu thì như bị ai đó bóp chặt muốn nghẹt thở. Khỏi cần nói cũng biết cậu sung sướng tới mức nào nhưng rồi bỗng dưng sắc mặt cậu đanh lại. "Không được. Như vậy là có lỗi với bạn gái của anh." Cậu bèn hít một hơi rồi lấy lại vẻ bình tĩnh như mọi ngày.

"Dù sao cũng cảm ơn anh đã lo lắng cho em nhưng mà thay vào đó anh nên quan tâm tới bạn gái nhiều hơn đi ạ. Người ta rất buồn khi bị anh đối xử lạnh nhạt đấy."

"Vậy à...có lẽ anh là thằng bạn trai tồi nhỉ..." Bokuto thở dài ngao ngán.

"Thực ra anh có thích cô ấy không thế ? " Cậu đánh cược niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng vào câu hỏi này, dù biết cơ hội chỉ bằng 0 nhưng ít ra vẫn muốn biết câu trả lời từ chính miệng của anh một lần. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần rồi chờ đợi.

"Hửm ? Ờ thì... Đương nhiên là anh thíc..."

"Thôi dừng lại được rồi ạ." Cậu ra hiệu cho anh ngừng lại. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng không ngờ nghe chính miệng người ấy nói ra lại tàn nhẫn thế này. Akaashi cắn chặt môi cố ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra nơi khoé mắt. "Em xin phép về trước. Anh đi đường cẩn thận." Cậu ngoảnh mặt bỏ đi một mạch không thèm quay lại nhìn anh lấy một cái. Bỏ mặc anh ở lại với vẻ mặt bối rối không hiểu mình đã làm gì sai cho cậu nổi giận.

End chap 1.

_______________________________________

Vậy là hết chap 1 ròy :) định làm oneshot cơ mà thấy dài quá sợ mấy bạn lười đọc nên mình mới chia làm 2 chap cho dễ đọc 😄
Lần đầu viết ngược nên nếu không hay thì cứ góp ý thoải mái để chap sau mị sửa 😊 mà chắc thể nào cũng có đứa nói là nhạt như nuớc ốc à :)
Hứa chap sau sẽ cố gắng viết hay hơn cho nên nhớ xem nha 😜
Cơ mà hình như hack speed hơi bị nhiều nhỉ :)))

Nếu thấy hay thì nhớ bấm vote nha 👍 ngôi sao bé bé xinh xinh phía dưới đó 👇 tym ❤🙆 cám ơn vì đã đọc chap 1 :)
-----------------
Trong lúc chờ chap 2 thì mọi người hãy lên ủng hộ tác phẩm khác của mình nha 😊 tên truyện: Người tôi yêu là con trai đấy, thì sao ? By mình và Cúc :)))

Thanh kiu mọi người 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro